Web Novel
Chương 05: Cuối Cùng, Người Cũng Sẽ Cần Đến Tôi
1 Bình luận - Độ dài: 1,879 từ - Cập nhật:
Ngày đầu tiên đầy biến động tại Tòa Tháp Cao cuối cùng cũng dần khép lại.
"Aaaah…"
Sau khi tắm rửa, Dorothy ngáp dài trong lúc lau khô mái tóc còn ẩm. Chỉ đơn giản là ngâm mình trong nước ấm thôi cũng đủ khiến cô, một người từng sống trong khu ổ chuột, cảm thấy như chìm vào cơn mơ ngọt ngào đầy cám dỗ.
"…Nhưng liệu mình thực sự được phép dùng nơi này không?"
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khi cô vừa rời khỏi bồn tắm.
Từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng căn phòng tắm này được thiết kế hoàn toàn dành cho Công chúa. Dù khá rộng rãi để sử dụng một mình, việc một người hầu tầm thường sử dụng nơi đây chẳng lẽ không phải là bất kính phạm thượng?
Tất nhiên, giờ mới nghĩ đến cũng đã muộn rồi, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn vương vấn.
"…Mà thôi, kệ vậy."
Dù gì cũng chẳng có chỗ nào khác để tắm gần đây. Có lẽ những người hầu trước cũng đã dùng phòng tắm này, dù lén lút hay công khai. Tự biện minh cho hành động của mình, Dorothy đẩy suy nghĩ sang một bên.
"Nhưng mà… mình buộc tóc kiểu gì đây?"
Vừa giải quyết, không, chính xác hơn là vừa lảng tránh xong vấn đề đầu tiên, cô lại đối mặt với một rắc rối mới.
Mái tóc màu đồng ánh lên, vừa dài vừa dày, đã mọc ra sau khi cô uống lọ thuốc biến hình, giờ trở thành một thử thách khó nhằn cho cô hầu gái nghiệp dư.
Khi còn là đàn ông, cô chẳng bao giờ bận tâm đến tóc tai, luôn để tóc ngắn cũn cho gọn gàng và tránh phiền phức.
Nhưng giờ là phụ nữ, lại còn là một nữ hầu, mọi thứ đã khác. Mái tóc dài quá vai khiến cô cảm thấy nặng nề và khó chịu nếu không được buộc gọn.
Ban đầu, Dorothy từng nghĩ sẽ cắt ngắn như cũ, nhưng phù thủy đã gạt phăng ý nghĩ ấy.
– Là phụ nữ, lại là hầu gái của Công chúa, ngươi không được phép để bất kỳ khuyết điểm nào trong vẻ ngoài của mình.
Trước lời phàn nàn về sự bất tiện khi để tóc dài, phù thủy đã dạy cô buộc tóc kiểu chignon – một kiểu búi đơn giản nhưng gọn gàng, phổ biến tại Orléans.
"…Không ổn chút nào."
Tuy đơn giản là vậy, nhưng với Dorothy, ngay cả kiểu tóc cơ bản này cũng quá phức tạp.
Thành quả của cô là một mớ bòng bong chẳng ra hình thù gì, trông chẳng khác nào ổ chim tả tơi hay lông thú bị nhai nham nhở, đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn buông tay đầu hàng.
"Thôi để mai làm lại…"
Gỡ mớ tóc rối tung kiểu gai nhọn chignon, Dorothy thở dài và tự nhủ sẽ giải quyết vấn đề này sau, vất nó lại cho cô của tương lai.
"…Nhưng bộ đồ ngủ này thì dễ chịu thật."
Thay chiếc váy hầu gái cũ và ném nó vào giỏ giặt, Dorothy mặc bộ đồ ngủ thoải mái, dệt từ chất vải mới mềm mại, tạo ra một cảm giác cô chưa từng trải qua bao giờ.
Ở khu ổ chuột, cô đã quen ngủ trong bộ đồ đầy bụi bẩn hoặc chỉ mặc nội y. Chỉ riêng sự khác biệt này thôi đã cho thấy cuộc sống của cô thay đổi nhiều đến mức nào.
"Tại sao lại cần quần áo riêng chỉ để mặc đi ngủ? Nghe đã thấy phí tiền rồi."
Đối với Dorothy, người có tâm lý của một kẻ từng sống trong khu ổ chuột – nơi ý nghĩ chi tiền cho đồ ngủ thật xa xỉ so với việc dùng số tiền đó để đánh bạc thêm vài ván – thì việc sở hữu bộ đồ ngủ vẫn là một điều xa hoa không tưởng. Nhưng:
"Hửm? Ủa?"
Khi đang vươn vai và bước về phía phòng ngủ, Dorothy bất chợt nhận ra cánh cửa chính đang mở toang.
"Mình đâu có mở cửa…"
Bước tới gần để đóng lại, Dorothy nhìn thấy lý do khiến cánh cửa vẫn đang mở ngoài kia.
"…Công chúa?"
Ngoài đó, giữa cánh đồng cỏ dại phủ kín, Công chúa đứng lặng lẽ, những dải băng trên người nàng phấp phới trong làn gió đêm.
Chiếc mặt nạ mà nàng luôn đeo được nắm chặt trong tay, nhưng khuôn mặt nàng vẫn bị che khuất bởi những lớp băng quấn chặt.
Dĩ nhiên, điều này không có gì lạ, vì lời nguyền thối rữa cơ thể nàng cũng chẳng chừa lại khuôn mặt.
Tất cả những gì Dorothy có thể nhìn thấy là mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh biếc của Công chúa, đôi mắt đang hướng lên bầu trời đêm tĩnh mịch.
"…Tuyệt đẹp."
Trong mắt Dorothy, hình ảnh Công chúa hiện lên vừa xót xa vừa đẹp đẽ đến nao lòng.
"Ngươi định nhìn bao lâu nữa đây?"
"…Ah."
Chìm đắm trong vẻ đẹp đó, Dorothy giật mình khi nhận ra Công chúa đã cảm nhận được ánh mắt của mình.
"Xin thứ lỗi vì sự thất lễ của thần, thưa Công chúa."
"Không sao. Đằng nào những lời xin lỗi trống rỗng chẳng mang lại niềm vui gì cho ta."
Trong khi khiển trách Dorothy bằng lời lẽ không biết là chế giễu hay mắng mỏ, Công chúa phất tay ra hiệu cho cô tiến lại gần.
Dorothy vội vã tuân theo hiệu triệu. Nếu chủ nhân ra lệnh cô lại gần, làm sao cô có thể không nghe theo?
"Ta không bảo ngươi phải vội vàng chạy tới như thế."
"Người gọi thần lại, thưa Công chúa, nên thần chỉ muốn thực hiện mệnh lệnh của người nhanh nhất có thể."
Nếu là bất kỳ hoàng thân hay quý tộc nào khác, có lẽ họ sẽ cười mãn nguyện trước lòng trung thành tận tụy của Dorothy.
"Phải, có lẽ vậy."
Nhưng không phải với Công chúa lạnh lùng này.
"Ngươi biết ta là ai không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Dorothy phải dừng lại để suy nghĩ cách trả lời.
"Vâng, người là Sibylla Thérèse d’Orléans, con gái út của Đức Vua, Công chúa Orléans."
"Đúng vậy. Và cũng là hiện thân của lời nguyền dòng máu hoàng gia."
Nỗ lực trả lời thẳng thắn của Dorothy nhanh chóng bị bác bỏ. Mặc dù, công bằng mà nói, có lẽ bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ không làm vừa lòng Công chúa.
"Vậy ngươi cũng biết đây là nơi nào chứ?"
"Là tòa tháp nơi người cư ngụ, thưa Công chúa…"
"Câu trả lời vừa đúng vừa sai."
Thôi nào, người muốn tôi phải trả lời như nào chứ?
Ngay khi những suy nghĩ vô lễ đó bắt đầu bén rễ trong tâm trí cô, Công chúa bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía tòa tháp.
"Đây là nhà tù dành cho những hoàng thất bị nguyền rủa, nơi họ bị giam cầm cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Và khi họ chết…"
Ngón tay nàng chậm rãi hạ xuống, chỉ về phía mặt đất.
"Họ được chôn vùi ở đây, không bia mộ, không ai tưởng nhớ."
Giọng Công chúa hoàn toàn vô cảm – không giận dữ, cũng chẳng đau buồn.
"Những kẻ bị nguyền rủa không thể thoát khỏi nơi này, ngay cả trong cái chết."
Với giọng điệu lãnh đạm, không chút do dự, Công chúa khẳng định số phận đáng thương của những hoàng thân bị nguyền rủa – một số phận mà nàng biết rõ cũng sẽ là của chính mình.
"Ta không biết tại sao ngươi lại đến đây – vì tò mò về Công chúa bị giam cầm, hay như một hầu gái mới không biết gì, bị ràng buộc bởi cấp bậc và bổn phận, buộc phải đặt chân tới nơi mà ai ai cũng kinh sợ."
Đôi mắt Công chúa lặng lẽ quan sát Dorothy rất bình thản. Không, đúng hơn là ánh mắt nàng nhuốm vẻ u ám – đôi mắt không còn hy vọng, chìm trong nỗi buồn và tuyệt vọng.
"Nhưng để ta khuyên ngươi: hãy trở về cung điện khi có cơ hội, hoặc rời bỏ nơi này nếu không thể. Dù lão Tổng quản có bảo thủ thế nào, ông ta cũng sẽ không ngăn ai đó nhất quyết muốn rời đi."
Nàng không kỳ vọng gì, vào con người hay vào thế giới này.
"Vậy thì—"
"Thưa Công chúa."
Nhờ đó, Dorothy đã nhận ra nó.
Cô ngắt lời, và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Người có mong muốn thần rời đi không?"
Và niềm vui nở rộ trong thâm tâm Dorothy, vì cô đã tìm thấy câu trả lời.
"Nếu người ra lệnh, thần sẽ lập tức tuân theo."
Câu trả lời để chiếm được trái tim Công chúa.
"Nhưng thưa Công chúa, đó có thực sự là mong muốn của người không?"
Và câu trả lời đó hóa ra lại đơn giản đến không ngờ.
"…Cái gì?"
"Nếu mong muốn của người là sa thải thần, thần sẽ thu dọn và rời đi ngay."
Dù trước hay sau khi bị nguyền rủa, bản chất của Công chúa không hề thay đổi nhiều.
"Nhưng nếu người ra lệnh thần ở lại, thần sẽ ở bên cạnh người cho đến hơi thở cuối cùng."
Chỉ vì những trải nghiệm trong quá khứ, những phản bội và đau thương đã khiến nàng khép lòng lại, khóa chặt trái tim của mình và sống như con búp bê vô tri.
"Ta không hiểu ngươi định làm gì…"
"Thưa Công chúa, thần là người hầu của người. Một người hầu trung thành chỉ biết tuân lệnh chủ nhân."
Cô gái Sibylla Thérèse d’Orléans khao khát tình yêu thương. Chưa một ai từng trao cho nàng dù chỉ một giọt nước mang tên tình yêu, để rồi nàng khô khát đến mức đôi môi khép hờ cũng trở nên héo úa, cằn cỗi.
"Điều đó có nghĩa là thần chẳng khác gì một con chó, chỉ khác ở chỗ thần đi trên hai chân và biết nói tiếng người."
Một con chó luôn trung thành với chủ nhân của nó, ngay cả khi chủ nhân không xứng đáng.
"Vậy xin hãy ra lệnh cho thần, thưa Công chúa. Con chó của người."
Và đối với một con chó như thế, Công chúa – cô gái ngây thơ đến khờ dại này – chính là một chủ nhân xứng đáng để cô cống hiến sự trung thành.
"Ở lại hay rời đi."
"…"
Ah, Công chúa ngây dại và đáng thương. Một Công chúa bị tổn thương.
"Ta…"
Dorothy nghĩ, có lẽ nàng đang cố gắng tự chuẩn bị tinh thần, cố gắng trách móc chính mình vì chưa thể tỉnh ngộ sau những lần bị phản bội, nén lại chút hy vọng yếu ớt vẫn còn tồn tại trong lòng.
Nhưng Dorothy biết rõ lựa chọn nàng sẽ đưa ra.
Bởi lẽ, cuối cùng, nàng cũng sẽ cần đến cô.
1 Bình luận