• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Nơi Cỏ Xanh Và Hoa Nở Rộ

1 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

Thông thường, không khí ở các vùng nông thôn ít người luôn trong lành và tươi mát hơn so với các thành phố đông đúc.

Huống chi khi so sánh khu ổ chuột tối tăm, bẩn thỉu của thủ đô Hyperion quá tải dân cư với vùng đất hẻo lánh này – nơi chỉ có hai người sinh sống – sự khác biệt về chất lượng không khí đã rõ ràng đến mức không cần phải bàn cãi.

"Haaaam…"

Hít thở không khí trong lành, tinh khiết mà cô chưa từng trải qua trong khu ổ chuột u ám, Dorothy tỉnh giấc.

"Thật sảng khoái…"

Hóa ra đây là lý do vì sao tầng lớp quý tộc luôn ưu ái những nơi có nguồn nước và không khí tốt. Cảm nhận sự thoải mái tuyệt vời của thiên nhiên, Dorothy đứng dậy, vươn vai.

Dù căn phòng được phân cho cô nhỏ hơn nhiều so với phòng của Công chúa – vốn chiếm trọn một tầng – nhưng vẫn rất rộng rãi, hoàn toàn không thể so sánh với căn phòng nhỏ xíu nơi ổ chuột mà cô từng sống.

Huống chi, có một căn phòng trước đây từng được ba người sử dụng nay lại thuộc về riêng mình cô, quả thực chẳng khác gì thiên đường so với nơi mà cô thậm chí không thể duỗi thẳng chân khi nằm.

"Ga giường cũng dễ chịu thật."

Tất cả đồ nội thất, từ gối cho đến chăn, đều có chất lượng khá tốt. Ít nhất, đó là cảm nhận của Dorothy, người vốn chẳng có cơ sở nào để so sánh, bởi lẽ ngay cả một chiếc giường thôi cũng từng là thứ xa xỉ đối với cô ở khu ổ chuột.

Khi ấy, cô chỉ có một tấm chiếu mỏng trải trên nền đất lạnh lẽo. Không có gối, và tấm giẻ rách tả tơi chính là "chăn" của cô. Vì thế, bất kỳ thứ gì tốt hơn mức đó đều được tên nghiện cờ bạc như cô xem là đáng giá.

"Nngh… vẫn khó quá."

Thử làm kiểu tóc mà phù thủy đã dạy khi soi mình trong gương, Dorothy lại chỉ đạt được một búi tóc tròn trịa trông như quả cầu kỳ quặc.

Hy vọng Công chúa sẽ tạm chấp nhận vẻ ngoài vụng về này, Dorothy bước xuống cầu thang, tiến tới nhà bếp.

"Bữa sáng hôm nay sẽ là gì đây…"

May mắn thay, trong thư phòng của tòa tháp, có rất nhiều sách dạy nấu ăn – một số lượng đáng kể thật sự.

Người dân Orléans vô cùng tự hào về nền ẩm thực quốc gia của họ, điều này tất nhiên dẫn đến sự phát triển phong phú về nghệ thuật ẩm thực.

Dù quá trình phát triển ấy không thiếu những thất bại và sự cố dở khóc dở cười, chẳng phải người ta vẫn thường nói "Thất bại là mẹ thành công" hay sao? Sự hỗn loạn ấy là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào.

"…Nhưng mình chẳng hiểu gì cả."

Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng với ẩm thực dành cho hoàng gia, quý tộc và giới thượng lưu giàu có – những người sánh ngang với quý tộc – chứ không dành cho Dorothy, người chưa từng được thấy những món ăn cao cấp ấy trong đời.

"Hmm…"

Dorothy bắt đầu cân nhắc. Liệu cô nên thử làm theo các công thức nấu ăn phức tạp khiến cô hoàn toàn bối rối, những món ăn của giới thượng lưu? Hay cô nên chọn thứ gì đó hợp với thân phận mình – nói cách khác, thứ gì đó quá tầm thường và đơn điệu đến mức không xứng đáng dâng lên Công chúa?

"…Được rồi."

Dorothy đưa ra quyết định, ánh mắt cô ánh lên vẻ kiên định.

***

"…Cái gì đây?"

"Sandwich và cà phê ạ."

Dorothy đã chọn cách tiếp cận đơn giản hơn.

"Sand…wich?"

"Sandwich – loại món ăn với nhân như giăm bông hoặc phô mai được kẹp giữa các lát bánh mì. Thần đã phết bơ lên bánh baguette và thêm giăm bông, vậy nên có thể gọi nó là jambon beurre."

Một chiếc sandwich kiểu jambon beurre được làm bằng cách cắt đôi baguette, phết bơ, rồi kẹp giăm bông – một món ăn phổ biến tại Orléans. Dễ làm nhưng vẫn đảm bảo hương vị nhất định, đồng thời cung cấp bữa ăn đầy đủ và tiết kiệm.

"Chẳng phải… nhiều giăm bông quá sao?"

Tuy nhiên, có một vấn đề – phiên bản jambon beurre của Dorothy lại thô kệch, nhồi đầy giăm bông như kiểu cô hay ăn ở các quán rượu giá rẻ mà cô thường lui tới.

Tất nhiên, chất lượng nguyên liệu là cả một trời một vực – làm sao nguyên liệu dành cho những kẻ ăn mày ngày ngày vật lộn để sống sót có thể so sánh với thứ được dâng lên Công chúa tôn kính?

Nhưng bất kể chất lượng, điều gì sẽ còn ý nghĩa nếu con mắt người nhìn và khẩu vị người ăn chẳng tìm thấy chút hấp dẫn nào?

"Đây là kiểu jambon beurre mà thần biết."

Không có khả năng phân biệt nguyên liệu tốt hay xấu, với Dorothy, bánh mì baguette vẫn là bánh mì baguette, giăm bông là giăm bông, bơ là bơ – liệu có sự khác biệt gì đáng kể về chất lượng với những thứ như hạt tiêu?

Vì vậy, Dorothy chỉ đơn thuần tái tạo lại jambon beurre từ ký ức của mình, dẫn đến việc Công chúa – người chưa từng biết đến món ăn này – hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng kinh dị trước mắt, thứ mà nàng chưa từng thấy trong đời.

"…Không biết cái này có vừa miệng ta không."

"Thần có thể cắt nhỏ nó cho người."

Trước yêu cầu ám chỉ khó khăn của Công chúa, Dorothy nhanh chóng cầm lấy dao và nĩa, vì cô đã đoán trước việc ăn món này sẽ không dễ dàng.

Bị che kín bởi băng vải, Dorothy không biết miệng Công chúa lớn hay nhỏ. Nhưng dù kích thước thế nào, việc quấn băng vải hẳn nhiên gây khó khăn khi ăn.

"Đây, mời người dùng bữa."

Với sự cẩn thận, Dorothy cắt chiếc sandwich thành từng lát mỏng, xiên lên nĩa và đưa cho Công chúa, giống như một bậc phụ huynh chăm sóc con cái hoặc một người yêu chiều chuộng bạn đời.

"…?"

Dưới một góc nhìn, hành động này có thể bị xem là sự bất kính nghiêm trọng với một Công chúa hoàng gia.

"…Ngươi định chế nhạo ta sao—"

Nhưng Dorothy là một thường dân. Một thường dân liệu có quan tâm đến lễ nghi không?

"Miếng này có vừa miệng người không?"

Công chúa lặng lẽ quan sát vẻ mặt điềm tĩnh, có phần thực tế của người hầu gái, trong khi Dorothy lịch sự hỏi câu đó.

Trong ánh mắt ấy, không hề có chút khinh miệt hay ý định chế giễu chủ nhân.

Liệu cô hầu gái này thực sự cắt thức ăn vì mục đích trong sáng là quan tâm tới nàng sao?

Không nói lời nào, Công chúa từ từ nhai miếng sandwich vừa vặn trong miệng, cuối cùng thì thầm nhẹ nhàng:

"…Mặn quá."

Quá mặn. Và quá nhiều.

Với Công chúa, người vốn không thích đồ ăn béo hay mặn, chiếc jambon beurre thô sơ, đậm vị thô thiển kia là một sự kích thích quá mức chịu đựng.

***

"Thưa Công chúa, thần xin mạn phép được hỏi một điều."

Dù bữa sáng chỉ mới ăn được hơn một nửa, Dorothy vẫn lên tiếng hỏi Công chúa.

"…Điều gì?"

"Thần muốn xin phép được trồng hoa xung quanh tòa tháp để tạo nên một khu vườn. Ý người thế nào?"

Lời đề nghị của Dorothy nằm ngoài dự đoán của Công chúa. Thậm chí, một người hầu trực tiếp bày tỏ ý kiến với chủ nhân theo cách như vậy cũng là điều bất ngờ.

"…Một khu vườn sao?"

"Vâng, một khu vườn. Thật quá đỗi hoang vu nếu cứ để mọi thứ như hiện tại."

Cánh đồng cỏ dại mọc um tùm, dù được ngăn cách bởi một bức tường và cánh cổng, cũng chẳng khác gì so với bên ngoài.

"…Ngươi không nghe ta nói gì hôm qua sao? Ta đã bảo, có những hoàng thất bị nguyền rủa được chôn cất ở cánh đồng đó."

Phản ứng của Công chúa đầy u ám. Từ một góc nhìn, cánh đồng cỏ kia chính là nghĩa địa của những hoàng thân bất hạnh, không một bia mộ, không một tên tuổi để lại. Trồng cây hay hoa ở đó liệu có phù hợp không?

"Chính vì lý do đó mà thần không thể bỏ mặc nơi này. Chẳng lẽ nơi an nghỉ của những người không được nhận lấy một cỗ quan tài hay bia mộ đàng hoàng, chỉ đơn giản bị vùi lấp dưới đám cỏ dại, lại nên bị phó mặc như thế?"

"Điều đó thì…"

Nhưng lời Dorothy nói không phải không có lý.

Những hoàng thân bị chôn dưới chân Tháp Cao là những nạn nhân đáng thương, không hề có lỗi, chỉ vì sinh ra không đúng thời điểm mà phải mang lời nguyền khủng khiếp, bị cắt đứt với thế giới cho đến khi lìa đời. Để nơi chôn cất của họ bị bỏ mặc thế này quả thực đáng tiếc.

Liệu có tốt hơn không nếu trồng hoa tưởng niệm họ? Công chúa suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.

"Và đây cũng là mong muốn vì người, thưa Công chúa."

Nhìn Công chúa đang trầm ngâm, Dorothy nói thêm.

"…Vì ta sao?"

"Vâng. Dù trong quá khứ nơi này đã có bao nhiêu hoàng thất đi qua, thì hiện tại chủ nhân của Tháp Cao này chính là người, phải không thưa Công chúa?"

Theo luật pháp Orléans, Tháp Cao và vùng đất xung quanh thuộc quyền sở hữu của hoàng thân đang cư trú. Nói cách khác, Công chúa chính là chủ nhân của vùng đất này.

"Thần muốn cảnh sắc mà người nhìn thấy khi mở cửa sổ mỗi sáng trở nên đẹp đẽ."

Đó không phải là lời nịnh hót vô nghĩa – Dorothy thực sự mong muốn Công chúa được an yên.

Nếu khu vườn có thể mang lại sự thoải mái về mặt tinh thần, giúp Công chúa mở lòng hơn, việc bảo vệ nàng cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

"…Ngươi nói mà chẳng có chút thuyết phục nào cả."

"Thần rất kém trong việc nói dối, thưa Công chúa."

Đó là lý do Công chúa nên hạnh phúc, dù chỉ để làm hài lòng hầu gái của mình.

"Tùy ngươi. Trồng hoa, cây cối, hay bất kỳ lao động vô nghĩa nào mà ngươi muốn – ta sẽ không ngăn cản."

"…"

"…Ngươi… mà thôi. Ta sẽ ở trong thư phòng đến trưa, vậy nên lui đi nghỉ đi, hoặc đi dạo quanh đây tùy thích."

"Vâng, xin cứ gọi thần khi người cần."

Nhìn bóng dáng Công chúa rời đi đến thư phòng, Dorothy khẽ mỉm cười.

"…"

Và rồi chợt nhận ra.

"…Nghĩ lại thì, chẳng phải điều đó nghĩa là mình phải tự tay trồng đống hoa đó sao?"

Rằng cô vừa tự chuốc lấy rắc rối cho chính mình.

"Ta sẽ không ngăn cản ngươi" nếu ngươi "muốn" lao động "vô nghĩa."

"…Chết dở."

Như đã đề cập trước đó, hiện tại chỉ có hai người sống trong Tháp Cao này – Công chúa và Dorothy.

Hiển nhiên không thể yêu cầu Công chúa Orléans tự mình trồng hoa. Và nếu không phải Công chúa, thì người duy nhất còn lại để làm việc này là…

"…Mình đúng là con ngốc."

Không ai khác ngoài chính cô, Dorothy Gale.

Nhìn đăm đăm ra khoảng sân rộng lớn không cần thiết, Dorothy lẩm bẩm:

"…Mình nên rút lại lời đề nghị khi còn có thể không nhỉ?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận