Tổng Giáo Quan huấn luyện cấm quân, chức vụ đúng như tên gọi, chính là người phụ trách huấn luyện kĩ năng cho toàn bộ cấm vệ quân của Thánh Linh Quốc. Có thể được người như thế trực tiếp dạy dỗ nhất định phải là hiệp sĩ trong các hiệp sĩ, hơn nữa cấp bậc trong quân ngũ cũng phải rất cao, nếu không phải tướng lĩnh ngoài sa trường thì cũng là thành phần trọng yếu bảo vệ hoàng cung.
Thánh Linh Quốc Quân lấy thực lực làm trọng, để được thăng tiến nhanh thì kĩ năng chiến đấu luôn luôn chiếm một phần tất yếu.
“Gì, toàn bộ cả đám thế mà đã thẳng cẳng hết rồi? Mấy thằng đần các ngươi cứ như sợ không đủ động tác thừa vậy, đang cố mời ta đánh ngã đấy phỏng? Nhìn cái gì, chỉ biết dùng mỗi mắt để nhìn thôi à? Ta nói các ngươi có lọt tai được lời nào hay không đây?”
Sân đấu tập phía tây nam khu vực huấn luyện binh sĩ - Cương Thiết Cung - vang vọng tiếng mắng mỏ của một người phụ nữ trong cơn tức giận.
Giữa khoảng sân rộng lớn được quây bởi tường dày và chòi cao có tới hơn ba mươi người, tất cả đều là những tay kiếm lão luyện bậc nhất, thế nhưng hiện tại chỉ còn chưa tới mười người là đứng được. Khung cảnh của trận huấn luyện này nếu xem từ đầu càng làm người ta kinh hãi hơn - đối thủ của gần trăm người kia chỉ có duy nhất một, thoắt ẩn thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn lốc màu đen, mỗi lần lướt qua ai là tức khắc vang lên âm thanh của binh khí bị đánh văng xuống đất cùng tiếng kêu đau đớn, sau đó khi gió lướt đi thì người đã ngã xuống rồi.
“Tốt, khởi động như vậy xem như tạm được, đứng dậy vào việc chính thôi nào!”
Nhẹ nhàng đánh gục xong người cuối cùng, cước bộ như gió lốc của Carla cuối cùng cũng dừng lại, phủi tay vui vẻ nói. Thế nhưng... không một ai đứng lên. Toàn bộ hơn ba mươi người nằm sõng soài trên mặt đất, mắt mở trừng trừng như vừa phải trải qua cơn sốc cực độ.
“...Trời cao đất dày, nhóc Ju rốt cuộc là dạy dỗ kiểu gì ra được cái đám phế vật này vậy? Thực lực bết bát nát bét luôn?”
Carla vẻ mặt giống như không thể kiên nhẫn thêm nữa, chống nạnh đứng nhìn đám người đang rên rỉ. Trên người cô khoác chiếc áo kiểu dân Angoela, tay áo hơi dài rộng, mái tóc đen dài tết lại sau đầu - nhìn kiểu gì cũng thấy giống nghệ sĩ hát rong đường phố hơn là một tay kiếm. Mà quan trọng nhất là, cô không hề mang vũ khí. Đừng nói đao kiếm, ngay cả một con dao Carla cũng không cầm. Điều này khiến cho quân sĩ đứng quanh sân tập càng thêm hãi hùng, họ có nằm mơ cũng chưa từng thấy qua cảnh mấy chục hiệp sĩ tinh nhuệ của Thánh linh quốc quân lại bị một cô gái tay không tấc sắt đùa bỡn như trẻ con.
“Chậc, nếu đau quá không đứng lên được thì thôi, buổi tập hôm nay xem như kết thúc. Ta còn có việc.”
“”Mong giáo quan tiếp tục chỉ dạy!””
Sau tiếng hô lớn, từng người từng người lần lượt chống kiếm đứng lên.
Bọn họ dù sao cũng là những chiến binh đứng trên vạn người, từng kinh qua không biết bao nhiêu chiến trường gian khổ. Mặc dù sức mạnh áp đảo của nữ giáo quan này khiến toàn bộ kinh nghiệm chinh chiến trở nên vô nghĩa, nhưng nói về ý chí, lẽ tất nhiên một lần thảm bại cũng không thể bẻ gãy họ được.
“...Tốt, tốt lắm. Phải như vậy chứ?”
Carla nhìn qua đám người một lượt, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Cô từ trước đến giờ rất thích chỉ dạy người khác. Những tay kiếm này đã đứng trong hàng ngũ tinh nhuệ nhất, thế nhưng vẫn không ngày nào bỏ qua việc rèn luyện, tư chất cũng không tồi, rất hợp với ý cô. Carla cứ liên tục dùng thực lực khủng bố đùa giỡn với họ, rất thích trò thoắt cái đã vụt xuất hiện sau lưng đối phương vỗ vai khiêu khích - những người kia nói sao vẫn có tự tôn của võ giả, bị động tác chẳng khác nào sỉ nhục đó làm cho chiến ý bốc lên cao, tốc độ và phản xạ cũng tăng dần dần.
Biểu hiện tiến bộ đó, trong mắt Carla có thể xem là rất đáng yêu.
“Này, ngươi, ngươi nữa, đừng có chỉ dùng mắt để nhìn! Cảm nhận, cảm nhận đi! Ta nói ngươi chết đến lần thứ năm rồi đó! Còn tên này là lần thứ tám! Đừng có dựng cả người lên như thế, tính đánh nhau hay múa ba lê? Hạ thấp trọng tâm xuống! Hạ thấp trọng tâm, đúng rồi!”
Ba chục người xung quanh dần dần thở không ra hơi nổi nữa, còn Carla thì vẫn hết sức thích thú tươi cười mà chỉ dạy. Nhưng giữa lúc này, tháp chuông ở góc Cương Thiết Cung bỗng đổ từng hồi vang dội.
“....Ây chà, đến giờ rồi. Mọi người, nghỉ tập, hôm nay đến đây thôi!”
Carla bất chợt hô một tiếng như thế, nhún chân một cái đã từ giữa vòng chiến loạn nhảy vụt ra, nhẹ nhàng đáp xuống ở góc sân đấu tập.
“A, dừng sớm vậy sao giáo quan?”
“Chúng tôi vẫn còn có thể tiếp tục!”
Đám người vội vàng kêu lên. Mỗi người đều lộ rõ ham muốn cầu học - dù sao một giáo quan mạnh như quỷ thần thế này cả đời có lẽ khó gặp hai lần, họ vừa trải qua cảm giác được mở rộng tầm mắt, hiển nhiên sẽ cố hết sức bám víu.
“Không phải do mấy người, là do hội nghị xét xử nhóc Ju của ta sắp sửa bắt đầu rồi. Tiếp theo tất cả luyện tập tự do đi!”
Không để những người kia ý kiến thêm, cô đã bằng tốc độ xuất quỷ nhập thần mà biến mất khỏi sân tập.
Chính diện Cương Thiết Cung là một tòa nhà hai tầng lầu, có con đường lớn dẫn thẳng đến hoàng cung. Thế nhưng đại sảnh dẫn ra đường lớn của tòa nhà này không hiểu vì sao lại đầy ắp người. Carla cũng không bận tâm lắm, đang định trực tiếp lao qua đám đông thì bị một người ngăn lại.
“Giáo quan Carla! Xin ngài chờ một chút!”
Người vừa lên tiếng là một hiệp sĩ phụ trách hỗ trợ cho cô, cũng là một lão tướng có tuổi tương đối được mọi người kính trọng.
“Việc này hôm qua có nhắc ngài rồi, hiện tại người đến thách đấu đều đang đợi ngài!”
Carla nhíu mày, mang máng nhớ ra hình như đúng là có nghe chuyện như vậy thật, thở dài một hơi: “Nhưng mà ngươi cũng không nói là bọn chúng kéo đến đông như thế…”
Đám đông ở đại sảnh thậm chí còn đông hơn sân đấu tập, có tới hơn trăm người, đều mặc áo giáp sáng loáng của hiệp sĩ, vài tên đeo huy hiệu Hồng Tường Vi trên ngực, người nào người nấy toát lên vẻ cao ngạo.
“Ả kia là tổng giáo quan sao? Đừng đùa chứ, có gọi là cận vệ tập sự cũng chưa tới nữa!”
“Nghe người ta đồn tổng giáo quan là phụ nữ ta còn tưởng nói xạo, ai ngờ lại là thật.”
“Sao cũng được, xếp hàng xếp hàng, ta đến đây trước ngươi đó.”
“Mặt mũi nhìn cũng không tệ nha, mỗi tội so với gu của ta có hơi già một chút.”
Đám người kia rõ ràng không xem Carla ra gì, đứng ngay đó mà công khai bàn tán về cô.
“Ngài rời đi cũng nhiều năm rồi, tất cả những người này đều là nghe tin ngài trở lại nên đến khiêu chiến. Chấp nhận thách đấu cũng là nghĩa vụ của tổng giáo quan, mong ngài hiểu cho.” Lão hiệp sĩ cúi đầu nói.
Tổng giáo quan trong Thánh Linh Quốc Quân là một chức vụ hết thức đặc thù, ngay cả hoàng đế cũng không có quyền trực tiếp chỉ định, mà đều phải dựa vào hình thức khiêu chiến. Chỉ cần đấu tay đôi thắng được giáo quan hiện tại là có thể đoạt lấy vị trí cao nhất của quân đội, xem như đứng trên vạn người. Bởi vì có điều kiện hấp dẫn như vậy cho nên thu hút người từ khắp nơi trong đất nước đến thách đấu, tổng giáo quan không chỉ đơn giản là người dạy dỗ cho cấm quân nữa, mà còn là biểu tượng đại diện cho sức mạnh quân đội không thể đánh đổ của Thánh Linh Quốc.
“Sao lại đông thế này, lúc trước không phải kẻ nào đưa đầu đến đều là bị nhóc Ju đánh cho chạy hết hay sao? A…”
Carla vừa nói xong thì mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của Giulio. Trước kia cô đều để cậu ta đứng ra thay thế mình, nói ngay cả đệ tử mà cũng đánh không lại thì không có tư cách đòi sư phụ ra tay. Nhưng hiện tại Giulio đang ngồi trong ngục giam rồi, tất nhiên chẳng thể làm việc đó nữa.
“Nhiều người như vậy, tôi nghĩ trong ngày hôm nay không thể xong được.” Hiệp sĩ già nói. “Nhờ ngài thu xếp nhanh chóng cho, quyết định thứ tự giao đấu. Đơn giản nhất là sắp xếp theo tuổi tác…”
“Bây giờ ta bận lắm, đợi phiên xét xử kết thúc hẵng tính đi.”
“Không được thưa ngài. Đại tướng Albileos đã có văn bản hạ lệnh chính thức, nói ngài vắng mặt lâu như vậy rồi, giờ không thể lấy cớ việc riêng mà trì hoãn việc quân.”
Carla nghe vậy, chân mày lập tức cau lại, giận đến nghiến răng nghiến lợi.
(Cái tên Albileos kia rõ là muốn ngăn cản không cho ta đến đây mà…)
“Thực ra ngài cũng có thể giảm bớt số người khiêu chiến bằng cách cho bọn họ đấu loại, chọn ra những người đủ tư cách nhất.” Viên tướng già làm trợ tá cho Carla đã một thời gian, hiển nhiên cũng không muốn bắt chẹt cô, “Có điều việc này trước đây chưa từng có tiền lệ, hơn nữa nếu thế sẽ cần nhiều người làm trọng tài, hiện tại ở đây chỉ có mình tôi…”
“Không cần, thế phiền quá.” Carla không đợi hiệp sĩ già nói hết, thẳng thừng đi tới trước đám đông kia.
“Tổng giáo quan?”
“Ta đang vội, mấy người lên hết một lượt đi.”
Lời vừa nói ra, trong một khắc toàn bộ đại sảnh hơn trăm người đều ngơ ngẩn.
“Bắt ta đánh từng tên một, ta sẽ chết vì phiền đó. Nhìn mấy người chả có mống nào ra hồn, cắc ké thì tập hợp bao nhiêu tên cũng như nhau hết cả thôi.”
“Ngươi...!”
Người vừa lên tiếng là một gã có thân hình to cao như gấu xám, cao phải gần gấp đôi lão hiệp sĩ già, nhịn không nổi liền gạt mấy người đứng trước, lừng lững tiến về phía Carla.
“Ta mặc kệ ngươi là Tổng giáo quan hay cái thá gì, đừng tưởng làm chức to mà xem thường người khác như thế!”
“Ngươi một năm trời trốn biền biệt không chịu nhận thách đấu, chẳng qua là không dám chứ gì!”
“Còn phải nói nữa, nhìn qua cũng đủ biết là dùng nhan sắc để mua chức!”
“Ngay cả kiếm còn không mang mà dám kiêu ngạo như vậy!”
“Hôm nay không lột da ngươi ra ta không làm người!”
Theo sau gã cao to kia, hơn trăm người bị chọc giận lập tức nhao nhao xông tới, trong thoáng chốc đã vây lấy Carla. Cô liếc cả đám bằng nửa còn mắt, nhún vai cười khẩy.
“Ngươi ra góc tường kia một chút đi,” Carla nói với người trợ tá, “Đừng làm vướng chân ta.”
“Tổng giáo quan, ngài——”
Không đợi hiệp sĩ già hỏi tiếp, cô đã nắm lấy vai ông ta đẩy ra khỏi vòng vây sắp sửa khép kín cả sau lưng, sau đó đang hoàng đi đến trước gã trai cao to như gấu đang bặm trợn nhìn cô.
“Đừng nghĩ vì ngươi không mang vũ khí mà bọn ta sẽ nương tay! Tới đây, ta đánh què chân ngươi——”
Gã đàn ông còn đang lớn tiếng la lối, Carla trước mặt hắn khẽ rung nhẹ một cái, đột nhiên biến mất.
“——cái gì?!”
Liền theo đó, sau lưng hắn liên tục bật ra tiếng kêu.
“Woa woa woa!” “Cái gì vậy chứ?!” “Ở đây, cô ta ở đây!”
Bóng Carla vùn vụt lao đi giữa đám đông, có mấy người tưởng bắt được cô, nhưng vung tay ra thì chỉ tóm vào không khí. Vài tên nhanh nhẹn kịp rút kiếm cũng không khá hơn, ngoài việc vung bừa khiến mấy gã xung quanh sợ hãi dạt cả ra thì chẳng làm được trò chống gì.
“Khốn nạn, con ả đâu rồi?!” “Ở đây cũng thấy, ở kia cũng thấy!” “Ngươi tránh ra cho ta!”
Giữa cơn hỗn loạn, trong đại sảnh một vang lên một tràng âm thanh loảng xoảng chói tai. Đám người giật mình vội nhìn về hướng đó, chỉ thấy Carla đang thảnh thơi dựa tường, bên cạnh là một động lộn xộn trang sức cùng mảnh giáp, xem ra là vừa thả xuống.
Cô cười khẩy: “Mỗi tên các ngươi đều chết một lần rồi nhé.”
“Nói bậy bạ!” “Vừa rồi chẳng qua là ngươi giở thủ đoạn mà thôi!” “Có giỏi thì đứng yên đó!”
Đám người giận dự la hét, lại đổ xô về hướng góc tường, mà lão hiệp sĩ già ở phía bên kia chỉ còn biết đưa tay bưng trán. Bóng Carla lại vụt biến mất, áo giáp trên người đám đông cứ lần lượt loảng xoảng rơi xuống như lá rụng. Tiếng kêu kinh hãi liên tục vang lên, làm nền cho tiếng cười của Carla càng thêm cuồng hãn.
Vị hiệp sĩ bất giác nhận ra hai chân mình run lẩy bẩy.
Chuyện đang diễn ra giữa đám đông nháo nhác kia, cả đại sảnh này có lẽ chỉ mình ông nhìn thấy được. Carla bằng tốc độ như chớp giật quỷ thần liên tục áp sát từng người, dùng tay không chặt vào khe hở của áo giáp, trực tiếp đánh đứt mối nối. Nếu ở trên chiến trường, điều này có nghĩa là gì? Đừng nói cái gì mà không mang vũ khí, lực đánh như vậy, bàn tay đưa vào sâu thêm một chút đã có thể giết người rồi.
“Ta xong rồi, phần còn lại nhờ ngươi xử lý.”
Carla không biết từ lúc nào đã quay lại bên cạnh ông, buông một câu gọn lỏn như vậy rồi chạy mất. Phía bên kia đại sảnh có mấy người dường như còn chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, dáo dác nhìn quanh tìm đối thủ, vài tên khác thảm hơn bị đánh đến đứt cả dải rút, luống cuống vội kéo quần lên. Vị hiệp sĩ già rất muốn ôm đầu lần thứ hai, nhưng tàn cục trước mắt đã như vậy, ông cũng không thể không thu dọn.
“Đủ rồi! Người này không phải loại các ngươi có thể đối phó được!”
Ông bực bội quát lớn, hiện tại đau đầu nhất chính là không biết nên nói thế nào để cái đám máu nóng bốc lên đầu này chịu ngoan ngoãn bỏ về. Mà nhìn ra phía cửa Cương Thiết Cung, thì cái người vừa mới gây ra mớ rắc rối này đã biến đi đâu mất.
.
_________________________
.
“——Giulio Geminiani, tại doanh trại của quân ta ở bờ sông phía bắc bên ngoài Princinopolis, ngươi đã sát hại Đại tướng quân Deynorius Eplimex, có đúng không?”
Giữa căn phòng nghị sự rộng lớn, giọng của viện trưởng Kiếm Thẩm Viện Cannavaro vang vọng dưới mái nhà cao vút.
“Tôi thừa nhận.”
Giulio đứng ở vị trí của người bị xét xử, trước hàng ghế vòng cung của phòng nghị sự, dứt khoát trả lời. Trên người cậu là bộ đồ dành cho phạm nhân, còn áo giáp đang đặt trên bục phía trước cùng với thanh kiếm và huy hiệu Bạch Tường Vi. Tùy vào kết cục của phiên xét xử này, cậu có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội chạm vào những thứ kia được nữa.
“Chủ tọa, xin chờ một chút.”
Người ngồi ghế nghị viên bên phải, Đại tướng Albileos, bỗng nhiên xen vào.
“Vào thời điểm bị giết, Deynorius đã bị hạ chức xuống thành Phó tướng phụ tá cho Korstarkta rồi. Mặc dù mệnh lệnh chưa được truyền tới nơi, nhưng nó đã được đích thân Bệ hạ phê chuẩn. Cho nên tội trạng của Giulio Geminiani không phải giết chết Đại tướng, mà là giết chết Phó tướng.”
“Đây chỉ là chút chuyện nhỏ bên lề, bỏ qua cũng không sao.” Một người lên tiếng.
“Không hề nhỏ.” Albileos đanh giọng, “Hạ sát Đại tướng và hạ sát Phó tướng, mức độ nghiêm trọng hoàn toàn khác nhau.”
Cannavaro gật đầu: “Quả thật đúng là như vậy.”
(Tướng quân Albileos… đang nói giúp cho mình sao?)
Giulio từ trước đến giờ chưa từng đoán được suy nghĩ của vị tướng được đồn đại là chỉ lo việc quân, không màng sự vụ này. Nhưng cậu biết, ông ta tuyệt đối không phải người sẽ để quan hệ cá nhân xen vào công việc, cho dù cậu có từng là thuộc hạ của ông ta cũng vậy.
“Ta sẽ đặt câu hỏi lại - Giulio Geminiani, vào đêm trăng non tháng trước, tại doanh trại của quân ta ở bờ sông phía bắc bên ngoài Princinopolis, ngươi đã sát hại Phó tướng quân Deynorius Eplimex, có đúng không?”
“Tôi thừa nhận.”
Giulio nhìn thẳng mắt Cannavaro, nhắc lại ba chữ, giọng vẫn không đổi.
Kể từ cuộc khảo nghiệm tư cách nhận tước hiệu Bạch Tường Vi, cậu đã nhiều năm chưa từng gặp lại lão già đầu bạc này. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của ông ta quả thực vẫn không hề thay đổi, hoàn toàn không có dấu hiệu bị mài mòn vì năm tháng, như muốn nói với cậu mọi thứ dối trá ngụy biện trong hội nghị này đều là vô nghĩa cả.
(Chỉ có một cách - chứng tỏ rõ khí tiết kị sĩ của bản thân mình.)
(Nhất định phải vượt qua ải này, sau đó quay về bên cạnh Silvia!)
Giulio đưa mắt nhìn qua hàng ghế nghị viên một lượt. Ghế chính giữa cao nhất là Cannavaro, viện trưởng Kiếm Thẩm Viện, cũng là chủ tọa. Bên tay phải là Đại tướng Albileos, bên tay trái không hiểu sao lại bỏ trống một ghế, các ghế còn lại thuộc về các võ tướng quản lý quân đội cũng như người của Kiếm Thẩm Viện.
Giulio nhìn vào ghế trống, thầm nghĩ không sao cả. Đối với cậu mà nói, bớt đi một người biết chuyện này lợi thêm một chút.
“Bị cáo đã xác nhận, quân binh trong doanh trại của Phó tướng Deynorius cũng có lời khai tương tự. Ta hỏi ngươi, tại sao lại làm điều đó?”
“Bởi vì Phó tướng Deynorius khi ấy giải phóng khắc ấn, khiến cho thần lực của Ma thần Phoebus tràn ngập khắp doanh trại. Sau đó Phó tướng lại không hiểu vì sao mà mất đi lý trí, không có khả năng kiểm soát khắc ấn, suýt chút nữa đã lấy mạng toàn bộ binh sĩ. Thời điểm cấp bách, tôi cho rằng muốn ngăn cản chỉ có cách dùng vũ lực, trong lúc giao tranh đã giết chết ngài Deynorius.”
Những lời này vừa nói ra, phòng nghị sự đã nổi lên tiếng xì xào. Albileos hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hoàn toàn không biểu lộ ra cảm xúc gì, nhưng những vị võ tướng còn lại đều có vẻ đứng ngồi không yên. Dòng dõi Đại Công Tước sở hữu khắc ấn mang theo sức mạnh của thần - điều này mặc dù không hoàn toàn là cơ mật, nhưng vẫn thuộc vào loại chuyện mà người ta tránh không nói tới. Bây giờ nó lại liên quan đến động cơ của một vụ hạ sát tướng quân, có muốn tránh cũng không tránh được.
“Ra tay để khống chế Phó tướng Deynorius mất kiểm soát, quả thật cũng có một số binh sĩ làm chứng chuyện này. Nhưng tại sao ông ta lại thành ra như vậy? Giulio, thủ hạ của Deynorius nói trước khi Phó tướng mất kiểm soát, ngươi dã dẫn theo một tù binh từ hàng ngũ của Zaccaria đến.”
Cannavaro nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt giống như diều hâu quét qua, khiến Giulio bất giác siết chặt tay lại.
“Căn cứ vào mô tả của bọn họ, tù binh này là một nữ kiếm sĩ mang theo trọng kiếm, trên chiến trường được gọi là Liệp Hồn Giả (Soul Reaper), có đúng không?”
“Tôi thừa nhận.”
Đúng lúc này, Albileos lần thứ hai xen vào, nói:
“Giulio, ngươi trước đó được điều động đến hỗ trợ thủ thành Princinopolis, khi pháo đài thất thủ đã có một thời gian bị bắt giữ làm tù binh của địch, ta nói không sai chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì ta hiểu rồi. Ngươi đang bị mọi người nghi ngờ có thông đồng với quân Zaccaria.”
Giulio có hơi giật mình, theo phản xạ nhìn sang Albileos đầy cảnh giác. Nhưng ánh mắt của ông ta lại không có chút nào là dò xét hay hăm dọa như tưởng tượng của cậu, chỉ có sự cương trực mà điềm tĩnh. Khoảnh khắc thấy ánh nhìn đó, cậu bất chợt nhận ra mục đích của đối phương.
(Ông ta… muốn mình khai thật.)
(Đúng vậy, vừa rồi không phải hạch tội, mà là giải trình. Albileos hoàn toàn có thể trực tiếp nói rằng mình thông đồng với Zaccaria, nhưng lại cố ý nói “mọi người nghi ngờ”. Ông ta không những không chất vấn, ngược lại còn tạo cơ hội cho mình nói thật.)
Những suy đoán của Giulio quả nhiên không hề sai. Albileos vừa dứt lời, các nghị viên của phiên xét xử - bao gồm cả Cannavro - đã xôn xao bàn luận.
“Không đúng, chỉ từ việc từng bị bắt làm tù binh không thể lập tức kết luận được.” “Khẩu cung của hắn cũng không bao gồm điều này.” “Chủ tọa, việc này có uẩn khúc, cần phải xem xét.”
(Mình muốn nói, mình phải nói!)
(Sự thật mà mình đã trông thấy, niềm tin mà mình đã tin tưởng, nhất định phải nói nó ra!)
Giulio ngẩng cao đầu, nhìn về phía hàng ghế nghị viên mà nói: “Đúng. Tôi không phải một mình trốn thoát khỏi Princinopolis, mà là được nữ kiếm sĩ Liệp Hồn Giả này hỗ trợ. Trước đó có một quân nhân của Zaccaria tên là Christopher bị Phó tướng Deynorius bắt được, cô ta muốn đóng giả làm tù binh, thâm nhập vào doanh trại của Thánh Linh Quốc Quân để gặp người này. Cho nên tôi nói với binh sĩ và Phó tướng rằng mình đã bắt được cô ta.”
“Đây rõ ràng là hành vi thông đồng với địch!”
Không đợi Cannavaro lên tiếng, một võ tướng trên ghế nghị viên đã đứng dậy, đập bàn quát lớn.
“Chủ tọa, cuộc xét xử này có thể kết thúc được rồi, mau hủy tước hiệu của hắn rồi đem đi xử tử! Liệp Hồn Giả kia cũng là đồng phạm sát hại Phó tướng phải không, ngươi thông đồng với quân địch giết hại cấp trên, như vậy mà còn dám tự xưng là hiệp sĩ?”
“Chính vì tôi là hiệp sĩ!”
Giulio cũng lớn giọng đáp lại. Cannavaro không nói gì, đưa tay lên ra hiệu cho tất cả trật tự. Cả phòng nghị sự ngập trong không khí im lặng đầy căng thẳng, Giulio hít sâu, hạ giọng nhắc lại: “Chính vì tôi là một hiệp sĩ, cho nên mới phải làm như vậy.”
“Ngươi còn dám nói vớ vẩn?!”
Hàng ghế nghị viên lại vang lên tiếng quát tháo, nhưng cậu không dừng lại. Cậu ngẩng cao đầu, dõng dạc nói ra một câu tiêp theo.
“Bởi vì người được gọi là Liệp Hồn Giả này, chính là Nữ Vương của Thánh Linh Quốc!”
Không khí trong phòng nghị sự một lần nữa đông cứng lại.
“Người mà các ngài đang nói tới là Minerva điện hạ, chị gái của Silvia điện hạ, người thừa kế chính thống của hoàng tộc Thánh Linh Quốc, cũng là người được ban phước bởi nữ thần vận mệnh Tyche. Tôi thề trên huy hiệu Bạch Tường Vi, trước sau chỉ trung thành với nữ vương bệ hạ. Tại thời điểm đó, tất cả những gì tôi làm là tuân lệnh mà thôi.”
Giulio dõng dạc nói một hơi, những lời này giống như một trận gió tuyết khổng lồ tràn vào phòng nghị sự, đóng băng mọi thứ, tạo ra một không gian hoàn toàn tĩnh mịch.
Có điều sự tĩnh mịch ấy chỉ tồn tại vài giây trước, khi bị phá vỡ bởi những tiếng quát tháo còn nhiều hơn trước.
“Hỗn láo!” “Ngươi, ngươi dám mượn danh nữ thần để bịa đặt!” “Cái gì mà hiệp sĩ, ngươi mở miệng ra đều là lời dối trá cả!” “Tên dị giáo! Mau đưa hắn đến tòa án dị giáo!”
“Trật tự!” Cannavaro đanh giọng, “Các ngươi đem phòng nghị sự biến thành cái chợ, còn không thấy xấu hổ?!”
“——Giulio, à, Giulio gì đó. Ngươi có bằng chứng gì chứng mình những điều mình vừa nói hay không?”
Một giọng nói lạnh lẽo như băng bỗng vang lên giữa phòng, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bất giác nín thở trong một khắc.
Phía trước ghế nghị viên của Albileos, nằm giữa hàng ghế với vị trí của Giulio, không biết từ khi nào đã có một bóng người cao lêu nghêu xuất hiện. Người này hai mắt toát lên thần thức khác thường, trên vai khoác áo choàng tím, thêu gia huy sư tử của nhà Gregory - khiến cho Cannavaro vừa nhìn thấy đã lập tức đứng dậy, cúi đầu hành lễ.
“...Kính chào Đại Công tước.”
Chủ tọa đã đứng dậy, những người khác cũng vội vã nén kinh ngạc mà đứng dậy cúi đầu theo. Vương Xứng Hầu Lucius Gregory, một trong ba con người có quyền lực lớn nhất Thánh Linh Quốc chỉ sau Thái Vương bệ hạ - hắn rốt cuộc là đã đến từ bao giờ? Lucius rõ ràng không hề ẩn nấp, đàng hoàng đứng ngay giữa phòng nghị sự trước mặt Giulio, thế nhưng toàn bộ không một ai trông thấy hắn đã vào đây bằng cách nào cả.
“Thật xin lỗi, ta đến muộn.” Lucius gật đầu ra hiệu cho Cannavaro và các nghị viên ngồi xuống. “Ta vừa từ chỗ Thái Vương bệ hạ nhận bổ nhiệm, kể từ giờ phút này, ta chính thức thay thế Đại công tước quá cố Cornelius Eplimex, lãnh nhiệm vụ cai quản Thánh Linh Quốc Quân. Như vậy chắc là ta cũng có đủ tư cách tham dự Hội nghị Tường Vi rồi chứ?”
Hắn vừa nói vừa nở nụ cười lạnh lẽo như sắt thép, nhìn qua hàng ghế nghị viên một lượt.
“Nội dung thẩm ván ban nãy ta đại khái cũng đã nghe được rồi. Chàng trai trẻ, ngươi nói người mà mình đưa vào doanh trại là Minerva điện hạ, có chứng cứ gì không?”
“Lucius Điện hạ!” Một viên tướng kêu lên, “Tên này chỉ muốn ăn nói xằng bậy để thoát tội, ngài không thể tin hắn!”
“Ngậm miệng!”
Albileos bất chợt đập bàn quát lớn, khí thế bức người khiến cho viên tướng vừa lên tiếng lập tức phải rụt người lại.
“Hắn chỉ còn cách án tử một bước, ở nơi này nói dối vô căn cứ có ý nghĩa gì sao? Chuyện của Minerva Bệ hạ trước đây thế nào, đừng hòng nói trong đám các ngươi không ai từng biết!”
“Việc, việc đó… Nhưng...”
Một viên tướng khác rụt rè mở miệng nhưng không biết nói tiếp thế nào, rốt cuộc lại im lặng như cũ.
Nữ Vương khi còn nhỏ đã đào thoát khỏi hoàng cung, sau đó lại trở thành mãnh tướng trong quân đoàn của Zaccaria - chuyện như vậy đủ để làm điên đảo toàn bộ Thánh Linh Quốc. Giữ bí mật thì đúng là có, nhưng những người người ở đây đều là thuộc dạng chức trọng quyền cao, nếu không phải toàn bộ đều biết thì cũng phải đến bảy tám phần. Nó giống như vấn đề về khắc ấn của gia tộc Đại Công Tước vậy - ai ai cũng biết, nhưng không ai dám nói.
Tất cả đều thu mình lại, trong nháy mắt toàn bộ gian phòng dường như chỉ còn lại sự hiện diện của hai người Lucius và Albileos - một bên vẫn giữ vẻ mặt tươi cười thường trực, bên kia bày ra vẻ mặt nghiêm nghị hệt như sắt đá. Cannavaro dĩ nhiên không bị uy thế của hai người trấn áp, nhưng ông ta từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên bộ dạng ôn hòa.
“Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có chứng cứ hay không?”
Lucius quay lại phía Giulio, cất giọng hỏi lại, khiến cậu bất giác nhìn xuống cánh tay đang được băng bó của mình.
(Chứng cứ… thì mình có.)
(Nếu như suy đoán của mình không phải sai lầm, thì đây chính là chứng cứ vững chắc nhất. Nhưng mà, chứng cứ này… ở đây có lẽ cũng chỉ có một mình Đại công tước Lucius hiểu được mà thôi.)
(Lucius tự mình xuất hiện tại nơi này, rõ ràng là muốn xem xem mình có thực sự đưa ra nó hay không.)
“Tôi…” Cậu suy nghĩ vài giây, cuối cùng mở miệng, “...có chứng cứ.”
Lucius gật đầu hài lòng. Giulio quay đầu nhìn sang Cannavaro: “Thưa chủ tọa, lúc ấy hẳn là có vài binh sĩ nhìn thấy tôi giao đấu cùng Phó tướng Deynorius?”
“...Đúng là có. Nhưng ngươi hỏi để làm gì?”
“Nếu như vậy, hẳn là họ cũng có thể làm chứng rằng tay trái của tôi đã bị Phó tướng chặt đứt.”
Lời vừa mới dứt, ngoại trừ đám nghị viên xì xào bàn tán, ba con người kia có ba biểu cảm khác nhau.
Cannavaro cụp mắt xuống. Lucius tràn đầy hứng khởi. Và Albileos băn khoăn nhìn cậu.
“Đúng là có nhiều người đã khai như thế.” Cannavaro im lặng một chút, rồi gật đầu xác nhận. “Nhưng mà, tay trái của ngươi——”
“Đây chính là chứng cứ.”
Giulio hít sâu, đưa tay giật phắt dải băng ra, giơ cánh tay trái lên cao.
Nơi bả vai để trần vẫn còn một vết sẹo mờ màu trắng, có điều cũng đã rất mờ.
“Cánh tay của tôi dính máu của Minerva Bệ hạ, tại thời điểm bị chặt đứt đã tự động quay về, liền lại như cũ. Đây chính là bằng chứng.”
“Cái gì…?” “Hắn đang nói bậy bạ gì thế?” “Cái này thì chứng cứ nỗi gì hả?” “Rõ ràng là mấy tên làm chứng bị hoa mắt rồi!”
Giulio bỏ ngoài tai phản ứng của các nghị viên, chỉ chăm chú nhìn vào Lucius. Gã Đại công tước cũng nhìn lại cậu, khóe mép khẽ nhếch lên một nụ cười. Khoảnh khắc đó, phỏng đoán trong lòng Giulio đã có câu trả lời xác thực.
(Thần huyết của Nữ Vương. Chuyện tưởng chừng như hoang đường này, không ngờ lại là có thật.)
Bên cạnh đó, cậu cũng xác nhận được thêm được một vấn đề khác.
Ở trong phòng nghị sự, biết được bí mật này chỉ có hai người. Một người là Lucius, người còn lại——chính là Đại tướng quân Albileos.
Chỉ có hai người này là từ đầu đến cuối mặt đều không biến sắc, đều nhìn chằm chằm vào cậu. Những người khác nếu không phải ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cũng là tái xanh mặt mày, không ai có ý định tiếp tục hiểu thêm gì nữa.
Giulio bất chợt cảm thấy một áp lực vô hình khiến cậu run rẩy - giống như có kẻ nào đó đứng sau lưng, dùng những cây đinh bằng băng cùng lúc đóng vào mọi khớp xương trên cơ thể cậu. Cùng lúc đó, Cannavaro đã đứng phắt lên.
“Bãi tòa! Bãi tòa!”
Lão già tóc bạc hô lớn. Tất cả mọi người trên hàng ghế nghị viên cũng theo đó mà nhìn chằm chằm vào ông ta.
“Việc xét xử Giulio Geminiani hôm nay kết thúc, ba ngày nữa sẽ ra phán quyết! Giải tán!”
“Chủ tọa, thế là thế nào?” “Chúng ta vẫn chưa đưa ra được kết luận nào cả, không thể cứ dừng như vậy!” “Chủ tọa, còn lời khai của hắn thì sao?”
Đám người trên ghế nghị viên nhao nhao. Có điều chỉ một giây sau, thì ai nấy đều đã hiểu lí do là gì.
Bởi vì lúc này, phía sau lưng Giulio, hai cánh cửa rất lớn của căn phòng đã bị đẩy phăng ra một cách vô cùng bạo lực.
“...Ây chà chà, mấy người suốt ngày chê trách ta trốn việc, vậy mà đến lúc ta hết sức gương mẫu đi tham gia công chuyện thì lại chẳng được chào đón chút nào là sao nhỉ?”
Giulio từ trước tới giờ cho dù là đứng trước thiên binh vạn mã, đứng trước Deynorius nắm trong tay sức mạnh của ma thần cai quản nỗi sợ, hay đứng trước những người sắp sửa kết án tử cho mình đều chưa từng sợ hãi, chưa từng lùi bước… Thế nhưng giọng nói vui vẻ đang phát ra từ phía sau ấy thế mà lại khiến cho cậu không có nổi dũng khí mà quay đầu lại, từng bước chân tiến tới đem theo uy áp khủng bố, làm cậu sinh ra ảo giác như thể mỗi bước là một cây cọc bằng băng đem đóng vào tim.
Giây tiếp theo, một bàn tay mảnh mai mang theo sức mạnh tựa gọng kìm sắt đã túm lấy bả vai cậu, trực tiếp lôi tuột về phía sau như một con búp bê.
“Yo, nhóc Ju. Thẩm vấn thế nào rồi?”
Carla nở nụ cười diễm lệ, tay còn vòng qua mân mê bờ môi của cậu, giống như một gã tay chơi đang đùa giỡn với người yêu.
“Nhóc không cần lo làm gì, biết sao không, cái ghế trống bên trái lão khốt kia chính là của ta đó. Chị đây chức hơi bị to nha, lát nữa chỉ cần ta lên mắng cho bọn họ hết đường cãi lại là nhóc sẽ được vô tội ngay. Trường hợp nói không được, hà hà, cho bọn họ ăn tạm vài đấm cũng ổn.”
“Ngài Carla, nơi này là nơi trang nghiêm, xin ngài vui lòng chú ý ngôn từ.”
Cannavaro trầm giọng cảnh cáo.
“Phiên xét xử hôm nay đã kết thúc rồi. Tiếp theo không cần thảo luận thêm về vấn đề này nữa.”
Carla nghe vậy thì nhếch mép cười nhạt, đưa mắt nhìn một lượt đám nghị viên. Giulio thoáng thấy nụ cười của cô, không kìm được một cơn run nhẹ. Cậu lần này cái gì cũng đã tính tới, chỉ có việc cái con người đáng sợ này đột nhiên lại xuất hiện vào phút chót là không tính được.
“Thế là thế nào đây? Ông sợ ta đến làm mất trật tự cho nên cố ý tuyên bố kết thúc, ép ta ra rìa à?”
“Carla, cô cẩn thận mồm miệng một chút.”
Albileos lên tiếng, nét mặt càng thêm trầm trọng. Bên cạnh ông ta, Lucius trông có vẻ tò mò thích thú hơn nhiều.
“Ồ ồ, vị đây chính là Tổng giáo quan Carla vạn người khó địch trong lời đồn?”
“Đúng đúng, tôi cũng chính là sư phụ của nhóc Ju này đây. Không nghĩ tiếng tăm của tôi ngay cả người ngoài cũng biết nha~”
“Ngươi!” Một viên tướng giận dữ hét lên. “Ngươi muốn khua môi múa mép với ai cũng được, nhưng đứng trước mặt ngươi là Đại Công tước Điện hạ! Biết lễ độ đi!”
Thế nhưng Lucius chỉ bật cười, phẩy tay ra hiệu cho tên kia không cần bận tâm, sau đó quay người hướng cửa mà rời đi mất.
“Hà hà, nếu đã vậy ta cũng không làm phiền hai thầy trò dành thời gian cùng nhau nữa.” Hắn đến trước cửa, bỏ lại một câu. “Đáng tiếc, chàng trai trẻ này đã biết quá nhiều rồi. Để mất một Bạch Tường Vi kị sĩ đúng là tổn thất lớn, nhưng e rằng điều đó cũng không thể cứu cậu ta tránh khỏi cái chết.”
Giulio nghe vậy, bất giác ngây người.
(Mình quả nhiên là không nên nói những chuyện kia sao?)
(Không, vì chứng minh trong sạch của bản thân, trước sau gì cũng phải công khai nó!)
Cậu siết chặt hai nắm đấm, vai khẽ run lên. Carla cũng im lặng ôm nhẹ cậu vào lòng.
Đúng lúc này, vài Hắc Tường Vi kị sĩ từ cửa phòng nghị sự đi vào, tiến tới đứng xung quanh cậu.
“Ngài Giulio, chúng ta quay trở lại phòng giam.”
Nét mặt của hiệp sĩ mang huy hiệu đen giống như tượng đá, hoàn toàn không đổi, nhưng giọng điệu có chút khẩn trương. Nguyên nhân chính là - cái người vừa mới bước ra đứng trước mặt Giulio.
“Ái chà, cái gì đây? Lúc trước có mấy tên đều bị ta đánh gục cả rồi, vẫn chưa khôn ra mà lại muốn đem nhóc Ju đi sao? Cút, tối nay ta đem nhóc Ju về ngủ cùng…”
“Chị Carla, chị có ý tốt đối với em là đã đủ rồi.”
Giulio thở dài, đưa tay đẩy nhẹ cô gái ra.
“Lúc trước em cũng đã nói, thân là hiệp sĩ, em muốn đường đường chính chính lấy thân phận hiệp sĩ mà nhận phán xét. Muốn được xét xử công bằng thì như vậy là điều tất yếu, ngay cả việc giam giữ cũng vậy.”
“Nhóc nắm chắc có thể được phán vô tội hay sao?”
Carla nheo mắt nhìn hai Hắc Tường Vi kị sĩ lấy dây trói tay Giulio lại, hạ giọng hỏi. Cậu im lặng cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng đáp: “...Vâng.”
“Nhóc nói dối.” Carla nói luôn. “Nói cho nhóc biết, đến lúc đó có muốn chết ta cũng không cho, hừ, chỉ là cứu một người ra ngoài, để xem ai dám liều mạng với ta?”
“Nếu còn xem em là đệ tử, xin đừng làm như vậy.” Giulio lắc đầu. “Cái em muốn không phải chỉ là sống sót. Em phải bảo vệ sự trong sạch của mình, lấy lại thân phận hiệp sĩ, tiếp tục quay về làm một kị sĩ thủ hộ.”
“Vì cái gì?”
“——Vì Silvia.”
Giulio đáp, không chút ngập ngừng.
.
_________________
.
Phòng nghị sự lúc này vắng lặng, chỉ còn có hai người là Carla và Albileos. Mặc dù ngoài cửa có vài người canh gác, nhưng không khí căng thẳng bên trong khiến bọn họ cho dù là liếc mắt vào cũng không dám.
“Carla. Nếu đã nghĩ cho Giulio, ta khuyên cô không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Albileos trầm giọng.
“Cứ coi như ta nghe lời ông nói đi, rồi sao chứ? Trừ ông ra, không phải tất cả nghị viên đều cho rằng nhóc Ju có tội hay sao?”
“Vẫn còn một cơ hội ở phiên kết án.”
“Hừ, ta biết ông cũng chẳng hi vọng gì vào cái cơ hội đó.” Carla khoanh tay cười nhạt, “Được rồi. Cứu nhóc Ju ra ngoài đối với ta chẳng khác nào trò trẻ con, chẳng qua là giết vài tên cắc ké, cho dù là ngươi cũng không ngăn lại được, Đại công tước cũng không. Nhưng mà yên tâm, ta sẽ không làm như vậy.”
“Cô nói thật?”
“Đương nhiên là thật.”
Carla xoay người ra cửa, mái tóc đen dài tết sau đầu khẽ tung bay.
“Ban nãy ông không thấy biểu hiện của nhóc Ju hết sức đặc sắc sao? Ta xem cậu nhóc ấy như vật cưng bậc nhất, ông nghĩ là vì cái gì?”
Albileos sững người một chút, không nói gì thêm.
Mà phía bên kia, Carla tiếp tục vừa cười vừa nói.
“Bởi vì nhóc đó đã có thứ để bảo vệ rồi. Cho nên ta sẽ không tước đi từ nó, cũng sẽ không để nó chết. Từ giờ trở đi nhóc Ju sẽ không ngừng mạnh lên, chờ tới một lúc nào đó, biết đâu nó sẽ đủ tư cách làm đối thủ của ta——Đến khi đó ta tự tay hủy diệt cậu nhóc, ấy mới thật sự là tuyệt diệu.”
3 Bình luận