Ngày khởi hành tới Epabella càng lúc càng gần.
Đoàn đại diện từ Zaccaria đến tham dự lễ mưng thắng lợi cũng chỉ có Công vương Zaccaria và Francesca mà thôi, cho nên không cần binh mã. Toàn bộ chỉ có hai chiếc xe ngựa nhỏ, trực chỉ hướng Epabella mà lên đường.
“Tớ và cha cùng người hầu sẽ đi riêng một xe ngựa, ngoài ra Nicolo cũng đi cùng để đề phòng vấn đề sức khỏe của cha. Về phần mọi người ở Đội Cận vệ, cứ ngồi riêng một xe đi.”
Minerva nghe Francesca phổ biến lộ trình, gương mặt hiện rõ vẻ nôn nóng sắp không nhịn được.
“...Cậu vẫn nhất định không nói cho tớ biết à?”
Hai cô gái lúc này đang ngồi trong phòng riêng của Francesca. Căn phòng vẫn hệt như lúc trước, từ trên bàn đến dưới đất xếp đầy từng đống văn kiện và lược đồ, lộn xộn như một cái kho vừa bị gió lốc thổi tạt - tuyệt nhiên không có chút phong thái nào của thiên kim tiểu thư xứ Zaccaria. Sau cái hôm Francesca mệt tới ngất xỉu trước cửa phòng, Paula đã nhiều lần đến ép cô phải nghỉ ngơi, nhưng đều vô dụng. Vị nữ tướng này cứ thấy Paula đến thì ngoan ngoãn trèo lên giường, người ta vừa quay lưng đi là lập tức nhảy xuống tiếp tục cặm cụi nghiên cứu thứ gì không biết.
Minerva nghe được chuyện này thì bực bội chạy đến chất vấn Francesca, không ngờ cô nàng lòng vòng một hồi chỉ nói chuyện sắp tới đi Epabella phân bố xe cộ ra sao, rõ ràng là muốn né tránh chủ đề này.
“Tớ đang nói mà?”
“Đừng có đánh trống lảng nữa!” Minerva tức giận cao giọng, “Tại sao lại không đem toàn bộ Quân đoàn theo? Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đang tính kế hoạch tác chiến, cậu còn giả vờ nữa, nghĩ tớ là đồ ngu à?”
“Cái này là do tớ cẩn thận chút thôi.”
“Cẩn thận cái gì mới được!”
Minerva giận dữ chỉ chỏ mấy tấm bản đồ trên mặt bàn, trên đó viết chằng chịt những ghi chú bằng kiểu chữ vắn chỉ có Francesca đọc được, về phần cô hoàn toàn không hiểu được là viết những gì.
“Cậu không nói với binh lính thì cũng thôi đi, nhưng lần này ngay cả Đội Cận vệ cũng không cho ai một lời nào thì quá lạ rồi! Biết đâu nói ra bọn tớ có thể giúp gì thì sao?”
“Không cần thiết.”
Francesca thẳng thừng từ chối.
“Một ngày trước khi tiến hành kế hoạch, tớ sẽ nói cho cậu, Chris và Paula. Từ giờ đến lúc đó, cậu cứ thoải mái tận hưởng chuyến đi lần này đi, xem như là du lịch thôi.”
“Tại sao?!”
“Vì hiện tại cậu không cần biết, cũng không nên biết để tránh nghĩ này nọ. Tớ muốn cậu vừa nghe xong kế hoạch lập tức xách kiếm tiến hành, không có thời gian xao lãng. Cho nên bây giờ chưa thể nói cho cậu được.”
“Cậu rốt cuộc xem tớ là cái gì cơ chế?”
Minerva tức giận đập bàn, mà Francesca ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.
“Cậu đơn giản là con cờ của tớ. Điều này trước đây đã nói rất nhiều lần, không phải sao?”
Thiếu nữ tóc đỏ bị những lời ấy giáng trúng, nhất thời chết sững ở đó không nói tiếp được gì.
Đúng vậy. Trước đây ở Nhà Thờ Lớn, Giulio cũng đã từng hỏi về vấn đề ấy. Mà Francesca cũng đã không do dự mà thừa nhận, bất kể Minerva hay Silvia cũng chỉ là con cờ nhảy múa trong tay, giúp cô thực hiện tham vọng của mình.
(Mình cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Dù gì ở bên cạnh Fran tới nay là hơn bốn năm, con người cậu ấy thế nào mình cũng đã biết rõ. Chỉ là…)
Vấn đề chính là, Francesca có thể tươi cười thản nhiên, trước mặt cô nói ra một câu như vậy.
Điều ấy mới là thứ khiến cô bị tổn thương.
“...Cậu, ngay cả với Gil cũng không nói gì sao?”
“Đúng. Bởi vì kế hoạch sắp tới của tớ không cần Gil, quân cờ này tạm thời có thể bỏ qua. Tớ cũng không hỏi xem anh ta đi đâu, chỉ nói đến ngày cử hành lễ mừng thắng lợi nhất định phải tới Epabella trình diện.”
Minerva bất giác tự bấu lấy cánh tay chính mình, móng cắm vào da thịt.
Ngay cả Gilbert cũng không được biết kế hoạch của Francesca, đây là kiểu giữ bí mật gì cơ chứ? Cô hay Chris còn không nói làm gì, nhưng Gilbert có thể xem như người thân tín nhất, gần gũi nhất của Francesca. Chẳng lẽ người này thật sự… ngay cả Gilbert cũng chỉ xem như một quân cờ không hơn không kém?
“Vì sao chứ?! Cậu rốt cuộc đang——”
Nói được nửa chừng, Minerva chợt nhận ra mình không có cách nào tiếp tục. Bởi vì cô thấy rõ trong cặp mắt như lam ngọc của Francesca ngập tràn buồn bã.
Cô không thể chịu đựng việc nhìn thẳng vào mắt người kia nữa. Mà Francesca cũng không có ý định nói gì thêm chỉ yên lặng cầm cây bút ngồi xuống bàn làm việc với đống bản đồ. Vài phút sau đó, tất cả âm thanh trong phòng chỉ có tiếng cây bút loạt soạt trên tấm giấy da dê.
“Phải rồi, có chuyện này suýt thì quên mất.” Francesca đột ngột lên tiếng, giọng hoàn toàn bình thản, “Gil lúc đi chỉ mặc đồ rất xuềnh xoàng, không thể cứ vậy mà tham dự lễ mừng được. Cậu đến phòng của anh ta lấy bộ lễ phục mang theo giúp tớ nhé.”
Francesca nói xong thì lục tủ lấy một chiếc chìa khóa giao cho Minerva. Chỉ nghe giọng cũng biết chẳng qua muốn mượn cớ này bảo cô rời phòng, Minerva không tiện tranh cãi gì thêm, đem theo tâm trạng lo âu rời khỏi đó.
Chris đang chờ sẵn ở ngoài. Trời đang độ giữa hè, khoảng sân rộng tràn ngập mùi nồng nồng từ hoa cỏ. Cậu tránh không tiếp xúc với thực vật xung quanh, tìm một góc sân dinh thự đứng đợi Minerva xong việc. Vừa nghe thấy tiếng chân của cô, Chris đã biết được tâm trạng cô hiện tại sa sút đến mức nào.
Cậu ngẩng lên, chỉ thấy trước mặt là mái đầu đỏ rực.
Minerva cúi gằm mặt, không chịu ngẩng lên.
“...Thế nào?”
Cậu dè dặt hỏi. Cô chỉ lắc đầu.
“Không gì cả… Cậu ấy cái gì cũng không chịu nói...”
“Cả chuyện của Gilbert cũng không?”
“Ừ… Cậu ấy chỉ bảo, tới ngày đó Gil sẽ đến Epabella tập hợp.”
Minerva hơi ngước lên, lén nhìn Chris qua làn tóc mai lòa xòa trước trán.
“Gilbert rõ ràng là người thân cận với cậu ấy nhất, nhưng lần này ngay cả anh ta đi đâu Fran cũng không hỏi. Tôi cứ có cảm giác Gilbert đi lần này… có lẽ sẽ không trở về nữa, vậy mà Fran lại xem như không chú ý? Cậu ấy rốt cuộc là làm sao vậy?”
Chris thở dài.
Cậu ở lại Quân đoàn Trứng Bạc chưa lâu, nhưng cũng đủ để nhìn ra được mối quan hệ giữa Gilbert với Francesca có sự ràng buộc vô cùng đặc biệt. Là kiểu tin tưởng tuyệt đối không thể dùng lời mà tả hết.
Chris lẩm bẩm: “Có lẽ là vì cô ấy biết bản thân không thể hỏi.”
“Vì sao chứ?”
“Francesca biết... nếu nghe được lí do, cô ấy sẽ không thể không ngăn Gil lại.”
“Nói như vậy không phải lí do Gil rời đi quá nguy hiểm rồi sao?! Anh ta chính là đi Thánh Linh Quốc đấy, rốt cuộc đang nghĩ cái gì cơ chứ?!”
Gilbert từng là người của Thánh Linh Quốc, hơn thế còn là một Hắc Tường Vi kị sĩ - lực lượng hiến binh cơ mật trong Thánh Linh Quốc Quân - quá khứ này của anh ta Chris cũng chỉ mới được kể cho gần đây. Cậu khi còn làm lính đánh thuê từng nghe qua, dù Bạch Tường Vi kị sĩ là tước hiệu cao nhất quý nhưng Hắc Tường Vi kị sĩ mới là lực lượng bí ẩn đặc biệt đáng sợ. Vì cái gì mà một người như thế lại đi theo dưới trướng Zaccaria, rồi giờ lại được triệu tập về Imeihen đây?
Gilbert thật sự sẽ trở về tham dự lễ mừng thắng lợi sao? Chris nghĩ thầm, bất chợt cảm thấy một nỗi sợ vô hình nào đó, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
“Fran còn bảo tôi đi sửa soạn hành lý mang theo giúp anh ta. Hết người này tới người kia, thật không hiểu đang nghĩ cái gì…”
Minerva hạ giọng hờn giận nói, lấy ra cái chìa khóa Francesca vừa đưa ban nãy.
Hai người im lặng nhìn nó một lúc lâu.
“Hiện tại…. chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi, tin tưởng rằng anh ta sẽ trở về thôi.”
.
________________________________
.
Minerva cắm chiếc chìa vào ổ khóa nhưng vẫn chưa xoay, bàn tay đặt trên tay nắm cửa có chút do dự. Cô bất giác liếc sang phía Chris, thấy cậu cũng có biểu cảm giống mình. Bọn họ được Francesca cho phép, tất nhiên đây không phải tự tiện vào phòng người ta. Nhưng dù sao hai người đừng nói là vào phòng Gilbert, ngay cả ngó vào cũng chưa từng, cho nên không khỏi có chút ngần ngại.
“...Phòng ốc gì mà rỗng tuếch thế này? Đúng là giống y như người.”
Minerva sau một hồi do dự cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, vừa nhìn quanh đã buột miệng cảm thán.
Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái tủ, một cái giá sách - ngoài ra thứ gì cũng không có, đồ “trang trí” duy nhất là một thanh kiếm treo trên tường. Căn phòng này ngay cạnh phòng của Nicolo, chỉ cách có một vách tường, kích cỡ cũng y hệt, thế mà có cảm giác như hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.
Minerva mở tủ quần áo ra để lấy bộ lễ phục, cánh tay vừa đưa vào nửa đường thì khựng lại.
“...Anh ta ngay cả thứ này cũng để lại sao?”
Chris nghe vậy thì ngó đầu vào xem, chỉ thấy tay cô đang cầm chiếc băng tay màu bạc thêu biểu tượng gà mái của Quân Đoàn.
Minerva cắn môi: “Gilbert… có lẽ thực sự không định quay về rồi.”
“Nhưng Francesca tin rằng anh ta sẽ----”
“Không phải! Tôi biết tính Fran, bình thường bất luận là sự tình thế nào cũng sẽ bày ra điệu bộ kiêu ngạo cười cười nói “Tớ để anh ta đi làm giúp vài thứ” rồi! Cậu ấy không lí gì lại không nói kế hoạch của mình cho Gilbert, chỉ có duy nhất một lí do, chính là tránh để cho nó bị lộ ra ngoài mà thôi!”
Bất chợt hiểu ra điều Minerva đang nói, Chris cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Bởi vì lần này anh ta quay trở lại Thánh Linh Quốc… rất có thể sẽ đem kế hoạch của Fran tiết lộ ra, cho nên cậu ấy mới nhất định giấu kín.”
“Sao… có thể như thế được….”
(——Gilbert sẽ bán đứng Francesca sao?)
(——Con người trước sau chỉ trung thành với Francesca này, thực sự sẽ phản bội cô ấy sao)
“...Không đúng.” Chris siết chặt tay, “Francesca không nói, chắc chắn không phải do nghi ngờ Gilbert.”
“Anh làm sao biết được Fran đang nghĩ gì cơ chứ? Ngay cả tôi còn không biết được!”
“Bởi vì…”
Cảm giác lành lạnh quen thuộc quay lại với Chris. Cảm giác giống như vô số lần trước đây đứng trên chiến trường, hứng lấy ngọn gió thổi qua mang theo mùi tanh tưởi, trên người dính đầy máu hòa cùng cát bụi.
“Bởi vì Francesca… cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.”
Minerva nghe vậy, bất giác ngẩng lên.
Cặp mắt đen của cô lúc này đã ngập đầy lệ nóng.
“Bởi vì tôi ngày trước cũng là như vậy. Mọi người xung quanh đến rồi đi, hết người này tới người khác đều chết cả, cuối cùng chỉ còn mình tôi sống sót.”
Một bên là lính đánh thuê cô độc vật lộn nơi cửa tử, một bên là thiên kim tiểu thư lãnh đạo quân đoàn hàng ngàn binh sĩ. Từ bên ngoài nhìn vào mà nói, so sánh hai con người này với nhau thực sự quá nực cười.
Nhưng mà…. Francesca tuy có nhiều người ở quanh như vậy, lại giống như bị nhốt trong một pháo đài thành đồng vách sắt. Những bức tường của pháo đài ấy do chính cô xây nên, trước sau không có cách nào để bày tỏ lòng mình với ngay cả những người thân tín nhất bên cạnh.
Sau trận thủ thành Princinpolis, trong tất cả mọi người, cô mới là kẻ chịu thương tổn về tinh thần nặng nề hơn cả.
“...Có lẽ anh nói đúng. Cậu ấy và anh có gì đó rất giống nhau.”
Minerva thì thào.
“Fran của trước đây… cậu ấy không thế này. Cậu ấy có thể cùng tôi thách thức sư phụ Carla, vui vẻ vô tư trêu chọc Paula, lâu lâu lại đòi Gilbert tỉ thí dù biết rõ ràng không đánh lại. Bọn tôi còn thường xuyên cãi nhau… Cho dù tôi có cứng đầu thế nào, cũng không thể bằng cậu ấy.” Giọng của cô nhỏ dần, hơi nghẹn đi cùng đôi mắt ướt, “Không biết là từ lúc nào cậu ấy bắt đầu nuôi ý nghĩ muốn phản kháng lại Thánh Linh Quốc, muốn xây dựng một quốc gia của riêng mình. Là từ khi còn nhỏ sao? Là từ khi còn cùng tôi và Paula đùa giỡn đã có ý nghĩ như vậy hay sao?”
Phản kháng lại Thánh Linh Quốc - đế chế đứng trên toàn bộ Bảy Nước Phương Đông, một tay dùng cường quyền trấn áp cả đại lúc này. Lý tưởng như thế thật sự có thể khiến người ta kinh hãi, cũng là thứ quá nặng mà một cô gái ngây thơ có thể mang.
“Fran bây giờ… trên miệng vẫn cười, nhưng không bao giờ vô tư được nữa. Có thể trêu chọc tôi, nhưng không bao giờ hai đứa thẳng thừng tranh cãi được nữa. Cậu ấy chỉ đem tất cả mọi chuyện ôm hết lên mình.”
Bởi vì cô quá kiên cường.
Kiên cường đến mức không ai còn có thể đứng bên cạnh cô được nữa.
Đến mức đẩy tất cả mọi người ra xa, đến mức tự mình gánh lấy mọi sự.
Giống như Chris nói… Francesca đã chịu đựng quá nhiều rồi.
“Tôi cũng là nhờ gặp được cô… cho nên mới có thể tiến bước tới ngày hôm nay.”
Chris quay sang nhìn Minerva, buột miệng nói. Cậu chợt nhận thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô đang nhìn mình chằm chằm, hai gò má đỏ lựng, bất chợt lo lắng không biết có phải do cô khóc nhiều quá hay không.
“...Minerva?”
“Anh, anh anh----” Thiếu nữ tóc đỏ vội vàng quay mặt đi chỗ khác. “Lời, lời như vậy… đừng có nhìn tôi mà nói một cách thản nhiên như vậy chứ. Xấu hổ chết mất, đồ ngốc…”
“Ah, p-phải rồi…”
Chris ngoan ngoãn nghe lời, đưa mắt nhìn xuống sàn.
“...Tôi, thật ra cũng vậy, cũng là nhờ gặp được anh mới tốt hơn rất nhiều.”
Hai người quay hai hướng, Minerva lại ấp úng nói, nhưng từng chữ đều khiến cậu cảm thấy ấm áp tột cùng.
“Không phải chỉ là chuyện ác mộng, hay chuyện tiên tri… Cũng không phải chuyện cùng nhau chiến đấu.”
Bàn tay mảnh mai của cô rụt rè đưa sang, đặt lên đầu gối Chris.
“Chính là, khi cùng anh nói chuyện như thế này, không hiểu sao tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Có những lúc căng thẳng, chỉ cần nghe thấy giọng của anh cũng đủ làm tôi hết sức an tâm. Là như vậy… cho nên nhiều khi tôi cảm thấy, Chris, tôi… Ừ, chính là như vậy đấy...”
“Tôi cũng vậy mà.”
Chris đưa tay lên, khẽ nắm lấy bàn tay của Minerva.
“Cho dù là lúc nào, cho dù là tình cảnh ra sao… Chỉ cần biết rằng có cô đang ở đây, tôi đều cảm thấy không còn gì đáng sợ.”
(Đúng vậy.)
(Nếu như không có Minerva…)
(Có lẽ mình đã sớm quên đi thế nào là cười, thế nào là khóc, thế nào sống là một con người thực sự.)
Bàn tay cậu khẽ siết lại.
Cảm nhận làn da mềm mại của cô. Cảm nhận hơi ấm của cô.
“...Anh nói như vậy… nghe cứ như chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau…”
“Còn không phải sao?”
Chris bất giác bật cười.
“Quan hệ giữa chúng ta, không phải chính là bắt đầu từ sự lợi dụng lẫn nhau sao?”
——Chris là người sẽ ở bên cắn nuốt tất cả điềm tử của Minerva.
——Mà Minerva, chính là người sẽ xóa đi tất cả những điên cuồng trong cậu.
Quan hệ giữa họ chính là từ như thế mà bắt đầu. Chính là phụ thuộc lẫn nhau. Chính là cùng nhau mà tồn tại.
Chính là, cộng sinh.
“Nhưng mà, không biết từ lúc nào, những chuyện kia đã không còn quan trọng nữa rồi. Cảm giác lạ lắm, giống như… giống như tôi và cô, cách đây rất lâu đã từng ở bên nhau vậy.”
Gương mặt Minerva đã càng lúc càng đỏ, hai chân cũng nhúc nhích không ngừng, nhưng tay vẫn nắm lấy tay Chris không buông.
“....Tôi, tôi ấy nhé… Tôi vẫn thấy… Vẫn luôn là Chris… Anh, vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi….”
“...À, phải rồi.”
Chris chợt nhớ ra, cách đây không lâu cô từng kể lại giấc mộng tiên tri với mình. Minerva biết cậu đang nhớ lại việc đó, hai tai đều đã đỏ lựng.
(----Phải rồi, bởi vì mình cũng mang huyết thống của Tam Đại Công tước, cho nên…)
(----Trong giấc mơ đó, mình đã cùng Minerva... còn…)
Những lời này, Chris chỉ nhủ thầm trong đầu chứ không dám nói ra miệng, dù sao thì nghĩ thế nào đi nữa cũng cảm thấy thật kì quái. Tâm trí vừa trầm xuống giờ đã lại toàn một mớ lùng bùng, mặt cậu cũng đỏ lên chẳng kém gì Minerva.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng lại.
“Gil?! Anh về rồi——”
Paula đẩy cửa lao vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì im bặt. Chris và Minerva cũng giật bắn mình nhìn cô, mà hai bàn tay đang nắm lấy nhau lại vì thế mà càng siết chặt hơn nữa.
“....A, ừm… X-Xin lỗi, quấy rầy riêng tư của hai người rồi…”
“C-Cô hiểu lầm rồi đó!” Minerva vội vàng hất tay Chris ra, luống cuống thanh minh.
“Chỉ là, hai người muốn làm mấy chuyện này thì nên về phòng riêng... Tôi đi dưới sân nhìn thấy trong phòng có bóng người, còn tưởng Gil đã về chứ.”
“Cái cái cái cái cái gì mà mấy chuyện này——Tôi-tôi và Chris là được Fran cử đến phòng Gil!”
“Fran Điện hạ cử hai người đến phòng Gil nắm tay nhau?”
“Không phải!”
“Ừm, thực ra là…” Chris ấp úng định giải thích, nhưng chưa kịp tìm lời thích hợp thì thêm một người nữa đã thò đầu vào phòng.
“Mấy người làm gì ồn vậy?”
Nicolo từ ngoài hành lang ngó vào, “Đấy đấy Paula, tôi đã nói chẳng qua là Chris chạy vào phòng Gil mượn đá mài hay gì đó… Ủa?”
Anh ta nhìn thấy hai người tay trong tay thì trợn tròn mắt, sau đó chạy vào phòng, nhìn qua nhìn lại.
“...Tôi bảo này, giường ở phòng tôi đủ lớn đó. Muốn mượn chỉ cần hỏi một tiếng thôi, không cần đến mức phải…”
“Anh nói bậy bạ cái gì đó?!”
Minerva ban nãy đối với Paula còn có chút nể nang, đến Nicolo thì không nói không rằng tung một quyền đánh bay anh ta ngay lập tức.
“Chris, nhanh nhanh làm cho xong đi. Paula với Nicolo không có việc gì thì ra ngoài!”
“Ừ ừ đúng rồi, Paula, chúng ta đi thôi, đừng ở đây quấy rầy đôi trẻ-----Úi!”
“Đã bảo không phải thế!” Minerva tung một cước nữa vào gã quân y, “Được rồi, ở lại thì mấy người giúp bọn tôi đi! Lấy hành lý cho Gil rồi nhanh nhanh rời khỏi đây.”
Nói là nói vậy, nhưng “hành lý” ở đây chỉ có một bộ đồ với một đai đeo kiếm trang trọng, để đến bốn người đi lấy thì đúng là thừa thãi. Chris không quen thuộc chỗ cất đồ của Gilbert, đành bất đắc dĩ đứng sang một bên chờ hai người kia.
“Ơ, cái này là…”
Paula đến chỗ bàn đọc sách, bất chợt kêu lên, ánh mắt cô hướng vào một cuốn sách cũ kĩ trên bàn. Minerva đứng cạnh thế thế thì ngó sang, gương mặt cũng lập tức trở nên cứng ngắc.
Chris thấy vậy, vội chạy tới xem.
“Đây là…”
Câu nói bật ra nửa chừng từ cổ họng run run, không biết tiếp tục thế nào nữa.
Thứ trên bàn đúng là một cuốn cổ thư, phần bìa bọc da đã bạc phếch, giấy cũng bị ố vàng. Ngôn ngữ trên đó cậu không hiểu được, nhưng cuốn cổ thư này có gì đó rất quen, khiến cậu không thể không đưa tay thử lật nó ra.
Qua vài trang đầu, đập vào mắt là một bức tranh minh họa. Chris không nhịn được mà hít sâu một cái.
“...Là hình vẽ Thiên Đường Trục.”
Minerva đứng cạnh thì thào.
Chris nhận ra vì sao mình lại thấy nó rất quen. Là bởi vì trước trận thủ thành chiến ở Princinopolis, giám mục Marmathew đã cho họ xem một bản sao của cuốn cổ thư này, cũng đã cho họ xem bức tranh này.
Gilbert cần tra cứu cái gì trong một thứ như vậy đây?
Paula rụt rè đưa tay lật thêm mấy trang nữa, rút ra một tờ giấy kẹp giữa những trang sách. Đó là một hình vẽ cơ thể người, còn có phác thêm một số kết cấu cơ xương nữa. Trên trán và mu bàn tay vẽ Ma Ấn của Dã Thú Khởi Nguyên, lại thêm một số chú thích về vài điểm trên cơ thể.
“Nét chữ này là… của Nicolo, phải không?”
Paula nghi hoặc nói, nhìn sang tay bác sĩ bên cạnh.
“Ừ, đúng là do tôi viết.”
Nicolo không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống bức tranh vẽ cơ thể người. Đôi mắt phía sau cặp kính khẽ nheo. “Vài ngày sau khi chúng ta trở về Zaccariesco, Gil có đến hỏi tôi vài thứ về thân thể của Chris.”
“Thân thể… của tôi?”
Chris ngẩn người.
“Tại sao?” Minerva chen vào, “Rốt cuộc là anh ta hỏi cái gì?”
“Trước đây tôi có nói với mọi người rồi nhỉ, thể trạng của Chris có gì đó rất đặc biệt, mọi thương tích bất kể lớn bé đều có thể lành lại cực nhanh, giống như là trời đánh không chết vậy. Tôi phỏng đoán rằng nó có thể liên quan đến Ma ấn. Hôm ấy Gil chạy tới, bảo tôi cố nhớ lại xem tốc độ phục hồi thương tích trên người Chris có gì khác nhau hay không.”
“Nhưng tại sao anh ta cần biết mấy chuyện đó mới được chứ?!”
“Cái này… lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là anh ta quan tâm đến tình trạng của Chris? Dù sao nắm bắt được tiến độ phục hồi của cậu cũng sẽ giúp ích cho việc lên kế hoạch chiến đấu thôi? Lần đó trở về từ Princinopolis, cậu đúng là từ đầu đến chân bị thương be bét cả---”
Nicolo nói chưa dứt câu thì đột nhiên khựng lại, cầm lấy bức tranh từ trong tay Paula xem xét.
“...Ở đây có cả chú thích của Gilbert.”
Nghe anh ta chỉ ra, Chris mới phát hiện đúng là có vài dòng chữ không giống như những chữ còn lại. Mấy ghi chú này khoanh vào vài điểm trên thân thể - yết hầu, sườn trên, dưới cánh tay.
“Hừm, đây là những vị trí vết thương lâu lành lại nhất…” Nicolo trầm ngâm, “Gil chính là muốn biết chuyện này sao?”
Chris vừa nghe xong, bất giác đưa tay bưng miệng.
(——là điểm yếu của mình?)
(——nói vậy, Gilbert, anh ta….)
“Này, như vậy rốt cuộc là thế nào?!”
Minerva gắt lên giật lấy tờ giấy trong tay Nicolo, đọc xong sắc mặt cũng tái nhợt.
(Còn có cuốn cổ thư này, có truyền thuyết về Dã Thú bên trong Ma Ấn nữa…)
(Gilbert cảm thấy mình trở thành sự tồn tại nguy hiểm rồi sao?)
(Anh ta——coi mình là kẻ địch rồi sao?)
“Gil không phải… vì chuyện này nên mới không nói lí do rời đi cho Fran đấy chứ?” Minerva bưng miệng, giọng run run, “Làm sao có thể… sao có thể như vậy…”
(Mình đối với Thánh Linh Quốc mà nói chính là tử địch. Anh ta đột nhiên nghe theo lời triệu tập của Thánh Linh Quốc mà quay về, rốt cuộc là muốn làm gì đây?)
(——Không lẽ là, muốn về dưới trướng Đại Công tước, sau đó tìm cách giết mình sao?)
Chris nhìn vào bức tranh cổ vẽ hình Thiên Đường Trục, vào Dã Thú bị cây cột khổng lồ mang bánh xe có cánh ghim sâu trong lòng đất, toàn thân tỏa ra đầy thù hận. Cậu bất chợt cảm thấy như con thú kia đang nhìn mình chằm chằm, sống lưng không hiểu vì sao lạnh toát.
6 Bình luận
Thanks~