• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04: Ferzen Von Schweig Louerg (3)

3 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:

Trans note: Từ giờ tên truyện 'Cùng nhau giành giật sự sống' sẽ được đổi thành 'Cùng tranh đấu để sống sót' cho sát nghĩa.

____________________

“Người có chắc là không cần chúng tôi giúp không? Thưa phu nhân.”

Sau khi gật đầu yêu cầu những hầu nữ Sebas đưa tới rời đi, tôi trầm mình xuống làn nước ấm trong bồn tắm.

“Á...!”

Dù cho có cử động nhẹ, cơ thể vẫn vô cùng đau nhứt khiến tôi nhăn nhó mà đặt tay lên eo.

Có quá nhiều chuyển xảy ra và tôi không có thời gian kiểm tra cơ thể. Nhưng bây giờ mới thấy, mọi nơi trên cơ thể mình đều có dấu vết của hắn.

Tôi chà xát mọi ngóc ngách trên da để cố xóa đi những gì hắn để lại. Nhưng chẳng ích gì ngoài việc làm da trở nên sưng đỏ và đau rát.

-Tung toé

Dù có tiếp tục thì người bị đau cũng chỉ có bản thân, nên tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và đi bộ một vòng quanh điền trang.

“......”

Những bức tường cũ kĩ vì thiếu kinh phí giờ đang được tu sửa lại hoặc xây mới.

Nhà kho trỗng rỗng trước đây nay đầy ắp lương thực và có hàng dài người đứng xếp hàng để có một bữa ăn miễn phí từ sáng sớm.

Một số người nhận thấy ánh mắt của tôi và nhanh chóng cúi đầu như thể họ cảm thấy tội lỗi. Nghĩ rằng mình không nên ở đây lâu nên tôi nhanh chóng rời đi trước khi có thêm người nhận ra.

-Nghiến răng

-Nghiến răng

-Lại nghiến răng

Như những gì tên đán ông tên Ferzen Von Schweig Brutein nói, nếu bỏ quá cảm xúc của tôi thì lấy anh ta là đều tốt nhất bản thân tôi có thể làm để cứu vùng đất này.

Những thứ chúng tôi không thể nào có được dù đổ cả xương máu vào giờ đây lại dễ dàng đạt được như một điều hiển nhiên.

Tại sao lại như vậy?

Tôi thật sự rất nhớ khoảng thời gian trước đây.

Về những chuyện đã xảy ra chỉ trong vài tháng qua.

‘Tôi chẳng thể quên được những ngày còn bên cạnh Ciel…'

Có vẻ bản thân đã quen với việc dựa dẫm vào ai đó nên giờ tôi chẳng thể quen nổi với cô đơn.

‘Em mong anh vẫn bình an…'

Ngay hôm đó anh ấy đã rời đi bằng con ngựa duy nhất mà chúng tôi có. Nếu anh ấy còn sống, hẳn anh đã bán con ngựa và có một cuộc sống bình yên ở nào xa xôi nào đó.

Tôi không hối hận.

Đó là tất cả những gì tôi có thể báo đáp vị hiệp sĩ đáng kính ấy. Người đã luôn dõi theo và phục vụ tôi như chủ nhân của chính anh.

Nhưng khi thấy bóng dáng Ciel càng lúc càng xa dần, tôi đã vô thức đưa tay như muốn cùng trốn chạy với anh.

Nhưng cơ hội sống sót của anh sẽ cao hơn nếu không có tôi làm gánh nặng. Nên tôi đã ngăn bản thân gọi tên anh và đứng nhìn hiệp sĩ đáng kính của tôi khuất dần về phía xa.

Dĩ nhiên hiện giờ dù nói gì cũng là vô nghĩa.

Mọi thứ đã vượt quá tầm của tôi.

Tôi thấy mình hiện giờ không khác gì một đứa trẻ lạc trong cơn bão tuyết, đau đơn vì bị trói chặt bởi sợi xích mang tên cô độc trong đêm đông dài vô tận. Ngay cả ánh sáng của những vì sao cũng không thể nào tới được với tôi.

Nơi đó có một gã đàn ông tên Ferzen Von Schweig Brutein hành xử như một bạo chúa. Tôi điều mà tôi đã biết và sẵn sàng đón nhận.

-Nghiến răng

-Nghiến răng

Tôi phải làm gì đây?

Khi ai đó đánh mất sự tự do, họ cũng đáng thương thế này sao?

Khi ấy giá mà mình ích kỷ một chút, tôi đã có thể trốn đi cùng Ciel rồi.

Nhưng vì đã đưa ra lựa chọn, tôi không thể quay đầu được.

Thời gian sẽ không ngừng trôi và càng không thể quay đầu.

-Nghiến răng.

“Euphemia El Lauren Louerg.”

“……”

Đó là một giọng nói to rõ và đầy trang nghiêm.

Nhận thấy cái bóng lớn đang đứng chắn trước mặt mình, tôi ngẩn đầu nhìn thẳng và khuôn mặt đầy kiêu ngạo với suy nghĩ bản thân luôn đúng kia.

“Nếu em khóc, hãy rơi lệ đều cả hai mắt.”

“Hả…”

Hắn không thể nói thẳng mình ghét những kẻ mít ướt được sao? Việc quái gì phải lòng vòng như vậy?

“Xe ngựa đã sẵn sàng. Em không cần phải chuẩn bị hành lý. Đi theo ta. Chúng ta sẽ rời nơi này luôn bây giờ.”

“Được…”

Tôi thậm chí còn chẳng đủ sức phản bác.

Nếu hắn ta chỉ kiểm soát tôi thì mọi chuyện cũng không quá tệ. Nhưng người đàn ông này tàn nhẫn hơn cả.

Như một con chim bị nhốt trong lồng, xa rời tự do, tôi cố đập cánh trong tuyệt vọng. Hi vọng có ngày được bay vút lên trời xanh lần nữa…

Tuy nhiên, một con chim với đôi cánh bị hủy hoại sao có thể bay được nữa.

Với gã đàn ông trước mặt, tôi như một vật trang trí đắt tiền hoặc một con thú nhồi bông xinh xắn, một phần thưởng đáng giá cho chiến thắng từ cuộc đi săn của Ferzen.

Tôi phải vâng lời hắn. Và hắn chưa bao giờ nghe tôi nói. Như một bức tường.

“Lên đường.”

Cỗ xe chuyển động vô cùng êm ái, làm tôi khó mà tin bản thân đang từ từ rời khỏi Louerg, lãnh thổ của tôi, nơi tôi gắn bó từ lúc mới sinh.

Có khi nếu không nhìn thấy nơi chôn nhau cắt rốn của mình cứ xa dần xa dần. Tôi còn không tin nổi mình thật sự rời đi.

“Đừng nhìn.”

Tốt hơn tôi nên nhắm mắt lại và để nó nghỉ ngơi.

Nhưng gã đàn ông trước mặt không cho phép tôi. Hắn ta nhìn chằm chằm tôi trong tư thế chống cằm.

Đôi mắt đỏ như máu tươi đó khiển tôi nổi hết da gà. Tôi có thể thấy thoáng qua trong đó là sự thích thú và thỏa mãn. Có phải hắn đang nghĩ về cảnh làm nhục tôi tối qua?

Bị nhìn bởi đôi mắt đỏ đó làm bản thân tôi bất giác chắn hai tay trước ngực. Dù vẫn mặt quần áo, tôi cảm thấy mình không khác gì đang trần truồng trước mặt hắn ta.

“……”

Rất nhanh tôi cũng từ bỏ việc kháng cự vô nghĩa. Dựa đầu về phía ghế ngồi, chấp nhận bản thân làm vật trưng bày của hắn và chìm vào giấc ngủ.

Trái tim đã thấm mệt.

Nên tôi tìm sự bình yên bằng cách trốn trong giấc ngủ.

Tiếng vó ngựa lộc cộc bên tai trở thành bài hát ru đưa tôi vào giấc mộng ngắn ngủi.

*****

‘Dù có dựa đầu vào ghế thì…’

Trong khi ngắm nhìn Euphemia đang say giấc, việc đầu cô ấy nghiên về bên trái ngược với hướng của tôi làm tôi buộc chuyển sang phía bên phải trong khi chống cằm vì chứng OCD.

Tôi thấy dễ chịu khi biết Euphemia và mình đối xứng nhau trên trục đường chéo.

‘…Cái chứng OCD gì vô lý vãi.’

Có khi vào ngày Ferzen chết và được đặt trong một cái quan tài bị méo. Anh ta chắc chắn sẽ sống dậy để đập bể nó.

[Độc kỹ]

§ ???

§ Số liệu hóa

Vì tốn kha khá thời gian để đi từ phía Bắc đến Brutein, tôi quyết định dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về mớ kỹ năng mình có, đặc biệt là cái kỹ năng chưa xác định này.

Việc có một độc kỹ chưa xác định là một điều tốt, nhưng về lâu dài nó sẽ thành một bất lợi.

Vì cơ thể này là của một tên phản diện NTR nữ chính trong truyện. Nên theo thiết lập, tôi càng có nhiều thiên phú, tiềm lực phát triển của nhân vật chính cũng mạnh hơn.

‘Lược lại ký ức Ferzen lần nữa nào.’

Cuốn tiểu thuyết ‘Cùng tranh đấu để sống sót' có một thứ gọi là mục bối cảnh dùng để diễn giải thế giới quan, thường được cập nhập tích cực và thường xuyên.

Và vì là tác phẩm tôi luôn dành ‘tình cảm đặc biệt', đến chương mới nhất, tôi vẫn vào kiểm tra mục bối cảnh nên tôi hiểu khá rõ thế giới này.

Ferzen Von Schweig Brutein là một Thi linh sư cấp Euclid hiếm có. Nên nếu xét về chức nghiệp của anh ta, bên xét lờ mờ đoán ra vẫn những độc kỹ nào chưa được đề cập đến.

Thi linh sư.

Trong các bộ fantasy thông thường, các Thi linh sư là một điều cấm kỵ không được nhắc hoặc bị coi nhẹ.

Nhưng trong ‘Cùng tranh đấu để sống sót', Thi linh sư là các bậc thầy trong nghệ thuật điều khiển tử thi.

Các Thi linh sư có khả năng tái hiện 90% sức mạnh của cái xác khi còn sống tùy thuộc vào độ quen thuộc. Thứ bị ảnh hưởng bởi chất lượng và độ thành thục của người thi triển, trịnh độ bảo quản cái xác và sự hiểu biết của Thi linh sư về cái xác.[note66560]

Vì lý do này, thi thể của những cá nhân nổi bậc trong dòng họ, người đã trở thành Thánh kỵ sĩ hay Pháp sư nguyên tố, đều được bảo quản kỹ lưỡng.

‘Không có bất kỳ sai lệch gì với mục bối cảnh…'

Ký ức của Ferzen cho thấy anh ta rất tài năng trong việc thấu hiểu và kết nối trong ma thuật đen lẫn tinh túy của Thi linh sư. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ điều gì không được nhắc tới trong truyện hay điều gì đó quá khác biệt.

‘Vậy thì…’

Đành tập trung tìm kiếm lần nữa thôi.

Trong tiểu thuyết này, Thi linh sư còn có thể giao kèo với Địa giới ngoài khả năng điều khiển xác chết.

Trong những giao kèo, những gì Địa giới cho bạn là hoàn toàn ngẫu nhiên và bản phải bỏ ra lượng lớn của cải thể ký kết.

Trong số của cải đó, ngoài tiền vàng bạn cùng cần vật hiện kim có giá trị hoặc văn vật lịch sử. Trị giá món đồ càng cao, giao kèo càng lớn.

Vì vậy, kĩ năng này không dùng cho người nghèo.

‘Tìm ra rồi.’

Sau một hồi lục lọi ký ức của Ferzen, tôi cuối cùng cũng tìm ra được thứ không có trong thiết lập.

Các Thi linh sư đều có tế cụ riêng của mình.

Và nếu bạn thực hiện dù chỉ một giao kèo, ‘tế cụ’ sẽ trở thành thứ chứa không gian biệt lập.

Vì thế Ferzen cố thực hiện giao kèo với đi giới để đạt sự tiện lợi này.

Vấn đề là, dù cho giao kèo có hoàn tất, họ vẫn sẽ được trả lại một khoản phí nhỏ nếu món đồ giao dịch quá giá trị giao kèo.

Trong thiết lập, sẽ chẳng có gì trả lại trừ khi bạn trở thành ‘VIP' của Địa giới.

‘Nhưng tôi mới chỉ thực hiện một giao kèo…'

Cau mày, tôi tiếp tục lục tìm ký ức của Ferzen nhưng cỗ xe dừng lại đột ngột.

“Lãnh chúa, tình hình hiện tại không ổn.”

Người lái xe vén tấm rèm che vách ngăn nhỏ và kể đại khái tình hình cho tôi biết.

Sau đó tôi đứng dậy, nhìn một lượt Euphemia đang say giấc, mở cửa và bước ra ngoài.

Ngay khi tôi xuống xe, người tôi đã vướng phải vô số sợi tơ trong suốt.

Vào lúc nhìn thấy thủ phạm, ký ức của Ferzen ngay lập tức cho tôi biết đó là nhện quỷ Erbet. Chúng thường sinh sống tại các vùng núi tuyết phía bắc.

‘Nó xuống tận đây chỉ để dạy lũ nhện con cách săn mồi à?’

Để gỡ mạng nhện của nhện quỷ Erbet, ta phải đốt nó trong 10 phút.

Dĩ nhiên, nhiêu đó thời gian là quá đủ để bạn biến thành bữa ăn của nó.

Tôi lấy cặp kính từ trong túi ra.

Do chứng OCD của Ferzen, việc đeo kính có ý nghĩa khá đặc biệt.

-Ting-!

Tơ nhện bắn ra từ phía. Và đang nhện con đang nhanh chóng tiến lại gần chúng tôi.

Nhưng, nhìn vào những hoa văn bất cân xứng trên người đám nhện con làm tôi vô thức cắn môi.

-Grào!

‘Tế cụ' của Ferzen là chiếc nhẫn được đeo ở tay trái.

Từ không gian biệt lập trữ trong chiếc nhẫn, tôi triệu hồi quan tài của tộc trưởng đời thứ 27 của gia tộc Brutein, Bavaria Von Grielle Brutein.[note66561]

Kỹ năng của một Thi linh sư bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự hiểu biết về tử thi, nên sự dụng người có cùng dòng máu sẽ mang lại nhiều lợi thế.

-Kẹt kẹt!

Trong khi đang thi triển ma thuật, tôi cúi đầu sâu trước Bavaria Von Grielle Brutein, người đang mở nắp quan tài và đứng dậy như thể đấy là một điều hoàn toàn bình thường.

Đây là hành động bày tỏ sự tôn kính trước một bậc tiền bối, người đã quyết định dùng thân xác của mình để cống hiến cho gia tộc ngay cả khi đã chết.

‘Rõ ràng…’

Khá dễ hiểu khi Ferzen cảm thấy đầy tự hào và kiêu hãnh với dòng máu chảy trong người khi chứng kiến khung cảnh như này.

Thi linh sư.

Những người tạo ra mối liên kết giữa quá khứ và hiện tại, cho phép người sống và người đã khuất có thể đứng cạnh nhau.

-Grừ!

Và Bavaria Von Grielle Brutein đang đứng chống cây ba toong ưa thích của mình xuống đất như hồi ông ấy còn sống.

Ghi chú

[Lên trên]
Để dễ hiểu thì warlock trong cái bộ này chỉ dùng ma thuật đen để điều khiển mấy cái xác nên tôi mới dịch là 'Thi linh sư'. Còn tại sao không dịch là 'Tử linh sư' hay 'Chiêu hồn sư' thì vì hai từ nghĩa liên quan khá nhiều đến tâm linh và linh hồn người chết, thứ bộ này không hề đả động đến.
Để dễ hiểu thì warlock trong cái bộ này chỉ dùng ma thuật đen để điều khiển mấy cái xác nên tôi mới dịch là 'Thi linh sư'. Còn tại sao không dịch là 'Tử linh sư' hay 'Chiêu hồn sư' thì vì hai từ nghĩa liên quan khá nhiều đến tâm linh và linh hồn người chết, thứ bộ này không hề đả động đến.
[Lên trên]
Bavaria! Tôi chọn ông
Bavaria! Tôi chọn ông
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bravaria i choose you!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bật mí vui: bác có thể xem Bavaria là charizard và tương lai gần nhà huấn luyện Ferzen sẽ được tặng một con Pikachu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời