Pháp sư được chia làm 3 loại. Trong số đó, Pháp sư nguyên tố được cho là mạnh nhất.
Họ là nhưng người có thể thay đổi thực tại bằng việc chuyển năng lượng ma thuật của mình thành lửa, nước, gió, sấm sét hay thậm chí dưới dạng tâm linh.
Dĩ nhiên không phải pháp sư nào cũng mạnh mẽ như nhau.
Một người sinh ra được trời phú cho khả năng sử dụng ma thuật đã hiếm. Pháp sư nguyên tố lại càng hiếm hơn.
-Vút!
Một ngọn lửa bùng lên dữ dội trên đống mạng nhện. Lan ra một cách nhanh chóng, khiến cả khu vực ngập trong lửa và đốt cháy toàn bộ tơ nhện.
-Đùm!
Đống mạng nhện nhanh chóng hóa tro vì nhiệt lượng quá lớn. Khiến đám nhện con đang lao tới vội vã nhảy xuống ẩn mình dưới lớp tuyết.
-Gào
Nhưng mọi nổ lực của chúng đều vô nghĩa. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ và thiêu cháy cả những con trốn dưới lớp tuyết.
Đám nhện con bị thiêu rụi trong tích tắc chẳng thể kịp kêu đau. Chúng nhanh chóng biến thành những nắm tro tàn theo hơi nước bay đi.
Nhìn thấy cảnh này, môi tôi bất ngờ nở một nụ cười méo mó. Những tiết không hoàn hảo trên cơ thể bọn quỷ nhện non làm tôi khó chịu nãy giờ đã biến mất.
-Bụp!
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của tôi thật ngắn ngủi, con mẹ của chúng cao đến 3 mét đang lao về phía tôi.
Bởi vì là quỷ nhện nên rõ ràng nó có tới 3 cặp đồng tử với điểm đặc trưng thú vị là chúng sẽ chuyển màu theo tâm trạng.
Tôi nghe nói nếu mắt nó khi chuyển từ màu xanh lam tự nhiên vốn có sang màu tím tuyệt đẹp do cảm xúc bất hạnh của con quái. Sẽ thường được các nhà sưu tầm để ý và mua với giá cao.
“Ngay cả quái vật cũng có tình mẫu từ sao?”
Trong khi phủi phẳng nếp nhăn trên áo, tôi nhìn con quỷ nhện với đôi mắt xanh lam giờ đã chuyển sang màu đỏ rực.
Ferzen bị mặc chứng OCD cực nặng nhưng không có nghĩa anh ta là người vô cảm không thể hiểu được nỗi đau của một người mẹ tận mắt thấy con mình bị đốt thành tro.
Nhưng khi nhớ lại đống hoa văn khủng khiếp đó, tôi chẳng thể hiểu sao nhện mẹ lại giận dữ như vậy.
Bởi vì từ góc nhìn của Ferzen, đám nhện con đó chỉ là nhưng sản phẩm lỗi không đáng được tồn tại.
-Vút!
Ngọn lửa dữ dội lại bùng lên ôm trọn nhện mẹ. Lan rộng và vây quanh con quái. Biểu diễn một điệu múa tiễn biệt.
Ánh lửa phập phù trông thật đẹp. Tựa như loại hoa vượt qua cái khắc nghiệt của mùa đông và nở rộ vào ngày xuân trong vinh quang và kiêu hãnh. Khi con quỷ nhện chúa ngừng chuyển động, ngọn lửa cũng dần héo như một hoa hoàn thành xong được ý nghĩa của đời mình. Làm trong tôi dâng lên một cảm giác nuối tiếc khó tả.
-Bụp!
Nhận thấy cơ thể của con quỷ nhện Erbet bị đốt chết mà không thể phản kháng bắt đầu tan ra và tỏa ra mùi y như gỗ cháy sém, tôi tháo kính xuống lau chùi cẩn thận rồi cất đi.
Tộc trưởng đời thứ 27 của gia tộc Brutein – Bavaria Von Grielle Brutein là một pháp sư nguyên tố đồng cấp với tôi, cấp Euclid. Vì thế cần phải tiêu tốn một lượng mana đáng kể để điểu khiển và sử dụng khả năng như lúc ông ấy còn sống.
Nên vì đã lãng phí kha khá mana, cơ thể tôi bất giờ đang rất mệt mỏi. Nên sau khi bày tỏ sự kính trọng với tộc trưởng đời thứ 27 của gia tộc, tôi đặt ông ấy trở lại quan tài, niêm phong và cất nó vào trong không gian biệt lập. Sau đó tôi trở lại xe ngựa.
“……”
Vì dừng lại bất ngờ, đầu của Euphemia giờ lại nghiêng về phía bên phải.
Nên tôi cẩn thận đổi sang ngồi về phía bên trái và ra hiệu cho người lại xe.
“Đi thôi.”
Sau đó, tôi cũng chợt mắt nghỉ ngơi một lát.
*****
“Ngài Brutein… À không! Thứ lỗi cho tôi. Giờ nên gọi ngài là lãnh chúa Louerg mới phải. Ngài thật sự bận đến vậy sao? Còn chưa đến 4 ngày kể từ khi ngài rời khỏi điền trang của tôi để tới Louerg.”
“Ta không muốn chống lại sắc lệnh của Đế quốc.”
“Vâng, tôi cho là vậy…”
Vì tôi cũng chẳng thích cái ý tưởng ngủ bờ ngủ bụi nên tôi đã dừng chân tại điền trang của nam tước Roberson.
‘Mình gặp phải vấn đề lớn rồi…’
Ferzen chưa bao giờ dùng bữa với nhiều hơn 3 người.
Tôi vẫn ổn nếu nhịn ăn qua một đêm nhưng Euphemia thì không. Cho nên tôi vẫn không từ chối lời mời dùng bữa của nam tước. Nhưng thật sự… tôi đang cảm thấy rất lo lắng.
“Thôi… nào. Ta cùng dùng bữa đi. Tôi không biết nhiều về ẩm thực phương bắc. Nhưng tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất có thể. Tôi dám cá rằng hai vị cũng sẽ thích rượu của chúng tôi.”
“Vậy sao?”
Bỏ qua những lời nịnh nọt sáo rỗng, tôi trả lời nam tước lấy lệ và tập trung vào Euphemia. Người đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
‘Cô ấy cầm dao bằng tay trái và cầm nĩa bằng tay phải.’
Không lạ gì khi Ferzen thuật cả hai tay.
Nhưng đây không phải bẩm sinh mà có. Anh ta thật ra thuận tay phải nhưng vì chứng OCD. Ferzen buộc phải học cách thuận cả hai tay như nhau.
‘Vậy, tôi chỉ cần cầm dao bằng tay phải và cầm nĩa bằng tay trái. Nhưng còn một vấn đề lớn là…’
Nam tước và vợ của ông ta đang ngồi đối diện chúng tôi.
May mắn là bá tước, người ngồi đối mặt với tôi cầm dao và nĩa y chang Euphemia.
Nếu vợ ông ta cũng cầm giống tôi. Tôi có thể dùng bữa đàng hoàng được rồi.
“……”
Lời khẩn cầu của tôi không được con đàn bà thấp hèn đó để tâm vì nó cầm dao tay trái còn nĩa tay phải.
‘Chậc…’
Giờ tôi cũng bó tay và chẳng thể làm gì để đối xứng được.
Chứng OCD ập tới khiến đầu tôi đau nhức và hơi thở trở nên khó nhọc.
Tôi cố gắng kìm chế sự điên cuồng này bằng cách cắn môi nhưng nó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn và khiến mặt tôi trở nên nhăn nhó.
‘Rượu.’
Phải rồi, vấn đề sẽ không còn nếu tôi say rượu.
Sau khi mở nắp, người hầu rót rượu vào ly của tôi. Thứ rượu này tỏa ra hương thơm thoang thoảng và vị khá dễ chịu.
‘Hừm…’
Nồng độ cồn cũng khá cao nên… chắc là sẽ được.
Sau một vài ly thì tôi cũng bắt đầu thấy ngà ngà say và đã có thể dùng bữa bình thường.
Tất nhiên việc nhìn thấy con đàn bà ngu xuẩn đó khi đang ăn làm tôi chỉ muốn nuốt cho xong mà về phòng.
*****
Mặc dù đang ngồi ngay kế bên, tôi không thể tham gia nổi vào cuộc trò chuyện của họ. Tất cả nhưng gì tôi có thể làm là cúi gằm mặt mà dùng bữa.
Thậm chí cả người hầu cùng nhìn sang trọng hơn cô. Nên Euphemia cảm thấy xấu hổ tột độ và cố gắng thu mình hết mức.
‘Ôi…’
Chiếc đầm Euphemia đang mặc có nhiều vết kim khâu và đã phai màu do giặt đi giặt lại nhiều lần.
Bàn tay cô thì chai sạn do cuộc sống khắc khổ trước đó mang lại.
Vì chúng, Euphemia cảm thấy xấu hổ về bản thân, cuộc đời của cô và cả xuất xứ của mình.
Nhưng để ý tới người đàn ông ngồi bên cạnh cô, Euphemia nghĩ đây có thể là cơ hội ngàn vàng để trả thù. Dù cho tất cả những gì có có thể làm là làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh ta.
Dù trên danh nghĩa, cô cũng là… vợ anh ta.
Với kế hoạch được lên sẵn trong đầu, cô quay sang nhìn anh ta và sớm nhận ra trò ‘quậy phá' trẻ con của cô thật vô nghĩa.
Dù người đàn ông này có vô lý, tàn bạo và gây đau khổ cho cô nhiêu tới đâu… Làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta cũng không phải là đúng.
Sự thật là sẽ chẳng ai thật sự xem cô như vợ anh ta.
Có lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh ta.
Cô là một chiếc cúp… Không, tệ hơn thế. Cô chỉ là chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay anh ta. Chẳng có giá trị gì ngoài tôn thêm vẻ ngoài cho anh ta.
[“Hãy biết thân biết phận.”]
Những lời mà anh ta đã nói khi nhục mạ cô khiến lòng tự trọng bé nhỏ của cô vỡ vụn thành nhiều mảnh.
“Euphemia.”
“…!”
Nghe thấy giọng của anh ta, Euphemia run rẩy ngẩn đầu nhìn Ferzen.
“Đã no chưa.”
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ mình anh ta.
Cô tự hỏi anh ta say từ bao giờ, nhưng thấy biểu cảm không hài lòng của anh. Euphemia lầm tưởng rằng sự hiện diện của bản thân làm anh ta phát ốm. Nên đã cố đưa ra một câu trả lời vừa lòng anh ta bằng giọng run rẩy.
“A… vẫn chưa…”
“Vậy à.”
Nhận ra rằng người đàn ông này có thể sẽ trút hết mọi sự bức tức lên người mình khi say, cô tìm mọi cách nhét thêm thức ăn vào miệng dù bụng đã no căng.
Nhưng anh ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi tương tự.
Và mỗi lần, Euphemia đều đáp câu trả lời tương tự. Mong rằng anh ta sẽ để cô yên sau khi gục vì say khướt.
“Ha ha, có vẻ anh khá thích rượu chứ danh của chúng tôi nhỉ, lãnh chúa Louerg?”
“Đúng…”
“Tôi thấy vô cùng vinh hạnh khi một người cao quý như anh yêu thích đặc sản của địa phương tôi đến vậy. Nhưng anh cần sớm rời đi đến thủ đô nên việc dùng nhiều rượu như vậy không hề tốt cho chuyến đi dài sắp tới.”
“Không cần bận tâm vấn đề đó.”
Mặt cắt không còn một giọt máu, Euphemia nhìn Ferzen, người đột nhiên đứng dậy.
“Euphemia…… Cho ta mượn vai của em.”
“……”
Cơ thể anh ta lảo đảo như có thể ngã bất kỳ lúc nào, nhưng giọng anh ta vẫn vậy, mạnh mẽ và đầy uy quyền. Euphemia vâng lời tới đỡ anh ta một cách ngoan ngoãn.
“Ối”
Dĩ nhiên, sức nặng của một người đàn ông trưởng thành không phải là thứ Euphemia có thể chịu được dù cô từng có một đời sống khá khó khăn.
“Cẩn thận!”
-Xoảng-!
Ferzen, người đang say, đánh rơi chiếc bình hoa trang trí bên cạnh cầu thang làm nó vỡ vụn.
“Trời…”
Nam tước đi theo cặp đôi tỏ ra vô cùng sợ hãi và lo lắng. Nhưng ông ta cũng ngay lập tức dấu vẻ không hài lòng đi vì Ferzen dù sao vẫn là con trai thứ của gia tộc Brutein. Địa vị cao hơn hắn rất nhiều.
“Lỗi của ta.”
“Không sao đâu thưa ngài, dù sao chiếc bình này vẫn còn một cái nên vẫn coi bộ sưu tập chưa hư hỏng hoàn toàn.”[note66615]
Nó là một phần của bộ nên dĩ nhiên cả bộ cũng sẽ mất giá trị của nó.
Tuy nhiên, nam tước Roberson không thể trách tội một người cao quý như Ferzen chỉ với vấn để cỏn con đó. Hắn nhanh chóng gọi người hầu để dọn dẹp chiếc bình vỡ.
“Ngươi nói là một cặp…”
Sau khi nghe câu đó, Ferzen khựng lại và chậm rãi tiến đến bình hoa bên cạnh mình.
Ngay sau đó…
-Choảng-!
Anh ta nhấc cái bình và ném nó xuống sàn.
“……”
“Nam tước.”
“……”
“Vì chúng theo một bộ, chẳng phải sẽ đẹp hơn khi cả hai đều vỡ vụn như nhau sao? Dù sao cái còn lại cũng mất giá trị khi cái kia bị vỡ. Vậy tại sao không đập nát cả hai để giá trị của chúng đều giống như nhau.”
Anh ta đang giả vờ say.
Nhưng nhìn thế nào, giọng anh ta vẫn không giống một người đang say.
Nhưng thế quái nào một người không say lại làm được việc điên rồ thế này.
Từ góc nhìn của nam tước, sẽ chẳng được lợi gì nếu hắn ta chỉ trích Ferzen. Ngược lại, nó còn lại mọi chuyện tệ hơn.
“Nam tước, ông không định trả lời ta?”
“Ồ… phải, ngài nói rất đúng lãnh chúa Louerg…… Nó-”
“Đúng vậy nam tước, ta biết ông sẽ đúng ý với ta… giờ cả hai đều trở nên đối xứng, các Brutein đều ưa thích nếu ngài giữ được sự đối xứng tuyệt vời này.”
“Trong khi nam tước làm mọi cách để vừa lòng Ferzen. Người không thể thoát khỏi cơn ám ảnh đã bị kích động trong bữa tối, điều làm tên bạo chúa khó chịu.
“……”
Và Euphemia, người đang xem vở kịch điên rồ của Ferzen, nhận ra anh đang gọi cô. Lật đật tới đỡ anh trong sợ hãi và lo lắng.
-Cót—két
Ngay khi chỉ còn hai người họ trong căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối. Euphemia cảm giác bản thân giống như con mồi bị dã thú đang đói khát rình rập.
1 Bình luận