*****
Tôi đang tính ăn sáng tại một nhà hàng nào đấy. Nhưng với cái lạnh này, ra đường là không thể. Vì vậy, tôi chọn trở về phòng và dùng bữa cùng Euphemia bên lò sưởi.
“Euphemia, Sebas sẽ lo liệu mọi thủ tục tiếp quản lãnh địa và chúng ta sẽ trở về lãnh thổ Nhà Brutein ngay.”
“……”
“Đám quái vật từ dãy Lutein đều đã bị tiêu diệt nên không còn gì khiến em phải lo lắng cả.”
“……”
“Brutein có khả năng tạo ra hàng tấn vàng nên chẳng khó khăn để phát triển một vùng đất cằn cỗi này thành một nơi con người có thể sống được.”
Euphemia, người đang yên lặng dùng bữa, ngẩn đầu lên.
“Nếu chỉ muốn khoe tôi như một chiến lợi phẩm với gia đình của anh… thì anh đừng mang tôi theo.”
Ai mà biết biến cố gì sẽ xảy ra nếu tôi để cô ấy ở lại Louerg chứ?
Dù tôi không tìm thấy nhân vật chính, Ciel Midford. Anh ta cũng sẽ tự tìm đến tôi miễn tôi còn giữ Euphemia bên mình.
Vì vậy, sẽ không có chuyện tôi nhắc đến Ciel Midford trước mặt Euphemia
Tôi cần giả mình không để tâm tới anh ta để hạ thấp cảnh giác của cả hai.
Thực tế, Euphemia đã ngăn nhân vật chính chiến đấu đến chết vì cô ấy bằng một lời hứa hẹn: “Anh không phải hiệp sĩ của em nên xin đừng hi sinh mạng sống vì em. Còn nếu anh vẫn muốn bảo vệ em. Lần sau ta gặp nhau, hãy trở thành một dũng sĩ thật hùng mạnh.” Ferzen cảm thấy vô cùng nực cười khi nghe những lời sáo rỗng đó.
Nhưng tôi sẽ không mắc sai lầm như vậy.
Tôi dám chắc rằng nhân vật chính sẽ trở lại để cứu Euphemia một ngày nào đó.
Bởi tôi còn nhớ rất rõ những cảm xúc mãnh liệt của Ciel Midford được mô tả cực kỳ chi tiết trong tiểu thuyết vào lúc anh ta trốn thoát khỏi đây nhờ vào Euphemia.
Đương nhiên đó lý do chính đáng để bào chữa thay cho một điều vô lý như chứng ảm ảnh của Ferzen sẽ làm tôi phát điên nếu để Euphemia ở lại.
“Thật ra……”
Tất nhiên tôi không thể để cô ấy biết lý do. Vậy nên, Euphemia nói với tôi bằng tông giọng đầy thách thức.
“Hay anh chỉ muốn đưa tôi dì để dễ biến cái chết của tôi thành một vụ tai nạn trên đường hơn?”
“Điều đó sẽ không xảy ra. Em đừng lo lắng linh tinh.”
Vì đã dung hợp với nhân cách Ferzen, việc tôi giết cô ấy là bất khả thi.
Cơ thể này yêu cô ấy đến điên cuồng và cũng là một yếu tố khiến tôi muốn cô ấy đi cùng bên cạnh lý do chính.
Chứng OCD nghiêm trọng liên quan đến chiếm hữu và tính đối xứng.
Nhưng theo tình trạng của tôi, ám ảnh về tính đối xứng gây ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cái còn lại.
Sự thật thì từ khi còn nhỏ, Ferzen đã phải luôn cúi đầu vì sợ nhìn thấy những phần không đối xứng trên cơ thể người.
Cũng phải cảm ơn vì nếu không phải thị lực của Ferzen kém thì ngay cả khi đứng từ xa tôi cũng thấy những phần không hoàn hảo trên cơ thể người khác.
Nếu Ferzen nhận thấy có gì đó không cân đối trên cơ thể một người, mong muốn sửa lại nó của anh ta sẽ đây lên mức cao nhất. Điều này đôi khi có thể dẫn đến việc anh ta giết người để làm dịu chứng ám ảnh.
Vì thực tế việc đó cũng xảy ra không ít lần rồi.
Đó là lý do vì sao một người có một thị lực vô cùng kém nhưng Ferzen luôn cố tình không nhìn vào người đối diện.
Thứ duy nhất không kích động chứng OCD là cảnh vậy tự nhiên như hồ nước hay bầu trời.
Nhưng bây giờ, ngoài những thứ đó ra, Euphemia cũng mang lại cho Ferzen cảm giác thoải mái tương tự vậy.
Nhưng nếu gọi thứ cảm xúc Ferzen dành cho Euphemia là tình yêu thì rõ ràng bạn đang đánh giá nó quá cao.
Nếu so sánh, nó giống cảm xúc một nhà sưu tầm đá quý khi tìm thấy viên pha lê tuyệt đẹp.
Cho nên, Ferzen mới đưa người đến Louerg, ép cưới Euphemia và cưỡng hiếp cô.
Ferzen không cần thứ cảm xúc mang tên tình yêu.
“Vậy tại sao anh…”
Nhưng giờ tôi không còn giữ tư tưởng như thế nữa.
Chính xác hơn tôi đã chọn bác bỏ nó.
Nhân cách Lee Seo-jin có phần lương thiện hơn Ferzen và rất có thiện cảm với Euphemia.
Nhờ vậy, tôi có thể đổi xử với Euphemia một cách tử tế hơn nhưng…
Tôi nên nói gì với một cô gái mà mình đã cưỡng hiếp ngay trong ngày cô ấy bị ép làm lễ cưới với mình?
“Ta chỉ không muốn phải xa vợ của mình.”
Câu trả lời sến sẩm đó là nhưng gì tôi có thể vắt ra được sau khi ép bộ não hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, sau khi nghe thế những lời này, Euphemia lập tức nắm chặt con dao ăn trong tay với khuôn mặt nhăn nhó.
“Bỏ xuống. Dù em có giết ta, thứ chờ đợi em cũng chính là bản án tử. Và vùng đất này sẽ trở thành tài sản của Đế quốc cho đến khi họ trao tặng nó cho một quý tộc nào đó. Và ta không chắc rằng đám quan chức được cử đến sẽ tận tâm trông coi vùng đất này đâu.”
“Nếu anh thông minh đến vậy thì đừng có nói những lời tởm lợm đó với tôi. Vì anh cũng hiểu nó rất sáo rỗng phải không?”
Lời của Euphemia hoàn toàn hợp lí. Nhưng chẳng hiểu sao nó khiến tôi vô cùng kích động và lên giọng.
“Là một người phụ nữ được sinh ra và lớn lên ở Louerg, hẳn em đã có một khoảng thời gian khó khăn. Tuy nhiên, ta rất ngạc nhiên khi bộ não rỗng tuếch của em chẳng suy nghĩ được gì ngoài màu hồng và những cánh đồng hoa. Em thật sự nghĩ rằng mình có khả năng biến vùng đất này thành một nơi con người có thể ở được như ta sao. Chấp nhận đi. Dù rất khó chịu. Nhưng đó vẫn là kết quả tốt nhất .”
“……”
“Kể cả khi cha em còn sống, em nghĩ ông ấy có thể nói không ta muốn mang em đi sao?”
Tôi chẳng muốn ăn thêm nữa.
Sau khi ngừng ăn, tôi dùng lau sạch phần sốt và mỡ dính trên môi mình bằng khăn lau miệng, đứng dậy và lượm Euphemia một cách lạnh nhạt.
“Euphemia El Lauren Louerg. Hãy biết ơn khi được ta ưu ái. Còn lí do tại sao ta lại có quyền đó? Cái tên Brutein là quá đủ. Em nghĩ mình đáng giá hơn nó sao.”
“……”
“Nếu mưa rơi trên sa mạc, không phải người ta nên biết ơn nó sao? Đừng tỏ thái độ vô ơn như một con đàn bà thường dân thấp hèn.”
“……”
“Biết thân biết phận đi, Euphemia.”
Đặt cảm xúc cả nhân qua một bên, nhưng gì tôi nói với Euphemia cũng không hề sai. Nhưng khi thấy cô ấy ngậm ngùi cúi gầm mặt xuống…
‘Thật là…’
Dù tôi không muốn tổn thương cô ấy, nhưng tôi vẫn thốt ra những lời tệ hại đó.
Dù đã hợp nhất với nhân cách Ferzen. Thật khó để bắt đầu cảm thông cho độ điên rồ của tên khốn này.
Nhận ra tâm trạng bản thân đang khá tệ, tôi bình tĩnh đứng dậy, mở cửa và đi ra hành lang.
“Bữa sáng nay ngon không ạ, thưa lãnh chúa?”
“Khi Euphemia ăn xong, gọi vài hầu nữ tới… và thuê một nhóm lính đánh thuê rồi để bọn chúng tập trung tại sân sau dinh thự.”
“Tôi làm ngay, thưa lãnh chúa.”
Sau khi tôi căn dặn Sebas xong cũng là lúc không khí trong dinh thự được Mặt Trời sưởi ấm lên. Tôi rút lá thư từ trong túi ra.
‘Liệu thứ này có liên quan đến chương tiếp theo tên tác giả định viết?’
Một lá thứ với con dấu hoàng gia.
Trong đấy là một lời đề nghị bổ nhiệm tôi thành giáo sư giảng dạy ma thuật đen tại học viện hoàng gia.
Dù làm một giáo sư dạy học sẽ rất phiền phức nhưng tôi chẳng thể từ chối được. Lá thư này giống với thông báo hơn là một lời đề nghị.
Hoàng tộc chắc chắn luôn đặt Brutein trông tầm kiểm soát của mình.
Nhờ ký ức của Ferzen, tôi biết rất rõ sức mạnh của hoàng tộc Để quốc. Nhưng dù không có ký ức đó, tôi vẫn đủ biết họ có địa vị lớn thế nào khi có thể thành lập một học viện lớp như vậy vào thời trung cổ.
Học viện là một nơi tuyệt vời để những đứa con thuộc tầng lớp quý tộc theo học. Nhưng thật ra, hoàng tộc dùng học viện để giữ bọn hậu duệ quý tộc như những con tin ở thủ đô.
Một ví dụ khá cực đoan cho điều này là nếu chỉ ở Hoa Kỳ có trường Đại học, công dân của các nước sẽ đổ xô tới đó.
Và dù sao nhưng đứa trẻ quý tộc đều được dạy dỗ từ rất sớm nên cũng chẳng có nhiều thứ mới để học.
Học viện giống một giới thượng lưu thu nhỏ nơi bọn nhỏ tới để kết giao hơn là nơi để học.
Cũng là lí do vì sao hoàng tộc muốn tôi, con trai thứ của nhà Brutein, đến là làm giáo sư.
Vì nếu một quý tộc tới từ gia đình Hầu tước làm giáo sư, bọn quỷ nhỏ đó sẽ không dám ho he gì mà chấp nhận tôi làm giảng viên của chúng.
‘Có một quy định rằng thường dân có thể được nhập học nếu có người tài trợ… Liệu tôi sẽ gặp nhân vật chính tại học viện không?’
Ai mà biết được?
Dù không gặp được anh ta thì học viện vẫn là nơi rất nhiều đứa trẻ thuộc gia đình quyền quý theo học. Nên sẽ rất dễ cho tôi nắm được thông tin mình muốn.
- Gập lại
Sau khi gấp và cấp lá thư vào trong túi, tôi đi đến sân sau, nơi đám lính đánh thuê đang xếp hàng ngay ngắn.
*****
‘Trời ạ…'
Roem, thủ lính của toán lính đánh thuê Raffles, nhìn tên lính mới vừa gia nhập với khuôn mặt cau có.
Một hợp đồng dài hạn với gia tộc Brutein.
Vì là gia tộc hùng mạnh nhất Đế quốc, cái giá được thuê cũng rất cao, nên hắn vẫn vô cùng hào hứng cho đến hôm qua. Ngay lúc biết cấp dưới của mình trộn và bán mất đồ giữ nhiệt bọn hắn vừa nhận. Và giờ hắn đang phải đau đầu tìm cách xử lý vụ này.
“Thủ lĩnh…”
“Câm.”
Đồ giữ nhiệt là thứ được cho mượn, chúng hoàn toàn là tài sản của nhà Brutein.
Có nghĩa một khi hợp đồng kết thúc, chúng phải được trao trả nguyên vẹn trừ những cái bị hư hỏng trong quá trình hộ tống.
Nếu chỉ là bán một, hai cái thì cũng không sao nhưng mấy con lợn này…
Roem vẫn nhớ khuôn mặt trắng bệch của mấy tay quản gia khi họ kiểm kê thiết bị trong nhà không và phát hiện số lượng không khớp.
“Thủ lĩnh! Brutein sẽ thật sự làm khó chúng ta chỉ vì mấy bộ đồ thật sao? Đúng là chúng được là từ da và lông Ngân lang nhưng…”
“Ngậm cái miệng lại! Nghe cho thủng đây, quý tộc có thể chi rất nhiều tiền nhưng họ không phải lũ ngu. Bên cạnh đó, việc chúng mày làm đã động đến danh dự của họ. Nếu có bất kỳ tin đồn nào về việc thường dân trộm đồ của họ để bán lấy tiền, mày nghĩ họ sẽ để mày yên?”
Trừ mùa hè, cài vùng này lạnh như quỷ.
Tuy nhiên, mức thù lao lại quá hậu hĩnh. Vì vậy, hắn quyết định mang theo một số tên lính mới để tôi luyện họ trở nên cứng rắn hơn. Nhưng xem ra đó là một sai lầm.
“Chúng mày còn non lắm! Chúng mày vẫn chưa biết bọn quý tộc đáng sợ như nào nên hay xem lần này như một kinh nghiệm nhớ đời đi.”
Roem thờ dài và vuốt mặt.
Cùng lúc, hắn nhận thấy có ai đó đang tới. Roem quay đầu và vội vã cúi người khi phát hiện Ferzen bình thản đi tới.
“Mấy tên này đang làm gì?”
“Đó……”
Sau một hồi ba hoa biện minh, Roem bĩnh tĩnh chờ Ferzen, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, lên tiếng.
“Giết hắn.”
Bởi nhân cách Lee Seo-jin và vấn đề đạo đức, tôi thật sự đã xem xét có nên giết hắn không dù hắn đã phạm tội.
Nhưng vì phải nhanh chóng đến thủ đô, tôi nghĩ cũng chẳng hại gì khi lấy một tên ra làm ví dụ cho đám lính đánh thuê này cử xử phải phép khi không có tôi ở quanh.
“Ngươi còn chờ gì?”
Nghe lệnh tôi, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê rút kiếm đến bên tên lính đánh thuê trẻ tuổi với khuôn mặt tái nhợt và giơ kiếm lên.
“Xin ngài hãy thương xót…! Tôi… tôi còn nhỏ. Mẹ nó đã mất rồi, nếu tôi chết nữa nó sẽ thành trẻ mồ côi mất.”
“Xử hắn.”
“Lãnh chúa, tôi van xin ngài-!”
Tôi không rõ hắn có nói thật hay không.
Nó có thể là lời nói dối trắng trợn để cứu mạng hắn. Cũng có thể thật sự có một đứa trẻ đáng thương đang chờ cha nó trở về.
Tôi đã thật sự rủ chút lòng thương hại cho hắn. Nhưng quan trọng hơn, chẳng phải mồ côi cả cha lẫn mẹ nghe ổn hơn chỉ mồ côi mẹ hay sao.
Chứng bệnh tâm lý này thật sự không có một giới hạn đạo đức nào cả.
Khi cái gì đó không tương đối và bất đối xứng tôi luôn muốn sửa nó.
Nhưng cũng có thời điểm tôi cảm thấy nó không quá mạnh và có thể chịu đựng được.
Lần này thuộc trường hợp đó nhưng tại sao tôi phải kìm hãm chứng OCD trong khi ngay từ đầu tôi muốn giết hắn để răn đe những tên lính đánh thuê khác?
Chỉ một nhát chém, không cảm giác đau đớn, thủ cấp của tên lính đánh thuê đang quỳ rơi xuống. Nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.
“Tốt…”
Nhưng khi tôi tránh để máu dính lên quần áo trong khi cái đầu được mang tới, tôi thấy nhát chém không hề ngọt.
Là một đường xiên, không phải thẳng.
“Tên kia.”
“Vâng, thưa ngày!”
“Làm lại. Khỏi. Đưa ta con dao găm. Ta sẽ tự làm.”
Đám lính đánh thuê bối rối khi nghe mệnh lệnh kì lạ như vậy nhưng tôi chẳng quan tâm. Sau khi cầm con dao găm, tôi cẩn thận rạch một đường thẳng hoàn hảo trên phần cổ vẫn rỉ máu của cái xác.
Và với sự giúp đỡ của [Số liệu hóa], vết cắt hoàn toàn không bị lệch.
“Ngươi, chém lại. Lần này làm y một đường như thế với cái đầu.”
“……”
“Nghe rõ không?”
“Đã rõ, thưa ngài.”
Có lẽ cảm thấy kinh hãi bởi hành vi của tôi, giọng tên thủ lĩnh khàn khàn. Hắn nhanh chóng rút kiếm chém vô phần cổ của cái đầu theo ý tôi.
“Xử lý cái xác.”
Vào lúc thấy đường cắt trên cổ được sửa lại thật gọn gàng và thẳng tắp, khóe miệng tôi cong nên tạo thành một điệu cười méo mó lúc nào chẳng hay.
Khi thấy tôi như vậy, khuôn mặt đám lính đánh thuê xung quanh tái mét như gặp ma giữa ban ngày. Có vẻ tôi buộc phải làm quen với điều này từ giờ.
____________________
Trans note: Nếu bạn đọc tới đây mà cảm thấy khó chịu bởi sự biến thái của main. Tốt nhất bạn nên dừng đọc vì đằng sau còn khủng khiếp hơn.
1 Bình luận