Web novel
Chương 1: Tôi trở thành tên phản diện đã cướp mất nữ chính
0 Bình luận - Độ dài: 2,597 từ - Cập nhật:
Với những con người phải bươn chải ngoài xã hội, họ nắm giữ được bao nhiêu tự do?
Tất nhiên, hầu hết mọi người bị cuộc sống bận rộn của mình tước đi thời gian rảnh.
Chính do thế mà chẳng mấy thú vui tôi có thể tận hưởng sau giờ làm hay vào những ngày cuối tuần quý giá.
Nên tôi đã bỏ cầu lông. Môn thể thao tôi đã chơi cho đến khi kiếm được việc. Và giờ, tôi đọc tiểu thuyết như một cách thể thư giãn khi được ở nhà.
Miễn sao không phải cái thể loại. Sặc mùi BL. Nơi hai tên đàn ông cạ mông vào nhau. Dân cư mạng khá dễ tính với việc tận hưởng một chuyện tính với một chuyện tình fantasy mang đậm nét thiếu nữ đáng yêu.
“Khoan! Đờ phắc…sao nó lại thành ra thế này?”
Ngay cả tôi cũng chẳng nuốt nổi cái thể loại này. Phải nói hầu hết độc giả đều sẽ nôn mửa ra khi gặp nó mới đúng.
Chỉ có thể là nó, NTR.
“……”
Đúng là tiểu thuyết này có mở đầu rất tăm toi. Nhưng với một tác giả thì ông ta đã làm khá tốt. Tôi đã đã có khoản thời gian rất vui dù phải chi tiền để xem chương mới. Nhưng đến cuối thì lại tức hộc máu.
Thông thường, việc gặp gỡ nữ chính sẽ thúc đẩy bầu không khí của truyện. Thứ vốn nhuốm đầy tối tăm và bị kịch nhưng vẫn le lói chút ngọt ngào của tình yêu.
‘Hầy…’
Dù chỉ là nhân vật bị khai tử, kiểu nữ chính phải hi sinh chính cho sự phát triển của nhân vật chính, thì bị đối xử thế này cũng thật quá đáng.
Khi tôi nhấp ngón tay đang run rẩy của mình vào khung bình luận, cái chỉ vỏn vẹn 10 bình luận, giờ đã nhiều không đếm nổi.
Ngay cả khi đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, tên tác giả đó không nhận thức được cái tình tiết này sẽ phá hủy cả bộ truyện và hắn sẽ phải lãnh vô số gạch đá từ người đọc hả trời?
Cả tên biên tập viên cũng đang làm cái quái gì vậy?
Chẳng lẽ chỉ vì cuốn tiểu thuyết không nổi tiếng nên hắn chấp nhận để quả bom này vào cốt truyện trước khi kết thúc ngang bộ truyện?
Tôi không hiểu được.
Tôi chẳng rõ nữa…
Đến một dân cư mạng như tôi cũng phải nghiến răng nghiến lợi trước cái kiểu tình tiết như này.
Tôi cảm thấy bản thân sẽ bị phản bội nếu cứ im lặng cho qua chuyện này.
Hay tên đó cũng nhận thức được?
Khác với mọi hôm, phần lời bình của tác giả hôm nay hoàn toàn để trống.
Vì khi có bất kỳ sự kiện tệ hại gì xảy ra, vẫn sẽ có những độc giả kiên nhẫn chờ chương kết tiếp.
Và dù tác giả có thay đổi mọi thứ, hắn vẫn phải ra mắt chương mới cùng với ý tưởng để dẫn dắt câu chuyện.
Nhưng tôi cũng chẳng đợi nổi chương mới.
Lúc tác phẩm không quá nổi trội đó trở thành tiểu thuyết trả phí, tôi thấy được sự bối rối của một tác giả non trẻ qua những bình luận đầy vụng về của hắn. Và tôi đã luôn động viên hắn ta đừng bỏ cuộc.
Ngay khi có lương, tôi luôn dành một khoảng nhỏ để ủng hộ hắn, trân trọng tiểu thuyết của hắn như báu vật đến nỗi lầm tưởng đó là tiểu thuyết của chính tôi vậy.
Và hôm nay, tôi đã viết một bài sớ tầm 5700 từ và đăng trong lên bình luận, diễn đàn và phần nhận xét tác phẩm. Nhưng sự thật thì đó chỉ là cách để tôi làm dịu đi nỗi đau không thể phát tiết trong khi tưởng tượng tên tác giả đó thành một bao cắt vừa tay.
Do hắn luôn trả lời và cảm ơn các bình luận của tôi nên chắc chắn hắn cũng nhớ nickname của tôi.
‘Có thể hắn sẽ không hiểu.’
Tôi tự hỏi liệu hắn có thể hiểu được dù chỉ là một chút xíu cảm giác khốn khổ của độc giả sau khi đọc cái tác phẩm NTR này. Và độc giả trung thành luôn ủng hộ hắn giờ lại quay sang ném đá hắn.
‘Phù……’
Tôi nằm vật ra giường trút hơi thở đầy bực tức, cố tìm cách quên đi chuyện này và làm dịu tâm trạng chua chát của bản thân để mai còn đi làm.
*****
Mười ngày đã trôi qua.
Trong thời gian đó, cuốn tiểu thuyết tệ nhất mọi thời đại ‘Cùng nhau giành giật sự sống’ vẫn chưa có dấu hiểu ra chương mới.[note66409]
Không hề có thông báo tạm ngưng. Bởi đây là tác phẩm đầu tay nên cũng khá dễ hiểu khi hắn chọn cách biến mất khỏi mạng xã hội.
‘Được thôi…’
Tốt hơn hắn nên rút ra được kinh nghiệm từ bài học này và bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết khác với một bút danh mới.
Sự kỳ thị dành cho tên tác giả viết chuyện nữ chính bị NTR chắc chắn ngang hàng với bọn đột biến tiểu thuyết thành một cuốn BL sau khi đã ra được một năm.
*****
“Ợ……”
Vào thứ bảy, sau khi đi uống với vài người bạn đã lâu không gặp, tôi trở về phòng ngủ trong tình trạng say khước và thiếp đi.
Tôi mong rằng cơn say sẽ đỡ hơn vào sáng ngày mai.
‘!’
May mắn, mong ước của tôi đã trở thành sự thật. Khi mở mắt tỉnh lại, tôi không hề cảm thấy đau đầu do cơn say tối qua.
Nhưng tôi không thể thốt lên lời trước khung cảnh gây sốc mình đang chứng kiến với tâm trí tỉnh táo và sinh động đó.
Một người phụ nữ tóc xanh thẳm tựa cây lá mùa xuân nằm bên cạnh tôi, chật vật tỏ vẻ mình ổn, cố ngăn nước mắt chảy ra từ đôi mắt ngấn lệ.
Tôi tự hỏi liệu kỳ ức về việc trở về nhà tối quá chỉ là ảo của tôi, và thay vào đó tôi đã thực hiện một tội ác tình dục!
Trong khi bản thân đang cố hình dung những gì xảy ra tối qua trong đầu, tôi cố gắng tránh xa người phụ nữ nhưng cơ thể của tôi lại không nghe lời vì một lý do nào đó.
[Tiến độ đồng bộ - đang tải 11%]
‘Cái gì?’
Sau đó, cùng lúc âm lạ vang bên tai, cơ thể tôi hành động không tuân theo ý muốn của tôi. Bước tới phía cửa số, tôi ngậm một điếu thuốc vào miệng và châm lửa bằng hơi nóng của chiếc đèn dầu.
“Euphemia El Lauren Louerg.”
Tôi thư thái hút và nhả khói thuốc.
Miệng tôi cử động như nó có ý chí riêng vậy.
‘Đây…’
Đây là mơ sao?
Và khi tôi nhận ra Euphemia El Lauren Louerg chính là người phụ nữ đang nằm co ro trên giường kia, tôi có thể quả quyết rằng tình huống hiện tại chắc chắn là mơ.
Bởi đây là tên đầy đủ của nữ chính xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết ‘Cùng nhau giành giật sự sống'.
[Tiến độ đồng bộ - Hiện 38%]
‘Nhưng mà…’
Không phải bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong một giấc mơ siêu thực khi nhận ra bản thân đang mơ sao?
Hơn nữa, dù có là mơ, việc chứng kiến cảnh NTR của một nữ chính tội nghiệp và ốm yếu đang khỏa thân nằm trên giường khiến tôi vô cùng khó chịu.
Như thể đây vừa là cũng vừa không phải là cơ thể của tôi cùng một lúc. Và cái người đang hút thuốc đây chắc chắn là tên phản diện đã NTR nữ chính — Ferzen Von Schweig Brutein.
Không đúng, vì tôi đã lấy Euphemia và trở thành Bá tước của Louerg. Nên giờ tôi là Ferzen Von Schweig Louerg mới phải.
[Tiến độ đồng bộ - Hiện 64%]
‘……’
Dù đã cố gắng lờ đi, nhưng cái âm thanh máy móc thông báo về tiến độ đồng bộ phiền hết mức.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đạt 100%?
Có vẻ sẽ không có chuyện tỉnh dậy khỏi giấc mơ rồi. Vậy có khi nào tôi sẽ hoàn toàn kiểm soát được cơ thể Ferzen?
“Nếu anh bất chấp ghì chặt lấy tôi như một con búp bê thì sao không làm đến cùng đi?”
Ferzen được miêu tả là một người đàn ông quý phái với chất giọng trong và lịch thiệp.
“Búp bê không biết khóc.”
Thốt ra những lời đó trong khi nhìn về phía cửa sổ, anh ta tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc đang dở. Không thể không nói, khuôn mặt phản chiếu qua kính cửa sổ của anh ta đẹp tới mức điên rồ.
Thế quái nào một mái tóc đen đơn điệu trong tình trạng rối bời và bù xù lại có thể trông thật sành điệu như nó được tạo kiểu vậy?
[Tiến độ đồng bộ — Hiện 83%]
Nếu chỉ xét trên phương diện ngoại hình, Ferzen hoàn toàn không thua kém nhân vật chính.
Liệu có phải tên tác giả còn chút lương tâm, hay hắn cảm thấy một tên béo xấu thậm tệ không có cửa để NTR.
Không.
Nếu hắn còn chút lương tâm, thì hắn đã không để tình tiết nữ chính bị NTR xảy ra.
[Tiến độ động bộ — Hiện 91%]
“Mọi người thường sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ khi nằm trên giường.”
[Tiến độ đồng bộ — Hiện 98%]
“Vì vây, sau khi cân nhắc dựa trên vị thế của em… chấp nhận đi. Sự thật là giờ em đã hoàn toàn thuộc về ta.”
Đồng thời, Ferzen, người vừa thưởng thức xong điều thuốc, đứng dậy và rời khỏi phòng, không hề bận tâm đến điều mình vừa nói.
[Tiến độ đồng bộ — Hiện 100%]
[Tiến độ đồng bộ — hoàn tất]
Và đến khi tôi đang đừng trên một hành lang lạnh lẽo, tối tăm, rùng rợn chẳng một bóng người, tôi nghe thấy tiếng thông báo quá trình đồng bộ đã hoàn tất. Tôi đã có thể điều khiển cơ thể Ferzen theo ý mình muốn.
Giờ không chỉ mắt mà nhưng giác quan còn lại của tôi cũng trở nên rõ ràng.
Cạch!
Cộc!
“Ha!”
Khi tôi mở chiếc cửa sổ đang đóng chặt trong hành lang và hơi thở lạnh giá của màn đêm tại Louerg, lãnh thổ khắc nghiệt nhất phía bắc, khiến tôi thấy phổi mình như đóng băng. Vì vậy tôi ngay lập tức đóng cửa sổ.
“A!”
Nhưng mảnh băng trên cửa sổ cứa vào ngón tay tôi khiến khiến máu ngay lập tức nhỏ xuống cửa sổ.
“……”
Đây có còn là giấc mơ siêu thực không?
Vết thương thật đến độ làm tôi ngay lập tức dừng ngay ý định nhảy ra ngoài cửa sổ để giết Ferzen và tỉnh dậy khỏi cơn mơ.
Vì vậy, tôi cứ đứng lặng người tại hàng lang một lúc lâu.
Đã trôi qua bao lâu rồi?
Đột nhiên, ký ức thời thơ ấu ùa về trong đầu tôi.
Ký ức của tôi, Lee seo-jin, và ký ức thời thơ ấu của Ferzen đang dần được khắc vào tâm trí tôi.
Quá trình này lập lại tuần tự cho tới khi tôi có được mọi ký ức của Ferzen.
Nhân tiện, tôi, Lee Seo-jin, hiện 27 tuổi.
Còn tuổi Ferzen theo mô tả thì là 24.
Dù chênh lệch 3 tuổi nhưng đó vẫn không phải lý do hợp lý cho việc nhân cách Seo-jin nuốt chửng nhân cách Ferzen trước khi đồng hóa thành một mà không phải ngược lại.
“……”
Thật ra, nhân cách Ferzen vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Nói đúng hơn, tôi đã chấp nhận và hấp thụ nó.
Trong những tính huống khó khăn, tôi có thôi quen cắn ngón trỏ. Nhưng hiện tôi đang cắn vào môi mình vì đó là thói quen của Ferzen.
“Ầy……”
Trong khi bộ não tôi đang cố tìm cách để xử lý tình huống hiện tại, ánh sáng từ mắt trắng bắt đầu đẩy lùi bóng tối, làm nổi bật lên nhưng dòng chữ lơ lửng trong không khí. Thứ khó tin lần đầu tiên tôi mới được chứng kiến.
[Kỹ năng]
§ Kế# ##i ### t# th#
§ T##ng ###o về ## #hi
§ #ậc th## #hư ###p
§ V# #### #o#n ###
[Tình trạng]
§ #C#
§ ### tr####
§ S## ## #ộc
[Độc kỹ]
§ ???
§ #ố li#u h##
Đây không phải Hàn ngữ.
Là Ernes --- Ngôn ngữ của đế quốc.
Trí nhớ của Ferzen, đắc biệt là phần liên quan đến thường thức thế giới này, đang tiếp thu và dịch nghĩa những chữ cái xa lạ kia một cách chậm rãi.
“Đoong…”
Tiếng chuông đêm giao thừa ngân vang lên, vậy là đã sang năm mới. Tôi hô ‘Cửa số trạng thái' nhưng không có gì xảy ra.
Đứng đờ người một lúc như tượng, tôi quyết định mở cửa sổ lần nữa và được chào đón bởi màn đêm lạnh giá của Louerg, lãnh thổ khắc nghiệt nhất phía bắc.[note66410]
-Vù vù!
Những cơn gió lạnh sắc bén như dao tưởng như có thể cắt rời da thịt tôi bất cứ lúc nào.
Dù mới mở cửa số, nhưng tai tôi gần như đã đóng băng và sắp đứt lìa khỏi đầu tôi.
Tôi buộc phải chấp nhận sự thật này.
Tôi đã trở thành phản diện của cuốn tiểu thuyết ‘Cùng nhau giành giật sự sống’.
Tôi đã trở thành con trai thứ của Hầu tước Brutein, tên khốn đã cướp mất nữ chính khỏi tay nam chính, Ferzen Von Schweig Brutein.
“Ha ha nực cười…”
Tôi luôn ghét cay ghét đắng NTR và giờ lại còn biến thành chính nó.
Tôi không hề biết rằng họ đã chuyện thể loại sang NTL và trao cho tôi như một món quà.
Có phải do sự thiếu tôn trọng của tôi không?
Hơn thế nữa đầy không phải phần mở đầu câu chuyện nên tôi chẳng thể sửa chữa lỗi lầm của Ferzen. Họ đã đưa tôi nhảy cóc đến nơi mọi chuyện không thể cứu vãn.
Tên viết cuốn tiểu thuyết này là thần à?
Tôi không rõ.
Nhưng tôi biết chắc rằng mình đang rất hối hận với tình huống hiện tại.
Nhưng tôi không hề hối hận khi đã chỉ trích hắn bằng những lời lẽ thậm tệ nhất tôi có thể nghĩ ra trong bình luận, tin nhắn và nhận xét.
Hình như vẫn còn một chuyện tôi cảm thấy hối hận.
Tôi hối hận vì mình đã đè nén cảm xúc của bạn thân để không đi quá giới hạn.
Đáng lí ra tôi nguyền rủa của ông cố, ông cố của cố và cả phả hệ nhà hắn mới phải.
“Tôi không hề nghĩ mình sai.”
Tôi thốt ra nhưng lời đó vô cùng tự nhiên hết mức bằng giọng của Ferzen mà đóng cửa sổ hành lang lại
Ngay cả khi thuyết đa vụ trụ tồn tại, không thể nào lại có một thế giới nữ chính bị NTR bởi phản diện.
0 Bình luận