• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chuyện ngoài lề - Lời độc thoại của Tiên nữ

5 Bình luận - Độ dài: 1,195 từ - Cập nhật:

「Dễ chịu quá」

Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi vô thức thốt lên những lời này.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi. Đây là ngày tôi cảm thấy kiệt sức nhất kể từ khi bước chân vào cấp ba. Mà nguyên nhân tất cả đều tại Kanbara-kun.

Những chuyện ngày xưa đã khiến tôi nhớ lại rất nhiều điều.

Hồi tiểu học, tôi là một đứa trẻ mờ nhạt và u ám. Tôi nghiện anime, manga, không giỏi ăn nói, và rất kém trong giao tiếp. Biệt danh của tôi là "cô nàng mờ nhạt" và tôi cũng chẳng phản đối gì, vì chính bản thân tôi cũng nghĩ vậy.

Và rồi, cô nàng mờ nhạt đó đã trót yêu.

Đó là mối tình đầu. Người ấy là một chàng trai sáng sủa, rất ngầu và luôn là trung tâm của lớp. Tôi biết mình không xứng ngay từ đầu, nhưng vẫn không tài nào kìm nén được cảm xúc.

Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy bực mình.

Mối tình đầu kết thúc theo cách tồi tệ nhất. Lá thư tình tôi gửi bị dán lên bảng đen, trở thành trò cười cho cả lớp.

Sau sự kiện đó, tôi rút vào phòng mình, lẩm bẩm những lời lẽ đầy u ám. Một cô gái mờ nhạt nhưng lại có lòng tự trọng cao như tôi đã thề sẽ trả thù những kẻ đã chế nhạo mình.

Bất hạnh không bao giờ đến một mình. Cha mẹ tôi, vốn hay cãi nhau, đã ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển đi nơi khác.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ việc chuyển trường chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi.

Chuyển đến một nơi ở mới, đổi cả họ tên, tôi quyết tâm làm lại từ đầu. Biến nỗi nhục thành động lực, tôi nỗ lực thay đổi bản thân. Tôi giảm cân, học hành chăm chỉ, và bắt đầu học cách làm đẹp.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, tôi đã lột xác hoàn toàn.

Rồi, tôi bắt đầu nghe thấy những lời khen "Dễ thương quá".

Lần đầu tiên trong đời được khen ngợi, tôi cảm thấy hạnh phúc và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Nhưng tôi nhận ra, nếu chỉ thay đổi ngoại hình mà không biết cách trò chuyện, người ta vẫn sẽ thấy tôi nhàm chán.

Vậy nên, tôi bắt đầu mở rộng vốn hiểu biết của mình.

Tôi học hỏi về những lĩnh vực mà trước đây tôi không quan tâm. Ngoài manga và anime mà tôi yêu thích, tôi còn tìm hiểu về xu hướng, những kiến thức thông thường, và cả những môn thể thao mà con trai thích, để có thể trò chuyện một cách tự nhiên.

Không ai còn gọi tôi là "cô nàng mờ nhạt" nữa. Mà bây giờ tôi đã trở thành tâm điểm của lớp.

Bất hạnh có thể lan tỏa, ngược lại thì hạnh phúc cũng vậy.

Khi tôi thoát khỏi biệt danh "cô nàng mờ nhạt," mẹ tôi đã tái hôn. Người đàn ông đó là một người tử tế, và sau khi trở thành cha tôi, ông luôn dịu dàng, đáng tin cậy.

Nhờ cuộc hôn nhân này, tôi quay trở lại nơi mình từng sống.

「Yosh, giờ thì trả thù hắn ta thôi」

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là phải trả thù.

Tôi bật cười trước tính cách tệ hại của chính mình, nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì đó mới chính là con người tôi.

Hắn sẽ phản ứng thế nào khi thấy tôi bây giờ?

Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đến lớp với cảm giác pha trộn giữa lo lắng và mong chờ. Đón chào tôi là những tiếng reo hò. Chỉ với lời chào đơn giản khi ra mắt, tôi đã khiến đám con trai xung quanh trở nên phấn khích.

Khi tôi đến chỗ ngồi, người ngồi cạnh tôi lại chính là kẻ đã đẩy tôi xuống địa ngục năm xưa.

「Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen」

「…?」

「R-Rất mong được cậu giúp đỡ」

Hắn không nhận ra tôi. Chỉ cần thay đổi diện mạo và họ tên, hắn đã không còn nhận ra tôi nữa.

「Hóa ra, sự tồn tại của tôi đối với hắn chỉ đến mức đó」

Tôi cảm nhận được một thứ gì đó đen tối đang lớn dần sâu trong thâm tâm của mình. Ý nghĩ trả thù càng lúc càng mạnh mẽ.

Không chỉ hắn, trong lớp còn có nhiều người từng học cùng tiểu học với tôi, nhưng chẳng ai có thể nhận ra tôi chính là "cô nàng mờ nhạt" năm ấy. Mới chỉ có hai năm rưỡi trôi qua thôi đấy.

「Rất vui được làm quen với mọi người」

Vậy nên, tôi đã giả vờ như đây là lần đầu gặp họ.

Không giống như trước, tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Những lần được tỏ tình và biết mình đã thay đổi đủ để khiến người khác chú ý, cùng những lời khen từ xung quanh, tất cả đều tiếp thêm dũng khí cho tôi.

「Tớ là át chủ bài của câu lạc bộ đó」

「Ồ, tuyệt thật đấy」

「Thật ra tớ cũng khá giỏi trong học tập」

「Cậu đúng là chăm chỉ đấy」

「Bạn bè của tớ cũng đông lắm」

「Cậu hòa đồng thật nhỉ, có nhiều bạn là điều tốt đấy」

Hắn cố gắng hết sức để gây ấn tượng với tôi.

Tôi cảm thấy rùng mình vì những hành vi đó của hắn ta.

Tôi hiểu ngay. Hắn đã phải lòng tôi. Chỉ sau một chút trò chuyện, hắn đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

「Để xem nào, hãy để hắn trải qua cảm giác mà tôi từng chịu đựng」

Ngày nọ, sau khi chúng tôi đã ngồi cạnh nhau một thời gian.

「Làm bạn gái của tớ nhé!」

Hắn đã tỏ tình.

Kẻ mà tôi từng coi như mặt trời sáng rực giờ đỏ mặt cúi đầu, cầu xin tôi trở thành bạn gái hắn.

Thật sung sướng biết bao. Tôi không còn tình cảm nào với hắn, nhưng việc được công nhận khiến tôi không thể kiềm chế được niềm vui sướng.

Cảm giác vượt trội lan tỏa khắp cơ thể. Người mà tôi từng cúi đầu van xin giờ đây ngược lại, cúi đầu cầu xin tôi. Thế cân bằng đã hoàn toàn đảo ngược. Cảm giác này thật sự khiến tôi phấn khích tột độ.

「Cậu không nhận ra à?」

「Người cậu đang tỏ tình chính là cô gái mà năm xưa cậu từng chế nhạo đấy」

「Cậu muốn trở thành bạn trai của "cô nàng mờ nhạt" sao?」

Nếu tôi nói sự thật, chắc chắn sẽ có cảm giác thỏa mãn đến run rẩy tay chân.

Nhưng tôi đã do dự. Nếu nói ra sự thật, mọi thứ sẽ kết thúc. Tin đồn sẽ lan truyền, và cả trường sẽ biết tôi thực sự là ai.

Liệu tôi có sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thú vị này không?

Tôi đã luôn tự hỏi mình về điều đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ủa tui nhớ còn đoạn sau nx mà nhỉ
Xem thêm
trans siêng thật một lúc 2 bộ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thế là xong 1 em, tôi drop đây. Vĩnh biệt mọi người🐧
Xem thêm
No tại sao drop làm gì tiếp tục đê=))
Xem thêm