Lần đầu tiên tôi biết yêu là khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ trên TV.
Đó là một người đóng vai nam trong một đoàn kịch nổi tiếng. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã bị cô ấy mê hoặc. Cô ấy trông giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Nhưng tôi đã biết ngay từ đầu rằng tình yêu đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Cô ấy là người lớn, là người nổi tiếng, và quan trọng nhất là cô ấy cùng giới với tôi.
Trong lúc đang tìm đủ lý do để lừa dối bản thân, thì cô ấy lại kết hôn. Lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy, lúc đó không còn bóng dáng của vị hoàng tử quyến rũ nữa mà là một nàng công chúa xinh đẹp. Ngay khoảng khắc đó, mọi thứ bên trong tôi trở nên trống rỗng, và rồi mối tình đầu của tôi đã kết thúc tại đó.
Sau đó, tôi đã không thể thích ai được nữa.
Xung quanh tôi chẳng có ai thật sự thu hút cả. Tôi không thể nhìn các bạn nam hay nữ dưới góc độ tình cảm. Mỗi ngày cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa.
Đến khi vào cấp hai, tôi bắt đầu ghét con trai.
Lý do là vì ánh mắt của họ. Tôi biết cơ thể mình phát triển tốt hơn so với các bạn cùng trang lứa, nhưng điều đó thực sự là tệ hại. Ánh mắt của đám con trai dần trở nên lộ liễu hơn, và tôi ghét điều đó.
Khi trưởng thành, tôi bắt đầu không hiểu nổi chính mình.
Tôi đã nghĩ rằng mình thích con gái, nhưng có thật sự như vậy không?
Dù nhìn các bạn cùng lớp hay các đàn chị, tôi cũng không cảm thấy gì. Ngay cả khi nhìn những người phụ nữ mạnh mẽ, điển trai như hình mẫu trong lòng tôi, trái tim tôi vẫn không rung động. Tôi bắt đầu sợ hãi. Liệu tôi có thể thích được ai không?
Đó có phải là tình đầu, hay chỉ là sự ngưỡng mộ?
Rồi một ngày nọ, tôi đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tin đồn.
「Nghe nói ở trường bên có một nữ sinh đẹp trai như hoàng tử mới chuyển đến」
Một nữ sinh trông giống hoàng tử... Tin đồn đó khiến tôi tò mò, nhưng tôi nghĩ rằng chắc nó cũng chẳng thể khiến tôi rung động như mối tình đầu kia.
Tôi đến trường bên mà không kỳ vọng gì nhiều và gặp được người trong lời đồn.
「……」
Cả người tôi như có dòng điện chạy qua.
Hình mẫu lý tưởng của tôi đang bước đi ngay trước mắt tôi. Chiều cao ngang ngửa các bạn nam, gương mặt thanh tú, vóc dáng hoàn hảo, thậm chí người ấy còn vượt xa cả hình mẫu trong lòng tôi.
Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi suýt nữa đã lao đến tỏ tình trong cơn xúc động, nhưng may mắn là tuổi tác đã giúp tôi kiềm chế bản thân lại. Nếu là thời tiểu học thì cá chắc là tôi sẽ tỏ tình và bị từ chối rồi.
Nghe theo lời khuyên của bạn bè, tôi quyết định tiếp cận cô ấy từ từ.
Tôi âm thầm thu thập thông tin. Cô ấy tên là Shiranui Tsubasa, học giỏi, thể thao tốt, và dự định thi vào trường Himegasaki. Và tôi cũng quyết tâm học hành chăm chỉ để vào cùng trường với cô ấy.
Cuối cùng, tôi đã đậu vào Himegasaki, và thật may mắn, cô ấy cũng đậu. Thậm chí, chúng tôi còn vào cùng một lớp.
Tôi kìm nén cảm xúc và dần dần tiếp cận cô ấy.
Tsubasa hoàn hảo cả bên trong lẫn bên ngoài. Sự quan tâm tinh tế, những câu nói đôi khi khiến tim tôi rung động, những lần chạm nhẹ vô tình nhưng đầy dịu dàng, cô ấy chính là hoàng tử lý tưởng của tôi.
Chúng tôi trở thành bạn. Sau một năm, mối quan hệ đủ thân thiết để gọi là bạn thân.
Vào một ngày hè năm hai cao trung.
Sau khi vui chơi ở hồ bơi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình với Tsubasa.
「……Xin lỗi. Nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu」
Thế giới trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm lại.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác thất tình, tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi mất hết động lực làm bất cứ thứ gì, nằm lì trong phòng suốt những ngày cuối của kỳ nghỉ hè.
Nhưng tôi không thể tâm sự với ai. Nếu chỉ là thất tình thì không sao, nhưng nếu mọi người biết tôi thích một cô gái, có lẽ bố mẹ và bạn bè tôi sẽ xa lánh tôi mất.
Ngay cả khi kỳ học mới bắt đầu, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa thể trở lại như trước.
Khi tôi bắt đầu giữ khoảng cách, những nữ sinh khác, những người vốn ngưỡng mộ Tsubasa từ lâu, đã nhanh chóng tiếp cận cô ấy. Tôi cảm thấy như mình mất đi chỗ đứng và lại càng chán nản hơn.
「Senpai, chị ổn chứ?」
Người đã lên tiếng hỏi tôi lúc đó là Kanbara Ayane.
Cô ấy là đàn em năm nhất mới vào trường, cũng từng học cùng trường sơ trung với tôi. Hồi sơ trung, chúng tôi là chị em trong câu lạc bộ. Con bé hơi vụng về nhưng luôn nở nụ cười rạng rỡ, là một người dễ thương được nhiều người yêu quý.
Trong lúc chán nản, tôi đã tâm sự một phần nỗi buồn của mình với Ayane, và chỉ giấu đi phần quan trọng nhất.
「Vậy thì chị thử nói chuyện với anh trai em đi!」
「…Yuma-kun á?」
「Vâng! Anh ấy rất giỏi lắng nghe người khác và đưa ra lời khuyên đấy! Dù không có vẻ gì là nổi bật, nhưng anh trai em thực sự rất đáng tự hào!"
Lúc đó, tôi mới chợt nhớ ra.
Kanbara Yuma là bạn của tôi từ cấp hai, hiện cũng đang học tại Himegasaki. Chính nhờ Yuma, tôi mới có thể tiếp cận và trở thành bạn thân của Tsubasa.
Dù tôi không thích con trai, nhưng Yuma là người duy nhất tôi có thể gọi là bạn. Cậu ấy không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như những người con trai khác, luôn lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của tôi.
Không còn ai khác để tâm sự, tôi quyết định đánh cược và nói hết bí mật của mình với Yuma. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị cười nhạo, bị coi thường, hoặc thậm chí bị phản bội.
「Không hề. Thời đại này người ta đề cao sự đa dạng mà. Đàn ông cũng có thể thích những người đẹp trai mà, và nếu là một cô gái cool ngầu như Shiranui thì tớ hoàn toàn có thể hiểu mà」
Cậu ấy đã chấp nhận tôi.
Sau đó, Yuma nói như thể điều đó là hiển nhiên: 『Tớ sẽ giúp cậu』
Cuối cùng, Yuma đã thu xếp một buổi gặp gỡ giữa tôi và Tsubasa. Khi tôi đến đó, tôi chỉ có thể thầm cảm ơn cậu ấy.
「Xin lỗi vì đã nói những điều kỳ lạ. Cậu chắc hẳn đã rất ngạc nhiên?」
「Ừ, thực sự là tớ đã rất bất ngờ đó」
「Tớ…」
Tôi có thể giả vờ rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm và xin lỗi, nhưng tôi đã chọn nói ra hết cảm xúc thật của mình.
「Tớ không chắc liệu có ngày nào đó tớ có thể đáp lại tình cảm của cậu hay không」
「…Phải rồi ha」
「Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, vì hiện tại tớ vẫn muốn tiếp tục được làm bạn với cậu. Được chứ?」
Chỉ cần nghe được câu đó thôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Tôi không ngần ngại mà gật đầu.
Và thế là, cuối cùng chúng tôi đã làm hòa với nhau.
◇
Có một người bạn tốt là điều đáng quý.
Tôi muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Yuma-kun. Và tôi cũng không thể không biết ơn Ayane-chan, người đã giới thiệu cậu ấy cho tôi.
Anh em nhà Kanbara là ân nhân của tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn họ.
Sau khi làm lành, mỗi ngày của tôi trở nên vui vẻ hơn. Dù đi trên con đường cũ, tôi vẫn cảm thấy như đang bước đi trên một con đường rực rỡ ánh sáng.
Tình cảm của tôi dành cho Tsubasa-chan ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng tôi không thể nóng vội được. Lần này, tôi phải làm mọi thứ thật cẩn thận.
Vào buổi chiều hôm đó, sau khi cảm ơn Yuma-kun, tôi đi đến lớp học để tìm Tsubasa-chan.
Nhưng trong lớp không có ai cả. Tôi định nhắn tin cho cô ấy, nhưng nghĩ lại, nhắn tin mà không có lý do gì thì có thể bị coi là quá dai dẳng.
「... Chẳng còn cách nào khác, mình về một mình vậy」
Ngay lúc tôi quyết định như vậy, tôi nhìn thấy Tsubasa-chan.
Hả?
Tôi định gọi cô ấy, nhưng Tsubasa-chan lại bước vào một lớp học trống.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần và nhìn vào bên trong. Ở đó, Tsubasa-chan đang trò chuyện vui vẻ với Yuma-kun.
「……」
Một cảm xúc đen tối bắt đầu trào dâng trong tôi.
Nhưng tôi lập tức lắc đầu để xua tan những suy nghĩ tiêu cực.
Tôi ghét sự ghen tuông của chính mình. Tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng chắc chắn họ cũng chỉ đang cảm ơn nhau vì chuyện hòa giải mà thôi.
Dù sao thì, giữa hai người đó không thể có chuyện gì xảy ra được.
Tsubasa-chan không hề quan tâm đến con trai. Lần trước khi chúng tôi tổ chức tiệc ngủ và nói chuyện về tình yêu, cô ấy đã nói rằng không thích ai cả. Cô ấy cũng chưa từng có tình cảm với một cậu con trai nào.
Còn Yuma-kun, cậu ấy cũng không mấy quan tâm đến con gái.
Tôi biết rõ cơ thể mình có những đặc điểm cực kỳ nữ tính, nhưng Yuma-kun không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu đứng đắn như những chàng trai khác. Chính vì điều đó mà dù có ác cảm với con trai, tôi vẫn có thể làm bạn với cậu ấy.
Không cần phải lo lắng gì cả.
「… Khoan đã, hai người đó có vẻ hơi gần quá thì phải?」
Họ đang ngồi sát nhau, trò chuyện vui vẻ.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn tự nhủ rằng không có gì đáng lo cả. Tsubasa-chan vốn không thích con trai, nên chuyện tiến triển giữa hai người là điều không thể…
「Eh」
Và rồi, tôi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được.
Tsubasa-chan—người mà tôi luôn nghĩ là một 『Hoàng tử』... Giờ đây lại mang vẻ mặt của một cô gái đang yêu.
Đôi má cô ấy ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh ánh lên tình cảm rõ ràng.
Hoàng tử bạch mã mà tôi luôn ngưỡng mộ… đang dần biến thành một nàng công chúa dịu dàng.
「……Yuma-kun, cậu có thể giải thích chuyện này cho tớ được không?」


6 Bình luận
kết quả là tôi bị 1 ông chú người trung quốc nào đó rượt cả tối