Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 8 : Ra mắt thành công trong giới thương lưu

4 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:

Bóng tối dày đặc bao phủ bầu trời, ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng mặt đất. Khi tôi mở cửa xe ngựa và bước xuống, dinh thự, giờ đây đã mang vẻ ấm cúng hiện ra trước mắt tôi.

"Tina!"

Trong ngôi nhà yên tĩnh, người mà tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh đang vội chạy đến bên tôi. Mái tóc của bà trắng hơn cả ánh trăng đang trôi lơ lửng trên bầu trời và khuôn mặt bà mang một vẻ đẹp trẻ trung đến mức khó có thể tin rằng bà đã kết hôn.

"Con về rồi đây, mẹ à."

Liệu bà có chờ tôi suốt thời gian qua không? Dù tôi không nói rõ lúc nào sẽ về, nhưng nhìn cái cách bà luôn ngóng đợi như vậy, dường như bà đã rất lo lắng.

Không chút do dự, tôi lao vào vòng tay của Artasha. Khi ôm lấy tôi, những ‘cái gối’ mềm mại và ấm áp của bà bao bọc lấy tôi.

"...He he."

Sự ấm áp ấy khiến tôi bật cười mà không nhận ra. Thảo nào đàn ông lại thường tìm thấy sự an ủi trong lồng ngực của phụ nữ mỗi khi buồn bã nhỉ.

Mặc dù Artasha bây giờ đã là mẹ ruột của tôi, nhưng do từng sống một kiếp là đàn ông nên tôi nghĩ rằng việc có những suy nghĩ như thế này cũng không sao đâu ha.

"Tina, buổi tiệc thế nào? Hẳn là con mệt lắm. Con đã làm tốt lắm, con yêu."

Ánh mắt bà tràn đầy lo lắng khiến trái tim tôi khẽ rung động. Trong cuộc đời của mình, đã bao lần tôi được nhìn bằng ánh mắt quan tâm chân thành như vậy? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho Tina vì đã lang thang khắp nơi dù có một người mẹ như thế.

"Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi."

"...Ta cũng nhớ con."

Ánh mắt dịu dàng kèm theo một nụ cười âu yếm khi nghe lời tôi nói. Bà tiếp tục vuốt tóc tôi, với một nụ cười đầy sự trưởng thành.

"...Chắc hẳn con đã phải nghe những lời xúc phạm, nhưng con vẫn vượt qua nó một cách khéo léo. Ta thực sự tự hào về con, Tina."

"Không đâu ạ? Con chẳng nghe thấy gì như thế cả."

"Thật sao?"

Artasha chớp mắt bối rối như thể đang nghĩ:

‘Không thể nào như vậy được.’

Bà ấy thật sự là một người rất đoán.

"Con đã kết thân với một người rất tốt."

"Thật sao? Con có thể nói cho ta biết tên của tiểu thư đó không?"

"Là tiểu thư Mardian của gia tộc Bá tước Abreldine ạ!"

Lần này, đôi mắt xanh của Artasha tràn ngập sự ngạc nhiên. Bà dường như biết rõ về danh tiếng của Mardian.

"T-thật tuyệt vời, Tina. Mẹ nghe nói cô ấy không hề dễ để tiếp cận. Con thực sự kết bạn với Tiểu thư Mardian của gia tộc Bá tước Abreldine sao?"

"Tất nhiên rồi. Cô ấy còn bảo con rằng hãy gọi cổ là chị gái nữa!"

"Chị?"

Dù đó chỉ là điều Mardian nói trong lúc ‘làm việc’ thôi nhưng tôi quyết định bóp méo sự thật một chút để làm Artasha yên tâm. Dù sao thì nó cũng không hẳn là nói dối, phải không? Sẽ ổn thôi.

"Thật sao, Tina. Con làm tốt lắm. Có vẻ như cô ấy thích con bởi vì con rất đáng yêu đấy."

"Đó là vì con giống mẹ mà. Mẹ là người đẹp nhất mà con từng thấy."

Một chút ửng hồng hiện lên trên đôi má trắng mịn của Artasha. Vì không quen nhận những lời khen nên bà lúng túng ho nhẹ rồi quay mặt đi, ngượng ngùng đáp lại.

"Vậy sao? Cảm ơn con."

"Chỉ có mỗi vậy thôi sao?"

Tôi khẽ mỉm cười và đưa má phải về phía Artasha. Bà do dự một lúc, nhìn quanh, rồi cuối cùng cúi người về phía tôi.

Chụt.

Đôi môi mềm mại của Artasha chạm vào má tôi, khiến cơ thể mệt mỏi của tôi như được tiếp thêm chút sức sống. Lần đầu tiên trong nhiều tháng kể từ khi sở hữu cơ thể này, tôi cảm thấy như đã trở về một mái ấm thực sự.

'Đừng lo lắng, Artasha.'

Không.

Hãy đừng lo lắng, mẹ à.

Vì cuộc sống nhàn nhã yên bình của mình, con nhất định sẽ đưa gia tộc này trở nên giàu có một lần nữa.

***

Sau bữa tối vô cùng thỏa mãn với mẹ, mặc dù không có những món ăn tuyệt vời như ở buổi tiệc, tôi bước vào phòng tắm và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương toàn thân.

Làn da tôi trắng đến mức khó phân biệt được là người hay ma và nó hoàn hảo không tì vết. Dù cơ thể khá thanh mảnh vì không ăn uống đầy đủ, nhưng những đường cong nữ tính vẫn hiện rõ. Mặc dù chỉ là NPC, Tina Blanc quả thực là một cô gái xinh đẹp.

"Nhưng ngực có hơi nhỏ một chút."

Nếu nhìn mẹ tôi thì dường như vẫn có tiềm năng đầy hứa hẹn. Tôi tự hỏi liệu Tina một ngày nào đó có thể trở thành một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ như mẹ mình được không.

"...Ugh."

Khi nhìn vào gương, một cơn đau nhói bùng lên ở bắp chân. Xoay nửa người đối diện với gương, tôi thấy vết bầm hiện rõ trên bắp chân trắng ngần của mình.

Nhìn vào vết bầm lớn đến mức khó có thể che được bằng cả hai tay, ký ức về những gì xảy ra vài giờ trước trong khu vườn tối tăm lập tức ùa về.

[Ahh... Tina. Em thật xinh đẹp. Khóc thêm chút nữa đi, thêm chút nữa thôi.]

[Ugh... Nó đau quá! Làm ơn mà... nhẹ tay một chút, ugh... Không được, dừng lại đi...]

[Haha, cô bé đáng yêu của ta... Ta sẽ hành hạ em nhiều hơn, nhiều hơn nữa.]

Chát-!!!

***

"...Khốn khiếp."

Tôi rủa thầm khi nhìn vào những vết bầm và vết sẹo nhơ bẩn mà Mardian để lại, ký ức về việc cô ta không chịu dừng lại cho đến khi tôi bật khóc hiện lên rõ ràng. Cuối cùng Mardian đã liếm đi những giọt nước mắt của tôi rồi nở một nụ cười đầy quyến rũ, nó thực sự khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi không thấy tức giận vì chính mình đã tự bước vào hang cọp, nhưng thành thật mà nói, cảm giác đó thật tệ. Ngay cả khi Mardian vỗ vào mông tôi, tôi cũng phải cố kìm nén cơn giận đang dâng trào.

Liệu đó là lỗi của tôi sao?

Nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Một điều cần làm rõ đó là tôi hoàn toàn không phải kiểu người có khuynh hướng phục tùng người khác đâu.

Nếu phải chọn, tôi sẽ nghiêng về việc khiến người khác khuất phục hơn. Trong những câu chuyện TS điển hình, chẳng phải chúng thường gọi là ‘chăn’ và ‘nệm’ sao? Rõ ràng là tôi thuộc kiểu ‘chăn’ rồi.

Tất nhiên, tôi hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh của mình. Hiện tại, tôi đang phải dựa vào sức mạnh của một người như Mardian trong một gia tộc suy tàn, nhưng nếu tôi có chút quyền lực, tôi sẽ không bao giờ kết thân với một kẻ bạo dâm như Mardian đâu.

Nhưng thực tế thì nghiệt ngã mà. Tôi không sinh ra trong một gia tộc quyền thế, với thân phận con gái của một quý tộc suy tàn, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành xử thật ngoan ngoãn.

Lần nữa, tôi phải được nói lại.

Bản chất thật sự của tôi là một người đàn ông thực thụ. Không hề nghi ngờ rằng tinh thần nam tính mạnh mẽ vẫn còn sống đâu đó sâu bên trong tôi. Hiện tại, tôi chỉ đang khuất phục trước thực tế này thôi, nhưng sự nam tính ẩn sâu trong trái tim tôi vẫn còn sống.

Tôi phải làm rõ điều này để tránh bất kỳ ai có thể hiểu lầm.

"...Mình cần phải kiếm ít thuốc mà không để mẹ biết đã."

Sau một tiếng thở dài, tôi rời mắt khỏi chiếc gương.

Nếu mẹ nhìn thấy vết thương này, chắc chắn sẽ lo lắng cho mình lắm, rõ ràng là như vậy. Tôi không muốn làm mẹ thêm phiền lòng, nhất là khi bà đã làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm.

Di chuyển đôi chân nặng trĩu của mình vào bồn tắm. Khi làn nước ấm pha thêm cánh hoa hồng bao quanh khắp phần thân dưới của tôi, cơn đau nhói từ bắp chân bắt đầu lan tỏa ra.

"Haah..."

Làn nước ấm bao quanh cơ thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn cơn đau ở bắp chân. Tôi như muốn được nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vậy.

Nhưng tôi biết nếu làm vậy, chắc chắn tôi sẽ bị Renihel mắng một trận mất, thế nên tôi phải gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, hít một hơi thật sâu rồi ngâm cả phần đầu vào trong làn nước.

Xoa dịu những suy nghĩ đang hỗn loạn của mình ở dưới nước.

Mới chỉ bước chân vào thế giới đầy nguy hiểm của giới thượng lưu. Mặc dù có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mardian, nhưng tôi cũng không thể chỉ dựa vào cô ta mãi được.

Tôi cần phải mở rộng tầm ảnh hưởng của mình càng nhiều và nhanh hơn nữa. Dù có phải hạ mình mãi mãi, tôi cũng phải bám víu vào những nhân vật quyền lực có thể bảo vệ tôi trong thế giới này, nơi mà quyền lực là tất cả.

Có thể một số người sẽ gọi đó là hèn nhát. Ừ, những người đó cử thử đầu thai thành dân thường đi. Hãy xem họ có thể tiến xa tới đâu với cái lòng tự tôn quý giá của mình.

Tôi chỉ muốn sống thoải mái trong khi nịnh nọt những người xung quanh mà thôi.

Còn lòng kiêu hãnh và cái tinh thần nam tính ẩn sâu bên trong tôi kia, tôi sẽ tính sau, khi mà tôi đã ổn định về tài chính.

"Phù!"

Tôi nổi lên mặt nước, xua tan hết mọi suy nghĩ rối bời trong đầu. Có lẽ tôi nên bắt đầu luyện tập nín thở lâu hơn.

Dựa vào thái độ của Mardian, có vẻ như cô ta sẽ sớm siết cổ tôi mất thôi.

Chát.

Tôi đập tay xuống mặt nước, khiến nó văng tung tóe khắp nơi với một tiếng nổ.

Nắm chặt tay lại với quyết tâm, tôi thề với chính mình.

"Hãy sống sót. Sống sót và có cuộc sống thoải mái ở đây cùng mẹ đến mãi về sau, thật lâu."

Với lời thề đó, tôi từ từ nhắm mắt lại trong bồn tắm. Khi mở mắt ra lần nữa, Renihel đang mắng tôi với vẻ mặt nghiêm khắc rồi.

Chắc hẳn tôi đã mệt mỏi hơn mình tưởng.

Dù sao.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, trái ngược hoàn toàn với quyết tâm của tôi.

Một năm đã trôi qua trong chớp mắt.

Tôi vẫn còn sống, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Và may mắn thay, tôi đã giành được sự ủng hộ từ những người có địa vị cao trong giới thượng lưu.

Mọi thứ dường như diễn ra khá suôn sẻ.

Ngoại trừ một điều kỳ lạ.

Không biết từ lúc nào, đã có một biệt danh mới bắt đầu xuất hiện sau tên của tôi.

Tôi bắt đầu được gọi là 'Tiểu thư cún con'.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
bên eng để là 'the pet lady' dịch ra là 'tiểu thư thú cưng', cơ mà nghe nó chả hay nên toi để là 'tiểu thư cún con' nghe cho nó cuti, ai có ý tưởng gì hay hơn về cái biệt danh này thì có thể cmt góp ý nha🫠
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời