Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7 : Nữ phản diện Mardian

4 Bình luận - Độ dài: 2,522 từ - Cập nhật:

"Ngưỡng mộ?"

"Đúng vậy. Ta thật sự rất ngưỡng mộ cô, Mardian."

Đôi mắt đỏ như máu của cô ấy lần đầu tiên dao động. Bất ngờ cũng là điều dễ hiểu. Biết cô ấy đang điều hành một sòng bạc bất hợp pháp mà vẫn nói rằng mình ngưỡng mộ cổ, chắc hẳn đây là chuyện hoàn toàn khó hiểu theo góc nhìn của cổ rồi.

Nhưng sau khi chớp mắt một lúc, Mardian nhanh chóng nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ha, cô đang định giở trò gì vậy, tiểu thư Blanc? Ta không biết cô đang nhắm tới điều gì, nhưng nếu nghĩ rằng ta dễ bị lừa-"

"Đó không phải là trò lừa bịp gì cả! Ta thật sự, thật sự thích cô, Mardian."

"Ugh..."

Với đôi mắt lấp lánh của mình, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Mardian. Có vẻ như cô ấy còn cảm thấy áp lực hơn cả tôi, bởi vì cổ là người đầu tiên né tránh ánh mắt đi nơi khác.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi dõi theo ánh mắt của cô với cái nhìn chân thành và nụ cười đầy phấn khích.

"...Tại sao vậy?"

Cuối cùng, cảm xúc chân thành của tôi dường như đã chạm đến cô ấy, sự nghi ngờ trong ánh mắt của Mardian dần tan biến. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi giọng điệu của cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

'Cảm ơn chúa, nó có hiệu quả rồi.'

Ở kiếp trước, tôi từng là một người khá vô cảm về mặt cảm xúc. Tôi đã làm bài kiểm tra MBTI và đạt 95% ở mục T, cho thấy sự thiếu hụt về cảm xúc của tôi. Hồi trung học, tôi còn bị gọi là kẻ tâm thần nữa kìa.

Nhưng lý do mà tôi có thể thích nghi suôn sẻ với xã hội hiện đại khắc nghiệt này chính là nhờ một người bạn thuở nhỏ mà tôi đã quen từ lâu.

Hoàn toàn trái ngược với tôi.

Cô ấy vô cùng đồng cảm, có thể buồn cùng người khác, cười cùng họ, thậm chí là khóc vì họ.

Thông thường thì trong những trường hợp như vậy, người ta có thể nghĩ rằng đó là sự đồng cảm gượng ép, nhưng biểu cảm của cô ấy luôn luôn chân thật, nên không ai ghét cô ấy vì điều đó.

Cuối cùng, cô ấy trở thành người được mọi người yêu quý, bất kể tuổi tác hay giới tính. Thú thật, đã có một thời gian tôi cũng thích cô ấy.

Dù sao đi nữa.

Gác lại quá khứ đáng xấu hổ của mình, sau khi dành nhiều thời gian với cô bạn thời thuở nhỏ này, tôi đã học được cách thấu hiểu sự đồng cảm của cô ấy.

Người ta nói rằng những người bạn thân thiết thực sự sẽ dần giống nhau theo thời gian. Trước khi mình nhận ra, tôi từ lúc nào cũng đã trở thành người có thể cùng đồng cảm với người khác, cười cùng họ và chia sẻ những khó khăn của họ.

Điểm khác biệt giữa chúng tôi là sự đồng cảm của tôi hoàn toàn chỉ là một màn diễn, không hề có chút cảm xúc chân thành nào. Nhưng nếu đối phương cảm thấy nó chân thành, thì chẳng phải vậy là đủ rồi sao?

Sau khi học được hoàn hảo cách thấu hiểu cảm xúc của người khác từ cô bạn thuở nhỏ ấy, tôi đã có thể hòa nhập một cách suôn sẻ vào xã hội. Và may mắn thay, kỹ năng ấy dường như cũng hiệu quả ở thế giới này. Ngay cả nữ phản diện Mardian khét tiếng cũng hạ thấp cảnh giác của mình vì điều đó.

Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề.

Cô bạn thuở nhỏ của tôi, dù không có mối quan hệ lãng mạn nào thì cổ vẫn luôn thoải mái trong việc thể hiện tình cảm qua hành động. Cô ấy chừng mực với đàn ông, nhưng lại rất tự nhiên và không chút ngần ngại khi thân thiết với phụ nữ, nắm tay, khoác tay, thể hiện những cử chỉ trìu mến của mình không chút e dè.

Vì biết rằng mức độ thân mật nào đó giữa phụ nữ với nhau là điều bình thường, tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Tôi tin rằng lý do cô ấy luôn được lòng các tràng trai mà lại không bị những cô gái khác ganh tị chính là nhờ vào sự thân mật về thể xác này.

Người ta thường nói, cơ thể càng gần nhau thì trái tim cũng sẽ càng gần nhau mà.

Tuy nhiên, vì đã sống phần lớn cuộc đời của mình với tư cách là một thằng con trai thì tôi không biết giới hạn của sự thân mật thể xác ở mức nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành phụ nữ nên chưa từng suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng bây giờ, tôi cần phải học. Làm thế nào để tiểu thư của một gia tộc Nam tước đang suy tàn có thể tồn tại chứ? Có lẽ lựa chọn duy nhất là phải bám víu vào những cô gái có địa vị cao hơn tôi nhiều.

‘Sau khi quan sát Artasha thì có vẻ như một nụ hôn trê. má cũng không có vấn đề gì.’

Nhưng thay vì hành động vội vàng, tốt nhất là nên tiếp cận một cách chậm rãi. Với suy nghĩ như thế, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mardian.

"Chắc hẳn là cô không tin ta nhỉ...?"

"Tất nhiên là không rồi. Nếu cô đã nghe những chuyện về sòng bạc Camilia, thì việc nghĩ vậy là điều hiển nhiên. Rõ ràng là có mục đích mờ ám gì đó."

Phải, nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng đây là điều tôi phải vượt qua. Khi nghĩ đến Artasha đang làm việc chăm chỉ ngày đêm để tôi có thể có một cuộc sống yên bình và lười biếng, không gì là tôi không thể làm được.

Tôi gạt bỏ hết lòng tự trọng và quyết định chỉ tập trung vào việc giành được thiện cảm của Mardian. Với ánh mắt đáng thương nhất có thể, tôi ngước nhìn cô ấy và đan chặt các ngón tay lại với nhau.

Dùng giọng nói nhẹ nhàng và vô hại nhất có thể để tránh làm cô ấy khó chịu, tôi nói:

"Nhưng... ta thật sự rất thích cô, Mardian..."

"...Hả?"

Tôi có thể làm được. Ngay cả khi không thể trở thành bạn thân, tôi vẫn tự tin rằng ít nhất mình cũng có thể chiếm được thiện cảm của cô ấy.

Vậy nên, hãy đợi thêm một chút nữa nhé, Artasha.

Con sẽ sớm mang tin tốt về cho mẹ.

***

"Mardian, vị tiểu thư trẻ này là ai vậy?"

Những vị tiểu thư trong những chiếc váy lộng lẫy được tô điểm bằng trang sức quý giá đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi. Sự chú ý đột ngột này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng Mardian đã đứng trước mặt tôi, che chắn tôi khỏi những ánh nhìn đó.

"Chúng ta phát hiện ra mình có rất nhiều điểm chung và đã trở thành bạn bè. Có vẻ như chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên từ bây giờ, vì vậy hãy giới thiệu bản thân nhé."

"Ah, xin chào. Ta là Tina Blanc, thật may mắn khi được gặp các tiểu thư đây."

Tôi ngượng ngùng gật đầu chào hỏi họ. Khi biết tôi đến từ gia tộc Blanc, biểu cảm của các tiểu thư thoáng dao động, nhưng mỗi lần như vậy, Mardian lại tiến tới để giúp tôi.

Khi tôi ngước nhìn Mardian với ánh mắt đầy biết ơn, cô ấy khẽ mỉm cười và gật đầu. Ai dám gọi Mardian là "ác nữ" chứ? Một người với nụ cười đẹp đến thế thì làm sao có thể là một nhân vật phản diện được.

Chà, nhìn vào tình huống hiện tại thì đã rõ ràng.

Tôi đã thành công trong việc tiếp cận Mardian rồi.

Từ từ mở ra câu chuyện mà tôi đã chuẩn bị, dần dần làm giảm bớt sự cảnh giác của cô ấy. Tôi giải thích rằng tôi biết về sòng bạc Camilia là do cha tôi, Bonnie Blanc, một người nghiện cờ bạc đến độ đã phung phí toàn bộ tài sản của gia tộc vô đó.

Tôi kể về việc ông ấy đã dành cả ngày để phung phí cuộc đời của mình tại sòng bạc Camilia và vào một ngày nọ, trong cơn say ông ấy đã kể với tôi rằng sòng bạc Camilia có liên quan đến Tử tước Abreldine.

Tôi đã nói thêm rằng, vì ông ấy qua đời không lâu sau đó nên có lẽ tôi là người duy nhất biết thông tin này. Chỉ để đảm bảo Artasha sẽ không bị liên lụy mà thôi.

Mardian đã nghi ngờ rằng tôi đến để trả thù cho cha mình, nhưng tôi phải làm rõ rằng tôi luôn ghét ông ấy đến mức kinh tởm và thực ra còn cảm thấy biết ơn vì gia tộc đã từ mặt ông ấy.

Hầu hết mọi chuyện tôi kể đều là bịa đặt, nhưng thực tế là tôi cũng chưa bao giờ thích Bonnie Blanc. Khi nhìn thấy Artasha khổ sở vì những khoản nợ ông ta để lại, tôi chỉ cảm thấy căm ghét mà thôi.

Sau khi sử dụng vài kỹ năng đồng cảm mà tôi học được từ người bạn thời thuở nhỏ của mình, cùng với một số lời tâng bốc mà tôi học được qua các mối quan hệ xã hội, Mardian bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hơn.

Cuối cùng, tôi đã giành được lời hứa sẽ hỗ trợ tích cực từ Mardian. Tuy nhiên, để đổi lại, tôi phải đồng ý thực hiện yêu cầu cá nhân của cô ấy.

Thành thật mà nói, đó là yêu cầu mà tôi không muốn thực hiện chút nào, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác vì sự hỗ trợ của Mardian là không thể thiếu cho cuộc sống thất nghiệp lười biếng sau này của tôi.

Vì vậy giờ đây khi đã quay lại buổi tiệc, tay trong tay cùng với Mardian, tôi đang tận hưởng những món ăn nhẹ và chia sẻ nụ cười với những người mà tôi không bao giờ có thể làm bạn được nếu như chỉ dựa vào bản thân mình.

"Ta chưa từng thấy ai có mái tóc trắng như của cô đâu, Tina. Nó đẹp quá, cứ như là một đóa hoa ly vậy."

"Cảm ơn cô. Nghe được lời khen từ một người xinh đẹp như cô Everlyn đây, nó thật sự khiến tôi rất vui!"

"Ôi trời..."

Cô ấy là con gái của Tử tước Arberri, khá nổi tiếng trong các buổi xã giao, mặc dù không nổi bật bằng Mardian. Sự thiện ý phản chiếu trong đôi mắt của cô ấy nhìn tôi.

"Tina, ta biết là hỏi điều này có thể hơi bất lịch sự, nhưng liệu ta có thể chạm vào tóc cô được không?"

"Tất nhiên là được ạ. Sẽ thật vinh dự nếu được cô làm vậy, tiểu thư Everlyn."

“....”

Với một nụ cười nhẹ, tôi nghiêng đầu. Everlyn không chút do dự, đặt tay lên đầu tôi và bắt đầu vuốt ve mái tóc của tôi một cách nhẹ nhàng.

"Ôi trời... Tóc của cô thật mềm mại. Nó thực sự khiến người ta muốn chạm mãi."

"Cảm ơn cô."

"Hehe... liệu lần sau ta có thể chạm vào nó cô nữa được không?"

"Tất nhiên rồi, nếu đó là cô, tiểu thư Everlyn!"

Tôi gật đầu với nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt của cô ấy bừng sáng vì vui mừng trước phản ứng không chút do dự của tôi. Nếu một điều đơn giản như vậy có thể khiến cô ấy hạnh phúc, tôi thực sự cảm thấy biết ơn.

'Chuyện này có vẻ dễ hơn mình nghĩ...'

Cũng như Artasha, dường như phụ nữ khá đơn giản. Ban đầu tôi còn ngập ngừng, nhưng giờ sự tự tin của tôi đang dần tăng lên. Có lẽ tôi thật sự có năng khiếu trong việc quyến rũ phụ nữ ha.

Khi đang tự hào về bản thân trong lúc Everlyn tiếp tục vuốt tóc tôi, Mardian bước tới và nắm lấy tay tôi.

"Ta xin lỗi, tiểu thư Everlyn. Chúng ta có một cuộc hẹn trước nên ta cần mượn Tina một chút. Hy vọng cô không phiền."

"Ồ, tất nhiên rồi."

Everlyn lập tức rút tay và lùi lại, khuôn mặt có chút cứng đờ, có lẽ là vì tầm ảnh hưởng lớn của Mardian tại đây.

"Đi theo ta, Tina."

Mardian dẫn tôi ra khỏi hội trường, bàn tay cô ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi ngày càng mạnh mẽ và đau đớn, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bước đi nhanh mà không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào.

Chúng tôi nhanh chóng đến khu vườn của buổi tiệc, ở một khu vực vắng vẻ, ánh trăng không chiếu tới được. Trước khi tôi kịp hít thở không khí mát lạnh của màn đêm, Mardian đã đẩy tôi vào tường, một nụ cười độc ác hiện lên.

"Tina, cô thấy đấy, ta đã giúp cô có một chỗ đứng ở đây."

"Vâng. Cảm ơn cô, tiểu thư Mardian."

"Ta đã giữ lời hứa của mình, giờ đến lượt cô thực hiện lời hứa của mình, đúng chứ?"

Lời hứa tôi đã đưa ra để đổi lấy sự hỗ trợ của Mardian.

Đó là sẽ thỏa mãn ham muốn ‘đặc biệt’ của cô ấy.

"Tina, hẳn là cô sẽ không định bỏ cuộc bây giờ đúng không?"

"K-không, tất nhiên là không... Ta chỉ hơi lo lắng thôi..."

Thành thật mà nói, tôi muốn từ chối. Nhưng bây giờ tôi không thể rút lại quyết định của mình được nữa rồi.

Trong nụ cười méo mó của Mardian, cô ấy cầm một chiếc thắt lưng da trong tay. Từ khi nào cô ta lại mang theo vật đáng sợ như vậy chứ?

"Đừng quá lo lắng. Lần đầu ta sẽ nhẹ nhàng với cô thôi."

Sở thích của Mardian đã được nhắc đến trong trò chơi gốc.

Đó là một trong những lý do mà cô ta bị gọi là phản diện.

Cô ta không ngừng hành hạ Lilian, một trong những nhân vật chính một cách không thương tiếc. Cho đến ngày bị trừng phạt và bị lưu đày khỏi đế chế, chưa bao giờ cô ta tha cho Lilian.

Cả về mặt tinh thần.

Lẫn thể chất.

"Tina, nhấc váy lên."

Phản diện Mardian.

Cô ta là một kẻ bệnh hoạn tàn bạo với ham muốn tình dục vô cùng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

bdsm:DĐ
Xem thêm
Mardian: tòa không chơi tòa không hiểu được đâu :))
Xem thêm
Knp
Tòa chơi rồi tòa mới biết 🐧
Xem thêm