Web Novel
Chương 6 : Lòng kiêu hãnh có nuôi sống bạn được không?
3 Bình luận - Độ dài: 2,359 từ - Cập nhật:
Đôi mắt đỏ thẫm mãnh liệt của cô ấy, mới nãy thôi còn ấm áp giờ đây đã lạnh lẽo đến rợn người. Sự tử tế mà cô ấy vừa trưng ra phút trước đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn khinh bỉ như thể đang nhìn một con gián.
“Hmm…”
Rose Verdalen mở ra chiếc quạt của mình ra để che miệng. Đôi mắt vô cảm của cô rõ ràng đang thể hiện sự miễn cưỡng khi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Tôi có nghe nói mọi thứ không mấy suôn sẻ với cô, nhưng có vẻ như cô vẫn đủ tiền để mua một chiếc váy nhỉ.”
“Vâng. Tôi cảm giác như mình đã nhận được một chiếc váy quá lộng lẫy so với mình vậy.”
“Chà, chắc hẳn là cô đã cố gắng hết sức.”
Giọng nói ấy chứa đầy sự chế giễu. Đôi môi ẩn sau chiếc quạt của cô ấy hẳn là đang cong lên. Không chút vương vấn gì, tiểu thư Verdalen quay lưng bỏ tôi lại.
Đi qua hành lang rộng lớn để bước vào phòng khiêu vũ, cô ấy trông như một con thiên nga duyên dáng. Tôi khẽ thở dài khi bóng dáng ấy khuất dần.
“...mình biết mà.”
Tất nhiên là tôi biết Artasha đang nỗ lực hết mình để khôi phục danh tiếng của gia tộc, nhưng hình ảnh gia tộc Blanc lan truyền trong giới thượng lưu thì lại khác hẳn.
Một kẻ phung phí.
Một con nghiện cờ bạc.
Một gã say rượu tham lam.
Một gia tộc chỉ chất đầy những món nợ khổng lồ.
Một gia tộc đang đứng trên bờ vực sụp đổ bất cứ lúc nào.
Đó là hình ảnh về quý tộc nhà Blanc đã ăn sâu vào tâm trí của những người ngoài. Dù cho thủ phạm chính, Bonnie, đã chết thì những định kiến ấy cũng chẳng dễ gì thay đổi.
Dù cho Artasha có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vừa rồi tôi nhận được ánh nhìn khinh miệt ấy.
Thật ra, so với những ánh mắt mà tôi sẽ phải đối mặt khi bước vào sảnh thì có lẽ ánh nhìn còn nhẹ nhàng chán. Artasha đã nhiều lần dặn tôi không được nản lòng, hẳn là bà ấy cũng đã đoán trước được rằng tôi sẽ phải chịu đựng những ánh mắt như thế.
Tuy vậy, bà ấy vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tôi bước chân vào giới thượng lưu, ngay cả khi phải hứng chịu những cái nhìn khinh thường ấy.
Chắc hẳn đối với Artasha, việc buộc phải đưa đứa con gái yêu quý của mình vào nơi mà bà coi là chiến trường hẳn là sẽ đau xót khôn tả. Tôi, một kẻ như tôi thì làm sao có thể hiểu được chứ.
Dù sao thì.
“Mình sẽ làm những gì mà mình có thể.”
Đúng vậy, tôi đã nhận được một vài ánh mắt khinh thường.
Thế thì sao chứ? Tôi sẽ cảm thấy tổn thương ư?
‘Không, hoàn toàn không.’
Tôi chẳng cảm thấy trống trải gì từ thứ ấy. Tôi hiểu rất rõ đối với một kẻ như tôi, không có sức mạnh, thì lòng kiêu hãnh bị tổn thương cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Lòng kiêu hãnh có nuôi sống bạn không được không? Hay nó có cho bạn một cái giường ấm áp để ngủ không?
Thật vô nghĩa.
Lòng kiêu hãnh chỉ là thứ xa xỉ dành cho những ai đủ khả năng giữ lấy nó mà thôi.
Còn đối với người như tôi, nó chẳng khác gì thứ độc dược chết người.
Tôi tiến về phía trước mà không hề do dự. Khi mở cửa và bước vào phòng khiêu vũ, một sảnh đường rộng lớn hiện ra trước mắt, vượt xa cả những hành lang dài vừa đi qua. Một số người đang trò chuyện vui vẻ, số khác thì khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương.
Giữa sảnh đường nhộn nhịp tràn ngập người, tôi chớp mắt ngơ ngác.
‘...Mình chỉ muốn gục xuống luôn cho rồi.’
Với một người như tôi, cái bản tính thích ở nhà đã ăn sâu vào tận xương tủy, sự xa hoa quá mức này thật quá sức chịu đựng mà. Chỉ đứng đây thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, như thể sự kiệt sức ấy đang dồn vào trong đôi mắt mình vậy.
Tôi nhẹ nhàng vỗ má vài lần để giữ tỉnh táo. Trong các mối quan hệ, thứ quan trọng nhất chính là nụ cười, nở một nụ cười tươi tắn trên môi khi tôi bước đi.
Có lẽ là nhờ vào khóa học kéo dài suốt một tháng qua, tôi đã có thể hòa nhập vào bầu không khí nơi đây mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Khi dần quen với bầu không khí xung quanh, tôi bước đi nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động, giữa lúc đó, một hương thơm ngọt ngào nhưng tinh tế len lỏi vào khứu giác của tôi.
Những món ăn vặt xa hoa đến mức mà nếu như ăn vào thì sẽ thật uổng phí. Mỗi món đều có những họa tiết tinh xảo bên trong và được bày biện bạt ngàn trên chiếc bàn sang trọng.
'...Trông chúng ngon quá.'
Miệng tôi chảy nước miếng. Như một đứa trẻ bị mê hoặc bởi kẹo ngọt, tôi nhìn chằm chằm vào những món ăn vặt hấp dẫn đó.
Từ khi đến thế giới này, tôi chưa bao giờ được ăn những món ăn vặt xa xỉ như vậy chứ đừng nói đến việc chạm vào chúng. Ở Hàn Quốc, đồ ăn vặt là thứ quen thuộc với tầng lớp bình dân, nhưng ở thế giới này chúng lại đắt đỏ một cách phi lý.
Dĩ nhiên, gia tộc Blanc làm gì đủ khả năng tài chính để chi tiền cho những món xa xỉ như đồ ăn vặt chứ. Chỉ cần có một bữa ăn đơn giản đã là niềm an ủi lớn lao rồi.
...Mình có nên ăn một chút không đây?
Không được, mình phải kiềm chế.
Hành động đó chắc chắn sẽ trông thật thiếu phẩm giá.
Rốt cuộc thì đồ ăn vặt vốn là để vừa chia sẻ câu chuyện vừa thưởng thức, nếu một tiểu thư trẻ tuổi như tôi lại đứng lẻ loi rồi ngửi hoặc ăn chúng, tôi sẽ trông chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Nếu thực sự muốn ăn, điều tôi nên làm trước tiên phải là tìm một người để trò chuyện.
Đè nén ham muốn đang trỗi dậy trong lòng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Những quý tộc tham dự buổi dạ tiệc do cung điện tổ chức. Có một vài người đứng riêng lẻ như tôi, nhưng phần lớn đều tụ lại thành từng nhóm nhỏ và trò chuyện rôm rả.
Giữa vô số nhóm người, tôi lặng lẽ xoay người, cố gắng không gây chú ý và bắt đầu tìm kiếm người mà mình muốn gặp.
'Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt đỏ thẫm, trang phục nổi bật...
‘Đây là buổi dạ tiệc do cung điện tổ chức. Nếu những gì mình biết là đúng thì cô ấy chắc hẳn sẽ tham dự.'
Đúng như dự đoán, tôi đã tìm thấy cô ấy ở giữa đám đông, cổ nổi bật một cách rõ ràng luôn.
'Tôi không đến đây một cách ngây ngô mà không có mục đích. Tôi hiểu rõ vị trí của mình trong cái xã hội này. Để tồn tại trong vòng xoáy khắc nghiệt của giới thượng lưu, tôi cần phải có đồng minh.'
Không chút do dự, tôi tiến về phía cô ấy.
Cô ấy không hề nao núng trước ánh mắt soi mói của những quý tộc bảo thủ xem thường những bộ trang phục táo bạo, tỏa ra một sức hút hoàn toàn khác biệt khi so với những người khác.
Xuyên qua đám đông vây quanh cô ấy, tôi nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Mái tóc vàng kim rực rỡ ánh lên sự lấp lánh, đôi mắt đỏ thẫm của cô như thể nhìn xoáy vào tôi.
“Ôi trời, cô xinh đẹp thật đấy.”
Người phụ nữ với mái tóc vàng kim rực rỡ này chính là Mardian Abreldine. Cô ấy là con gái của bá tước Abreldine, được biết đến như là một gia tộc khai quốc, đồng thời cũng là một nhân vật quan trọng trong [Princess Raising Simulation]. Nếu Lilian được chọn làm nhân vật chính, Mardian sẽ xuất hiện với vai trò phản diện.
“Cô khỏe chứ, tiểu thư Mardian? Tôi thật vinh dự khi được gặp cô.”
Tôi đặt tay lên ngực và lịch sự chào cô ấy. Mardian khẽ che miệng bằng một chiếc quạt và liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Hmm... Thật vui khi được gặp một vị tiểu thư đáng yêu như cô.”
Có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng tôi.
Tốt hơn là nên nói chuyện riêng.
“Tiểu thư Mardian, nếu không quá phiền thì liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”
Tôi thì thầm nhẹ nhàng vào tai Mardian. Có lẽ lời đề nghị đột ngột này không khiến cô ấy thoải mái, đôi lông mày thanh tú của Mardian khẽ nhíu lại.
“Tiểu thư, nếu cô cứ tiếp tục thế này mà không tự giới thiệu tên mình thì-”
“Đây là chuyện liên quan đến sòng bạc Camilia.”
Đôi mắt đỏ thẫm của Mardian thoáng tối lại. Nhưng như thể muốn nói ‘Chuyện ấy lộ ra từ bao giờ?’, cô ấy điềm nhiên liếc nhìn tôi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“…Đi theo ta.”
Lặng lẽ bước theo sau Mardian khi cô ấy chào hỏi các quý tộc khác, tôi quan sát kỹ. Dù cô ấy có là phản diện đi nữa thì phẩm giá vốn có của cô ấy vẫn không thể bị xem nhẹ.
Mardian nâng một ly rượu vang tinh xảo, mở cánh cửa ban công. Khác hẳn với sự rực rỡ, náo nhiệt trong sảnh tiệc, bên ngoài chìm trong bóng tối dày đặc của màn đêm, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa làm tăng thêm không khí tĩnh lặng.
Sau một lúc nhìn lên bầu trời, Mardian quay ánh mắt lại phía tôi. Khác với vừa nãy, giờ đây đôi mắt của cô ấy đã mang một vẻ lạnh lẽo đáng sợ đến rùng mình.
“Ta có thể biết tên của cô không?”
“Tina Blanc.”
“Blanc... Tsk, thật là một mối ràng buộc bất ngờ.”
Cô ấy lẩm bẩm, khuôn mặt nhăn lại đầy lại khó chịu, rồi tiến về phía tôi với vẻ hung hăng. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước trước khí thế mạnh mẽ ấy.
“Tốt hơn hết là cô nên giải thích mọi chuyện, tiểu thư Blanc. Tôi không phải kiểu người tử tế đâu, như cô thấy đấy.”
Tôi biết chứ.
Cô là một phản diện.
Một phản diện rất tàn nhẫn nữa là đằng khác.
“Không thể nào chỉ là một sự trùng hợp được... Cô biết gì về sòng bạc Camilia vậy?”
Sòng bạc Camilia là một cơ sở bí mật hoạt động trong thế giới ngầm của đế quốc. Nó khá nổi tiếng trong giới tội phạm, nhưng rất ít người thực sự biết ai là người đứng sau điều hành nó.
“Tôi nghe nói rằng ngài Abreldine là người đứng đầu.”
Ánh mắt của Mardian thoáng chốc lộ ra sự bất ngờ. Cô ấy có vẻ đang che giấu điều gì đó, nhưng trong đôi mắt cô vẫn lẩn khuất một sự kích động sâu sắc.
“Tất nhiên. Tôi biết rõ ngài Abreldine là người đứng sau sòng bạc ngầm ấy.”
Được cấu thành từ nhiều tổ chức nhỏ, thiết kế tỉ mỉ để loại bỏ mọi sự liên kết trực tiếp với Abreldine, nhưng câu chuyện này không áp dụng cho tôi được, bởi tôi đã chứng kiến cái kết nhiều lần rồi mà.
‘Đây là những đặc quyền mà tôi có thể tận dụng, vì vậy tôi phải tận dụng chúng thật tốt.’
“…Hah, ta đến đây chỉ để vui chơi thôi mà. Bây giờ thì có vẻ như không thể làm vậy được nữa rồi.”
Gương mặt đầy phiền muộn của Mardian rõ ràng là đang rất khó chịu.
“Vậy, cô muốn gì?”
Biết được sự thật này cho phép tôi đe dọa được Mardian. Với tài sản của ngài Abreldine, gia đình tôi hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết hết món nợ.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy.
Mardian thật sự rất đáng sợ.
Dù cho sau này cô ấy sẽ trở thành một phản diện bị trừng phạt bởi nhân vật chính, cô ấy vẫn là đối thủ mà con gái của một Nam tước đang suy tàn như tôi không thể nào đối đầu nổi.
Cô ấy không phải là người có thể bị lợi dụng bằng những lời đe dọa. Nếu một người bình thường như tôi cố gắng lừa gạt cổ, tôi sẽ ngưng thở trong khi ngủ mà không thể nhận ra được điều ấy luôn đó.
Vậy thì tôi nên làm gì đây?
“Nếu cô định đe dọa, ta sẽ nói trước. Những hành động ngu ngốc như…”
“Mardian!”
Tôi mỉm cười ngây thơ nhất có thể. Nắm chặt tay Mardian. Hành động đột ngột của tôi khiến ánh mắt của Mardian trở nên ngạc nhiên.
“C-cô đang làm cái gì vậy?”
“Mardian, cô… là người mà tôi thật sự rất ngưỡng mộ.”
“…Ngưỡng mộ?”
Lòng thương hại.
Lòng tốt là thứ mà kẻ yếu dễ dàng có được từ kẻ mạnh. Dù cô ấy có bị gọi là một phản diện thao túng người khác trong giới thượng lưu đi nữa thì đây vẫn là một cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có.
Tôi sẽ lợi dụng sự thương hại này để kéo Mardian về phía mình.
3 Bình luận