• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Phần 1. Sự thức tỉnh của Tên ngốc cuồng Cấp độ

Chương 0. Đó là Lên cấp

1 Bình luận - Độ dài: 752 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh dậy trong hình hài một đứa trẻ và nhận ra rằng mình đã được tái sinh vào thế giới của một trò chơi từng chơi trước đây, tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Khác xa với xã hội hiện đại yên bình, đây là một thế giới đầy nguy hiểm, nơi các linh hồn tà ác của núi non, sông suối – được gọi là quái vật – tung hoành. Những sinh vật đứng đầu không phải là con người, mà là những con rồng khổng lồ có thể phủ kín cả một thành phố.

Con người sinh sống trong những khu vực được gọi là quốc gia, được xây dựng bên trong những tường thành khổng lồ.

Những nhà thám hiểm, dù run sợ trước thế giới bên ngoài tường thành, vẫn liều mạng mỗi ngày, sử dụng công nghệ ma thuật phát triển thay vì khoa học để mang tài nguyên từ bên ngoài tường thành trở về, chính là những người duy trì cuộc sống này.

Dẫu là thế giới của một trò chơi, nhưng với một kẻ yêu hòa bình, yếu đuối, đã quen sống một cuộc đời bình thường không liên quan đến xung đột như tôi, việc phải sinh ra trong một thế giới nơi mạnh được yếu thua thế này – thật sự là thực tế sao?

Rồi một ngày nào đó, tôi cũng phải chiến đấu với quái vật với thanh kiếm trong tay. Nghĩ đến điều đó, những giá trị mà tôi từng trau dồi ở kiếp trước chỉ làm tôi thêm khổ sở.

Thế nhưng, thế giới này cũng có sự tồn tại của thần linh. Tôi nhận ra điều đó khi tôi bảy tuổi.

Dẫu sao thì tôi cũng không muốn chết – với ý nghĩ đó, tôi bắt đầu tập vung kiếm gỗ, cố gắng cải thiện dù chỉ một chút khả năng sử dụng vũ khí của mình.

“Hây… hở?”

Một thứ giống như bong bóng với dòng chữ ‘+1’ đột ngột xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt tôi.

Thứ vừa xuất hiện mỗi khi tôi vung kiếm là ‘điểm kinh nghiệm’, và sau chỉ một giờ tập luyện ngắn ngủi, tôi nghe thấy một đoạn nhạc chúc mừng.

Đúng vậy, tôi đã lên cấp.

“Ồ, ồh… ồ——hay dôooooooooooo!!!”

Tôi nhảy múa như một kẻ điên. Tôi nhận ra rằng thế giới mà tôi từng nghĩ là địa ngục, thực chất lại giống như thiên đường.

Nếu tôi tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, cấp độ của tôi sẽ tăng lên.

Không có điều gì tuyệt vời hơn thế này, ngoài việc được sống.

Khác với thế giới thực nơi tôi từng sống trước khi được tái sinh, ở đây, nỗ lực của bạn được quản lý bằng một giá trị số gọi là điểm kinh nghiệm, và khi vượt qua một ngưỡng nhất định, một kết quả gọi là tăng cấp sẽ xuất hiện. Đó là điều được hứa hẹn trong “thế giới” này.

Dù tốc độ tăng trưởng hay giới hạn có khác nhau tùy vào tài năng, tôi được đảm bảo rằng mình sẽ phát triển nếu cứ tiếp tục cố gắng, và tôi có thể “nhận thức” điều đó bởi đoạn nhạc báo hiệu vang lên trong đầu tôi.

Số điểm kinh nghiệm hiện ra trước mắt càng cao, có nghĩa là nỗ lực của tôi càng hiệu quả; ngay cả mục tiêu lên cấp tiếp theo cũng được hiển thị rõ ràng dưới dạng ‘điểm kinh nghiệm cần thiết’ nằm ở rìa tầm nhìn của tôi.

Có thật là một điều tuyệt vời như thế này có thể tồn tại không? Có thật là một thế giới tuyệt vời đến vậy có thể tồn tại không?

Một thế giới nơi mọi nỗ lực của bạn không là vô ích, nơi thành quả của bạn (cấp độ) được ghi nhận một cách rõ ràng, nơi bạn có thể tự hào về những công sức mình bỏ ra– chẳng phải đây chính là giấc mơ của mọi game thủ sao?

"Ta đến đây, Valhalla!!! Đây chẳng phải là Shangri-La lý tưởng sao, u dôoooo da húuuuu!!"

Niềm vui tràn ngập, không thể kiềm chế trong tôi biến thành tiếng cười vang vọng khắp bầu trời xanh.

Ngày hôm đó, tôi cứ cười mãi trong lúc lặp đi lặp lại việc tập vung kiếm, cho đến khi bị cha mẹ nghi ngờ về sự tỉnh táo và lôi tôi đến nhà thờ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
nổ lực -> nỗ lực
Xem thêm