• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 5 - Nhân vật chính không che giấu sức mạnh (1)

4 Bình luận - Độ dài: 3,873 từ - Cập nhật:

“Đó là toàn bộ báo cáo, thưa Trưởng ban.”

“Cô Laura. Cô nghĩ sao?”

“Xin lỗi?”

“Về cách xử lí vấn đề lần này của Trưởng ban Tài chính. Cô nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa chưa?”

“Vâng… Tôi tin là mọi chuyện đã ổn thỏa.”

“Không, cô nhầm rồi.”

“Dạ? Tại sao ạ?”

“Không chỉ ổn thỏa. Cậu ta đã đạt được kết quả có lợi nhất cho học viện.”

“...”

“Nếu là tôi hoặc cô, thì chúng ta đã chỉ đơn thuần chuyển nguồn cung sang Albatross. Nếu làm như vậy, thì Albatross, vốn là địch thủ của Raven, sẽ đề nghị một mức giá thấp hơn giá gốc. Và chúng ta vẫn có thể được lợi từ đó, nhưng…”

“Thay vào đó, Trưởng ban Tài chính lại đàm phán lần nữa với Tập đoàn Thương mại Raven…”

“Một nửa. Không chỉ một nửa thôi đâu, mà thế này về cơ bản cũng có nghĩa là chúng ta không cần suy nghĩ cách phân bổ ngân sách nguyên liệu thực phẩm cho năm sau. Nói thẳng ra, một mình Trưởng ban Tài chính đã giúp giảm bớt toàn bộ lượng công việc mà ban chúng ta phải làm vào năm tới.”

“...”

“Không thể giải thích chuyện này chỉ bằng trí thông minh hay sự tháo vát được. Trưởng ban Tài chính có thiên phú trong việc đánh hơi ra tiền.”

“Thiên phú sao.”

“Giờ thì tôi hiểu vì sao cô Hiệu trưởng lại tin tưởng giao chức Trưởng ban Tài chính cho một lính mới rồi. Cô Laura, cô nói hai người là bạn cùng lớp, phải không? Hồi còn là sinh viên cậu ta cũng như này à?”

“Vì mồ côi từ nhỏ, nên Trưởng ban Tài chính có xu hướng dễ bị ám ảnh với tiền bạc. Nhưng…”

“Nhưng?”

“Tôi không chú ý lắm vì tôi nghĩ cái tính ấy sẽ được sửa nếu Trưởng ban Tài chính học lên cao học.”

“...E hèm! E hèm! Tôi có biết về những lời đồn giữa các nhân viên học viện xoay quanh Trưởng ban Tài chính. Ban đầu thì tôi cũng không chắc, nhưng vụ việc lần này đã cho tôi thấy chúng đều là những cáo buộc vô căn cứ. Trưởng bản Tài chính là một nhân tài xuất sắc.”

“Tôi hiểu.”

“Không ngờ cậu ta lại có thể một tay phá vỡ truyền thống xử lí tài chính học viện một mình của cô Hiệu Trưởng. Mắt nhìn người của cô Hiệu trưởng quả là đáng ngưỡng mộ.”

“...Vâng.”

“Cô Laura?”

“Vâng, chúng ta nhất định phải kéo cậu ấy vào cao học…”

“Ờm.”

Trường ban cung cấp thực phẩm vội đánh mắt ra ngoài cửa sổ để lảng tránh Laura, lúc này đang lẩm bẩm cụm từ “cao học” với ánh mắt lạnh lẽo đến phát ớn.

Nhìn ra khoảng sân rộng lớn của học viện, ngôi trường cũ của mình…

“...Dù sao, nếu là người thanh niên đó, thì mình có thể tin tưởng giao học viện vào tay cậu ta.”

Cô quyết định sẽ thảo luận về Trưởng ban Tài chính với những trưởng ban khác mà mình quen.

Cô mơ về một tương lai tươi sáng cho học viện, những quyền lợi tuyệt vời, và một công việc cả đời với mức lương thậm chí còn tuyệt vời hơn.

∗ ∗ ∗

“Học viện này tiêu rồi.”

“T-Trưởng ban Tài chính! Chúng ta mới gặp lại nhau sau một tuần, vậy mà đó lại là câu đầu tiên anh thốt ra khỏi miệng à?!”

“Tôi xin lỗi, cô Hiệu trưởng. Chỉ là hiện thực tàn khốc quá.”

“Ư… Thôi bỏ đi, cứ đấm vai tôi mạnh nữa lên. Phải ở trên thuyền suốt một tuần làm vai tôi cứng đờ rồi.”

Nếu vai của một võ sư Cấp 8 mà còn cứng đờ, thì các thủy thủ khác không phải là đã chết hết à?

Trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên tét vào sau đầu cô Hiệu trưởng vì tội nói dối không chớp mắt hay không, tôi vẫn mát xa vai cho cô bằng tay trái. Tay còn lại của tôi thì đang xử lí các báo cáo.

Ban đầu thì sự tôn trọng của tôi dành cho cô Hiệu trưởng không thấp đến mức này, nhưng sau vụ giao dịch hợp đồng tương lai, vị thế của cô trong mắt tôi cứ thế tụt dốc không phanh.

Việc biến thời hạn phá sản năm năm thành ba năm là một chuyện, nhưng khoản ngân sách hai năm dành cho học viện khổng lồ này thật sự rất lớn.

Và cô thổi bay đống tiền ấy đi chỉ với một giao dịch hợp đồng tương lai.

Trong vô thức, tôi dồn nhiều lực hơn vào động tác mát xa vai, nhưng cô Hiệu trưởng chỉ đang ngồi ngân nga.

“Hửm? Như thế tốt hơn rồi đó. Dùng thêm nhiều lực chút đi.”

“...”

Dù sao thì, bất kể một Cấp 1 như tôi có dồn bao nhiêu lực đi nữa, thì cô Hiệu trưởng Cấp 8 vẫn sẽ chẳng cảm thấy gì. Nhưng rốt cuộc tại sao cô lại bắt tôi mát xa cho cô?

Nhưng đúng là cô đã chăm chỉ đi bắt cá biển sâu, nên tôi quyết định sẽ im lặng mà chiều theo ý cô.

“Cô Hiệu trưởng, trong lúc cô đi công tác, buổi họp phân chia ngân sách đã kết thúc mà không gặp phải vấn đề gì, và chúng ta còn giảm được số tiền phải chi ra cho nguyên liệu thực phẩm xuống còn một nửa. Chi tiết đều ở trong báo cáo này, nên xin cô hãy đọc qua.”

“Ôi trời… Nếu tiền nguyên liệu chỉ còn một nửa, thì chắc hẳn thời hạn phá sản cũng…”

“Vâng. Thời hạn phá sản đã được kéo dài từ ba năm thành ba năm và hai tháng.”

“Thế là… tốt, đúng không? Vậy còn số tiền tôi kiếm được lần này thì sao?”

“Vâng, số tiền mà cô Hiệu trưởng kiếm được lớn vượt mức dự kiến.”

“Tôi biết mà!”

Hiệu trưởng của Học viện Grandis, một trong bốn Cấp 8 của toàn vương quốc, không thể công khai đi lên tàu câu cá biển sâu được, nên cô đã cải trang thật kĩ và hạn chế sức mạnh của mình xuống mức Cấp 6.

Kể cả như thế, thì số tiền cô kiếm được trong vòng một tuần vẫn là đáng kể.

Không phải chỉ là câu cá biển sâu bình thường đâu, công suất làm việc của cô Hiệu trưởng vượt ngoài sức tưởng tượng. Họ nói là mỗi ngày cô đều lấp đầy ắp hai con thuyền.

Và như vậy, số tiền mà cô Hiệu trưởng kiếm được…

“Có vẻ đã kéo dài thời hạn phá sản ra thành ba năm, hai tháng, và một ngày.”

“M-một ngày?”

“Một ngày là nhiều lắm rồi, cô Hiệu trưởng.”

“T-tôi biết, nhưng mà…”

Học viện này tiêu tốn bao nhiêu tiền trong một ngày? Nếu tính cả hóa đơn nước của kí túc xá, chi phí mana chiếu sáng, lương theo ngày của nhân công tạm thời, và giá cả nguyên vật liệu cho việc bảo trì môi trường và nghiên cứu, thì số tiền tiêu tốn trong một ngày là vô cùng lớn.

Bất kể kĩ năng quản lí của cô Hiệu trưởng có kém đến đâu, thì một người đã chịu trách nhiệm về tài chính cho học viện suốt hàng thập kỉ như cô không thể không biết điều này.

Chắc là cô chỉ đang đãng trí chút thôi.

“Làm việc quần quật suốt cả tuần, chẳng có nổi một phút chợp mắt…”

Mặc dù tôi thường chỉ trích cô Hiệu trưởng, nhưng cô vẫn là một người thật sự tốt khi nhắc đến những chuyện không liên quan đến tài chính.

‘Cô đầu tư tài sản cả đời của mình vào học viện và ra sức cải thiện chất lượng giáo dục.’

Theo như tôi biết, thì cô thậm chí còn không có nhà riêng và phải ngủ tại kí túc xá học viện.

Cô có thể được coi là một nhà giáo và hiệu trưởng chân chính, luôn quan tâm đến các học sinh và điều kiện giáo dục.

Vấn đề nằm ở chỗ, cô lại là một quản lí thất bại toàn tập.

“Cô đi làm có vất vả không?”

“Giờ cậu mới hỏi à? Tôi còn chẳng được ngủ một phút nào luôn. May mà tôi Cấp 8, nếu không—”

“Nếu thức trắng suốt cả tuần mà cô vẫn ổn, hay là cô bắt tay vào công việc tiếp theo đi? Chúng ta vẫn còn ruộng muối và hầm mỏ nữa.”

“...”

“Tôi đùa thôi, đùa thôi.”

Thật ra, nếu chúng tôi có thời gian, thì tôi đã cử cô ấy đi tiếp rồi, nhưng hiện giờ Hiệu trưởng không thể đi vắng được.

Bài kiểm tra đầu vào năm nay sắp sửa bắt đầu.

“Nhưng mà, tôi lúc nào cũng thấy vui vào tầm này. Những học sinh đều háo hức đến học tập, và Học viện Grandis thì dang rộng vòng tay chia sẻ kiến thức cho các em ấy.”

“Những học sinh đó rất có thể là cuối cùng rồi. Nếu chúng ta phá sản trong vòng ba năm tới, thì lứa này sẽ là lứa cuối cùng được tốt nghiệp. Các học sinh vào sau thậm chí sẽ không thể ra trường cơ.”

“...Trưởng ban Tài chính.”

“Không phải là tôi không biết đọc bầu không khí, tôi chỉ nói vậy vì bản thân cũng tốt nghiệp từ học viện thôi. Vì lợi ích của nền giáo dục mà cô Hiệu trưởng trân trọng, chúng ta cần phải làm gì đó trong vòng ba năm tới.”

“À, tôi hiểu. Nhưng học viện này có tôi và Trưởng ban Tài chính mà! Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách, phải không?”

“Nghe thật yên tâm làm sao.”

Một lời khẳng định đầy lạc quan, nhưng cũng không hẳn là sai. Giống như vụ việc của Tập đoàn Thương mại Raven, nếu cứ tiếp tục nghĩ ra cách để cắt giảm chi phí, có thể chúng tôi sẽ tìm được biện pháp nào đó.

Hơn nữa, cô Hiệu trưởng còn là một Cấp 8. Cô không chỉ mạnh mẽ, mà còn có mạng lưới quan hệ rộng rãi.

Và mặc dù tôi không thể nói điều này cho cô Hiệu trưởng.

‘Kể cả trong trường hợp xấu nhất, chừng nào chúng ta có thể giúp nhân vật chính tốt nghiệp, chúng ta sẽ ổn thôi.’

Tôi mới chỉ vượt qua phần đầu tiên trong ba phần chơi của <Dark Kingdom>. Tuy nhiên, trong phần học viện, nhân vật chính đã tập trung vào quá trình tăng trưởng và thu thập đồng minh.

Độ khó cao chỉ là một yếu tố trong game thôi. Một khi họ tốt nghiệp từ học viện, họ chắc chắn sẽ tự mình giải cứu thế giới, phải không?

Rủi ro tôi đánh mất công việc cả đời này là rất lớn, nhưng chẳng phải như vậy vẫn tốt hơn là thế giới bị diệt vong sao?

Tôi không hề có ý định can thiệp hay làm thân với nhân vật chính.

Là Trưởng ban Tài chính, công việc của tôi chỉ là đảm bảo học viện tiếp tục tồn tại.

Vậy nên.

“Cô Hiệu trưởng, tôi có thể xem danh sách những thí sinh tham gia bài kiểm tra đầu vào năm nay không?”

“Hửm? Sao tự nhiên lại…?”

“Không được ạ?”

“Ôi, thôi nào, không có tài liệu nào mà Trưởng ban Tài chính của chúng ta không được thấy hết! Đợi tôi một chút.”

Cô Hiệu trưởng cười khúc khích và lục chồng tài liệu trên bàn một lát, rồi cô rút ra một tệp hồ sơ dày cộp và đưa cho tôi.

Chỉ riêng bài kiểm tra đầu vào đã có từng này người tham gia rồi.

“Năm này có người quen nào của Trưởng ban Tài chính muốn nhập học à? Thế này sẽ là đi ngược lại nguyên tắc công bằng trong giáo dục, nhưng nếu người đó quen Trưởng ban Tài chính, thì tôi có thể nhắm mắt cho qua và để họ thi đỗ…!!”

“Cô Hiệu trưởng nói gì vậy? Cô thừa biết tôi là trẻ mồ côi mà. Tôi không có người quen nào trừ những bạn học trong học viện cả.”

“...X-xin lỗi, Trưởng ban Tài chính.”

“Cô không cần xin lỗi đâu. Tôi chỉ mừng là cô Hiệu trưởng đánh giá tôi cao đến vậy.”

“Đúng rồi! Tôi đánh giá Trưởng ban Tài chính cao đến mức tôi có thể…”

“Vâng?”

“...Không có gì đâu.”

Cô ấy đang ngầm ám chỉ là tôi nên xé tờ đơn xin thôi việc trong túi đi à? Sao cô ấy lại biết chứ?

Tôi cảm thấy hơi bất an, như thể phương án thoát thân cuối cùng của mình đã bị bại lộ, nhưng tôi vẫn mở danh sách thí sinh tham gia bài kiểm tra đầu vào ra.

‘Tất nhiên là không có ảnh rồi, và nhiều người vẫn chưa điền hết thông tin cá nhân.’

Nhưng ít nhất họ vẫn phải viết tên mình rõ ràng.

Hơn nữa, trong <Dark Kingdom>, tên của nhân vật chính không được tạo ra bởi người chơi, mà đã được định sẵn.

‘Đây rồi.’

Ruth Spero.

Theo như đống thông tin bên lề từ mấy bài review, thì nó có nghĩa là “ánh sáng và hi vọng” trong tiếng Latin.

Một cái tên khá hợp với nhân vật chính của một trò chơi có tựa đề <Dark Kingdom>.

Và năm nay chính là năm nhân vật chính tham gia học viện.

‘Nhân vật chính nhận được điểm số thấp nhất trong bài kiểm tra đầu vào, và sẽ trưởng thành vượt bậc trong quãng thời gian ba năm tại học viện.’

Cứ nghĩ về việc dòng thời gian của con game mình chơi cuối cùng cũng tới, cảm giác phấn khích lại trào dâng từ đáy lòng tôi… Thật ra không hẳn.

Đằng nào tôi cũng không gặp nhân vật chính đâu. Nhưng là Trưởng ban Tài chính, ít nhất tôi có thể giúp họ phát triển tốt hơn đôi chút.

Chúc may mắn nhé, nhân vật chính. Tôi cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình.

“Trưởng ban Tài chính, có chuyện gì vậy? Anh thấy hứng thú với thí sinh nào à?”

“Không có gì đâu. Quay lại công việc giấy tờ nào. Tôi cần cô Hiệu trưởng giúp lên lịch hẹn với Giáo sư Circe càng sớm càng tốt.”

“Giáo sư Circe…”

“Nếu cô ấy phát triển thành công liệu pháp chữa bệnh rụng tóc và kịp phân phối sản phẩm trước khi học viện phá sản, thì chúng ta có thể trụ được thêm một khoảng thời gian đáng kể nữa.”

“Tôi không thể tự mình nói chuyện với Giáo sư Circe này sao?”

“Nếu cô Hiệu trưởng đích thân đến gặp mặt một vị giáo sư và yêu cầu họ chia phần lợi nhuận từ nghiên cứu của mình, thì mọi người sẽ nghĩ là cô đang cưỡng ép họ. Nếu tình hình thật sự vô vọng thì chúng ta sẽ đành phải làm vậy, nhưng hiện giờ vẫn còn thời gian.”

“Chúng ta chỉ còn ba năm nữa thôi mà…?”

“Chúng ta không thể làm vấy bẩn thanh danh của học viện chỉ vì một nghiên cứu thậm chí chưa chắc đã thành công trong ba năm tới. Hơn nữa, những hành động như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ rằng học viện này đang gặp khó khăn về tài chính.”

“À, tôi hiểu.”

Mặc dù không đứng ở vị thế có thể kén chọn được, nhưng chúng tôi vẫn không thể từ bỏ những lợi thế ít ỏi mà học viện này có.

Uy tín của cô Hiệu trưởng và danh tiếng của học viện tốt nhất vương quốc.

Bản thân hai thứ này không kiếm ra tiền, nhưng lại là tác nhân hỗ trợ đắc lực cho những kế hoạch mà tôi bày ra.

Nếu cô Hiệu trưởng, thay vì tôi, đi gặp mặt và về cơ bản là hăm dọa ai đó, thì chắc chắn sẽ dẫn đến những lời bán tán không cần thiết.

‘...Nhưng nếu mình không thể gặp mặt cô ấy kịp thời, mình sẽ cử cô Hiệu trưởng đi.’

Tôi phải đàm phán với Giáo sư Circe trước khi cô bắt đầu nghiên cứu. Can thiệp vào một nghiên cứu đang được tiến hành giữa chừng sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn.

Và tôi nhất định phải đảm bảo cô ấy không làm trò gì ngu ngốc, chẳng hạn như quyên góp toàn bộ nghiên cứu của mình lần nữa. Thế sẽ là vi phạm hợp đồng đấy. Cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị vắt khô đi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về lịch trình sắp tới và Giáo sư Circe.

“...”

Cô Hiệu trưởng đang nhìn qua lại giữa tôi và danh sách với một biểu cảm kì lạ.

Đi mà lo việc của cô đi chứ.

∗ ∗ ∗

“Cô Hiệu trưởng? Cô đâu cần phải đích thân đến dự buổi kiểm tra đầu vào, đây có phải là lễ khai mạc đâu mà…”

“Có vấn đề gì anh không muốn tôi thấy à?”

“Hoàn toàn không! Chỉ là các học sinh có thể sẽ thấy hồi hộp không cần thiết.”

“Tiếc thật, nhưng những học sinh đó luôn có thể thi lại mà. Ngược lại, một số em có thể sẽ biểu hiện còn tốt hơn nếu tôi đứng xem.”

“Tôi thật ngốc quá! Xin hãy thưởng thức buổi kiểm tra!”

Sau khi thầy giám thị lúng túng cúi chào liên tục và đi khỏi, cô Hiệu trưởng nhìn xuống sảnh kiểm tra từ một căn phòng riêng được xây tạm phía trên.

‘Danh sách thí sinh mà Trưởng ban Tài chính xem qua lúc trước. Cậu ấy đặc biệt tập trung vào một vài thí sinh.’

Trưởng ban Tài chính, một thường dân Cấp 1, tuy rằng không biết, nhưng giác quan Cấp 8 của cô Hiệu trưởng cho phép cô nắm bắt tất cả các hành động gần đó trong thời gian thực.

Mặc dù không quan sát trực tiếp, cô vẫn dễ dàng thấy rõ Trưởng ban Tài chính đang tập trung vào hay đang xem xét kĩ lưỡng những cái tên nào trên danh sách, tất cả chỉ bằng giác quan được cường hóa của cô.

Đây là lí do cô bí mật tới sảnh kiểm tra đầu vào trong lúc Trưởng ban Tài chính đang làm việc. Để có thể tận mắt quan sát các thí sinh được cậu chú ý.

‘Con gái út của nhà Hầu tước, công chúa vương quốc láng giềng, cậu nhóc trẻ tuổi nhất được phong làm kị sĩ, tài năng hứa hẹn từ tháp ma thuật… Ừm, đều là những mầm non tiềm năng.’

Mặc dù nổi danh toàn vương quốc, nhưng những đứa trẻ này đều chẳng khác nào những con chim non trong mắt cô Hiệu trưởng, một người đã đạt đến Cấp 8.

Trưởng ban Tài chính thật sự chú ý đến những đứa trẻ như vậy sao?

Cô Hiệu trưởng, nãy giờ vẫn thờ ơ quan sát các tài năng thi nhau đạt điểm cao trong bài kiểm tra đầu vào, đột nhiên tập trung lại.

“Tiếp theo! Ruth Spero!”

“...A.”

Khi cái tên mà Trưởng ban Tài chính đặc biệt chú tâm vào được xướng lên, cô Hiệu trưởng vô thức ngả người về phía trước.

Ruth Spero. So với các tài năng khác, cậu bé này không có danh tiếng hay kĩ năng nào nổi bật, hoàn toàn chẳng có gì.

Cậu có họ, nhưng lại không phải quý tộc, mà chỉ là hậu duệ của một gia đình quý tộc đã sa ngã từ lâu.

Điều gì làm Trưởng ban Tài chính để ý thí sinh này đến vậy?

Thịch. Thịch.

Ruth Spero bước lên phía trước. Cậu bé có một gương mặt điển trai với mái tóc trắng. Cùng với những đường nét mảnh mai có thể coi là nữ tính, cậu sở hữu một vẻ ngoài trung tính thu hút.

Tất nhiên, cô Hiệu trưởng vẫn giữ nét mặt vô cảm.

“Ruth Spero, cậu muốn kiểm tra kĩ năng gì?”

“...Kiếm.”

“Được rồi. Hãy rút thanh kiếm cậu mang theo ra và chém vào thiết bị đo lường trước mặt cậu.”

“Bằng tất cả sức lực của tôi?”

“Cậu lo lắng sao? Thiết bị này có thể đo được tới Cấp 5 đấy. Tức là kể cả những học sinh trẻ tuổi như cậu có chém nó bằng toàn bộ sức lực, thì cũng không gây ra được dù chỉ một vết xước đâu. Đừng lo lắng và cứ tiếp tục đi.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Ruth Spero khẽ gật đầu và rút ra một thanh kiếm nhìn rõ là cũ nát.

Sẽ tốt hơn nếu cậu ta dùng một trong những thanh kiếm tập đã được chuẩn bị sẵn, nhưng tại sao cậu ta lại vẫn chọn thanh kiếm đó? Phải chăng đó là một vũ khí được cậu trân trọng vì đã sử dụng trong thời gian dài?

Dù sao thì, bởi thí sinh này là người cuối cùng Trưởng ban Tài chính tập trung vào, nên cô Hiệu trưởng quan sát Ruth, và rồi…

“...Khoan đã, cái gì?”

Uỳnh uỳnh uỳnh!!!

Ngay khi cô Hiệu trưởng ngạc nhiên đứng dậy vì luồng sáng chói lóa phát ra từ cơ thể cậu, Ruth Spero dồn toàn bộ luồng sáng ấy về phía thanh kiếm, và chém vào thiết bị đo lường.

Ầm!!!!

Đường kiếm được vung ra không chỉ phá vỡ thiết bị đo lường mà còn cả bức tường đằng sau nó.

Bức tường ngay lập tức nứt ra và sụp xuống.

“C-chuyện quái gì đang xảy ra thế!?”

“Mau ngăn vụ sụp đổ lại!”

Trong lúc các giám thị hoảng loạn vội vàng lao vào việc, đôi mắt của con gái út nhà Hầu tước, công chúa vương quốc láng giềng, tài năng hứa hẹn từ tháp ma thuật, kị sĩ trẻ tuổi nhất, và tất cả những người khác đều dán chặt vào Ruth.

“Thú vị thật.”

“Ôi trời, thí sinh đó rốt cuộc là ai vậy…?”

“Cái tên hỗn xược.”

“Thật là một thanh kiếm tuyệt mĩ.”

Cứ thế, nhiều thí sinh bắt đầu để ý đến Ruth Spero.

Còn cô Hiệu trưởng, vừa bật dậy khỏi ghế ngồi khi trông thấy màn thể hiện sức mạnh dễ dàng đạt tới Cấp 6.

“...Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.”

Cô lặng lẽ run rẩy, nhìn về phía trang bị đo lường đã bị phá tan tành và bức tường đang sụp đổ.

Cô tưởng tưởng hình ảnh một Trưởng ban Tài chính nào đó đang tức tốc chạy tới chỗ cô từ phòng làm việc của mình ở đằng xa.

Trong mắt cô thậm chí còn chẳng có chỗ cho Ruth Spero…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Nhớ không nhầm trong trường thường có: Phòng Đào tạo (Quản lý đào tạo tùy gọi), Phòng Khảo thí (và kiểm định chất lượng), Phòng Công tác Học sinh sinh viên (tùy nơi gọi), Phòng Hành chính - Nhân sự (tùy gọi), Phòng Kế hoạch - Tài chính... và nhiều thể loại phòng khác nữa.
Xem thêm
TRANS
Nếu trường chia thành các khoa/viện thì đứng đầu khoa gọi là Trưởng khoa/Viện trưởng, trường gồm nhiều trường nhỏ hơn thì đứng đầu mỗi trường là Hiệu trưởng (cái này cũng tùy các trường tự đặt tên).
Xem thêm
Chuyện bth người ta quan tâm đến tài năng mới của học viện, ở đây từng thiệt hại, từng lợi ích kinh tế được quan tâm hơn :v
Xem thêm