Main Story (c302-310)
Chương 307: Câu Chuyện Đã Trở Thành Cầu Nối (1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,205 từ - Cập nhật:
Cơ thể của cô bị bao phủ bởi máu cùng đống thịt nhớp nháp kèm theo vài mảnh sọ cứng. Dịch não của người đặc vụ ấy bắn vào đôi mắt cô và các mảnh não bay vào trong miệng cô.
Tai nạn diễn ra từ hai tiếng trước giờ đây đang phát lại trong đầu của Yoo Yeonha.
Vúttttttttttt—!
Một mũi tên lao thẳng về phía chiếc xe trước khi bất kì ai có thể kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra.
Đầu của người tài xế nổ tung như một quả bóng hơi. Mùi tanh tưởi từ đống máu thịt nhớp nháp ấy... khiến cô buồn nôn.
Thậm chí ngay cả khi dạ dày cô đã rỗng tuếch nhưng cô vẫn cảm thấy buồn nôn. Cô đã bất lực đối mặt trước nanh vuốt của tử thần, thứ suýt đã vung vào cô ngay lúc ấy.
"...!"
Sau khi hồi tưởng lại cơn ác mộng của bản thân thì Yoo Yeonha đã mở mắt ra.
Người cô ướt nhẹp bởi mồ hôi và tầm nhìn của cô bị bao phủ bởi màn đêm.
Cô cảm thấy buồn nôn.
Yoo Yeonha loạng choạng đứng dậy và giữ bản thân không ngã bằng việc dựa người vào vách hang.
Cô lần nữa nôn ọe.
"...A."
Yoo Yeonha kiệt sức hoàn toàn, cô dựa thân thể vào tường và ngồi thụp xuống.
Những gì đã diễn ra hôm nay chắc chắn sẽ ám ảnh cô cả đời.
Lưỡi hái của thần chết thậm chí còn kinh hoàng hơn cả những gì mà cô có thể tưởng tượng, đặc biệt là khi cái lưỡi hái ấy ngay sát cổ của cô.
Cô đã nghĩ mình sẽ ổn khi đối mặt với nó, cô đã tin rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng vậy...
'Có phải vì mình đã lâu không xông pha chiến trận không, hay là bởi vì mình vẫn còn quá nhỏ?'
Yoo Yeonha nghiến răng, tự trách chính mình.
Cô nhớ đến Licros.
Cô đã đích thân tuyển chọn anh vào Lạc Đào [note70597] với tư cách là một người đặc vụ. Anh, một người Mexico anh dũng, người đã tình nguyện làm gián điệp cho phe cô, đồng thời cũng là một người chồng, một người cha của hai đứa con. Nhưng thế mà, vào ngày hôm nay thì sự tồn tại của anh ấy đã hoàn toàn trở về với đất trời.
Yoo Yeonha chính là người biến thi thể của anh thành tro.
"...Tôi xin lỗi."
Sự kiêu ngạo của cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ấy.
Yoo Yeonha rơi vào trầm tư và thề rằng sẽ mãi nhớ đến anh cũng như sẽ luôn hết sức hỗ trợ gia đình anh.
Cô lau đi nước mắt và nhìn quanh.
Kim Hajin đã biến mất tăm, dù cô nhớ khi nãy cậu còn đang ở kế bên cô khi cô ngủ.
"Cậu ta đã đi đâu rồi...?"
Nỗi sợ bao trùm lấy Yoo Yeonha, và cô theo bản năng bật chiếc đồng hồ thông minh lên.
[S-Số điện thoại bạn đang liên lạc hiện không liên lạc được—]
Nhưng chiếc đồng hồ thông minh nát vụn của cô không gọi được cho cậu ấy. Hết cách, Yoo Yeonha đành chạy ra cửa hang. Cô không muốn đơn côi một mình trong nơi này.
"...Haa."
Yoo Yeonha cầm cây roi trong tay và cẩn trọng đi đến cửa hang, rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Kim Hajin hiện đang ngồi ngay cửa hang. Chắc là cậu đã đứng đây gác đêm nhưng rồi trót ngủ gật.
Yoo Yeonha mỉm cười và đặt cây roi xuống, cô nhẹ nhàng lại gần Kim Hajin.
"..."
Nhìn thấy cậu say giấc khiến cô lần nữa nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua. Kim Hajin trong cơn ác mộng ấy đã cầm trên tay cây cung và mũi tên của Hắc Liên.
Cô thương cảm mà lẩm bẩm, "Cái tên đáng thương hại này..."
Cậu ta đã tự mình gánh vác bao nhiêu trọng trách trên vai vậy chứ?
Yoo Yeonha thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi nỗi đau đớn và áp lực mà cậu ấy phải đối mặt.
Dù Kim Hajin đã từ chối bàn luận về việc này, nhưng cô chắc rằng cậu ta chọn trở thành thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè chỉ để trả thù chúng. Kim Hajin đã đi vào hang cọp nhằm khiến con cọp ấy khinh thường mình và buông lỏng cảnh giác, cuối cùng làm bẩn đôi tay của mình nhằm giết chết nó.
"...Cậu ấy, kẻ phải cẩn trọng khi đối đầu với con cọp đó, vì nếu không thì cậu ấy sẽ trở thành bạn con cọp [note70598]."
'Nếu ngươi liếc nhìn vực thẳm, thì vực thẳm cũng sẽ liếc nhìn ngươi...'
Yoo Yeonha nhớ lại câu nói nổi tiếng của Friedrich Nietzsche. Câu nói ấy càng khiến lòng cô thêm nặng trĩu.
Yoo Yeonha chậm rãi vươn tay ra và nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù của Kim Hajin. Cậu ấy nhìn hệt như một cậu nhóc trong lúc ngủ say, thứ càng làm cậu ấy trông đáng thương hơn.
'Không thể nào một người lại có thể đương đầu với đống trách nhiệm này một mình. Lẽ ra cậu phải nhờ bạn bè giúp đỡ chứ, sao cậu lại không làm vậy hả?'
"..." Yoo Yeonha im lặng mà ngồi cạnh Kim Hajin. Không biết có phải vì hơi ấm từ bộ đồ của Kim Hajin không? Không khí và nơi cậu đứng ấm áp quá.
"...Haam~"
Hơi ấm của cậu ấy lần nữa khiến cô cảm thấy hiu hiu buồn ngủ. Cô tin chắc rằng lần này cơn ác mộng ấy sẽ tránh xa cô thôi.
"Ưmmm...Ahmmm..."
Yoo Yeonha dần thiếp đi. Cô cúi người xuống, dựa vào vai Kim Hajin. Bờ vai vững chãi của cậu tựa như một chiếc gối và đưa cô vào giấc ngủ say.
Năm phút sau.
Ánh trăng cùng làn gió lặng lẽ soi sáng và thổi vào trong hang.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Kim Hajin đã tỉnh lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Yoo Yeonha, người giờ đây đang dựa vào bờ vai của cậu.
"Sao cô cứ thích hiểu sai mọi thứ vậy?" Kim Hajin dù càu nhàu đôi chút nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng khuôn mặt của cô ấy khi ngủ lại khá đáng yêu.
Cậu đắp chiếc chăn được Aether biến thành lên người Yoo Yeonha. Yoo Yeonha, người được phủ trong sự ấm áp đã rơi vào giấc nồng say. Tránh xa được những cơn ác mộng, cô mỉm cười.
**
Ngày mới đã đến và ánh sáng ban mai dần thức dậy.
Sannuri mang theo Jin Seyeon và Jin Sechan trở về. Dựa theo ngoại hình của họ thì tôi đã có thể tưởng tượng ra được hoàn cảnh khốn đốn mà họ đã trải qua sau khi chúng tôi bị tách ra hôm trước rồi. Chúng tôi dùng một cái ôm đơn giản để chào mừng cuộc hội ngộ này.
"Bọn chị bị phục kích bởi một tay cung thủ. Bọn chị suýt soát thoát được nhưng chiếc xe đã bị phá huỷ, và bị bọn Ma Nhân đuổi sát đích."
"...Cả chị cũng bị á?"
Tôi đã nhận ra một sự thật rằng, không chỉ tôi bị Leraje phục kích. Cô ả đã cùng lúc tấn công cả tôi và Jin Seyeon. Ả ta khủng bố thật đấy.
Dù sao thì.
Sau khi tụ hội thì chúng tôi lần nữa bàn kế sách, chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là an toàn trở về.
Chúng tôi biết rõ rằng chúng tôi chẳng thể trông chờ vào việc được Hiệp Hội viện trợ. Nhưng ngươi thay chúng tôi đã có phương tiện di chuyển của riêng mình - 'Sannuri'.
Mục tiêu của cuộc họp đã được ấn định.
Dù vậy thì, vì Sannuri ghét phải ở gần [Entropy Chiều]. Nên tôi đã chặt cây và mài đá để làm một chiếc kiệu. Ngươi thay, Sannuri không ghét việc phải mang kiệu theo trên người.
"Ngồi vào trong đi.'
Tôi dẫn mọi người đi vào bên trong chiếc kiệu mình đã làm. Tôi chỉ mất có ba tiếng để làm nó mà thôi, nhưng nó vẫn rất cứng và rộng, đủ để cho bốn người ngồi vào trong đó, nhờ ơn của [Kĩ Nghệ Của Người Lùn Trẻ Tuổi].
"Chỗ này ấm cúng đến bất ngờ luôn đấy nha."
"Chị cũng cảm thấy thế."
Yoo Yeonha và Jin Seyeon ngạc nhiên thốt lên, nhưng tôi vẫn còn cái để thể hiện nữa. Tôi đặt tay lên kiệu và kích hoạt [Hệ Thống Nâng Cấp Ngẫu Nhiên]
Con số 60 hiện ra trên chiếc kiệu.
Không lâu sau, chiếc kiệu trở nên to hơn, rực rỡ hơn và có vẻ ngoài sang trọng hơn hẳn. Hình dáng của 'chiếc kiệu' đã được nâng lên chính xác 60%. Bên trong chiếc kiệu giờ đã đủ để cho cả bốn người nằm.
"Phù Phép"
Cuối cùng thì tôi kích hoạt [Cỏ Bốn Lá Phù Phép].
"Hắc, Lưu Phong Tỏa." [note70599]
Tôi lẩm bẩm từ khóa. Dấu Thánh tức khắc chảy vào trong chiếc kiệu và trộn lẫn trong không gian. Tôi phù phép nhằm [che giấu].
"Vào trong nào."
Tôi trèo vào trong chiếc kiệu. Và ba người còn lại kinh ngạc nhìn tôi trước khi trèo vào theo.
Sannuri bắt đầu di chuyển sau khi tất cả hành khách đã ổn định chỗ ngồi.
Tôi quan sát tình hình bên ngoài chiếc kiệu nhằm chuẩn bị cho bất kì tình huống phục kích nào có thể xảy ra.
"...Tớ mừng vì mình đã chọn cậu làm vệ sĩ đấy."
Tôi chỉ đơn giản nở nụ cười để đáp lại lời khen của Yoo Yeonha. Bởi vì việc cô đã hiểu lầm ngày hôm qua mà giờ tôi vẫn có chút ngại ngại khi ở cạnh cô.
Sannuri chạy qua đồng cỏ bạt ngàn ở Trung Á. Nhóc ấy chạy với tốc độ 400km/h khiến cảnh quan ngoài cửa sổ chiếc kiệu mỗi giây mỗi khác. Đích đến cuối cùng của chúng tôi sẽ là ở Đảo Pyeogan ở Hàn Quốc, với tốc độ hiện tại thì sẽ mất khoảng hai ngày để đặt chân đến đó.
...Rồi tôi chợt nhớ đến giọng nói kiêu hãnh ấy.
—Danh xưng của ta.
Tôi nhớ đến câu mà Leraje đã lẩm bẩm khi ả ta nhìn vào tôi. Tôi nhìn vào thông tin tôi nhận được qua [Ngươi Mắn Thoát Chết]
===
[Leraje] [Lực Chiến Hiện Tại 9.3 / Tiềm Năng 9.85]
—Ác Ma Hạng 14
—Liên Kết Xâm Chiếm - Trung Lập và Lành Tính
—Thích thú với bạn
—Kẻ cũng là một cung thủ giống cô
—Thích những trò chơi trên bàn như cờ vua...
===
Chỉ có một số thiết lập trong số đó là do tôi viết mà thôi. Tôi cẩn thận đọc lại danh sách trên.
Cho đến khi.
[Xin lỗi nhé, hồi nãy tớ tắt đồng hồ thông minh trong lúc luyện tập nên giờ mới thấy tin nhắn của cậu.]
Đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Chae Nayun.
**
[Seoul, Hàn Quốc — Quảng Trường Anh Hùng]
Jin Sahyuk đã trở về Seoul. Và cô một thân một mình đến 'Quảng Trường Anh Hùng' với không một ai khác bên cạnh mình.
Quảng Trường Anh Hùng là một sân vận động có mái vòm cực lớn được đặt tại trung tâm của Seoul. Nơi đây được dùng để những Anh Hùng tổ chức 'Kì Thi Xếp Hạng' hoặc 'Kì Thi Thăng Hạng’. Sân vận động này có thể chứa lên tới 60.000 người bao gồm cả những Anh Hùng, Các Quản Lý Cá Nhân của họ và Các Phóng Viên cùng một lúc.
—Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với vòng hai sơ loại của cuộc tuyển chọn 'Cánh Cổng Vinh Quang'!
Chỉ có những kẻ vô địch của cuộc tuyển chọn mới được phép bước vào 'Cánh Cổng Vinh Quang', thứ mang danh 'Cổng Quỷ Giới'.
Bọn Hiệp Hội thậm chí còn chẳng thèm công bố bất cứ tin nào về sự khiếp đảm và tỉ lệ thương vong mà Cánh Cổng có thể mang tới, chúng chỉ tung tin về tiền tài và danh tiếng mà Cánh Cổng có thể mang lại mà thôi.
Đúng chuẩn cách mà bọn Hiệp Hội sẽ luôn làm.
—Có tất cả 10.000 thí sinh hiện đang tham gia kì thi. Hôm nay sẽ chỉ có 1000 trong 10.000 thí sinh được ban giám khảo lựa chọn cũng như chỉ có 500 trong 1000 thí sinh được phép vào vòng trong!
Jin Sahyuk nhìn xuống sân vận động, nơi đã đầy rẫy lũ anh hùng hừng hực khí thế kia. Trong số chúng còn có cả Kim Suho, Shin Jonghak, Rumi và Bell.
Thử thách của vòng hai là thoát khỏi mê cung. Cứ hai Anh Hùng là sẽ được xếp ngẫu nhiên thành một cặp và họ sẽ phải vượt qua mê cung khổng lồ, thứ được xây dựng trong tầng hầm của sân vận động.
"Haa."
Jin Sahyuk thở dài. Lí do khiến cô bận tâm lại chẳng phải do mê cung này mà là do một vấn đề khác.
"...Thật không thể hiểu nổi."
Jin Sahyuk lần nữa thở dài và lấy chiếc kính lúp trong túi mình ra. Chiếc kính ấy đã nứt đến mức mà chỉ còn lại phần khung gắn trên nó. Nhưng dù vậy thì Jin Sahyuk vẫn còn nhớ rõ mồn một dòng chữ đã hiện lên trên chiếc kính ấy. Những dòng chữ đã đại diện cho xúc cảm chân thật nhất của Kim Hajin.
"..."
Cô vẩy vẩy kính lúp trong tay ngươi lần trong khi nhớ lại những xúc cảm khi đó của Kim Hajin.
[Thương Hại]
Thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô là 'thương hại'.
Nếu chỉ có vậy thì cô chắc chắn sẽ đập chết hắn vì dám thương hại cô rồi.
Nhưng.
[Đồng cảm] [Có chút thù ghét]
Hai thứ tiếp theo cô nhớ lại là 'đồng cảm' và 'thù ghét'. Dù hai từ ấy dường như trái ngược nhau nhưng lại chẳng khiến cô bối rối chút nào cả.
Thứ thật sự khiến cô bối rối lại là dòng chữ vô tận, thứ ngay lập tức lấp đầy tầm mắt của cô.
Chúng tràn vào chiếc kính lúp và khiến nó vỡ tan tành.
Chúng đã khiến tâm trí của Jin Sahyuk rơi vào hỗn loạn.
—Những xúc cảm trên sẽ 'đồng bộ hoá' khi tỷ lệ Đồng Bộ Hoá tăng lên (tỷ lệ hiện tại 15%)—
[Trung Thành] [Đức Tin] [Lí do tồn tại] [Niềm hạnh phúc] [Cảm thấy tội lỗi vì không thể giúp đỡ] [Khát khao ở cạnh] [Khát khao bảo vệ]...
Cô chẳng thể hiểu nổi những xúc cảm ấy, thứ đã lấp đầy chiếc kính lúp đến từ đâu, lại càng không thể hiểu nổi cái từ 'Đồng Bộ Hoá' đó.
'Đồng Bộ Hoá là sao cơ chứ?'
'Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ tăng lên?'
'Và làm cách nào để nó có thể tăng được?'
Jin Sahyuk đã hoàn toàn bối rối.
"...Haa."
Jin Sahyuk thở dài và nhìn xuống dưới.
Cô liếc qua khắp đấu trường - nơi nơi đâu đâu cũng toàn là Anh Hùng đó, rồi bắt gặp ánh mắt của một tên đàn ông. Tên đó có một khuôn mặt điển trai đi cùng với mái tóc màu nâu trên đầu.
Hắn chính là Kim Suho.
Ngay khoảnh khắc ánh mặt họ chạm nhau thì mặt của Kim Suho lập tức tối sầm lại. Hắn vội vàng chạy tới chỗ cầu thang.
Tông— Tông— Tông—
Kim Suho gây ra những âm thanh vô hồn của sắt thép trong khi nhanh chóng chạy đến nơi cuối cầu thang và đứng cạnh Jin Sahyuk.
"Cô cũng đến đây làm ứng viên à?"
Jin Sahyuk gật đầu nói, "Không phải hiển nhiên à thằng đần? sao ta có thể bỏ lỡ cuộc vui này cơ chứ.''
Dù Kim Suho bị cô nhục mạ nhưng cậu chỉ cười đáp lại.
"Nếu cô định liều mình làm trò trong đó, thì tôi khuyên cô nên dừng lại. Cô cũng biết việc này rất quan trọng cơ mà."
Mặt của Jin Sahyuk tức khắc đông cứng.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả?"
"..."
"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám ra lệnh cho ta đấy hả?"
Kim Suho im lặng nhìn Jin Sahyk. Và Jin Sahyuk cũng trừng mắt nhìn lại Kim Suho.
Họ cứ thế nhìn nhau trong một phút.
Rồi đột nhiên, Kim Suho cười và bông đùa bảo "Hay là tôi kể cho Kim Hajin nghe nhé."
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
Jin Sayuk tối sầm mặt lại.
"Hửm? Tôi đoán là cô không muốn Hajin lên cơn đúng không."
"Ta thách ngươi nói lại lần nữa đấy, thằng ch* đẻ!"
Jin Sahyuk nổi giận. Không, không phải thế, cô chỉ đang bối rối mà thôi.
'Kim Hajin đã kể với Kim Suho chưa? Liệu hắn ta có biết về những gì chiếc kính lúp đã tái hiện không?"
"Đùa đấy."
Dù Kim Suho đã lắc đầu nhưng Kim Sahyuk vẫn nghi ngờ hắn.
Cô trừng mắt nhìn Kim Suho với ánh mắt tràn đầy sát khí.
Nhưng không ngươi cô đã không còn thời gian để truy vấn hắn nữa.
—Tiếp theo sẽ là thí sinh mà mọi người đã chờ mong~ Kiếm Sĩ Của Hi Vọng Kim Suho! Cậu đã từ chối lời đề nghị đặc biệt của Hiệp Hội và chọn tham gia vào vòng loại! Kim Suho sẽ tham gia thử thách với Anh Hùng hạng-trung, Yi Yijin!
Người chủ trì công bố lượt của Kim Suho.
"Giờ tôi phải đi rồi. Đừng có gây náo động đó nhé, được chứ?"
Kim Suho cười mỉm và rời đi. Còn Jin Sahyuk thì vẫn tiếp tục nhìn về cậu.
...Cho đến khi.
Jin Sahyuk để ý đến kẻ đang nhìn chằm chằm vào cô trong khi cô trừng mắt nhìn Kim Suho. Đó không ai khác chính là Chae Nayun, kẻ mà Jin Sahyuk chỉ cần nhìn thôi đã khó chịu rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc họ chạm vào mắt đối phương- Jin Sahyuk nhớ đến một thứ mà Bell đã nói với cô trong quá khứ.
‘Không phải cô tò mò về mối quan hệ giữa Chae Nayun và Kim Hajin sao? Tôi đảm bảo với cô rằng nó drama hơn cô nghĩ đấy.’
Có lẽ nguyên nhân của sự đồng bộ hoá có liên quan đến việc này. Dù tên Bell quả thật là một tên chó chết, nhưng hắn lại là một tên chó chết đáng tin.
Khi Jin Sahyuk nghĩ đến đó, cô liền nhìn về phía Chae Nayun và kích hoạt 'Thao Túng Thực Tại'. Ma lực của Jin Sahyuk tràn vào thực tại và thay đổi nó từng chút một.
Và đội tiếp theo được chọn sẽ là— Chae Nayun cùng Jin Sahyuk.


0 Bình luận