"Yuuto-sama. Em phải rời khỏi chỗ này một lát ạ."
"Ta cho phép."
Giữ đầu cúi thấp, Anri rời khỏi sảnh. Trong lúc dành phần lớn thời gian để quỳ trước mặt tôi ra, vẫn có đôi lúc cô ấy rời khỏi vị trí. Tôi chưa hỏi lí do, nhưng tôi cá là cô ấy cần đi hái hoa. Có là quỷ cũng không thể chống lại mẹ thiên nhiên được. (ahihi)
Bất cứ khi nào tôi sử dụng phòng tắm, Anri bám dính lấy cái cửa trước như keo vậy. Tôi thực sự mong rằng cô ấy sẽ dừng chuyện đó lại…
Dù sao thì, Anri đã rời khỏi sảnh, tôi là người duy nhất lúc này. Cơ hội của tôi đây rồi. Hoặc có lẽ là, đây là giây phút mà tôi có thể trốn đi mà không bị để ý. Cách tốt nhất để rời khỏi lâu đài mà không bị Anri đánh hơi là gì nhờ? Tôi cần phải nhanh chóng suy nghĩ trước khi Anri trở lại.
Tôi không phí thời gian và đứng dậy khỏi ngai vàng.
Phải. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. Nó là một kế hoạch khá là trẻ con, nhưng mà khi không biết thì…
"Ma pháp: Creation!"
Tôi dùng ma thuật để tạo ra một bản sao tỉ lệ 1:1 của mình, và để nó ngồi trên ngai vàng.
Sẽ được thôi. Tôi đã tự hỏi liệu cái này có lừa Anri được không, nhưng với việc cô ấy là loại người hiếm khi chủ động bắt chuyện với tôi, thì sẻ không có vấn đề gì đâu. Chắc chắn. Có lẽ.
Hy vọng là vậy.
"Ma pháp: Dịch chuyển tức thời!"
Sau đó tôi thực hiện một ma pháp khác và dịch chuyển ra ngoài lâu đài.
Khung cảnh vùng đất xanh bạt ngàn trải ra trước mắt tôi. Từ khi hồi sinh đến giờ, tôi chưa từng rời khỏi lâu đài.
Mảnh đất lớn bị cháy – do chiêu Disaster Cannon tôi chưởng ra vài ngày trước – lọt vào tầm mắt tôi, nhưng tôi giả vờ như nó không có ở đó. Để tránh việc bị nhìn thấy bởi những con quỷ tuần tra xung quanh, tôi lẩn sau bóng của một cái cây lớn gần đó.
Thành công rồi! Tôi cuối cùng cũng ra được bên ngoài! Tôi cảm động, có thể cảm thấy rưng rưng trên mắt. Nhiều đến mức tôi muốn hét lên "Bố tự do rồi!" thật to, nhưng biết rằng việc đó chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả. Tôi đành ăn mừng trong bụng thôi vậy.
"…"
Tôi bắt chéo tay và ngả người vào cái cây.
Vậy thì… Làm gì bây giờ ta?
Đầu của tôi vừa bị nhồi nhét bởi những ý nghĩ rời khỏi tòa lâu đài, vậy nên tôi thật sự không nghĩ đến chuyện sẽ làm gì một khi thành công cả. Nó không phải như tôi sẽ đi chu du để làm lại cuộc sống mới, nên tôi thật sự không có tham vọng lẫn mục tiêu nào cả.
Ờm, bởi vì cuối cùng tôi cũng được nếm trải hương vị của sự tự do, tôi có lẽ nên đặt ra mục tiêu cho bản thân. Thật ra là, cái gì cũng được. Ờm, giờ thì tôi đã được hồi sinh, nên tôi muốn thử tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Cách tốt nhất để làm điều đó có lẽ là diệt trừ lũ ma quỷ trên thế giới này càng sớm càng tốt.
Tôi đã quyết định rồi! Tràn đầy quyết tâm đánh bại toàn bộ bọn ma quỷ trên thế giới này, tôi-
"Chờ, cái đó là mình cơ mà!"
Tôi đập đầu vào cái cây, trông như một thằng hề vậy. Tôi không thể tin là mình đã quên việc bản thân là High King thống lĩnh loài quỷ. Đờ mờ, tôi sẽ là thằng bị tiêu diệt trước nhất.
"Này, chú em có nghe thấy gì vừa nãy không?"
"Ờ có…"
Những con quỷ tuần tra khu vực bắt đầu phát ngôn. Mợ nó, tôi đã nói to quá hay sao?!
Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ đi loanh quanh khu vực này. Tôi co rúm người lại, toàn bộ giác quan đang kêu báo động inh ỏi trong khi tim đập thình thịch.
"Có vẻ như là tưởng tượng thôi.."
"Chắc vậy…"
Cái tiếng đi loanh của bọn họ cuối cùng cũng nhỏ dần, tôi thở dài nhẹ nhõm. Giờ thì, trở lại vấn đề. Thử nghĩ ra một mục tiêu lớn lao mà tôi có thể làm xem nào.
Thật ra, để mà nghĩ thì… không có quá nhiều thứ tôi có thể làm liên quan tới những kẻ thống trị vĩ đại hơn là sự thật họ là quỷ. Nếu tôi đi vòng quanh thế giới và làm việc thiện, thì con người sẽ nhìn nhận cái danh hiệu đó một cách tốt đẹp hơn. Con người và quỷ tộc còn có thể sống hòa hợp với nhau nữa.
Gì thế? "Chờ đã, không phải mày vừa mới giết 50 ngàn người sao?"
Thôi nào; việc đó không cần phải nhắc lại lúc này.
Tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tôi sẽ đi khắp nơi và làm việc thiện. Để làm được điều đó, tôi cần phải tìm thứ gì đó có thể dùng làm bàn đạp, gọi là 'bước tiến khởi đầu' cũng được. Có cái thần chú nào giúp tôi được không nhờ?
Thật lòng thì, tôi còn chưa nắm được hết các ma pháp mà mình có. Bình thường chúng sẽ hiện lên bảng trạng thái, nhưng tôi đã nói trước đây rồi, có quá nhiều phép mà tôi sở hữu khiến cho cái bảng hiển thị nhảy như phê thuốc lắc. Do đó những cái ma pháp mà tôi đã từng sử dụng cho đến lúc này là Disaster Cannon, Almighty Healing, Creation, và Teleportation. Mới bốn cái đó. Tôi nên, bằng mọi giá, phải thủ sẵn ít nhất là hơn một trăm.
Tôi nhắm mắt và lục trong đầu, tìm kiếm xem có cái phép nào tôi có thể dùng không. Đây không phải là cách tốt nhất để tìm phép của bạn, và chúng thường có xu hướng không rõ ràng, nhưng ít nhất là có cái gì đó.
Để xem nào… Khế ước quỷ (Demonic contracts), Lá chắn tối thượng (Ultimate barriers), Hair regrowth (Mọc lại tóc), Đoạt năng lực (Ability granting)… Chà, có nhiều cái lòi ra thật.. Chờ đã, cái mọc lại tóc là clgt?! Chúng ta có những loại phép như thế thật à?!
"…!"
Cuối cùng, tôi bắt gặp một phép viễn thị (nhìn được xa chứ không phải bệnh đâu). Nhất định là nó sẽ có ích. Tôi lập tức kích hoạt và cho phép tầm nhìn của mình vươn ra nhiều khu vực khác nhau. Có vẻ không có bất kì giới hạn nào tới phạm vi cả, nên tôi làm cho tầm nhìn của mình di chuyển về những vùng đất của loài người bên ngoài lãnh thổ của mình.
"Ồ."
Sau một lúc, tôi tìm thấy một ngôi làng. Có vẻ nó đang bị tấn công bởi một băng cướp.
Đây rồi! Nếu tôi đánh bại bọn cướp và giải cứu ngôi làng, tôi chắc sẽ được vinh danh như một vị anh hùng. Tôi đã có một lượng chỉ số to vãi cả linh hồn, và đây là lúc để dùng tới nó.
Tìm ra cách giải cứu những người dân làng, tôi hủy phép xuyên không và kích hoạt dịch chuyển tức thời. Sự hiện diện của tôi biến mất khỏi bên ngoài lâu đài.
"Đứa phụ nữ nào thấy làm tiền được thì bắt! Còn lại giết!"
"Hyahhaaaaah!"
Đúng như phép xuyên không đã cho tôi xem, bọn cướp đi lòng vòng và vung đao kiếm trong khi dân làng thì cố hết sức để trốn thoát, bỏ chạy trong hỗn loạn. Hàng chụp người đã nằm đo đất nhuốm màu của những vũng máu. Không khó để nói rằng bọn cướp có khoảng 50 tên.
Đi đến thế giới khác đồng nghĩa với việc những chuyện như này kiểu gì cũng xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng được những thứ như thế này có thể xảy ra ở thế giới cũ.
"Uoh?!"
"C-cái quái gì thế?! Mày ở đâu ra?!"
Bọn cướp cuối cùng cũng chú ý khi tôi vừa mới dịch chuyển xong, bọn chúng chắc chắn phải biểu hiện sự ngạc nhiên cực độ rồi.
Giờ thì, làm việc nào. Đã đến lúc phải cho họ thấy rằng High King là một 'người hoàn toàn tốt'. Đã đến lúc khiến cho sức mạnh của tôi được biết đến trên toàn thể giới, với HP 9,999,999,999, MP 9,999,999,999, ATK 99,999, vân vân và mây mây.
"Không rõ chuyện gì đã xảy, nhưng hình như chúng ta đã có lực lượng tiếp viện chính ở đây rồi!"
"Wohooo! Tiến lên và xử hết bọn chúng nào các anh em!"
Bọn cướp nghĩ rằng tôi thuộc về phe bọn chúng!
"Ôi… Hết thật rồi…"
"Chúa đã bỏ rơi chúng ta rồi sao…?"
Trước mắt tôi, những dân làng đã ngã xuống trong nỗi đâu khổ tột cùng. Ờm, bị ném cho những cái ánh nhìn ác cảm, tôi có lẽ có thể làm gì với nó. Tôi phải xoa dịu cái sự hiểu lầm to lớn này.
"Hừm. Có vẻ như có sự nhầm lẫn nào đó. Ta đến đây để phán xét các ngươi."
Tôi nói và cố hết sức để tỏ ra ngầu lòi. Bọn cướp nghe thấy liền phản qua lại. Kiểu như "Hử?" và "Nó bị clgt?" trong một lúc.
"Hê, mày thích chơi trò anh hùng như vậy à? Một mình mày thì làm được gì hả?!"
Ầy, tôi đã cố làm giá rồi, nhưng… điều này sẽ ổn thôi, phải không nhỉ?
"Nếu mày muốn thể hiện, thì làm khi mày đang nói mớ ấy!"
Một tên cướp tiến lại chỗ tôi.
"Guh?!"
Tên cướp đâm vào bụng tôi với thanh đao của hắn, tôi không thể ngăn được việc kêu lên một tiếng nhỏ.
"Hahahaha! Thằng khốn phiền phức, mày còn chả sủa lên được nữa!"
"…"
Bị công kích bởi những tiếng cười điên loạn của những tên cướp, đôi mắt tôi hướng tới chỗ mà thanh kiếm đã đâm xuyên qua người. Chả có dấu hiệu nào của sự sợ hãi, và cơn đau cũng chả đáng để nói tới.
HP 9,999,999,999 / 9,999,999,999
Điều này có vẻ không khiến của HP tôi bị giảm, như trên bảng trạng thái hiển thị. Nó trông như bất cứ đòn nào tôi nhật phải cũng không đủ để xem như một đòn sát thương thực sự vậy.
Vậy thì lần nữa, tôi có sức phòng thủ là 99,999.
Tôi vừa mới kêu lên đầy bất ngờ, có lẽ là do việc đây là trải nghiệm đầu tiên, ờm, bị đâm xuyên bụng. Mẹ nó.
Thật ra, tôi không chắc cái trải nghiệm này có được xem là 'bị đâm' không nữa…
0 Bình luận