"Nhưng… tại sao ngài lại làm điều đó vậy, Yuuto-sama?"
"… Bị nhốt ở trong tòa lâu đài này khiến ta bị ngột ngạt. Ta chỉ định ra ngoài để ngắm cảnh thôi."
Lời trả lời của thôi khá là thẳng thắn.
"Vậy… ra là như thế. Em có lẽ đã khiến bản thân lo nghĩ quá nhiều về sự an toàn của ngài rồi, Yuuto-sama. Giữ ngài không cho rời khỏi tòa lâu đài có khi còn phiền cho ngài hơn em tưởng..."
Cái biểu hiện cùng lời nói của Anri thể hiện một chút cay đắng. Nếu thông qua mọi cái trải nghiệm trước đây, thì cô ấy hẳn sẽ đi theo cái trò 'Em sẽ tự kết liễu' cữ mèm.
"Bất kì người đồng hành nào không thể đoán được dự định của Chúa tể của mình đều không đáng giá. Bọn chúng là không cần thiết. Để chứng minh cho tôi ác tày trời này, em sẽ tự kết liễu –"
"Cô thực sự không cần phải làm như thế. Rời khởi tòa lâu đài chỉ là một quyết định nhất thời của ta. Ta cũng có một phần lỗi; cô không cần phải nhận toàn bị trách nhiệm đâu."
"Đ-điều đó không đúng! Không hợp lí gì cả!"
"Anri, cô luôn là tốt nhất trong lòng ta. Ta rất cảm kích về điều đó. Đến nỗi mà ta vẫn muốn yêu cầu cô tiếp tục phục vụ bên cạnh ta."
"Em... em... em không xứng đáng với những lời khen đó đâu…!"
Một đống nước mắt chảy trên mặt cô ấy. Lần thứ hai trong ngày tôi nhìn thấy một cô gái khóc.
"Các ngươi. Còn định ngây người ở đó bao lâu nữa hả? Trở về vị trí của các ngươi ngay lập tức."
"V-vâng, Chúa tể!"
Chỉ một lời là đủ để dọn dẹp cái sảnh chính của tộc quỷ, còn lại Anri và tôi.
"Em quên nữa, Yuuto-sama. Ngài đã làm cái gì ngày hôm nay?"
Câu hỏi của Anri khiến tôi ngả về phía sau. Tôi nhất định không được nói cái gì về 'Ồ, ta đã cứu một ngôi làng bị tấn công bởi bọn cướp và mang một em gái loài người xinh tươi về nhà' được. Đó rõ ràng không phải là những gì mà một High King nên làm, nhỉ?
"Yuuto-sama…?"
Không có một câu trả lời hợp lí nào từ tôi, Anri nghiêng đầu thắc mắc về một bên. Tôi có lẽ phải đưa ra một câu trả lời ngẫu nhiên cho hợp tình hợp lí thôi…
"Ồ, nói sao đây… ta chỉ giải khuây bằng cách mổ xẻ vài tên con người xấu số thôi. Ta muốn được thỏa mãn khi mà bọn chúng la hét từng tiếng một."
"Dĩ nhiên rồi, điều đó là vô cùng hợp lí! Em không có gì để mong đợi hơn ở ngài cả, Yuuto-sama!"
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Anri tỏa sáng như vầng ánh dương. Về nghĩa đen, thì tôi đã thật sự giết vài tên cướp. Có nghĩa là tôi không có nói dối cô ấy.
"Mà, Yuuto-sama… Chúng ta nên làm gì với con hình nhân kia ạ?"
Anri nhìn vẩn vơ lên cái ngai vàng. Con hình nhân tôi tạo với phép Creation của mình vẫn ở đó, hoàn toàn chưa được động chạm tới. Tôi đã đặt rất nhiều công sức vào việc làm nó một cách hoàn hảo, giống hết với bản gốc. nhưng bới vì Anri đã nhìn thấu được trò lừa đảo của tôi nên nó không còn ý nghĩa gì để mà giữ lại nữa.
"Hừm, nó không còn cần thiết nữa. Ta sẽ hủy nó thôi."
"T-thế còn... Ngài có phiền nếu em giữ nó không ạ?"
"Hửm? Ờm... Không, có lẽ vậy."
"Cảm ơn ngài nhiều lắm!"
Anri giữ chặt và ôm hôn con hình nhân với trạng thái vui vẻ, khiến tôi suy sụp nhẹ trước khi rời khỏi sảnh. Tôi không biết cô ấy định dùng con hình nhân đó để làm gì...
"Thứ lỗi. Ta đã để cô đợi rồi nhỉ?"
Khi tôi trở về phòng ngủ của mình, tôi nhìn thấy Rina, đang quỳ và im lặng như tờ.
"... Sao cô lại không dùng ghế mà lại dùng sàn? Cái giường cũng được."
"Ơ, em chưa bao giờ… Em không phiền đâu; thế này là đã đủ rồi…!"
Rina lắc đầu nguầy nguậy. Để một cô gái phải quỳ trên sàn cứng khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng giờ gác sang một bên vậy.
Tôi ngồi lên giường và bắt chéo tay.
Sao giờ? Ý tôi là, tôi không thể cứ giữ một cô gái con người trẻ tuổi ở trong phòng ngủ cả đời được, đúng không? Ngược lại, không đời nào tôi có thể quăng cô ấy ra chỗ lũ sói được. Và thế là tôi đã bảo là tôi sẽ săn sóc cô ấy đến khi chắc chắc dự định của bản thân, tôi phải có trách nhiệm giữ lời thôi.
Chẳng lẽ không có gì mà tôi có thể làm với điều này sao...?
"...!"
Tiếng gõ cửa hai lần trên cửa khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ, và vài giật lên bất ngờ.
Là Anri sao? Bất lợi rồi đây... Nếu Anri mà nhìn thấy Rina, cô ấy nhất định sẽ giết... không, bỏ qua đi. Cô ấy sẽ ép bản thân mình tự kết liễu mất!
"Rina. Trốn mau."
Tôi thì thầm và chỉ vào cái tủ quần áo phía sau phòng. Cô gật đầu nhẹ và vội vã trốn vào trong đó một cách nhẹ nhàng.
"Xin lỗi. Cứ giữ như vậy một lúc nhé."
Tôi đóng những cái cửa dẫn vào tủ quần áo. Và tôi cho người bên ngoài vào, và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Dự đoán của tôi quả không sai; đúng là Anri.
"Yuuto-sama, chuyến du hành bên ngoài thế giới chắc hẳn đã khiến ngài bị mệt. Em mang một ít đồ uống vào đây."
”Ồ, tiện thật. Cổ của ta cũng đang khát khô cả lên. Cô tử tế thật đấy Anri."
"Thật là những lời nói hoa mĩ, tuyệt vời cho người như em đây. Là hầu cận của ngài, Yuuto-sama, em phải có nghĩa vụ làm mọi thứ trong khả năng để..."
Cô đang nói giữa câu thì ngừng. Lông mày giật giật. Biểu cảm thì ngày càng nghiêm túc.
"Chuyện gì thế, Anri?"
"Cái... mùi vị khốn khổ này… Là mùi của con người. Không thể nào sai được."
Lại là mùi à?! Vâng, tôi biết là cô ấy đã bảo là có thể phân biết con hình nhân với tôi chỉ bằng mùi nhưng kiểu này thì chả phải ghê gớm quá rồi sao?! Tôi phải làm gì đó để lừa cô ấy ngay thôi...!
"... Hừm, Chắc là do ta đã chơi đùa với bọn loài người quá lâu ở bên ngoài. Quần áo của ta đã bị vấy mùi của bọn chúng. Xin lỗi vì sự bất tiện –"
"Không phải. Đây rõ ràng là mùi của một con người thật đấy ạ."
Mũi bá vl thế sao chơi?! Hả, mũi thính hơn cả chó à mẹ?!
Mắt Anri hướng về phía tủ quần áo.
"Cái mùi có vẻ tới từ đó."
HỰ...!
"Yuuto-sama. Điều này có vẻ bất kính, nhưng liệu em có thể xem qua cái tủ quần áo được không ạ?"
"...K-không, ta không cho phép!"
"Nhưng tại sao lại thế, thưa bệ hạ?"
"Cô phải hiểu là cô đang nói về cái tù quần áo của một chàng trai trẻ trong tuổi dậy thì đấy?! Không khó để tưởng tượng được có cái gì trong đó đâu!"
"…? Em thật sự xin lỗi, nhưng em không hiểu ngài đang nói cái gì cả…"
Ờ, phải rồi! Tôi không còn là một chàng trai trẻ đang trải qua nỗi lo lắng ở tuổi dậy thì nữa! Thật ra, chờ đã… Ngay cả vậy, có cái gì đó trong tủ quần áo sẽ càng dấy lên nhiều câu hỏi hơn nữa!
"Em đã sẵn sàng nhận bất kì hình phạt nào sau chuyện này. Nhưng em cầu xin ngài, hãy để em xem qua cái tủ quần áo."
"C-cái đó…!"
"…"
"…"
Khoảnh khắc im lặng giữa hai bên trôi qua một lúc. Phép Teleportation của tôi không có tác dụng lên những thứ không có tiếp xúc trực tiếp với tôi, nghĩa là tôi không thể sử dụng nó để tạo cho Rina một giải pháp tình thế được.
Mồ hôi tôi chảy như thác trên trán. Ngay lúc này, và chỉ trong khoảnh khắc này, vị trí trong trò chơi giữa tôi và Anri đã bị đảo ngược. (hay mày pussy vl)
"Xin thất lễ, thưa bệ hạ."
"Á…?! Chờ đã…!"
Anri thẳng tiến tới cái tủ quần áo. Cùng lúc đó tôi nghĩ tôi có thể can thiệp, thì Anri đã mở cánh cửa tủ ra rồi. Rina, dĩ nhiên, vẫn ở bên trong. Cô ấy đang cuộn tròn như quả bóng bé bé xinh xinh.
Hết rồi… Hết thật rồi…
3 Bình luận