"Kyaaa…!"
"Suýt nữa thì…"
Tay phải của tôi kịp xoay sở đỡ Rina lên, ngay khi cơn địa chấn tới gần và xô ngã cô ấy.
"Thật sự thì, cái làng này đúng là kém may mắn. Bị tấn công bởi bọn cướp là một chuyện, nhưng trở thành nạn nhân của một vụ động đất lớn thì đúng là rắc rối."
Tôi, dĩ nhiên, cố tình nói thế. Nếu tôi muốn thì tôi có thể làm một trận địa chấn còn to hơn, nhưng tôi có linh cảm nếu làm quá thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến lời lan truyện về những hành động tốt đẹp của mình. Thứ duy nhất tôi phải lưu tâm là ai đó sẽ biết được sự thật về cơn địa chấn này, thật ra, là do tôi làm, nhưng tôi không nghĩ ai đó sẽ làm điều đó ngay đâu. Ờm, hi vọng là vậy….
"Ah! E-em… Em rất xin lỗi! Em đã chạm vào ngài mà không được phép, Chủ nhân!" (hự)
Cùng lúc với việc giải quyết cơn chấn động, Rina ngã xuống đất và quỳ lạy trước mặt tôi với tốc độ bàn thờ. Tôi, để cho dễ hiểu, bị bất ngờ bởi hành động đó.
"Ngài có thể đánh em nếu muốn, em không phiền đâu. Xin hãy cứ dùng em để xả cơn giận đi ạ!"
"…Không cần đâu. Ta là người chạm vào cô trước cơ mà. Ta cũng không có vấn đề gì với việc bị động chạm cả. Nên không cần thiết phải quỳ lạy đâu."
Vậy ở căn nhà mà cô ấy từng ở thì việc bị động chạm là không được chấp nhận sao? Túm cái váy lại, ngày càng rõ ràng hơn việc những hành động yếu đuối đó giống với bản năng hơn là thói quen.
Tôi ngồi xổm ở trước và hướng mắt lại gần cô ấy.
"Ta không giống như chủ nhân cũ của cô. Yên tâm đi; ta thật sự tin rằng ta nên ưu tiên mong muốn của cô hơn là của ta."
"Mong muốn... của em?"
"Đúng vậy. Cô muốn làm cái gì từ bây giờ? Nếu cô muốn tự do, vậy thì ta sẽ rất sẵn lòng giải phóng cho cô."
"Em... Nói với em điều đó là một chuyện, nhưng..."
Gương mặt Rina giật giật trong bối rối. Tôi có cảm giác tốt đẹp rằng cô ấy, đã bị tưởng đoạt sự tự do từ rất lâu, chưa bao giờ nghĩ đến những gì mà cô ấy sẽ làm với bản thân vào cái ngày như thế này cả.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đúng dậy một lần nữa.
"Tốt thôi, ta sẽ săn sóc cho cô vậy. Cho đến khi chắc chắn được những gì mà cô muốn làm với đời mình, thì ta chắc chắn sẽ chăm sóc cho cô."
"Cảm… cảm ơn ngài… rất nhiều…"
Cô gái trả lời với cái giọng đơ như máy. Lần này thì tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy; bạn không thể mong đợi gì tốt đẹp khi High King bước tới chỗ bạn, một người thường, và đưa bạn đến một căn nhà đá của hắn ta cả. Tôi có lẽ nên làm vài điều trước đã...
"Nhưng trước tiên…"
Tôi giơ tay phải lên và giữ nó trên đầu Rina. Đôi vai của cô ấy rung nhẹ như đang run sợ.
"Ma pháp: Almighty Healing!"
Ngay khi tôi kích hoạt phép, những vết sẹo rải rác trên cơ thể cô ấy bắt đầu biến mất, hồi phục trước mắt cô.
"Cái gì…?"
Mắt cô mở to và tròn, Rina di chuyển là lộ ra phần vai lần nữa. Không cần phải nói, những vết sẹo đã hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu vết nào.
"E-em đã rất cố gắng để chữa những vết sẹo này, nhưng chúng không bao giờ biết mất… Nhưng giờ… Chỉ trong một khoảng khắc…"
"Chỉ là chuyện vặt với ta thôi. Cô còn trẻ đúng không? Cô nên quý trọng cơ thể của mình." (dude this man is alpha as fuck)
Tôi nói xong thì cô ấy bắt đầu dụi mắt, nước mắt rơi lã chã.
"Cảm ơn ngài rất nhiều... Điều này làm em hạnh phúc quá... Cảm ơn ngài... rất nhiều!" (Pokemon +1).
Giọng cô ấy, hoàn toàn khác với cái biểu cảm cứng đơ vừa lúc nãy, giờ mang một cảm xúc mới có thể khẳng định rằng cô ấy đang hạnh phúc, bằng cả trái tim.
"N-nhưng làm sao em có thể báo đám món nợ này đây...?!'
"Không cần đâu. Ta chỉ cần cô hạnh phúc là được."
Giờ thì, bây giờ làm sao đây bay? Giả sử hành động tốt nhất lúc này là dùng Teleportation để đưa cả hai về phòng ngủ của tôi. Ở đó thì cô ấy mới có thể không bị bắt gặp bởi bất kì con quỷ nào.
"Rina, nghe này. Cô phải chạm vào người ta, chỗ nào cũng được."
Cái phép Teleportation chỉ có tác dụng với tôi và những người có tiếp xúc với thôi mà thôi.
"C-cái đó không được đâu! Em không nghĩ đến việc chạm vào người ngài đâu, bệ hạ!"
"…"
Thôi, cũng được. Đành chịu thôi. Tôi đặt tay lên vào Rina.
"Ma pháp: Teleportation!"
Sau khi thực hiện phép, hai người chúng tôi trở về lâu đài của High King (tôi) một lần nữa, ở ngay chính giữa phòng ngủ. Hoàn toàn bị bối rối, Rina không ngừng nhìn quanh căn phòng, ngó nghiêng khắp mọi góc cạnh.
"Đây là đâu…?"
"Phòng ngủ của ta. Phép của ta cho phép ta trở về phòng của mình ngay lập tức. Xin lỗi vì đã khiến cô bất ngờ.
"N-ngài nhất định phải có trong tay rất nhiều phép thuật..."
"Chắc là vậy..."
Điều đó khiến tôi nhớ lại, điều gì đã xảy ra khi tôi rời khỏi căn đại sảnh và bỏ đi? Thú vị đây. Sau tất cả, tôi không bỏ lại thứ gì ngoài cái bản sao ở chỗ của mình và bỏ đi. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng Anri chưa nhận ra nó...
Hầy, dù sao thì, tôi kích hoạt Clairvoyance (phép thiên lí nhãn vài chương trước ấy) nhìn lén vào trong đại sảnh.
"...Cái éo?!"
Cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi khiến tôi kêu lên đầy bất ngờ. Đám quỷ ở mọi nơi trong tòa lâu đài đều đã tập hợp ở trong sảnh, và ở giữa là Anri, đầu đã đưa qua vòng dây của một sợi dây dài nối với trần nhà.
Cái quái gì đấy?! Một tiết mục tự sát à?! Làm sao nó lại xảy ra được?! Phiền phức thật, tôi phải nhanh chóng và ngăn cô ấy lại trước khi...!
"Rina, ta phải đi ngay! Đừng bước ra khỏi căn phòng này cho đến khi ta trở lại! Ta nghiêm túc đấy! Đây không phải là một vở hài kịch nào của Dachou Club*, được chứ?!
"Daichou Club là cái gì…?"
"Xin lỗi, quên những gì ta nói đi. Chỉ là đừng rời khỏi căn phòng này, rõ chưa?!"
"Em… hiểu rồi. Nếu đó là lệnh của Chủ nhân, thì em sẽ nghe theo." (hự)
Nghiêm túc thì, tôi muốn cô ấy ngừng gọi tôi như thế. Nhưng tôi không có thời gian để lo về vấn đề đó! Tôi kích hoạt Teleportation và rời khỏi phòng ngủ.
"Yuuto-sama… Em xin lỗi vì đã không đạt điều kiện đề làm người đồng hành của ngài. Em yêu ngài…"
Từng giọt nước mắt rơi trên mà Anri. Sau đó, ngay khi cô sắp sửa đưa đầu qua vòng dây-
"Tránh đường!"
Phép Teleportation đưa tôi tới giữa căn đại sảnh. Tôi dùng tay không cắt đứt sợi dây, cắt thành từng mảnh nhỏ, sau đó đỡ lấy cơ thể Anri trước khi cô ấy rơi xuống đất.
T-tôi làm được rồi... Thật là kịp thời!
"Là Yuuto-sama!"
"Yuuto-sama trở về nhà rồi!"
Vào lúc đó, đám quỷ tập hợp trong đại sảnh vui như vỡ tổ.
"Yuuto-sama... Ngài thật sự đã quay trở về với bọn em rồi sao…?!"
Má Anri đỏ ửng khi hỏi tôi. Ờm, có vẻ tôi đã bị phát hiện rời khỏi tòa lâu đài rồi. Tôi không ngờ rằng cái kế hoạch đơn giản này phế vật hơn tưởng tượng nữa…
"Đừng để tâm chuyện đó nữa, Anri. Tại sao cô lại hành động như thế? Và tại sao những người khác lại chỉ đứng đó nhìn? Họ không có động thái nào hết."
"Chúng tôi rất xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết lần này tới lần khác để ngăn cản cô ấy, nhưng có thử thế nào thì cô ấy cũng không nghe…!"
Một con quỷ thành thật trả lời. Ờm, lệnh của Anri quyền lực sau mỗi tôi mà thôi. Tôi nghĩ rằng không dễ dàng gì để khuyên bảo cấp trên của mình làm cái gì cả…
"Anri, tự giải thích đi."
"C-có ngay. Khi em nhận ra rằng ngài đã biến mất, Yuuto-sama, em đã cho gọi toàn bộ đội quân của ngài, nổi giận với bọn họ, và bảo họ tìm kiếm ngài."
Nghiêm túc thì, cô đi xa đến mức đó cơ à?!
"Nhưng bọn em có tìm kiếm thể nào cũng không thể tìm ra ngài… Đó là khi em đã nhận ra sự thật. Rằng ngài đã mất kiên nhẫn với em và rời khỏi tòa lâu đài."
Đó là thứ đầu tiên cô nghĩ ra à?! Ngay cả một thằng có lối sống tiêu cực cũng không tệ hại tới mức đó!
"Ngài đã rời khỏi cuộc đời em, thì em cũng không còn lí do để mà sống nữa. Đó là khi em quyết định từ bỏ cuộc sống mình tại đây và ở đây."
Cái nguyên do mơ hồ nào đó của cô ấy... Thật sự không phải là lỗi của tôi mà cô ấy đi xả đến mức như vậy, nhỉ..?
"Cô nhận ra ta rời khỏi sảnh từ khi nào?"
"Em nhận ngay khi ngài sự dụng hình nhận để thay thế, Yuuto-sama. Con hình nhân đó không có mùi của ngài."
Thật đấy à, cái mùi khiến cô nhận ra á?! Có vẻ như tôi thật sự, thật sự đã đánh giá quá thấp Anri rồi...
3 Bình luận