Sự im lặng bao trùm.
“Lee Cheolsoo, quan sát bên phải”
“Rõ”
“Park Hyunyoung, quan sát bên trái”
“Rõ”
“Tôi sẽ quan sát phía trước, còn anh Kim Jaeheon hãy lo phía sau”
“Tôi hiểu rồi”
Bọn họ vẫn giữ bình tĩnh.
Dù có một người vừa chết, họ vẫn tiến về trước không chút do dự hay thương tiếc.
“Anh nghĩ là nó lạ đúng không?”
Cô ấy nói với tôi trong khi vẫn nhìn về trước.
“Đương nhiên rồi”
“Cũng phải ha”
Cô ấy trả lời một cách thản nhiên, kiểm tra cổ tay đang buộc bóng bay của mình.
Sau sự việc vừa rồi, chúng tôi đã quyết định giữ quả bóng sát với cơ thể.
Vấn đề là nếu cứ để yên như vậy thì nó sẽ bay lên do đây là bóng bay khí heli.
Do đang cầm súng, tôi chỉ cần phải đặt quả bóng vào túi áo trong của mình, nhưng những người khác không thể làm vậy.
“Anh có nhìn thấy gì phía sau không?”
“...Tôi không thấy gì”
Mắt tôi không bắt được gì cả.
Chỉ có những cột đèn điện phát ra ánh sáng đỏ, chập chờn u ám.
“Bên phải cũng vậy”
“Bên trái tương tự”
“Tôi hiểu rồi. Tôi có thể nhìn thấy gì đó phía trước”
Sau một thoáng im lặng, cô ấy mở miệng nói tiếp.
“Có con người, không phải con người, và những con linh vật”
“Còn mức độ nguy hiểm thì sao?”
“Tôi không biết được”
Vậy thì tôi phải bước lên trước rồi.
“Ta đổi vị trí thôi”
“Được rồi”
Không một chút do dự, Aileen đổi vị trí theo yêu cầu của tôi.
Ánh mắt chúng tôi thoáng chạm nhau, và cô ấy lên tiếng.
“Đây sẽ là nguyên tắc chỉ đạo. Kể từ bây giờ, tôi sẽ là người phán đoán và điều khiển cho những tình huống bình thường, nhưng trong những tình huống khẩn cấp, không thể lý giải được, hay là tình huống bất ngờ, ý kiến của anh Kim Jaeheon sẽ được ưu tiên hàng đầu”
““Rõ””
Hai người còn lại trả lời một cách máy móc.
Ngay khi tôi còn đang tự hỏi tại sao cô ấy lại có thể tin tưởng tôi đến vậy, cô ấy lên tiếng.
“Tôi sẽ giải thích sau. Trước tiên, tôi muốn anh giải thích những gì mình nhìn được đã”
Phải rồi.
Đây không phải là thời gian để tôi chia sẻ thắc mắc của mình.
Tôi nheo mắt lại nhìn về trước.
Công viên vẫn vang lên giai điệu ghê rợn và được soi rọi bởi ánh sáng đỏ.
Có chính xác ba sinh vật ở đây.
Trước tiên, những thứ giống con người bình thường.
Những con người đi lại vui vẻ với bóng bay ở trong tay.
Và rồi là những con linh vật đang quan sát bọn chúng.
Cuối cùng là những con người với cơ thể đã bị xé nát.
Ngay sau đó, thông tin bắt đầu hiện lên trên đầu bọn chúng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Khách]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Khách]
[Khả năng: Khách]
[Tiểu sử: Người này là một vị khách bởi anh ta đang nắm giữ dấu hiệu của khách]
[Điểm yếu: Chỉ là một người bình thường. Nếu bị giết, anh ta sẽ chết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước tiên là những người đang cầm bóng bay và cười đùa vui vẻ.
Miệng của chúng bị rách một cách quái dị, và chúng đi lại như những đứa trẻ, nhảy tung tăng xung quanh, vung tay chân một cách kỳ lạ.
Những quả bóng bay của chúng không khác gì với mấy cái của chúng tôi.
Sau khi quan sát chúng, tôi nhìn sang phía những con linh vật.
Mỗi một con linh vật đều cực kỳ quái gở.
Một con linh vật mèo chỉ có một mắt, một con chó chỉ có một tai, vân vân, và chúng đủ để khiến những người nhìn vào cảm thấy khó chịu.
Ngay sau đó, mắt tôi bắt đầu nhìn thấy thông tin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Linh Vật]
[Tuổi: X]
[Đặc trưng: Xua đuổi người ngoài]
[Khả năng: Tìm kiếm người ngoài]
[Tiểu sử: Chúng tìm kiếm và xua đuổi những vị khách không cầm bóng bay]
[Điểm yếu: Có những lúc mà linh vật phải hoàn thành nhiệm vụ đã được giao cho]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Chúng tìm kiếm và xua đuổi những vị khách.
Và rồi mắt tôi nhìn sang nốt những người với cơ thể bị xé nát.
Đương nhiên, do tôi không nhìn thấy được gì từ người chết, không có thông tin nào xuất hiện cả.
“...Bỏ ra-!”
Tôi ngẩng mặt lên trước âm thanh đến từ phía xa và nhìn về đó.
Một người đàn ông đội chiếc mũ bóng chày trông giống hệt côn đồ.
Một con linh vật vịt không có mắt đang kéo lê anh ta đi.
“Tên này. Mày có biết tao là ai không? Mày có biết không hả?”
Anh ta gào lên, và cùng lúc đó, ba người kia tiến gần ra sau tôi.
“Ta có nên can thiệp không?”
“Không”
Aileen trả lời một cách lạnh lùng và đứng bên cạnh tôi.
“Gư!”
Con linh vật thô bạo ép anh ta quỳ xuống đầu gối.
“Đợi đã. Đó là máu à?”
Vẻ mặt của anh ta tái xanh đi sau khi nhìn thấy vũng máu ở trên mặt đất.
“Bọn mày đang đùa thôi nhỉ, đang đùa thôi phải không?”
“Quý khách”
Một giọng nói nhỏ nhẹ như cào kim loại phát ra từ thứ mà tôi cho là miệng của con linh vật, và người đàn ông cứng đơ tại chỗ khi nghe thấy nó.
“Thứ quái quỷ gì đấy?! Chuyện quái gì đang diễn ra đây?!”
“Bạn cần phải có bóng bay để tận hưởng công viên giải trí”
“Cái—”
Trước khi anh ta có thể nói xong, cái mỏ vàng của con linh vật há rộng.
“Hử…hả! Aaah! Aaaaaah!”
Người đàn ông nhìn thấy ‘thứ gì đó’ bên trong và bắt đầu hét lên điên loạn, cố gắng đứng dậy.
-Chắc!
Nửa thân trên của anh ta biến mất vào trong miệng con vịt, để lại phần thân dưới lảo đảo rồi đổ ập xuống.
Máu vương vãi khắp nơi, nhưng những vị khách không quan tâm gì mà vẫn vừa đi vừa nhảy, cong môi mỉm cười.
-Đến với Sora Land kỳ diệu~!
Những con người bắt đầu nhảy vòng quanh cái xác của người đàn ông khi bài hát vang lên.
Những con linh vật cũng chỉ đứng yên, như thế chưa từng có gì xảy ra.
“...”
Con linh vật hình vịt thẫn thờ nhìn vào thân dưới của người đàn ông ở trên đất trước khi đi về hướng khác.
“Nó bảo là anh ta không có bóng bay”
“Đúng vậy”
Aileen nói bằng giọng điềm tĩnh, lấy ra một cuốn sổ từ trong túi áo và bắt đầu ghi chép.
Sao cô ấy không viết luôn vào sổ hướng dẫn đi nhỉ?
Sau một thoáng thắc mắc, tôi quay đi và nhìn quả bóng bay ở trong túi áo mình.
Nếu vậy thì nó giống như là một tấm vé vào cửa à?
Người đàn ông đó vào đây mà không được đưa cho bóng bay sao?
“Có lối đi nào khác không?”
“Không có”
“Bên này cũng vậy. Có những cái cây ở bên ngoài hàng rào, nhưng chúng…đung đưa hơi kỳ lạ. Như thế có thứ gì đang ở trên ngọn vậy”
“Nếu vậy thì nên tránh chỗ đó thì hơn. Chắc chắn không còn đường nào khác rồi nhỉ?”
“Tôi đã kiểm tra rồi”
“Tôi hiểu rồi”
Aileen gật đầu và nhìn quả bóng bay được buộc vào cổ tay mình rồi nhìn người đàn ông tên là Lee Cheolsoo.
“Anh Lee Cheolsoo”
“Rõ”
Anh ta gật đầu và cất súng ra lưng.
“Vậy thì tôi sẽ đi trước”
Anh ta đứng thẳng lên, hít một hơi sâu, rồi tiến về trước.
Anh ta không biết sợ hãi là gì sao?
Hay đây chỉ là cách hoạt động của Phòng Ứng phó?
Anh ta đi về trước một cách có kỷ luật, tay cầm quả bóng bay.
Như những người khác, anh ta bước đi với bóng bay trong tay, và rồi những con linh vật liền quay sang nhìn anh ta.
“...”
“...”
Tôi có nên sẵn sàng để chiến đấu nếu cần thiết không?
Những vẫn chưa có điểm Chí mạng nào cả.
Tôi nín thở nắm chặt khẩu súng và lọ khí butan.
Lũ linh vật nhìn người đàn ông, rồi liền quay đi, tiếp tục quan sát xung quanh.
“Ta đi thôi”
Cô ấy bước đi với quả bóng bay được buộc vào tay, và tôi cũng đi theo sau.
Lũ linh vật cũng quay sang chúng tôi, nhưng chỉ liếc qua và không quan tâm nữa.
“Tôi không nghĩ ta nên ở lại đây lâu”
“Tôi đồng ý”
Tôi thì thầm với Aileen, và cô ấy cũng thì thầm lại.
Lũ linh vật không phải thứ khiến tôi lo lắng.
Không bị chúng tấn công cũng tốt, nhưng tôi đang lo lắng về những ‘vị khách' đi lại cười đùa xung quanh hơn.
Mặc dù cầm bóng bay, chúng không thực sự còn sống, ít nhất thì không phải như con người bình thường
Không lâu sau, chúng tôi đến được một bản đồ chỉ dẫn thường thấy trong mấy công viên giải trí.
[Chào mừng đến với Sora Land!]
Tấm biển hiệu kim loại quá rỉ sét và hư hỏng khiến cho nó khó nhìn hơn, nhưng tôi vẫn đọc ra được những dòng chữ.
<Vùng Đất Phiêu Lưu>
Hình ảnh của một cao bồi không mặt nắm lấy một cái đầu người.
<Vùng Đất Kỳ Ảo>
Hình ảnh một con ngựa mười hai chân đang gặm một người.
<Cùng Với Thiên Nhiên>
Bức tranh bị cào rách đến mức không thể nhìn ra được nó là gì.
Tất cả chỉ có vậy.
Ngay khi đang chuẩn bị nói cho những người khác, tôi để ý một dòng chữ được khắc lên bên dưới mới gần đây.
Nó được viết lên một cách rõ ràng tỉ mỉ và xinh xắn vào tấm bảng sắt, cho thấy ai đó đã dồn nhiều công sức vào làm nó.
<Đi đến Vùng Đất Phiêu Lưu!>
Tôi biết chủ nhân của nét chữ này.
“...Trưởng phòng?”
Chữ viết tay của Trưởng phòng rất đẹp, trái ngược với độ tuổi, giới tính và vẻ ngoài của ông ấy.
Tôi còn đã trêu chọc ông ấy về nó, gọi Trưởng phòng là một nữ sinh cao trung.
Chỉ sau khi nhìn ấy thì sự căng thẳng và an tâm mới trào lên, khiến trái tim tôi đập nhanh.
Bọn họ ổn không?
Có ai bị thương không?
Tôi báo cho những người khác về việc này, và Aileen nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đến Vùng Đất Phiêu Lưu”
“Như vậy có ổn không?”
“Thật lòng thì, khi anh bảo rằng đồng nghiệp của mình đã đến đây, tôi còn nghi ngờ không biết họ còn sống hay không”
Cô ấy nhìn tôi và nói.
“Nhưng giờ đây anh cũng đã tự mình xác nhận rồi, chúng ta phải cố hết sức để giải cứu họ”
“Bọn họ sẽ ổn thôi”
Họ không phải là loại người dễ bị hạ gục đến vậy.
Chúng tôi đi đến khu vực gọi là ‘Vùng Đất Phiêu Lưu’.
Do đang đi với bóng bay trong tay, không ai tấn công chúng tôi cả, và nhờ vậy đã an toàn đến được đích.
Nhưng nếu vậy thì ai là người đã làm nổ quả bóng trước đó?
Không lâu sau, một biển hiệu xuất hiện phía trước chúng tôi.
<Chào mừng đến với Vùng Đất Phiêu Lưu!>
Nó khá là sạch sẽ so với cái trước.
<Vùng Đất Phiêu Lưu của Sora Land là nơi làm tăng cảm giác mạo hiểm của các vị khách! Chúng tôi mong các bạn sẽ có được những ký ức hồi hộp và đẹp đẽ tại đây!>
<Có tổng cộng ba điểm tham quan ở Vùng Đất Phiêu Lưu. Nhưng một địa điểm hiện đang trong quá trình thi công, và chúng tôi sẽ cố làm xong nhanh nhất để các bạn có thể ghé qua!>
<Kiểm tra tốc độ và cảm giác mạo hiểm tại Cuộc Phiêu Lưu Cao Bồi!>
<Thử thách sự dũng cảm và trải nghiệm một câu chuyện buồn tại Chạy Đi, Thiên Lý Mã!>
Phần miêu tả của hai điểm tham quan được viết cẩn thận, nhưng cái còn lại thì bị che đi bằng mực đen.
Aileen nheo mắt lại quan sát cái biển.
“Trong một số tình huống tương tự như này…đôi khi chính điểm tham quan là lối thoát, hoặc có lúc ta phải đi qua các điểm tham quan để có quyền thoát ra”
“...”
“Ý kiến của anh thế nào?”
“Ý kiến của tôi à”
Ánh mắt của tôi theo đó hướng về điểm tham quan gọi là <Cuộc Phiêu Lưu Cao Bồi>.
Khu vực xung quanh nơi đó đã bị phá hủy kha khá.
Những lỗ thủng đây đó trên tường như đã bị tác động bởi một lực lớn, và còn có cả những vết máu vương vãi xung quanh.
Điểm kỳ lạ là không có dấu vết của một cái xác nào cả.
“Chúng ta đi đến đó chứ nhỉ?”
Không nhiều người có thể để lại những dấu vết kỳ lạ như vậy.


7 Bình luận