• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 75: Chim hoàng yến trong mỏ than

7 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:

Thức ăn, quần áo, và chỗ ở.

Những thứ này thường được nhắc đến khi nói về ba yếu tố thiết yếu để sinh tồn.

Nhưng tại sao lại là đồ ăn, quần áo, và chỗ ở?

Đơn giản thôi, vì chúng gắn liền trực tiếp với việc sinh tồn.

Để không bị chết đói, và để không bị lạnh đến chết.

Về bản chất, chúng đều được chọn là để tránh khỏi cái chết.

Vậy ngược lại, một người đã mất đi bản năng sinh tồn thì sẽ như nào?

“Cô không bị đau đâu nhỉ?”

“...Không”

“Vậy thì tốt!”

Song Ahrin chậm rãi trả lời ánh mắt lo lắng của Yoo Daon với vẻ mặt mệt mỏi, còn cô ấy cũng đáp lại với một nụ cười tươi như mọi khi.

Đối với cô ấy, người có ít hay thậm chí là không còn nỗi sợ cái chết, chỉ ngần này thôi thì vẫn chưa là gì cả.

Vậy thì một người không có nỗi sợ mà một sinh vật sống phải có sẽ tìm thấy nỗi sợ và sự an ủi ở đâu?

Tôi nhận ra rằng có lẽ cô ấy sẽ tìm chúng không ở bản thân mà ở những người khác.

Tôi thực sự…không là gì khi không có anh Jaeheon cả

Vậy thì chúng tôi, hay đúng hơn là tôi, có thể làm gì cho cô ấy?

Tôi lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó và nhìn về trước.

-Cạch! Cạch!

Nhà máy’ vẫn đang cắn răng của nó với vẻ mặt hoang mang.

Tôi nhìn vào cửa sổ trong suốt đang trôi nổi.

Mục điểm yếu ghi gì ấy nhỉ?

“Tìm và phá hủy trái tim…”

“Hửm?”

“Không có gì cả”

“Aha!...Anh Jaeheon có bị đau ở đâu không?”

Mặc dù Yoo Daon đang mỉm cười, cô ấy lại chạm vào tay tôi như thể đó là một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

“Cô thấy lo lắng sao?”

“Đương nhiên rồi! Tôi không ngờ được là anh sẽ đột nhiên xuất hiện từ bên kia bức tường—”

-Rắc!

Tôi liền rút súng ra trước âm thanh thứ đó cắn vào vai phải của cô ấy, và Song Ahrin cũng vội vã nhìn về phía nó.

“...”

Yoo Daon nhìn ‘Nhà máy’ đang cắn vai vào mình với vẻ mặt vô cảm.

Ngay sau đó, nó nhăn mặt lại như thể bị đau đầu và nhả ra, rồi Song Ahrin hét lên bực bội.

“Năng lực của tôi có tác dụng! Này! Nếu nó lao đến cắn thì cô phải né ra đi chứ!”

“...”

“Cô Daon, ra chỗ tôi”

“Vâng!”

Không thèm đáp lại Song Ahrin, Yoo Daon, người đã im lặng từ nãy đến giờ, chạy đến chỗ tôi, và Song Ahrin cũng tặc lưỡi rồi đi ra cạnh tôi.

“Tóc Trắng…và Tóc Vàng đâu rồi?”

Song Ahrin hỏi tôi, gọi Aileen là Tóc Vàng sau một thoáng do dự.

Cô ấy chẳng bao giờ gọi người khác bằng tên của họ cả.

“Công nhận. Sao họ vẫn chưa sang nhỉ?”

Tôi quay sang bức tường.

Không có tiếng gì cả.

“Cô Chaeyeon! Cô Aileen!”

Ngay sau đó, Aileen nhảy qua không trung và đáp xuống một cách hoàn hảo, còn Jang Chaeyeon thì đến sau cô ấy và bị vấp ngã.

Aileen đứng dậy như không có gì xảy ra, và Jang Chaeyeon cũng đứng dậy, vỗ vào đầu gối mình.

Trong khi tôi đang quay đầu đi, ‘Nhà máy’ lao đến với cái miệng há rộng, và Yoo Daon bắt chéo hai tay để chặn răng nó.

-Rắc!

Máu bắn ra từ tay cô ấy, nhưng Yoo Daon không quan tâm gì mà thản nhiên quay đầu sang đây.

“Tôi có cần phải câu giờ không?”

“Không cần đâu”

“Tôi đây”

Jang Chaeyeon đứng cạnh tôi như thể đó là một điều hiển nhiên.

[Xé tọa độ: Còn 3 lần sử dụng]

Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy trái tim, nhưng trước hết cứ xé rời chân nó đã.

Thế giới trở thành một bảng kẻ ô, và cơ thể nó bắt đầu hiện rõ.

Khối u ở cổ nó.

Tôi không nên động vào đó.

Thứ dễ nhất sẽ là…

Ánh mắt của tôi hướng về chân của nó, và tại đó, mặt kẻ ô bắt đầu nhăn lại như thể bị vò nát, đặc biệt là ở quanh các khớp.

Nhìn theo ánh mắt của tôi, Jang Chaeyeon vươn tay ra rồi không chút do dự siết chặt lại thành nắm đấm, và chân của ‘Nhà máy’ gãy đôi như một cành cậy.

Aaah!

Nó ngã xuống với âm thanh yếu ớt.

“Được rồi. Bây giờ thì—”

Gư…!

Trước khi tôi có thể nói xong, nó liền phát ra một tiếng nôn.

-Khạc!

Nó mở miệng và bắt đầu nhổ ra những khối vật chất màu đen.

“Aahhh!”

Song Ahrin hét lên vì ghê tởm và lùi lại.

Có gì đó không đúng.

“Cô Daon! Lại gần đây!”

“Vâng!”

Những khối đen mà ‘Nhà máy’ nhổ ra bắt đầu ngọ nguậy và dính lại với nhau, rồi chúng dần biến đổi thành vô số người.

Điểm khác biệt với trước đó là khi ‘Nhà máy’ nhổ ra những khối đen đó, chúng sẽ trở thành một người trong nhóm chúng tôi, nhưng giờ đây chúng chỉ còn là những khối vật chất không có mặt hoặc cơ thể.

Sau khi nhổ ra hết những khối đen cho đến khi phần ngực căng phồng của nó xẹp xuống hoàn toàn, nó bắt đầu thở nặng nhọc.

Phì…

Những khối vật chất trào ra từ trong cơ thể Nhà máy nhìn chúng tôi.

Chúng nhiều hơn tôi nghĩ.

Aileen vỗ vào vai tôi.

“Đây là chiến tranh tiêu hao. Ta không cần phải chiến đấu gì cả”

“Ý hay đấy”

“Hả? Hở?”

Tôi nắm lấy cổ tay của Yoo Daon, người đang đối mặt với bọn chúng, và bắt đầu chạy.

Song Ahrin và Aileen đã chạy trước vài bước, và Yoo Daon, người đang ngơ ngác chạy trong khi bị kéo đi, cũng hoàn hồn và bắt đầu chạy bên cạnh tôi.

Jang Chaeyeon thì đang chạy ở cuối hàng, liên tục phẩy tay để đẩy lùi những con quái vật.

Khi tôi thở ra một cách bình tĩnh trong khi chạy, ánh mắt của bốn người họ nhìn về phía này.

“Nghe kỹ đây. Trước hết, không chỉ có một con như vậy”

“Không chỉ có một con sao?”

Song Ahrin nói với giọng hoảng hốt trong khi chạy.

“Anh lúc nào cũng là người ra đòn cuối cùng một cách đẹp mắt mà! Tôi cứ tưởng là mọi chuyện đã xong rồi khi anh ngầu lòi bẻ gãy chân thứ đó rồi chứ!”

“Trước hết thì tôi biết cô Song Ahrin nghĩ thế nào về mình rồi đấy!”

Sau khi để những người khác chạy lên trước, tôi liền quay lại, lắc lọ khí butan vài lần, rồi mở nắp ra.

Ngọn lửa đủ nóng để làm bỏng mặt tôi bao phủ lấy những khối vật chất.

Tôi bắn súng bằng tay còn lại và hạ gục bọn chúng, rồi bắt đầu chạy tiếp.

Đôi lúc, Aileen sẽ yểm trợ tôi bằng súng của mình, còn phần lớn thời gian thì Jang Chaeyeon đẩy lùi những khối vật chất đó, và may mắn là, chúng tôi hiện tại có tận ba người có thể sử dụng vũ lực một cách hiệu quả nên không gặp phải vấn đề gì khi đẩy lùi chúng.

“...Hà…hà…”

Sau khi tạm thời cắt đuôi được bọn chúng, Jang Chaeyeon đang thở hổn hển ở trong góc, còn Yoo Daon, trông như chưa bao giờ chạy,  thì nhìn tôi chằm chằm và lẩm bẩm với giọng lo lắng.

“Nhưng mà…Trưởng phòng đâu rồi?”

“...Phải ha”

Trước hết, chúng tôi phải tìm được Trưởng phòng.

Dù cho khả năng cảm nhận nguy hiểm của Trưởng phòng có mạnh đến mấy đi nữa, chúng tôi không thể mặc kệ ông ấy và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi được.

Mối đe dọa vẫn còn đó.

Có con ‘Nhà máy’ lúc đầu, và mục đích của chúng tôi không phải là tiêu diệt dị thể mà là thoát khỏi đây để lấy được tấm vé. 

“...Tôi có nên thử dùng thôi miên không?”

Song Ahrin, người đã giữ im lặng từ nãy đến giờ, mở miệng nói, lau đi mồ hôi trên trán.

“Thôi miên sao?”

“Phải. Tôi sẽ sử dụng thôi miên diện rộng mà không phân biệt gì cả. Nếu có ai bị ảnh hưởng thì tôi có thể biết được vị trí của họ. Nhưng vấn đề là…”

Song Ahrin nhìn những người còn lại ngoại trừ tôi. 

“...Do là không phân biệt địch ta nên những người xung quanh tôi cũng bị ảnh hưởng luôn”

“...”

Sau một thoáng im lặng, tôi nhìn ba người còn lại. 

“...Tôi không quan tâm đâu”

Aileen nhún vai. 

“Tôi cũng vậy!”

Yoo Daon cũng hào hứng giơ tay lên. 

“...”

Chỉ có Jang Chaeyeon là không nói gì và trưng ra vẻ mặt bất mãn. 

“Cô Chaeyeon…?”

“...Được thôi”

Cô ấy nói một cách cáu kỉnh sau khi nhận ra là tôi đang nhìn. 

“...Vậy thì tôi làm đây”

Sau khi khi bàn bạc nhanh, Song Ahrin đứng lên trước và nhắm mắt lại. 

Phép thôi miên mà cô ấy dùng lên những người khác rất đơn giản.

Đi theo tôi. 

Ngay sau đó, thái dương của tôi hơi nhói đau và ba người kia bắt đầu đi theo tôi với đôi mắt đờ đẫn. 

Cảm giác như tôi đã trở thành Người thổi sáo thành Hamelin vậy. 

“Cô Song Ahrin nếu để ý được gì thì hãy nói cho tôi biết”

“Im lặng nào. Tôi đang tập trung”

Cáu kỉnh thật đấy. 

Song Ahrin nhăn mày lại và bắt đầu bước về trước. 

Đi xung quanh với ba người bị thôi miên đúng là không dễ chút nào. 

Đôi lúc tôi sẽ dừng lại trước tiếng bước chân, trước âm thanh của ‘Nhà máy’, rồi để kiểm tra xem ba người họ có đang đi theo hay không, hoặc là nhìn quanh tìm Trưởng phòng, cứ lặp đi lặp lại như vậy. 

“...Tôi nghĩ là mình tìm được ông ấy rồi”

Chúng tôi đã đi được bao lâu rồi?

Khi chân tôi bắt đầu đau nhức, Song Ahrin mở to mắt và thả lỏng chân mày. 

“Ông ấy ở đâu?”

“...Phía sau bức tường này”

Song Ahrin chỉ vào bức tường. 

“...Ta mau sang đó thôi”

Song Ahrin gật đầu, và tôi vỗ vào vai của Jang Chaeyeon để đánh thức cô ấy dậy.

“Cô Chaeyeon”

“...”

Cô ấy thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chớp mắt vài lần, rồi nhìn lại tôi. 

“Qua bức tường sao?”

“Ừm”

Cô ấy gật đầu và đưa tôi sang.

Khi tôi bay qua bức tường và đáp xuống. 

“...Ôi trời, giật mình tôi”

Trưởng phòng đang ngồi co người lại ở đấy. 

“...Trưởng phòng, là em đây”

“Ta biết. Ta cứ tưởng là lại có một kẻ giả mạo khác đến”

“...Anh có gặp phải kẻ giả mạo à?”

“Đương nhiên là có rồi!”

Tôi nhìn những người khác đang lần lượt đi sang rồi nhìn Trưởng phòng. 

“Không, vậy thì tại sao anh vẫn ổn chứ?”

“Trực giác thôi!”

“Vâng?”

Trưởng phòng cười tự tin. 

“Là trực giác, trực giác thôi!”

“Hà”

Tôi cũng chẳng còn bất ngờ nữa. 

Trước hết thì chúng tôi tìm thấy Trưởng phòng rồi.

“Ta tìm lối ra thôi”

“Có cách nào tốt không?”

Aileen nghiêng đầu thắc mắc và nhìn tôi, rồi khi tôi quay sang Trưởng phòng, cô ấy cũng nhìn sang bên đấy với vẻ mặt như thể đã hiểu.

“À, công nhận là có cách đấy thật”

“Quả nhiên là nhân viên kỳ cựu. Cô hiểu suy nghĩ của tôi ngay lập tức”

“...Cái gì đây?”

Trưởng phòng lo lắng lẩm bẩm khi nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

“Trưởng phòng”

“Cái gì?”

Tôi nói với Trưởng phòng một cách từ tốn.

“Anh có biết đến câu chuyện về con chim hoàng yến trong mỏ than không?” [note69961]

“...Ta không biết”

Trưởng phòng lắc đầu một cách tuyệt vọng. 

“Vậy thì anh hãy thử đóng giả làm chim hoàng yến một lúc đi nào”

“Cậu biết đây là chống đối cấp trên phải không? Nếu ta báo cáo với cấp trên thì cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ bị cắt lương đấy biết không?”

Tôi đứng trước với Trưởng phòng, người đang lo lắng lẩm bẩm, và nhìn những người khác. 

“Được rồi, ta mau chuẩn bị ra khỏi đây thôi”

Đã đến lúc đi lấy tấm vé của chúng tôi và rời khỏi nơi này rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Chim hoàng yến do nhạy cảm với khí độc nên thường được các thợ mỏ mang theo khi xuống hầm làm việc như một cái máy cảm biến giúp phát hiện ra nguy hiểm sớm
Chim hoàng yến do nhạy cảm với khí độc nên thường được các thợ mỏ mang theo khi xuống hầm làm việc như một cái máy cảm biến giúp phát hiện ra nguy hiểm sớm
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

trans mạnh v :D
Xem thêm
Bắt sếp mình làm cái radar dò đường, quá láo
Xem thêm
Trans năng suất nhất tôi từng biết🗣️
Xem thêm