• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 77: Cảm ơn vì đã ghé chơi.

5 Bình luận - Độ dài: 2,465 từ - Cập nhật:

Tôi quan sát xung quanh. 

“...”

Tờ giấy trong tay tôi, ánh đèn mờ ảo, và những bóng hình ở trong bóng tối. 

Có khoảng hơn 30 tên.

“...Lũ linh vật”

Aileen thì thầm, vỗ vào vai tôi. 

“Tôi không biết Phòng Nhân sự mạnh đến mức nào, nhưng mấy người có thể thắng được đống đó không?”

“...Có vẻ sẽ khó đấy”

Tôi hơi chau mày đáp lại Aileen.

Chí mạng rất mạnh, nhưng nó lại bị giới hạn số lần sử dụng, nên tôi không nghĩ nó sẽ giúp được gì nhiều khi phải chiến đấu với số lượng lớn. 

Tôi quay sang nhìn Jang Chaeyeon, và cô ấy cũng gật đầu lại. 

“Tôi có thể làm được”

“Tạm thời thì hãy cứ ở yên đây đã”

Jang Chaeyeon ít khi nói với tôi là cô ấy không thể làm gì, nên không được vội tin từ ‘có thể’ của cô ấy. 

Tôi nhìn tờ giấy vàng trong tay mình. 

“...”

Song Ahrin ngó đầu vào đọc qua vai phải tôi.

“Một câu đố à?”

“Có vẻ là vậy”

“Hừm…”

Cô ấy nhăn mày lại. 

“Cho tôi xem”

“Cô đã làm mấy cái như này rồi à?”

“Chưa bao giờ. Nhưng không phải hai cái đầu thì sẽ tốt hơn một à?”

Song Ahrin nói vậy và bắt đầu đọc bên cạnh tôi. 

“Trước tiên, cái đơn giản nhất sẽ là—”

“Mà, cứ nghĩ đơn giản thôi”

Nó trông có vẻ khó nhưng lại không khác gì một bài toán logic cơ bản cả. 

Ta chỉ cần phải lập luận xem lời nói của mỗi người là thật hay giả. 

“...”

Trước tiên, nếu cho rằng những gì tôi nói là đúng.

“Cô Song Ahrin”

“Hửm?”

“Do cô Song Ahrin biết phải làm gì, nên là hãy tập trung vào việc suy nghĩ đáp án”

“Được thôi”

“Cô Daon”

“Vâng!”

“Cô Daon hãy làm cùng cô ấy”

“Vâng!”

“Cô biết làm cái này không đấy?”

“Tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ khi còn bị nhốt một mình ở trong bệnh viện đấy!”

“...Sao tự nhiên thấy bản thân rác rưởi vậy nhỉ”

Tôi lắng nghe tiếng càu nhàu của Song Ahrin, và hai người họ bắt đầu thảo luận. 

“Cô Chaeyeon…”

“Tôi không biết đâu”

“Cô Chaeyeon có việc khác để làm”

“Ừm”

Jang Chaeyeon luôn biết rõ những việc cô ấy có thể làm. 

“...Khi chúng ta mới gặp nhau, cô Chaeyeon đã chặn đạn của tôi phải không?”

“...Ừm”

“Cô có thể làm lại việc đó không?”

“...Nhưng nếu thế thì tôi sẽ không thể chiến đấu được”

“Không sao cả”

Jang Chaeyeon nhìn tôi rồi gật đầu. 

“Được rồi. Tôi sẽ làm vậy”

“Cảm ơn cô”

Trưởng phòng xắn tay áo lên và đi qua đây. 

“Ta cũng sẽ giúp. Ta có thấy qua mấy bài toán như này ở cuối truyện tranh của mấy đứa nhà mình rồi”

“Vâng ạ”

Đây chỉ là phân chia vai trò theo trí óc thôi. 

Sau cùng, nó không khác gì một công việc đơn giản cả.

Chìm trong suy nghĩ, tôi nhìn người đàn ông từng là Lee Cheolsoo. 

“...”

Hắn ta không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi. 

“Anh không bảo chúng tôi phải suy nghĩ riêng rẽ à?”

Tôi chưa bao giờ nói gì đến việc đó cả

Hắn ta chỉ nhún vai trả lời. 

Vậy thì nó cũng không quá khó. 

Thay vào đó, hắn đang bảo tôi hướng sự chú ý sang chỗ khác sao? 

Tôi liếc nhìn Aileen rồi lại nhìn về trước. 

Cô ấy không xuất hiện ở trong câu đố. 

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của tôi, Aileen cũng quay sang đây. 

“Tôi biết anh đang nghĩ gì mà”

“...”

Tôi im lặng nhìn vào mắt cô ấy. 

“Suy nghĩ đó cũng có lý, nhưng tôi cũng đang hoang mang không khác gì cả”

Cô ấy có cùng suy nghĩ với tôi. 

Tôi không biết tại sao mình lại không có ở trong đấy’, cô ấy nói thêm.

“Trước hết thì hãy tìm điểm khác biệt đi. Đầu tiên là tôi không thuộc Phòng Nhân sự”

“...Bọn chúng có hiểu khái niệm phòng ban hay không cơ chứ?”

“Nếu không phải thì có thể tôi đã bị tẩy não mà không hề hay biết, hoặc đã không còn là con người”

Cô ấy nhìn tôi và điềm tĩnh nói vậy. 

“Vậy sao?”

Tôi nhìn lên đầu cô ấy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Aileen]

[Tuổi: 21]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Cô ấy đang trải qua nỗi dằn vặt và tự trách bản thân do đã đánh mất tất cả những cấp dưới mà mình mang theo vào công viên giải trí. Dù vậy, cô ấy cũng biết rằng, sau cùng, cô luôn là người sống sót duy nhất] 

[Điểm yếu: Cô ấy chỉ là một người bình thường. Nếu bị giết, cô ấy sẽ chết] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Không sao đâu”

Tôi lắc đầu phủ nhận lời của cô ấy. 

“Ít nhất thì hiện tại cô vẫn là con người”

“Vậy thì tốt”

Cô ấy đáp lại với vẻ mặt nhẹ nhõm. 

Nói cách khác, không có vấn đề gì với Aileen cả.

Vậy thì tại sao cô ấy lại không ở trong câu đố? 

Đáp án quá là hiển nhiên.

Để khiến chúng tôi nghi ngờ cô ấy, hoặc…

“Cô Aileen”

“Ừm?”

“Cô vẫn còn bóng bay chứ?”

Cô ấy giơ quả bóng lên trước câu hỏi của tôi. 

“...”

Tôi im lặng nhìn cô ấy, chìm vào suy nghĩ. 

“Cô Aileen”

“...Ừm”

“Khi làm nhiệm vụ hoặc được phái đi, cô có thường hay là người duy nhất sống sót trở về không?”

“...Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

Cô ấy quay sang nhìn tôi. 

“Nó chỉ, quá là kỳ lạ thôi”

Aileen không có năng lực đặc biệt nào cả. 

Cô ấy còn chẳng có khả năng cảm nhận nguy hiểm giống như Trưởng phòng. 

“...Nhiều lần rồi”

“Là bao nhiêu lần?”

“Rất nhiều, vô số lần”

Cô ấy chậm rãi trả lời. 

Tôi nghĩ về cuộc sống của cô ấy. 

Phòng Ứng phó là một nơi như nào? 

Một nơi mà con người đối phó với những thực thể bí ẩn, giống như Phòng Cách ly và Phòng Quản thúc. 

Nhưng thay vì có những cá nhân sở hữu năng lực siêu nhiên, nơi đây chỉ có những con người bị chiếm lấy bởi những cảm xúc tiêu cực tự nguyện tham gia. 

Và từ những gì tôi thấy được, cô ấy hoàn toàn là một người bình thường. 

“...”

Ánh mắt của tôi hướng đến ngón tay bị gãy vẫn đang được nẹp cố định. 

Chúng tôi đã giải quyết rắc rối thuận lợi đến vậy nhưng vẫn bị thương.

Vậy làm sao mà cô ấy có thể sống sót trở về?

Như thế là có ai đó không muốn cô ấy chết vậy. 

“Này! Chúng tôi xong rồi đây!”

Song Ahrin đi đến chỗ tôi. 

“Vậy thì tôi sẽ tóm tắt qua một lần”

Song Ahrin hắng giọng, rồi nhìn tôi và bắt đầu nói.

“Nếu ta cho rằng tất cả mọi người đều nói thật, lời nói của anh sẽ bị mâu thuẫn”

“Nếu lời tôi nói là thật thì lời của cô Chaeyeon sẽ bị mâu thuẫn phải không?”

“Hửm? À, phải”

“Ngược lại, nếu lời của cô Chaeyeon là thật thì sẽ có điểm mâu thuẫn trong lời của cô Song Ahrin”

“Ừm, đúng”

“Cô Daon đang nói thật”

“...Ừm”

“Cô Song Ahrin cũng đang nói thật”

“...”

“Qua phương pháp loại trừ thì cuối cùng ta sẽ được Trưởng phòng là người luân phiên giữa nói dối và nói thật”

“...Tại sao anh lại bảo tôi làm cái này cơ chứ?”

Song Ahrin nhăn mày và nói với giọng ủ rũ. 

“Nếu anh định khoe khoang là mình thông minh thế nào thì tự đi mà làm”

“Không phải. Tôi cũng nghe lỏm được cô Song Ahrin và cô Daon nói chuyện mà, và tôi cũng phải kiểm tra xem mình có đúng hay không nữa”

Tôi lo lắng nhất là phải tự mình suy nghĩ câu hỏi trong một khoảng thời gian giới hạn, nhưng nếu nhiều người cùng suy nghĩ và còn có nhiều thời gian thì cũng không có vấn đề gì cả.

“...Vậy, anh đã suy đoán ra được gì trong khi bắt ba người chúng tôi chịu khổ hửm?”

“Thay vì nói đến suy đoán của tôi thì…”

“...”

Song Ahrin và tôi cùng quay sang nhìn Lee Cheolsoo. 

“Đó không phải là con người nhỉ?”

“...Bất ngờ là anh lại hỏi tôi đấy”

“Theo tôi nhìn thấy thì hắn không khác gì con người cả”

“...Không đâu”

Song Ahrin khẽ chau mày và lắc đầu.

“Dù nhìn giống con người, nhưng cấu trúc tinh thần của hắn hoàn toàn không phải là của con người”

Tôi nhìn thứ đã từng là Lee Cheolsoo. 

Hắn mở miệng nói. 

Mọi người tìm ra đáp án chưa?

“Chúng tôi đã tìm ra đáp án cho câu đố rồi”

Hắn gật đầu và mỉm cười trước lời của tôi. 

Vậy đáp án là gì?

“Heo Chan”

Chính xác. Bây giờ thì mọi người đã có thể rời đi”

Hắn liền vỗ tay với phần miệng nhếch lên thành một nụ cười quái dị. 

Vậy thì tôi sẽ mở cửa cho các bạn

Những cột đèn đang phát ra ánh sáng màu đỏ được bật lên, và lũ linh vật rời đi. 

Các bạn có thể rời đi

Hắn chỉ về phía sau. 

Ánh đèn soi rọi con đường như thế đang chỉ dẫn chúng tôi, và hắn mỉm cười rồi đưa ra những tấm vé. 

Sáu tấm vé vàng. 

Lối ra chỉ ngay sau dãy đèn đường này thôi

Hắn hơi cúi đầu. 

Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé chơi Sora Land

“Cô Chaeyeon”

“Ừm”

Jang Chaeyeon bước lên cạnh tôi.

“Cô Daon”

Yoo Daon mỉm cười vô tư và đứng sát gần tôi.

Tất cả ngoại trừ Trưởng phòng có vẻ đều đã để ý và bước đi với vẻ mặt thận trọng.

Sau khi đi một lúc, lối ra dần hiện lên trong tầm mắt của chúng tôi.

<Cảm ơn vì đã ghé chơi Sora Land>

“Lối ra kìa!”

Trưởng phòng cười tươi nhưng rồi lại nhanh chóng nhăn mày.

“Cô Chaeyeon!”

Cô ấy lập tức nhảy lên trước.

Ngay sau đó, vô số vật thể bắt đầu bay về phía chúng tôi.

Chính là lúc này.

[Chí mạng: 0->1]

Thế giới trở thành một màu trắng đen và chậm lại.

Tôi bình tĩnh quan sát xung quanh.

Tất cả những gì tôi cần là thời gian chậm lại.

Thứ đang bay đến bóng bay của chúng tôi là những con dao găm sắc nhọn.

Tôi nhìn về thứ đã ném chúng.

Một người đàn ông mặc com-lê.

Hắn ta có mái tóc húi cua, một khuôn mặt mà tôi chưa từng nhìn qua, và điểm nổi bật duy nhất của hắn là một cái vòng cổ lớn hình thập tự.

Một cửa sổ trong suốt hiện trên đầu hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Kim Chanho]

[Tuổi: 31]

[Đặc trưng: Kho đồ]

[Khả năng: Kho đồ]

[Tiểu sử: Anh ta từng là thành viên Phòng Kế toán của Cục Quản thúc, nhưng rồi anh đã biết được tương lai cùng định mệnh của mình. Ít nhất đó là những gì anh ta nghĩ]

[Điểm yếu: Anh ta chỉ là một người bình thường. Nếu bị giết, anh ta sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con người…?

Ngay khi tôi nghĩ vậy, khẩu súng đã nhắm vào người đàn ông, và một chấm đỏ lóe lên ở tim hắn.

-Bằng!

Viên đạn được bắn ra bị hút thẳng vào tim hắn ta, và nó ngay lập tức xuyên qua.

Đáng lẽ nó phải như vậy.

-Keng!

Chiếc vòng cổ hình thập tự bốc cháy rồi biến mất, và hắn ta quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau, và hắn ta để lộ ra vẻ mặt bất ngờ rồi biến mất như thể đã dịch chuyển tức thời.

 -Keng!

Jang Chaeyeon điêu luyện chặn tất cả những con dao bay đến, và cùng lúc đó, tôi hét lớn.

“Đến lối ra!”

Chúng tôi chạy đến lối ra.

Không lâu sau, chúng tôi đã quay trở về công viên giải trí không một bóng người.

“...Hà…hà…”

Chúng tôi quan sát xung quanh trong khi ổn định lại nhịp thở.

“...Vậy là thoát ra được rồi”

Aileen nói vậy trong khi lấy lại hơi.

Ngay sau đó, chúng tôi đã được Phòng Ứng phó đến đón rồi hộ tống trở về an toàn.

“...Trông anh không được khỏe lắm, anh Jaeheon”

“Tôi ổn mà”

“...Nếu anh có điều gì lo lắng thì hãy nói ra nhé. Tôi có thể lắng nghe chúng”

“...Cảm ơn cô”

Yoo Daon khẽ mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi, còn tôi thì lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ.

Tên đó là người của Cục Quản thúc sao?

Và hắn tấn công chúng tôi?

Tôi sẽ phải gặp anh ta một chuyến đây.

***

Ngay khi trở về, tôi liền nói về những gì đã xảy ra với người đàn ông đeo kính râm, nhưng anh ta cũng chau mày lại và trả lời câu hỏi của tôi.

“...Kim Chanho Phòng Kế toán sao? Cậu ta làm ở Chi nhánh Gangbuk, nhưng đã ‘nghỉ việc’ tự nguyện rồi”

“...”

“Tôi sẽ tìm hiểu việc này. Đừng lo lắng quá mà mau nghỉ ngơi đi. Cậu biết là mình luôn vướng vào rắc rối mà”

“Nhưng mà…”

“Tôi hiểu ý của cậu. Tôi sẽ tìm hiểu xem nó có phải là bất đồng nội bộ hay không, và nếu đúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm và giúp cậu”

“Tôi thực sự không tin tưởng anh cho lắm”

“Cậu không cần phải tin tưởng tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ làm hết sức mình thôi”

“...”

Tạm thời thì hãy chờ đợi.

Dù cho kết quả hay quá trình xử lý có không thỏa mãn đi nữa, bọn họ đã luôn cung cấp đầy đủ thông tin.

Nhờ có sự xem xét của người đàn ông đó và Trưởng Chi nhánh, chúng tôi chỉ phải trở lại làm việc sau khi được nghỉ thêm hai ngày nữa.

Công việc vẫn không thay đổi gì mấy so với trước đó.

Đấy là cho đến khi lời của Yoo Daon được thốt ra.

“Cơ mà, ai sẽ thắng nếu chúng ta chiến đấu với nhau nhỉ?”

“...”

“...”

Bầu không khí liền trở nên căng thẳng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tưởng thằng hồi quy là bạn, nhưng có vẻ là thù?
Xem thêm
Theo mình thì có lẽ thằng hồi quy ko phải thù, mà nó muốn giữ Aileen sống, trong dị biến này thì Aileen kiểu gì cũng phải đi dù main có đi theo hay ko, và team main là mấu chốt để giúp Aileen, một người bình thường sống sót trở ra nên nó mới kéo team main vào (có lẽ phải thử rất nhiều lần thử, và mình mong có plot kiểu main hiện tại hỏi thằng hồi quy kiểu: "tương lai tôi đã nói gì với câu". Không vì gì cả, mình cảm thấy nói vậy nó ngầu vl :)))) kiểu tính toán được bản thân tương lai sẽ làm được gì đó)
Xem thêm
Tự nhiên gây war vậy
Xem thêm