• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 78: Phản đòn chéo (Cross Counter)

7 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:

“Quả nhiên dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ là người chiến thắng còn gì?”

Song Ahrin nói với vẻ mặt cạn lời.

“Nếu muốn thì tôi có thể khiến cả hai người nhảy tap tại đây cho đến khi gục xuống vì kiệt sức đấy”

“Tôi có thể bóp nát đầu cô trước khi cô dám làm gì ngu xuẩn đấy”

Jang Chaeyeon nheo mắt lại và bắt bẻ lại lời của Song Ahrin. 

Trong khi hai người họ đang lườm nhau, Yoo Daon cũng rụt rè giơ tay lên và nói chen vào. 

“...Tôi tự tin là mình có thể thắng nếu chúng ta chiến đấu đấy…?”

Hai người họ đồng thời quay sang nhìn cô ấy, và Yoo Daon liền lẩm bẩm với giọng lí nhí khi bị lườm như vậy. 

“...Tôi có thể thắng nếu là chỉ đấu một hiệp” 

“Tôi cũng vậy”

Hai người họ đều gật đầu đáp lại. 

Công nhận. 

Nếu chỉ là một trận chiến ngắn hạn thì hai người họ có thể chiến thắng Yoo Daon, nhưng nếu là một trận chiến lâu dài, kể cả có là Jang Chaeyeon đi nữa thì Yoo Daon có thể thắng nếu cô ấy mất cảnh giác trong một khoảnh khắc. 

Ngay từ đầu thì ai có thể đánh lại Yoo Daon trong một trận chiến lâu dài cơ chứ? 

Tôi còn chẳng có chút tự tin nào là mình sẽ thắng được. 

-Cạch.

Trưởng phòng đứng dậy cùng với tiếng ghế lăn.

“Jaeheon à”

“Vâng, Trưởng phòng”

“Ta đi mua chút cà phê đây. Ta vẫn còn một phiếu khuyến mãi cà phê”

Trưởng phòng lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo tủ.

Sau sự kiện Công viên giải trí, Aileen đã về với phòng của mình. 

Cô ấy cũng nói rằng bản thân mắc nợ chúng tôi nhiều như nào, và đã gửi tặng một đống quà, và vì một lý do nào đó, trong đó có cả phiếu khuyến mãi mua cà phê dùng trong Cục Quản thúc.

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với cô ấy khi ở trên chiếc xe bán tải trở về. 

Có ai đó đang bí mật theo dõi cô ấy. 

Cô Aileen

Hửm?

Có lẽ nó sẽ hơi không thoải mái, nhưng có thể là cô Aileen đang bị theo dõi bởi một cá nhân nào đó

'...'

'Tôi xin lỗi. Nhưng mà…xin hãy cẩn thận. Dù nó có phải là một điều tốt hay không, vẫn nên đề phòng thì hơn'

'...Tôi sẽ nhớ những gì anh nói'

Tôi xin lỗi

Không sao đâu. Anh có ý đúng mà

Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, cô ấy cũng chỉ gật đầu đáp lại. 

Nhận xét đó như thể là đang phủ định bản thân cô ấy, nhưng Aileen vẫn gật đầu hiểu chuyện.

Rồi sau khi để lại một câu ‘Tôi sẽ cẩn thận’, cô ấy đã trở về làm việc với Phòng Ứng phó. 

“Em cũng sẽ đi với—”

“Không được”

“Nhưng em cũng muốn—”

Trưởng phòng quay đầu lại và lườm tôi. 

“Cậu ở lại”

“...Vâng ạ”

Với áp lực và tông giọng như thế đang bảo rằng tôi hiểu rõ tình hình hiện tại thế nào, tôi chỉ còn cách đầu hàng và gật đầu. 

“Cố mà giải quyết cho tốt vào đấy”

“Em ấy hả?”

“Thì ta đâu có làm được”

Trưởng phòng nói vậy và ung dung đi ra khỏi phòng.

Sau khi nhìn Trưởng phòng rời đi, tôi quay sang hai người vẫn còn đang cãi nhau. 

“Gư, tôi đã thấy cô đáng ghét ngay từ khi cô không biết xấu hổ mà xuất hiện ở đây từ Chi nhánh Gangdong rồi”

“Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc những người khác bị khó chịu bởi cách nói chuyện của mình à?”

Bây giờ thì họ không còn xem ai mạnh hơn mà chuyển sang công kích cá nhân luôn rồi. 

“Hai người dừng cãi nhau hộ cái”

Bọn họ có phải trẻ con đâu mà có thể đánh nhau ngay khi tôi vừa rời mắt được nhỉ?

Tôi thở dài và giang hai tay ra.

“Vấn đề không phải là mạnh hay yếu gì cả. Chúng ta đều có ưu nhược điểm riêng của bản thân mà”

“Anh có thể nói vậy vì anh là người mạnh nhất trong cả nhóm thôi”

“Ngay từ đầu thì anh Jaeheon đã không hợp với lẽ thường rồi”

“...”

Song Ahrin khoanh tay lại nói với giọng hờn dỗi, rồi Yoo Daon và Jang Chaeyeon cũng gật đầu đồng tình. 

“...Tôi ấy hả?”

“Không phải à? Làm sao mà tôi có thể hạ gục những thực thể gây khó dễ cho Cục Quản thúc chỉ với một phát bắn chứ”

“Tôi cũng không làm được”

“Tôi cũng chịu!”

Cả ba người họ đều gật đầu. 

Hình như là có hiểu nhầm gì ở đây rồi. 

Chẳng lẽ ba người họ nghĩ là tôi sở hữu năng lực có thể giết tất cả mọi thứ chỉ với một phát bắn à?

Tôi suy ngẫm về lời nói của cô ấy. 

…Cũng có thể lắm chứ. 

Nhưng suy nghĩ của tôi thì khác.

Nếu đấu với Yoo Daon, tôi sẽ chỉ giết được cô ấy một lần rồi bị đánh bại, còn nếu là với Jang Chaeyeon thì tôi sẽ bị đè bẹp trước cả khi có thể bóp cò. 

Song Ahrin thì…tôi thắng được.

Sau cùng thì cô ấy chẳng khác gì người bình thường với tôi cả. 

Như thế đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, Song Ahrin chống hai tay lên eo rồi lườm về đây.

“Cái ánh mắt đáng ghét gì đấy hả?”

“Không có gì, tôi chỉ nghĩ là mình có thể thắng cô Song Ahrin thôi”

“Cảm giác khi nhìn vào một người không bao giờ có thể thắng mình vui lắm hả?”

Jang Chaeyeon và Yoo Daon chớp mắt và trả lời ở sau Song Ahrin đang cằn nhằn. 

“Nhưng tại sao tôi lại phải chiến đấu với Kim Jaeheon?”

“Tôi cũng đâu có ý định chiến đấu với anh Jaeheon?”

“Mấy con ngốc này. Chẳng lẽ là tôi muốn à? Đây là giả dụ, là giả dụ thôi”

Song Ahrin bức xúc đánh vào ngực mình rồi thở dài.

“Dù sao đi nữa, với anh ta thì không biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thua hai cô đâu”

“...”

“...”

Hai người họ nhìn Song Ahrin trong im lặng. 

Ngay sau đó, Jang Chaeyeon lên tiếng. 

“Nếu tò mò thì cô muốn thử không?”

“Ha, được lắm. Tôi sẽ khiến cô bò trên tứ chi và sủa như một con chó trước cả khi cô có thể nhận ra”

“Trước khi việc đó xảy ra thì đầu cô đã thủng một lỗ rồi đấy”

“Đợi đã, đợi đã”

Tôi liền chen vào, giờ tay ra chặn hai người họ lại trước khi bầu không khí có thể trở nên căng thẳng hơn. 

“Tạm dừng đánh nhau cái đã. Mấy người định đấu như nào? Hay là ta nói với Cục Quản thúc và xin mượn một bãi đất trống đi?”

Song Ahrin và Jang Chaeyeon nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

“Làm gì phải thuê một bãi đất trống chứ? Chúng ta cứ chiến ở trong Cục Quản thúc là được mà”

“Phải đó”

“Hả?”

Yoo Daon và tôi nhìn nhau. 

Có vẻ đây lại là thứ mà chỉ hai chúng tôi không biết rồi.

“À, cái này thì có khi hai người không biết thật. Tại sao mỗi khi ở cùng với hai người thì tôi lại có cảm giác mình đã trở thành một nhân viên kỳ cựu của Phòng Cách ly vậy nhỉ?”

Song Ahrin vỗ tay rồi nhìn tôi và Yoo Daon. 

“Ở trong này có một chỗ mà ta có thể đấu với nhau”

***

-Uỳnh!

Một âm thanh bất thường vang lên từ sau cánh cửa. 

“Nơi nào đây?”

“Nơi để chiến đấu bên trong Cục mà anh đang thắc mắc đấy”

“Không nhưng mà tại sao lại có chỗ này?”

“Sao lại không? Kể cả người của Phòng Cách ly cũng phải mài dũa năng lực của mình chứ”

Song Ahrin và Jang Chaeyeon nhìn tôi như thể đang thấy một cảnh tượng mới mẻ. 

“Tôi không biết là có nơi như này đấy”

“Làm sao mà anh biết được. Anh là nhân viên văn phòng…mà? Đúng không nhỉ?”

Song Ahrin nói vậy, bối rối bởi từ nhân viên văn phòng. 

Tôi kìm nén cảm giác muốn đánh vào đầu cô ấy và nhìn cánh cửa. 

“Nhưng mà hình như đang có người ở trong đấy”

“Chắc là Phòng Cách ly Chi nhánh Gangseo…”

“À, mấy tên dở hơi đấy”

“Nếu đã có người dùng rồi—”

“Chúng ta dùng phòng khác là được mà”

Song Ahrin nheo mắt trước lời của tôi và lẩm bẩm rồi mở cửa.

Cánh cửa bật mở. 

Không có gì ở trong cả. 

Nói thẳng ra thì bên trong giống như đã phản lại các định luật vật lý vậy. 

Sàn nhà màu xanh giống hệt những võ quán dạy học Taekwondo tôi từng đến hồi còn bé, những ô cửa sổ cho ánh nắng đi qua nhưng lại không thể thấy được khung cảnh bên ngoài, và cuối cùng là trần nhà cao vô tận. 

Từ những bức tường lớn xếp xen kẽ nhau, có vẻ là Cục cũng đã đặc biệt thiết kế nơi này để ta có thể luyện tập trong phòng riêng. 

Tôi nhìn xung quanh trong khi há hộc mồm.

Nơi này phải rộng bằng năm cái sân bóng chày cộng lại.

“...Sao họ làm được thế này vậy?”

“Nơi này hả? Họ đang sử dụng một dị thể quản thúc đấy”

“...”

Tôi nhìn Song Ahrin với vẻ mặt sững sờ, và Jang Chaeyeon nói thêm vào.

“Đây là một dị thể quản thúc loại dụng cụ. Cục đã thu hồi và sử dụng nó như là phòng tập luyện”

Sao mà họ có thể thu hồi một thứ như này được vậy?

Trong khi tôi đang thoáng suy ngẫm về điều đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ đâu đó.

-Soạt!

Âm thanh như thể ai đó đang lăn?

Trong khi tôi đang chau mày tập trung lắng nghe âm thanh đó, Song Ahrin và Jang Chaeyeon liền kéo tôi cùng Yoo Daon vào trong.

Không lâu sau, một bức tường rơi xuống từ trần nhà vô tận, tạo nên một không gian khép kín.

Dù gọi là không gian khép kín, nó vẫn đủ rộng để ta có thể chơi bóng đá ở trong.

“Bị bắt gặp bởi tên dở hơi đó chỉ tổ mệt người thôi. Không nên gặp gã đó thì hơn”

“...”

Song Ahrin lẩm bẩm chán nhường, và Jang Chaeyeon cũng gật đầu.

“Tên dở hơi?”

“Anh có nhớ những gì tôi nói về con át chủ bài của Phòng Cách ly Chi nhánh Gangseo không?”

Jang Chaeyeon nhìn tôi và nói.

“À, tôi vẫn nhớ”

Người mà Jang Chaeyeon đã miêu tả là lập dị.

Thấy tôi gật đầu, cô ấy liền khẽ thở dài.

“Là tên đó đấy”

“...Tại sao lại là người đó?”

“Bởi hắn là một kẻ lập dị”

“Này! Nói chuyện đủ rồi đấy. Mau chuẩn bị vào chiến luôn đê!”

Song Ahrin nói với Jang Chaeyeon với giọng cáu gắt, và Yoo Daon cũng bắt đầu khởi động.

“...Cô Daon cũng định đấu à?”

“Tôi cũng phải tham gia chứ!”

Yoo Daon nói vậy như một điều hiển nhiên và bắt đầu giãn cơ.

“Sau khi hai người họ đánh xong thì tôi cũng sẽ vào!”

Yoo Daon nói vậy với một nụ cười, trong khi đó thì Song Ahrin và Jang Chaeyeon đang đứng đối mặt với nhau.

Hai người họ lườm đối phương với vẻ mặt nghiêm túc.

Dù đã nghe sơ qua từ Song Ahrin rồi nhưng có lẽ là vẫn còn điều mà tôi chưa biết về hai người họ.

“Anh đếm ngược đi”

Được thôi. Ba, hai—”

Khi tôi bắt đầu đếm ngược, hai người họ liền lườm nhau với biểu cảm tập trung hơn.

“...”

“...”

Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ánh mắt của hai người va chạm đầy quyết liệt, và…

“Một”

-Thụp!

“...Gư…”

“...Gâu!”

Trận đấu kết thúc ngay lập tức.

Song Ahrin ôm lấy đầu mình như thể đã bị thứ gì đó đánh mạnh vào đỉnh đầu rồi loạng choạng ngã xuống.

Còn Jang Chaeyeon thì đang ngồi xổm xuống và bắt đầu sủa như một chú chó.

“...Đã kết thúc rồi sao?”

“Gâu!”

Khi tôi còn đang lẩm bẩm trong ngơ ngác, Jang Chaeyeon liền nhìn về đây, mỉm cười, rồi nhảy vồ lấy tôi.

“Gư—”

Jang Chaeyeon đè tôi xuống sàn, và Yoo Daon mở to mắt bất ngờ rồi bắt đầu kéo cô ấy ra.

Tôi và Jang Chaeyeon nhìn nhau.

Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười tươi, rồi ôm chầm lấy tôi.

“Đợi, đợi đã, cô Chaeyeon!”

“Gâu!”

“Anh Jaeheon! Không phải, cô Chaeyeon…! Mau lấy lại ý thức đi…!”

“Cô Chaeyeon! Đợi đã! Đứng liếm tôi mà! Không, nó nhột—”

“Gâu!”

“Đừng ôm chặt quá! Tôi không biết phải để tay ở đâu cả!”

Sau cùng, phải mất tận 30 phút thì Jang Chaeyeon mới lấy lại được ý thức, và một tiếng cho đến khi Song Ahrin, người đã bị đánh vào đầu, tỉnh dậy.

Trận đấu kết thúc ngay tại đó, và với ý chí mãnh liệt của hai người họ, chúng tôi quyết định quên đi những gì vừa xảy ra.

***

Không lâu sau đó, tôi đã được cấp trên gọi lên để nhận thông tin sớm hơn so với dự kiến.

Điều tôi không ngờ là Trưởng Chi nhánh Gangseo đã tự mình triệu tập tôi.

“...Vậy, lý do cô gọi cho tôi là…”

“Đúng như cậu đang nghĩ đấy”

Trưởng Chi nhánh Gangseo gật đầu nhìn tôi.

“Ta ở đây để nói với cậu về những gì đã xảy ra trong sự kiện ‘Công viên giải trí’ lần trước”

Cô ấy nhìn tôi.

“Nhưng trước đó, ta có thứ muốn cho cậu xem”

Cô ấy đứng dậy và gõ bút xuống bàn hai lần ở đúng chính giữa.

Cạch, cái bàn tách đôi, để lộ ra một cầu thang.

“...Chúng ta nói chuyện ở dưới chứ nhỉ?”

Cô ấy nhìn tôi vẫn với nụ cười mọi khi, đôi mắt của cô khép hờ không để lộ ra một chút cảm xúc nào.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

chưa thấy cục làm được gì, vẫn câu nói nó: "Cục phế vl"
Xem thêm
K bt cảm giác đc chaeyeon liems như nào ta=)
Xem thêm
haha Chaeyeon biến thành chó cười xỉu =))
Xem thêm