Chương 1 phần 2
Trans+edit : m4dness
Năm học mới bắt đầu cũng được vài tuần rồi, và tôi cũng bắt đầu một nhịp sống mới ở lớp mới. Nói thế, chứ tôi vẫn đang một mình cô đơn một góc lớp ngồi ngắm hoa anh đào, nghĩ ngợi những gì xảy ra trong mùa hè vừa rồi, mặc kệ mọi người trong lớp đang làm quen với nhau đầy sôi nổi. Sau cùng thì, tôi quyết định sẽ không bỏ học giữa chừng nữa. Tờ đơn thôi học định đem nộp lần trước, tôi đã lấy bút xóa gạch tên tôi trên đó, rồi gấp thành máy bay, thả nó bay trên đường rồi. Cũng phải gần một năm rồi, ngay sau vụ tai nạn ở phòng thí nghiệm nọ dẫn đến việc tôi và Hikaru đường ai nấy đi ấy. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi mà có thằng cha mặc áo ba lỗ nào đó tự nhiên hét lên : “ Đừng có tự ý xả rác ra đường như thế.” . Không phải nói điêu chứ lúc đó sợ chết khiếp đi được, tôi sợ đến mức chạy bán sống bán chết ra khỏi chỗ đó.
Lí do cho cái quyết định đó chắc chắn không phải vì Natsuno Hikaru. Cơ mà cũng nhờ cậu ta mà tôi mới nhận ra, chẳng có lí do gì để tôi phải từ bỏ cơ hội học tập của mình tại ngôi trường mà tôi mất bao công mới có thể thi vào được chỉ vì vài trò bắt nat trẻ con từ lũ bạn cùng lớp khốn nạn kia. Tất nhiên là tôi chả muốn phải gặp lại chúng nó, do đó tôi quyết định sẽ dời lại việc học của mình sang năm học sau, bắt đầu vào tháng Tư.
Mà kể cũng ác cơ, không ngờ ngày mà tôi gặp lại Natsuno Hikaru lại gần đến thế
“Rin-chan, đến lượt cậu trực thư viện rồi đấy.”
Cô bạn ngồi phía trước với cặp kính cận đeo trước mắt, quay người lại nhắc tôi một cách nhẹ nhàng. Có một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc đen óng ả vừa được ép thẳng ra hồi tuần trước của cô ấy.
“Xin lỗi, tớ quên mất.”
“Tớ biết ngay mà! Rin-chan vô tâm quá đó nha.”
“Thôi nào, mấy cái việc chung như này không làm thì cũng có sao đâu mà.”
“Fufu… Lát nữa ăn trưa xong đi cùng tớ ra đây nhé.”
Với tôi, cô bạn đó là người duy nhất tôi có thể coi là bạn. Tên của cô ấy là Misaki.
Ban đầu, khi bắt đầu lại năm học mới, tôi không hề có ý định kết bạn với ai cả. Năm ngoái, tôi gần như thu mình lại hoàn toàn bởi lũ khốn được gọi là ‘bạn cùng lớp” kia đã cô lập tôi, để rồi tôi đã suy nghĩ rằng, thà rằng từ đầu mình cứ lẳng lặng mà sống có khi lại hay, chứ kết giao xong để rồi bị cô lập thì chẳng hay chút nào. Với cả, dù sao cả lớp cũng đều biết tôi “đúp” lại một năm so với bọn họ, có lẽ họ cũng sẽ không muốn gây rắc rối qua việc trêu chọc sự cô độc của tôi. Quan trọng hơn, tôi cũng thấy hoàn toàn ổn khi chọn cách sống như vậy
Nhưng Misaki thì lại khác, cô ấy không mang lại cho tôi cảm giác thù địch hay gì đó tương tự. Không bao giờ cô ấy ép tôi vào phòng nghỉ cùng cô ấy, hay đưa tôi vào những cuộc trò chuyện ngồi lê đôi mách cùng những đứa con gái khác. Đôi khi, vài thứ cô ấy nói ra cũng hơi thiếu tế nhị, nhưng sau cùng tôi cũng bỏ quá đi, dù sao tôi cũng không khác cổ là bao nên với tôi nó cũng không có gì to tát.
“Tó nghe nói sắp có một lớp học mới cạnh thư viện dành cho những học sinh nghỉ học dài ngày ấy. Cậu mà có tên trong đó thì tốt thật ha, Rin-chan.”
Tôi đang đi cùng Misaki đến thư viện sau bữa trưa. Nhìn xuống phía dưới sân trường qua cánh cửa ngoài hành lang, hàng cây anh đào đã bắt đầu thay lá, tiết trời đã dần chuyển sang mùa hè oi ả. Quay sang phía Misaki, cổ đang khẽ ngáp một hơi dài. Có lẽ phần thưởng là cặp kính áp tròng nếu đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới đã khiến cô ấy phải dồn hết tâm sức vào nó.
Thế rồi, tôi lại quay lại nhìn hình ảnh mình phản chiếu lại trong gương. Liệu gặp lại tôi bây giờ, Serina và những người khác sẽ nghĩ như nào nhỉ? Kiểu như “ Đây là người mà mày gọi là bạn ấy hả?” chăng?
Nhớ lại lần đầu tôi và Misaki gặp nhau, thú thực là nó chẳng phải gì tốt đẹp, thậm chí có thể nói là ấn tượng đầu tệ nhất mà người khác có thể nghĩ về tôi. Tất nhiên là tôi cũng đã xin lỗi đàng hoàng rồi, nhưng có vẻ là cổ cũng chưa hoàn toàn nguôi ngoai đâu.
____________
“Xin chào, tên cậu là gì?”
Misaki đã bắt chuyện với tôi, người mặc kệ không khí sôi nổi của cả lớp mà nhìn chăm chú vào điện thoại của mình, như vậy đó.
“Yorunagi Rin”. Tôi đáp lại bằng một câu cụt ngủn.
“Mình là Yano Misaki. Năm ngoái cậu học lớp nào thế?”
“Lớp 2-3. Đúng ra tôi phải là “đàn chị” đấy, dù sao cũng “đúp” một lớp mà.”
Tôi đã nghĩ rằng sau mấy câu trả lời đó, thì hẳn là cậu ấy sẽ cảm thấy khó xử. Nếu thế thật thì cũng không lạ, bởi tôi cũng đã tra cứu trên mạng vấn đề này rồi mà, “Khi bị các bạn cùng lớp phát hiện ra mình đúp lại một lớp, thì phản ứng của họ sẽ như nào?”, kiểu kiểu vậy. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cậu ấy lại chỉ cười xòa mà đáp lại “Ồ, ra là thế.”
Người đâu mà vô lo vô nghĩ quá trời.
“Cậu có đang tham gia câu lạc bộ nào không?”
“Cho đến giờ thì không.”
“Thế còn sở thích thì sao?”
“Chả có gì đặc biệt.”
Tôi vẫn tiếp tục trả lời lại cổ bằng những câu cụt ngủn, còn tay mân mê lọn tóc phía sau tai.
Nói thẳng ra thì, mặc dù đọc khá nhiều sách cũng như xem khá nhiều phim ảnh, nhưng cách suy nghĩ của tôi lại khá dị thường so với nhiều người. Thay vì nói ra “thứ tôi thích”, thì tôi lại muốn nói nhiều hơn về “ thứ làm cho tôi thích thứ đó”. Kiểu như “Bầu không khí của phim này làm tôi thấy ấn tượng”, hay “ Dòng này của cuốn tiểu thuyết này với tôi là hay nhất”. Nếu nói với cô ấy như vậy, chỉ sợ rằng sẽ khiến cô ấy thêm gượng gạo, và rồi cuộc nói chuyện sau cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nếu là tôi của ngày xưa, hẳn là tôi sẽ cố vẽ ra vài thứ gì đó làm sở thích để nói với người khác, nhưng với tôi giờ đây điều đó đã không còn cần thiết nữa rồi. Con người tôi, đã trở nên nhàm chán đến vô vị như vậy đó.
Sẽ không ngạc nhiên nếu đa số người sẽ nhìn ra cái sự vô vị của tôi mà bỏ tôi lại. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm túc với ai đó, nhưng cũng không khó để biết được kết quả sau cùng như thế nào.
Nhưng một lần nữa, trái với suy nghĩ của tôi, cô gái đang đứng trước mặt tôi, Misaki vẫn nở nụ cười thân thiện.
“Rin-chan, hẳn là trước giờ cậu không có bạn bè gì nhỉ?”
“Huh?”
Mặc dù tôi biết là bản thân vốn đã bị cô lập, nhưng nghe một ai đó nói thẳng mặt như vậy quả thực cũng có chút tự ái. Mà có lẽ cũng không phải chỉ riêng tôi, đa số học sinh trung học khi bị hỏi như vậy cũng sẽ phản ứng tương tự mà thôi.
“Ý cậu là gì?” Giọng tôi trầm hẳn xuống.
“Cậu sẽ chẳng thể kết bạn với ai, nếu bản thân cậu chẳng có thiện ý muốn kết thân với họ.”
Vẫn nụ cười mỉm ấy, nhưng đột nhiên nó lại khiến tôi thấy bất an một cách không thể lí giải.
Nụ cười thân thiện, con mắt nhìn người tinh tường nhưng lời nói lại kém tinh tế với người khác khi lần đầu gặp gỡ… Tôi có thể cảm nhận được rằng, cô ấy cũng là người không hề có bạn bè gì.
Xét lại ngoại hình cô ấy thì, một cô gái mũm mĩm với mái tóc xoăn,hai má cô ấy núng nính đến mức chúng chạm tới rìa kính của cô, tóm lại là chả có gì nổi bật, thì cũng sẽ khó mà kết bạn được với ai. Năm ngoái, Serina chủ động kết bạn với tôi, cũng bởi vì ngoại hình của tôi ít nhiều cũng đủ nổi bật để đi cùng cô ta mà thôi.
Nghĩ sao nói vậy, và thế là, miệng tôi đã buột ra những lời mà lẽ ra mình không nên nói.
“Nghĩ sao một người ưa nhìn như tôi mà lại không có bạn bè giống cậu được vậy.”
Đến khi đã nói những lời đó ra rồi, tôi mới thấy hối hận, nhưng nào còn kịp nữa. Cái kiểu đánh giá người khác qua vẻ ngoài mà tôi bị tiêm nhiễm vào từ khi làm bạn với Serina và lũ bạn giờ đây làm tôi như một con ngốc.
Misaki ngước nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng.
“Không thể tin là cậu lại nói vậy với tớ…”
Giá mà tôi có thể nói rằng “Xin lỗi, chỉ là tôi đùa mà thôi.” ngay lúc đó.
Nhưng tôi đã không nói ra, vốn dĩ tôi đâu có ý định làm bạn với cô ấy đâu.
Có lẽ, đây là lần đầu mà tôi nói chuyện một cách vô lễ như vậy với ai đó kể từ khi tôi tách ra khỏi Serina cùng đám bạn của ả.
Những gì Misaki nói không hề sai, về việc tôi không có bạn bè. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng đâu có nghĩa là tôi muốn bị người khác phanh phui ra trước mặt như vậy đâu…Tôi đã nghĩ rằng, cuối cùng thì mình cũng đã có thể tự do mà sống sau một năm phải tránh né những thứ tồi tệ đến với mình. Nhưng chính vì sự tự do đó, tôi không muốn những thứ mà mình đang cố gắng che giấu đi bị người khác biết được.
Tôi là một kẻ ích kỉ như thế đấy.
Để rồi đột nhiên, tôi lại thấy, vô tình mình và Misaki lại có những điểm chung với nhau. Đó là lí do mà bây giờ, tôi và cô ấy hợp nhau đến vậy.
Tôi quay về phía Misaki, lúc này đã quay bước đi. Mái tóc cô ấy giờ đây đã rối bù, xoã ra trên bộ đồng phục thuỷ thủ đang mặc trên người, còn bờ vai thì trùng xuống.
Một thời gian sau, khi buổi khai giảng đã qua, chúng tôi phải lựa chọn công việc hội đồng của bản thân, và tôi đã ứng tuyển vào hội đồng thư viện. Một công việc tẻ nhạt, phù hợp với tôi. Hội đồng của mỗi lớp sẽ gồm 2 thành viên, và trùng hợp làm sao, Yano Misaki, cô ấy là thành viên còn lại. Dường như cô ấy không có vẻ gì là ghét tôi sau ngày hôm đó, có lẽ vì cô ấy đã nhận ra rằng, Yorunagi Rin cũng giống với cô ấy.
Thư viện ở trường tôi khá là lớn, nhưng lượng người đến lại không tương xứng với quy mô của nó. Lúc nghỉ trưa, hầu như thư viện chẳng có ai, trừ những học sinh muốn nán lại đây để tập trung ngồi học, hoặc những học sinh cá biệt đến đây để trốn khỏi tiết học sắp tới. Học sinh đi học ở đây chủ yếu ôn luyện hai môn chính là Tiếng Anh và Toán. Nên chẳng còn chỗ trống nào cho môn Văn nữa cả.
Ở thư viện này, các cuốn sách đều được đánh mã vạch cẩn thận để tiện cho việc quản lí, Quy mô quản lí như vậy mà số người đọc lại ít, quả thực cũng có chút phí phạm
“Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa, Rin-chan?”
Công việc ở thư viện đa phần chỉ có quản lí việc cho mượn và trả sách, nhưng giờ này thì chẳng có ma nào đến đây để đọc sách cả. Dường như quá chán với công việc ở đây, mà Misaki buột miệng hỏi tôi như vậy.
“Chưa bao giờ. Còn cậu thì sao?”
Tôi thì không hào hứng lắm về mấy câu chuyện tán nhảm này, nhưng dù sao thì, có cái để nói cũng vẫn hơn là ngồi im như phỗng cả ngày như này.
“Thực ra tớ đang thích một người, nhưng mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm.”
“Cậu ta trông như nào?”
“Anh ấy hơn mình một tuổi, năm ngoài mình may mắn được ở chung hội đồng trường với anh ấy.” Misaki nói với vẻ bẽn lẽn khác lạ, đôi mắt cứ dán chặt xuống dưới chân “Tên của anh ấy là Natsuno, câu có biết anh ấy không?”
Một cơn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng tôi khi nghe cái tên ấy.
Natsuno Hikaru.
Không những quen, mà tôi cũng đã thuộc cái tên đó.
Những kí ức của tôi về hắn bắt đầu hiện về một cách rõ nét, về cậu học sinh ngày hôm đó ngồi một mình trên ban công tầng 4.
“Tớ có biết cậu ta, năm ngoái bọn mình có học cùng lớp.” Tôi đáp lại sau vài giây. “Có vẻ như cậu ấy khá nổi tiếng trong đám học sinh nhờ cái vẻ ngoài ngầu lòi của mình.”
Câu trả lời có chút nhạt nhẽo ấy, thực ra là để che giấu việc tôi đã biết quá rõ về con người này. Tự nhiên khen hắn ngầu lòi cũng có chút xấu hổ, với cả dù sao bây giờ hắn cũng được đám con gái vô cùng mến mộ bởi cái vẻ ngoài đẹp trai so với những bạn học khác. Nên là, có khi như vậy cũng tốt hơn.
“Mà cậu đã tỏ tình với tên đó rồi à?”
“Thực ra là chưa, tại tớ nghe nói ảnh có bạn gái rồi.”
“Eh, thật ấy à?” Tôi giả vờ bất ngờ. “Tớ chưa từng nghe chuyện đó. Chắc là một đứa năm ba nào đó à?”
“Không, hình như đó là Momoka-chan học ở lớp 4 cùng khối với chúng ta.”
Biết là tên này vốn đẹp mã rồi, cơ mà đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc hắn có bạn gái đấy. Mà kể ra sức hút của hắn cũng đâu phải dạng vừa, đứa con gái nào cũng cố gắng tiếp cận hắn , như là để níu kéo cơ hội được hắn để ý vậy.
Chính ra được như hắn cũng hay, mấy cái trò săn người của hắn có cái sức hút đó thì cũng dễ hơn mà nhỉ.
“Hee, trâu già thích gặm cỏ non ha?” Tôi tự nhủ
“Huh, cậu nói cái gì thế?”
“Fufu, không có gì đâu~”
Tôi chống tay lên cắm mà cười nhăn nhở, rồi quay đi.
Nghe cũng vui cho cậu đó nhỉ.
Mặc dù tôi không phải kiểu người sẽ vui cho hạnh phúc của người khác, nhưng mà cũng mừng cho cái tên đó. Cái tên mà hôm đó suýt nữa nhảy từ trên tầng 4 xuống nay đã có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân, nghe tuyệt đó chứ. Mà không biết bạn gái mới của hắn có biết hắn đã từng cố tự tử không nhỉ?
“Xin lỗi, nhưng mà tớ phải vào nhà vệ sinh một lúc nhé.” . Nói xong, Misaki vội chạy đi, để lại tôi một mình.
Cô đơn và cô độc, đến giờ tôi mới hiểu nó khác nhau như nào. Cho đến trước năm ngoái, tôi ghét bị nhìn thấy trong sự cô đơn, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn tan biến. Giờ với tôi, sự im ắng này chỉ còn đem lại một sự trống trải đến kì lạ.
Bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng chân đang tiến đến gần bàn của mình , ngay khi tôi vừa định lấy cuốn tiểu thuyết đang được để gần đó. Tôi vội bật lại máy tính của mình lên.
“Tôi muốn mượn cuốn sách này, được không nhỉ?”
Giọng nói quen thuộc này…
Tôi cầm lấy cuốn sách mà cậu ta đưa tôi, rồi ngước mắt lên.
“Lâu rồi không gặp.”
Đó là Natsuno Hikaru.
“Cậu dạo này sao rồi”
Hắn ta vẫn tiếp tục hỏi thăm tôi với cái vẻ nhăn nhở, còn tôi thì tập trung vào công việc của mình, scan mã vạch trên cuốn sách rồi nhập tên của hắn, “Natsuno Hikaru” vào danh sách khách mượn sách mà không đáp lại hắn một lời nào. Có chút khó chịu khi phải nói chuyện với một người mà đã hơn sáu tháng không liên lạc gì, nhất là khi người đó vẫn nói chuyện với mình như thể không có gì xảy ra cả.
“Ra là sau cùng, cậu vẫn quyết định đi học tiếp nhỉ?”
Hơn 10 tháng không nói chuyện gì với nhau, giọng của hắn có vẻ thanh thoát hơn hồi trước nhiều rồi nhỉ.
Đưa lại cuốn sách cho hắn, tay hai đứa có chạm nhẹ vào nhau. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói “Cảm ơn”, còn tôi cũng chẳng có tâm trí đâu để xấu hổ như gái mới lớn lần đầu chạm vào con trai được.
“Này, cậu không thèm tiếp chuyện với tôi là vì giận tôi vụ không trả lời tin nhắn LINE đó à? Xin lỗi nhé, mẹ tôi ném điện thoại tôi đi mất, nên chịu thôi.”
Lần này thì trông hắn bối rồi ra mặt khi hỏi tôi câu đó,. Nhìn biểu cảm đó của hắn, tôi cũng cảm thấy có chút có lỗi.
“Ai dám giận cậu chứ.”
Nghe thấy lời đáp đó của tôi, nét mặt hắn giãn hẳn ra.
“Ơn chúa, cuối cùng cậu cũng đáp lại tôi”.
Trong vô thức, tôi hướng ánh nhìn sang gương mặt của hắn một hồi lâu. Phải rồi, hắn thích những bộ phim hay các tác phẩm văn học có chút u ám, ảm đạm, chả ăn hợp tí nào với cái khuôn mặt sáng sủa kia của mình mà.
“Mà thôi, đi vào vấn đề chính luôn đi. Cuối tuần này đi ăn với tôi có được không?”
“Nói sợ cậu không tin, chứ giờ tôi còn bận nhiều thứ lắm, chịu.”
“Ô, nghe chả giống cậu tí nào. Người mà tôi biết trước đây lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào manga với phim ảnh thôi mà?” Hikaru nói với vẻ mỉa mai.
Mấy cái này sao hắn không thể nhắn tin qua LINE được mà phải qua đây nói oang oang vậy chứ? Hắn bảo mẹ hắn tịch thu điện thoại rồi, nhưng không lẽ hắn vẫn chưa lấy lại được nó ư? Dù sao hắn cũng là học sinh ưu tú, có là sắp kiểm tra đi nữa thì nó cũng khó mà ảnh hưởng đến được việc học của hắn mà??
Đến lúc này thì sự khó chịu của tôi lên đỉnh điểm rồi, tôi hỏi thẳng luôn.
“Ông tướng có bạn gái rồi, mà vẫn có có ý định rủ một đứa con gái khác đi chơi à? Có chắc chưa?”
Hắn có hỏi tôi sao tôi biết chuyện đó, thì tôi đáp lại : “”Tôi nghe nó từ bạn của mình”.
“Ra là cậu cũng biết kết bạn rồi nhỉ?”
Ê, nó đâu phải cái tôi muốn cậu hiểu.
“Nattsuno, cậu thích con gái ít tuổi hơn đúng không?”
“Việc gì phải gọi tôi là “Natsuno” khách sáo vậy? Cứ gọi là “Hikaru” như cũ đi.”
“Nó quan trọng hơn cậu hỏi của tôi à?”
“Nếu cậu hỏi tôi về bạn gái, ý cậu là Momoka-chan ấy hả? Chúng tôi đâu có hẹn hò đâu.”
“Thật?”
“Tất nhiên. Thỉnh thoảng tôi mới ở nhà em ấy qua đêm thôi. Bố em ấy thì hay đi công tác xa, còn mẹ với anh trai thì thường về nhà trễ . Hắn nói một cách thản nhiên đến kì lạ, còn tôi thì sốc đến mức, trong mắt tôi hắn giờ đây còn thua cả rác rưởi.
“.. Đồ trăng hoa”
“Ê, nói thế xúc phạm nha.”
“Đồ ghê tởm, khốn nạn, dâm tặc, chắc chắn phụ nữ bọn tôi không tha cho ông …”
“Bớt vu oan người vô tội lại coi. Tôi đâu có làm mấy trò bỉ ổi mà bà nghĩ tới đâu?”
“Phải rồi, phải báo cho giáo viên mới được…”
“Tôi không có làm gì cả, tôi thề là chỉ ngủ ở nhà em ấy thôi” Hikaru cười khổ. “Lúc nào cậu cũng giỏi suy diễn nhỉ?”
“Cậu đang chế nhạo tôi đấy à?”
“Cậu nghĩ sao thì tuỳ.”
Tranh cãi với hắn ta đúng là phí lời mà, mất cả hứng.
Không những thế, giờ đây các học sinh khác đang ngồi học trong thư viện, giờ đây cũng hướng hết sự chú ý sang phía bọn tôi. Quả thực, để cái tên đáng nghi này ở đây không phải là ý hay tẹo nào. Rốt cuộc hắn còn định ở lại đây đến bao giờ?
“Cậu có rảnh không, Hikaru?”
“Cuối cùng cũng chịu gọi lại người ta bằng tên rồi à?” Mắt hắn sáng rực lên khi nghe tôi gọi hắn bằng tên.
“Vớ vẩn, tụt cả hứng.”
“Được rồi, cậu có ý gì đây.”
Trông hắn vui tươi hẳn lên so với lúc này. Đúng không phải tự nhiên hắn lại có biệt danh “Thuốc tăng động”, nhờ cái kiểu đột ngột tươi tỉnh ấy.
“Vậy tại sao cậu lại qua đêm ở nhà một cô gái?”
Nam nữ thụ thụ bất thân, thường ở cùng nhau thì chỉ có một “việc” để làm thôi. Tôi lườm hắn một cái, như thể ép hắn phải nói ra, thực sự thì hắn đã làm gì cô bé đó.
Hikaru trông có vẻ khó chịu, miệng cười nhưng chân mày lại chau lại.
Cả thư viện bỗng nhiên im lặng đến lạ.
Có vẻ như tâm trạng hắn đang không ổn lắm. Biểu cảm của hắn bây giờ y hệt khi tôi gặp hắn hồi mùa hè năm ngoái.
“Chỉ là tôi không muốn ở nhà thôi.” Giọng hắn bổng nhiên trầm lại.
Nhiệt độ như đang hạ xuống, tiếng dế kêu dẫn trở nên ồn ã hơn.
Nghe hắn nói vậy làm tôi cũng không biết đáp lại như nào. Tôi đảo mắt liên tục nhìn xung quanh trong cơn bối rối của mình, thói quen lạ không biết có từ bao giờ của tôi.
Không biết người khác trong tình huống này sẽ nói gì?
Nếu để nhận xét về bản thân thì tôi không phải là người dễ cảm thông với người khác, lại càng không có khả năng để thấu hiểu người khác. Biết người khác đang cần được an ủi, nhưng sau cùng lại chẳng thể làm gì.
Giá mà có một cuốn sách dạy làm người tốt, để tôi có thể nói được vài câu an ủi hắn lúc này
“Này, cậu còn muốn ở lại đây đến bao giờ?”
Lại nữa rồi, nghĩ nát óc cách để an ủi hắn xong giờ lại làm ngược lại .
Nhìn cái vẻ ngỡ ngàng của hắn giờ đây là biết, tôi lại làm mọi chuyện rối tung lên nữa rồi.
Thế nhưng cũng ngay sau đó, hắn lại nhếch mép cười. Khuôn mặt đó của hắn như muốn nói : “Tôi biết rất rõ con người cậu như nào đấy.” Có lẽ vì thế, mà chỉ nhắn tin qua LINE nhưng chúng tôi vẫn có thể quen thân với nhau.
“Việc gì mà vội vậy? Giờ này thì làm gì có ai mượn sách đâu?”
“Bạn tôi sắp quay lại rồi.”
Đến giờ tôi mới sực nhớ đến Misaki. Sẽ thật kì cục nếu như cậu ấy thấy tôi và hắn nói chuyện có vẻ là thân mật với nhau, sau khi cô ấy ngỏ lời hỏi tôi về chuyện tình cảm của cô với hắn ta.
“Thì sao chứ, có vấn đề gì đâu?”
“Cậu ấy rất ngưỡng mộ cậu, nên sẽ rất phiền phức nếu hai ta bị cậu ấy bắt gặp.”
Nghe tôi nói vậy, hắn phồng má lên như giận dỗi gì đó. Nhìn thì trông cũng có chút dễ thương, nhưng mà cậu cũng đã là học sinh trung học rồi đó, không phải trẻ con nữa đâu.
“Được rồi, cậu đã nói thế thì tôi sẽ quay về vậy.” Hikaru cầm cuốn sách lên rồi quay về, nhưng đi được nửa đường thì hắn quay lại, như thể quên gì đó.
“Này.”
“Sao?”
“Cậu nghĩ mối quan hệ giữa hai ta là gì?”
Tông giọng của hắn lại một lần nữa chùng xuống.
Nhưng tôi cũng quá quen với kiểu nói chuyện của hắn rồi. Từ khi hai đứa chỉ nói chuyện với nhau qua LINE, hắn đã hay dùng trò này, như thể muốn nói “ Để xem cậu có nói ra những gì tôi muốn nghe không?”
Sau cùng, tôi hỏi lại hắn một cách lấp lửng.
“Ý cậu là sao? Đáng ra câu đó cậu nên nói với bạn gái của mình chứ? Hay là cậu không muốn tiếp tục mối tình này nữa?”
Có vài loại người mà thích thú với thể xác của nửa kia hơn là muốn tiến xa đến việc yêu đương. Họ có thể ngủ với người con gái mà họ không thích, say đến bí tỉ mà làm những chuyện như Hikaru đã làm. Có vẻ như hắn cũng không phải ngoại lệ.
Khuôn mặt hẳn lúc này như một kẻ vô cảm, rồi đột nhiên hắn ghé sát lại tai tôi rồi nói
“Chắc là vậy.”
Có vẻ như những gì tôi nói không phải là thứ hắn muốn nghe.
“Này, cậu làm cái gì thế hả, đồ ghê tởm.”
“Tối nay, tôi qua nhà cậu được không?”
Hơi thở của hắn, cùng câu nói đó, khiến tôi có một chút cảm giác gì đó khác lạ.
“Tôi nên hiểu ý của cậu như nào?”
“Cứ hiểu như cậu muốn hiểu thôi.”
“Được thôi.”
“Tôi sẽ coi như đó là lời chấp thuận từ cậu.”
“Xem ra tôi không có lựa chọn khác rồi.” Tôi thở dài
Misaki quay lại đúng lúc Hikaru vừa rời đi. Có vẻ như cô ấy không nghe cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, nhưng hẳn là cô ấy đã biết tôi và Hikaru vừa gặp nhau. Misaki hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi, và rồi cũng phải ngập ngừng mất một lúc, tôi mới có thể nói ra rằng, tôi và Hikaru chỉ là bạn cùng lớp “cũ”, chỉ vậy thôi.
0 Bình luận