Đắm chìm trong mùa hạ năm...
Aoba Yori Kyūba Mero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN

Chương 2 phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,848 từ - Cập nhật:

Chương 2 phần 2:

Trans +edit: Midzuki

Tôi cứ ngỡ ngày đầu tiên đi học sẽ rơi vào mùng một tháng chín vốn chỉ xảy ra ở trong tiểu thuyết. Tôi vẫn nhớ rõ,chỉ vừa mới sáng ngày 24 tháng 8, lúc đó tôi rời khỏi cổng trường học.

Tôi ghét việc phải dậy sớm. Trong suốt kỳ nghỉ hè, tôi thường ngủ tới tận mười giờ, vì vậy nó là điều bất khả khi để ép bản thân phải dậy sớm và chuẩn bị đến trường vào lúc tám giờ.

Nghĩ đến việc tôi sẽ phải nghe hai bài ca giáo huấn sau giờ học hôm nay vì tội đến muộn và không hoàn thành bài tập hè, tôi liền thấy khó chịu. Mình nên đi về nhà luôn không nhỉ?

Không có một ai khác ở trên con đường đi vào tiền sảnh. Chắn hẳn là do thời điểm này khiến mọi thứ trống vắng đến vậy.

Mặc dù đang là buổi sáng, nhưng cái nóng cuối tháng 8 vẫn cho thấy rõ thời tiết đang ở giai đoạn giữa mùa hè.

Cái nóng giai dẳng này dày vò làn da của tôi, và mồ hôi chảy ròng xuống dưới cổ. Nhân loại không hề tử tế với thiên nhiên và thiên nhiên cũng chẳng cần phải tử tế với nhân loại. Là một con người, tôi thậm chí còn không tử tế nổi với chính đồng loại của mình. Tiếng ve sầu kêu râm ran dường như đang than thở về điều khủng khiếp này với toàn bộ thế giới.

Trên con đường tiến vào tiền sảnh trong tâm trạng khủng khiếp nhất, tôi nhìn thấy một bóng người thân thuộc trong nhà để xe đạp.

Trong nhà để xe đạp với một lớp mái che cũ kỹ, gần như sắp sụp xuống, ở đó, một chàng trai đang đứng ở một nơi khuất tầm mắt của tôi.

“Eh?” 

Tôi đờ người ra một lúc và vai tôi nhún lên, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra người đó là ai và rằng cậu ấy đang chờ đợi tôi. Vóc người cao lớn,đeo khuyên vành tai ở cả hai bên cùng với mái tóc wolf-cut được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ có duy nhất một học sinh như vậy ở ngôi trường này.

“Hikaru?”

“Chào buổi sáng.”

Hikaru, người đang dựa vào cây cột, lặng lẽ tiến lại gần tôi ngay khi cậu ấy nhận ra tôi.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy, và tôi đã hỏi điều đầu tiên mà tôi nhận ra.

“Tại sao cậu không mặc đồng phục học sinh của cậu?”

Cậu ấy đang mặc những quần áo thường phục.

“Bởi vì tớ không phải đi học nữa,” Hikaru nói như thể đây chính là một sự thật bất biến.

“Hả? Cậu nói thế nghĩa là sao?”

“Hôm nay trời nóng thật đấy. Nó thực sự khiến mọi thứ thật khó chịu.”

Hikaru không trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi và ngước gương mặt xanh xao, nhìn lên ngắm nhìn bầu trời buổi sáng, trong khi nheo mắt lại giống như thực sự cậu ấy cảm thấy khó chịu. Phần tóc mái ở giữa trán của cậu ấy dài mượt thẳng xuống cả hai tai, để lộ ra vùng trán và hàng lông mày xinh đẹp dưới ánh mặt trời. Đôi mắt của cậu ấy ẩn dấu dưới hàng lông mi dài, tĩnh lặng và sâu thẳm như thể đang nhìn thẳng về phía đường chân trời, và nó khiến tôi cảm thấy rằng cậu ấy đang cam chịu một điều gì đó theo một cách kỳ lạ.

Một thứ cảm xúc không hòa hợp với vẻ đẹp ấy.

Tôi nghĩ rằng tôi đã khá hiểu cậu ấy cho tới bây giờ, dựa vào việc tôi đã quen biết cậu ấy được một năm rồi.

Đôi khi cậu ấy sẽ có biểu cảm như vậy - giống như biểu cảm mà tôi từng được thấy hè năm ngoái. Với đôi mắt dường như từ bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới này, cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, gạt đi tất cả cảm xúc hiện hữu trên gương mặt ấy. Tôi biết rằng cậu ấy sẽ làm như thế.

Dù vậy, vẫn là quá ngạo mạn khi nghĩ rằng bản thân đã hiểu hết tất cả mọi thứ của người ta. Tôi biết rằng vẫn có rất nhiều thứ mà tôi không biết về cậu - nhưng điều gì đó đang khiến Hikaru hiện tại khá kỳ lạ.

“Có chuyện gì sao?” Tôi gặng hỏi.

Sự tinh tế dị biệt khác với cậu ấy thường ngày khiến tôi bận tâm.

Tôi nhìn thẳng vào Hikaru. Ánh mắt của hai đứa va chạm nhau.

“Tớ giết mẹ tớ rồi,” cậu ấy nói với giọng điệu không thể bình thản hơn được nữa.

Cậu ấy nghiêm túc thật à? Hay cậu ấy đang đùa giỡn tôi? Nhưng tôi biết rằng Hikaru không phải kiểu người như vậy?

Dù cho đó là thật, việc giết người là một điều mà tôi không thể nào tin được.

Tôi ép bản thân phải cười lên.

“Câu đùa của cậu tệ khủng khiếp ấy,” tôi đáp lại, cố gắng gạt đi vấn đề đấy sao cho tự nhiên và nhẹ nhàng nhất, “ Tớ đi bây giờ đây.”

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Hikaru đáp lại, “ Đưa tay cho tớ.” Tôi làm theo mà không hề có chút do dự nào, Hikaru đặt năm mảnh nhỏ giống như nhựa vào lòng bàn tay tôi.

“Cái quái gì đây?”

Nó bé, mỏng, những đồ vật bí ẩn được nhuộm bằng sắc đỏ. Chúng nhẹ và và có chút biến dạng nhỏ về hình dáng. Chúng không được cắt bởi một chiếc máy. khi nhìn kỹ hơn, lớp sơn không đồng đều. Chúng khiến tôi cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ nếu so sánh nó với đồ làm bằng nhựa. Và hình dạng—

“...Móng tay?”

Ngay khi tôi nói ra điều đó với giọng điệu sửng sốt, tôi nổi cả da gà. Cơ thể tôi run rẩy dữ dội, với các món đồ nhỏ bé đó nằm rải rác trên mặt đất. Sắc đỏ kỳ lạ của lớp sơn móng tay ấy càng rực rỡ hơn khi bão hòa màu sắc của nó dưới ánh sáng mặt trời.

Nhìn xuống lòng bàn tay của bản thân, tôi nhìn thấy một thứ khô, bột trông giống như là máu. Một cơn rùng mình khác chạy thẳng xuống xương sống. Tôi chà xát tay mình vào tà váy. Tôi không còn tâm trí lo lắng về việc chuyện đó làm bẩn quần áo của tôi. Giờ đây tôi chỉ muốn thoát khỏi sự kinh khủng này càng sớm càng tốt.

“Đây là móng tay, đúng không?”

Cậu ấy có thực sự lột móng tay của mẹ mình ra không? Tôi đoán chắc rằng cậu ấy đã làm điều đó trước khi bà ấy chết vì không có lý do gì khiến cho cậu ấy sẽ gặp rắc rối trong việc loại bỏ chứng sau khi cậu ấy đã giết mẹ mình. Nó giống như tra tấn vậy. Cơn đau từ tốn và sau đó nó tước đi mạng sống của bà ấy. Thực sự là cậu ấy đã giết mẹ mình một cách tàn nhẫn đến thế sao?

Tôi chẳng biết gì về mẹ của Hikaru ngoài việc rằng bà ấy là một người cực kỳ nghiêm khắc về việc học của cậu.

Gương mặt của Hikaru như đang chìm trong sắc trắng. Cậu ấy đang mỉm cười. Đó là một nụ cười trầm lắng, dù cho khóe miệng ấy chẳng hề khẽ nhấc lên. Vẻ ngoài của cậu giờ đây càng gần hơn với sự huyền bí khiến tôi vô thức nín thở trong im lặng.

“Chúng ta cùng bỏ trốn đi,” Hikaru nói rồi đưa tay ra về phía tôi.

Tôi nhớ rằng có lẽ có một từ phù hợp để nói trong tình huống như thế này, và việc nói lên từ đó sẽ là điều tốt nhất cho cả tôi và cậu ấy. Nhưng giờ tôi chẳng nhớ được ra nó nữa.

“Đang là tháng Tám đấy. Và cậu đã mười tám tuổi rồi, đúng chứ? Nó là độ tuổi phù hợp để nổi loạn.”

Vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là nắm lấy bàn tay ấy.

Sei Shonagon từng viết rằng Đêm hè ngắn, còn tối, Ngày rạng có ai hay!, nhưng tôi nghĩ Ngày hè ngắn thì đúng hơn.

Tôi yêu những thời gian buổi sáng của mùa hè. Không khí, hơi nóng, làm bỏng làn da của tôi và mùi hương thơm của những tán cây xanh mướt chảy thẳng vào phổi. Ánh sáng trắng rực đổ ập xuống toàn bộ không gian ngoài trời bằng một cách nào đó tạo cảm giác mát mẻ trong bầu không khí, mặc dù cái nóng vẫn rõ rệt. Đó luôn là bầu không khí mà tôi nhớ lại khi tháng Tám đến hồi kết và mùa thu sẽ đến.

Bỏ qua buổi lễ khai giảng, tôi bám lấy vai Hikaru khi cậu ấy đạp xe, nhìn ngắm khung cảnh trôi vụt qua.

“Đây là lần đầu tiên trong đời tớ đi xe đạp cùng ai đó.”

“Cậu không có bạn nào à, huh?”

“Ác đấy nhé. Tớ vẫn có một vài người bạn mà.”

“Chỉ có mỗi Misaki-chan, đúng chứ? Còn ai khác à?”

Tôi cảm thấy như mình đã được trải nghiệm đúng nghĩa của cụm từ “ gió tát vào mặt” một lần nữa. Những chiếc xe đạp mà một anh chàng cao lớn này đây đang đạp dường như có tốc độ khác hoàn toàn so với những người bình thường và nó đang phi với tốc độ dường như không thể nào tồn tại với những chiếc xe đạp của các mẹ.Làn khí ấm phả vào mặt tôi, điều đó khiến tôi hắt hơi. “ Kinh quá,” cậu ấy gắt lên, do đó tôi đấm nhẹ vào lưng cậu ấy.

Chúng tôi sử dụng chiếc xe đạp đã bị bỏ lại và cũng chẳng hề khóa ở rìa nhà để xe đạp mà không được phép. Cả Hikaru và tôi đều đi học bằng tàu hỏa, và chúng tôi không muốn gây thêm rắc rối khi sử dụng xe đạp của người khác mà không được phép.

Chiếc xe đạp, đã lâu không được ai sử dụng, khiến cho chúng tôi không thoải mái lắm khi đi xe.

Tôi làm theo lời khuyên của cậu ấy, để chúng tôi không nổi bật trong bộ đồng phục của bản thân, trước hết chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng quần áo và mua cho mình một bộ quần áo phù hợp.

“Xin lỗi vì bắt cậu đã trả tiền. Tớ sẽ trả lại cậu sau.”

“Không cần phải lo về điều đó, dù sao thì tớ là người kéo cậu đi cùng.”

Hikaru đã trả tiền cho tôi vì tôi chỉ có đủ tiền để mua nước ép trái cây. Rõ ràng, cậu ấy đã lấy ra chiếc thẻ tín dụng từ ví của mẹ cậu.

Bên cạnh chiếc ví, Hikaru hôm nay cũng ăn mặc rất gọn gàng. Mái tóc được tạo kiểu, quần áo theo phong cách tối giản, và cậu ấy có vẻ ngoài “ sạch sẽ” mà mấy đứa con gái thường hay bàn tán. Tôi đoán rằng sáng nay cậu ấy đã rời khỏi nhà với tâm trạng khá bình tĩnh.

Chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc xe đạp đó thêm một lần nữa và tiếp tục hướng về phía tây. Các tòa nhà đang xa dần và cây cối xung quanh dần trở nên um tùm hơn.

Chúng tôi không hề biết đích đến là nơi đâu. Trên thực tế, một người đang chạy trốn sẽ chẳng có đích đến.

“Cậu thích thể loại tiểu thuyết nào vậy, Rin?” Hikaru hỏi trong khi lớn giọng.

“Tớ nhớ là tớ đã nói cho cậu rất nhiều lần rồi,” Tôi đáp lại, đồng thời cũng nói to hơn so với giọng bình thường của tôi.

“Tớ muốn nghe thêm lần nữa.”

“Loại Trai - hư - gặp - gái - mơ - mộng. Sẽ còn thích hơn nếu họ liên quan đến cái chết, tội phạm hay điều gì đó u ám.”

Tôi đã kể với cậu ấy rất nhiều lần kể từ khi chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau trên LINE. Tôi nhớ rõ ràng rằng tôi cảm thấy tức giận đến mức nào khi cậu ấy chê rằng gu của tôi thật kinh khủng, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng rất vui vì tôi cảm thấy nó giống như một lời khen. Với một người có khẩu vị ưa những gì u sầu, “ kinh khủng” đôi khi có thể được coi như là một lời khen.

Tại sao bây giờ cậu ấy lại hỏi tôi như thế?”

“Còn gì nữa không?”

“Loại truyện mà bắt đầu và kết thúc mà không ai biết đến hết.”

“Ngoài ra?”

“Còn những chi tiết liên quan đến mùa hè.”

Khi tôi trả lời, tôi nhận ra được ý định của cậu ấy. Tôi cảm thấy bực mình rồi âm lượng trong giọng nói của tôi dần nhỏ lại.

“Một mùa hè chạy trốn,” tôi buột miệng, gần như nhận ra rằng mình đã bị nắm thóp.

Bằng cách nào đó tôi có thể nói rằng Hikaru giờ đây đang cười toe toét.

Đúng vậy, tình huống mà tôi đang gặp phải bây giờ cũng giống hệt như câu chuyện mà tôi hằng yêu thích.

Hikaru, một chàng trai hư đã giết một ai đó. Và Rin, một cô gái với một mối quan hệ lạ lùng với Hikaru. Tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết có kết hợp tình tiết như vậy trong quá khứ.

Tuy nhiên, có một điểm dị biệt khác hoàn toàn so với tiểu thuyết, và đó chính là, “ Tôi không phải là đồng phạm với Hikaru.”

“Cùng bỏ trốn đi,” Hikaru đáp. Nó không phải là “ Bởi vì chúng ta cũng sẽ bỏ trốn cùng với nhau, nên hãy theo anh.” Xét theo câu nói hai, tôi là đồng phạm với cậu, nhưng dựa trên câu nói trước, tôi chỉ là một cô gái vô tình bị cuốn vào chuyện này.

Tôi cũng chả phải là đồng phạm với Hikaru hay là điều gì đó tương tự, tôi chỉ là một cô gái vô tình bị cuốn vào chuyện này. Tôi không phải Kaito.

Tôi hiểu tại sao Hikaru muốn bỏ trốn. Tôi có thể hình dung ra được những người sẽ truy bắt cậu ấy: cảnh sát, họ hàng của Hikaru, giáo viên và cả những người khác liên quan đến cậu. — Vậy thì còn tôi đang chạy trốn khỏi điều gì?

Hikaru gọi đó là một cuộc chạy trốn. Nó là một câu chuyện giải thoát cho tuổi trẻ bị giam cầm, giống như vô số những bộ phim và tiểu thuyết mà tôi từng xem.

“ Liệu rằng Hikaru muốn gì đó từ mình sao?”

Trong tiểu thuyết và điện ảnh, cuộc chạy trốn này có lẽ sẽ được khắc họa vừa tối tăm lại vô trách nhiệm của độ tuổi mới lớn, ấy vậy mà bằng cách nào đó đây lại trở thành câu chuyện đầy phấn khích về một mùa hè của một cậu bé tội phạm và một cô gái, vì một lý do nào đó, cô đi cùng với cậu.

Tôi có thể hình dung ra được một khuôn mẫu như sau: Họ sẽ ở một mình cùng với nhau, đôi khi sẽ chạm mặt và chạy trốn khỏi “ kẻ thù.” Dần dần, chàng trai ấy nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô gái, nhưng ở cuối câu truyện, “ lý do thực sự tại sao cô gái ấy lại đi cùng với người con trai đó trên hành trình bỏ trốn sẽ được tiết lộ.

Nhưng đời chẳng như mơ. Tôi chỉ ở đây vì được Hikaru mời đi, và tôi chẳng có bất cứ “lý do thực sự” nào cả. Ngay cả khi cậu ấy nói rằng, “ Cùng bỏ trốn đi,” tôi không hề có lý do nào để bỏ trốn bởi lẽ tôi chẳng có “ kẻ thù” nào cả.

Chúng tôi chỉ đơn thuần là những người có cùng sở thích, mối quan hệ ở trên mức tình bạn nhưng ở dưới tình yêu, mặc dù nó vẫn khác so với việc gọi đây là mối quan hệ bạn bè. Đó chính là quan hệ của hai đứa. Tôi nghĩ đó chính là lý do hoàn hảo để giả định rằng cậu ấy gặp rắc rối trong việc lôi tôi đi cùng với vì cậu ấy muốn một thứ gì đó từ tôi. Dĩ nhiên, không thể là không tính đến trường hợp cậu ấy chỉ muốn đóng một vở kịch từ một cuốn tiểu thuyết như vậy, nhưng đó là điều bất khả thi vì cả tôi cùng Hikaru đều không trẻ con đến vậy.

Rốt cuộc cậu ấy cần gì từ tôi? Thí dụ đi, một thứ mà đột nhiên hiện lên trong đầu tôi — giúp cậu ấy phi tang cái xác.

“Tớ chẳng cần gì cả,” Hikaru nói một cách thản nhiên.

“Huh?... Vậy cậu chỉ muốn đóng Gateway thôi à?”

“Cũng không phải.”

Khi chúng tôi đến được sườn dốc, Hikaru dừng đạp lại rồi thả dốc. Chiếc xe tăng tốc độ theo đúng quy luật tự nhiên.

“ Sau này cậu sẽ biết là tại sao thôi, vì vậy chúng ta hãy chuyển chủ đề khác ngay bây giờ đi.”

“... Nhưng tớ có quá nhiều điều muốn hỏi.”

Tâm trí tôi giờ đây tràn ngập những câu hỏi. Tại sao cậu ấy lại giết mẹ mình? Ngay cả khi có rất nhiều lý do xung đột với nhau, rốt cuộc là nguyên do nào khiến cậu ấy phải giết người? Cậu ấy giết mẹ mình như thế nào? Cậu ấy định từ giờ sẽ làm gì? — Tôi cứ thế mà nghĩ ra vô số câu hỏi.

Cuối cùng thì, tôi chẳng hỏi gì cả. Những câu hỏi đó không hề có ý trách cứ hay xoa dịu Hikaru. 

Chúng chỉ đơn thuần được sinh ra từ sự tò mò và nghi ngờ nhỏ nhặt trong tôi, ngoài ra tôi do dự rằng sẽ khiêu khích tâm trí của cậu để chỉ thỏa mãn chính ham muốn của bản thân.

Giết người. Đó là một điều mà học sinh trung học sống trong một cuộc sống hòa bình sẽ không hề quen thuộc nổi.

Chàng trai người tự thú nhận rằng đã giết mẹ mình cũng chẳng hề khác biệt với những người còn lại. Liệu người ta có thể tự thú trong khi điềm tĩnh đến vậy? Khi lần đầu gặp cậu ấy trong sáng hôm nay, tôi có thể cảm thấy rằng cậu ấy trông hơi mệt mỏi, nhưng lời nói và hành động của cậu ấy kể từ lúc đó đã không còn khác biệt khi cậu ấy đến nhà tôi chơi hoặc phàn nàn về những cuốn tiểu thuyết. Tôi đoán là cậu ấy chắc hẳn đã dằn vặt và định tâm vô số lần trong chính tâm trí của riêng cậu, nhưng ngay cả vì lý do đó đi chăng nữa, cậu ấy vẫn rất đỗi bình thường trước chuyện đó.

Nó khiến tôi nhớ đến một trường hợp mà tôi đã thấy trên tivi vào hai năm về trước.

Một cô gái đã từng bị mẹ mình bạo hành trong một thời gian dài và ra tay giết chính mẹ cô. Em gái của cô khai rằng “ chị ấy dường như trông rất bình tĩnh sau khi gây ra vụ việc đó,” nhưng trong trường hợp của Hikaru, cụm từ “ bình tĩnh” còn không đủ để miêu tả nó. Cậu ấy giống như những gì cậu ấy làm thường ngày. Nó như thể cậu ấy đang xem xem việc nên giết mẹ mình hay ăn sáng đang được cùng đặt trên bàn cân. Ngay cả khi giết mẹ mình, cậu ấy dường như vẫn duy trì những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Chà, mặc dù có những suy nghĩ nảy ra rằng tôi sẽ chẳng hiểu vì tôi chưa từng giết ai bao giờ. Nghĩ đến đó, tôi nhìn chăm chú vào bàn tay mình khi đang đặt lên trên eo của Hikaru.

Tôi biết rằng có một điều tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng giết người là điều mà sẽ hiếm khi xuất hiện trong đó.

Dù cho là như vậy, nó là sự thật khi tôi đang cảm thấy phấn khích trước sự kiện đặc biệt này đã xảy ra trước khi học kỳ hai tẻ nhạt bắt đầu.

Chiếc xe đạp tiếp tục đuổi theo những đám mây đang dần tụ lại ở phía cuối con đường làng. Nhìn chằm chằm vào đường chân trời được tạo ra giữa bầu trời xanh cùng gợn mây, tôi tự lẩm bẩm, “ Thực sự giống như khung cảnh trong một phim.”

May quá…

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi không nên tìm kiếm một câu chuyện có thực trong cuộc sống. Chỉ vì tôi thích những tiểu thuyết về những câu chuyện tội phạm tuổi vị thành niên và những cuộc bỏ trốn của tuổi trẻ, thì không có nghĩa là tôi sẽ nghĩ đến việc làm điều tương tự trong thế giới thực, tôi không quan tâm đến sự nguy hiểm hay tính khả thi của chuyện việc đó, mà chỉ đơn thuần thích cái cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến nó thôi. Do đó, nếu tôi được hỏi rằng liệu tôi có muốn làm như vậy hay không, tự mình trải nghiệm chuyện đó, chắc chắn tôi sẽ do dự. Tôi có thể phân tích được sự khác biệt giữa hư cấu và thực tại.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng, có lẽ bản thân nên tận hưởng cảm giác hồi hộp của một cuộc bỏ trốn ở một mức độ nhất định và sau đó nhẹ nhàng đề nghị cậu ấy rằng cả hai sẽ đi đầu thú. Tôi không biết rằng suy nghĩ đó là hèn nhát hay là dũng cảm nữa.

Tuy nhiên, sự ngây thơ trong suy nghĩ của tôi nhanh chóng vỡ tan.

Cậu ấy đã không còn đưa tôi đi cùng với một thái độ bình thường như thôi nghĩ.

Chiếc xe đạp vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng những đám mây vẫn còn ở rất xa. Làn gió thổi vào má tôi vẫn còn giữ được hơi ấm của chính nó. Ánh mặt trời ngày càng chói chang hơn và mồ hôi bắt đầu chảy dọc xuống cổ của Hikaru.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận