Đắm chìm trong mùa hạ năm...
Aoba Yori Kyūba Mero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN

Chương 1 phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 3,303 từ - Cập nhật:

Chương 1 phần 3:

Trans+edit: Midzuki

Kể từ ngày đó, Hikaru và tôi vẫn tiếp tục duy trì những tương tác kỳ lạ giữa cả hai. Lần cuối cùng là qua mạng, còn giờ là gặp mặt trực tiếp. Tôi nghĩ là sẽ rất khó khăn cho một người như tôi, kẻ vốn thích ở một mình, nhưng lại thích dành thời gian cho cậu ấy, bởi nó thực sự quá đỗi thoải mái. Khi được ở cạnh cậu ấy, người cho tôi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ đó, khiến tôi cảm nhận được cảm giác gần nhà xa ngõ.

Thói quen hàng ngày của tôi chẳng hề thay đổi chút nào. Hikaru và tôi, những người học khác lớp với nhau, chẳng bao giờ gặp nhau ở trường ( và dù có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với câu ấy), do đó tôi thường gặp cậu ấy chỉ khi giờ học đã kết thúc.

Tôi sẽ về nhà ngay và lập tức mở cuốn tiểu thuyết mà tôi định đọc. Sau đó, bốn tiếng sau, Hikaru, người mà đã kết thúc thời gian tự học ở trường, sẽ đến nhà tôi.

Chúng tôi sẽ dành thời gian mà những việc của riêng mỗi người, và có rất ít những cuộc đối thoại.

“Tớ đã bảo với bố mẹ mình rằng tớ sẽ học nhóm cùng một trong những học sinh giỏi nhất trường.” Hikaru bắt đầu kể.

“Tớ là kẻ nghiện nhận dấu gạch đó đấy.” Tôi đáp lại.

Mặc dù đây đã là năm thứ hai của tôi, tôi hiếm khi đi học vào năm ngoái, và tôi hầu như còn không cầm đến chiếc bút chì của mình trong suốt thời gian nghỉ học.

“Vậy thì, sao cậu không bỏ điện thoại xuống và ngồi vào bàn của cậu ngay bây giờ đi?”

“Không đời nào, tớ đang bận nghiên cứu phương pháp giao tiếp.”

“Đó chỉ là cậu đang biện hộ cho việc dùng Twitter, đúng chứ?” Hikau nói với giọng điệu thất vọng.

Thật thuận tiện biết bao, cả bố mẹ tôi đều đi làm và họ thường về nhà muộn. Và dù cho họ có về nhà đi nữa, họ cũng chẳng quan tâm đến tôi. Đến nỗi, họ thậm chí còn không để ý rằng có một cậu bé trung học đang trốn trong phòng con gái họ. Vì vậy, Hikaru và bố mẹ tôi chưa bao giờ chạm trán nhau.

Bố mẹ tôi coi thời gian của họ là vô cùng quý giá, và cũng rất tôn trọng sự tự do riêng tư cần có của mỗi người. Là người theo chủ nghĩa cá nhân, họ hầu như không can thiệp vào chuyện của tôi, con gái của họ. Khi tôi quyết định nghỉ học trung học, họ cũng chẳng hỏi lý do cụ thể. Ngay cả khi tôi sắp nghỉ học, tôi thậm chí còn không hỏi ý kiến của họ, dự định sẽ thông báo cho họ sau khi mọi việc đã xong.

Tôi nghĩ điều đó có lẽ không xuất hiện trong một gia đình bình thường, nhưng tôi không hề không thích cái môi trường này. Trái ngược lại, tôi thấy những gia đình với mối quan hệ thân thiết như gia đình của Sazea-san mới là đáng kinh tởm. Nó thực sự rất phiền phức, và tôi tự hỏi tại sao họ không thấy mệt mỏi vì điều đó. Hikaru nhìn tôi một cách lạ lùng, hỏi rằng, “ Không phải căn nhà này quá yên tĩnh hay sao?”

Bố mẹ tôi đã ly hôn trong quá khứ và tái hôn với gia đình của riêng họ khi tôi học trung học cơ sở. Nó không phải vì họ bất hòa trong tình cảm của nhau. Có lẽ nó là vì họ không còn đủ tin tưởng lẫn nhau để cãi vã với tình yêu mà họ dành cho nhau.

Ban đầu, chúng tôi sống ở Tokyo, nhưng khi cha tôi chuyển đến Hokuriku, ông ấy đã phải chia tay mẹ tôi, người mà đang có công việc ở Tokyo. Sau vài năm, mẹ tôi có một công việc cho phép bà ấy làm ở nhà, và bởi vì bà ấy cũng chẳng kén chọn về việc bà sẽ sống ở đâu, bà ấy cũng chuyển đến Hokuriku cùng với tôi và đã tái hôn với người khác. Đối với những người thuộc thế hệ của bố mẹ tôi, việc kết hôn có vẻ là sự cầu kiếm lợi ích vệ mặt xã hội. Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi là những người theo chủ nghĩa duy lý và không thích làm những điều không cần thiết để mà dính líu đến chuyện của những người khác.

Và chỉ thế thôi. Đó là một điều đơn giản và dễ hiểu, ấy vậy mà mọi người vẫn cố làm nó phức tạp hơn. Mỗi khi tôi nói chuyện với bố mẹ của mình, mọi người đều coi hoàn cảnh của tôi là đáng thương. Điều đó luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thấy vui rằng Hikaru không phải kiểu người tò mò chuyện gia đình nhà người ta.

Ngày đầu tiên Hikaru đến đây, tôi đang nằm trên giường đọc manga, một trong những việc tôi thường làm, còn cậu ấy ngồi xuống dưới thảm với cuốn sách giáo khoa tiếng anh của cậu ấy được mở ra.

“Tớ biết mặc dù tớ là người yêu cầu điều này, nhưng cảm ơn cậu vì đã cho tớ ở lại qua đêm,” Hikaru nói như vậy, trong khi nhìn vào sách giáo khoa. “ Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì. Tớ chỉ cảm thấy tiếc cho một đàn em khóa dưới đang bị đàn chị khóa trên mà em ấy ngưỡng mộ lợi dụng triệt để”, tôi trả lời cậu ấy trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Khoảng sáu tháng sau khi trao đổi với nhau thông qua tin nhắn, với Hikaru chừng đó thời gian là đủ tôi hiểu rằng cậu ấy sẽ không làm hại đến tôi. Nếu, chẳng may, Hikaru cố gắng tấn công tôi, tôi nghĩ tôi sẽ giết cậu ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hình dung ra là sẽ phải làm gì nếu lúc đó đến.

“Như tớ đã nói, tớ...” Hikaru thú nhận.

“Hikaru, cậu định nói rằng , ‘Mình không đụng chạm đến cậu ấy, vì thế mình không có tội,’ nhưng ngay cả thế, điều đó đơn giản cậu là thằng đáng khinh, cậu biết không?”

Lông mày của Hikaru không ngừng giật nảy. Tôi tiếp tục nói bằng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể.

“ Tớ nghĩ đối phương đang mong đợi có thể thân thiết hơn với cậu, nếu không họ sẽ không cho cậu ở qua đêm. Tớ không biết cậu có nhận ra ý định này của tớ không, nhưng nếu cậu không, cậu đúng là thằng ngốc, và nếu cậu nhận ra được điều đó và tận dụng nó, cậu là thằng rác rưởi.”

Tôi nói toàn bộ những điều trên trong một hơi và nhấp một ngụm Coca đóng chai. Tôi hối hận vì mình đã quá thẳng thắn, điều đó khiến tôi cảm thấy rằng mình đã bị cuốn theo dòng cảm xúc đó.

“Ồ, sẽ còn tệ hơn nếu cậu thực sự làm điều đó với cô ấy,” tôi bổ sung thêm, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, và nhìn sang Hikaru.

Cậu ấy là một chàng trai thông minh, vì vậy tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể cố gắng bác bỏ tốt hơn năm mươi lần so với những gì tôi lập luận, nhưng cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay trở lại nghiên cứu cuốn sách giáo khoa của cậu. Có lẽ cậu ấy là người theo chủ nghĩa hòa bình so với những gì tôi tưởng tượng.

Không còn có cuộc đối thoại nào sau đó nữa, và chỉ còn lại tiếc tích tắc của chiếc đồng hồ vang vọng trong căn phòng. Sự im lặng vốn là điều mà tôi không thích là bao, nhưng chả hiểu sao, tôi lại không bận tâm đến khoảng lặng giữ tôi và Hikaru.

Khi tôi nhìn lên để xem đã là mấy giờ, tôi chú ý rằng Hikaru đang nhìn tôi một cách chăm chú.

“Trước khi chúng ta trở thành bạn của nhau, Tớ chưa bao giờ nghĩ Rin sẽ là một người thẳng thắn đến vậy.”

“Chúng ta là bạn à?”

“Ha~a? Đương nhiên là bạn,” Hikaru nói như vậy, trong khi trông cậu ấy cực kỳ ngạc nhiên. “ Cậu thực sự là một cô gái kỳ lạ.”

Có phải cậu ấy đang nói đến khoảng thời gian trước khi chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau khi cậu ấy nói đến lúc “Trước khi chúng ta trở thành bạn của nhau” không?

“Trước khi chúng ta trở thành bạn của nhau... cậu nghĩ gì về tớ?”

Tôi hỏi lại.

“Tóm tắt thì, cậu là một cô gái khá trầm tính. Cậu nhìn ra cửa sổ với ánh mắt khác biệt so với mọi người, như thể cậu sẽ không còn được nghe bất cứ âm thanh nào nữa xung quanh cậu.”

Tôi đã dành chút thời gian suy nghĩ điều Hikaru đang nói, nhưng tôi ngạc nhiên khi biết rằng cậu ấy đã chú ý đến tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra. Tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ xem tôi như “ một ai đó khác biệt so với số còn lại” nhưng Hikaru lại miêu tả tôi giống như vẻ đẹp từ một cuốn tiểu thuyết vậy.

“Im lặng và không thành thật trong quan điểm của cậu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, “ Tôi đáp lại.

“Còn nữa, tớ nghĩ cậu cũng có một nỗi đau nào đó. Hành động như thể, “Mình” khác biệt so với tất cả mọi người.”

Với câu kết luận đó, tôi đã cưỡng ép cuộc trò chuyện này phải dừng lại. 

Tôi đọc sách, Hikaru giải đề toán. Tôi chơi games, Hikaru xem Youtube qua máy tính bảng của tôi. Sau khoảng một tiếng Hikaru ngủ thiếp đi, còn tôi chui vào tấm futon của mình. Khi tôi tỉnh giấc, Hikaru đã đi mất.

Tôi không thực sự để tâm đến những âm thanh ồn ào. Là một chàng trai nổi tiếng,cậu ấy cực kỳ giỏi trong việc tạo chủ đề phá tan bầu không khí im lặng. Khi cậu ấy ngủ trên thảm vào đêm qua, cậu ấy bất động như một xác chết, điều này khá đáng sợ.

Và thế là, chúng tôi lấp đầy khoảng trống của nhau trong khoảng nửa năm và trở thành ‘ bạn tốt’, như cậu ấy nói.

Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng có những cuộc cãi vã nhỏ nhặt.

Nguyên nhân thường là khi cậu ấy bình luận về cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết.

“Cậu vẫn chưa viết cái mới sao, hay cậu định không viết nó nữa?”

Hikaru đến bên cạnh tôi và cầm lấy chiế máy tính bảng. Trên màn hình chính là cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà tôi đã đăng lên trang web tiểu thuyết nào đó.

“Lần cuối cùng có chương mới là tháng trước, cậu nhớ chứ?”

Chỉ có bảy chương của tiểu thuyết đã được đăng và nó không được cập nhật kể từ lúc đó.

“À, Tớ thấy nó chán rồi, nên tớ dừng lại thôi,” Tôi đáp lại, đẩy đi chiếc máy tính bản đang làm phiền tôi chơi game trên điện thoại thông minh.

“Tiếc thật đấy. Nó ít nhất cũng là một cuốn tiểu thuyết được đầu tư khá tử tế.”

Khi thấy tôi thì thào như vậy, Hikaru nheo mắt và cười tinh nghịch, sau đó ngồi xuống dưới thảm.

“Những phần khác quá khó đọc để mà hiểu rõ hàm ý, cả về nhân vật và cốt truyện. Hơn nữa, nó cũng khó đọc bởi vì cậu tập trung quá nhiều về phần tả cảnh.”

“Im đi, tên đầu đất.”

“Thực ra, tác phẩm này chịu ảnh hưởng lớn bởi ‘ Thần Thoại Mùa Hè.’, tớ nói đúng không?”

“Nếu cậu thấy nó phiền, đừng có đọc.”

Tôi cướp lại máy tính bảng từ Hikaru phiền phức và tạm dừng lại trò chơi trên điện thoại thông minh của bản thân.

“Nhưng tớ biết một số người sẽ thích kiểu tác phẩm như thế này.”

Tôi thốt ra những lời dó, và Hikaru cười cay đắng.

Tôi bắt đầu đăng tiểu thuyết của mình lên mạng vào mùa xuân năm ngoái — khoảng thời gian tôi dừng việc đến trường.

Tôi ở trạng thái cảm thấy tồi tệ nhất khi đã trốn học, nhưng mặt tích cực là tôi đã bắt đầu viết tiểu thuyết. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi dồn cảm xúc của mình vào từng con chữ. Đối với tôi, viết tiểu thuyết giờ đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi, ăn với ngủ chỉ đứng thứ hai mà thôi.

“Rin, cậu không giỏi trong việc miêu tả phần đối thoại, đúng không? Đó chính là lý do tại sao dẫn chuyện lại nhiều đến vậy”, Hikaru nói với tôi, trong khi lấy lại chiếc máy tính bảng từ tay tôi và lướt màn hình với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi không tự nguyện kể cho Hikaru nghe về tiểu thuyết của bản thân. Vào khoảng thời gian đầu cậu ấy đến nhà tôi, và cậu ấy đã tìm thấy một chồng bản thảo tôi in ra để đọc kiểm lại. Sau khi bị tra hỏi vô số lần đống đó để làm gì, tôi miễn cưỡng trả lời cậu ấy rằng tôi đang viết tiểu thuyết.

Tất nhiên, tôi không kể cho cậu ấy nghe về tài khoản tiểu thuyết trên web của tôi, nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy lại tìm thấy tài khoản đó và gửi lại phản hồi cho tôi. Có lẽ là vì tôi đã để máy tính bảng đăng nhập vào trang web khi tôi đưa nó cho cậu ấy. Đó hoàn toàn là một sai lầm tai hại.

“Tớ không cần lời khuyên của cậu,” Tôi đáp. “Tớ không cố gắng trở thành nhà văn. Nó chỉ là cách để tớ giải tỏa cảm xúc của bản thân mà thôi.”

Đối với tôi, người không giỏi thể hiện cảm xúc dù chỉ là ngẫu hứng, tôi phù hợp hơn với việc dành nhiều thời gian để suy ngẫm và phân tích sâu sắc cảm xúc của bản thân khi cố gắng cân bản sự ổn định sau quá trình hỗn loạn đó. Thông qua phương pháp đó, tôi có thể giải quyết những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Là một người không có kỹ năng nào nổi bật và các mối quan hệ cá nhân thuộc hàng tệ hại, tiểu thuyết là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy còn sống. Nghe có vẻ cường điệu khi nói như vậy, nhưng thực tế, là một đứa hay trốn học, tôi sẽ không thể cân bằng cảm xúc của mình nếu không có tiểu thuyết.

“Sao cậu không viết về mẹ cậu, Hikaru? Những câu chuyện với những phụ huynh hách dịch sẽ thu được độ nổi tiếng kha khá đó, cậu biết mà, đúng không?”

Sau khi nói vậy, tôi liếc sang bên cạnh để kiểm tra phản ứng của Hikaru.

Tôi chẳng sợ nói gì sai khi nói chuyện với Hikaru. Điều đó dựa trên sự tự tin rằng cậu ấy hiểu tôi rất rõ, ấy vậy, tôi sẽ làm những điều như thế này để thử thách xem cậu ấy – để dò xem thực sự nó có ổn không.

“Đừng gọi mẹ của người khác là phụ huynh hách dịch,” Hikaru đáp lại mà không có biểu cảm gì đặc biệt cả, cậu ấy nghịch máy tính bảng một cách vô cảm.

Lần đầu tiên tôi được nghe kể rằng Hikaru không hòa thuận với mẹ cậu ấy khi mới đến nhà tôi. Bố mẹ cậu ấy dường như đã ly hôn từ khi cậu ấy còn nhỏ. Cậu ấy giờ đây đang sống với mẹ mình và cha dượng.

Hikaru tả mẹ mình là” hơi nghiêm khắc trong việc học,” nhưng từ những gì mà tôi hóng được, dựa theo quan điểm nhân sinh của tôi, nó có vẻ chính xác hơn khi thay bằng từ “cực kỳ” thay vì từ “ hơi” kia. Khi tôi nghe rằng cậu ấy không được phép ăn gì trong ba ngày liên tục khi học tiểu học bởi vì cậu ấy đạt điểm kém ở trường luyện thi, điều đó khiến tôi cực kỳ sửng sốt.

Tôi tự hỏi liệu điều đó có gọi là ngược đãi trẻ em không. Tôi đã thấy trên cách bảng tin rằng những gia đình người mà bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần những đứa con của họ chỉ vì chúng đạt điểm kém. Ở gia đình tôi, điểm số của tôi còn không quan trọng bằng việc tôi kết hôn với một người họ hàng xa.

Nhưng từ “ bị bạo hành” dường như không phù hợp với cậu ấy,một người vừa thông minh vừa đẹp trai.

Tôi bắt đầu tưởng tượng ra mẹ cậu ấy, người mà tôi chưa bao giờ gặp và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quen biết. Bà ấy có phương pháp giáo dục khác một chút so với mẹ tôi. Hikaru từng mỉa mai rằng, “ Bà ấy trang điểm rất đậm và có bộ móng rất cầu kỳ không hợp với tuổi của bà ấy.”

Hikaru dường như không thích bộ móng của mẹ cậu ấy, nhưng tôi thành thật ngưỡng mộ trước khiếu thẩm mỹ của bà. Tôi nghĩ rằng việc chăm chút vẻ ngoài của móng tay của bạn khi đã ở độ tuổi của bà ấy là điều thực sự rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy, người đang là con trai bà, cảm thấy khó chịu với một người mẹ có bộ móng cầu kỳ.

Tôi hình dung ra một người mẹ trẻ trung, xinh đẹp. Có lẽ do sức khỏe tinh thần của bà ấy quá yếu. Bà ấy có lẽ đã thất vọng và khó chịu với một đứa con không thể hành sự theo cách mà mà ấy muốn, và thế có lẽ là lý do mà bà ấy tức giận.

Bất kể rằng hoàn cảnh gia đình của cậu ấy có khó khăn đến đâu, tôi vẫn nghĩ rằng việc lợi dụng một cô gái trẻ hơn sau khi phát hiện ra rằng cô ấy có cảm tình với mình là một điều tồi tệ — Điều mà tôi không dám nói ra.

“Chúng ta cũng khá giống nhau, đúng không?” Hikaru đột nhiên hỏi tôi. Cậu ấy là kiểu người đột nhiên nói ra những thứ khó hiểu.

“Hả? Theo cách nào cơ?”

“Tớ nghĩ chúng ta có cách suy nghĩ rất giống nhau,” Hikaru đáp lại, mỉm cười mãn nguyện trước vẻ mặt vô hồn của tôi, và mở cuốn sách cậu ấy đang cầm ra để đọc tiếp.

Tôi chớp mắt vài lần trước khi lẩm bẩm câu trả lời của mình trong mơ hồ, “ Tớ cũng không rõ về điều đó nữa.”

Và thế là, tôi đã trả qua những ngày tháng khá dễ chịu. Mùa xuân đã kết thúc, mùa mưa tầm tã cũng đi qua, và mùa hè đã tới.

- Hết chương 1-

Ghi chú

[Lên trên]
Adu căng quá ae
Adu căng quá ae
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận