• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Tổ đội anh hùng yếu đuối.

6 Bình luận - Độ dài: 2,827 từ - Cập nhật:

“Có phải đang có lễ hội gì không…? Thành phố khá là ồn ào.”

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào thành phố Goldsmett, một nơi mà tôi ghé qua một chút để lấy thêm đồ tiếp tế và nghỉ ngơi. Nó lớn và vô cùng ồn ào.

Trên bản đồ, nơi này chỉ được đánh dấu là một thị trấn khai thác nhỏ. Nhưng thực tế, nơi này gần như có thể so sánh với một thành phố nhỏ.

Nghe những lời xung quanh, người ta có vẻ vừa phấn khích lại vừa lo lắng, khiến tôi lầm tưởng đây là một lễ hội. Tất cả những gì tôi nghe được đều tràn ngập sự mong đợi.

“Tôi không biết nó sẽ mang về bao nhiêu lần này nữa,” “Hy vọng nó sẽ đến cửa hàng của chúng ta.” Hầu hết mọi người đều nói như thể có một điều gì đó tốt đẹp sắp xảy ra.

“Đồ ngốc, trong thế giới của cậu, có phải các lính canh đều bận rộn trong lễ hội không? Rõ ràng là có chuyện gì đó xấu xảy ra. Họ đang hướng ra ngoài tường, có vẻ như là có quái vật đang đến. Hay là phước lành quý giá của cậu bảo cậu điều gì khác? Ít nhất tai tôi, tôi chỉ nghe thấy một gã hói hét to hơn cả lợn bị giết thịt.”

Nhưng sau khi nghe lời nhận xét sắc bén của Akash, tôi cũng nhận ra rằng quả thật không thể gọi đây là lễ hội.

… Thôi, đúng là có thể một đội lính canh gì đó sẽ hoạt động trong lễ hội. Nhưng họ chắc chắn không di chuyển với vũ trang như thế này.

“Không giống một lễ hội đâu. Hình như họ đang chuẩn bị cho một trận chiến đẩy lùi hay là một cuộc xâm lược từ bên ngoài.”

Yuna, khá lạ là cũng đồng ý với Akash, nói rằng đây không phải lễ hội. Vậy nếu một lực lượng lớn như vậy được huy động, thì thứ gì đang tiến đến đây?

Và tại sao lại có những tiếng nói phấn khích như vậy? Bỏ qua những câu hỏi khó khăn này, tôi đi đến Hội Mạo Hiểm Giả để thực hiện mục tiêu ban đầu.

Nếu đã có quá nhiều người được huy động, thì tôi cũng chẳng thể giúp gì nhiều.

“Xin lỗi! Hội Mạo Hiểm Giả hiện tại đang tạm đóng cửa! Nếu cậu cần giải quyết vấn đề liên quan đến cấp bậc hoặc sử dụng các cơ sở vật chất của Hội, xin quay lại sau khoảng một tiếng… Khoan đã, dấu hiệu đó, và cây vũ khí kỳ lạ đó… Có phải cậu là người Anh Hùng từ Collucia không?”

Hội Mạo Hiểm Giả cũng thật kỳ lạ.

Mặc dù là một chi nhánh khá hẻo lánh, nhưng nó xa hoa chẳng kém gì một chi nhánh ở vương quốc, và bên trong, những nhà thám hiểm ít nhất có cấp bạc đến vàng đang mang vũ khí, tạo ra một bầu không khí căng thẳng.

“…Có vẻ như Hội Mạo Hiểm Giả không thể không liên quan đến những sự kiện ngoài kia. Có chuyện gì đang xảy ra vậy…?”

Yuna thì thầm nhẹ nhàng, thể hiện sự nghi ngờ. Đúng là chúng tôi đã gặp nhiều quái vật dữ tợn trên đường tới đây. Nếu có một số con tấn công nhà dân thì cũng chẳng có gì lạ.

…Nhưng vẫn sai sai. Thường thì, lính canh đã là quá đủ cho những tình huống như vậy sao? Mỗi lính canh ở đây đều tương đương với cấp gần vàng à?

Trong khi sự nghi ngờ của tôi tăng lên, vì một lý do nào đó, tôi trả lời câu hỏi của người nhân viên lễ tân đang trang bị bộ giáp nặng nề.

“Vâng, mặc dù tôi còn thiếu sót, nhưng tôi được gọi bằng danh hiệu Anh Hùng. Đây là Yuna, cung thủ, còn đây là…”

“Phước lành vĩ đại mà trời ban cho trái đất, thiên tài vô tiền khoáng hậu, Akash. Không phải nguyên bản, nhưng cứ kệ cái xác chết của thân thể cũ đi.”

“…Dù sao… Vâng. Đúng vậy.”

Cái tôi của ông ta cao ngất trời, mặc dù ông ta thậm chí còn không thể sử dụng một phép thuật nào nếu thiếu cuốn sách phép của mình.

“Myo…ng…ho? Mi…young…ho…? Hmm, khó phát âm quá… Tôi có thể gọi cậu là Anh Hùng-nim được không?”

“Cứ theo ý cô.”

“Cảm ơn! Dù sao thì, Anh Hùng-nim. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Sớm thôi, một thứ gì đó khổng khiếp sẽ đến Hội Mạo Hiểm giả, và chúng tôi cần cậu chuẩn bị cho ‘tình huống xấu nhất’ cùng với những người ở đây. Chúng tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho cậu!”

Tình huống xấu nhất? Có vẻ như điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu họ trả tiền thì không cần phải từ chối.

“Vâng, tôi sẽ giúp.”

Ở quốc gia đã triệu hồi tôi… họ khá keo kiệt với tôi.

Trong thế giới này, việc triệu hồi Anh Hùng không phải là điều hiếm. Trong quá khứ, khi nhân loại bị đe dọa bởi loài quỷ, nữ thần đã thương xót loài người và ban cho họ nghi thức triệu hồi Anh Hùng.

Như thường thấy trong những thế giới giả tưởng như vậy, Anh Hùng được triệu hồi đã đánh bại quái vương. Nhưng ở đây có một vấn đề phát sinh. Nghi thức do nữ thần ban cho vẫn còn hiệu lực ngay cả khi quỷ vương đã chết.

Tôi đã ngủ quên trong khi cố gắng hoàn thành thử thách speedrun của một trò chơi cổ, và khi tôi tỉnh dậy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp trông rất mệt mỏi.

Và các vương quốc hoặc các thành phố lớn đều có ít nhất một Anh Hùng. Dù họ có chất lượng thấp hơn so với Anh Hùng đầu tiên, đến mức họ nên được gọi là lính đánh thuê thay vì Anh Hùng.

Vì vậy, phước lành và sức mạnh lẽ ra phải tập trung vào một người, giờ bị chia đều cho nhiều người, làm họ yếu đi.

Dù sao thì, khi một Anh Hùng bị triệu hồi từ thế giới khác, họ sẽ nhận một số lợi ích, như là sự gia tăng khả năng thể chất cơ bản và hiểu biết cơ bản về phép thuật.

Trong các thuật ngữ của thế giới này, cơ thể tôi cơ bản là cấp bạc 3, và hiểu biết về ma thuật là vòng tròn thứ 3. So với người thường, tôi khá nổi bật, nhưng vẫn chưa đủ để được gọi là Anh Hùng.

Tuy nhiên, ‘phước lành’ và thanh thánh kiếm đi kèm mới là lý do khiến một người được gọi là Anh Hùng.

Phước lành có thể quyết định sự hữu dụng của Anh Hùng.

Những Anh Hùng có phước lành như bất khả chiến bại dưới ánh mặt trời hay khả năng tạo ra cơn gió sắc bén có thể xé nát da thịt được tôn vinh như là anh hùng quốc gia.

Còn tôi?

Phước lành mà tôi nhận được thật đáng kinh ngạc, đó là ‘phước lành ngôn ngữ.’ Đây là một phước lành cho phép tôi hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào và truyền đạt ý định của mình với bất kỳ sinh vật sống nào. Dạng của thanh kiếm thiêng của tôi là một cây bút lớn, rất phù hợp với phước lành này.

Thực ra thì, nếu nhìn nhận theo cách này, cũng không tệ… nhưng Anh Hùng thường được triệu hồi để chiến đấu. Chứ không phải để đàm phán hay mặc cả.

Hơn nữa, quốc gia đã triệu hồi tôi là một quốc gia không mấy giàu có, một quốc đảo, vì thế tôi chỉ nhận được ít sự hỗ trợ và thực chất là bị lưu đày dưới danh nghĩa ‘rèn luyện.’

Chà, đó là lý do tôi ở trong tình trạng này. Khi tôi đang cảm thấy một chút đáng tiếc về bản thân mình, cánh cửa Hội đột nhiên bật mở.

Và một cô gái xinh đẹp như thần thánh bước vào từ bên ngoài.

Sừng, đuôi, móng vuốt sắc nhọn và con mắt dọc rõ ràng cho thấy cô ấy không phải là người. Làn da nâu bánh mật quyến rũ.

Đó là một cô gái mặc đồ khiến người ta tự hỏi liệu cô ấy có thực sự muốn che chắn cơ thể mình hay không, và một chiếc áo choàng có lông được gắn thêm vì lý do nào đó.

“…Thứ đó, tôi chỉ nghe thấy qua lời đồn. Một bán long… Tôi không nghĩ là mình sẽ gặp một con thật.”

Ngay cả Akash ồn ào và phiền phức cũng trở nên nghiêm túc, nên rõ ràng cô ấy là một người đặc biệt. Nhưng tôi không biết bán long là gì.

“…Akash. Xin lỗi vì cắt ngang sự ngưỡng mộ của ông, nhưng bán long là gì?”

“Đây là lý do tại sao những tên ngu dốt… Nghe cho kỹ nhé, nhóc con. Cậu biết rồng là gì phải không?”

Ông ta đang thể hiện một mặt hiếm có của mình hôm nay. Tôi gật đầu và lặng lẽ chờ đợi lời giải thích từ Akash.

“Được. Vậy thì tôi sẽ giải thích dễ dàng hơn. Rồng nhận sức mạnh từ các vị thần, nhưng chúng cũng kế thừa trách nhiệm của họ. Và các vị thần đã cho chúng một cách để chơi đùa, để chúng không bị điên vì sự chán nản khi làm việc. Đó là trò chơi mà những người kể chuyện rất thích. Giấu danh tính và hình dáng của mình, chúng hòa mình vào những sinh vật thấp kém. Nhưng có một luật chơi. Và chỉ một mà thôi.”

“…Luật gì vậy?”

Như tôi mong đợi từ Akash, ông ta lập tức trả lời tôi khi tôi hỏi.

“Tự đi mà chùi đít của mình.”

“Nó có nghĩa là gì? Giải thích cho tôi dễ hiểu hơn.”

“Đồ ngốc. Cậu có phước lành của ngôn ngữ, và thậm chí không thể hiểu một phép ẩn dụ? Nghĩa là khi chơi xong, hãy dọn dẹp những gì đã tạo ra trong trò chơi. Nếu cậu tạo ra một công ty thương mại, cho bay màu công ty đó, nếu tạo ra một gia đình quý tộc, cho bay màu gia đình đó luôn và nếu tạo ra một quốc gia, thì cũng cho bay màu nốt. Đừng để lại dấu ấn của cậu trên thế giới này. Và đây là lý do tại sao bán long lại đặc biệt.” [note67910]

“…Xin lỗi, tôi rất cảm kích nếu ông có thể giải thích tại sao.”

“Mẹ kiếp. Tại sao tôi lại đồng ý đi với thằng đần này? Nhà tù sẽ còn tốt hơn. Tôi đã bảo cậu là tự đi chùi đít của mình đi, đúng không? Bao gồm cả gia đình và con cái. Một đứa trẻ thừa hưởng những đặc điểm rồng mạnh mẽ như vậy thực tế sẽ bị giết ngay khi chúng được sinh ra. Bởi vì sau này sẽ khó giết chúng hơn. Sống sót qua những điều đó có nghĩa là chúng đã giết cha, mẹ rồng của mình và sống sót. Nói theo cách mà cậu có thể hiểu thì chúng mạnh vãi cả l**."

Tôi hiểu rồi. Tôi nghe lời giải thích của ông ta một cách hời hợt trong khi quan sát ngoại hình của cô gái. Có phải đó là sinh vật khủng khiếp mà cô nhân viên tiếp tân đã nhắc đến không? Cô ấy quá xinh đẹp so với cách gọi đó.

Bất chấp lời giải thích nhiệt tình của Akash, tôi không nghĩ cô gái đó có nhiều sức mạnh đến vậy. Tin đồn thường bị phóng đại, mọi người biết đấy.

Và Akash không hẳn là người đáng tin cậy.

“Akash, xin hãy nói chuyện lịch sự hơn một chút. Ông không thấy phiền vì cách mọi người nhìn mình sao?”

“Ồ, tôi cóc quan tâm. Dù sao thì với tôi, tất cả bọn họ đều trông giống khỉ. Này anh kia, anh đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế? Có vấn đề gì à? Vậy thì anh nên học cái điều gì đó đi.”

Bỏ qua hành động của Yuna khi cô đấm Akash để ngăn anh ta gây gổ với mọi người xung quanh, tôi quan sát xem cô gái đó đang làm gì.

Cô ấy lấy ra rất nhiều thứ từ trong bao và đưa cho nhân viên lễ tân, người này sau đó tính toán và đưa cho cô gái một số tiền vàng lớn.

Nhân viên lễ tân, người đã nói chuyện với cô gái bằng giọng trẻ con phù hợp với trình độ ngôn ngữ của cô bán long, tỏ ra thoải mái rõ rệt và thở phào nhẹ nhõm ngay khi cô gái ấy rời đi.

“… Mọi người, làm tốt lắm! Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, vì vậy những ai muốn tham gia, vui lòng ở lại. Trước tiên, vui lòng nhận phí dịch vụ của bạn!”

Bầu không khí ngột ngạt trước đó đã biến mất, và nơi này lại trở nên ồn ào, đúng như thường lệ của bất kỳ Hội Mạo Hiểm Giả nào.

Phí dịch vụ tôi nhận được là 1 vàng. Đây là một số tiền lớn cho việc chỉ để đứng đó mà không làm gì cả.

Thông thường, tôi sẽ đặt phòng nghỉ tại một cơ sở liên kết với Hội, nhưng hiện tại có vẻ điều đó là không cần thiết.

Đúng vậy, tôi muốn để mắt đến cô gái đó ngay lúc này. Tôi không biết tại sao.

“…Yuna, đủ rồi. Chúng ta đi theo cô gái lúc nãy.”

“Làm sao một cung thủ có thể mạnh đến thế… Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi đã nói là cô ta cực kỳ mạnh mà! Mạnh đến mức có thể xẻ đôi một Anh hùng, anh biết không? Này, này! Trời ạ…”

Xem xét ý kiến của Akash, tôi quyết định quan sát từ xa. Khi tôi rời khỏi hội, tôi nhận thấy có vài những người khác cũng đang đi theo cô ấy.

“Cái gì? Các người cũng đuổi theo cô ta sao? Xin lỗi vì đã làm các người thất vọng, nhưng tôi đã đánh dấu cô ta rồi!”

“Ý anh là cô bán long à?”

“Ừ, tôi còn có thể nói về ai nữa đây? Thật buồn cười khi mọi người đều sợ một cô gái trông yếu đuối như vậy, phải không? Nhưng trái tim đó là có thật… Là một người đàn ông, anh không nên nhắm đến nó sao? Này, anh không đồng ý sao? Jake.”

“…Ờ, tôi không nghĩ đây là ý kiến hay đâu, Finn. Có thực sự ổn không…? Tôi nghe đồn là cô ấy đã dễ dàng cắt đôi cả mạo hiểm giả cấp vàng…!”

“Phì, đó chỉ là lời đồn thôi, một cô gái như vậy làm sao có thể có sức mạnh như thế chứ?”

Nhìn vào trang phục của họ, người tên Finn trông giống như con trai của một quý tộc kiêu ngạo, còn Jake thì giống một pháp sư vừa bước ra khỏi tòa tháp ma thuật. Cả hai đều có cấp bậc bạc.

"Ừ, ừ. Nếu sinh ra là đàn ông, thì cậu phải có nhiều tham vọng như vậy! Đúng vậy. Tất nhiên rồi."

"Anh chàng này hiểu ý tôi rồi đấy! Vậy thì tôi đi đây! Các bạn ở đó, tôi sẽ cho các bạn một hoặc hai dòng khi Ngài Finn đây viết cuốn tự truyện của mình sau này, vì vậy hãy coi việc được gặp tôi là một vinh dự!"

Có vẻ như được khích lệ bởi lời động viên thiếu thiện chí của Akash, nhóm của Finn và Jake đã vượt qua chúng tôi một khoảng cách xa và tiến đến gần những người lính canh đang bao vây cô gái.

“…Tôi tò mò muốn xem kết cục của những tên ngốc đó sẽ thế nào.”

…Có vẻ như tôi có thêm một lý do để theo dõi cô gái đó.

Để xem cô ấy có bao nhiêu sức mạnh, và trong trường hợp những kẻ đó cố giết cô ấy hoặc cô ấy cố giết chúng, tôi sẽ can thiệp.

Cảm giác giống như dùng họ làm mồi nhử, nhưng đó sẽ là một bài học tuyệt vời.

Với suy nghĩ đó, tôi đi theo Finn và Jake.

Ghi chú

[Lên trên]
Vậy la Jack đã vi phạm luật chơi do không thể dọn cục thứ 3 ( sorry for dark joke )
Vậy la Jack đã vi phạm luật chơi do không thể dọn cục thứ 3 ( sorry for dark joke )
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

4 chap
2 tục
Rất VN (dịch đc đó trans)
Xem thêm
Không ai để ý đến Finn và jake à?
Xem thêm
Ra tiếp đi, cuốn quá
Xem thêm
Cuốn cuốn:)))
Xem thêm