• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Chạm trán điều chưa biết.

5 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:

"Chân tôi... Aghhhh, ai đó... Có ai ở đó không?! Giúp tôi với! Aghhhh..."

Dựa vào luồng hào quang tỏa ra từ thanh kiếm của anh ta, tôi biết chắc rằng anh ta không phải là một tên yếu đuối. Ít nhất, anh ta phải là một người có kỹ năng khá ổn áp. Còn Jake thì... tôi không biết nữa.

Nhưng tiếng gầm đó, mạnh mẽ đến mức khiến tai phải cảm thấy như bị tê dại, lại phát ra từ một thân hình nhỏ bé như vậy, cùng với những mảnh đá bay với tốc độ đủ để cắt đứt một cái chân. Và cảnh tượng cô ấy leo lên ngọn núi, cưỡi trên một tảng đá khổng lồ.

Vậy thì đúng là có lý do để Hội Mạo Hiểm giả cảm thấy căng thẳng như vậy. Vậy thì... các lính canh chả phải là gần như vô dụng sao? Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu tôi, nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng nhất lúc này.

"Thật lãng phí. Thế giới này sẽ đẹp hơn nếu những tên ngu ngốc đó chết đi. Cô ta khá là nhân từ đối với một bán long đấy."

Tôi đấm Akash, người đang cười một cách khó chịu, để ông ta ngừng cười rồi leo xuống khỏi cây.

"Cậu… Mà kệ đi, tên cơ bắp chỉ biết dùng nắm đấm. Cậu định cứu tên đó à?"

"Tất nhiên. Tôi không phải là người lạnh lùng như ông."

Yuna dường như có chung suy nghĩ với tôi và nhảy xuống khỏi cây. Finn, khi thấy chúng tôi, có vẻ không nhận ra chúng tôi hoặc thái độ trước đó của anh ta đã biến mất, Finn bám lấy chân tôi và hét lên.

"Giúp tôi với! Máu… Máu không ngừng chảy… Làm ơn…!"

Tôi mạnh tay kéo anh ta ra khỏi tôi và yêu cầu Yuna đánh thức Jake, rồi kiểm tra vết thương của Finn.

Xương mạnh nhất trong cơ thể con người được cho là xương đùi, nhưng nhìn vào vết thương, thì ngay cả xương đó cũng đã bị nghiền nát hoàn toàn.

Thịt bị văng khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ghê rợn.

"Tsk, tên ngốc. Tôi là pháp sư, không phải linh mục. Tôi có thể đốt cháy nó, chắc chắn rồi. Tất nhiên là chỉ khi cậu cho phép tôi dùng cuốn sách một chút."

Tôi nhìn chằm chằm vào Akash, nhưng ông ta chỉ khéo léo hỏi xem là mình có thể dùng cuốn sách phép không.

"...Được rồi. Nhưng chỉ đốt vết thương để cầm máu. Đừng nghĩ đến việc làm gì ngoài những thứ tôi bảo. Đây là một [Lệnh]."

"Được rồi, được rồi, thưa ngài. Thỏa mãn chưa? Giờ đưa nó cho tôi đi. Dựa vào lượng máu đang mất, tên này sẽ chết trong năm phút nữa. Đó là tổn thất của ngài, không phải của tôi."

"Chết? Tôi? Không... Không...!"

Nếu có vài điều mà Vương quốc Collucia đã ban cho tôi, một trong số đó chính là Akash. Họ nói rằng một Anh hùng cần có một pháp sư mạnh mẽ tương xứng, và họ sẽ trao cho tôi một pháp sư dễ bảo, nghe lời.

Ông ta quả thực là một pháp sư mạnh mẽ. Bản thể thật của ông ta thậm chí còn là một trong Tứ Đại Thiên Vương khi Ma Vương còn sống. Nhưng bản sao của ông thì không.

Nếu không có cuốn sách mà chỉ có Akash mới có thể đọc, cuốn sách mà cũng đã được Vương quốc cung cấp, ông ta không khác gì một người bình thường. Tuy vậy, mỗi lần tôi cho ông ta dùng cuốn sách, thì cũng toàn gây rắc rối, vì vậy tôi đành phải cấy vào cho ông ta một dấu ấn nô lệ để kiểm soát.

Thật sự không thoải mái cho lắm khi phải gắn thứ như vậy vào một con người, nhưng sau khi gần như bị ám sát trong lúc ngủ mấy lần, thì tôi đã không ngần ngại mà làm điều đó.

"Lửa, đốt vừa phải."

Như mọi khi, niệm chú một cách vô hồn, một ngọn lửa bùng lên từ đầu ngón tay Akash. Finn, vẫn chưa hiểu tình hình, vẫn đang ôm chân mình và nhìn vào ngọn lửa, và đúng lúc Akash sắp đem ngọn lửa đến vết thương của anh ta.

"Chờ một chút! Nếu anh đốt vết thương, ngay cả linh mục cũng khó mà chữa được!"

Jake, người vừa mới đứng dậy nhờ Yuna giúp đỡ, vội vàng ngăn chúng tôi khi nhìn thấy cảnh này.

"Vậy thì cứ để tên này chết đi. Cậu là nô lệ? Hay là bạn bè mà mẹ tên này mua về? Hmm, một tay sai? Một người thú thì không thể nào là bạn được?"

"Chúng tôi là bạn thật mà...! Dù sao thì, không có cách nào khác sao? Như là đông lạnh nó...!"

"Vậy sao cậu không làm đi? Tôi sẽ không dùng cách khác. Dù linh mục có nói khó thì họ vẫn có thể cắt bỏ phần bị cháy và biến dạng đúng không?"

"Jake… Tôi nghĩ tôi sắp chết… Cứu tôi…"

Akash, người cứ mang ngọn lửa lại gần trong khi nói những điều tàn nhẫn, Jake, người đang cố ngăn ông ta, và Finn, người đang chết dần chết mòn. Không có thời gian để chần chừ, tôi bỏ qua ý kiến của Jake và bảo Akash nhanh đốt vết thương.

Ngay khi ngọn lửa chạm vào phần đùi, Finn phát ra tiếng thét như một con lợn đang bị chọc tiết và giãy giụa liên hồi. Thấy thế, Yuna và tôi phải dùng sức giữ chặt anh ta lại.

"Agh! Aghhhhhh!!! Jake, giết mấy tên này đi! Chúng đang cố giết tôi!!!"

Nhìn vào Jake, có vẻ không cần phải ngăn cản nữa. Anh ta có vẻ không hài lòng, nhưng cũng đã chọn đứng đấy nhìn.

Cuối cùng, tiếng thét và âm thanh thịt cháy tiếp tục một lúc lâu cho đến khi máu của Finn cuối cùng ngừng chảy. Sau khi đốt cháy xong, Finn chửi rủa Akash, nhưng anh ta chỉ bình tĩnh đáp lại.

"Ừ, ừ. Khóc như một đứa trẻ đi. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, cuộc phiêu lưu không đẹp đẽ và tuyệt vời như cậu nghĩ đâu. Mất một cái chân là một bài học rẻ tiền, cậu đã rất may đấy, biết không? Thế nên đừng có kêu ca nữa. Nó làm tôi điếc tai."

Akash, người vừa tặc lưỡi trong khi nhìn vào cuốn sách mà ông ta gập lại ngay sau khi việc đốt vết thương hoàn thành, lấy cuốn sách trở lại từ tay Finn, và tôi bảo Yuna đưa họ quay lại thành phố.

"...Được rồi. Nhưng cậu nói như thể mình sẽ không về chung với bọn tôi."

Cô ấy đã chuẩn bị xong để rời đi, vác chân bị cắt và Finn trên vai. Jake cũng đứng bên cạnh cô ấy, nhìn chúng tôi.

"Ừ. Tôi nghĩ tôi cần gặp cô gái lúc nãy."

"Cậu là cá vàng à? Vẫn định đi gặp sau khi thấy cảnh ban nãy à? Cậu muốn cái đầu chứa đầy cứt của mình bị đá dập nát à?"

"Haizz. Được rồi. Tôi sẽ đưa cuốn sách cho ông. Nhưng chỉ dùng nó để bảo vệ tôi. Đừng dùng nó để phản công. Ông sẽ không bao giờ biết được ai đó là người như thế nào, cho đến khi nói chuyện với ai đó."

Việc gặp cô ấy không hoàn toàn chỉ vì trò chuyện. Tôi cảm thấy không an tâm khi sống trong thế giới này với những thành viên hiện tại trong đội, vì vậy tôi đang đánh cược vào khả năng cô ấy có thể gia nhập tổ đội của tôi.

"Vậy thì theo ý ngài, chủ nhân. Đi thôi, và cô, cô gái bạo lực, đừng có mà ra tay khi tên kia không nghe lời."

"...Cẩn thận đấy, Myungho. Và Akash. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi sẽ dạy ông thế nào là bạo lực thực sự."

"Trời ơi, sợ quá sợ quá~." Akash trả lời và bắt đầu đi lên con đường dốc do cô gái tạo ra.

"...Akash. Ông không thể dùng ma thuật để lên nhanh như cô gái đó sao? Ông cứ liên tục gọi mình là Đại Pháp Sư mà?"

"Cậu chỉ kêu tôi là hãy sử dụng nó để bảo vệ thôi mà. Nếu muốn như thế, thì kêu tôi đi làm đi."

…Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình sẽ là người thua thiệt nếu nghe lời ông ta, nên tôi quyết định chỉ đi bộ lên.

Tôi cũng tiện thể ra lệnh cho ông không được cười cho đến khi tôi cho phép ông ta được cười lại. Không cho ông ta cơ hội để mở cái giọng cười đáng ghét đấy ra.

***

Mamma Mia!

Sau khi phải ăn thứ còn kinh tởm hơn đất cát hay đá, thì món này thực sự rất ngon.

Tôi quá tập trung vào cảm giác trên đầu lưỡi đến mức không còn nhận thức về thời gian, và bầu trời cũng dần chuyển sang màu đỏ.

“…Cái này gọi là bánh bông lan… Hay gọi là castella nhỉ…?”

Cũng không quan trọng. Miễn là nó ngon. Nó rõ ràng có quảng cáo là sẽ hư sớm, vì vậy tôi vội vã cắn một miếng thật to, và trước khi tôi nhận ra, tôi đã đang mút ngón tay mình.

Nó ngon đến mức tôi không muốn bỏ qua ngay cả những mẩu vụn. Tôi lục tung trong túi hy vọng có thêm cái nữa, nhưng tiếc là không có.

Tôi cảm thấy chóng mặt vì đã dùng hết mana, nên định uống lọ thuốc màu xanh, nhưng khi nhớ ra nó có cảm giác và vị giống như nhai giấy bạc thì tôi không muốn làm thế vào lúc này.

Hôm nay là ngày hiếm có mỗi hai tháng một lần, tôi không thể để thứ đồ tồi tệ đó vào miệng vào một ngày may mắn như thế này. Tôi lại cắn một miếng nữa của thứ gì đó có vẻ sẽ dễ hư.

Ngay khi cắn vào, một thứ gì đó ngọt ngào và mềm mại trào ra trong miệng tôi, hóa ra đây là bánh mì có kem bên trong. Và còn có khá nhiều cái nữa, nên tôi có thể tận hưởng niềm hạnh phúc này một thời gian.

Cho đến tuần sau… Có lẽ là hơi lâu nhể? Tôi đã có những suy nghĩ vui vẻ như thế.

Trong khi tôi đang tận hưởng thời gian của mình, thì tôi đột nhiên cảm thấy sự rung động của hai con người.

Lý do tôi không giấu đi sự hiện diện là vì tôi có đủ thời gian để dễ dàng giết bất cứ ai đến gần. Và vì lần này tôi còn đã cảnh báo trước nữa rồi.

Mấy tên đần nào dám làm phiền khoảng thời gian hạnh phúc của tôi?

Tôi không thể bỏ xuống thứ mình đang ăn, nên đành tiếc nuối nhai và nuốt nó, rồi đứng dậy.

Nếu sự rung động rõ ràng đến như vầy, thì họ chắc đang ở gần, nên tôi đành chịu chóng mặt một chút và chuẩn bị sẵn mana trong sừng của mình.

Đi về phía nơi gây ra rung động, tôi thấy một người với một cái thẻ nhận dạng lạ và một người nữa cầm một cuốn sách.

Người mang thẻ lạ có mái tóc đen và đôi mắt đen bình thường, và anh ta cũng khá đẹp trai. Điều đáng chú ý hơn nữa là cây cọ lớn anh ta mang trên lưng.

Người này dùng cái đó làm vũ khí sao? Như nào?

Pháp sư tóc trắng trông khó chịu bên cạnh anh ta có một lượng mana khổng lồ tỏa ra từ cuốn sách anh ta đang cầm, nhưng lại không có cây cọ nào cả.

…Mà kệ đi, chẳng phải việc của tôi. Dây là lỗi của họ vì vẫn đến đây dù tôi đã cảnh báo. Tên tóc trắng thì sẽ khá phiền, nhưng vì họ đã cả gan đến tận đây nên tôi không có ý định để họ sống sót.

Dùng lượng mana mà tôi đã chuẩn bị từ trước, tôi lập tức bắn một mũi giáo đá từ dưới đất về phía đó. Mũi giáo, thứ đang nhắm chính xác vào đầu họ và gần chạm đã chạm được vào, đột nhiên bị ép dừng lại ngay sau khi tên tóc trắng lẩm bẩm gì đấy.

Dừng lại!"

"Hmm… Thật là mạnh mẽ, xứng đáng với kẻ đã giết chính cha mẹ mình! Không đùa được đâu, mạnh thật đấy. Chạy đi thì có lẽ khôn ngoan hơn nhể?”

Chúng sẽ không chết dễ dàng.

Vậy thì, tôi đành phải dùng một thứ sẽ tạo ra chút bụi bặm.

Tôi chạm tay vào mặt đất và rút ra một thanh kiếm lớn bằng đá. Ngay khi tôi định lao vào và chém đôi người họ ra, thì tên mang thẻ lạ đột nhiên hét lên với tôi.

“…Chờ đã! Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

...Những lời đó, tôi chắc chắn là mình có thể nghe hiểu được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Mọi người có để ý ref AT không nhể :Đ. Một cậu nhóc bồng bột bị cho bay một chi, một cậu người thú (khả năng cao là chó) lo lắng cho người kia. Và cả hai tên Finn và Jake.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Giờ phiêu lưu kìa ae
Xem thêm
Main ko giết cha mẹ nên chắc ko mạnh bằng bọn bán long khác nhỉ
Xem thêm
Thg main là ng ý hay j vậy
Xem thêm
uk, đến đây ms để ý
Xem thêm