Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ - Phần 2

Chương 03 - Chính sách (phần 1)

2 Bình luận - Độ dài: 1,342 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau. Trong đại sảnh của lâu đài, đám đông dân chúng vùng Clade tụ tập lại. Những gương mặt kinh hãi, co rúm vì sợ hãi trước lời triệu tập bất ngờ. Trước đây, họ từng bị đe dọa bởi vô số âm binh, trong một cơn bão gào thét kinh hoàng.

Lần này, không biết họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây.

“Này, này, đừng bi quan quá vậy chứ. Dù sao thì mục tiêu ‘vụ mùa’ cũng đã đạt được rồi mà,”

Quyền lãnh chúa, Rag, lên tiếng với đám đông dân chúng.

Đúng vậy. Nhờ ơn Hazen, nói lãnh địa vùng này gần như được tái sinh cũng không ngoa.

Nhờ sản lượng lúa mì tăng vọt, ngân sách chi tiêu trong gia đình của nông dân trong vùng đã được cải thiện đáng kể. Những kẻ từng thất nghiệp giờ đây cũng tham gia vào ngành sản xuất rượu, và kết quả là họ đã có thể tự lập trong cuộc sống. Nguồn lao động như nô lệ hay âm binh cũng được đảm bảo, giúp mọi công việc trở nên dễ dàng hơn.

Từng chút một, những kết quả tuyệt vời cứ liên tục xuất hiện.

Nhưng buồn thay, dù có những thành tựu vượt trội như vậy, độ nổi tiếng của Hazen lại tụt dốc thảm hại, đến mức khiến người ta muốn thốt lên, “Sao mà tính cách của cậu ta lại tệ hại đến vậy chứ?” 

Dẫu trong bầu không khí thân thuộc như ở nhà, cảm giác xa lạ đến dị thường vẫn bao trùm. Hazen và Yang bước vào. Đương nhiên, chẳng có tiếng vỗ tay chào đón, chỉ có bầu không khí căng thẳng là chỉ càng tăng thêm lên, đến mức như cô đặc lại.

Tuy nhiên, chẳng mảy may để tâm đến bầu không khí đó, Hazen bắt đầu nói vào việc chính.

“Thôi nào. Chắc mọi người cũng không có nhiều thời gian, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Mùa này, sản lượng lúa mì đã tăng gấp đôi. Nhưng mục tiêu của chúng ta là gấp ba hiện tại.”

“…”

Từ đám nông dân trồng lúa mì, một luồng khí tức như muốn nói ‘Đùa à?’ lan tỏa ra.

Nhưng không ai dám mở miệng.

“Đây không phải con số bất khả thi. Hiện tại, chúng ta mới chỉ canh tác trên những cánh đồng lúa mì hiện có. Vùng Clade này có rất nhiều đất hoang. Nếu từ giờ khai phá thêm các khu vực dành cho nông nghiệp, chắc chắn sẽ đạt được.”

“…”

“Tuy nhiên, việc khai phá đòi hỏi công sức gấp đôi trở lên. Vì vậy, ta sẽ đưa ra trợ cấp khuyến khích. Ta đã giao bản đồ phân lô cho Rag. Tùy mức độ hoang hóa mà giá sẽ khác nhau đôi chút, nhưng cứ mỗi mét vuông, ta sẽ trả 10 đồng xu lớn.”

“...!”

Lần này, đám nông dân phản ứng. Con số này quá hời.

“Đương nhiên, đất canh tác khai phá được sẽ thuộc sở hữu của người khai phá. Thuế suất sẽ giữ nguyên như hiện tại.”

“…”

Dù không ai lên tiếng, trong lòng đám nông dân bắt đầu dâng lên sự phấn khích thầm lặng.

“Tuy nhiên, lực lượng lao động có lẽ sẽ không theo kịp. Vì vậy, ta quyết định tìm cha mẹ nuôi cho những đứa trẻ hiện đang sống trong trại trẻ mồ côi, cũng như những đứa trẻ được giải cứu từ bang hội nô lệ.”

“…”

Hầu hết nô lệ đã trở về quê hương của mình, nhưng vẫn còn hàng trăm đứa trẻ không nơi nương tựa. Điều này khiến gương mặt đám nông dân hơi co rúm lại.

Họ muốn thêm lao động, nhưng nhận nuôi như con cái trong gia đình lại là một gánh nặng.

“Điều kiện là phải đối xử với chúng như con cái của chính mình, nhưng nếu nhận nuôi, mỗi năm ta sẽ trợ cấp 10 đồng xu lớn.”

“...!”

Lại một mức giá hời nữa. Nhà nông luôn cần lao động. Chi phí nuôi một đứa trẻ trong nửa năm chỉ khoảng 10 đồng xu lớn, nên đây là khoản trợ cấp đáng kể.

“Hơn nữa, để nâng cao tỷ lệ biết chữ, ta sẽ thành lập một cơ sở giáo dục cấp tiểu học. Dù chỉ dành cho thương mại, nhưng những đứa trẻ xuất sắc biết đọc biết viết sẽ được gửi đến làm việc dưới trướng một thương nhân tên Nandal. Kỳ thi sẽ rất khắt khe, nhưng ta sẽ hỗ trợ mỗi năm 1 đồng bạc nhỏ.”

“...!”

Một đồng bạc nhỏ tương đương nửa thu nhập hàng năm của một nông dân. Đối với một chân sai vặt thường chỉ nhận được đồng lương ít ỏi, thì số tiền ấy quá hấp dẫn.

“Lúa mì là nền tảng của ngành rượu, nên rất quan trọng. Hơn nữa, khi chiến tranh xảy ra, đây sẽ là thứ tăng giá đầu tiên. Nếu sản lượng tăng, chúng ta thậm chí có thể kiếm lời trong thời kỳ khủng hoảng.”

“…”

Ánh mắt đám dân chúng nhìn Hazen dần thay đổi. “Hử… hay là, người này thực ra là một lãnh chúa tốt?” Một bầu không khí xôn xao bắt đầu lan tỏa.

Giữa lúc đó.

“…Nhưng mà,”

“Đồ ngốc! Suỵt! Đừng nói! Muốn chết à?”

Giọng một đứa trẻ bị cha mẹ át đi vang lên rõ ràng.

“…Hình như có chút hiểu lầm, nhưng ta sẽ không giết ai chỉ vì họ nói chen vào khi ta đang phát biểu cả.”

“…”

Dù là điều hiển nhiên, nhưng trong khoảnh khắc, mọi người như trút được gánh nặng.

“Nói đúng hơn, dù ai đó có phạm tội gì ở vùng này, ta cũng sẽ không giết kẻ đó. Dù có là phạm tội giết người, cướp của, hay cưỡng hiếp đi chăng nữa.”

“…”

‘Hể?’ Mọi người đều nghĩ vậy. Nếu thế thì câu chuyện lại khác. Quá nới lỏng như vậy, họ bắt đầu lo lắng liệu bọn tội phạm có hoành hành không.

Nghe xong, chẳng ai biết được rốt cuộc đây là một lãnh chúa tốt hay xấu nữa.

Giữa lúc ấy, Hazen thoáng dừng lại suy nghĩ, rồi bình thản tiếp tục.

“…Thôi thì, theo mạch câu chuyện mà nói luôn vậy. Hiện tại, đám nô lệ đang sống trong trại nô lệ, ta định nghĩa chúng là ‘rác rưởi’.”

“…”

“Ví dụ, có một tên nô lệ tên Badodadda. Hắn vốn là một quý tộc Đế Quốc, nhưng ngầm biển thủ tiền bạc, vì ham tiền chơi bời mà đẩy những người dân chết đói vào tay bang hội nô lệ.”

“…Không thể tha thứ,”

Ai đó thì thầm.

Trong đám đông, vài ánh mắt giận dữ bắt đầu lóe lên.

Nhưng Hazen vẫn bình tĩnh tiếp tục.

“Cảm giác tức giận là chính đáng. Nhưng ta sẽ không giết chúng. Ta cũng không cho phép hành hạ đám nô lệ này vô cớ. Chỉ được dùng roi khi chúng không làm việc và không tuân lệnh mà thôi.”

“…”

“Nô lệ ở vùng đất của ta sẽ được định nghĩa khác. Ở lãnh địa khác, nô lệ thường là những kẻ yếu thế trong xã hội. Nhưng ở đây, nô lệ là ‘rác rưởi’, những kẻ phạm tội nặng chắc chắn bị tử hình ở Đế Quốc. Vì vậy…”

Hazen ra hiệu cho Kaku Zu giương lên một tấm giấy da lớn, trên đó viết chữ to đùng.

“Ta đọc đây. ‘Rác rưởi không có nhân quyền. Nhưng rác rưởi không nên bị giết. Rác rưởi là tài sản quan trọng ở vùng đất này. Do đó, phải tận dụng rác rưởi triệt để. Vậy nên, hãy gom hết rác rưởi và biến chúng thành nô lệ.’”

“...!”

.

.

.

.

.

.

.

“Đây là năm điều luật về rác rưởi. Nó sẽ trở thành chính sách ngầm của vùng ta.”

“...!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận