Sau khi Hazen nhanh chóng trở về lâu đài, Yang, người vẫn im lặng đi theo sau, đột nhiên lên tiếng.
“AAAHHH, đồ ác ma…”
“Ác ma thì sao hả?”
“A a, tôi đang nói về thầy đấy! Đồ vô nhân tính!”
“Hừm, tại sao thế hả?”
“…Hừ. Đừng có mà hỏi tôi với vẻ ngây thơ như vậy chứ. Nó càng làm tăng bản chất ác ma của thầy đấy.”
Cô gái tóc đen lùi lại thêm vài bước.
Dù vậy, đây cũng là chuyện bình thường. Việc hành động một tên “ác ma” vốn dĩ đã là trạng thái tự nhiên của người thanh niên này, nên chẳng thể làm gì khác được.
Và tất nhiên, Hazen vẫn bình thản tiếp tục câu chuyện.
“Ngoài ra, còn việc quan trọng hơn nữa đây, Sinon.”
“V-vâng!”
Cô gái đeo kính bị gọi tên bất ngờ phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên.
“Tăng lương cho cô đây. Từ giờ, mỗi tháng sẽ tăng từ 2 đồng bạc nhỏ lên 3 đồng.”
“Eh!? Thật chứ ạ?”
“Ừ. Sự tận tụy trong công việc của cô thật đáng chú ý. Dường như cô còn âm thầm học hỏi thêm kiến thức cho công việc, và khả năng giải quyết vấn đề của cô cũng rất tốt.”
“C-cảm ơn ngài ạ!”
Giọng nói run rẩy nhưng đầy vui mừng. Tất nhiên là vì số tiền lương được tăng lên, nhưng có lẽ cô ấy còn hạnh phúc vì được công nhận.
“Nhưng có vẻ cô không giỏi quản lý trại nô lệ, nên tôi sẽ rút cô ra khỏi đó.”
“N-nhưng mà…”
“Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Năng lực của cô nên được sử dụng ở nơi khác. Tôi sẽ giới thiệu cô với thương nhân Nandal, nên hãy giúp anh ta mở rộng kênh bán rượu mà tôi đã nhắc trước đó.”
“T-tôi ư?”
“Ừ, cô thay cho Yang, nên trách nhiệm là rất lớn đấy. Đây cũng sẽ là một trải nghiệm tốt, nên hãy cố gắng nhé.”
“V-vâng! Tôi hiểu rồi ạ!”
“Ừ. Trả lời hay lắm.”
Hazen mỉm cười rạng rỡ, rồi quay sang Rag, người hiện đang là quyền lãnh chúa cai quản nơi này.
“Hãy tiến hành tuyển chọn những người có kỹ năng tốt để lập một đội hộ vệ. Số lượng và người được chọn là tùy ở cậu.”
“Eh!? T-tôi tự quyết định được sao ạ?”
“Cậu biết rõ vùng đất và con người nơi đây, đúng không? Chẳng lẽ không có ai ở đây có cùng thực lực với cậu sao?”
“Không, tôi chỉ là….”
“Không cần khiêm tốn. Hãy nói thẳng sự thật ra cho ta nghe.”
Hazen hỏi một cách dứt khoát.
“Th-thành thật mà nói thì tôi không biết. Trước giờ tôi chỉ luyện kiếm với mỗi ông nội thôi.”
“Vậy sao. Ông nội cậu còn sống không?”
“Ông ấy vừa qua đời cách đây không lâu.”
“…Vậy còn những người dân khác thì sao?”
“Ông nội là kiểu người bị người đời ghét bỏ. Ông sống trong rừng, hiếm khi xuống đây. Người duy nhất đến chơi chỉ có mỗi mình Cecil thôi.”
“Vậy thì có lẽ Cecil biết gì đó.”
“Cô nàng vô tư đó mà biết gì được cơ chứ?”
“…Xin lỗi. Câu hỏi đó ngớ ngẩn thật.”
Hazen cười khổ.
“Ta sẽ cho điều tra về ông nội cậu. Hãy kể lại mọi thông tin mà cậu nhớ được cho Yang nghe.”
“S-sao ngài lại cần làm vậy ạ?”
“Nếu ông nội cậu là một kiếm sĩ nổi tiếng, chúng ta có thể sẽ chiêu mộ được những kiếm sĩ cùng trường phái vời cậu. Trong trận chiến tập thể, sự phối hợp là yếu tố sống còn. Cùng một kiểu đánh sẽ dễ phối hợp hơn, còn nếu lẫn lộn các trường phái khác nhau thì sẽ gây rắc rối.”
“…ngài nói đúng.”
Rag là một nhân tài đầy triển vọng. Hazen nghĩ rằng nếu có thể, anh muốn tận dụng tối đa sức mạnh của cậu ta.
“Kaku Zu và Gizard là hai cánh tay đắc lực của ta, nhưng không thể để họ ở đây mãi được. Thành thật mà nói, ta muốn có thêm khoảng 2 người giỏi nữa, nhưng… nếu không có thì đành chịu. Hãy cố gắng đào tạo mọi người nhé.”
“Đã rõ.”
Rag gật đầu, và ngay lập tức Hazen nhìn sang cô gái tóc đen.
“Yang, hãy cùng Kaku Zu đến thăm tộc Kumin ở khu vực phía bắc Garuna. Nhân tiện cảm ơn họ về chuyện lần trước.”
“Thầy mà lại có thể tỏ ra chu đáo một cách không ngờ thế à.”
“Nếu chỉ giao dịch bằng tiền và thư từ, mối quan hệ sẽ dễ trở nên hời hợt. Nữ hoàng Basia rất thích cô, nên đây là cơ hội tốt đấy.”
Lần này còn có việc là giao ma trượng. Vì đã sản xuất số lượng lớn, không thể để xảy ra sai sót. Anh tin tưởng Nandal, nhưng nếu thông tin bị rò rỉ và bị tấn công, họ sẽ mất đi một thương nhân quan trọng.
“Mang theo những mẫu thử rượu nữa. Nếu họ thích, hãy gửi tặng một lượng lớn.”
“Miễn phí luôn sao?”
“Ừ. Đây là biểu hiện thay cho lòng biết ơn của tôi.”
“Đã trả tiền rồi mà. Thầy hào phóng thật đấy.”
“Chỉ trả tiền thôi thì nhạt nhẽo lắm. Quà tặng là phải như vậy chứ?”
“Không hiểu sao khi thầy nói ra điều gì đó nhân văn, tôi lại thấy rợn người.”
“…Tính cách méo mó của cô, nên sửa đi thì hơn?”
“Tôi không muốn bị một người có bản chất vặn vẹo như thầy nói thế đâu!”
Yang kiên quyết phản đối, nên anh ta phớt lờ cô.
“Nhân tiện, ghé qua pháo đài chào hỏi mọi người luôn nhé. Tôi cũng lo cho tình hình của trung tá Lorenzo. Đừng quên cảm ơn mọi người và phân phát rượu cho cả họ nữa.”
“…Có phải thầy đang định bắt tôi phải đi cúi đầu suốt cả ngày không hả?”
“Phân công vai trò thôi.”
Thành thật mà nói, Yang giỏi xây dựng quan hệ hơn. Cô có tài nịnh nọt, hay đúng hơn là khả năng lôi kéo người khác về phía mình và cuốn họ theo một cách tự nhiên.
“Nhân tiện có thể ghé qua quê nhà của cô một chút cũng được. Ở lại đó vài ngày để thư giãn cũng không sao.”
“T-thật chứ!?”
“Kaku Zu, hãy cảnh giác với việc con nhóc này tự ý bỏ trốn, hơn là bị kẻ thù tấn công đấy.”
“Khốn kiếp… Không ném chút bùn vào người khác thì thầy không thể nhịn được sao?”
“Ta sẽ ở lại đây một thời gian. Rag, nhờ cậu nói với Cecil mang đồ ăn cho ta 3 bữa, sáng, trưa và tối nhé.”
“Đ-đã hiểu.”
Không đợi nói hết câu, Hazen nhanh chóng rời đi, nhốt mình trong xưởng chế tạo ma trượng.


0 Bình luận