Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Em gái của tình đầu của t...
Inukai Anzu Shio Kouji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Em gái của cô gái tôi thương (2/?)

2 Bình luận - Độ dài: 4,479 từ - Cập nhật:

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp Nagisa đó là, đây là một cô bạn rất nghiêm túc.

Thoạt đầu, tôi chẳng mảy may để ý gì đến cô bạn cùng lớp này cả, đúng hơn, vào thời điểm ấy, tên của cô là tất cả những gì tôi biết, Hanabusa Nagisa. Bởi sau cùng thì, chỗ ngồi của hai đứa quá xa nhau để có thể cố gắng trò chuyện, và kể cả thành phần bạn bè và đối tượng giao tiếp cũng quá ư là khác biệt.

Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu bạn này chắc là vào độ cuối học kì một năm hai ở trường cấp hai. Kết quả thi giữa kỳ của tôi vào thời điểm ấy nói chung là một thảm họa, nên là ngày hôm đó tôi dành thời gian ngồi học trong thư viện hòng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Nhưng học một mình thì chẳng tiến triển là bao. Với cả khi gặp vấn đề không hiểu, tôi cũng chẳng có ai để nhờ vả.

Và trong khi tôi đang chật vật giải quyết một mớ bài tập trong sách, cậu ấy tiến lại gần tôi và mở lời trước khi tôi nhận ra sự tồn tại của cậu.

“Nếu cậu không biết đường giải bài đó, thì để tớ chỉ cậu nhé?”

Lúc đó chúng tôi đang ở trong thư viện, nên giọng nói của cậu ấy nhỏ hơn bình thường.

Khi tôi quay mặt lại nhìn cô bạn này, thì điều đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là mái tóc vàng dài được thắt lại thành tóc đuôi ngựa.

Hình ảnh ấy của cậu ta, chẳng cần biết bạn nhìn kiểu gì, thì cái nụ cười và vẻ sáng ngời trên gương mặt đó, cùng với quyển sách cậu đang ôm trước ngực, cũng toát ra hình ảnh của một cô học sinh mẫu mực.

Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi là:

......Trông nhỏ này đáng sợ thế.

“Ờ, không, không có gì đâu. Để tớ tự giải cũng được.”

“Nhưng nãy giờ cậu đã giải được bài đó đâu?”

Bị nắm thóp rồi. Chật. Tôi thụng cả hai vai xuống.

“Cậu quan sát tớ nãy giờ?”

“Thứ lỗi cho tớ. Tại vì Amamiya-san đang ngồi chỗ mà tớ thường hay ngồi, nên là tớ có chút tò mò ấy.”

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy.

“Amamiya-san, cậu làm sao vậy?”

“À, không sao hết. Vậy là cậu biết tên tớ à?”

“Tớ nhớ khá rõ đấy. Cụ thể là tớ nhớ tên của gần hết mấy bạn trong lớp mình. Với lại, Amamiya-san cũng toát ra chút vẻ bí ẩn nữa.”

“Vẻ bí ẩn...?”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe có người tả thế về mình.

Và tôi bị ngạc nhiên với chuyện cô bạn này có thể nhớ tên của hầu hết bạn học trong lớp. Bởi cá nhân tôi có thể nhớ được tên các bạn nữ, nhưng mấy bạn con trai mà tôi không tiếp xúc nhiều thì cũng không nhớ nổi.

Không ngoài mong đợi từ một người như Hanabusa-san.

Nói thể nào nhỉ? Cậu ấy có một cái nét tính cách làm bạn muốn gọi cậu ấy là lớp trưởng. Biết đâu cô nàng còn nhớ luôn cả tên của gần hết mấy đứa năm nhất không chừng.

“Thôi gác lại chuyện đó ha, để tớ xem bài cậu đang làm nào. Để tớ giúp cậu.”

“Quao! Đợi đã nào...!”

Tôi ngỡ đâu đây là một cô bạn nghiêm nghị và đáng sợ, nhưng có vẻ sự thật không đến nỗi như tôi tưởng.

Thế là Hanabusa cứ thế ngồi xuống bên cạnh tôi. Thoạt đầu tôi còn tưởng cô nàng là hình mẫu của một nhỏ lớp trưởng, nhưng có vẻ con người này nhiệt thành hơn tôi tưởng tượng.

Cơ mà sau khi nhìn thấy vẻ sốt sắng đòi dạy tôi của cô bạn, tôi cảm thấy hơi e ngại không dám từ chối mãi, và như thế tôi đơn giản là im mồm lại và để cậu ta vào việc.

...Chắc là tôi hơi dễ bị thuyết phục ha?

“Ở đây thì cậu nhớ xài công thức này này. Rồi sau đó...”

“Ừm, ừm...”

Ồ giờ thì tôi mới nhớ ra. Chẳng phải Hanabusa-san là người đứng đầu lớp, và được giáo viên khen ngợi vì thành tích đó sao?

Như vậy là, nếu ai đó học giỏi thì cũng đồng nghĩa là sẽ dạy học giỏi luôn à?

Bởi có cậu ấy bên cạnh, thì mấy bài tập mà trước đó tôi phải quằn quại để giải bây giờ tôi có thể xử lý không thành vấn đề.

Và đến khi mặt trời bắt đầu mất dạng, thì tôi cảm thấy mình như thánh ở trên trời, như thể từ giờ phút này tôi có thể hoàn thành bất cứ thứ gì vậy.

“Có khi nào tớ là thiên tài chăng?”

“À, haha... Ngày mai nhớ xem lại bài nhé. Người ta hay nói là con người thường quên gần hết những thứ họ tích lũy được sau một ngày.”

“Ôi! Sao nghe phiền phức thế?!”

“Cứ vui lên đi. Nếu cậu muốn thì ngày mai tớ có thể đến dạy cậu nữa mà.”

“Thật ư? Ngày mai cũng được? Cậu không cần phải học bài của mình sao, Hanabusa-san?”

“Không vấn đề gì. Lúc dạy học thì tớ cũng được hệ thống lại kiến thức mà, cậu thấy tiện là được.”

“Ồ, ra vậy...”

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Mới đây thôi tôi còn có ấn tượng rằng cô nàng là một người đáng sợ, nhưng thực tế cậu ấy biết nhiều thứ mà tôi không biết, và bây giờ tôi thấy cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ, và tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã nhìn mặt và bắt hình dong.

“...Vậy là, Amamiya-san cũng nhớ tên tớ à?”

Bỗng nhiên cậu ấy hỏi.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Tại vì, cả Hanabusa-san cũng toát nên một vẻ kì bí độc nhất nữa.”

Thấy tôi nói ra câu đó với dáng vẻ ưỡn ngực tự hào, cậu ấy cười trông thoáng chốc.

“Fufu, cái gì đấy, cậu đang bắt chước tớ à?”

“Haha, cậu nghĩ vậy sao?”

 Chỉ là trong một thoáng thôi, nhưng tôi có cảm giác như nụ cười của Hanabusa-san thu hút đến nỗi tôi tưởng như mình bị thôi miên. Vẻ mặt của cô nàng khi chỉ dạy cho tôi trông rất ngầu, nhưng nụ cười ấy khi nở ra trên gương mặt cậu thật đáng yêu, và hơn hết là nó thật sự hợp với lứa tuổi cậu ấy.

Sau cùng thì, có vẻ Hanabusa-san vẫn là một cô gái bình thường.

Việc nhìn nhận cậu ấy như một con người khó nắm bắt, kết cục chỉ là phán đoán sai lầm của cá nhân tôi thôi. Hanabusa-san thực tế không như vậy, cô là một cô gái dễ mến và cũng dễ gần.

Kể từ ngày hôm đó, gần như mọi ngày chúng tôi đều hẹn nhau ra học bài.

Sau giờ học, thư viện là một chốn bí mật của hai chúng tôi. Chẳng có ai khác cùng lớp bén mảng đến nơi này cả, nên là chúng tôi cùng ở đây, cùng học bài trong yên lặng, hoặc đôi lúc chúng tôi dành buổi chiều để tán gẫu về mấy thứ con con. Những giờ phút ấy thật vui, và tim tôi từ ấy biết đập rộn ràng mong chờ những làm hẹn sau.

Sau một quãng thời gian tụ tập như thế, tôi cũng dần dà bắt đầu ngắm nhìn cái dáng vẻ của cậu khi tập trung học một cái gì đó chưa biết, Nagisa hiện ra trong mắt tôi xinh đẹp khi học tập với ngần ấy sự cần mẫn. Như vậy, trước khi kịp nhận ra, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy vuốt ve tóc mình khi dạy học cho tôi, cũng là đủ để trái tim tôi thổn thức.

Tôi không biết mình đã bị cậu ấy hút hồn tự bao giờ.

Điều duy nhất mà tôi biết rõ, đó là nhờ việc dành thời gian bên cạnh nhau, từng người trong chúng tôi từng chút từng chút hiểu hơn về người còn lại, và những xúc cảm đó không thể không lắng đọng dần.

Và trước khi nhận thức được, trái tim tôi đã đầu hàng mà trao tình yêu cho cậu ấy.

Chỉ cần được nói chuyện với cậu ấy đôi phút thôi, tôi đã thấy phấn chấn lên, và mỗi lần bắt gặp Nagisa, hay đúng hơn là dáng hình cậu ấy khi đi dọc hành lang cũng đủ để tạo ra một nút thắt trong lòng ngực tôi rồi.

“À... ờ... Yui này? Tớ-tớ có thể nắm tay cậu không?”

“Hở? Ừ-Ừm...”

“Tay của Yui đúng là mịn màng thật đấy.”

“À, ừm. Tớ cảm ơn?”

Vào một thời điểm nào đó, Nagisa bắt đầu chạm vào tôi. Tôi chưa từng thấy cậu ấy chạm vào bất kỳ ai trong lớp bao giờ, chuyện đó làm tôi hạnh phúc đến phát điên...

Tôi đã thấy rộn vang trong lòng, đến mức đánh dấu lại ngày hôm ấy lên cuốn lịch và xem nó như một ngày đặc biệt.

Và đó cũng là điều khiến cho tôi lầm tưởng rằng Nagisa cũng dành cho tôi những cảm xúc đặc biệt.

Những suy nghĩ đó ngày càng làm tôi khó hiểu bản thân mình. So với thời điểm mà chỉ bên cạnh cậu ấy thôi tôi cũng thấy vui, thì cảm giác nắm tay cậu ấy giờ thật tự nhiên, và khi không nắm tay được thì tôi thấy sầu não, để rồi khi bàn tay cậu ấy đan vào tay tôi, tôi lại hạnh phúc như một con ngốc. Và bên cạnh cậu ấy càng lâu chỉ càng làm những xúc cảm này trong tôi thêm phần mãnh liệt.

“Có thấy số báo danh của cậu chưa?

“Có. Tìm ra rồi, có cả số của Yui nữa nè.”

“Thế có nghĩa là...”

“Chúng ta đã được học cùng trường cấp ba với nhau. Đúng rồi! Đúng rồi!”

“...Quao, Nagisa!”

Cái này mà người ta dán công bố kết quả kỳ thi tuyển chọn đầu vào, hai chúng tôi đã đến đó cùng nhau, và chẳng có điều gì trên đời tràn đầy cảm xúc hơn là tìm thấy số báo danh của cả tôi và Nagisa.

Tôi đoán rằng Nagisa cũng đã cảm thấy rất vui, bởi, một giây sau cô nàng đã ôm chầm lấy và nhấc bổng tôi lên. Tôi thấy thật xấu hổ khi cậu ấy làm thế trước mặt bao nhiêu người, nhưng giây phút tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó trên gương mặt cậu, tự nhiên đến tôi cũng rạng rỡ cười theo.

Cũng chính giây phút đó, tôi đã phạm một sai lầm không cứu vãn được.

Tôi đoán chắc, chắc, chắc rằng Nagisa cũng thích tôi.

Sau tất cả thì, Nagisa nào có nắm tay hay ôm những bạn nữ khác. Với cả, tôi cũng chưa từng thấy Nagisa dành nụ cười tỏa nắng ấy cho một ai khác bao giờ.

Nhưng điều chắc chắn nhất, điều quan trọng nhất, là cảm giác khi bàn tay cậu nắm lấy tay tôi. Nó đến từ cả cái cách mà cậu ấy ôm tôi nữa.

Tôi cảm tưởng rằng thứ cậu ấy đang thể hiện cho tôi là tình yêu, rằng những cử chỉ thân mật đó đi cùng với chúng là một hàm ý. Và như thế, tôi xúc động và suy nghĩ rằng cảm giác hai người dành cho nhau là hòa hợp.

Chưa bao giờ tôi ý thức được là mình đã nhận lầm.

Một phần vì hai chúng tôi học cùng một lớp, đã có thể nói trước rằng trong năm nhất của cấp ba chúng tôi đã là một đôi bạn thân nhất trong những đôi bạn thân. Vì lẽ đó, chúng tôi như hình với bóng, và cũng hay dành thời gian cùng nhau sau giờ học.

Sau đó một thời gian không lâu, khi mà chúng tôi trở thành học sinh năm thứ hai, tôi cho rằng thời điểm giờ đã chín muồi, và thế là tôi đã thổ lộ lòng mình.

Dù thấy có hơi căng thẳng, tôi đã chắc mẩm rằng cậu ấy sẽ không từ chối. Giờ nghĩ lại tôi nhớ thấy lúc đó mình ngốc nghếch nhường nào.

“Tớ thích cậu, Nagisa! Tớ muốn cậu trở thành bạn gái tớ... nên là hãy hẹn hò với tớ nhé?”

“Tớ rất tiếc... Tớ không thể hẹn hò với cậu được, Yui à. Tớ rất xin lỗi.”

“Hở...”

Vào cái khoảnh khắc ấy, sự hiểu lầm đáng thương hại của tôi đã đi đến hồi kết.

Tôi vẫn còn nhớ, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cái cảm giác khô khốc trong cổ họng mình. Một cảm giác lo âu đáng sợ bao trùm lấy trái tim tôi, làm tôi chẳng thể nghe thấy gì xung quanh dù là một âm thanh nhỏ nhất.

Tôi cảm nhận thấy ánh sáng và sắc màu của thế giới tôi nhạt dần, bỏ lại tôi trong cái thế giới không còn lại gì ngoài hai màu trắng và đen.

“A, v-vậy thì, ơ, ờ, ahh, được rồi! Xin lỗi vì nói với cậu chuyện đó bất chợt quá nhé! Ừ thì, thật sự cậu không cần để tâm đâu nhé! Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

“...Ừm.”

Tình yêu đầu đời của tôi đã kết thúc như thế.

Tôi đã trả giá đắt cho sai lầm của mình, kể từ ngày hôm đó, mọi sự tự tin trong tôi đều biến mất, tôi nhận ra mình không phải là một đứa thạo đối nhân xử thế. Tôi chỉ đơn giản là một con ngốc đáng thương, đem lòng yêu chính cái ảo mộng nó tự vẽ ra, và chẳng biết gì về cảm xúc của người xung quanh.

Có thể có người sẽ bảo rằng bị tình yêu đầu đời từ chối chẳng phải chuyện gì lớn lao.

Nhưng với tôi, nó như ngày tàn của thế giới.

Tôi thực lòng nghĩ như vậy, dù tôi biết rõ nghe nó ngu ngốc thế nào.

*****

“Yui.”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Giọng nói ấy, trầm ấm và ngọt ngào, làm cho tai tôi thấy hơi nhột. Trong giờ khắc đó, tôi không chịu được mà nhắm nghiền mắt lại.

“Cậu có thể mở mắt ra không? Tớ muốn nhìn thấy cặp mắt đáng yêu của Yui.”

Đó là giọng nói của Nagisa. Bị nó dụ dỗ, tôi mở mắt ra, và một giây sau, một cặp mắt nâu xuất hiện ngay trước tôi. Trông chúng thật xa xăm, như thể là bầu trời hoàng hôn ở chốn nào, đang che lấp đi đường chân trời mờ ảo.

Thế nhưng, ngay khi tôi tiến đến gần, cái khoảng cách ấy biến mất đi.

Hơi thở âm ấm của cậu chạm đến môi tôi, và tầm nhìn của tôi bị một bóng đen mờ ảo che phủ.

Điều duy nhất mà tôi nhìn thấy được qua khóe mắt, là chuyển động của hàng lông mi dài của cậu ấy.

“Fufufu, đúng như tớ đoán... hôm nay Yui trông dễ thương thật đó.”

Dễ thương.

Cậu ấy đã nói như vậy với tôi nhiều lần rồi.

Nhưng số lần cậu ấy nói ra câu đó chẳng quang trọng. Hễ mà được nghe câu nói ấy thì tôi lại thấy lòng phơi phới, và sự xúc động làm trống ngực tôi dồn dập mất kiểm soát, và tình yêu của tôi dành cho cậu lại thêm sâu. Con tim của tôi chắc là dễ đoán ha. Đâu phải, chỉ là vì tôi thích cậu ấy quá mức cho nên nó mới dễ bị khuất phục vậy thôi.

Tôi chẳng kháng cự, tôi đơn giản là không thể đi ngược lại với cảm xúc của bản thân.

...Tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu, và bởi vì tớ yêu cậu, nên tớ khát khao được cậu khen, tớ yêu cậu, và vì thế tớ muốn cậu nói với tớ rằng tớ đáng yêu. Tớ yêu cậu thật nhiều, và từ đó tớ nỗ lực để chẳng có trở ngại nào là không thể vượt qua, nếu là vì cậu ấy...

Thì tôi không cảm thấy hối hận gì.

“Tớ nghĩ là màu son này sẽ hợp với cậu lắm, Yui. Tớ muốn thử.”

“...N-Nagisa...”

“Đúng rồi đó Yui, tớ, Nagisa đây. Cậu gọi tên tớ lần nữa được không? Tớ muốn nghe cậu gọi tên của tớ.”

“...N-Nagisa. Nagisa. Nagisa...”

Tôi luồng tay ra đằng sau cậu ấy.

Tôi dùng tay mình nắm chặt lấy đồng phục cậu và cảm nhận cơ thể cậu qua lớp vải dày kia.

Nó đau đớn, khó chịu và ức chế... nhưng mà...

“Yui... Yui, tớ thích cậu.”

Tôi cảm nhận thấy tình yêu đó lấp đầy trong lòng ngực tôi, chắc sớm thôi nó sẽ làm tâm trí và lồng ngực tôi vỡ tung.

Chỉ trong một khoảnh khắc cả cơ thể tôi nóng bừng lên, nhưng kể cả trong tình cảnh ấy, phần tâm trí lý trí nhất của tôi vẫn thì thầm, gợi nhắc tôi rằng mình thảm hại đến chừng nào. Dù có thế, tôi cũng chẳng màng, bởi lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao.

Con tim tôi như bị nắm thóp, làm phần ngực tôi nhói lên vì đau đớn và lo âu.

Nhưng cơn đau này cũng là một trong nhiều mặt của tình yêu mà đúng không?

Tớ yêu cậu. Yêu cậu. Yêu cậu. Câu nói xúc tích chưa quá ba âm tiết đó lấp đầy suy nghĩ của tôi.

“Há miệng ra.”

“Hở...?”

“Đừng lo lắng. Giờ đâu có khác khác ngoài chúng ta đâu. Yui, cậu không muốn hôn tớ sao?”

“...Có... tớ muốn.”

“Fufufu. Tớ biết mà, tớ cũng muốn hôn Yui nữa.”

Rồi cậu ấy dùng tay bám lấy hông tôi và đưa lưỡi lướt qua môi tôi.

Chuyển động của cậu ấy như thể của một chú cún con đáng yêu, nhưng cũng có cái gì đó rất thu hút. Hơi thở đó, tuôn ra thành một tiếng haa hòa nhịp với nhịp tim tôi.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Sợ rằng những nhịp đập điên cuồng đó rồi sẽ phá nát trái tim tôi từ bên trong, tôi chầm chậm há miệng ra.

Ngay vừa lúc tôi thở tha, thì lưỡi của cậu ấy đã tiến vào bên trong. Tôi muốn nghiêng người về phía sau, nhưng bàn tay mềm mại của cậu ấy ngăn tôi lại.

“Lưỡi của Yui có vẻ nhỏ ha.”

“Hả?”

“Tức là cậu đáng yêu ấy mà. Tức là tớ thích mọi thứ ở cậu đó, Yui.”

“...Ừm.”

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi.

Nhưng rồi một khoảnh khắc sau, âm thanh của một nụ hôn khác, dài hơn và sâu hơn lọt vào ống tai tôi.

Cái âm thanh nhầy nhụa ấy làm tôi cảm giác kích thích và ngạt thở, cư như thể nó đang nhấn tôi chìm dần xuống tận cùng của những vực thẳm trong lòng đại dương, và mọi tiếng động khác xung quanh tôi cũng dần tắt hẳn.

So với chúng, thì những âm thanh mà chúng tôi đang tạo ra trở nên dồn dập hơn hàng chục lần, vang vọng  trong tâm trí tôi không thôi. Và khi tâm trí tôi phản ứng lại chúng, thì trái tim tôi lại chìm càng sâu thêm về đáy đại dương, làm cho tôi chẳng thể nghe cũng như chẳng thấy được gì.

“Tớ... yêu cậu. Tớ yêu cậu. Yêu cậu. Yêu cậu. Yêu. Yêu. Tớ yêu Nagisa. Yêu Nagisa.”

“Tớ cũng yêu cậu nữa, Yui.”

Tôi yêu giấc mơ này.

Một giấc mơ ngọt ngào, một giấc mơ với tôi là hoàn hảo, một giấc mơ không bao giờ thành, vô thực, chẳng bao giờ có thể thật sự xảy ra. Nhưng nó là một giấc mơ làm tôi không muốn thức giấc. Ước sao cho tôi được tận hưởng sự hạnh phúc này cùng người tôi thương, thì có hề chi nếu kẹt lại trong một cơn mơ vĩnh hằng.

Tôi thu nhập và lắp ghép lại từng mảnh, từng mảnh trái tim mình, và tiếp tục thưởng mình trong cơn khoái lạc.

Ước sao tôi có thể gạc đi thực tại, hẳn là tôi sẽ hạnh phúc lắm.

“Fuu...Na, chụt.”

Tôi chẳng còn có thể thở nổi, nên là tôi dồn sức hít thở hết mức bằng mũi.

Mỗi lần hít thở thì tôi cũng cảm nhận được mùi thơm của cậu.

Một hương thơm dịu ngọt, một hương thơm không thuộc về Nagisa, một hương thơm đang kéo tôi ra xa dần khỏi cõi mộng.

Đây là... mùi hương thuộc về...

“Mimi-chan.”

Tôi nắm lấy hông của nhỏ và đẩy nhẹ.

Mimi-chan mỉm cười và tách đôi môi của nhỏ khỏi môi tôi.

Cái cách mà con bé liếm môi mình là một thứ là Nagisa sẽ không bao giờ làm. Nhưng tôi không thể rời mắt mình khỏi nhỏ.

“Chị đang mơ đẹp lắm hả, Senpai?”

Cái âm thanh từ thực tại, vốn đang vọng đến tôi từ xa xăm, dần trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng hét từ mấy học sinh của các câu lạc bộ thể thao. Tiếng nhạc cụ từ nơi nào đó khá xa. Sự dễ chịu từ giấc mơ ngọt ngào của tôi dần dần sụp đổ.

“Đúng như chị nghĩ. Chuyện này không tốt chút nào, hoàn toàn không ổn chút nào.”

“Sao lại không?”

Con bé cúi đầu xuống nhẹ.

Và cái cà vạt đỏ trên cổ nhỏ cũng di chuyển theo.

“Hôn ai đó mà mình không thích thì kì lạ lắm, và chuyện em làm vậy để thay thế cho Nagisa cũng chẳng ổn nữa.”

“Thế ạ? Nhưng mà, Senpai...”

Mimi-chan cười, một nụ cười hồn nhiên, và nhỏ ôm tôi.

Hai bàn tay mềm mại của nhỏ vuốt ve lưng tôi.

“Senpai hình như cũng thích lắm mà?”

“...”

“Mà nếu nó kỳ lạ thì đã sao nào? Chúng ta không được làm mấy thứ kì lạ sao? Senpai, chuyện đó chẳng có gì xấu cả.”

Nhỏ thì thầm như đang rót mật vào tai tôi để dụ dỗ.

Chuyện này, theo lẽ thường tình, chẳng ai lại đi làm thế với em gái của người mà họ thích cả. Đơn giản là thế thôi. Con bé không nên nói như thể chẳng làm sao. Nhưng nói ngược lại thì, chính Mimi-chan đã xác nhận là không có vấn đề, nên có khi chuyện cũng không quá nghiêm trọng chăng?

Tôi yếu lòng thật.

“...Senpai, chị đang lo lắng cho em á?”

“Tất nhiên là chị phải lo rồi. Chúng ta đã làm nó rồi mà... hôn ấy.”

“Senpai. Em đã hôn cả ngàn lần rồi... không, phải là hơn vạn lần rồi.”

“Hể?”

“Cho nên là, bây giờ, em không thấy hề gì khi hôn chị hết. Em không ghét, nhưng cũng không có cảm giác gì hết. Nên là, Senpai, chị cứ tập trung vào bản thân là được rồi.”

Vạn lần á? Một ngày phải hôn bao nhiêu lần mới tới được con số đó thế? Tôi còn chưa làm được quá hai lần.

Và tôi với hai cái hôn đó, đã cảm thấy tim mình thốn đến mức muốn vỡ vụn ra. Trong khi đó thì trông Mimi-chan điềm tĩnh và thư thả hơn hẳn tôi.

Quen với chuyện hôn hít chắc là tuyệt lắm. Có bao giờ mà tôi cũng được như thế không nhỉ?

“Và cứ xem như đây là cách em trả ơn vì Senpai đã lo lắng cho em đi. Nếu Senpai có thể vượt qua được việc bị từ chối, thì em cũng sẽ thấy vui, và Senpai cũng sẽ thấy vui. Chẳng phải là tình huống mọi người đều có lợi sao?”

“Hả... chắc vậy?”

Tôi không biết nữa. Tôi chỉ đơn giản là một đứa chẳng biết nhìn thấu cảm xúc của người khác.

Tôi chỉ muốn mọi người thể hiện suy nghĩ với tôi bằng lời, bởi tôi chẳng còn muốn phải giải mã chúng qua hành động nữa.

“Vậy thì Senpai, nếu chị muốn em làm gì đó giống với chị em nữa, thì chỉ cần lên tiếng thôi, được chứ?”

“Ừm, được.”

Làm chuyện này với một kouhai, với em gái của người con gái tôi thương. Không nghi ngờ gì nữa, đầu óc tôi bị chập mạch rồi. Chuyện này là không đúng và tôi biết điều đó, nhưng nó lại làm tôi thấy vui trong lòng.

Mimi-chan muốn làm gì đó cho tôi, và tôi thì không cần phải giữ mình lại và làm những gì tôi muốn được làm với Nagisa. Mặc dù tôi biết rằng chuyện này không có gì tốt đẹp hết, hay cụ thể hơn, là chèn hình ảnh của Mimi-chan lên trên Nagisa, và hôn lấy nó.

Nhưng tôi muốn cảm thấy vui sướng như thế một lần nữa.

Tôi muốn biết, muốn hiểu hơn về tâm hồn Mimi-chan và hôn con bé lần nữa, nhiều lần nữa. Cả hai đều là những cảm xúc chân thật trong tôi mà tôi chẳng thể kháng cự lại. Cả hai ước muốn đều đã đan xen vào nhau và từ chối chúng hay tách rời chúng ra đã trở nên bất khả thi.

Tôi mỉm cười.

Nó không phải nụ cười của tôi với các bạn học khi tám chuyện, cũng chẳng phải nụ cười tôi dành cho Nagisa khi ở cùng nhau, nó là cái gì đó khác. Lúc này tôi nghĩ rằng mình đang nặn ra một nụ cười vặn vẹo mà chắc chắn là tôi chẳng nó để cho ai thấy, ngoài Mimi-chan.

“Chị muốn một buổi hẹn hò.”

“Một buổi hẹn hò?”

“Có một nơi mà chị muốn đến, và dành thời gian bên cạnh em ở đó... Chị muốn một buổi hẹn hò đơn giản như vậy thôi.”

Nó là một mong muốn đơn giản và trẻ con.

Nhưng rồi nhỏ vẫn mỉm cười.

“Được ạ. Vậy thì, khi nào cả hai cùng có thời gian rảnh thì đi ngay nhé.”

“...Ừm.”

Tôi đang bám víu vào cái cảm giác dễ chịu mà Mimi-chan mang lại.

Nhưng tôi đang quá hạnh phúc với việc con bé hành xử giống với Nagisa, mà chẳng đoái hoài gì đến việc trở nên thảm hại và đáng thương hơn cả tôi bây giờ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

when s🐸😋
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc không lâu đâu <(")
Xem thêm