Tôi vẫn chưa quên lý do mình đem lòng yêu Nagisa…
Tôi yêu cái cách cậu ấy luôn luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu của bản thân, và trong mắt tôi cử chỉ ấy thật tuyệt vời. Ít nhất với tôi, một đứa chỉ biết chấp nhận hoàn cảnh, điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Tôi vẫn luôn là một người bình thường đến tầm thường, không xấu nhưng cũng chẳng phải tốt, một người chưa từng phải trải qua chướng ngại hay nghịch cảnh và cũng chưa từng phải cố gắng gì nhiều. Tôi đã luôn sống một cuộc đời thầm lặng như thế. Vì lẽ đó, những nỗ lực không có điểm dừng của Nagisa hiện lên trong mắt tôi đầy rực rỡ.
Lúc ban đầu hai đứa chúng tôi chỉ là bạn, nhưng ngày qua ngày tôi đã bị cậu ấy hấp dẫn.
Dáng vẻ của cậu ấy khi ghi chép với chiếc bút chì, vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy khi giải bài tập, và nụ cười nhẹ nhàng mà đôi lúc cậu dành tặng cho tôi.
Tôi yêu tất cả mọi thứ ở cậu ấy.
Đầu tiên tôi bị thu hút bởi gương mặt của cậu ấy khi làm hoặc khi nỗ lực làm gì đó, và trước khi nhận ra, tôi đã đem lòng yêu lấy từng biểu cảm một của cậu.
Có thể đó là một thứ thật thường, có thể sẽ có người nói là: Rốt cuộc chỉ vì có thế thôi sao?
Nhưng đó là thứ tôi đã yêu. Đúng hơn, là vẫn yêu. Tôi yêu đến mức tôi ước cho có người chỉ mình cách để có thể quên đi cảm xúc này.
“Tớ thích mùa này trong năm”, bỗng cậu ấy nói khi đang bước đi cạnh tôi. “Hơn cả mùa này, tớ thích những chiếc lá của những cây anh đào lúc nở hoa. Chúng dẫu đơn giản hơn là hoa, nhưng bản thân chúng cũng thật đẹp. Cậu có thấy vậy không?”
“Haha. Có, tất nhiên, đúng thật là có sức hút riêng.”
Bây giờ nghĩ lại, Nagisa đã luôn thích hoa anh đào. Tôi vẫn nhớ lúc nhặt lấy những cánh hoa anh đào rơi trên tóc cậu ấy thời hai đứa vẫn còn học cấp hai.
Trước khi kịp nhận ra, bàn tay tôi đã ở sẵn trên mái tóc màu hạt dẻ sáng đong đưa trước mặt.
“…Senpai?”
“Hở? Hả? Oái!”
Tôi đang làm cái quái gì thế này? Không, không, thật không thể tin được. Tôi đã vô thức nghĩ về Nagisa. Chắc là tôi điên mất rồi nhỉ? Sao còn phải hỏi nữa, chắc chắn là đầu óc tôi có vấn đề rồi.
“Senpai, chị muốn chạm tóc của em á?”
“À… ờ… đúng rồi…”
“…Rõ ạ. Được thôi, nhưng chỉ một chút thôi đấy.”
Ánh mắt của Mimi-chan không rời khỏi tôi. Đôi mắt màu đen của nhỏ thật khác đôi mắt của Nagisa, nhưng có gì đó thật giống trong đôi mắt ấy làm cho hơi thở tôi nghẹn lại.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhỏ.
Chạm vào mái tóc óng mượt như tơ và cảm nhận nó len lỏi giữa từng ngón tay thật là dễ chịu. Và con bé, vốn vẫn luôn nhiều lời khi nói chuyện với tôi, giờ đây chỉ nhìn tôi trong im lặng.
“Tóc em sờ thích thật nhỉ.”
“…Em lúc nào cũng gắng chăm nó mà.”
“…Giỏi thật đó.”
Trong một khoảng thời gian rất lâu, phần lớn trái tim tôi được lấp đầy bởi tình cảm dành cho Nagisa, nhưng giờ đây khi tình cảm lần đầu trao đi ấy đã vỡ vụn ra thành nghìn mảnh, tôi chẳng rõ mình sẽ phải bước tiếp như thế nào.
Kể cả việc chạm vào một người khác cũng cảm giác thật khó khăn như giải bài toán học, và tôi suýt thì ngừng lại.
“Tại sao thế?”
Bỗng dưng, con bé hỏi tôi.
“…Hả?”
Mimi-chan khẽ một tiếng thở dài.
Và sau đó…
Nhỏ nắm lấy cà vạt tôi vào kéo, cơ thể tôi nghiêng về phía nhỏ, và một mùi hương thơm ngọt lấp đầy mũi tôi. Chuyện xảy ra bất ngờ đến độ hai mắt tôi vẫn mở to như sáo.
“Em hỏi chị là tại sao sờ tóc em mà mặt chị lại buồn sầu vậy… Làm ơn, Senpai, nói cho em biết là vì sao.”
“Là, là bởi…”
…Bởi vì Nagisa đã từ chối chị rồi.
Kể chuyện đó với Mimi-chan thật chẳng có nghĩa lý gì mà chỉ làm nhỏ lo lắng thêm, còn tôi thì chỉ thêm phần gượng gạo. Nhưng dưới sự quan sát chăm chú của đôi mắt màu đen kia, tôi cảm giác không giải thích gì cho nhỏ cũng là tồi.
“Senpai, nãy giờ chị đang lơ đãng đấy, có chuyện gì ạ?”
“…Không có gì. Chắc là chị bị ‘hội chứng trầm cảm tháng năm’ [note68236] ảnh hưởng chút thôi.”
“Hầy.”
Mimi-chan thở dài.
“Onee-chan.”
Hai chữ ấy làm cơ thể tôi giật bắn.
“Senpai, bị chị hai em từ chối ảnh hưởng nặng nề đến thế sao?”
…Làm sao? Làm thế nào mà Mimi-chan biết chuyện đó?
Trong đầu tôi hiện ra hằng hà sa số câu hỏi vì sao. Nhưng, thấy phản ứng của tôi, Mimi-chan chỉ nhẹ nhàng cười.
“Chị nghĩ sao thế Senpai, nếu là về chị và chị hai… Thì đương nhiên là em phải biết chuyện rồi.”
Nhưng nếu đã biết trước rồi thì, nhỏ còn hỏi mình làm gì? Câu trả lời của con bé chỉ dẫn đến thêm nhiều thắc mắc trong đầu tôi, và cuối cùng Mimi-chan cũng buông cà vạt của tôi ra.
“Em nghĩ là có thể chị có lý do nào đó khác. Nhưng nhìn thấy phản ứng của chị mạnh mẽ đến vậy, thì chắc là em đúng rồi…”
“Không, mình, mình ổn mà.”
Tôi thì thầm cố gắng thuyết phục bản thân mình, nhưng lời nói tôi phát ra lại lý cùn đến bất ngờ, đến mức tôi suýt thì tự cười trước cái cớ đáng thương của mình.
“Những người gắng gồng bảo là mình ổn, thường sự thật lại trái ngược đó… Và họ cũng biết là mình bất lực rồi.”
Nhỏ tiến một bước chân đến gần tôi.
Trái tim tôi khẽ đập lỡ đi một nhịp.
Dù rằng giữa Mimi-chan và Nagisa có nhiều điểm khác biệt hơn là điểm tương đồng, vậy tại sao? Tại sao cảm xúc của tôi lại như thế này?
“Em không thích, em không chịu được khi nhìn chị buồn sầu mãi, nên là em sẽ giúp chị, em sẽ làm cho chị quên chị gái em đi.”
“Hể?”
“Điều mà em muốn nói là em sẽ ở bên cạnh chị cho đến khi nào chị quên đi hết cảm xúc dành cho chị gái em.”
“Em… muốn hẹn hò với chị…?”
“Không, chị biết là ý của em không phải vậy mà, đúng không? Senpai.”
“…Biết chứ.”
Tôi thật hết sức thảm hại mà, một tháng trước thì Nagisa chối bỏ tôi còn bây giờ thì tôi lại làm chi Mimi-chan phải lo lắng về chị của mình đến mức nhỏ muốn giúp tôi giải sầu. Tôi làm gì đây, lúc này tôi phải làm gì cho phải?
“…Senpai. Chị chỉ cần lên tiếng, và em sẽ làm bất kì điều gì cho chị.”
Rồi nhỏ cười.
Một nụ cười rạng rõ được tô điểm thêm bởi ánh nắng mặt trời, đẹp và tinh khiết đến mức làm tôi choáng ngợp. Tôi có thể tin tưởng nhỏ không? Ý thức bị bẻ gãy của tôi muốn chấp nhận, muốn tóm và giữ con bé cho mình, nhưng ngay vừa lúc tôi định đưa tay ra…
Tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ phát ra từ những bụi cây xung quanh hai đứa.
“…Á!?”
Tôi nhảy cẩng lên khi giật mình nghe thấy âm thanh bất chợt và vô tình làm cho Mimi-chan tránh xa tôi.
Vừa rồi là một con lợn rừng?
Tôi nhớ ra trong bản tin người ta có đề cập, cảnh báo về việc có lợn rừng bên trong thành phố, vì thế nên tôi không thể loại trừ khả năng. Và mặc dù tôi thấy sợ, nhưng người ta cũng bảo rằng nếu bị chúng tấn công, bạn có thể bị thương rất nặng. Tôi không thể rời đi và để cho Mimi-chan bị thương được.
Lại đây! Có giỏi thì lại đây!
Kể cả khi tao không thể đuổi mày đi, thì tao cũng sẽ bảo vệ Mimi-chan… chắc vậy… không, tôi tin mình có thể làm được.
Trong lúc đầu óc tôi chứa đầy ảo tưởng, cuối cùng cái gì đó cũng chui ra từ bụi rậm.
Một thứ gầy, có tứ chi cùng một cái đuôi dài…
…Ồ, thì ra là nó…
“Chỉ là con mèo thôi.”
Chỉ là một em mèo mun, và đánh giá qua cái vết cắt ở trên tai nó, thì tôi cảm giác đây là một bé mèo hoang.
Bất ngờ chú mèo ấy tiến lại gần về phía chúng tôi.
“Ồ, đáng yêu quá.”
Tôi khuỵu xuống, cố gắng vuốt ve con mèo.
Em mèo này có vẻ là rất quen với hơi người, đúng hơn, phải nói là khá ngoan ngoãn, bởi nó chẳng có vẻ gì là sợ hay khó chịu khi bị tôi chạm vào, chỉ phát ra tiếng gừm gừm nhẹ mỗi tôi tay tôi vuốt qua.
“Ôi, mèo ngoan, mèo ngoan, nhưng mà mày từ đâu đến đây vậy hả?”
Con mèo trông có vẻ khó chịu khi tôi bắt đầu vuốt ve mạnh tay hơn. Mặc dù với tôi thì như vậy vẫn dễ thương, nhưng làm chuyện mà nó thấy không thoải mái thì không nên. Vì vậy bàn tay tôi ngưng lại.
“…Senpai.”
“Hửm?”
Khi quay lại nhìn Mimi-chan tôi nhận ra là nhỏ đang nhìn tôi với vẻ ngạt nhiên trên khuôn mặt.
“Chị quên em rồi à?”
“Hể?... Không, tất nhiên là không rồi! Chỉ là bé mèo đáng yêu quá nên chị muốn sờ mó tí…”
“…Senpai, chị thích những thứ đáng yêu thật ha?”
Mimi-chan cũng khuỵu xuống bên cạnh tôi và bắt đầu vuốt ve con mèo.
Tôi không nên nói cho nhỏ điều này nhưng mà, nhìn thấy cảnh tượng một cô bé hành xử giống một bé mèo ngồi vuốt ve một bé mèo khác đúng là mang lại cảm giác kì lạ.
Nhưng rồi, như thể có thể bắt sóng được dòng suy nghĩ của tôi, nhỏ nhìn tôi trân trối.
“Sao thế?”
“Không gì! Không có gì đâu, à, co-con mèo này đúng là rất đáng yêu ha? Rất là thảnh thơi.”
“…”
Lúc đang cố che đậy sự căng thẳng của mình bằng cách vuốt và xoa bờ lưng con mèo, tôi nghe thấy một tiếng thở dài bên cạnh mình.
Chị xin lỗi, chị xin lỗi đã gây phiền phức cho em đến vậy. Tôi nhún vai rồi tiếp tục vuốt ve con mèo.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi bất ngờ khi nghe được lời của nhỏ nói ra và nghiêng đầu thay câu trả lời.
“Cảm ơn vì đã cố bảo vệ em.”
“À, chắc là mấy lúc này chị nên nói là không có chi đâu nhỉ? Mọi thứ diễn ra nhanh quá nên chị cũng chưa tin là thật nữa.”
“Người ta nói là những hành động bộc phát phản ánh bản chất tự nhiên nhất của một người đó. Như thế không phải nghĩa là Senpai là người tốt sao?”
“Hể… Vậy sao? Thật á? He, he, đúng rồi là vậy đấy, như thế chị thích lắm.”
Cảm giác được ai đó khen không tồi chút nào. Và nếu vừa rồi thực sự là một con lợn rừng đi lạc thật, có khả năng là Mimi-chan và tôi đã bị thương rồi. Nhưng tôi chắc chắn là mình có thể làm một chiếc khiên thật hoàn hảo bảo vệ nhỏ.
“Senpai, kể cả khi chị không bảo vệ cho em thì chắc là em cũng sẽ không làm sao đâu.”
“Hể?”
“Sau cùng thì, em khoẻ hơn Senpai kia mà.”
Rồi bỗng nhiên Mimi-chan cởi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng cuộn ống tay áo của cái sơ mi lên.
“Đừng chỉ nhìn chứ, nào, Senpai, cứ chạm em thử đi nào. Em cứng như đá luôn đấy.”
“Ưm…”
Mimi-chan, kể cả là đích thân em bảo chị chạm vào em đi nữa, thì vẫn có hơi quá.
Thôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại do dự. Tôi vừa chạm vào mái tóc của con bé thất thì mà, vậy thì giờ tôi bị sao vậy? Tôi không nên cảm giác lăn tăn thế này.
Chạm vào một ai đó đáng lẽ không phải đáng sợ như vầy.
“Làm như vầy nè…”
“K-khoan đã.”
Nhỏ không cho tôi thời gian để kịp phản ứng, khi nhận ra thì bàn tay trái của tôi đã đang chạm vào cẳng tay phải của Mimi-chan.
Mặc dù không hề cứng được như đá, thì mức độ đàn hồi của cánh tay nhỏ nghiêng về phía cứng chắc và rắn rỏi. Nói như thế không có nghĩa là cơ bắp của nhỏ thuộc dạng nổi bật, nhưng ít nhất khi đem so sánh với tay người bệnh thì khác biệt rõ. Mimi-chan thật sự đã luyện tập thể thao rất nghiêm chỉnh.
“Khá cứng chắc, ấn tượng thật đó.”
“Xuỳ… Tất nhiên là phải cứng chắc rồi, thế thì em mới không phí công luyện tập.”
Mimi-chan có vẻ khá hài lòng khi được tôi khen. Nhìn con bé với vẻ đầy tự hào hiện rõ trên gương mặt ấy làm tôi suy nghĩ rằng nhỏ đến bây giờ vẫn luôn dễ thương như thế, và rằng, mặc cho có lớn lên, nhỏ vẫn chưa hề thay đổi một chút nào, vẫn là bé Mimi-chan đáng yêu mà tôi hằng quen.
“Vậy em có ghi danh câu lạc bộ nào chưa?”
“Chưa, em là thành viên của câu lạc bộ tan-học-là-về-thẳng-nhà đó. Phải ở lại một câu lạc bộ nào đó sau giờ học quả thật là phiền phức… Nhưng giờ không phải để nói chuyện đó!”
Ái, ái… Gần quá, gần quá mức, sao em lại cứ tiếp tục dí sát mặt vào mặt chị thế. Tôi không chịu nổi, tôi không quen ở gần người khác đến mức này, nó tạo một cái cảm giác mà nếu phải gọi là bị áp lực, thì như này là đủ để tôi bị đè bẹp luôn.
Cả cơ thể tôi, vì quá bất ngờ, nên tự giác cử động để lùi xa ra khỏi nhỏ, nhưng rồi chuyện đó lại chỉ mang đến kết quả là tôi làm cho bé mèo đen dưới chân tôi sợ hãi.
…Ui, tôi vẫn còn muốn được sờ ẻm mà.
“Senpai, em muốn làm cũng được chứ hả? Chị sẽ để em chạm vào tay chị đúng không? Sen-pai.”
“Hể… Để làm gì?”
“…Em muốn chứng minh là mình mạnh mẽ hơn Senpai. Và tất nhiên là chạm thử chị là cách tốt nhất để chứng minh rồi. Giờ thì đưa cho em nào, nhanh nào, Senpai, nhanh đi.”
“Á! Oái, oái! Gượm đã!”
Một thứ đang diễn ra quá nhanh. Tôi còn chẳng có thời gian để từ chối hay chấp nhận, khi kịp nhận ra thì nhỏ đang cởi áo khoác tôi ra và xoăn tay áo sơ mi của tôi lên với một vẻ hào hứng lạ. Dù cho tất cả mọi thứ làm tôi thấy bối rối, tôi đã không ngăn nhỏ lại, tôi cứ thế để cho bản thân trôi theo dòng chảy.
“Ôi! Thật là mềm và mịn!”
“Hể?”
M…m…mềm mịn á?
Thôi, thôi, thôi. Làm sao mà nó có thể như thế được? Chúng ta đang nói chuyện bất khả thi ở đây, tôi chẳng phải đang ăn kiêng hay gì hết. So với một người bình thường thì lượng đồ ăn tôi nạp vào chẳng khác gì, với cả tôi cũng đâu phải tuýp người thích ăn nhiều đồ ngọt, nên làm sao mà nó có thể mềm và mịn được. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.
…Trời ơi tôi phải làm gì đây, cảm giác như thể cảm giác lo âu trong người tôi sắp phun trào rồi.
“Ha, ha. Bắp tay của chị cũng rất ư là mịn đó, Senpai.”
“…Mồ. Em không còn cách nào khác đỡ hơn để miêu tả sao?”
“À… Vậy thì, ‘cứng cáp’ thì sao?”
“Thiệt sự em nghĩ là từ đó nghe thấy đỡ hơn hả?”
Tôi thừa nhận là nghe đỡ hơn nhiều là mềm và mịn. Mấy tính từ đó để phù hợp hơn phải đi cùng với mấy thứ như bánh kẹp hay topping cream ấy. Nhưng nếu dùng để tả người ư? Chẳng phải nghe sẽ làm tôi hình dung theo hướng là tay mình béo sao?
“He he… Vậy… nếu em chạm chỗ này thì sao?”
Ống tay của áo sơ mi tôi đã bị xoăn lên hết cỡ, và mấy ngón tay của Mimi-chan đang công kích vùng da dưới cánh tay tôi không thương tiết. Cảm giác nhột như điện giật xâm lấn tôi làm cả cơ thể tôi run lên bần bật, nhưng dù tôi có cố gắng thoát ra như thế nào cũng đều vô ích.
Mimi-chan trước đó cũng đã nói rồi, rằng nhỏ chắc chắn rằng mình khoẻ hơn tôi nhiều, và thật là nhỏ nói không sai. Nhỏ dùng cánh tay còn rảnh vòng quanh eo tôi kéo mạnh ngăn không cho tôi chạy thoát, còn tay kia thì cứ nhằm vào nách tôi mà lấn tới.
“Đợi đ… Á há há! Hehahahaha, hí hí…!”
“Senpai, giọng cười của chị có hơi… gớm.”
Gớm? Thế em nghĩ ai là người đang làm chị phải cười như thế hả?
“AAA! Đợ… Mimi-chan làm ơn đi, há há há!”
“Đúng rồi đó, Senpai, Mimi-chan là em đó.”
“Ngừng tay lại!”
“Không ạ, em vẫn chưa muốn Senpai à.”
“Đã vậy thì chị cũng…”
Trong khoảnh khắc đó ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau. Nụ cười nhẹ của nhỏ trở nên dữ dội hơn khi nhỏ cảm nhận được tay tôi chạm vào vai nhỏ. Nhưng tôi lại không thể tiến xa hơn. Con bé trông giống Nagisa đến mức cái suy nghĩ chạm vào nhỏ thôi đã làm tôi không chịu nổi, thế là tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bờ vai ấy.
Tôi cảm thấy buồn nôn. Nếu theo lẽ thường tình thì tôi sẽ có thể chạm vào người khác mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ về Nagisa, việc tôi có thể nhìn thấy cơ thể cậu ấy từ đằng sau từ chỗ ngồi của tôi làm tôi cảm thấy bức bối.
Cậu ấy vẫn ở đó, ngay trước mắt tôi, nhưng tôi đến mức chạm vào vai cậu ấy thôi còn không làm nổi chứ đừng nói là chuyện trò cùng nhau nhưng hai đứa đã từng trước khi tôi tỏ tình.
Ha… Kể cả khi tôi mới là người nói là muốn tiếp tục làm bạn.
Thật thảm hại làm sao.
“Nếu chị không chịu phản công, thì kết quả là thế này đây, Senpai!”
“Á! Hể! Đợi đã!... Ahaha!”
Tại sao hai đứa lại thành ra thế này nhỉ? Tôi chỉ là muốn chạm vào tóc con bé thôi, nhưng kết cục là hai đứa lại bị cuốn vào tình huống sờ tay nhau và giờ tôi lại phải đang trải qua địa ngục cù lét chẳng vì lý do nào cụ thể. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác, nhớ về Nagisa làm tôi mất cạn sức lực và mong muốn kháng cự, và tôi đơn giản là cứ để cho Mimi-chan kéo dài đợt tấn công cù lét của nhỏ.
Sau cùng thì, tôi bị Mimi-chan cù lét đến tận lúc con bé cạn sức. Nhưng, bây giờ suy nghĩ lại, thì sự thật là hầu hết giữa bạn bè là con gái với nhau không có nhiều tiếp túc thể xác lắm, vì vậy cách chơi đùa này cũng là cái gì đó mới lạ. Mặc dù là nó làm tôi mệt thở không ra hơi.
Nhưng, tính giải trí của nó là có thật, vì bây giờ tôi đã cảm tâm trạng đỡ hơn một chút. Có thể là việc tiếp xúc thoải mái như thế này trong thời gian dài giúp tôi quên đi nỗi đau sâu sắc trong lòng.
Tôi nghĩ là mình phải cảm ơn Mimi-chan.
“Á!... ư. Thôi đủ rồi, em đang đi quá trớn đấy.”
“Nhưng mà chị mịn màng quá, em không nhịn được.”
“Em nói mịn màng tức là sao cơ?”
“Ừ thì, mịn, ưmm mịn màng là… là mịn màng như marshmallow. Đúng chưa?”
“Đợi đã. Em không phải là đang nhắc khéo rằng là chị mập đúng không? Đúng không?”
“…”
“Hể? Mimi-chan? Sao em không nói gì hết vậy?”
Tôi tiến lại gần nhỏ, và nhỏ thì đang cố tránh xa tôi.
Tôi không thể tin được, tôi béo rồi, quả là như thế rồi. Mặc dù nhìn có thể không thấy, nhưng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, và tôi cũng để ý chăm chút vẻ ngoài để khiến cho Nagisa thích tôi. Và kể cả khi bị cậu ấy từ chối rồi tôi vẫn cứ tiếp tục như thế.
Mọi thứ! Tất cả mọi thứ nhỏ nhất ở tôi đều là dành cho Nagisa! Từ cả màu tóc cho đến kiểu tóc mà tôi vẫn giữ cho đến bây giờ đều là kiểu mà Nagisa đã dành lời khen nói rằng khi để tóc như vậy trông tôi thật đáng yêu. Tôi đã giữ nó mãi như thế, tôi chẳng hề thay đổi một chút gì, như một con thú nằm trong hổ phách.
Không chỉ là cơ thể thôi, mà cả trái tim tôi đến bây giờ vẫn là như thế.
Kể cả khi tôi có đau đớn ra sau, đau khổ thế nào.
“Senpai.”
Trong khoảng khắc mà con bé nắm lấy tôi xoay vòng, tôi cảm nhận được vòng tay của nhỏ ôm trọn người tôi vào lòng. Và cả mùi hương ngọt ngào, dễ chịu ấy cũng bao trùm lấy tôi.
Hơi ấm của cơ thể con bé truyền qua lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi thật ấm áp và làm ta nhẹ nhõm, gần giống hệt Nagisa. Chỉ là cánh tay thôi, một cái chạm nhỏ thôi, lại khiến con tim tôi không sao ngừng đập liên hồi.
Sao chúng tôi lại thành ra thế này? Tôi nghĩ rằng cũng thường tình tôi nếu tôi muốn tìm ra một lời giải thích thoả đáng cho mọi thứ mà hai chúng tôi đang làm. Mặc dù tôi không phải là thấy khó chịu, nhưng tôi cũng chưa từng là một người tìm kiếm nhiều cử chỉ động chạm, tất nhiên là tôi cũng không ghét bị người khác chạm vào.
Nhưng mới đây, trái tim tôi lại đập rộn ràng, dồn dập đến mức tôi tưởng đâu mình sắp hoá điên.
Tôi cần phải tách mình ra khỏi con bé, ý thức của tôi đang tuyệt vọng gào thét hối thúc tôi làm vậy, nhưng cùng lúc đó cơ thể tôi lại từ chối nghe theo.
“…Hửm. Mimi-chan?”
“Em vừa thấy có một chiếc xe hơi chạy quá gần… và em thấy có vẻ nguy hiểm.”
“À, ra vậy.”
Đương nhiên, tôi cũng có nghe thấy âm thanh của một chiếc xe hơi phóng ngang qua ngay sát phía sau mình. Chắc là khi nãy tôi đang đi quá sát lề đường.
Nhưng nhận ra điều đó không hề giúp tim tôi ngừng nhịp. Mặc dù, phải nói từ đầu là, cả đời tôi chưa từng có ai ôm lấy tôi chặt hơn thế. Có vẻ đó chính là lý do mà tôi vẫn còn thấy lòng mình bị lay động thế này.
“Mimi-chan, cảm ơn đã cứu chị, haha, tưởng đâu suýt thì bị xe tông rồi… Hửm, Mimi-chan?”
Tôi đang cố gắng truyền tải mong muốn kết thúc cái ôm này, nhưng mà Mimi-chan lại bơ tôi hoàn toàn, ngược lại nhỏ còn ôm lấy tôi thêm chặt, chặt đến mức tôi bắt đầu cảm thấy có hơi đau.
“Senpai, không còn nghi ngờ gì nữa, chị mịn lắm.”
“Chị thấy vui lắm dù không quá thích từ đó, nhưng mà, Mimi-chan… Em cũng rất ấm đó.”
“Chị nói vậy ý là sao? Chị đang so sánh em với em bé hay sao vậy?”
“Chị chỉ nói sự thật thôi.”
“…Vậy thì, em cũng chỉ đang thật lòng thôi mà.”
“Tức là, em thấy chị mịn màng và muốn ôm chị.”
“Phải, mịn màng nhìn là muốn ôm. Như bé mèo khi nãy.”
Thôi thì, nghe xong câu nói đó, tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Người ta cho rằng phần lông mịn màng của loài mèo có tác dụng giúp con người chữa lành và thư giãn. Tôi thì không cảm thấy mình giống thế, nhưng việc giống với chúng thì cũng không phải là tệ.
Chắc là kiếp sau tôi sẽ chuyển sinh thành mèo.
Nhưng thật đáng tiếc, đến cả suy nghĩ ấy cũng không thành công che lấp được những nhịp đập rộn ràng trong lòng ngực tôi. Nhưng dù vẫn còn nồng nhiệt, Mimi-chan cuối cùng cũng thấy đủ và buông tôi ra. Tôi thở dài nhẹ nhõm ngay khi cảm nhận được tự do của mình được trao trả. Và tôi lại mau chóng tiếp tục bước theo sau nhỏ.
Một cái ôm như thế không có nghĩa là trong tôi sẽ có gì thay đổi. Nhưng bằng những lần nắm bàn tay mình rồi lại duỗi ra liên tục, tôi có nhận thấy rằng tim tôi vẫn chưa thôi đập nhanh cùng cực.
“…Nhưng mà, ít nhất là bây giờ chị cũng biết rồi đúng không?”
Ngoái đầu lại nhìn về phía tôi, con bé nói tiếp.
“Em khoẻ hơn là chị đó, nên là Senpai đừng có ngại ngần cứ trông cậy vào em nhé. Chịu không?”
“A… Nhưng mà ở đây chị mới là Senpai mà chứ hả?”
“Là Senpai hay là Kohai thì cũng vô nghĩa khi trông chị cứ buồn rầu như thế đúng không? Chẳng phải bây giờ tốt hơn hết là cứ gạt cái tự trọng cỏn con ấy qua một bên đi?”
“Nh-nhưng mà, chị không muốn mình trông đáng thương hại.”
“Giờ nói ra câu đó có hơi muộn rồi không?”
“Hể? Ý em là sao?”
“Haaa.”
“Là sao"
Gượm đã! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nào, sự thật đúng là tôi chưa từng nỗ lực để ra dáng một Senpai mẫu mực. Nhưng mà, chẳng nhẽ nhỏ đã luôn coi tôi như một đứa vô tích sự? Thật sự tôi trông giống một con nhóc thảm hại và không đáng tin cậy đến thế ư?
…Mặc dù, có lẽ tôi cũng không thể phản đối được.
“Vậy thì. Mimi-chan?”
“Dạ?”
“Em có thể và có muốn… ở bên cạnh chị một thời gian nữa để giúp chị thôi bận tâm không?”
“Chị đâu cần phải nhờ em ở bên chị một lúc đâu, em sẽ ở bên cạnh chị mọi lúc chị cần.”
Tôi vốn đã làm phiền Yuzu quá nhiều mỗi lần muốn được xao nhãng rồi, nên bây giờ khi bắt đầu làm phiền cả Mimi-chan nữa, tôi không khỏi thấy khó chịu.
Nhưng, tôi đã chọn trông cậy vào nhỏ mà không nhận ra.
Không biết có phải là vì tôi thừa nhận nhỏ không, hoạ chăng có thể là do những nhịp tim không ngừng nghỉ như đang muốn phá tung lòng ngực tôi, hoặc có thể là vì nhỏ trông thật đáng tin cậy hoặc có thể là do khi nãy nhỏ gợi… Mà vì nhỏ luôn luôn gợi nhớ tôi về Nagisa.
Tôi không biết, tôi không có câu trả lời, nhưng chắc tôi cũng không còn đường lùi nữa.
Tôi muốn cười, nhưng dẫu có ráng gượng thế nào môi tôi cũng không vẽ nổi một nụ cười. Và trước khi tôi kịp nặn ra được một cái gì đó tương tự, một tiếng gàoooo to vang lên từ trong bụng tôi.
“Ha ha, chị có muốn ghé ngang cửa hàng tiện lợi không?”
“Ừ-ừm, đi thôi.”
Mặt tôi xấu hổ đỏ nhừ lên như quả gấc.
Sao mà tôi có thể thảm hại thế, tôi như muốn chết đi vì nhục. Tôi đã trải qua thất vọng trong chuyện tình cảm, mà lại còn chẳng thể hành xử như một Senpai đáng kính trọng nữa. Làm sao, làm sao mà tôi có thể trở thành một nỗi thất bại thế này.
Tôi không biết được con số cụ thể, nhưng tôi cảm giác hôm nay mình đã không ngừng thở dài.
“Ở ngay đằng kia có một cái, mình vào ha?”
“Ừm…”
Với sự hào hứng cao chỉ ngang mặt đường, tôi bước vào trong cửa hàng tiện lợi.
“Quao! Nhìn nè, đây là kẹo dẻo phiên bản giới hạn của mùa xuân nè! Tuyệt ghê! Trông ngon quá!”
“Haha, em không ngờ là chỉ cần có thế mà chị vui lên vậy đó, Senpai!”
“Chị xin lỗi.”
“Không, em đâu có chê bai gì chị đâu Senpai… Nhìn chị vui em còn mừng là đằng khác.”
Con bé thì thầm đoạn cuối bé giọng đến nỗi tôi không nghe được, và tôi cũng không bắt kịp vẻ mặt của nhỏ vì vừa nói đã quay mặt luôn sang kệ hàng.
“Haha. Em nói có lý, có gì quan trọng hơn là vui vẻ đâu ha?... Nên là ở trong mấy cửa hàng tiện lợi luôn có hàng phiên bản giới hạn đúng không? Chị lại bị mê mấy hàng giới hạn nên là còn gì tuyệt hơn là dùng chúng để tinh thần phấn chấn lên.”
“Vâng em hiểu rồi. Tức là khi thấy có gì đó là phiên bản giới hạn, thì ta sẽ cảm giác không mua thì tiếc lắm.”
“Chuẩn! Thật là nhiệm màu, sản phẩm giới hạn toả ra một thứ hào quang làm em không thể không bị thu hút đúng chứ?”
“Có sức hút thì đúng, nhưng chị gọi là phép màu thì có hơi thồi phồng đó, Senpai.”
“Gì? Không, không, không. Thiệt sự là em chưa bao giờ bị chúng thôi miên một cách thần kỳ sao?”
“Em không rõ, thật tình thì em chưa từng nghĩ nhiều tới chuyện đó.”
Bỗng dưng, mọi cảm xúc phấn chấn mà tôi vừa thu thập được lại rơi vãi một lần nữa xuống sàn nhà.
Tâm trí tôi đã chuẩn bị rút hết lại toàn bộ những thứ mà mình đã thốt ra từ nãy đến giờ, trong khi tay vẫn hãy còn giữ gói kẹo dẻo. Thế rồi, toàn bộ tiến trình cảm xúc ấy ngưng hẳn lại ngay khi mắt tôi nhìn thấy những con thú bông gần quầy tính tiền.
Nhìn thoáng qua, thì chúng là giải thưởng của một trò rút thăm trúng thưởng.
Và giữa những con thú bông ấy, có một con gấu bông hình chim cánh cụt khổng lồ, một linh vật mà tôi mê đắm, và dù đúng là có to, nhưng là to hoàn hảo để trang trí giường ngủ của tôi.
Tôi đắn đo trong một thoáng.
Thông thường thì, mấy cái giải thưởng của mấy trò rút thăm này thường khá là… thường. Và khi cân nhắc việc mỗi lần rút thăm như thế sẽ tiêu tốn đâu đó 600 yên, thì tiêu chừng ấy tiền cho một thứ ngẫu nhiên là một rủi ro tương đối lớn với một đứa học sinh.
Thực lòng mà nói, tôi thấy cũng không đáng để thử.
Không đáng mà, không đáng, tôi biết, biết rồi, biết rồi màaaaa. Nhưng…
“Dạ thưa quý khách, mình đã có thể rút tay ra khỏi thùng phiếu được rồi ạ.”
Á!
Không biết tự khi nào, mà một tay của tôi đã ở sẵn trong thùng phiếu rồi. Nguy hiểm quá! Phép màu của những món đồ giới hạn thật sự là quá kinh khủng khiếp! Nhưng mà, biết đâu chừng đây là tiếng gọi của con gấu bông gọi cho tôi.
Yai-chan à. Hãy dẫn ta đến đích đi, ta muốn hai chúng ta cùng nhau đến đích.
“Xin chúc mừng, là giải thưởng F. Một chiếc khăn cho quý khách ạ.”
Hahaha. Đúng nhỉ.
Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Quỷ tha ma bắt nó chứ tôi hiểu cả! Mình mong đợi cái quái gì chứ, thắng giải? Không, đời nào. Đầu tiên, phải kể đến là tôi chưa bao giờ có được điểm may mắn cao cả, tôi vốn đã phải quen với việc không đạt được thứ mình muốn rồi.
Tôi nhìn mà nhẹ nhàng cất cái khăn vào trong cặp.
“Xin phép ạ, em cũng rút một phiếu được không ạ?”
“À dạ vâng, xin cứ tự nhiên ạ. Tổng là 600 bao gồm thuế.”
“Hể? Mimi-chan?”
Bàn tay nhỏ bất ngờ vương ra bên cạnh tôi, và sau đó lần mò một lúc trong thùng phiếu, và cuối cùng lôi ra một lá phiếu.
Mimi-chan cong môi, vẽ nên nụ cười khoái chí. Thật sao? Không thể nào đâu, không thể là sự thật được, không đời nào mà nhỏ lại…
“Xin chúc mừng. Là giải thưởng G, một móc khoá acrylic ạ. Phần thưởng của quý khách đây.”
“…”
“…”
Hai đứa chúng tôi, người này nhìn người nọ. Cùng lúc đó, một sự im lặng ngượng nghịu đến đáng sợ bao trùm lấy cả quầy tính tiền.
Hừm. Ha, ha, thôi thì, tôi đoán là mấy trò túi mù sẽ phải như thế thôi đúng không?
“À, à ờm… Mimi-chan, mình đi thôi he?”
“Cho em thêm một phiếu nữa ạ!”
“Hẻeee?”
Tôi không nghĩ là nhỏ không cần thiết phải đặt nặng mấy vấn đề này như thế. Thế nhưng, sự cường điệu trong giọng nói của con bé cũng như khuôn mặt nghiêm túc ấy, ngăn không cho tôi cản con bé lại.
“Mimi-chan, em chắc chứ?”
“Ý chị là sao, tất nhiên là em chắc chắn rồi.”
“Ừm, được thôi. Nhưng rồi tiền của em thì sao?”
“Chuyện đấy chị đừng lo, Senpai. Từ tháng trước em đã bắt đầu đi làm bán thời gian rồi.”
“Ồ, ra vậy…”
Thật sự để con bé tiêu tiền làm thêm của mình có ổn không? Nhưng mà nhìn thái độ quả quyết của nhỏ xem. Rút một lá thăm trúng thưởng thì cũng đâu phải là chuyện gì xấu, chỉ là… Trong khi tôi kẹt trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình, thì nhỏ đã lại cho tay vào thùng phiếu.
Rồi con bé xào và khuấy toàn bộ các lá phiếu bên trong thùng, nhỏ cứ làm vậy, đến cuối cùng cũng tìm được một lá ưng ý.
Sau đó, chậm rãi và đầy kiêu hãnh, con bé giơ cao lá phiếu trong tay, nhưng kết quả thì, ờ…
“Xin chúc mừng, là giải thưởng F.”
“Đợi đã! Cho em xin thêm một lá, em muốn thử lại!”
Ôi chao, tôi cảm thấy hình như mình đang nhìn thấy một con nghiện.
Tôi ngay lập tức ra sức ngăn con bé lại, nhưng trước khi tôi kịp mở lời, thì tôi bị nhỏ ném cái khăn từ giải thưởng F vào mặt. Tất nhiên là tôi chụp cái khăn kịp trước khi bị nó bay vào mặt, nhưng chừng ấy thời gian bị lãng phí đã là đủ, con bé đã kịp moi ra một lá phiếu thứ ba.
Mồ! Mimi-chan thôi đủ rồi! Ngừng tay lại!
“Là giải G, xin chúc mừng.”
“Lần nữa…”
Kể cả bạn nữ nhân viên chúc mừng Mimi mỗi lần rút hụt, giờ cũng mang một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt vì bạn này bắt đầu thấy tội nghiệp cho Mimi. Tôi đã không còn có thể chịu được nữa, vào đúng lần thử thứ mười, tôi ra sức ngăn nhỏ lại.
“Thôi đủ rồi! Đừng có đi ném tiền mồ hôi công sức của em vào cái này nữa!”
“Em mới là người quyết định sẽ dùng tiền của mình làm sao. Chị cứ yên lặng mà theo dõi đi Senpai!”
Cứng đầu hết sức.
Cô bé Mimi-chan mà tôi biết luôn là người biết linh hoạt trong mọi thứ và không bao giờ chú tâm đến tiểu tiết.
Nhưng giờ đây, tôi lại đang chứng kiến một phía cạnh hoàn toàn mới lạ và khác biệt của nhỏ.
Dẫu biết rằng mình sẽ không đạt được giải thưởng xịn, bàn tay nhỏ vẫn không thôi rút hết tấm vé này đến tấm vé khác. Trong cả quá trình ấy, nhỏ vẫn giữ khư nét mặt quả quyết đó. Sự nghiêm túc ấy, làm tôi nhớ đến Nagisa rất nhiều. Nhưng con bé toát ra một nét cuốn hút hoàn toàn khác biệt.
“Ồ! Là giải thưởng A! Xin chúc mừng! Xin nhận giải thưởng là một con thú bông!”
“…Haha!”
Và như thế, sau một quá trình rút phiếu không ngừng với chẳng một biểu cảm gì trên gương mặt, Mimi-chan cuối cũng cũng để lộ cảm xúc thật của mình.
Tôi không thể nào nhịn cười. Khía cạnh đáng yêu này của nhỏ thật thú vị hết sức. Và cũng bởi vì chúng tôi đang trong một khoảnh khắc thật đặc biệt. Tôi quyết định cầm lấy hộp đựng con thú bông bên cạnh quầy tính tiền để trao đi như thể đó là món quà tri ân nỗ lực của nhỏ.
“Chà. Của em đây, thích nhé, em lãnh được con to nhất này.”
Tôi chuẩn bị đưa cho con bé con thú bông. Nhưng rồi con bé lùi ra.
“Hả?”
Tôi cố gắng nhét nó vào tay phải của nhỏ, nhưng nhỏ rút tay lại. Lúc tôi cố gắng nhét vào tay trái của nhỏ, thì nhỏ lại lùi ra xa.
Rồi nhỏ khoanh hai tai lại, hoàn toàn từ chối nhận lấy nó.
“Sao vậy…?”
“Con gấu bông này là cho Senpai đấy.”
“Hẻeeeeeee?”
“Với lại, em thật sự cũng không thích mấy thứ này lắm.”
Nói vậy rồi, nhỏ nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Hể? Hể? Hẻee?
Là giỡn thôi, là nói xạo thôi đúng không? Không thể nào…! Chẳng lẽ con bé chỉ thích cái cảm giác chơi trò may rủi, chứ còn giải thưởng thế nào thì mặc kệ?
Với tư cách là Senpai, viễn cảnh tương lai khi mà con bé trở thành con nghiện mấy trò này làm tôi lo lắng.
Tôi đã định bụng chạy theo sau con bé, nhưng có vẻ là không cần thiết. Mimi-chan dừng lại ngay trước cửa hàng và bắt đầu ăn một gói kẹo dẻo phiên bản giới hạn mà nhỏ mới mua. Gói kẹo ấy giống với loại của tôi, nhưng là hương vị khác.
“Em chắc chứ? Nghiêm túc ấy hả? Chị có thể giữ nó sao?”
“Phải. Senpai muốn có con thú bông này mà đúng không?”
“À, ừm. Hả? Mà sao em biết…?”
“Chị dễ đoán quá đó Senpai. Chị không nhớ là chị từng nói là thích nhân vật này hả? Với lại mắt chị cứ dán vào nó suốt, lại còn sáng quắt lên như đứa con nít lần đầu đi chơi Noel ấy.”
“Đến mức ấy sao? Ôi, xấu hổ chết mất!”
“Sao phải vậy? Ít nhất chị cũng lấy được rồi đúng không?”
“He, he. Ừm, em nói phải ha.”
Tôi vừa ôm lấy cái hộp vào lòng, miệng vừa nặn ra một nụ cười nhỏ nhẹ nhàng.
Mimi-chan khi trông thấy tôi như thế nhíu hai mắt lại.
“…Thật vậy luôn? Nhận được con thú bông khiến chị vui đến vậy ạ?”
“Phải. Chị vui lắm. Cảm ơn em, Mimi-chan.”
“Không cần cảm ơn đâu. Chắc là công sức làm quần quật như trâu suốt cả tháng trời giờ kể cũng đáng.”
Nói xong, con bé cũng nhẹ nhàng cười theo.
Hôm nay là một ngày thật bất ngờ, tôi cảm giác mình đã được chứng kiến không biết bao nhiêu khía cạnh của Mimi-chan mà trước đây tôi chưa từng được thấy. Được nhìn thấy nhỏ tức giận, hoặc là được thấy những nụ cười quá sức dễ thương mà nhỏ dành cho tôi.
Vừa mới đây, tôi nhận thấy một sức nóng cứ ngày càng lớn dần trên trong lồng ngực.
Khám phá ra những thay đổi nhỏ nhặt ấy giữa cuộc sống thường nhật vô vị làm tôi thấy thật là vui, và cảm động, tôi muốn được thấy nhiều hơn. Tôi muốn còn được tiếp tục cảm nhận những cảm giác thanh thản nhẹ nhàng này.
Tôi không phải đang mỉm cười chỉ vì mừng có được con thú bông.
“He, he, Mimi-chan, cảm ơn đã chi nhiều tiền thế vì chị nhé. Chị hạnh phúc lắm.”
“Hể?”
“Chị sẽ chăm sóc con thú bông này thật kĩ… Biết được là em không có mấy hứng thú và cũng bỏ ra một đống tiền như thế… Chị rất, rất hạnh phúc. Chị sẽ trân trọng nó mãi mãi.”
Hai mắt ở Mimi-chan cứ mở to như thể sắp sửa rơi ra luôn khỏi hai hốc mắt, nhưng ngay sao đó nhỏ lại nhển miệng cười.
“Chị không phải trân trọng nó đâu?”
Hả? Gì? Tại sao? Tôi tưởng đâu không khí đang vui tươi chứ.
Chẳng lẽ là do tôi tưởng tượng?
“Nếu nó có cũ hay nát gì, thì em sẽ cho chị một con mới… Cho nên là chị không cần phải giữ gìn nó mãi.”
“Kể cả có là mười hay hai mươi năm nữa vẫn sẽ vậy sao?”
“Đúng. Lúc nào cũng được, không quan trọng là bao nhiêu thời gian, chị muốn bao nhiêu em cũng cho chị hết, Senpai.”
Cách mà nhỏ nói ra câu thấy thật thản nhiên, làm hai má tôi đỏ bừng lên.
Mimi-chan lãng mạn hơn nhiều là tôi tưởng tượng.
“Ồ, è hé… Nghe vậy… chị thấy vui lắm… Nhưng dẫu vậy chị cũng sẽ giữ gìn nó, sẽ bảo quản nó hết mức, vì nó là món quà đầu tiên mà Mimi-chan tặng chị mà.”
“Dạ.”
Cho dù có thế, thì cái hộp thú bông thật chất là quá to, đến mức mà khi tôi cố gắng nhét nó vào trong cặp rồi thì chẳng tài nào kéo dây kéo lại được, nhưng chuyện đó không làm tôi mấy bận tâm.
Kế đó tôi mở gói kẹo dẻo ra và cho một viên vào miệng. Hương vị thì, thật cũng khá bình thường. Nhưng có gì đó làm tôi cảm thấy như đây là thứ ngon nhất tôi được ăn trong ngày.
“Hehehe. Chị không hề biết là em thuộc dạng người kiên định thế đó, Mimi-chan.”
“…Hừm, cũng đúng. Em nghĩ là nếu có thứ gì đó em muốn có được, thì em sẽ làm tất cả mọi thứ không màng đến là phải hi sinh cái gì để có được nó. Chị thì sao, Senpai?”
Mimi-chan hướng ánh mắt nhìn trực diện vào mắt tôi, làm tôi phải lảng ánh nhìn đi.
Hương vị của viên kẹo dẻo đã thay đổi.
“Chị thì… hầy… nếu có việc gì đó làm chị cảm thấy như là bất khả thi, thì có khả năng là chị sẽ bỏ cuộc. Chị không được mạnh mẽ.”
Tôi đang nói điều này ra cho con bé để làm gì? Tôi đang cố nói lên điều gì khi nói ra những lời này?
Mimi-chan chỉ cho qua, cứ như thể con bé thật sự hiểu được điều mà tôi đang cố nói ra.
“Phải. Em nghĩ đấy cũng là một phần của cuộc sống đúng không?”
Tôi không biết lời thì thầm kia của nhỏ là lời trấn an hay chỉ đơn giản là độc thoại.
Nhưng dù thế, thực thế mà nói, tôi cũng không biết cách nào thì tốt hơn. Nếu một người có ý định từ bỏ, thì hãy từ bỏ và buông xuôi hẳn. Thế nhưng nếu như họ có ý định tiếp tục thì họ nên mãi tiếp tục đấu tranh dù cho có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nào đâu mà hiện thực lại giản đơn đến thế. Tôi vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn, tôi vẫn chưa có cái gan để chọn một trong hai con đường, và điều đó làm cho nỗi đau gặm nhấm tôi ở giữa đoạn đường.
Vì thế, tôi đã cố tiến thêm bước nữa, và bày tỏ tình cảm của tôi dành cho Nagisa. Kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phá vỡ tình bạn giữa chúng tôi, tôi cũng sẽ sẵn sàng, tôi đã cho rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi miễn là chúng tôi có thể cùng nhau dệt nên một mối quan hệ mới và tốt đẹp hơn.
Nhưng rồi cảm xúc của tôi đã bị từ chối, và chỉ mất vài giây để tôi bị nỗi sợ đánh mất tình bạn của cả hai nuốt chửng.
Kể cả khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, kể cả khi mong muốn mọi thứ thay đổi đi, tôi vẫn sợ, sự thay đổi ấy thật quá khủng khiếp. Và rồi kết quả là chẳng thể tránh khỏi, tôi đã lùi về sau một bước, lùi vào cái hố sâu giữa con tim mình.
Vết thương ấy, như bị nhiễm trùng, làm trái tim tôi trở nên mỏng manh dễ vỡ như gương. Tôi đã chẳng còn giữ nỗi những thứ mà tôi ước mong gìn giữ. Và sau cuối thì, không những tôi thất bại để có danh phận là bạn gái Nagisa, mà còn đánh mất tất cả mọi thứ mà tôi và cậu ấy có cho đến bây giờ.
Trái tim mong manh và rối bời của tôi đã chẳng thể đấu tranh cũng không thể đầu hàng.
Đấy là vết nứt duy nhất mà tôi có trong một cuộc đời mà đến bây giờ vốn luôn lành lặn, và chỉ mình nó là đủ để tách trái tim yếu ớt này của tôi ra thành hai nửa.
Tôi thực sự ngu ngốc.
Chẳng thể tin là một lời từ chối tình cảm thôi đã đủ làm tôi ra nông nỗi này. Tôi không ngờ rằng bản thân mình lại yếu đuối đến thế, như thể mặt đất đang sụp đổ dưới chân tôi.
“Senpai…Senpai!”
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
“Em sẽ khiến cho chị quên chị hai em… Và để làm điều đó, thì chuyện gì em cũng chịu làm, chị chỉ cần cho em biết chị cần gì thôi, chuyện gì cũng được.”
“Chuyện gì cũng được?”
“Phải, chuyện gì cũng được.”
Con bé dùng những nhón tay chạm vào môi tôi, và tôi từ từ nhận ra rằng nhỏ đã cho một viên kẹo dẻo vào miệng tôi. Tôi nhai lấy viên kẹo, và dù nó hơi chua so với khẩu vị của tôi, nhưng rồi cái vị chua ấy lại sớm hoá thành vị ngọt.
Nhưng dù vậy, thứ duy nhất đọng lại sau khi tôi nuốt nó là vị đắng.
“Mùi vị thế nào?”
“Có hơi chua.”
“Thật á? Em thấy thích vị này hơn nhiều đấy.”
Nói xong, nhỏ tóm lấy một nắm kẹo dẻo cho vào miệng. Tôi nhìn nhỏ, chẳng thể nói vì, điều duy nhất tôi làm được là vừa đứng như trời trồng và quan sát nhỏ.
**********


4 Bình luận
đoạn 142: "tấn công vùng nách tôi không thương tiếc"
btw có lẽ hết gòi á
tfnc
142: từ dùng trong nguồn là "atacaron" gốc "atacar: tấn công, công kích", bên tbn cái này đọc thấy bth mà tiếng việt có vấn đề thật, chắc đổi lại "nghịch" hoặc "quấy phá"?
366: "los dedos: những ngón tay" ở dạng số nhiều, nên tôi muốn mô tả bằng từ nào đó để chỉ số lượng, mà "những" nghe thô thật nên chắc sẽ đổi lại thành "mấy"?