Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc.
Nếu mùi 'thịt' luôn tồn tại, mà cạnh tôi lại không có người cố định, vậy điều này chỉ mang một ý nghĩa...
Mùi 'thịt' là tỏa ra từ trên người tôi!
Hèn gì mùi này dù nhạt nhưng vẫn kéo dài không tan, hèn gì dù tôi đi đến đâu, cuối cùng vẫn có thể ngửi thấy nó.
Hèn gì... mẹ lại không nỡ để tôi rời đi.
Tôi nên biết ơn bà, dù sao cuối cùng bà vẫn không ép buộc tôi ở lại.
Nhưng bây giờ tôi nên làm gì đây?
Cầu cứu người khác? Nhưng không ai tin tôi cả.
Dường như tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là chờ, ngồi chờ chết.
Sau đó, bị bọn họ ăn tươi.


0 Bình luận