Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 190 - Đỉnh điểm của sự sụp đổ
0 Bình luận - Độ dài: 1,905 từ - Cập nhật:
Chap 190 - Đỉnh điểm sụp đổ
Trong lịch sử, kiếm rapier là loại vũ khí được giới quý tộc chủ yếu sử dụng trong các trận đấu tay đôi. Trên chiến trường thực sự thì nó không có nhiều tác dụng.
Nhưng đây là thế giới trong game—một nơi khác biệt với thực tại, dù có chân thực đến đâu đi nữa. Thanh rapier trong tay boss kia vẫn có đủ nguồn lực để khiến người chơi phải hồi sinh.
Đòn tấn công chính của kiếm rapier tất nhiên là đâm. Điều phiền toái của những cú đâm nằm ở chỗ: nếu đấu trực diện, nó là đòn tấn công tại một "điểm".
Nếu đó là một đòn chém hoặc quét ngang—tức là một đòn tấn công theo "đường thẳng"— về bản chất, việc đối phó sẽ đơn giản hơn. Thực tế thì chỉ số và thuộc tính trong game sẽ ảnh hưởng đến quá trình, nhưng nếu nói một cách cực đoan, đòn tấn công theo chiều dọc có thể bị chặn bởi đòn phòng thủ theo chiều ngang.
Nhưng đâm thì lại là "điểm". Do vùng tác động nhỏ, nên việc đối phó sẽ khó khăn hơn đáng kể.
「Cậu hiểu điều đó chứ, hiệp sĩ Anmo-kun?」
「Kh...!」
Suốt tháng qua, tôi đã phải chiến đấu với không biết bao nhiêu kẻ có lối chơi kiểu TAS. Gần đây còn xuất hiện cả TAS điều khiển bằng tay nữa chứ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin—tên đó chắc có cả nắp đậy pin ở lưng luôn ấy.( TAS (Tool-Assisted Speedrun) là thuật ngữ chỉ cách chơi game với sự hỗ trợ của công cụ, thường được dùng để tạo ra những màn chơi hoàn hảo, tối ưu hóa mọi hành động đến mức con người khó có thể thực hiện được.)
Khi vai trò được phân định rõ ràng, cũng đồng nghĩa với việc ai đảm nhận vai trò nào cũng rõ ràng.
Bước vào, tung hai đòn, rồi phản công—dùng kiếm để parry cú đâm rồi phản đòn lao đến. Vì giữ tư thế đâm mà khuỷu tay của hiệp sĩ Anmo bị kéo căng ra, tôi liền giáng một cú đâm xoáy vào đó.
Chơi game chiến thuật với tài nguyên trang bị giới hạn cũng thú vị, nhưng vẫn phải công nhận rằng những game hành động cho phép tự do trang bị kỹ năng theo ý thích mới là chân ái.
【Thủy Nguyệt Kính - Utsurou Mikagami】—Kích hoạt.
Trong khi thanh dao của hiệp sĩ Anmo chém xuống, tôi đổi sang thanh đại kiếm Zweihänder và chém thẳng xuống điểm giữa đầu và thân của hiệp sĩ Anmo.
Lợi thế của đòn đâm không phải đặc quyền của mỗi kẻ địch—nó cũng là lợi thế dành cho người chơi. Và tôi có thể đối phó với nó. Kẻ chịu tổn hại chỉ có mình ngươi thôi.
「Bắn!」
「Rõ! 」
Nghe tiếng, Rust—có vẻ đã hồi phục khỏi cơn mê, lập tức nhảy lùi, mở đường bắn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên xuyên qua không khí với tiếng rít dữ dội, va thẳng vào mặt hiệp sĩ Anmo.
「Chắc bọn quái giai đoạn đầu bị thế này là nổ tung luôn nhỉ?」
「Tôi đã thử vài lần và xác định được khoảng cách tối đa mà nó không bị vô hiệu hóa. Giờ chỉ cần dồn đòn cẩn thận thôi...」
「Vừa rồi tôi tập trung toàn bộ vào sát thương vật lý đấy, có hiệu quả không?!」
Dù tôi là người ra đòn, nhìn cách hiệp sĩ Anmo bị đánh văng vẫn thấy đau thay hắn. Nhưng ngoài cú văng mạnh khủng khiếp, dường như hắn không chịu thêm tổn thương nào đáng kể.
「Khá ổn đấy! 」
「Rust, thử mũi tên hệ hỏa đi! 」
「Rõ! 」
Rust lùi về phía sau, Mord đã bắt đầu niệm chú. Trong khi đó, tôi đổi trang bị sang Găng tay Bọ cạp rực rỡ – Gilta Brill, và đứng chặn trước hiệp sĩ Anmo, kẻ vừa mới gượng dậy.
「Lần này chơi oẳn tù tì đi. Ta sẽ chỉ ra búa, coi như nhường ngươi một chút đấy.」
...Tuy nhiên, nếu chỉ định ra kéo một cách nửa vời, thì tôi sẽ dùng nắm đấm này mà ép lấy chiến thắng.
Tầm đánh ngắn hơn so với trước, nhưng bù lại tôi có thể cử động linh hoạt hơn, gần giống như tay không, để đối đầu với thanh cutlass và rapier của hắn.
Và khi hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của những người khác, từ góc chết ngoài tầm nhận thức, những mũi tên mang theo sức mạnh từ cây cung lớn sẽ liên tục bào mòn sinh lực của hắn.
Mord cũng đã hoàn thành việc thử nghiệm xem thuộc tính nào có hiệu quả. Sau khoảng mười mũi tên được bắn ra…
「………, ……hừ.」
「Cũng khá mạnh đấy. Nhưng nếu muốn dồn tôi vào chân tường, thì ít nhất cũng phải spam chiêu tất sát với thời gian hồi chiêu bằng không trong ba mươi giây đi đã.」
Dù sử dụng nguyên bộ chỉ số hiện tại để đối đầu với Wezaemon, tôi cũng không dám chắc liệu mình có thể làm được điều tương tự hay không.
Nhưng có một điều khiến tôi bận tâm—phong cách chiến đấu của hắn.
Gượng gạo thế nào ấy…? Quá nhiều động tác thừa… Cảm giác khá rườm rà
Ngay từ ngoại hình đã có gì đó sai sai. Một con quái vật có hình dạng hiệp sĩ được nhân hóa từ loài Ammonite thì cớ gì lại sử dụng cutlass chứ?[note68526]
Các đòn tấn công từ thanh rapier thực sự có lúc khiến tôi toát mồ hôi hột. Nhưng những đòn đánh từ cutlass thì ngược lại—dễ đối phó đến mức tôi có thể xử lý chúng ngay cả trong trạng thái thức trắng hai đêm liên tiếp.
Vốn dĩ cutlass thường gắn liền với hình ảnh cướp biển, nên vung chém tùy tiện có khi lại hợp lý hơn…
「Cướp biển?」
「Sao thế?」
「Không… chỉ là, có khi nào...」
Tôi nheo mắt nhìn thanh cutlass cùng với vật phẩm nguyên liệu có hình dạng vỏ sò còn sót lại, trong khi hiệp sĩ Anmo tan biến thành những bọt khí— giống hệt như khi chúng tôi hạ con Clionquilla, hoàn toàn khác với cảnh tượng tiêu diệt thông thường,.
「Boss rơi đồ sao…」
「Tôi và Mord đều không dùng vũ khí cận chiến. Vậy nên...」
「Không, Rust hoặc Mord cứ giữ đi.」
Cả hai người có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng chỉ cần mở mục vật phẩm ra xem, hẳn họ sẽ nhận ra ý nghĩa của… thanh cutlass khắc hình con cá voi đỏ này.
Nếu xét đến những điểm bất thường từ trước đến nay, thì có thể suy đoán rằng thanh cutlass này không đơn thuần là vật phẩm rơi từ boss, mà có một yếu tố khác liên quan đến nó.
Ra vậy, lần này tôi đã bị chơi một vố. Ra là thế, đúng là nếu nghĩ lại thì mọi chuyện đều hợp lý.
「Bị hiệu ứng của cảnh EX che lấp, thì ra là thế…」
「…!」
「Sao vậy, Lust? 」
「… [Cutlass của Hồng Kình]—chẳng lẽ nó chính là…」
Tôi hồi tưởng lại ngày đầu tiên của Lulilas Survival—chính xác hơn là khoảnh khắc va chạm với con tàu ma của đám người cá, khi tôi bị kéo xuống bởi một xúc tu khổng lồ.
Trong màn tối đen của ý thức mờ nhạt, điều cuối cùng tôi nhận thức được chính là tin nhắn hệ thống thông báo bắt đầu cảnh EX. Đúng vậy, không ai từng nói rằng kịch bản chúng tôi nhận trước đó đã kết thúc cả.
「Nó vẫn đang diễn ra song song…」
Đúng vậy—Cảnh độc nhất [Xuyên Thấu Tông Đồ Của Vực Thẳm] vẫn chưa kết thúc.[note68527]
.
.
「Tóm lại là…」
「Hiện tại, hai câu chuyện đang diễn ra song song trên cùng một sân khấu.」
Một là cảnh EX [EX Unique Scenario—"Hỡi Nhân Loại, Hãy Ngước Nhìn Vực Sâu—Nơi Thế Giới Đảo Ngược], nơi chúng tôi đối đầu với Cthurnidd đang thống trị Lulias.
Cái còn lại chính là cảnh độc nhất [Unique Scenario—Xuyên Thấu Tông Đồ Của Vực Thẳm], nhiệm vụ lao thẳng vào con tàu ma đã bắt cóc cha của thằng nhãi ranh tự xưng đại hải tặc—Studde.
「Có khi nào [Xuyên Thấu Tông Đồ Của Vực Thẳm] là một nhiệm vụ có nhiều kết thúc?」
Kết thúc bình thường có thể là việc tiêu diệt toàn bộ đám người cá trên tàu ma. Nhưng nếu đạt điều kiện đặc biệt và đến được Luluias, có lẽ nó sẽ rẽ sang một lối khác. Nếu vậy, lý do hiệp sĩ Anmo sở hữu thanh cutlass này cũng phần nào sáng tỏ.
「Trong trường hợp này, nhiệm vụ nên do người nhận nó tiếp tục, đúng chứ? 」
Nói chuyện với NPC trong ShanFro có chút hơi hướng dating sim, nên sẽ tốt hơn nếu để người có quan hệ với NPC tiếp tục câu chuyện thay vì một kẻ lạ mặt hoàn toàn.
Với cảnh EX, tôi chỉ là một người tham gia. Còn với Stude, tôi chỉ là "thằng đầu chim bám theo hai người nhận nhiệm vụ" mà thôi.
"Đây là lúc người nhận nhiệm vụ dẫn đường cho chú cừu non đang lạc lối rồi đấy. 」
「Phiền phức ghê… Moldo, lo vụ này đi. 」
「Aha… thôi nào, tớ cũng sẽ đi cùng mà…」
Dù sao thì, với việc đã hạ hai phong ấn tướng, vẫn chưa có thay đổi gì đặc biệt trên chiến trường.
Dù vậy, nếu hạ bốn phong tướng rồi kích hoạt sự kiện gì đó thì cũng mệt, nên kế hoạch là tiêu diệt phong ấn tướng thứ tư vào sát ngày thứ sáu.
Chỉ mong có thể tìm thấy cậu ấy trước thời điểm đó… Rei, rốt cuộc cậuđang ở đâu và làm cái gì vậy…?
.
.
.
Đó chỉ là một trận cãi vã chị em vụn vặt.
Sự thiếu hụt của "Báo cáo—Liên lạc—Thảo luận".
Người em tiến xa hơn người chị.
Sự phản kháng trước đặc quyền chuyên chế của người chị.
Kẻ cản trở con đường tình ái đáng bị ngựa đá. Nhưng vì không có ngựa, nên em gái nổi giận.
「…Rei! 」
「Em không phải là chân tay của chị! Cũng không phải con chó bị xích để chị dắt đi! 」
Đó chỉ là một trận cãi vã chị em vụn vặt…
Nhưng ở một nơi nào đó, đến một lúc nào đó, điều ấy lại chính là… sự sụp đổ chí mạng của bầy sói đen.
________________________________________
Tóm lại, mọi chuyện là như này:
Toàn bộ những gì xảy ra ở hồi hai, cộng với chuyện cô nàng nữ chính đã đi đâu vào đầu hồi ba—đều đã bị bà chị phát hiện.
Không nói thì ai cũng hiểu, nhưng… 124 cuộc gọi nhỡ cùng một pha đến tận nhà đá cửa.
Sau một hồi lằng nhằng qua lại, nữ chính nổi đóa.
_Kata Rina
______________________________________________
Nếu mn muốn hiểu hơn lý do vì sao Rei chan lại nổi đóa như thế thì có thể đọc qua ngoại truyện Saiga: Episode 0 chap Extra tại page cơm nắm rong biển mận muối_ Elycon


0 Bình luận