Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 184 - Cơn Sốt Vàng Nơi Miền Đất Chưa Được Khai Phá
2 Bình luận - Độ dài: 3,258 từ - Cập nhật:
chương này tương ứng với manga chương 159_ Elycon
________________________
Hiện tại, tôi quá sợ hãi để mở ứng dụng SNS của tôi
Ngày thứ hai của GGC đã kết thúc trong tiếng reo hò vang dội. Một số người vẫn còn đắm chìm trong sự cuồng nhiệt khi lên đường về nhà, trong khi số khác thì trở về khách sạn để chuẩn bị cho ngày thứ ba.
Còn về phía chúng tôi – Đội Nitro Squad. Chúng tôi được mời tham dự bữa tiệc chúc mừng dành cho những người đã tham gia giải đấu trong ngày thứ hai của GGC... Nhưng vì vẫn còn dư thời gian, nên hiện tại tôi đang chờ trong phòng khách sạn.
「…Mệt quá.」
Lần cuối cùng tôi kiệt sức đến mức này là khi nào nhỉ... Chắc là lần đi đến tận rìa phía tây của Kyushu để săn mấy con game rác.
Cuộc chiến với Sylvia Goldberg đã đẩy tinh thần tôi đến giới hạn, nhưng điều thực sự làm tôi kiệt quệ lại chính là làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Dù đã che mặt, nhưng cái kiểu hành xử như thường lệ của Pencilgon thì đúng là không bình thường chút nào.
「Hay là cứ thế này mà ngủ quách luôn nhỉ...」
Không, điều đó là không thể, vì tôi đã uống quá nhiều Riot Blood nên cơn buồn ngủ đã bay biến sạch. Bây giờ ngủ không nổi đâu.
Tôi cởi chiếc mũ bí ngô vẫn luôn bảo vệ sự riêng tư của tôi ra, rồi lăn lộn trên giường.
Tiệc chúc mừng, uhhh... Hình như họ thuê trọn tầng tiệc của khách sạn này thì phải. Đúng là dân game thủ chuyên nghiệp, chơi sang ghê. kattzo thỉnh thoảng cũng có để lộ chút phong cách quý tộc, nhưng xem ra chỉ số 'tài chính' của thằng đó cao hơn tôi tưởng đấy.
「Ừm… Vậy là sắp phải chia tay với cái giường trông rõ là đắt đỏ này rồi à…」
Tôi lẩm bẩm rồi thả người xuống giường.
Nhưng điều khiến tôi tiếc nuối nhất lại không phải là cái giường này.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên thiết bị VR đặt trang trọng ở một góc phòng.
「Tạm biệt nhé, chiến hữu.」
Không phải vì có tình cảm gì với nó, nhưng chơi game bằng thứ này thực sự rất thoải mái. Cũng đúng thôi, với cái kích thước đồ sộ và mức giá thuộc hàng thiết bị chuyên dụng thế kia, đâu phải chỉ để làm cảnh.
Tôi thở dài.
「Về nhà rồi chắc phải luyện lại để quen với cảm giác điều khiển thôi… Dùng thử trong Shangri-La Frontier thì có vẻ không hợp lắm, hay là tiện đường mua một game nào khác về chơi nhỉ?」
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ về những lựa chọn có thể có.
「Có game nào hay hay không ta…」
Thực sự dạo này khó kiếm được mấy con game dở tệ đến mức phát ra tà khí ngay từ khi chưa chơi. Nhưng bù lại, lại xuất hiện đầy những game trông có vẻ hấp dẫn mà thực ra là cú lừa.
Tôi nhíu mày.
Với mấy thể loại game kiểu đó, tôi thường chậm hơn một bước. Ít nhất phải có ai đó đạp trúng mìn và bị nổ thì tôi mới nhận ra được.
Tôi bật điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm.
「…Thử xem có gì không nào.」
Ngay lập tức, mắt tôi dừng lại ở một tựa game có vẻ… kỳ quặc.
「Ồ, cái này trông có vẻ bom xịt hoàn hảo… Không, đúng hơn thì đây chỉ là một game ngớ ngẩn thôi thì phải.」
Tôi nhướn mày khi đọc phần mô tả.
「Tại sao khi người chơi làm bánh kem thì quái vật lại mất máu nhỉ? Trong khi cũng đâu có cho chúng ăn?」
Tôi mở video quảng bá lên xem.
「Nhìn PV thì có vẻ người chơi không hề chạm vào quái vật… Là năng lực siêu nhiên chăng? 」
Tôi thở dài, vắt tay lên trán.
Có lẽ cũng đến lúc tôi nghiêm túc đào sâu vào dòng game phương Tây, nhưng bên đó lại có một định nghĩa khác hẳn về 'game rác' nữa cơ…
Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ…
Nói thế nào nhỉ… Cái gọi là ‘game rác’ trong các game phương Tây… thực sự rất khủng khiếp.
Đến mức mà nếu dùng toàn bộ số tiền mua game giá full giá để chỉ mua tẩy thôi thì có lẽ vẫn còn hữu ích hơn. Thậm chí có những tựa game mà khiến tôi phải tự hỏi: "Cái này có thực sự được gọi là game không?".
Đến mức làm tôi muốn gặng hỏi nhà phát triển: "Này, có phải các ông đã tự giới hạn công nghệ ở trình độ thế kỷ 20 khi làm cái này không?" Thế giới đó quá hỗn loạn theo nhiều nghĩa...Nhưng mà, dù là loại game như vậy vẫn có những reviewer của riêng chúng.
Mỗi khi đọc những bài đánh giá được viết với sự hiểu biết tường tận sau khi đã chinh phục game đến tận cùng, tôi lại cảm thấy được an ủi. Kiểu như… "À, trên đời này vẫn còn những người có chung chí hướng với tôi, và có tinh thần thép hơn cả tôi, những thợ săn game rác thực thụ."
Tôi gật gù, rồi chợt nhớ ra.
「À phải rồi, còn phải kiểm tra xem tiến độ của Lulilas tới đâu rồi—
-Rầm-
「Ơ.」
Cửa phòng đột ngột mở ra.
「Suunraku-kun ~ Chị gái xinh đẹp này đích thân đến đón chú em đây ~ …Mà khoan, sao trông như sắp chết thế kia? Uống nhiều cà phê quá nên tuổi thọ rút ngắn hả?」
Tôi nhắm mắt lại, thở dài như thể đã giác ngộ chân lý.
「Con người là loài sinh vật… có thể cười vì quên, cũng có thể khóc vì quên… Giờ tôi đã hiểu ra rồi…」
「À, hóa ra là uống cà phê nhiều quá nên não cậu chập mạch rồi hả?」
Cà phê nên được sử dụng đúng liều lượng và hợp lý. Mà khoan, không đời nào cà phê lại làm não tôi giảm nếp nhăn như thế chứ…!
「Mà khoan, cậu ăn uống kiểu gì với cái đó vậy?」
「Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn tháo nó ra lắm chứ. 」
「Còn Kattzo đâu? 」
「Đi trước rồi. Chắc sợ đi cùng bọn tôi sẽ bị cà khịa suốt nên trốn mất đấy. 」
「Dù gì thì cũng có thể lấy chuyện này ra trêu chọc hắn nửa thế kỷ nữa mà… hừ hừ hừ. 」
Cuối cùng, chuỗi thắng bất bại huy hoàng của Sylvia Goldberg đã khép lại.
Khoảnh khắc khi Silver Jumper rách rưới ấy vươn tay chộp lấy Chaos Cube và giành chiến thắng, tin tức đã lan truyền khắp thế giới.
Tên của người đã kết thúc huyền thoại đó là Uomi Kei... Và trớ trêu thay, chỉ chưa đầy mười mấy phút sau, cái tên Uomi Kei ấy lại trở thành kẻ thua cuộc khi bị “cơ bắp đen” đánh bại một cách chóng vánh trong vòng hai.[note68434]
Thật sự mà nói… đây đúng là một câu chuyện cười để đời.
Không biết có phải vì quá vui sướng khi hạ gục được Sylvia Goldberg không, nhưng Uomi Kei sau đó lại vênh váo trước Johnson —người đàn ông đã có gia đình và rồi bị hắn đè bẹp trong một trận thua trắng.
「Cái mặt của Kattzo lúc vừa đăng xuất xong buồn cười cực. 」
「Nhìn y như tượng Haniwa ấy. 」
「Pffft—!!」
Pencilgon quay mặt đi, run rẩy nín cười, nhưng tay thì vỗ bôm bốp vào lưng tôi. Đau đấy, dừng lại coi!
Nhưng thôi, dù sao thì nếu Katzzo cảm thấy hài lòng thì cũng chẳng có gì để phàn nàn.
Tôi cười khẩy.
「Nói thế chứ, trêu tên đó kiểu gì thì vui nhất đây nhỉ? 」
「Còn gì ngoài cười thật tươi rồi nói ‘Chúc mừng chiến thắng đầu tiên’ đâu. 」
「Hoặc cosplay lại cảnh nó huênh hoang trong trận đấu với Johnson」
Bọn tôi luôn trong trạng thái đấu đá nhau, chỉ cần lơ là một chút là sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo ngay. Nhưng dù vậy, trên suốt quãng đường đi, tôi và Pencilgon—hay đúng hơn là Vô Diện -kẻ che giấu khuôn mặt và Vô danh -kẻ che giấu danh tính—vẫn vui vẻ bàn bạc về việc sẽ trêu chọc "ông chủ" của tôi như thế nào.
「…Bình tĩnh mà nghĩ thì, bọn tôi như đang dự tiệc hóa trang ấy nhỉ?"
「Thì đó, tôi là người đón đầu xu hướng mà.」
「Mà đón đầu kiểu gì lại cách hẳn hai tháng? Cái đó gọi là ‘đi trước’ hay ‘hấp tấp’ đây?"
Nếu đi xa hơn nữa, tóc trắng râu trắng, mặc đồ đỏ vào thì có thể đón đầu tận bốn tháng cơ đấy. Mặc đồ ông già Noel giữa trời nắng cháy… chẳng khác gì ở Úc cả.
Trước cửa phòng tiệc có mấy vệ sĩ mặc vest đứng canh, trông nghiêm ngặt đến mức khiến tôi chỉ muốn quay đầu bỏ về.
À, quay về nhà rồi thôi, sau đó đi lùng mấy tựa game rác ở Rock Roll…
「Này này, Pencilgon, ít nhất cũng để tôi chìm vào cảm xúc một chút đã, đừng có mở cửa một cách không do dự như thế chứ! Nhỡ có quy định về dress code thì toi ngay đấy?」
Có vẻ bọn tôi đã đến muộn.
Bên trong phòng tiệc đã đông đúc đến mức có thể gọi là náo nhiệt, và từ khắp nơi, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía bọn tôi.
Ugh, cái gì thế này…?
Không biết có phải do tất cả những người ở đây đều là tuyển thủ chuyên nghiệp không, nhưng áp lực từ ánh nhìn của họ thật sự khủng khiếp. Hay là khi lên cấp pro gamer, chỉ số thần thái cũng được buff theo nhỉ?
「…Cái vẻ mặt kia là sao thế? Nhìn y như một con sóc vừa bị đánh thức giữa mùa đông vậy. 」
「Không cần phải ví von làm gì đâu… À khoan, nhớ ra rồi.」
「Bây giờ, tôi cảm thấy không thể thua bất cứ ai… (mặt nghiêm túc).」
「Nhưng rồi cậu lại thua ngay lập tức, hừ hừ hừ…」
「Này này, thưa ông chủ, chúc mừng ngài đã đạt được nguyện vọng bấy lâu nay nhé! …Dù sau đó có thua ngay lập tức.」
「Tụi bây đúng là những bậc thầy trong việc kiếm chuyện gây sự đấy nhỉ!」
Đây chỉ là một màn trao đổi thân thiện thôi.
Một cú ném thẳng mặt đầy hữu nghị, có chút trượt tay vì hữu nghị quá mạnh thôi mà.
Trên đời còn có cả game bóng chày mà nếu hất văng toàn bộ đội đối phương bằng bóng chết thì sẽ xử lý nốt đội trùm cuối trong năm phút cơ mà.
Nên đây chính là một màn giao lưu hữu nghị, chắc chắn là vậy.
「Có thịt nướng không? 」
「Còn sushi thì sao—?」
「Có hết đấy, cứ ăn đến khi không thể nhét thêm gì vào bụng nữa đi. Chỉ là…」
Chỉ là…?
Kattzo trượt sang một bên một cách nhẹ nhàng. Hửm? Muốn cho tôi xem cái gì à…?
「Trông có vẻ như rất nhiều người muốn bắt chuyện với tụi bây đấy nhỉ~.」
「Kattzo, ngươi dám gài bẫy ta hả?! 」
「Cố mà nói chuyện đến khi cổ họng khô rát đi nhé, đồ ngốc. 」
「Khốn kiếp, kích hoạt [Khiên Ngoại Đạo] – Evil Guard! 」
「Phản đòn bằng [Ngoại Đạo Ảnh Kích]! - Evil Flash Counter」
Khoảnh khắc tiếp theo, vị trí của bọn tôi đã bị đảo ngược!?
Khốn nạn thật, ngoài đời thực đâu có công bằng như game, chỉ số thể chất không hề đồng đều…!!
「Guwaahhh—!!」
「Q: Bạn có phải là tuyển thủ chuyên nghiệp không?」
「A: Nếu tôi nói ra thì việc che mặt còn có ý nghĩa gì nữa chứ?」
「Q: Bạn thật sự quá đỉnh!」
「A: À… cảm ơn nhé.」
「Q: Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa tham gia các giải đấu chính thức?」
「A: Lý do cá nhân.」
「Q: Quan hệ giữa bạn và Uomi-san là gì?」
「A: Bạn bè ngoài đời.」
「Q: Làm thế nào để di chuyển được như vậy 」
「A: Luôn luôn sống trong sự vô lý và bất công… chắc vậy.」
「Q: Tỷ lệ thắng của bạn trước Uomi là 30% thật à?」
「A: Thật. Tôi bị hủy diệt thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn thắng.」
「Q: Sao lại che mặt?」
「A: Lý do cá nhân.」
「Q: Bạn thích Jack à?」
「A: Jack…? À, là nhân vật trên mũ bảo hiểm này hả? Ừm, chắc là thích.」
「Q: Bạn có chơi FPS không?」
「A: Tôi chơi hầu hết các thể loại game.」
「Q: Bạn bao nhiêu tuổi?」
「A: Nếu nói ra thì việc đổi giọng còn có ý nghĩa gì nữa chứ?」
「Q: Mời chú uống rượu nhé?」
「A: À, tôi chưa đủ tuổi… Hả?! Cá-… Uomi, ngươi dám…!!」
「Q: Xin phép được giới thiệu, tôi đến từ công ty Gatling Drum. Chúng tôi rất mong có cơ hội trò chuyện với ngài ‘Vô Diện’…」
「A: Hả, ơ… vâng? Hửm… phỏng vấn à!?」
「…Mệt quá.」
Tại sao trong tình huống đó mà Pencilgon vẫn còn hăng hái được chứ…? Sức mạnh tinh thần của bả khác hoàn toàn với con người bình thường rồi.
「Thịt… thịt…」
Thật ra không phải đói lắm, nhưng tập trung vào việc ăn uống sẽ giúp tinh thần thư giãn hơn.
Đang lững thững bước đến khu vực bày đồ ăn theo kiểu buffet, tôi chợt thấy Natsume-san đứng một mình, trông có vẻ lạc lõng.
Cậu ấy lại đứng đó làm gì…? Nhìn quanh một lượt, tôi thấy Bakazzo đang bị Silvia Goldberg quấn lấy, trêu chọc đủ kiểu.
Ra vậy, sự e dè đặc trưng của người Nhật khiến cô ấy không dám mở lời trước.
「Cậu nghĩ sao, đặc vụ ‘Vô Danh'?」
「Muốn nghe ý kiến của cậu trước, đặc vụ ‘Vô Diện’? 」
「Muốn đấm thằng Katzzo ghê. 」
「Tôi hiểu mà! 」
Chẳng cần lý do gì, linh hồn tôi gào thét rằng nhất định phải giáng một đấm vào mặt nó. Khoan đã, sao tôi lại đang nắm chặt cái nĩa trong tay?
「Hết cách rồi, vậy để một chị gái xinh đẹp ra tay giúp cậu vậy. 」
「Có kế hoạch gì à?」
「A-ha-ha… cậu có biết ‘vật tế thần’ là gì không? 」
「Bỏ tay khỏi cái mũ bảo hiểm ngay! Đừng có đem sự riêng tư của tôi ra làm vật tế thần—!」
「Này này, nhưng mà cậu giỏi thật đấy, ‘Vô Diện’! Ai mà ngờ được một tay nghiệp dư như cậu lại có thể đánh bại—…」
Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng như lặng đi. Một số người… chính xác hơn là những người trông có vẻ thuộc bên quản lý tuyển thủ hơn là game thủ chuyên nghiệp, mắt họ lóe sáng.
Họ nhanh chóng thò tay vào túi áo, rút ra vũ khí chính của mình—một chồng danh thiếp—và tiến lại gần với tốc độ đáng báo động. Ra là vậy, đây chính là góc nhìn của một con boss bị cả đám người vây quanh… chết tiệt, đường thoát đâu!?
「CHÚ CHẾT CHẮC RỒI!! 」
「A ha ha ha, cố lên nhé! 」
Tôi sẽ giết bả! Nhất định phải giết!!
Khoan đã, chờ chút… Silvia Goldberg, sao cô ấy lại vẩy đám đô con kia như đám quái vật đang thuần hóa thế kia…!? Aaaah, cơ bắp! Những nụ cười tràn đầy cơ bắp đang tiến lại gần!!!
「Thôi thì, để không uổng phí sự hy sinh cao cả của ‘Thần tình yêu A’, nên ‘Thần tình yêu B’ đành phải ra tay thôi nhỉ? 」
______________________________________________
「Mấy đứa này đang làm cái quái gì vậy…?」
Có cả đống điều muốn nói, nhưng một thực tế không thể chối cãi là việc đánh bại Silvia Goldberg trong trận triển lãm đặc biệt đã giúp gia tăng đáng kể danh tiếng của Nitro Squad.
Ít nhất, sau lần này, tôi nhận ra rằng chúng tôi cần đủ quyền lực để có thể từ chối những yêu cầu vô lý từ các nhà tài trợ.
「K-Kei.」
「Hửm? Sao thế, Megu?」
Vừa liếc nhìn những tuyển thủ từ Cyber Battalion cùng nhiều đội tuyển esports khác đang vây lấy ‘đầu bí ngô’, Kei đáp lại tiếng gọi từ phía sau.
「Đầu tiên, chúc mừng cậu đã thắng Silvia nhé.」
「Ừ thì… nhưng tớ lại bị thua sau đó, rốt cuộc Nitro Squad vẫn là kẻ thua cuộc mà.」
「Dù cậu thua trận đấu đó nhưng đã thắng cả cuộc chiến còn gì! Đó là một điều vĩ đại đấy, một chiến công chưa ai từng làm được!」
「Ừ thì, cũng đúng… nhưng mà, xét cho cùng, chiến thắng của tớ chỉ là nhờ vào công sức của cả đội. Một ngày nào đó, tớ muốn tự mình đánh bại cô ấy.」
Không phải tôi chê bai việc một đội sử dụng chiến thuật và mánh khóe để tiêu hao sức lực đối phương, đó là điều hiển nhiên trong các trận đấu đồng đội. Nhưng dù sao, chuyện nào ra chuyện đó.
Trước đây, dù có sự hỗ trợ từ đồng đội, tôi vẫn chẳng thể với tới chiến thắng. Nhưng giờ đây, điều đó đã thành hiện thực. Nếu vậy, thì mục tiêu tiếp theo chính là đạt được nó chỉ bằng sức của bản thân.
「Mà này, có chuyện này tớ cứ thắc mắc mãi…」
「Chuyện gì?"
「Ừm… Không tính Towa—à nhầm, ‘Vô Danh’ ấy, nhưng ‘Vô Diện’ kia, cậu ta là một tay nghiệp dư… đúng không? 」
「Đúng vậy. Dựa trên những gì cậu ta vô tình lỡ miệng nói, tớ đoán chắc cậu ta là học sinh cấp ba. 」
「Học sinh cấp ba mà chơi như thế á… Không, ý tớ là, cậu không định chiêu mộ cậu ấy sao? 」
Kei lặng lẽ quay mặt đi, tránh nhìn vào cảnh tượng bên kia—nơi mà ‘Vô Danh’ (chính xác hơn là Pencilgon) đang nhảy múa mấy điệu kỳ lạ, rồi thuật lại lời từ chối mà Sunraku đã từng nói với cậu.
「Cậu ta hứa với gia đình là sẽ tốt nghiệp đại học. 」
Theo như cậu ta kể, gia đình cậu đều là những người đam mê sở thích cá nhân, nên họ cực kỳ thoáng trong chuyện này.
Nhưng đổi lại, họ chỉ đặt ra một điều kiện duy nhất để cậu có thể thoải mái tận hưởng sở thích của mình.
Những tuyển thủ ẩn danh làm loạn, thất bại của Silvia Goldberg, cùng những lời mà chính cậu đã buột miệng thốt ra.
Tất cả những điều đó rồi sẽ hóa thành một cơn sóng dữ cuốn lấy Kei—nhưng chuyện đó, sẽ là câu chuyện của tương lai.
_____________________________________________
Thần Cupid A: "Có thể tạo một deck bài chỉ bằng danh thiếp mất thôi."
Thần Cupid B: "Tại sao lại không chủ động tấn công chứ!? Natsume-chan, lúc này phải mạnh dạn tiến lên chứ!"
――Một nữ chính nhút nhát đến mức này, ngoài Natsume-chan ra còn ai khác nữa không nhỉ… có à?
_Kata Rina


2 Bình luận
😁