Damn Reincarnation
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel (từ chương 89)

Chương 99 Vệ Thần (1)

2 Bình luận - Độ dài: 5,240 từ - Cập nhật:

Sau khi kéo Narissa, người đang bám chặt lấy lưng mình, lại gần hơn nữa, Eugene liền kéo mũ choàng lên che kín đầu. Đồng thời, cậu triệu hồi các tinh linh gió để bảo vệ xung quanh mình. Không chỉ thế, cậu còn dựng lên một tấm khiên mana và thậm chí gia cố thêm vài ma pháp phòng ngự.

Đáp lại những chuẩn bị đó, Kristina cũng niệm chú thi triển một thánh thuật phòng thủ. Loại thánh thuật này thực chất vượt trội hơn các phép phòng thủ thông thường cùng cấp bậc.

Sau khi kiểm tra phạm vi của kết giới mà Kristina đã bao phủ quanh họ, Eugene dặn cô, "Hãy chắc chắn luôn bám sát ngay sau tôi."

"Vâng," Kristina đáp lại mà không chút do dự.

Có phải cậu ta đang quá liều lĩnh không? Nhưng ý nghĩ đó thậm chí chẳng hề thoáng qua trong đầu cô. Đối với những chuyện thế này, Kristina sẽ không bao giờ tranh cãi với Eugene.

Khi tiến lên phía trước, Eugene giấu cả hai tay vào bên trong áo choàng, nhưng không rút vũ khí ra trước.

Chỉ đến khi cậu tiến thêm vài bước với cảnh giác luôn được duy trì ở mức cao nhất, các giác quan sắc bén của cậu mới bắt được điều gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được, thứ đó đã biến mất.

Không… nó không hề biến mất, mà là đang lao tới gần hơn nữa. Eugene vốn đã cảnh giác sẵn, nên phản ứng của cậu vô cùng nhanh chóng. Cậu rút thanh kiếm từ trong áo choàng ra và chém mạnh vào không trung.

Choang!

Thanh kiếm vỡ vụn ngay khoảnh khắc va chạm với thứ gì đó.

Phớt lờ những mảnh kim loại vỡ nát bay tán loạn, Eugene rút tay phải vẫn còn giấu trong áo choàng ra. Lượng ma lực bùng nổ vào lúc va chạm lập tức bị Thôn Phệ Kiếm Azphel hấp thụ.

"Kyaaah!" Narissa hét lên khi vụ nổ bất ngờ vang lên.

Eugene không còn mang Narissa theo nữa mà ném cô cho các tinh linh gió. Chúng nhanh chóng đưa cô rời xa khỏi cuộc chiến. Kristina cũng lập tức giơ cao cây trượng, phủ lên Narissa một lớp khiên ánh sáng bảo vệ.

Giờ cơ thể đã không còn vướng bận, Eugene lập tức lao thẳng về phía trước mà không chút do dự. Trong tầm mắt cậu, hiện rõ bóng dáng của Vệ Thần đang mặc một chiếc áo choàng cũ kỹ. Lưỡi kiếm của Azphel vươn dài ra, bật lên và rung động mạnh mẽ khi chặn đứng các đòn tấn công đang ập đến.

Choang choảng!

Tiếng kim loại va chạm dữ dội vang lên, nhưng Azphel không hề vỡ vụn như thanh kiếm trước đó.

Tuy nhiên, Vệ Thần cũng không hề lùi bước. Thay vì tiếp tục tấn công, hắn nâng cao thanh kiếm, sẵn sàng đón nhận đòn đánh kế tiếp của Eugene.

Azphel rạch một đường sâu xuống mặt đất khi Eugene lao tới. Ngay sau đó, thanh kiếm đột ngột vung lên, giải phóng một luồng ma lực bùng nổ dữ dội. Thanh kiếm của Vệ Thần lập tức chuyển động, đón lấy đòn tấn công.

Vùuuu!

Thế nhưng, ngay trước khi vụ nổ có thể nuốt chửng Vệ Thần, lưỡi kiếm mà hắn vừa vung lên chỉ chém vào khoảng không trống rỗng. Đòn tấn công đã bị Eugene thu hồi trong tích tắc.

[…Thanh kiếm đó.]

Giọng nói của Vệ Thần vang lên trong đầu Eugene. Không tiếp tục vung kiếm, Eugene lùi lại một bước.

[Thôn Phệ Kiếm Azphel.]

Eugene không trả lời. Vệ Thần lặng lẽ quan sát cậu một lúc rồi mới tiếp tục lên tiếng.

[Từ bao giờ mà gia tộc Lionheart lại đi bảo vệ những tộc nhân elf lang thang vậy?]

"Sao ngươi không thử lộ mặt ra rồi nói chuyện trực tiếp với ta?" Eugene đáp, giọng đầy thách thức.

Tim cậu đập mạnh trong sự chờ đợi. Eugene giữ vững vẻ mặt bình thản, đưa Azphel trở lại vào trong áo choàng. Khi làm vậy, môi cậu khẽ mấp máy.

“…Hô.” Thấy cử động môi đó, Vệ Thần khẽ thở ra một tiếng.

Sau khi chăm chú nhìn Eugene vài giây, hắn mỉm cười, một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.

[Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là kẻ giống hắn, nhưng có vẻ như… chẳng phải là sự giống nhau đơn thuần.]

Eugene chỉ nhún vai, không nói thêm gì. Đáp lại sự im lặng ấy, Vệ Thần hạ thanh kiếm xuống, rồi đưa tay lật ngược chiếc mũ trùm đang che kín khuôn mặt mình.

[Hamel Dynas.]

Eugene đã vung kiếm với hy vọng đối phương sẽ nhận ra mình chỉ qua chiêu thức đó. Vì xấu hổ không chịu nổi, cái tên của đòn tấn công ấy tuyệt nhiên không chịu thốt ra khỏi miệng cậu, nhưng đường kiếm chém thốc lên từ dưới chính là chiêu thứ năm trong Hamel Kiếm Kỹ —Long Bạo.

[Ngươi đang lang thang như một hồn ma không tìm thấy sự yên nghỉ vĩnh hằng sao?]

“Ta cảm thấy câu đó cũng hợp để nói về ngươi đấy,” Eugene đáp lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bạc.

Không phát ra tiếng, cậu chỉ khẽ mấp máy môi, gọi thầm một cái tên.

Một vị trưởng lão tộc elf đủ già để nhận ra Azphel, sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng gờm, lại tàn nhẫn và đầy hận thù với Iris cùng tộc dark elf, sẵn sàng ra tay vì mối thù hằn đó.

Trong ký ức của Eugene, không có nhiều người như vậy.

Chiếc mũ trùm được hạ xuống, Vệ Thần hiện ra với mái tóc màu lục xỉn, khuôn mặt đẹp đến mức khó phân biệt là nam hay nữ, và một vết sẹo dài chạy ngang một bên má.

Tên của elf này là Signard.

"Mục đích của các ngươi ở đây là gì?" Signard hỏi, lần này không còn dùng thần niệm nữa mà trực tiếp cất tiếng.

Hắn từ từ tra thanh kiếm vào vỏ, ánh mắt thẳng thắn nhìn Eugene và Narissa, rồi lại chuyển sang Kristina. Hắn chăm chú quan sát Kristina một lúc lâu.

Cũng giống như Eugene đã nhận ra Signard, Signard cũng đã nhận ra Eugene chính là Hamel. Nói cách khác, Signard cũng quen thuộc với Anise từ ba trăm năm trước.

"...Không, hỏi vậy đúng là nực cười thật," Signard lẩm bẩm, rồi xoay người bước đi.

Hắn không hề bảo bọn họ đi theo, nhưng Eugene vẫn lặng lẽ bước theo ngay sau mà chẳng cần hỏi han gì.

"...Người quen của ngài à?" Kristina bước tới bên Eugene, khẽ hỏi.

Narissa vẫn chưa hoàn hồn sau mọi chuyện, cả người run rẩy, không thốt nổi lời nào.

"Nếu là người quen, thì hắn có ra tay tấn công tôi ngay từ đầu không?" Eugene nhướng mày, đáp lại.

"Nhưng rồi hắn cũng ngừng tấn công còn gì?" Kristina nói, ánh mắt vẫn dõi theo Signard phía trước.

"Sau khi nhìn thấy chúng ta, có vẻ hắn nhận ra đó chỉ là hiểu lầm thôi," Eugene trêu chọc, liếc nhìn gương mặt Kristina. "...Với lại, việc vẻ ngoài của cô giống một người nào đó cũng giúp ích khá nhiều."

Kristina khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Đó là phản ứng duy nhất của cô trước lời cậu nói. Không hỏi thêm điều gì, Kristina khoác tay qua vai Narissa đang run rẩy, ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an cô bé.

Khi cả ba tiếp tục bước đi, khung cảnh xung quanh dần trở nên vặn vẹo. Họ vừa đi xuyên qua một kết giới ma pháp tinh vi đến mức nếu đứng bên ngoài, hầu như không thể phát hiện chứ đừng nói đến việc can thiệp.

Dĩ nhiên, chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đây là ngôi làng nơi các elf lang thang tập trung lại. Có nơi nào hấp dẫn hơn cho bọn buôn nô lệ hay dân man tộc săn lùng nô lệ so với một chỗ như thế này? Trong tình cảnh đó, việc vị trí ngôi làng không bị ai biết đến không chỉ nhờ vào sự tồn tại của vị hộ vệ, mà còn là nhờ ma pháp phong tỏa, tách biệt cả ngôi làng khỏi thế giới bên ngoài.

'May mà có Narissa đi cùng' Eugene thầm nghĩ.

Nếu không có cô dẫn đường, e rằng bọn họ đã phải lạc lối trong khu rừng khổng lồ này một thời gian dài.

"...Không ngờ lại có một kết giới thế này," Kristina thì thầm, ánh mắt lộ vẻ thán phục khi quan sát xung quanh. Ngay cả khi họ đứng ngay trước kết giới, và bây giờ đã đi xuyên qua nó, cả ba vẫn không hề cảm thấy có chút khác thường nào.

Eugene cũng cảm nhận tương tự. Xét về pháp lực, trình độ của Eugene đã vượt qua Năm Vòng . Thông thường, pháp sư từ Năm Vòng trở lên sẽ được xếp vào hàng pháp sư trung cấp. Tuy nhiên, với cảm giác mana cực kỳ nhạy bén và tri thức cậu thu được từ Phù Thủy Thư, Eugene không chỉ dừng lại ở mức pháp sư trung cấp thông thường.

'...Đây không phải loại kết giới tầm thường...' Eugene thầm nhận ra.

Cậu cố phân tích nó dưới góc độ ma pháp, nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng. Ngay cả khi đã bước vào trong kết giới, cậu cũng không cảm thấy bất kỳ sự chênh lệch hay kháng cự nào từ không gian xung quanh.

Trong ký ức của Eugene, Signard chưa từng là một elf quá xuất sắc về mặt ma pháp.

"...Ngôi làng này có bao nhiêu elf?" Eugene hỏi.

"Khoảng một trăm," Signard trả lời.

Nghe vậy, Narissa không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc.

Từ xa, họ có thể thấy vài elf đang đứng nhìn từ những ngôi nhà. Ánh mắt họ chứa đầy sự đề phòng xen lẫn sợ hãi.

"Có vẻ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng hơn. Ngươi muốn thế nào?" Signard quay sang hỏi Eugene.

"Kristina, cứ làm gì đó giết thời gian đi," Eugene đáp mà không buồn ngoái lại nhìn cô.

Câu nói có vẻ đột ngột, nhưng Kristina chẳng hề tỏ ra lúng túng. Cô gật đầu, rồi quay người lại, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn về phía đám elf kia.

"Đừng làm gì thất lễ đấy," Eugene nhắc.

"Xin cứ yên tâm," Kristina mỉm cười tươi rói đáp lại.

Sau đó, Eugene để Kristina và Narissa lại phía sau, đi theo Signard.

"Ngươi không thấy mình hơi quá bất cẩn sao?" Signard hỏi.

Eugene bật cười khẽ, "Sao, ngươi định bắt hai người họ làm con tin khi ta không ở đó à?"

“Ta có lý do gì để làm vậy chứ?” Signard hỏi lại.

“Dĩ nhiên là không rồi. Vậy nên ta chẳng cần phải đề phòng làm gì,” Eugene đáp thản nhiên.

“Những elf sống ở đây căm ghét người ngoài,” Signard nhắc nhở.

“Không cần ngươi nói ta cũng nhận ra. Ánh mắt thù địch của bọn họ... khá là sắc bén. Nhưng xem ra, số elf thực sự có khả năng hành động theo sự thù địch đó thì chẳng nhiều lắm,” Eugene nói, ánh mắt lướt qua đám elf đang quan sát bọn họ từ xa.

Mặc dù cậu không nghĩ nơi này lại có tới một trăm elf, nhưng theo cảm nhận của Eugene, kẻ duy nhất thực sự có thể đe dọa Kristina chỉ có mỗi Signard mà thôi.

Signard nhếch môi cười, nhún vai rồi chuyển chủ đề: “Về người phụ nữ đó.”

Eugene biết hắn muốn nói gì. “Giống nhau lắm, đúng không?”

“Không chỉ là giống,” Signard chậm rãi nói, “mà là vượt xa cái mức gọi là ‘giống’ rồi.”

"Ta cũng từng bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Nhưng, suy cho cùng thì vẫn chỉ là sự giống nhau thôi." Eugene đáp.

"Có khi nào cô ta đang lừa ngươi không?"

"Signard, cũng giống như ngươi đã nhận ra ta, Anise cũng sẽ nhận ra ta. Ta có thể không nói ra miệng, nhưng ta cũng chẳng hề che giấu điều gì. Nếu cô ấy thực sự là Anise, cô ấy đã nhận ra ta còn nhanh hơn cả ngươi rồi."

Trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng Kristina, Eugene đã vài lần rút kiếm. Không, phải nói là trước cả lúc đó—khi anh giao đấu bằng kiếm với Genos tại Hắc Sư Thành, Eugene hoàn toàn không hề giấu giếm khi sử dụng Hamel Kiếm Kỹ. Điều đó không chỉ nhằm nhận được sự công nhận từ Genos, mà còn là để kiểm tra phản ứng của Kristina.

Ánh mắt của cô lúc đó có chút khác thường. Điều đó khiến Eugene bận tâm không ít, nhưng Kristina vẫn chưa từng nhắc đến cái tên Hamel. Nếu Kristina thật sự là Anise, thì không có lý do gì để cô ấy phải giấu mình lâu như vậy.

"...Có thể là vậy," Signard trầm giọng nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Hắn mở cánh cửa của một túp lều cũ kỹ và ra hiệu cho Eugene bước vào. "Ta chưa từng nghĩ sẽ lại gặp được ngươi."

"Ta cũng vậy," Eugene mỉm cười đáp lại rồi bước qua ngưỡng cửa.

Ngay khi vừa bước vào bên trong, bóng dáng của Signard lập tức biến mất. Eugene nhếch mép cười rồi uốn người ra sau theo bản năng. Một cú thúc cùi chỏ sượt ngang qua vạt áo của cậu. Dù đang ở tư thế bất lợi, Eugene vẫn dễ dàng đưa tay tóm lấy cổ áo của Signard, kéo hắn lại gần để thu hẹp khoảng cách.

"Ngươi đúng là trưởng thành rồi đấy. Đến cả việc gây sự cũng biết cách làm cho ra trò," Eugene khen ngợi.

"Chỉ có ngươi là ngược lại thôi, trẻ lại đến mức này cơ mà," Signard nhếch môi, để lộ hàm răng trắng nhởn trong nụ cười nửa trêu chọc.

Hai người vật lộn qua lại thêm vài nhịp nữa trước khi Signard chủ động thả tay trước. Hắn lùi lại vài bước, ánh mắt quét dọc cơ thể Eugene từ trên xuống dưới.

"Kỹ năng thì chưa mai một, nhưng yếu hơn trước nhiều rồi," Signard nhận xét thẳng thừng.

"Biết làm sao được," Eugene nhún vai. "Cái thân xác này vẫn chưa phát triển hoàn toàn."

"Thân thể của một con người sao..." Signard ngập ngừng giây lát, rồi hỏi, "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sắp hai mươi," Eugene đáp.

“…Ha ha!” Signard bật cười sảng khoái trước câu trả lời của Eugene. “Quả thật. Dù ngươi là con người đi nữa thì tuổi đời này vẫn còn quá trẻ. Thế mà ngươi đã đạt được thành tựu như bây giờ… xem ra ngươi chẳng hề tận hưởng kiếp luân hồi một cách thong thả chút nào.”

“Nếu thế giới này không hỗn loạn đến vậy, có lẽ ta đã có thể sống thong dong, tận hưởng mọi điều mà kiếp trước ta chưa từng làm được,” Eugene thừa nhận, rồi kéo một chiếc ghế ra và ngồi phịch xuống.

Signard chợt nhận ra, “Cái cơ thể đó… chẳng lẽ là thân xác của hậu duệ Vermouth?”

“Đừng hỏi nhiều quá,” Eugene cau mày nói. “Ngay cả ta cũng không hiểu rõ về việc mình tái sinh đến mức có thể trả lời hết mọi câu hỏi xoay quanh nó đâu.”

“Vậy sao?”

“Ta đã chết trong thành trì của Ma Vương Tù Cấm. Với ta… mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Từ lúc chết, ta lập tức được tái sinh. Ta không hề lên thiên đàng hay xuống địa ngục gì cả… Ta chỉ… chết, rồi khi mở mắt ra lần nữa… ta đã là một đứa trẻ sơ sinh.”

Signard ngồi đối diện với Eugene, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện.

“Ta cũng chẳng hiểu rõ đầu đuôi thế nào,” Eugene thú nhận. “Ta được sinh ra như một hậu duệ của Vermouth, rồi chẳng hiểu sao lại trở thành con nuôi của gia tộc chính. Cứ thế mà lớn lên… và rồi, cuối cùng, ta tìm đến nơi này. Ngươi hẳn đoán được lý do ta làm vậy.”

“…Sienna,” Signard khẽ thì thầm.

Eugene liền đổi chủ đề, “Còn ngươi thì sao? Ba trăm năm qua ngươi đã làm gì? Dù là với elf đi nữa, thì cũng đâu phải quãng thời gian ngắn.”

“Và cũng chẳng phải quãng thời gian vui vẻ gì,” Signard cười nhạt, khóe môi nhếch lên vẻ chua chát.

Ba trăm năm trước, Signard từng là một trong những elf du kích chiến đấu chống lại các Ma Vương.

Hắn từng chiến đấu ở Helmuth, nơi khi đó vẫn được xem là tiền tuyến của cuộc chiến. Những elf du kích như Signard lang thang khắp rừng núi Helmuth, giao tranh không ngừng với quân đoàn quỷ tộc.

Hamel chỉ gặp Signard đúng một lần trong kiếp trước. Khi cả hai cùng chiến đấu chống lại quân đoàn ma tộc ở Helmuth, Hamel từng thực hiện một chiến dịch phối hợp với đội du kích elf. Khi đó, Signard là một elf trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và đã quen biết Sienna từ khi cô còn là một đứa trẻ.

Thực tế, Sienna từng gọi Signard là “anh trai”.

Mặc dù là elf, nhưng Signard không cư xử như phần lớn đồng loại của mình. Đặc biệt là việc hắn không thể chấp nhận chuyện Sienna phải liều mạng ra chiến trường nguy hiểm chỉ vì lợi ích của tộc elf. Hắn đã nhiều lần lớn tiếng quát mắng, cố ép Sienna quay về khu rừng. Nhưng khi Sienna nhất quyết không nghe lời, Signard thậm chí còn định dùng vũ lực để ép cô quay lại.

Ngay lúc hắn sắp cưỡng ép cô trở về, Hamel đã bước ra ngăn cản. Signard đúng là mạnh, nhưng hắn không thể so được với Hamel.

—Dù có chuyện gì xảy ra, hãy chăm sóc cho Sienna.

Sau khi bị Hamel đánh cho bầm dập, nằm bẹp dưới đất, người bê bết máu và bụi bẩn, Signard vẫn cứng đầu nhả ra những lời đầy kiêu ngạo dù đang thở dốc.

—Chăm sóc cô ấy á? Con nhóc đó chắc còn mạnh hơn cả ta đấy.

Đó là cách mà họ chia tay Signard. Hamel, Sienna và Vermouth... nhóm “Anh hùng” tiếp tục tiến về phía trước. Liên quân, bao gồm cả Signard và các du kích elf, ở lại để ngăn chặn quân đoàn quỷ tộc vượt qua tiền tuyến.

Vài tháng sau đó, quân đoàn Dark Elf do Iris chỉ huy đã quét sạch phần lớn đội du kích elf.

“Sau khi ngươi chết, chiến tranh kết thúc với Lời Thề của Vermouth.” Signard tiếp tục kể. “Ta và những elf còn lại... đều quay về lãnh địa của tộc. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nền hòa bình mà chúng ta phải đánh đổi bằng máu và mạng sống mới có được, không thể phá bỏ chỉ vì khát vọng trả thù.”

Lời Thề được lập cách đây ba trăm năm thực chất chịu sự chi phối hoàn toàn của các Ma Vương. Cả Ma Vương Tù Cấm lẫn Ma Vương Diệt Thế đều không hề ở trong thế yếu hay bị ép buộc phải đưa ra lời hứa đó.

Tempest chưa từng nói ra, nhưng trận chiến cuối cùng diễn ra tại lâu đài của Ma Vương Tù Cấm chưa bao giờ là một trận chiến cân sức. Lý do nó không kết thúc ngay lập tức là nhờ sự hiện diện của Vermouth. Nhưng nếu khi đó Ma Vương Diệt Thế cũng tham gia, thì kể cả Vermouth cũng không thể sống sót và thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy.

Thế nhưng, Ma Vương Tù Cấm vẫn lập nên Lời Thề đó. Nhờ vậy, Vermouth, Anise, Sienna và Molon đều thoát khỏi cái chết. Người duy nhất bỏ mạng trong trận chiến ấy… chỉ có Hamel. Không một ai khác phải hy sinh.

Và như thế, chiến tranh kết thúc. Vermouth trở về Đế quốc Kiehl và trở thành một Công tước, Molon thành lập Vương quốc Ruhr ở phương Bắc, Anise trở thành Thánh nữ tại Yuras, còn Sienna thì...

“…Con bé đó… nó đã quay về lãnh thổ của tộc elf và tham dự lễ tưởng niệm,” Signard nhớ lại.

“…Lễ tưởng niệm?” Eugene lặp lại.

“Linh hồn của những elf chết ‘bên ngoài’ cuối cùng đều trở về Cây Thế Giới,” Signard bắt đầu giải thích.

Đó là tín ngưỡng cốt lõi của tộc elf. Ở trung tâm lãnh địa của họ có một cây thần thụ đã tồn tại hơn ngàn năm. Các elf gọi cây thần đó là ‘Cây Thế Giới’, và tin rằng linh hồn của tất cả các elf đã khuất, kể cả tổ tiên của họ, đều ngự tại nơi ấy.

“Sau khi chiến tranh kết thúc, lãnh địa elf đã tổ chức lễ tưởng niệm cho những nạn nhân đã hi sinh. Dù Sienna không sinh ra là một elf, nhưng cô ấy vẫn là thành viên của gia đình elf chúng ta. Hơn nữa… cô ấy là người đã thay chúng ta trả thù nhiều hơn bất kỳ ai khác.”

Khi tin tức lan truyền rằng Iris và quân đoàn dark elf của ả đã tiêu diệt toàn bộ cá elf du kích, Sienna đã gào khóc đến mức xé rách mái tóc của mình trong tuyệt vọng.

‘Aaaaaah!’ Sienna đã gào thét cho đến khi cổ họng cô sưng tấy, và nước mắt hóa thành máu.

Sự phẫn nộ và thù hận của cô ấy khiến ma lực trở nên hỗn loạn, làm rung chuyển cả trời đất. Molon đã tiến lại gần Sienna để cố gắng trấn an cô, nhưng lại bị phép thuật của cô đánh bay đi hàng chục cây số; Anise thì phải vã mồ hôi duy trì kết giới, ngăn luồng ma lực điên cuồng ấy khỏi nuốt chửng cả nhóm.

Hamel đã phải liều cả mạng sống để kiềm chế Sienna lúc ấy. Nếu không nhờ Vermouth kịp thời phong ấn sức mạnh ma pháp của Sienna, thì không chỉ là liều mạng—Hamel chắc chắn đã bị xé xác mà chết.

Đó là lý do vì sao Eugene căm ghét dark elf đến vậy. Dù những thế hệ dark elf bây giờ có thể trông thật đáng thương, nhưng mỗi lần nhìn thấy làn da đen sẫm, đôi mắt đỏ ngầu và đôi tai dài ấy, cậu lại nhớ đến dáng vẻ Sienna gào khóc trong tuyệt vọng. Nhớ đến khoảnh khắc ôm chặt cô trong lòng, khi áo của cậu ướt đẫm nước mắt, nước mũi và cả máu của cô... Những ký ức đó luôn khiến cậu nhớ lại vẻ mặt méo mó vì đau đớn của Sienna ngày ấy.[note70400]

—Tôi… tôi sẽ giết hết chúng.

—Ừ.

—Thật đấy… tôi… tôi sẽ quét sạch bọn chúng. Bọn dark elf, và cả… cả Iris, rồi cả Ma Vương Phẫn Nộ nữa.

—Đừng giết một mình, cùng nhau giết chúng đi.

Cuối cùng thì, bọn họ đã thất bại. Họ đã giết được Ma Vương Phẫn Nộ, nhưng lại không thể giết được Iris. Không ai trong số họ có thể ngờ rằng Ma Vương Phẫn Nộ sẽ hy sinh mạng sống của mình chỉ để giúp Iris và Oberon trốn thoát, kể cả Sienna cũng vậy.

—Xin lỗi…

—Đừng tự trách mình.

—Lẽ ra tôi không nên để ả thoát…

—Tôi nói là đừng xin lỗi, đồ khốn này. Không phải cậu để ả đi vì cậu muốn vậy.

Hamel đã cúi đầu xin lỗi cô, nhưng Sienna đã quát vào mặt cậu rồi đá thẳng vào ống chân. Họ không giết được Iris, nhưng ít nhất cũng đã tiêu diệt được Ma Vương Phẫn Nộ. Sienna chỉ có thể tự nhủ rằng như thế là đủ.

Sau một hồi im lặng, Eugene lên tiếng hỏi, “…Sau đó thì sao?”

“Sienna rời về Aroth, còn ta thì ở lại lãnh địa của tộc elf,” Signard đáp.

“Nhưng bây giờ ngươi lại ở đây,” Eugene nhíu mày.

“Bởi vì ba trăm năm là một khoảng thời gian rất dài,” Signard cười khổ. “Ta… ta vẫn muốn báo thù bằng bất cứ giá nào. Thế nên ta rời khỏi khu rừng, lang thang khắp thế giới. Mong rằng có thể tự tay giết chết con ả dark elf đó.”

“…Có vẻ như ngươi không hề nhờ Sienna giúp đỡ,” Eugene nhận xét.

“Bởi vì đứa trẻ đó giờ đã là một nhân vật lớn không ai sánh được,” Signard giải thích. “Ta chỉ là một elf điên cuồng vì thù hận, nhưng nếu Sienna ra tay… hòa bình được thiết lập nhờ vào Lời Thề có thể sẽ bị phá vỡ.”

Hắn đã không thể giết được Iris. Con ả dark elf đó vẫn còn sống, và giờ đang lãnh đạo Quân Độc Lập Phẫn Nộ. Ả ta tự xưng là người thừa kế chính thống của Ma Vương Phẫn Nộ, đồng thời vận động để trở thành Ma Vương kế tiếp.

Signard đã thất bại trong việc báo thù.

“…Ta nghe nói Sienna đã trở về lãnh địa elf và ẩn cư,” Eugene nhắc đến.

Signard lắc đầu phủ nhận. “Chỉ là lời đồn thôi.”

“Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?” Eugene nhướn mày hỏi.

“Hamel.” Signard khịt mũi. “Kể từ khi nào mà giữa ta và ngươi lại đủ thân thiết để tin tưởng vô điều kiện vậy?”

Ờ thì… đúng là một ý hay. Eugene nhếch môi cười và gật đầu.

Signard tiếp lời. “Ta có thể chấp nhận ngươi là Hamel, nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ngươi… ngươi đã chết ở lâu đài của Ma Vương Tù Cấm cách đây ba trăm năm. Dù ngươi có được tái sinh một cách kỳ diệu, chừng đó vẫn chưa đủ để ta tin là ngươi không mang ý đồ xấu.”

“Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì.” Eugene gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản. “Bản thân ta cũng đã từng có rất nhiều suy nghĩ rối rắm ngay từ lúc đầu. Ta tự hỏi liệu mình có thực sự là Hamel hay không? Tại sao ta lại được tái sinh? Một khi ta đã được tái sinh, rốt cuộc ta phải làm gì trên thế gian này? Nếu như tất cả chuyện này là một phần trong kế hoạch của ai đó, vậy chẳng phải mọi việc ta làm kể từ lúc sống lại đều là vì đang bị điều khiển như một con rối sao?”

Eugene bật cười khẽ, rồi đưa tay vào trong áo choàng của mình.

“Nhưng mà, Signard à, lo lắng chuyện đó cũng vô ích thôi. Ta là Hamel. Chỉ cần ta chắc chắn điều đó, vậy là đủ rồi. Kiếp trước ta muốn gì, là Hamel ta muốn giết hết lũ Ma Vương. Còn bây giờ? Ta vẫn muốn điều y như thế. Ta sẽ giết tất cả Ma Vương. Ma Vương Tù Cấm và Ma Vương Diệt Thế đều sẽ chết dưới tay ta. Ta cũng sẽ quét sạch bọn quỷ tộc đang lộng hành ở Helmuth.”

“…” Signard im lặng, ánh mắt khó lường nhìn Eugene.

“Vấn đề là thế này.” Eugene trầm giọng, “Mục tiêu thì rõ ràng, nhưng thực hiện được nó… quá khó. Ít nhất là đối với ta hiện tại.”

“Không chỉ khó, mà là bất khả thi.” Signard đáp lại dứt khoát.

"Không, không phải là bất khả thi," Eugene phủ nhận khi đứng dậy khỏi ghế. Ánh mắt cậu trừng thẳng vào Signard, bàn tay vẫn chưa rút ra khỏi áo choàng. "Nó khó đến mức có thể gần như là không thể, nhưng không phải là không làm được. Ta có thể làm được. Và ta chắc chắn sẽ làm được."

"...", Signard lặng im.

Eugene nhìn chằm chằm vào hắn, giọng trầm xuống, "Signard. Ta cần gặp Sienna."

"...Cô ấy chết rồi," Signard đáp khẽ, nhưng Eugene chỉ bật cười lớn.

"Đừng có nhảm c*c với ta" Eugene chửi thề, rồi rút ra một chiếc lá của Cây Thế Giới mà cậu đã cất kỹ trong áo choàng.

Vừa nhìn thấy nó, mắt Signard lập tức rung lên dữ dội. Hắn thở hắt ra, "Đó là...?"

"Nếu có ai nói với ta rằng Sienna đã chết, ta sẽ không tin cho đến khi tận mắt thấy xác của cô ấy. Vậy nên nếu ngươi muốn thuyết phục ta rằng cô ấy chết rồi, thì mang xác cô ấy ra đây. Hoặc ít nhất là dẫn ta đến nơi chôn cất thi thể của cô ấy," Eugene nói, giọng đầy quyết liệt.

Bàn tay còn lại của cậu vẫn chưa lộ ra khỏi áo choàng. Signard không cảm nhận được sát khí phát ra từ Eugene, nhưng hắn thừa hiểu, dù không có sát ý, Eugene vẫn có thể vung kiếm tấn công bất cứ lúc nào.

"Khác với kiếp trước, ta đã học được không ít ma pháp," Eugene tiết lộ.

Kết giới bao quanh ngôi làng này không phải là thứ mà một pháp sư bình thường có thể mô phỏng, chứ đừng nói đến việc tạo ra nó.

"Nếu ngươi muốn thuyết phục ta rằng cô ấy đã chết, trước hết hãy giải thích cho ta về kết giới của ngôi làng này. Kết giới này... chính là do Sienna tạo ra, đúng không?" Eugene hỏi thẳng.

Signard thở dài một hơi thật dài rồi đứng dậy.

"Hamel. Nếu ta không tin ngươi đến tận cuối cùng và từ chối tiết lộ bất cứ điều gì cho ngươi thì sao?" Signard đề nghị.

"Vậy thì ta sẽ làm như ba trăm năm trước ta từng làm với ngươi," Eugene trả lời dứt khoát. "Ta sẽ đánh ngươi ra bã, đánh đến mức ngươi hấp hối, để ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mở miệng, dù cho ngươi không muốn."

"Với sức mạnh hiện giờ của ngươi, chuyện đó là bất khả thi."

"Không có gì là bất khả thi cả."

Phừng!

Ngọn lửa của Bạch Viêm Thức bùng cháy bao phủ toàn thân Eugene.

"So với những gì ta muốn đạt được, chuyện này chẳng thấm vào đâu cả," Eugene ngạo nghễ tuyên bố.

Nếu anh chiến đấu với Signard, liệu cậu có thể thắng không? Nếu cậu dùng tất cả những gì mình có—Nguyệt Quang Kiếm, Thôn Phệ Kiếm, Long Thương, Lôi Kích, Bạo Phong Kiếm và cả Thánh Kiếm—thì câu trả lời là có. Với ngần ấy vũ khí trong tay, nếu ngay từ đầu cậu kích hoạt Ignition[note70399], thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng.

"Vậy à..." Signard bật cười, chấp nhận lời khẳng định ấy và cúi xuống nhìn chiếc lá của Cây Thế Giới.

Cuối cùng, hắn ta nói với Eugene, "...Đi theo ta."

Ghi chú

[Lên trên]
Đếch biết để sao cho phù hợp nữa nên để nguyên tên luôn
Đếch biết để sao cho phù hợp nữa nên để nguyên tên luôn
[Lên trên]
otp riu
otp riu
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ô cho t hỏi phát cái nhánh cây hamel lấy từ đâu vậy trc đọc truyện tranh xog k nhớ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ở lăng mộ của Hamel ấy bác, lúc đánh con xác sống thì Eugene tìm thấy quan tài mình, ở đó có Nguyệt Quang Kiếm với 1 lá của cây thế giới
Xem thêm