Damn Reincarnation
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel (từ chương 89)

Chương 100 Vệ Thần (2)

1 Bình luận - Độ dài: 5,015 từ - Cập nhật:

Nơi mà Signard dẫn cậu ta đến là một khu đất trống ngay phía sau nhà của hắn. Khi nhìn quanh khu đất rộng rãi và vắng vẻ đó, Eugene chỉ biết nhún vai với vẻ bối rối.

“Nếu chúng ta định làm chuyện này, chẳng phải nên ra xa nhà ngươi một chút hay sao?” Eugene gợi ý.

“Ý ngươi là gì?” Signard hỏi lại.

“Nếu ngươi bị đánh bại ngay tại đây, chẳng phải sau này sẽ cảm thấy xấu hổ mỗi lần gặp lại mấy tên elf khác đã chứng kiến cảnh thất bại của ngươi sao? Ta xin lỗi, nhưng ta cũng không có tư cách để nương tay mà quan tâm đến danh dự của ngươi đâu. Nếu đã đánh, ta sẽ tung toàn lực ngay từ đầu, không thăm dò hay giữ sức gì cả,” Eugene vừa cảnh báo, vừa vận hành Bạch Viêm Thức.

Thế nhưng, phản ứng mà cậu nhận được lại khác hoàn toàn với mong đợi. Signard đứng yên như khúc gỗ, chớp mắt vài cái rồi thở dài thườn thượt đầy ngán ngẩm.

“Mặc dù ngươi đã chết rồi sống lại, xem ra bản chất vẫn chẳng thay đổi gì,” Signard than thở.

“Ngươi nói vậy là ý gì hả, đồ khốn?” Eugene quát.

"Dù sao đi nữa... Hamel, ta không dẫn ngươi đến đây để đánh nhau với ngươi," Signard giải thích.

"...Vậy sao? Nhưng mà, để biện minh cho ta, ngươi đột ngột bảo ta đi theo, nên ta tưởng là sắp có trận đánh rồi," Eugene l mumble.

"Giữa chúng ta không có lý do gì để đánh nhau cả," Signard nói, rồi quay người lại đối mặt với Eugene. "...Hamel, nếu ngươi chỉ đơn giản mò đến đây để hỏi ta về Sienna một cách hồ đồ, thì ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Tuy nhiên, dù thái độ của ngươi có vô lễ, ngươi vẫn đến đây với một lý do chính đáng."

Hắn đang nhắc đến chiếc lá của Cây Thế Giới.

"Vì ngươi cầm thứ đó trong tay, ta không thể cứ im lặng về chuyện của Sienna được. Nhưng... Hamel, ta không biết nhiều như ngươi hy vọng đâu," Signard cảnh báo.

"Nếu vậy, thì nói cho ta những gì ngươi biết là được rồi," Eugene đáp.

"Trước tiên, sao ngươi không nhìn thẳng vào thứ ngay trước mặt đi," Signard vừa nói vừa nở một nụ cười, rồi quay lưng lại.

"...Trước mặt ta?" Không hiểu ý của Signard là gì, Eugene nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối.

Rồi cậu từ từ mở mắt ra, quét ánh nhìn quanh một lượt. Họ đang ở trong một khoảng không rộng lớn và trống trải. Signard vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Xung quanh chỉ có vài cái cây lác đác, ngoài ra chẳng có gì khác.

"...Hoh." Eugene chợt nhận ra điều gì đó.

Là một ngôi làng elf nằm giữa khu rừng, việc có nhiều cây cối xung quanh là chuyện quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, có một loài cây trông đặc biệt khác biệt. Theo phản xạ, Eugene bắt đầu bước về phía những cái cây đó.

Đã hơn một tháng kể từ khi cậu đặt chân vào Samar. Nói về cây cối, cậu đã nhìn thấy đủ loại mỗi ngày đến mức phát ngán. Không phải là chỉ có một vài loài giống nhau, mà là hơn cả trăm loài khác nhau cùng sinh trưởng trong khu rừng khổng lồ này.

Eugene không phải nhà thực vật học, cũng chẳng có hứng thú đến mức ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về sự khác biệt giữa các loài cây. Nhưng lúc này, khi nhìn những cái cây đứng cạnh Signard, sự quan tâm mà trước đây cậu chưa từng có lại bất giác nảy sinh.

"...Là cây tiên giới," Eugene nhận ra.

Trong toàn bộ khu rừng nhiệt đới Samar rộng lớn, loài cây này chỉ mọc duy nhất tại lãnh địa của tộc elf. Cây tiên giới là loại cây quý giá nhất trên thế giới, được xem là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo pháp trượng.

"Nhưng chúng không chỉ là những cây tiên giới bình thường," Signard nói, ánh mắt đau buồn khi nhìn về phía thân cây. "Chúng là những mầm non của Cây Thế Giới."

"...Thì ra là vậy," Eugene lẩm bẩm.

Giờ thì cậu đã hiểu ra một điều gì đó. Eugene từ từ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Đối với một ngôi làng bình thường chỉ có khoảng một trăm elf sinh sống, kết giới bảo vệ ngôi làng này khỏi thế giới bên ngoài lại vượt xa những gì một pháp sư giỏi thời nay có thể mô phỏng hay thậm chí là tưởng tượng nổi.

"...Chẳng lẽ... là do chúng đang duy trì một phép thuật?" Eugene hỏi, giọng không giấu được sự khó tin.

"Hamel, ngươi có thể hiểu các loại ma pháp của thời đại 'hiện tại', nhưng thứ này thì ngươi sẽ không thể nào nắm bắt được đâu," Signard khẳng định chắc chắn.

"...Ma pháp cổ đại," Eugene nhận ra.

"Ngay cả trong tộc elf, người có thể thi triển được loại ma pháp này cũng vô cùng hiếm hoi. Sienna cũng không thể hoàn toàn nắm bắt hết sự huyền diệu đằng sau ma pháp cổ đại này," Signard nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc thân cây. "...Còn ta, kẻ không quá am tường về nguyên lý ma pháp... ta chỉ có thể xem thứ ma pháp cổ này như ân huệ và phép màu mà khu rừng ban tặng. Rốt cuộc, chẳng phải đúng như thế sao? Chỉ với vài cây non này, cả ngôi làng đã được bảo vệ, giống như cách lãnh địa elf luôn an toàn dưới những tán lá của Cây Thế Giới."

Đây có phải là một dạng pháp trận không Eugene nheo mắt, chăm chú quan sát những cái cây.

Ba cây tiên giới này chỉ là những mầm non của Cây Thế Giới, và trên thân chúng dường như không hề có bất kỳ ma pháp trận hay chú văn nào được khắc lên. Thế nhưng, chỉ với sự tồn tại của chúng, kết giới vẫn được duy trì một cách độc lập, không cần ai điều khiển hay hỗ trợ. Không hổ danh ma pháp cổ đại, nền tảng của nó hoàn toàn khác biệt so với ma pháp hiện đại.

"...Là Sienna sắp đặt chuyện này sao?" Eugene cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Ta đã nói rồi mà. Ngay cả Sienna cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội được ma pháp cổ đại này," Signard nhắc lại.

"Nếu vậy... chẳng lẽ đúng như ngươi vừa nói, đây là ân huệ hay phép màu mà khu rừng ban cho?" Eugene hỏi tiếp.

Signard gật đầu. "Hamel, ta không biết đã xảy ra chuyện gì với lãnh địa của tộc elf."

"...." Eugene im lặng lắng nghe.

"Không chỉ mình ta đâu. Ngươi chưa từng thấy lạ sao? Trong ngôi làng này chỉ có khoảng một trăm elf sinh sống. Nhưng chắc chắn còn rất nhiều elf khác vẫn đang sống đâu đó ngoài khu rừng này," Signard nói, ánh mắt như nhìn xa xăm.

Hai trăm năm trước, Hiền Giả Sienna đã đột ngột biến mất khỏi Aroth và lui về ẩn cư. Giả thuyết thuyết phục nhất khi đó là cô đã quay trở lại lãnh địa của tộc elf, nơi được che giấu đâu đó trong rừng rậm Samar.

Nhưng đó là chuyện của hai trăm năm trước. Là một người được toàn bộ Aroth tôn kính, sự biến mất đột ngột của Sienna đã khiến vương quốc xem việc truy tìm tung tích cô là một nhiệm vụ mang tầm quan trọng cấp quốc gia.

Aroth đã không đơn giản lựa chọn việc tôn trọng quyết định ẩn cư của Sienna. Điều đó cũng chẳng có cách nào khác. Nếu như Sienna chịu để lại một bức thư giải thích rõ ràng trước khi rút lui khỏi thế giới, Aroth chắc chắn đã tôn trọng quyết định rời khỏi đời sống chính trị của cô.

Thế nhưng, việc Sienna đột ngột biến mất quá bất ngờ. Và vào thời điểm đó, Aroth lại đang rơi vào hỗn loạn bởi đề xuất thành lập Hắc Tháp Ma Pháp—một đề xuất mà chính Sienna là người đi đầu phản đối.

Có lẽ là do các hắc pháp sư, hoặc có thể là do ma tộc Helmuth và các Ma Vương của chúng đã bằng cách nào đó ám sát được Sienna. Những lời đồn như vậy hiện nay chỉ bị coi là suy đoán vô căn cứ, nhưng hai trăm năm trước thì hoàn toàn không phải như thế.

Vì vậy, Aroth đã dốc toàn bộ nguồn lực của mình để truy tìm tung tích của Sienna. Họ thậm chí còn cử một phái đoàn tiến vào rừng rậm Samar nhằm tìm cách tiếp xúc với tộc elf.

Nhưng kết quả là phái đoàn ấy không tìm được gì cả. Đừng nói là tìm thấy Sienna, đến cả việc đặt chân vào lãnh địa của tộc elf, Aroth cũng không làm được.

Thật là vô lý. Dù tộc elf có kín miệng đến đâu đi nữa, Aroth của hai trăm năm trước chắc chắn đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng để tìm ra tung tích của Sienna. Thế mà sau từng ấy nỗ lực, họ vẫn không thu được gì ngoài thất bại. Phải có một lý do sâu xa hơn khiến họ hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Signard bắt đầu giải thích. "Không phải tất cả elf trên thế giới đều được sinh ra tại lãnh địa của tộc elf. Nhưng rất nhiều người trong số bọn ta, bao gồm cả ta, đều được sinh ra trong vùng đất đó."

Eugene im lặng, không cắt lời.

"Hamel. Đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ quang cảnh nơi ấy. Ta nhớ Cây Thế Giới hùng vĩ đến nhường nào, nhớ thành phố của tộc elf bao quanh lấy nó và trải dài ra bốn phương tám hướng đẹp đẽ ra sao. Thế nhưng... kỳ lạ thay, ta lại không thể nhớ được 'làm cách nào' mình đã ra vào lãnh địa đó," Signard thú nhận.

Những elf sống bên ngoài khu rừng vẫn thường xuyên quay lại Samar. Thế nhưng, tất cả bọn họ đều không thể trở về quê hương thật sự của mình, mà chỉ có thể lang thang trong rừng, không tìm được đường đến lãnh địa cũ.

"Vậy là do ma pháp," Eugene lầm bầm với giọng trầm thấp.

Có thứ gì đó đã can thiệp vào ký ức của họ. Không chỉ một hai người, mà là ký ức của toàn bộ chủng tộc elf. Loại ma pháp đó chắc chắn phải để lại di chứng nặng nề. Cho dù có cẩn thận đến đâu, ma pháp tác động đến tâm trí con người luôn tiềm ẩn nguy cơ phá hủy trí não của đối tượng bị thao túng.

"Ngươi có thấy ký ức nào khác bị mờ đi không?" Eugene hỏi.

"Không, hoàn toàn không," Signard trả lời dứt khoát.

Một ma pháp điều khiển tâm trí mà không để lại hậu quả gì... liệu có thể tồn tại thứ như vậy sao? Liệu có thể can thiệp vào ký ức của cả một chủng tộc, rồi chỉ xóa một phần ký ức được chọn mà không gây ảnh hưởng gì khác? Dựa trên kiến thức ma pháp mà Eugene biết, chuyện đó là bất khả thi.

Nhưng nếu là Sienna thì...

"...Cuối cùng, điều này chỉ có nghĩa là ngươi chẳng biết gì hữu ích về Sienna cả," Eugene thở dài nói, giọng đầy thất vọng.

"Đúng vậy," Signard đáp, nở một nụ cười chua chát. "Ta đã trở về khu rừng này từ vài thập kỷ trước. Khi đó... ta từng lang thang khắp Helmuth, cố gắng tìm cách trả thù, nhưng ta đã thất bại. Tất cả những gì ta mang về được chỉ là căn bệnh đang gặm nhấm thân thể ta đến giờ."

Hắn đang nói về Ma Dịch.

Eugene khẽ giật mình khi nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Signard.

Bề ngoài, Signard hoàn toàn không giống một người đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cảm nhận được ánh nhìn đó, Signard chỉ cười nhạt rồi kéo áo mình lên để Eugene nhìn rõ hơn.

Ngay giữa ngực hắn, những vệt đen sẫm lan rộng ra, giống như một giọt mực thấm vào tờ giấy trắng.

"...Ngươi ổn chứ?" Eugene hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.

"Ta sẽ ổn... miễn là không rời khỏi khu rừng này," Signard đáp chắc chắn.

Với những elf sống bên ngoài khu rừng, nếu nhiễm phải Ma Dịch thì cùng lắm cũng chỉ sống được thêm năm năm là nhiều.

"Chuyện này... cũng là một phép màu được ban cho bởi ân huệ của khu rừng," Signard nói, giọng đầy thành kính.

"...Là nhờ Thế Giới Thụ sao?" Eugene thăm dò.

"Đúng vậy," Signard khẳng định.

Mọi chuyện đã khác so với ba trăm năm trước, khi cả năm Ma Vương vẫn còn tồn tại. Giờ đây, dù các elf có bị nhiễm Ma Dịch, chỉ cần họ quay về Samar, mạng sống của họ vẫn có thể được duy trì. Không một khu rừng nào khác có thể làm được điều đó. Chỉ duy nhất rừng rậm Samar—nơi những cây tiên giới và cả Cây Thế Giới sinh trưởng—mới có thể bảo vệ sinh mạng của những elf này.

"...Đừng có nghĩ dùng mấy câu chuyện cảm động sướt mướt mà đổi chủ đề," Eugene nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Signard. "Ngươi gọi mấy cây tiên giới đó là 'mầm non của Cây Thế Giới', đúng không?"

"Xem ra ngươi vẫn là tên vô tâm như trước kia. Chuyện buồn của người khác mà ngươi cũng dám gọi là tình cảm sướt mướt. Quá khứ hay hiện tại, ngươi vẫn cứ thô lỗ như thế." Signard hừ lạnh.

"Ngươi nói gì thế? Ta chỉ muốn làm rõ tình hình thôi mà," Eugene cãi lại.

"Ta cũng chẳng định giấu giếm gì đâu," Signard nói, khịt mũi rồi đưa tay vuốt nhẹ thân cây tiên giới bên cạnh. "...Ta chỉ muốn chết ở quê nhà mà thôi."

"Lại sướt mướt nữa."

"Nghe cho hết đã chứ, thằng chó này!."

"Đúng là lũ elf các ngươi được hưởng cái danh tiếng xây dựng quá tốt thật đấy. Lúc nào cũng bị người ta nhìn nhận là chủng tộc xinh đẹp, sống giữa rừng sâu, yêu chuộng hòa bình, ai cũng tin rằng elf chỉ biết dùng những lời lẽ dịu dàng và thanh tao," Eugene mỉa mai.

"Chúng ta đúng là một tộc như vậy mà," Signard đáp, giọng tỉnh bơ.

"Đừng có lừa ta, đồ khốn. Nếu elf thật sự là một tộc chỉ biết nói lời dịu dàng, thì tại sao Sienna—một người được chính các ngươi nuôi dưỡng—lại có thể chửi thề còn giỏi hơn cả bọn lính đánh thuê ngoài chợ đen?" Eugene thách thức.

"...Chính vì chúng ta yêu hòa bình và vẻ đẹp, nên mới phải rèn luyện cái lưỡi của mình thật sắc bén. Để khỏi phải đổ máu, chỉ cần lời nói thôi cũng đủ giải quyết mọi chuyện," Signard đáp, mặt không đổi sắc.

Eugene khịt mũi khinh bỉ. "Hah, được thôi, đồ tai dài chết tiệt. Cứ tiếp tục bám lấy mấy cái trò sướt mướt đó đi."

Signard từng chỉ muốn chết ở quê hương mình. Với mong ước đó, hắn đã quay trở lại Samar. Thế nhưng, mặc cho hắn đã lang thang khắp nơi, hắn vẫn không thể tìm lại được quê hương mà hắn luôn ghi nhớ trong lòng.

Signard tiếp tục câu chuyện, "Ngay cả mấy chục năm trước, đám thổ dân trong khu rừng này vẫn man rợ như xưa. Chỉ cần phát hiện một elf, mắt bọn chúng liền sáng lên như chó động dục, lao tới như điên dại. Dù khi đó ta đã sắp chết vì Ma Dịch, nhưng để xử lý từng tên mọi rợ đó thì vẫn chẳng có gì khó khăn. Trong lúc tìm đường trở về quê hương, ta cũng đã cứu vài elf khác đang lang thang, lâm vào cảnh nguy khốn..."

Eugene xen ngang, "Hah, vậy còn mấy cái cây tiên giới này là mầm non của Cây Thế Giới thì sao?"

"...Sau đó, ta có một giấc mơ," Signard nói tiếp, nhíu mày khó chịu vì bị cắt lời.

Vừa nghe đến chữ "giấc mơ", Eugene lập tức nhớ lại giấc mơ mà mình từng trải qua không lâu trước đó. Giấc mơ mà Thánh Kiếm đã cho cậu thấy. Một giấc mơ mà có lẽ chính là sự mặc khải từ thần linh.

Đôi mắt Eugene sáng lên, cậu bước nhanh tới gần Signard và hỏi dồn, "Chẳng lẽ trong mơ ngươi gặp Sienna sao?"

Signard hơi sững lại, sau đó lắc đầu. "...Không, Sienna không xuất hiện."

Nghe câu trả lời này, Eugene không giấu nổi vẻ thất vọng, gương mặt sa sầm hẳn.

Thấy biểu cảm đó, Signard siết chặt nắm đấm như cố kìm nén cơn giận, rồi chậm rãi tiếp tục, "...Thay vào đó, ta nhìn thấy Cây Thế Giới."

Trong giấc mơ, Signard trông thấy rễ của Cây Thế Giới khổng lồ tỏa rộng ra, sinh trưởng thành vài cái cây nhỏ hơn. Nhưng đó không chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Khi hắn tỉnh dậy, trước mặt hắn đã có ba cây con non nớt mọc sẵn ở đó.

"...Hmm..." Eugene gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng là, sau khi có một giấc mơ như vậy, chuyện kết giới bảo vệ ngôi làng này thực sự có thể được xem là một phép màu do ân huệ của khu rừng ban cho.

Đè nén sự kinh ngạc, Eugene đưa mắt nhìn những mầm non của Cây Thế Giới. Thực tế thì, chúng đã phát triển đến mức không thể gọi là "mầm non" nữa, nhưng dù sao, những cây tiên giới này vẫn còn quá nhỏ để được xem là Cây Thế Giới thực thụ.

"...Khỉ thật," Eugene lẩm bẩm, khó chịu gãi đầu. "Vậy thì sao? Cuối cùng, điều đó chỉ chứng minh là ngươi chẳng biết gì về Sienna hay lãnh địa của tộc elf cả."

"Không hẳn là ta không biết gì," Signard phủ nhận, rồi giơ một ngón tay chỉ về chiếc lá của Cây Thế Giới mà Eugene đang cầm trong tay. "Hamel, thứ ngươi có đó là lá thật của Cây Thế Giới."

"Cái quái gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta lại đi cầm một cái lá giả chắc?" Eugene nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.

Signard im lặng trong chốc lát, rồi phớt lờ sự hỗn xược đó và tiếp tục, "...Ta không thể xác định chính xác quê hương mình ở đâu, cũng không tìm được đường quay lại, nhưng ta vẫn nhớ rất rõ những chiếc lá đó."

Dù ngươi có ở bất cứ đâu trên thế giới, chỉ cần dùng lá của Cây Thế Giới, ngươi sẽ có thể dịch chuyển trở lại lãnh địa của tộc elf. Eugene hiểu rất rõ điều này.

"Nhưng chiếc lá này đã được dùng rồi mà," Eugene chỉ ra.

"Tuy nhiên, nó vẫn chưa tan biến và vẫn còn nguyên vẹn," Signard phản bác. "Nếu ngươi có thể tiến gần tới Cây Thế Giới, chiếc lá đó có thể sẽ dẫn ngươi đến lãnh địa."

"...Thật sao?" Eugene hỏi lại, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

Dù vậy, biểu cảm của Signard cho thấy bản thân hắn cũng không chắc lắm về những gì vừa nói, "...Đó là cách nó vận hành trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng... ta không thể đảm bảo điều đó bây giờ. Tất cả elf, bao gồm cả ta, đều bị xóa ký ức bởi một loại ma pháp nào đó. Không chỉ vậy, dù đã lang thang khắp Samar, ta cũng không thể tìm ra được lãnh địa tộc elf."

"...Phong ấn." Eugene lẩm bẩm, và Signard khẽ gật đầu đồng tình.

"Nếu lãnh địa thực sự đã bị phong ấn, thì chắc chắn phải có một lý do buộc họ phải làm như vậy. Tuy nhiên..."

Hắn nhìn Eugene, ánh mắt sâu thẳm, "...xét việc chiếc lá của Cây Thế Giới vẫn còn nguyên vẹn và đang nằm trong tay ngươi, có lẽ nó chính là chìa khóa để mở cánh cửa đã bị khóa kín đó."

Không còn cách nào khác ngoài thử xem sao. Không nói thêm gì, Eugene lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc lá trên tay mình.

Dù trông có vẻ như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ tan biến, nhưng chiếc lá ấy vẫn không hề vỡ vụn, ngay cả khi Eugene siết chặt nó trong lòng bàn tay. Từ sâu bên trong chiếc lá này, Eugene cảm nhận được một nguồn 'sức mạnh' không thể hiểu nổi. Đó là một sức mạnh tương tự ma lực, nhưng lại tràn đầy sinh khí hơn nhiều.

"...Hamel," cuối cùng Signard cũng lên tiếng gọi.

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa," Eugene nói, xoay xoay chiếc lá của Cây Thế Giới trong tay. "Đó là cái tên từ ba trăm năm trước. Bây giờ, tên ta là Eugene."

"Chuyện đó thật sự quan trọng đến vậy sao?"

"Tất nhiên là quan trọng. Ta không muốn chuyện ta tái sinh trở thành đề tài bàn tán khắp nơi."

"Thế ngươi không định tiết lộ chuyện mình là Hamel cho cô gái kia sao? Cô gái giống Anise ấy?"

"Không. Hiện tại, những kẻ biết chuyện ta đã tái sinh chỉ có... Tempest, linh thú của Sienna, Ma Vương Tù Cấm, và ngươi."

"...Sienna từng có một linh thú à?" Signard hỏi với vẻ hiếu kỳ.

"Ngươi không biết sao? Nếu có cơ hội, ngươi nên tới Aroth mà xem thử đi. Trong Hoàng Thư Quán của bọn họ, họ đang giữ linh thú của Sienna tên là Mer. Con bé đó trông y hệt Sienna hồi còn nhỏ." Eugene trêu chọc 

"Nhưng ngươi đã bao giờ gặp Sienna lúc nhỏ đâu," Signard phản bác.

“Ngay cả khi ta không, chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng có thể nhận ra rằng ngươi đang nhìn vào một Sienna thời trẻ” Eugene khẳng định.

Đôi mắt của Signard khẽ rung động. Hắn bỗng nhớ lại hàng trăm năm trước, khi một Sienna nhỏ bé vẫn còn chập chững bước đi quanh làng. Ký ức xa xưa ấy khiến đôi vai Signard chùng xuống trong giây lát.

“…Ta không thể rời khỏi Aroth,” Signard chợt nhận ra.

Eugene gật đầu. “Ta biết. Vì ngươi đã mắc phải Ma Dịch, ngươi không thể rời khỏi khu rừng này.”

“Nếu biết, vậy tại sao ngươi còn nói chuyện đó với ta làm gì?”

“Ta chỉ muốn chọc tức ngươi thôi.”

Đôi mắt Signard mở to vì sốc. Hắn trừng mắt nhìn Eugene vài giây, rồi cuối cùng cũng chỉ biết buông vai thở dài, không thể tin nổi.

Chuyển sang chủ đề khác, hắn hỏi, “Ngươi nói rằng Ma Vương Tù Cấm cũng biết chuyện ngươi được luân hồi sao?”

“Ta không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng có lẽ là vậy,” Eugene thú nhận. “Đó là lý do ta cần sự giúp đỡ của Sienna. Dù sao thì chuyện này hiện tại cũng chưa phải vấn đề quá cấp bách. Ta không biết hắn đang âm mưu gì, nhưng dù biết rõ ta là ai, hắn vẫn chưa có ý định giết ta.”

'Tên khốn láo xược đó.'

Eugene nghiến răng ken két khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở mộ của Hamel. Càng nghĩ, cơn tức giận và cảm giác nhục nhã trong lòng cậu càng dâng lên. Suýt nữa thì anh đã bị Amelia giết, và thi thể của Hamel thì bị biến thành một Tử Hiệp Sĩ. Nhưng dù tất cả những chuyện đó đều vô cùng khó chịu...

Điều khiến anh bực bội nhất chính là việc Ma Vương Tù Cấm chẳng làm gì cả.

Dù biết Eugene là Hamel chuyển sinh sau ba trăm năm, Ma Vương Tù Cấm vẫn không hề ra tay với cậu. Ngược lại, hắn còn ép Amelia phải lùi bước khi cô ta định giết Eugene.

…Hắn lại có thể nói rằng chuyện này không quan trọng sao…? Một chuyện như thế mà lại có thể coi là không quan trọng à? Trong lòng Signard thầm kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Eugene, rồi lắc đầu không tin nổi.

Cuối cùng đi thẳng vào vấn đề, Signard thừa nhận, “…Eugene, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.”

“Ta cũng đoán vậy. Nếu ngươi muốn theo ta đến Cây Thế Giới, cứ tự nhiên,” Eugene đáp, không mấy bận tâm đến lời ‘nhờ vả’ của Signard.

Chẳng phải chuyện Signard đưa ra yêu cầu như vậy là điều hiển nhiên sao? Hẳn là hắn ta vẫn luôn khao khát được quay trở về quê hương nơi mình sinh ra. Và cách duy nhất để vào được lãnh địa của tộc elf — nơi có lẽ đã bị phong tỏa hoàn toàn — chính là chiếc lá thật sự của Cây Thế Giới mà Eugene đang sở hữu.

“Không, yêu cầu của ta không liên quan đến chuyện đó,” Signard lắc đầu nói. “Ta không thể bỏ lại ngôi làng này mà không có ai bảo vệ. Dù kết giới vẫn đang che chở nơi đây, nhưng nó không phải tuyệt đối. Nếu ai đó thật sự quyết tâm tìm kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra ngôi làng này.”

“Vậy thì... là chuyện gì?” Eugene hỏi thẳng.

“Ta muốn ngươi đưa các elf rời khỏi ngôi làng này.”

Eugene không hề ngờ tới yêu cầu đó. Cậu sững người, im lặng nhìn chăm chăm vào gương mặt của Signard mà chưa thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

“…Ta không thể chắc chắn,” cuối cùng Eugene cũng lên tiếng. “Chiếc lá này cũng không đảm bảo tuyệt đối rằng chúng ta sẽ có thể vào được lãnh địa elf.”

“…Nếu vậy, ta muốn ngươi đưa các elf đang sống ở đây đến một nơi an toàn khác, rời khỏi Samar, và bảo vệ họ,” Signard nói tiếp, dường như đã lường trước được câu trả lời này.

“Ta hiểu cảm giác của ngươi, nhưng chẳng phải việc các elf rời khỏi khu rừng này sẽ càng nguy hiểm hơn sao?” Eugene hỏi, ánh mắt liếc về phía ba cây tiên giới. “Ta cũng đã biết rõ rằng khu rừng này là địa ngục đối với tộc elf. Cả những kẻ bên ngoài lẫn dân bản địa đều hợp sức săn lùng elf, rồi bán họ ra khỏi rừng làm nô lệ. Nhưng ngay cả như thế, các elf cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống ở đây.”

“Chỉ cần ngươi di thực ba cây tiên giới này đi là được,” Signard đề nghị.

“Tiên thụ thật sự là loại cây có thể dễ dàng đào tận gốc và trồng lại như vậy sao?” Eugene hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Chỉ cần có chiếc lá của Cây Thế Giới, việc đó hoàn toàn có thể.”

“Bằng cách nào?”

“Chỉ cần trồng tiên thụ trên mảnh đất nơi chiếc lá ấy đã được chôn xuống.”

Không lập tức trả lời, Eugene im lặng nhìn chằm chằm vào Signard. Cậu hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những lời đó. Signard đang yêu cầu Eugene — không, là yêu cầu gia tộc Lionheart trở thành người bảo hộ cho chủng tộc elf.

Ở một vùng đất vô pháp như Samar, cách đối xử với tộc elf thật sự tàn nhẫn, nhưng trên lục địa này vẫn còn những quốc gia không bạc đãi họ một cách trắng trợn như vậy. Ngay lúc này, Vương quốc phương Bắc Ruhr coi các elf là những nhân vật đáng kính trọng, và Thánh Quốc thì xem việc nô dịch và đàn áp elf là tội ác nghiêm trọng. Thực ra, không chỉ riêng chuyện của elf, chế độ nô lệ nói chung vốn đã bị coi là tà ác và bị xóa bỏ từ ba trăm năm trước.

Tuy nhiên, điều khiến elf khó lòng tin tưởng vào sự bảo vệ của Ruhr hay Thánh Quốc là bởi cả hai quốc gia này đều nằm quá gần Helmuth. Bởi căn bệnh Ma Dịch tàn phá tộc elf vốn phát sinh do sự tiếp xúc gần với ma tộc và Ma Vương, nên nơi nào càng gần Helmuth thì nguy cơ lây lan bệnh tật càng cao.

Ngược lại, Kiehl lại cách rất xa Helmuth. Hơn thế nữa, gia tộc Lionheart đã chiếm giữ toàn bộ dãy núi Uklas phía nam làm lãnh địa, và dinh thự chính của họ tại thủ đô còn sở hữu một khu rừng khổng lồ bao quanh toàn bộ biệt phủ.

“…Ta thành tâm đưa ra thỉnh cầu này,” Signard cúi đầu nói.

“Ha, làm như ngươi cần phải nghiêm túc thỉnh cầu vậy.”

Eugene nhếch môi cười, rồi vỗ mạnh lên vai Signard. “Có gì mà làm như khó khăn lắm? Chỉ cần di thực mấy cái cây này về khu rừng ở dinh thự chính, rồi thả thêm chừng một trăm elf vào đó là xong.”

Mọi chuyện sẽ không đơn giản như Eugene nói ra. Nhưng cậu vẫn sẵn sàng đưa ra lời hứa.

Không hẳn là vì Signard. Mà bởi vì anh biết… đó là điều Sienna chắc chắn sẽ mong muốn. Nên ít nhất, Eugene có thể làm đến mức này.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận