Damn Reincarnation
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel (từ chương 89)

Chương 97 Giấc mơ (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,256 từ - Cập nhật:

'…Tại sao mình lại cầm nó trên tay?’ là suy nghĩ đầu tiên của Eugene khi tỉnh dậy.

Sau khi lấy nó ra khỏi kho báu của gia tộc, cậu đã vung vài lần để cảm nhận trọng lượng của nó trong tay, nhưng cậu ấy vẫn chưa từng sử dụng Thánh Kiếm trong chiến đấu.

Lý do rất đơn giản. Thánh Kiếm quá nổi bật. Thanh kiếm nghi lễ hoa mỹ một cách không cần thiết này đã rất dễ nhận ra ngay cả khi cậu chỉ cầm nó trong tay, nhưng khi truyền ma lực vào, nó thực sự bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ.

Người của bộ tộc Samar thì man rợ và tham lam. Không chỉ họ, mà còn rất nhiều kẻ nguy hiểm khác lang thang khắp Samar. Chừng nào còn không phải ở Helmuth, Eugene tự tin rằng hắn có thể bảo vệ bản thân ở bất cứ đâu, nhưng cậu không muốn gây quá nhiều sự chú ý trước khi hoàn thành mục tiêu của mình ở đây.

Đó là lý do cậu dùng thẻ căn cước giả và cả phép thuật để nhuộm tóc xám thành đen. Còn về Altair, nó có thể là Thánh Kiếm duy nhất trên thế giới, nhưng Eugene không có ý định rút Altair ra khi còn ở Samar.

Điều đó có nghĩa là Eugene đã luôn giữ nó bên trong áo choàng suốt thời gian qua và chưa từng lấy nó ra lần nào. Vậy thì… tại sao bây giờ cậu lại đang cầm Altair trên tay? Chẳng lẽ Altair đã rơi ra khỏi áo choàng trong lúc cậu trở mình khi ngủ? Hay là có khả năng cậu mắc chứng mộng du hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà bản thân chưa từng nhận ra, khiến cậu vô thức rút vũ khí ra trong lúc ngủ ở một nơi nguy hiểm như thế này?

Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra.

Cảm thấy rối bời, Eugene đưa ngón tay lên day nhẹ khóe mắt. May mắn thay, cậu không hề rơi nước mắt. Chắc là vì hắn đã khóc rất nhiều trong lần đầu tiên viếng mộ rồi.

Tuy nhiên, dù không khóc, cảm xúc của cậu vẫn chưa lắng xuống. Cậu có thể đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng ký ức về giấc mơ ấy, về khung cảnh mà cậu đã thấy, vẫn chưa hề phai nhạt. Như thể cậu thực sự đã ở bên những đồng đội cũ vào thời khắc xa xưa ấy.

'…Dù vậy, nếu nghĩ kỹ thì, đúng là mình đã ở đó.'

Thi thể của chính cậu cũng đã xuất hiện trong khung cảnh đó.

'Ừ thì, thi thể mình nằm bên trong quan tài. Nhưng cảnh tượng mà mình thấy trong giấc mơ… liệu có thực sự chỉ là ảo giác?'

Nó trông quá chân thực để chỉ là một ảo giác đơn thuần. Sienna, Molon, Anisse và Vermouth—dáng vẻ của họ y hệt như trong ký ức của Eugene; và cách họ hành xử cũng không khác mấy so với những gì cậu đã tưởng tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy bức tượng và bia tưởng niệm trong mộ của mình.

'…Nhưng chính điều đó lại càng làm tăng khả năng rằng… toàn bộ giấc mơ chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình'

Nếu giấc mơ đó không chỉ là sự tưởng tượng, nếu chuyện như thế thực sự đã xảy ra ba trăm năm trước…

Vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

"Ngươi làm à?" Eugene lầm bầm, ánh mắt hằm hằm nhìn xuống Altair.

Giấc mơ vừa rồi khác hẳn với những cuộc tấn công của Dạ Quỷ. Chúng không tạo ra những giấc mơ như thế này khi săn mồi. Nếu đây thực sự là một cuộc tấn công của Dạ Quỷ, cậu đã nhận ra ngay trong lúc ngủ rồi.

…Được thôi, vậy là rõ rồi.

Eugene đã xác nhận sự thật. Giấc mơ đó không phải là một đòn tấn công nhằm phá vỡ ý chí của cậu. Nó chỉ cho cậu thấy cảnh tượng sau khi cậu chết. Không, phải nói là sau khi Hamel chết.

Và khi tỉnh dậy, Eugene đang cầm Altair trên tay.

“…Đây là một mặc khải sao?” Eugene lẩm bẩm, nhấc Altair lên để nhìn kỹ hơn.

Thánh Kiếm không đáp lại câu hỏi của cậu

"Mình thậm chí còn không tin vào thần thánh, vậy cái gã đó có thật sự gửi mặc khải cho mình không chứ?"

Nó cũng khác xa so với những gì cậu tưởng tượng về một mặc khải thông thường. Một mặc khải từ thần thánh chẳng phải nên hoành tráng hơn một chút sao? Ít nhất cũng phải đi kèm với một lời cảnh báo về những điều có thể xảy ra trong tương lai chứ?

Nhưng giấc mơ mà cậu thấy lại không phải về tương lai, mà là về quá khứ—một quá khứ xa xôi tận ba trăm năm trước.

Eugene lẩm bẩm, "Ta không hiểu ý nghĩa của chuyện này. Ngươi đang cố nói với ta điều gì...?"

—Sienna. Sợi dây chuyền đó.

—Tôi sẽ mang nó theo.

—Chuyện đó đi ngược lại thỏa thuận.

—Chẳng phải chúng ta đều đã đồng ý về việc này rồi sao...?

—Sau khi tạo ra thế giới mà Hamel mong muốn được thấy...

—Hãy để tất cả chúng con gặp lại nhau ở cùng một nơi.

—Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau trong thế giới mà cậu hằng mong ước.

—Chúng ta chắc chắn sẽ đoàn tụ ở Thiên Đường.

—Nếu điều đó không thể xảy ra...

—Vậy thì có nghĩa là Chúa không tồn tại.

Eugene siết chặt sợi dây chuyền trong tay. Sợi dây chuyền này đã bị Sienna lấy đi, khiến Anise phản đối rằng làm vậy là đi ngược lại thỏa thuận. Nhưng Sienna đã đáp rằng mọi người đều đã đồng ý với điều gì đó.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, sợi dây chuyền này đã rời khỏi tay Sienna và cuối cùng lại nằm trong kho báu của gia tộc Lionheart.

—Tìm được cậu rồi.[note69277]

Rốt cuộc đây là chuyện gì? Nếu định cho cậu thấy điều gì đó, ít nhất cũng nên làm cho rõ ràng một chút chứ.

'Các người ít nhất cũng có thể cho tôi thấy một thứ gì đó mà tôi chưa tự mình đoán ra rồi chứ' Eugene bực bội nghĩ thầm.

Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì giữa Sienna và Vermouth? Vermouth đã hứa hẹn điều gì với Ma Vương? Và hiện tại tất cả bọn họ đang ở đâu? Vermouth, Sienna, Anise và Molon… có ai trong số họ vẫn còn sống không?

Mang theo nỗi bực bội đang sục sôi trong lòng, Eugene đặt lại Altair vào bên trong áo choàng rồi rời khỏi lều.

Bên ngoài cũng có một thứ khác đang sôi sùng sục. Đó là một nồi súp trong, đầy ắp rau củ và nấm, người đang nấu là Narissa. Về lý thuyết, Kristina—người chịu trách nhiệm canh gác cuối cùng—cũng là người lo bữa sáng. Nhưng thay vì nấu ăn, cô lại để Narissa lo phần súp trong khi bản thân ngồi dưới ánh nắng sớm, lặng lẽ cầu nguyện.

"Cô làm à?" Eugene bất ngờ lên tiếng.

Kristina giật mình, bối rối hỏi, "...Tự nhiên ngài nói gì vậy?"

"Tôi đang hỏi cô có phải là người đã mò vào lều của tôi khi tôi đang ngủ không?" Eugene nói rõ hơn.

"Thật không biết xấu hổ… Ngài Eugene, rốt cuộc ngài nghĩ tôi là loại người nào chứ? Sao lại vu cho tôi chuyện vào lều của ngài?" Kristina nheo mắt, quay sang đối diện với Eugene.

Quả thật, cô không có lý do gì để làm vậy. Nếu Kristina thực sự đã vào lều của Eugene và thò tay vào áo choàng của cậu, thì không đời nào cậu lại không nhận ra.

Chuyển chủ đề, Eugene chỉ tay về phía nồi súp. "...Cô mới là người chịu trách nhiệm làm bữa sáng."

Kristina bình thản đáp, "Tôi định làm đấy, nhưng Narissa đã đề nghị giúp một tay."

"Đây không phải giúp một tay nữa, mà là cô ấy đang làm hết mọi thứ rồi."

"Nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn đều là do tôi chuẩn bị cả."

Eugene sững người trước sự trơ trẽn của Kristina. "Tất cả mấy thứ đó đều do tôi mang theo... Cả nấm cũng là tôi hái nữa."

"Ngài Eugene, đừng để mấy chuyện vụn vặt này làm vướng chân chúng ta. Mà rốt cuộc, sáng sớm thế này ngài đang làm cái gì vậy? Tự dưng vô cớ nghi ngờ tôi, còn buông lời cáo buộc hết sức đáng xấu hổ… chẳng lẽ ngài đã thấy hình bóng của tôi trong giấc mơ?" Kristina hỏi, trên môi nở một nụ cười khẽ.

Nhìn vẻ mặt đó của cô, Eugene bất giác nhớ đến hình ảnh của Anise trong giấc mơ của cậu. Sự giống nhau quá mức giữa hai người họ thực sự là một vấn đề nan giải.

Dù vậy, câu trả lời của cậu vẫn dứt khoát.

"Không." Eugene phủ nhận thẳng thừng.

Anise và Kristina là hai người khác nhau. Nhưng chuyện này vẫn khiến cậu bận tâm. Họ có thể là hai người khác nhau, nhưng biết đâu Kristina thực sự là hậu duệ của Anise.

Có lẽ vì trong giấc mơ, cậu đã thấy Anise rơi nước mắt, nên Eugene cảm thấy mình nên đối xử với Kristina dịu dàng hơn một chút. Nhưng trước tiên, cậu quyết định hỏi cô vài điều về Thánh Kiếm.

Sau khi dùng phép thuật để ngăn âm thanh lan ra, đảm bảo Narissa không thể nghe lén, Eugene lên tiếng:

"Này… về Thánh Kiếm, có khi nào nó tự ý di chuyển không?"

Theo những gì Eugene biết, trong kiếp trước của mình, Thánh Kiếm chưa bao giờ có dấu hiệu tự ý di chuyển.

"Câu hỏi gì mà đột ngột vậy—À!" Kristina đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, cô hít mạnh một hơi, mắt sáng rực lên.

Cô chắp tay trước ngực, ngước nhìn Eugene với ánh mắt đầy tôn kính.

"Ngài Eugene, chẳng lẽ ngài đã nhận được một mặc khải?" Kristina hỏi.

Eugene do dự. "Không… chắc là tôi chỉ mơ mộng hão huyền thôi…"

"Vậy là Thánh Kiếm đã truyền đạt giọng nói của Chúa đến ngài, thưa ngài Eugene," Kristina khẳng định chắc nịch.

Eugene phản bác ngay. "Không phải giọng của Chúa ngươi, mà là—"

"Ngài Eugene," Kristina cắt ngang hắn. "Xin đừng phủ nhận sự chân thành rõ ràng trong tâm hồn của chính ngài. Dù ngài có nói rằng mình không tin vào Chúa, nhưng sự thật là trong thâm tâm, ngài vẫn có đức tin nơi Người. Xin đừng tự lừa dối bản thân nữa, không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu."

"Tôi cảm thấy xấu hổ khi nào—"

"Con người theo lẽ tự nhiên sẽ sợ hãi và né tránh bóng tối. Ngài Eugene có thể hơi thô lỗ và thiếu suy nghĩ đôi lúc, nhưng xét cho cùng, ngài vẫn đang ở độ tuổi khá non nớt, nên sợ bóng tối cũng không có gì lạ cả… Vì vậy, vị Chúa nhân từ của chúng ta đã nhìn thấu tâm hồn ngài và đến bên ngài, để ngài không còn phải sợ bóng tối nữa."

"...." Eugene im lặng, để mặc Kristina tiếp tục chìm đắm trong sự nhiệt thành của mình.

"Bởi vì đó chính là mong muốn trong tiềm thức của ngài Eugene. 'Ta không sợ bóng tối, ta có thể vượt qua bóng tối.' Chính khát vọng đó đã khiến ngài nắm chặt Thánh Kiếm—một thánh tích kỳ diệu được Chúa nhân từ ban tặng. Với sự trợ giúp của nó, ngài Eugene đã chìm vào giấc ngủ trong ánh sáng ấm áp của Thánh Kiếm, và trong mơ, ngài đã nhận được một mặc khải từ Chúa," Kristina nói đầy sùng đạo.

"Đúng vậy," Eugene gật gù. "Tôi thực sự đã nhận được một mặc khải. Chúa đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và ngươi có biết Người đã nói gì không?"

Nghe vậy, Kristina chắp tay trước ngực, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy mong đợi.

"Aah! Thật vậy sao! Ngài Eugene, thông điệp mà Chúa đã truyền lại cho ngài là gì?"

"Hắn bảo tôi nhìn vào cô và nói cô câm miệng đi," Eugene thản nhiên tuyên bố.

"...." Kristina chết lặng.

"Và về vị thần xuất hiện trong giấc mơ của tôi… hắn thực sự rất xấu. Không, phải nói là vượt xa mức xấu bình thường, trông kinh khủng không tả nổi. Toàn thân hắn như thể bị bao phủ bởi một đống gián, rết và dòi bọ; đầu thì như của một con orc bị bỏng nặng, và mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện thì lại phát ra âm thanh 'kweeek kweeek'," Eugene điềm nhiên miêu tả.

"Ngài Eugene."

"Khi Kristina bắt đầu nói quá nhiều kweeek mà lại thiếu đi logic dù miệng vẫn không ngừng tuôn ra lời lẽ… Hãy bảo cô ta đừng dùng niềm tin để thay thế cho lý lẽ kweeek, và đừng lôi danh nghĩa của Chúa ra để củng cố luận điểm của mình kweeeek-…"

"Làm ơn im đi," Kristina gằn giọng.

Eugene vốn đã định sẽ đối xử với Kristina tử tế hơn một chút vì cô trông quá giống Anise, nhưng có vẻ như điều đó là bất khả thi.

"Súp xong rồi đây," Narissa gọi với ra.

"Được rồi," Kristina hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

"Không có tí thịt nào à?" Eugene nhăn mặt hỏi.

Súp của Narissa hóa ra lại khá ngon.

****

"Chắc cũng đến lúc đám truy binh theo kịp chúng ta rồi," Eugene trầm ngâm.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Narissa gia nhập nhóm họ.

"Hẳn là vậy," Kristina gật đầu đồng tình.

Nơi mà Eugene đã giao chiến với các chiến binh bộ tộc Garung nằm ngay bên ngoài lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, khi mười chiến binh ra ngoài săn bắn không quay về—nhất là khi con mồi của họ lại là một elf vô cùng quý giá—thì không đời nào bộ tộc đó có thể làm ngơ chuyện này.

"Ngài đã xử lý xác của chúng thế nào?" Kristina hỏi.

"Tôi thiêu rụi chúng rồi," Eugene đáp.

Dĩ nhiên cậu phải làm vậy. Để lại xác chết một cách vô ích chỉ khiến kẻ truy đuổi dễ dàng lần theo dấu vết hơn mà thôi. Eugene đã dùng ma thuật thiêu hủy toàn bộ thi thể của những chiến binh tử trận và cả lũ sói Vakhan, không để lại dù chỉ một mảnh xương.

"Nhưng xét việc ba ngày trôi qua mà chúng vẫn chưa đuổi kịp, có vẻ như bọn chúng gặp khó khăn khi lần theo dấu chúng ta," Eugene nhận xét.

Khu rừng này vô cùng rộng lớn và nguy hiểm rình rập khắp nơi. Các bộ tộc sinh sống trong này tồn tại dựa trên một mạng lưới lợi ích phức tạp. Bộ tộc Garung có thể dã man, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tùy tiện xâm phạm lãnh thổ của kẻ khác. Đây là một phần của những luật lệ bất thành văn giữa các bộ tộc.

Nếu muốn tiếp tục được công nhận là một "bộ tộc của Samar", tốt nhất là Garung nên ngoan ngoãn tuân theo những luật lệ đó.

Tuy nhiên, chiến binh trưởng của bộ tộc Garung, Ujicha, không hề có ý định tuân theo luật lệ đó. Người đàn ông hói đầu với diện mạo hung tợn này mang trong mình tham vọng không hề thua kém cơ bắp cuồn cuộn của hắn.

Những kẻ sinh ra trong rừng sẽ chỉ có thể lớn lên trong rừng và cuối cùng cũng sẽ chết trong rừng.

Nhưng giống như hầu hết các bộ tộc khác, Garung vẫn duy trì một số mối quan hệ với những nhân vật cấp cao từ thế giới bên ngoài.

Đầu mối liên lạc của họ với thế giới bên ngoài chính là Bá tước Kobal của Hải quốc Shimuin.

Bộ tộc Garung quản lý một mỏ quặng nhỏ, nơi đã bắt đầu khai thác được mithril từ vài năm trước.

Điều này khiến Bá tước Kobal để mắt đến nguồn mithril chất lượng cao từ mỏ của bộ tộc Garung. Nhưng hắn không chỉ muốn sở hữu lượng mithril đó—hắn muốn mua lại cả mỏ quặng. Vì một khi mỏ đã sản sinh ra mithril, rất có thể bên dưới còn tồn tại những khoáng thạch quý giá khác.

Để khai thác được chúng, trước tiên mỏ quặng cần được phát triển đúng cách. Nhưng không thể phát triển một mỏ quặng chỉ bằng cách cầm cuốc bổ bừa bãi. Những người bản địa sinh ra trong rừng và chỉ quen với săn bắt không có kiến thức cần thiết để khai khoáng. Họ thậm chí còn chật vật khi khai thác sắt thô để rèn vũ khí và công cụ của mình.

Để phát triển mỏ quặng, Bá tước Kobal thậm chí sẵn sàng huy động cả những thợ thủ công người lùn.

Tuy nhiên, dù phía hắn có nhiệt tình đến đâu, bộ tộc Garung cũng không hề có ý định bán đi mỏ quặng đã thuộc về họ từ thời tổ tiên, hay cho phép người ngoài nhúng tay vào khai thác. Đây là quyết định cứng rắn của vị tù trưởng đời trước của bộ tộc Garung.

Nhưng tù trưởng đã già. Ujicha nhìn thấy cơ hội để kéo ông ta xuống khỏi ngai vị và tự mình trở thành tù trưởng. Sau đó, hắn có thể bán mỏ quặng để thu về một khoản tiền khổng lồ. Đối với Ujicha, chuyện những kẻ ngoại lai đến khai thác mỏ chẳng hề quan trọng.

Hắn không có ý định bị mắc kẹt trong khu rừng này làm tù trưởng rồi già đi như vậy. Sức mạnh có thể suy yếu theo năm tháng, nhưng quyền lực của đồng tiền thì không bao giờ phai nhạt. Ujicha muốn lợi dụng mối quan hệ với Bá tước Kobal để rời khỏi khu rừng. Hắn muốn vượt biển rộng, sống một cuộc đời xa hoa trong một thành phố tráng lệ.

Để đảm bảo tương lai đó, Ujicha buộc phải chiều theo sở thích tầm thường của cậu bé mập mạp bên cạnh. Dù hắn chẳng thể nào tôn trọng hay hiểu nổi những ham muốn méo mó của gã quý tộc này, hắn vẫn không thể từ chối hay phớt lờ mệnh lệnh của gã.

Khi Ujicha lật đổ tù trưởng và tuyên bố sẵn sàng bán mỏ, Bá tước Kobal đã cử các hiệp sĩ thề trung thành cùng con trai mình đến Samar.

Dajarang Kobal, con trai của bá tước, trông chẳng khác gì một con lợn đi bằng hai chân. Nhưng với Ujicha, con lợn con này lại có một đôi cánh—chỉ cần thỏa mãn những ham muốn vô độ của Dajarang, đôi cánh đó sẽ giúp hắn bay đến tương lai huy hoàng mà hắn mong muốn.

Dajarang khao khát chiếm hữu bằng được con elf cụt chân đó. Hắn phẫn nộ vì cuộc săn đã thất bại. Hắn chế giễu các chiến binh, gọi họ là lũ ngu xuẩn vì không thể bắt nổi một elf. Rồi, với lý do không thể tin tưởng họ thêm nữa, hắn khăng khăng đòi đi theo để trực tiếp tham gia cuộc săn.

Việc họ vẫn chưa bắt được elf dù đã truy đuổi suốt ba ngày một phần là do gã quý tộc béo phì không ngừng than phiền. Mới đi được vài bước, hắn đã rên rỉ rằng trời quá nóng. Nếu họ đặt hắn lên lưng sói, hắn lại gào lên rằng con thú quá hôi. Và khi họ cố chạy nhanh hơn một chút, hắn sẽ tru tréo rằng bụng hắn đang quặn lên từng cơn.

Nếu Dajarang không phải con trai Bá tước, hắn đã bị giết từ lâu. Nhưng mỗi khi sát ý dâng lên trong lòng Ujicha, Bron—hiệp sĩ thề trung thành đi cùng Dajarang—lại lên tiếng trấn an hắn.

"Chỉ cần nhịn thêm một chút nữa thôi. Ta chắc chắn sẽ kể với Bá tước về những gì ngươi đã chịu đựng để chiều lòng thằng nhóc này," Bron hứa.

"Ngươi chắc là đáng chứ?" Ujicha hoài nghi hỏi lại.

"Mhm, không cần nghi ngờ gì cả. Bá tước rất coi trọng những kẻ có tài. Với kỹ năng của ngươi với tư cách là chiến binh trưởng, cộng thêm những món quà chu đáo mà ngươi đã chuẩn bị cho công tử... Haha! Bá tước chắc chắn sẽ coi trọng ngươi," Bron nở nụ cười nham hiểm.

"Thế này đi, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, sao không thử làm thế này. Trước khi bán mỏ, hãy ghé qua Shimuin ít nhất một lần. Để ta giới thiệu ngươi với một vài quý cô mà ta thân thiết. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ các gia đình quý tộc. Nếu là một người như ngươi, đảm bảo bọn họ sẽ để mắt đến ngươi. Và nếu ngươi thành công trong việc thiết lập quan hệ với một trong số họ... thì có khi ngươi sẽ trở thành quý tộc ngay lập tức đấy."

Những lời đường mật này đã thành công xoa dịu cơn giận của Ujicha. Đúng vậy, hắn chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa. Cuộc truy đuổi có chậm hơn dự tính, nhưng ít nhất họ đã tìm ra dấu vết của những kẻ dám trộm đi con mồi của bộ lạc.

"Thủ lĩnh Ujicha!" Một chiến binh vừa trở về sau khi do thám phía trước lên tiếng gọi. "Có một gã thanh niên lạ mặt đang chờ chúng ta ở phía trước."

"Người của bộ lạc Yabang à?" Ujicha hỏi.

Hiện tại, bọn họ đang ở trong lãnh thổ của bộ lạc Yabang. Khi hàng chục chiến binh từ một bộ lạc khác xâm nhập vào địa phận của họ, việc chiến binh Yabang xuất hiện để đối mặt là điều đương nhiên. Bộ lạc Yabang không phải kiểu bộ lạc sẽ cúi đầu khi đối diện với Garung, nhưng nếu hai bên giao chiến, cả hai chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Vậy nên, một khi bọn họ giải thích tình hình, bộ lạc Yabang hẳn sẽ cho phép họ tiếp tục hành trình. Dù gì thì chiến binh của bộ lạc Garung cũng đã bị giết, con mồi của họ bị đánh cắp. Có thể bộ lạc Yabang sẽ phẫn nộ vì Garung dám ngang nhiên băng qua lãnh thổ mà không cử sứ giả đến xin phép trước, nhưng điều đó không quan trọng với Ujicha. Với hắn, kẻ mà tương lai nằm ngoài khu rừng này, những luật lệ của rừng xanh hay việc duy trì cán cân quyền lực giữa các bộ lạc hoàn toàn không đáng bận tâm.

"Không phải chiến binh của bộ lạc Yabang," trinh sát báo cáo.

"Chẳng lẽ là đồng bọn của bọn trộm?" Ujicha nghi hoặc.

Có lẽ bọn trộm, nhận ra mình đang bị truy đuổi, đã để lại một tên chặn đường. Một nụ cười khát máu hiện lên trên môi, Ujicha nhảy lên lưng sói.

Ujicha gầm gừ. "Có vẻ bọn chúng nghĩ mình có thể kiêu ngạo chỉ vì đã giết được vài chiến binh của ta."

Dù thằng nhóc kia không phải đồng bọn của bọn trộm, cũng chẳng sao. Chỉ cần hắn không phải chiến binh của bộ lạc Yabang, thì không cần phải nương tay. Bất cứ thứ gì cản đường, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục tiến lên.

"Khi nào thì bắt được con elf đó hả?" con lợn béo Dajarang lại bắt đầu rên rỉ.

Môi giật nhẹ vì bực bội, Ujicha quay sang nhìn Dajarang và nói, "Có vẻ một tên đồng bọn của bọn trộm đã chờ sẵn chúng ta phía trước, công tử. Chúng ta nên đến gặp hắn."

"Tại sao ta phải đi? Ta không muốn. Ta muốn ở lại trong bóng râm cơ...."

"Tất cả chúng ta đều sẽ đi, công tử. Nếu chúng ta bắt được hắn, nghĩa là chúng ta có thể tìm ra elf nhanh hơn. Nếu công tử muốn ở lại đây nghỉ ngơi, thì việc bắt được elf có thể sẽ càng bị trì hoãn thêm nữa đấy."

"Ah, thật là..." Cuối cùng, Dajarang thở dài rồi miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế.

Ujicha dự định sẽ tàn nhẫn giết chết kẻ đang chặn đường phía trước; bằng cách làm điều này ngay trước mặt Dajarang, hắn hy vọng có thể khiến thằng nhãi đó kinh hãi mà ngoan ngoãn nghe lời. Nếu thành công, thì cái thái độ ngang ngược của Dajarang—thứ đã mấy lần khiến Ujicha nổi sát ý—có lẽ sẽ cải thiện được đôi chút.

"Kiyaaah!" Ujicha cất tiếng hô.

Hàng chục con sói lao vun vút qua khu rừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là điều mà ảo ảnh của Sienna đã nói với Eugene trước khi biến mất ở Aroth
Đây là điều mà ảo ảnh của Sienna đã nói với Eugene trước khi biến mất ở Aroth
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận