Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Thanh mai trúc mã là như thế này đây

6 Bình luận - Độ dài: 1,676 từ - Cập nhật:

Bốn người trong nhà đang ăn trưa, trong phòng khách chỉ nghe tiếng bát đĩa chạm nhau và tiếng húp cháo sột soạt của Lộ Tiểu Sương.

    Lộ Vệ Hoa nhìn hai con đang ăn cơm, nét mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng rất vui mừng.

    Gia đình họ chỉ là những người dân bình thường. Con trai học hành ổn định, sau kỳ thi đại học ước tính điểm đủ để vào trường top đầu dư dả, nhà họ Lộ sắp có người đầu tiên vào đại học. Con gái tính cách hơi hoạt bát, như một cậu nhóc, nhưng hoàn toàn không có thói quen nổi loạn bất trị.

    Con cái ngoan ngoãn, đó là may mắn lớn nhất của bậc làm cha mẹ.

    Lộ Vệ Hoa muốn nói chuyện với con trai, định hỏi về việc học như thường lệ, nhưng chợt nhớ kỳ thi đại học đã kết thúc, cái cớ vạn năng này tạm thời không dùng được nữa.

    Nghĩ một lúc, Lộ Vệ Hoa tìm chủ đề hỏi: "Sáu giờ sáng bố nghe có người gõ cửa, nghe giọng là con gái nhà Cố Ngạn, là đứa nào vậy?"

    "Là con bé Gia Nhi." Liễu Tĩnh đáp, "Trời vừa sáng đã đến đưa sách tham khảo điền nguyện vọng cho con trai anh."

    Nghe vậy, Lộ Vệ Hoa cười hì hì: "Tình cảm từ nhỏ đến lớn quả khác thật, con bé chu đáo quá, tương lai chắc chắn là con dâu tốt."

    Liễu Tĩnh dùng khuỷu tay thúc ông một cái: "Anh đừng có linh tinh. Bốn năm đại học ai biết mỗi đứa sẽ đi đâu, lo xa làm gì."

    Ý tứ rất rõ ràng: Không có cửa đâu.

    Là người mẹ, bà hiểu rõ như gương.

    Dù con trai có giấu giếm thế nào, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được tình ý của Lộ Mãn đối với Cố Gia Nhi.

    Mỗi khi thấy con trai trằn trọc mất ngủ, tâm trạng buồn bã, ủ rũ cúi đầu, Liễu Tĩnh biết ngay rằng chắc chắn là Cố Gia Nhi không thèm để ý đến nó nữa. Ngược lại, những lúc nó vui vẻ đến mức tung tăng khắp nơi, đi đường cũng phải ngân nga hát, thì chắc chắn là hai đứa lại nhắn tin trò chuyện với nhau rồi.

    Nhớ lại hồi con trai còn nhỏ, mọi chuyện đâu có thế này. Khi ấy, nó còn chẳng thèm bám theo Cố Gia Nhi, toàn là cô bé cứ lẽo đẽo theo sau mà thôi.

    Bọn con trai lúc nhỏ hay nghịch ngợm, dễ dàng kéo các cô bé vào cùng đám bạn, lôi nhau đi chơi khắp nơi.

    Leo trèo tứ tung lên tận nóc nhà, tủ lạnh trong nhà chẳng bao giờ có đồ ăn. Đồ chơi và quần áo vứt ngổn ngang, bài tập ba đứa mà viết được hai dòng là hết…

    Nhưng khi lớn lên, con gái trưởng thành về tâm lý nhanh hơn con trai. Cố Gia Nhi dễ dàng nhìn thấu mấy trò nhỏ nhặt của Lộ Mãn, còn Lộ Mãn thì chẳng thể hiểu được tâm tư cô ấy, để rồi cuối cùng trở thành kẻ thấp kém, bị động, cứ mãi đuổi theo mà không với tới.

    Từ đầu đến cuối, cô gái nhà người ta luôn thong dong tự tại, trong khi thằng ngốc nhà mình thì bị nắm chặt trong tay người ta.

    Không thể nói là vì Cố Gia Nhi có điều kiện quá tốt. Trong cả huyện này, chắc chắn không ai giàu hơn Cố Ngạn. Ông ta là đại gia trong ngành công nghiệp dầu của toàn khu vực Hà thị, gây dựng từ hai bàn tay trắng đến khối tài sản hàng tỷ. Nhà họ Lộ thì hoàn toàn không thể sánh bằng.

    Nhưng dù có môn đăng hộ đối đi chăng nữa, Liễu Tĩnh cũng cảm thấy bà khó thể nào hầu hạ một cô con dâu như thế.

    Lộ Tiểu Sương nhấp một ngụm cháo, tò mò hỏi: "Em có điều thắc mắc, tại sao chị Gia Nhi lại thân thiết với Tiểu Mãn nhà mình vậy nhỉ?"

    Trong lòng cô, tính cách anh trai mình thế nào cô hiểu rõ nhất. Là người tốt, là đứa trẻ thật thà, nhưng những đứa trẻ như vậy lại càng khó kết bạn với khác giới.

    Anh và chị em sinh đôi nhà họ Cố, đáng lẽ là người của hai thế giới.

    Thật sự không hiểu nổi, Cố Gia Nhi xuất thân giàu có, được nuông chiều từ nhỏ, lại có thể là thanh mai trúc mã với Lộ Mãn.

    Liễu Tĩnh chu môi: "Phải hỏi anh con chứ. Anh con từ bé đã để ý người ta rồi."

    Lộ Mãn đang ăn cơm ngon lành, tay cầm bát cơm khựng giữa không trung, lập tức phủ nhận ba lần: "Mẹ đừng nói bậy, con không có, không phải con."

    "Con không nhớ sao?"

    Liễu Tĩnh hồi tưởng: "Những năm đầu ba con từng làm ăn bên vận tải với Cố tổng, có chút giao tình. Có một năm bố mẹ dẫn con đến nhà Cố tổng chơi. Lúc đó con khoảng bốn tuổi, đã đi mẫu giáo rồi, chắc có thể nhớ được." [note68322]

    "Mẹ ơi, con thật sự không nhớ gì cả." Lộ Mãn cười khổ.

    "Rồi sao nữa ạ, rồi sao nữa!" Lộ Tiểu Sương tỏ vẻ mặt tò mò như đang xem kịch.

    "Nghe mẹ nói này, vừa vào cửa, anh con đã thấy hai chị em sinh đôi, mắt tròn xoe. Người lớn còn đang chào hỏi, anh con đã chui đến trước mặt hai chị em, không chịu ngồi một bên mà cứ nhất định chen vào giữa hai cô bé."

    Lộ Tiểu Sương "phụt" cười: "Ha ha ha ha trời đất, hóa ra hồi bé anh con lanh lợi thế!"

    Lộ Mãn bất lực, phụ huynh luôn thích nhắc đến những kỷ niệm đen tối của con cái, quan trọng là không thể phản bác, vì thật sự không có chút ký ức nào.

    "Anh con ngồi giữa hai người, vui như được ăn mật ong vậy. Có lẽ hai chị em cũng lần đầu gặp đứa trẻ dày mặt như vậy, một trong hai người, ngại ngùng chạy về phòng ngủ trước."

    "Là chị Linh Y hay chị Gia Nhi ạ?"

    "Không biết, từ nhỏ hai đứa đã giống nhau quá, người ngoài khó phân biệt được."

    "Đứa ở lại, anh con tìm đủ cách trêu chọc nó chơi."

    Lộ Tiểu Sương vừa húp cháo vừa nghe chuyện đen tối của anh trai, càng thấy cháo thơm hơn: "Ừm, đứa ở lại chắc là chị Gia Nhi."

Liễu Tĩnh kể tiếp: "Anh con lừa người ta rằng: 'Em gái ơi, ai có bàn tay to hơn nhỉ, chúng mình áp tay vào nhau so thử nào.'"

    "Chân ai to hơn nhỉ, áp giày vào nhau so thử nào."

    "Thấy hai đứa chơi với nhau vui vẻ, người lớn cũng không can thiệp."

    "Sau đó, chúng ta nghe anh con nói một câu..."

    "Em gái ơi, chúng mình so môi nào..." [note68323]

    "Phụt--"

    Lộ Tiểu Sương phun một ngụm cháo về phía Lộ Mãn, anh nhanh chóng lùi ra xa, suýt bị phun ướt như chuột lột.

    "Khụ khụ-- ha ha ha ha!"

    Cô vừa ho vừa cười không ngừng: "Ghê thật đấy, Tiểu Mãn! Ha ha ha ha! Em sốc rồi, phục anh thật!"

    Liễu Tĩnh trừng mắt nhìn con gái, nếu là con trai thì đã bị đánh từ lâu. Bà tiếp tục nói: "Sau lần đó, bố các con không bao giờ dẫn anh con đến nhà Cố tổng chơi nữa."

    Lộ Vệ Hoa cũng cười: "Nhưng duyên số đã định, nhà ông Cố Ngạn mua cho bố vợ ngay tòa bên cạnh nhà mình. Cặp song sinh nhà họ thường xuyên ăn ở nhà ông bà ngoại."

    Lộ Tiểu Sương cười thầm: "Cái này em còn nhớ, hồi tiểu học, Tiểu Mãn thích sang tòa bên cạnh lắm. Kỳ nghỉ cứ ở lì nhà người ta không về, còn nói với người ta: 'Bà ơi, cháu ngủ sofa nhà bà là được', ừm--"

    Lộ Mãn nhét một miếng thịt bò vào miệng em gái: "Ăn cơm mà không ngậm miệng được à."

    Cô nuốt miếng thịt, chưa kịp nuốt xong đã vội lay tay anh trai, sợ thiên hạ chưa đủ loạn: "Tiểu Mãn, nếu bây giờ anh có bản lĩnh như hồi bé thì đâu đến nỗi không kiềm chế được chị Gia Nhi!"

    Lộ Vệ Hoa ấn tượng tốt với con gái nhà bạn thân, ông hỏi: "Cặp song sinh nhà chú Cố, bố thấy nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng lẽ lại hay nổi nóng với anh con sao?"

    "Hi hi, con không nói nữa đâu, con phải giữ bí mật cho anh con chứ."

    "Con gái có chút tính nết cũng bình thường, miễn đừng vô lý là được, chỉ sợ cưới phải một bà vợ hung dữ."

    Chuyện tình cảm của đôi trẻ, người từng trải đều đoán được vài phần. Lộ Vệ Hoa ngả người ra ghế sofa, nói với Lộ Mãn: "Con trai à, sao con cũng thích kiểu..."

    Bốp——

    Chưa nói hết câu, vai Lộ Vệ Hoa đã lãnh một cú đánh mạnh.

    Liễu Tĩnh đứng bên cạnh, chống nạnh: "Anh nói rõ cho em nghe, chữ 'cũng' nghĩa là gì?"

    "Ôi, không phải vậy, Tĩnh à nghe anh giải thích đã——"

    "Anh chê ai tính khí không tốt? Ai là hổ cái? Em bận rộn vất vả ngược xuôi, nấu cơm hầu hạ ba cha con nhà anh, anh còn muốn thế nào nữa, muốn lên trời à?"

    Lộ Vệ Hoa vội vàng cầm đũa lên, chuyển chủ đề: "Tay nghề em thật tuyệt, chúng ta ăn cơm thôi."

    "Đừng ăn nữa."

    Liễu Tĩnh đẩy hết đĩa thức ăn về phía hai anh em: "Cho chó ăn chứ không cho anh ăn!"

    Lộ Mãn: ...

    Lộ Tiểu Sương: ...

Ghi chú

[Lên trên]
Cố tổng có thể hiểu kiểu Giám đốc họ Cố, hoặc chủ tịch họ Cố, nói chung người đứng đầu công ty/tổ chức họ Cố. Cái này bên Trung xưng hô khá nhiều, kiểu chức vụ + họ hoặc ngược lại
Cố tổng có thể hiểu kiểu Giám đốc họ Cố, hoặc chủ tịch họ Cố, nói chung người đứng đầu công ty/tổ chức họ Cố. Cái này bên Trung xưng hô khá nhiều, kiểu chức vụ + họ hoặc ngược lại
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

:)) kiểu này có khi đứa nhỏ ở lại là Linh Y
Xem thêm
cẩu độc thân cũng tính là chó hen =)))))))
Xem thêm
TRANS
vl cho chó ăn 🤣🤣🤣
Xem thêm
TRANS
Máu tán gái có từ nhỏ =))
Xem thêm
Ông bô đi hơi xa :))
Xem thêm
Miệng ông bô đi hơi xa
Xem thêm