Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09: Cần gấp 30,000 tệ trong 20 ngày!

9 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

Bùm bùm bùm!

    Bên ngoài vang lên một tràng tiếng động. Đó không phải là gõ cửa, mà giống như đập cửa hơn.

    Lộ Mãn và Lộ Tiểu Sương cùng đứng dậy, định ra mở cửa.

    "Hai đứa ngồi yên đó." Liễu Tĩnh cau mày, nghe thấy tiếng đập cửa bất lịch sự như vậy, bà đã đoán được ai đến, "Để mẹ ra nói chuyện."

    Liễu Tĩnh ra mở cửa, giọng nam bên ngoài vội vã gấp gáp, loáng thoáng nghe thấy Liễu Tĩnh nói liên tục mấy câu "Đừng vào nữa", vài phút sau mọi thứ trở nên yên tĩnh.

    Khi Liễu Tĩnh quay lại phòng khách, trên tay có thêm hai hộp xà phòng.

    "Ai vậy?" Lộ Vệ Hoa hỏi.

    "Liễu Tướng Hiền."

    "Cậu á, cậu đến hả mẹ?"

    "Em trai em?" Lộ Vệ Hoa ho một tiếng, "Sao không mời vào nhà ngồi?"

    "Ngồi cái gì mà ngồi, nhìn thấy nó là em đã thấy bực."

    Liễu Tĩnh tiện tay ném hộp xà phòng lên ghế sofa: "Người ta có coi chúng ta là người thân đâu, đến đây chỉ để chào hàng thôi."

    Nghe vậy, Lộ Mãn cau mày, điều này gợi lại cho anh vài ký ức không hay.

    Lộ Vệ Hoa nghĩ rằng dù sao cũng là em trai vợ, mối quan hệ thân thích là cậu em vợ đây cũng khá gần: "Tướng Hiền cũng gần ba mươi rồi, vẫn còn lông bông, nhà mình có thể giúp được thì cứ giúp."

    "Nếu nó có việc gì khẩn cấp như đau ốm, làm chị như em chắc chắn sẽ giúp."

    Liễu Tĩnh mở hộp xà phòng, đưa cho Lộ Vệ Hoa xem: "Cái này là cái gì? Một cục xà phòng bán 40 tệ, tưởng tiền nhà mình là trên trời rớt xuống à?"

    "Làm ăn mà, mua thấp bán cao, bán được cũng là năng lực của nó."

    Liễu Tĩnh nhíu mày thành hình chữ bát: "Không biết cái 'Thôi Lai Cực Hạn' này đã cho nó uống thứ bùa mê thuốc lú gì, mà vẫn còn bán mấy thứ rác rưởi này."

    "Đây chính là bán hàng trực tiếp." Lộ Vệ Hoa lại có ý kiến khác, "Càng phát triển được nhiều tuyến dưới, càng kiếm được nhiều tiền, có mười tuyến dưới giúp bán hàng, không cần tự mình làm, cứ nằm trên giường đếm tiền."

    Lộ Tiểu Sương đứng bên cạnh nghe, khẽ "xì" một tiếng: "Chẳng phải đa cấp sao."

    "Sao anh cứ bênh nó vậy." Liễu Tĩnh nhận ra chồng mình khác thường, "Em nói cho anh biết, ít qua lại với nó, có việc gì thì để nó tìm chị nó!"

    Lộ Vệ Hoa ngần ngừ một lúc rồi nói: "Em trai em trước đây đã tìm anh, nói với anh về dự án Thôi Lai Cực Hạn này, anh thấy là một hướng đi tốt."

    "Khi nào? Tướng Hiền tìm anh? Sao em không biết gì hết?" Liễu Tĩnh kinh ngạc đứng bật dậy.

    "Cậu ấy dẫn anh đi nghe mấy buổi diễn thuyết của 'bậc thầy' về hạn mức Thôi Lai, anh ký hợp đồng 360 tệ để thử trước, chưa bắt đầu phát triển tuyến dưới."

    Lộ Vệ Hoa tính tình thẳng thắn, không giấu giếm được chuyện gì, thừa dịp vợ hỏi liền kể hết.

    "Trong buổi diễn thuyết quen được mấy đại lý cấp A, họ lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm thành công. Thật sự giỏi, tiền kiếm từng bó mấy chục vạn, lái Mercedes S hơn trăm vạn."

    Liễu Tĩnh hỏi lại: "Anh làm sao biết là thật hay diễn, nếu thật sự kiếm tiền dễ thế, sao họ phải dạy người ngoài làm giàu?"

    "Mô hình của họ viết rõ ràng mà, mấy loại thực phẩm chức năng và đồ vệ sinh này dân thường đều cần dùng. Giá vốn 20 tệ, mình bán lại 40 tệ, còn có thể phát triển tuyến dưới lấy hoa hồng..."

    "Thôi em không nói với anh nữa..." Liễu Tĩnh khoát tay ngắt lời, đã hết kiên nhẫn, "Lão Lộ à, trong nhà anh giỏi kinh doanh nhất, cửa hàng quần áo là do anh gây dựng, nhưng em nhắc anh một điều, chai dầu gội Tướng Hiền bán cho nhà mình lần trước, một chai 68 tệ, sủi bọt còn không nổi - em chỉ biết một điều, ngoài kia người ta đâu có ngu!"

    Bà thở dài lo lắng: "360 tệ anh ký coi như vứt đi mua bài học, lần sau em về nhà ngoại, nhất định bảo bố mẹ quản anh!"

    "360 tệ là hợp đồng nhập hàng mỗi tháng." Lộ Vệ Hoa cẩn thận quan sát biểu cảm của Liễu Tĩnh, "Anh ký một năm..."

    "Lộ Vệ Hoa!"

    Liễu Tĩnh chộp lấy đũa trên bàn, "bộp" một tiếng ném xuống sàn.

    "Chuyện lớn thế này anh cũng không bàn với em!!"

    Lộ Vệ Hoa cũng nổi nóng: "Anh tốn công tốn sức kiếm tiền nuôi gia đình, không phải vì mẹ con em tốt sao. Tháng 7 thu được tiền bán quần áo, anh tìm hiểu kỹ, nếu được sẽ ký đơn hàng mấy vạn lớn, kiếm vài chục vạn."

    "Anh còn muốn đem cả nhà này đi đổ nữa!"

    Bố mẹ cãi nhau, cơn giận bùng lên khó kiềm chế. Họ không để ý thấy, Lộ Tiểu Sương lặng lẽ nhặt đôi đũa dưới đất, đỏ hoe mắt đi về phòng.

    Lộ Mãn nhíu mày: "Bố, mẹ, hai người nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Ngày kia Tiểu Sương còn phải đi học, nghe hai người cãi nhau sẽ ảnh hưởng tâm lý em ấy."

    "Con trai, không phải việc của con đâu." Liễu Tĩnh dùng cổ tay lau mắt, "Chuyện người lớn con nít biết gì, con vào phòng đi."

    Lộ Mãn thở dài, để họ tiếp tục trút giận, còn anh đi đến phòng em gái.

    "Tiểu Sương, em không sao chứ?"

    Lộ Tiểu Sương trốn dưới chăn. Lộ Mãn vén một góc chăn, thấy em co rúm người, trông thật yếu ớt và bất lực.

    Hai tay em bịt chặt tai, nước mắt chảy dài trên má.

    "Ca ca..."

    Lộ Tiểu Sương nói trong tiếng nấc, tim Lộ Mãn như thắt lại, anh nhẹ nhàng ôm cô em gái bé bỏng vào lòng.

"Khi nào bố mẹ mới thôi cãi nhau hả anh, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà, miễn là bố mẹ đừng cãi nhau nữa..."

    Những năm 90, hoàn cảnh kinh tế nhà Lộ Mãn còn khó khăn hơn bây giờ. Vợ chồng nghèo trăm điều buồn, bố mẹ cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi.

    Lộ Tiểu Sương còn nhỏ, trong môi trường như vậy, sự bất hòa và cãi vã dữ dội của bố mẹ khiến em phản ứng theo bản năng bằng sự sợ hãi và e dè.

    Cái gọi là dự án bán hàng trực tiếp "Thôi Lai Cực Hạn" này, Lộ Mãn ghét cay ghét đắng.

    Nếu cứ để tình hình phát triển như hiện tại, một tháng sau, bố anh Lộ Vệ Hoa sẽ nhận được một khoản tiền lớn từ công việc kinh doanh. Năm nay kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, các địa phương đặt may trang phục biểu diễn màu đỏ tới tấp, khiến cửa hàng may mặc nhỏ của nhà Lộ Mãn cũng được hưởng lợi.

    Tháng 7, gia đình sẽ có thêm ba vạn tệ tiền mặt.

    Và Lộ Vệ Hoa, bất chấp vạn lần phản đối của Liễu Tĩnh, đã đổ hết số tiền vào "Thôi Lai Cực Hạn" này.

    Kết quả tất nhiên là mất trắng.

    Ba vạn tệ mua một đống "thực phẩm chức năng" ngay cả lợn cũng chê, cùng với những sản phẩm hóa mỹ phẩm giả mạo kém chất lượng không rõ nguồn gốc.

    Đa cấp đáng ghét không chỉ vì lợi dụng lòng tham kiếm tiền nhanh của con người, mà còn khiến người ta đánh mất nhân phẩm để lôi kéo người thân bạn bè vào tròng, cuối cùng tiêu tan sạch sẽ, bị mọi người xa lánh.

    Bố mẹ Lộ Mãn vì chuyện này suýt ly hôn.

    Lúc nghiêm trọng nhất, đã soạn xong thỏa thuận, sau khi ly hôn Lộ Mãn theo Lộ Vệ Hoa, Lộ Tiểu Sương theo Liễu Tĩnh.

    "Phải ngăn chặn bi kịch này!"

    Nhìn vết nước mắt chưa khô trên mặt em gái trong lòng, nghĩ lại trước khi trùng sinh, Lộ Tiểu Sương chọn rời nhà ra nước ngoài, có lẽ phần lớn là muốn quên đi tổn thương tâm lý mà gia đình đã gây ra.

    "Tiểu Sương à, lần này anh có khả năng ngăn chặn tất cả. Anh hứa, sau này em không phải sợ hãi nữa." Lộ Mãn thầm hứa với em gái trong lòng.

    "Ca ca..." Bị Lộ Mãn ôm, dù đã là thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, Lộ Tiểu Sương hơi ngượng ngùng, cô bé vặn vặn người, "Anh không cần lo cho em, em chỉ muốn ngủ một lát, ngủ dậy sẽ khỏe thôi."

    "Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu ồn quá thì đeo tai nghe vào." "Ừm."

    ...

    Không thể ở nhà được nữa, Lộ Mãn ra ngoài, vừa đi dạo vừa sắp xếp lại suy nghĩ.

    "Nguồn cơn là ba vạn tệ đã ném xuống sông này."

    Nếu trước tháng 7, anh có thể kiếm được khoản thu nhập phụ trên ba vạn đồng. Thứ nhất, có thể giảm bớt tổn thất cho cả gia đình, không khiến mẹ Liễu Tĩnh quá đau lòng. Thứ hai, có thể dùng năng lực kinh tế của mình để khuyên can cha Lộ Vệ Hoa đừng mù quáng đánh bạc nữa.

    Vừa rồi anh cũng đã cố chen vào cuộc cãi vã của bố mẹ. Nhưng trong gia đình truyền thống bảo thủ, quan niệm vẫn là chuyện người lớn, trẻ con không được xen vào.

    "Muốn gỡ bỏ danh xưng 'trẻ con' không phụ thuộc vào tuổi tác, mà phụ thuộc vào năng lực kinh tế."

    Nhiều người sau khi trưởng thành, rời quê đi làm, khi về nhà vẫn bị gia đình xem như trẻ con. Nguyên nhân hoặc là không có thu chi và tích lũy khả quan, kiếm không đủ tiền để dành; hoặc là kiếm được tiền nhưng không đóng góp đủ nhiều cho gia đình.

    Gia đình được gắn kết bởi tình thân, nhưng tiếng nói trong gia đình lại do khả năng nuôi sống gia đình quyết định.

    "Đến tháng 7 chỉ còn khoảng 20 ngày nữa." Lộ Mãn tính toán, "Tròn ba tuần, phải kiếm được ba vạn đồng có sức thuyết phục để ngăn chặn khủng hoảng gia đình!"

    Một học sinh 18 tuổi vừa thi đại học xong, trong ba tuần phải kiếm gần 1500 đồng mỗi ngày, trong khi lương công nhân trung bình chỉ khoảng 800 đồng một tháng vào năm 2006.

    "Xem ra phải đến trường sớm thôi." Trong đầu Lộ Mãn dần hình thành bức tranh, muốn tận dụng lợi thế trùng sinh, trường cũ của anh là nguồn tài nguyên gần gũi và dồi dào nhất.

    Đến trường kiếm tiền là kế hoạch A, để thêm phần bảo đảm, tốt nhất nên có kế hoạch B.

    Lộ Mãn dừng chân trước một cửa hàng, ngước nhìn biển hiệu.

    [Điểm bán vé xổ số thể thao Nam Hồ]

    Trùng sinh về anh không nhớ số lô tô nào, nhưng may mắn là năm 2006 là một năm đặc biệt đối với người hâm mộ bóng đá.

    Năm 2006, FIFA World Cup Đức.

    Cũng chính năm đó, xổ số thể thao lần đầu tiên ra mắt hình thức dự đoán bàn thắng và dự đoán đội vào vòng trong.

    Lộ Mãn không phải là một fan bóng đá chuyên nghiệp, anh chỉ chơi bóng đá và bóng đá bãi biển thời đại học. Thông thường, việc nhớ được đội hình đã vào vòng trong từ 16 năm trước quả là khó khăn với anh.

    Nhưng năm 2006, một sự cố trên sân cỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí anh, sâu đến mức không thể phai mờ.

    "Zidane! Zidane!."

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

NDK
Câu gia đình được gắn kết bởi tình thân, nhưng tiếng nói trong gia đình do người nuôi sống gia đình quyết định đúng thật
Xem thêm
Đcm 10 thằng trùng sinh 9 thằng world cup :))) thật sự nếu không có hệ thống, việc đầu tiên một thằng Tung Của nghĩ đến là dự đoán tỉ số. Mặc dù điều này hợp lí về mặt logic, nhưng không hiểu sao mỗi lần đọc đến chi tiết này khiến t cảm thấy tụt hứng đọc ở một mức nào đó. Nói thế nào nhỉ, một thứ được dùng đi dùng lại khiến nó giảm giá trị?
Xem thêm
Đọc mấy bộ này khiến t nghi ngờ liệu có phải mấy thằng thắng kèo bóng đá một là người nhà cái cài vào hai là người trùng sinh? :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hmm, thế á, mà cũng đúng, làm giàu nhanh thì cờ bạc là nhanh nhất, khó ăn dày thôi, cũng dễ test xem có hiệu ứng cánh bướm không nữa. Mà hình như sự kiện vé số WC này là sk có thật nữa, nên chắc các lão ấn tượng. Dù gì sk thể thao vẫn rất dễ nhớ mà.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Ngày xưa nghe bố mẹ cãi nhau t cux hay núp vào tủ quần áo khóc thầm =))
Xem thêm
Để đi coi tỉ số world cup rút kinh nghiệm sau có trùng sinh thì kiếm tiền :))
Xem thêm
có một bộ trên hako cx có vụ đoán WC này
đúng là sổ số chưa chắc đã nhớ nhưng cá độ thì dễ hơn
Xem thêm
Tiếc bộ đó giờ đang drop rồi:(
Xem thêm