Song Sinh Nhà Bên: Từ Hạt...
Nhất Vũ Thiên Thanh | 一雨天青
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 22: Bản thân anh không giỏi uống rượu!

2 Bình luận - Độ dài: 1,502 từ - Cập nhật:

   Trong khu đô thị đại học của thành phố Hải Khúc, không chỉ có một trường Sư phạm Tân Hải.

    Bốn khu ký túc xá Đông Thăng, Văn Trạch, Dục Tú, Hải Tú nằm ở vị trí trung tâm của khu quy hoạch đô thị đại học này. Về phía nam là trường Đại học Sư phạm Tân Hải, Học viện Thể thao tỉnh Lỗ, về phía bắc là Phân khu Hải Khúc của Học viện Y Khoa Tế Thành, cùng một số trường chuyên ngành khác như Hàng Hải, Mỹ Thuật, Thủy Lợi. [note68365]

    Trước khi khu thương mại New Mart và Ngân Tọa của thành phố Hải Khúc được xây dựng, khu đô thị đại học này là một trong những khu vực sôi động nhất của thị trấn ven biển này. Tổng cộng có sinh viên của bảy trường cao đẳng và đại học sinh sống tại đây, đường phố luôn nhộn nhịp người qua lại. [note68366]

    Bước ra khỏi trường, Cố Gia Nhi đi trên con đường đông đúc, phía trước là Lộ Mãn cách vài bước chân.

    Nói chung là rất khó chịu.

    Cô đang xách một chiếc túi lớn, trong đó chứa quần áo để thay và túi mỹ phẩm.

    May là mùa hè nên quần áo mỏng khá nhẹ nhàng, nhưng ông bố Cố Ngạn vẫn bắt cô nhét thêm một chiếc laptop để tiện gọi video từ xa, nếu không sẽ không cho đi.

    Anh chàng khó chịu kia, cô đã mỏi nhừ cả tay vì xách túi, mà anh ta vẫn đi phía trước như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không để ý đến cô.

    Lộ Mãn vẫn đang ngắm cảnh phố: "Cửa hàng bán bánh đậu xanh này trông rất hot, hàng chờ chắc cũng chục người rồi, đuôi hàng đã kéo dài tới lề đường."

    Cố Gia Nhi vểnh tai lên nghe, theo kinh nghiệm thường ngày, sau câu này Lộ Mãn sẽ quay lại hỏi cô có muốn ăn không, muốn ăn thì anh sẽ đi mua.

    Cố Gia Nhi đã nói với anh nhiều lần, không cần phải hỏi bạn gái "có muốn ăn không", vốn dĩ cô hơi muốn ăn, nhưng nghe câu hỏi như vậy thì ngay lập tức mất hứng; nếu anh nắm tay cô nói "chúng ta đi ăn cái này" thì mới thực sự khơi gợi được sự thèm muốn của cô gái, nếu thực sự không muốn ăn, cô gái cũng sẽ từ chối mà không cảm thấy mất hứng.

    "Lần này dù anh có nói gì, em cũng sẽ không đi mua cùng anh, để anh khỏi xem thường em." Cố Gia Nhi quyết tâm.

    Lộ Mãn quay sang nói với anh chàng Lý Triều Huy: "Em nghĩ 80% những người xếp hàng này là người nhà của chủ quán."

    Lý Triều Huy hào hứng vỗ vai Lộ Mãn: "Anh cũng nghĩ vậy! Thật ra bọn anh đã khá ngứa mắt với cửa hàng này từ lâu rồi!"

    "Cứ để đường đi bị chặn kín như vậy, nhân viên cửa hàng còn mặt nặng mày nhẹ."

    Lộ Mãn cười khẽ, đáp: "Vậy bánh đậu xanh này là bằng vàng hay nhân làm từ bạc sao?"

    Cố Gia Nhi tức giận, anh ấy thậm chí không hỏi gì cả! Lại còn thảo luận về bánh đậu xanh với học trưởng nữa!

    Bánh đậu xanh hấp dẫn hơn cô ấy phải không?

    "Có vài khuôn mặt đến hàng ngày, Lộ Mãn, cậu nhìn ông già áo đỏ kia đi. Anh nhớ rõ ràng hôm qua và hôm kia ông ấy cũng xếp hàng, thêm hôm nay là ngày thứ ba rồi!"

    "Hóa ra là chiêu trò tiếp thị cả đấy." Lộ Mãn lắc đầu, "Sản phẩm có chất lượng ưu việt, dùng những thủ thuật nhỏ nhặt này có thể tô điểm thêm. Nhưng nếu thứ bán ra vốn không tốt, sẽ trở thành việc rắn vẽ thêm chân."

    "Học đệ, em biết nhiều thật đấy."

    Thấy anh ấy trò chuyện hăng say, Cố Gia Nhi thậm chí nghi ngờ liệu anh ấy có quên mất mình đang dẫn bạn gái (bạn gái cũ) đi không?

    Cô không nhịn được nữa, bước những bước ngắn để theo kịp Lộ Mãn, đi sát bên cạnh anh.

    "Ca ca, giúp em mang đồ được không, tay em mỏi quá..."

    Lộ Mãn liếc nhìn túi xách của cô: "Anh không mang thứ hung khí suýt giết chết anh như này đâu."

    "Phù..." Cố Gia Nhi hít một hơi, trong lòng thầm nhủ đừng giận, đừng giận.

    "Gia Nhi em giận rồi à?" Lý Triều Huy nhướng mày với Lộ Mãn, "Bạn gái phải chiều... ồ phải rồi, hai đứa là thanh mai trúc mã, cũng như nhau cả."

    "Học trưởng, em không giận."

    Cố Gia Nhi điều chỉnh lại biểu cảm, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười mỏng manh, nói với Lộ Mãn: "Em chỉ hơi thắc mắc, tại sao có người dù máy ảnh phức tạp đến mấy cũng sửa được, nhưng lại không hiểu nổi tâm ý của con gái?"

    Lộ Mãn trong lòng khinh khỉnh, em nghĩ tất cả con gái đều giống em sao? Nhìn cô chị song sinh của em rồi nhìn lại em xem? Dĩ nhiên, anh không thể nói thẳng ra, nếu không máu sẽ bắn tung tóe, lại còn phiền các học trưởng trong đội dọn hiện trường vụ án nữa...

    Lộ Mãn suy nghĩ một chút, lại có câu trêu chọc.

    "Có lẽ vì máy móc khi có vấn đề thì báo lỗi được, không giống như một số cô gái, rõ ràng có chuyện rồi mà vẫn nói 'Em không giận'."

    "Lộ! Tiểu! Mãn!"

    ...

    Trò chuyện đùa giỡn một hồi, cả nhóm đến Thành Ký Tiểu Trù.

    Tầng hai có một mặt toàn là cửa sổ lớn nhìn ra phố, đối với sinh viên bây giờ mà nói, ăn uống mà còn được ngắm phong cảnh đường phố thì quả là điều hiếm có.

    Vừa ngồi xuống, vẻ mặt giận dỗi lạnh lùng của Cố Gia Nhi vẫn chưa tan.

    Lộ Mãn ngồi đối diện cô, Cố Gia Nhi lập tức ném cho anh ánh mắt sắc bén, miệng hình thành từ "Anh chết chắc rồi", rồi vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

    "Ôi." Lộ Mãn thực sự không muốn ngồi gần cô ấy, nhưng lại sợ cô ấy sẽ nổi giận như một quả bóng sắp nổ tung, nên anh di chuyển chỗ ngồi lại gần.

    "Leng keng" "Leng keng", hai thùng bia rơi xuống đất.

    "Đừng lo," Vương Hải Long ôm theo bia, sợ làm bất ngờ thành viên mới.

    "Chị Nghê có thể một mình nốc hết cả một thùng rưỡi."

    "Hải Long, cậu đang nói xấu tôi à?" Nghê Hiểu Vũ mang theo tấm bảng thực đơn đi lên.

    Vương Hải Long nói: "Chị đừng khiêm tốn, thực ra trước khi vào đội bóng, chúng em đã nghe danh chị rồi."

    "Thật à? Các cậu đã xem trận chung kết bóng đá nữ ở trường chứ? Pha ghi bàn quyết định của tôi có đẹp không?" Nghê Hiểu Vũ ngồi cạnh Cố Gia Nhi.

    "Không phải, còn sớm hơn thế," Vương Hải Long tỏ vẻ khâm phục, "Lúc kiểm tra sức khỏe ở viện y tế của trường, em bị đau dạ dày nên chủ động báo với bác sĩ."

    "Ai ngờ, bác sĩ tháo kính ra, thở dài một tiếng."

    "Ông ấy nói, năm ngoái khi khám sức khỏe cho Sư phạm Tân Hải, cũng có một nữ sinh tóc ngắn chủ động báo bệnh dạ dày."

    "Bác sĩ hỏi cô gái có ăn sáng không, cô trả lời không. Lại hỏi có uống rượu không, cô gái hào hứng hỏi lại: Bây giờ à?"

    "Hehe." Nghê Hiểu Vũ hơi ngượng, ngồi cười khẽ.

    Cố Gia Nhi nghe xong, lại tựa người vào gần Lộ Mãn: "Ca ca, anh từ từ thôi, uống rượu đừng cố..."

    "Em bảo anh uống nhiều, anh cũng không uống được đâu," Lộ Mãn nghiêm túc, nói to rõ là để Nghê Hiểu Vũ nghe, "Anh không giỏi uống rượu!"

    Rượu chính là bản lĩnh của đàn ông, giống như thứ bản lĩnh kia, cất giấu khi chưa cần, đến lúc then chốt mới bộc lộ, mới gọi là tài thực sự.

    "Hôm nay chúng ta thoải mái thôi, uống vui là chính chứ không phải để say. Mấy tay bợm nhậu của đội, các cậu thu tay mời rượu lại đi," Lý Triều Huy nhấn mạnh lại tính chất bữa tiệc trong lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.

    "Ực ực..." Nghê Hiểu Vũ ngửa cổ uống một hơi bia, uống xong thở ra thoải mái, "Vừa rồi chạy bộ ở sân vận động, khát quá."

    "Lộ Mãn, để chị uống hết hai ly này, coi như ba ly phải miễn của cậu đã xong rồi nhé, để học tỷ thay cậu cạn ly!"

Ghi chú

[Lên trên]
Học viện Thể Thao tỉnh Lỗ có thể là từ Học viện Thể Thao Sơn Đông. Học viện Y Khoa Tế Thành có thể là từ thành phố Tế Nam hoặc Tế Ninh của tỉnh Sơn Đông
Học viện Thể Thao tỉnh Lỗ có thể là từ Học viện Thể Thao Sơn Đông. Học viện Y Khoa Tế Thành có thể là từ thành phố Tế Nam hoặc Tế Ninh của tỉnh Sơn Đông
[Lên trên]
New Mart là chuỗi TTTM nổi tiếng ở Trung Quốc, Ngân Toạ hay "银座商城" - "Yinzuo Mall" là chuỗi siêu thị nổi tiếng ở Sơn Đông
New Mart là chuỗi TTTM nổi tiếng ở Trung Quốc, Ngân Toạ hay "银座商城" - "Yinzuo Mall" là chuỗi siêu thị nổi tiếng ở Sơn Đông
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Học tỷ này tửu lượng khá quá =))
Xem thêm
Tui thick vị học tỷ này r nha :3
Xem thêm