Albert – 13 tuổi
Tên tôi là Albert. Tôi là con trai cả của gia tộc Williams. Hiện tại tôi 13 tuổi và đang lo lắng về cô em gái nhỏ của mình.
Con bé đang lớn lên thành một đứa trẻ cực kỳ ích kỷ và kiêu ngạo, và tôi cảm thấy mình không còn biết phải làm sao với nó nữa.
Những năm qua, có lẽ chúng tôi đã quá nuông chiều em ấy.
Chỉ là… Alicia, với đôi mắt vàng xinh đẹp của em ấy, quá đỗi đáng yêu.
Tôi và hai đứa em trai song sinh không thể nào cưỡng lại việc muốn cưng chiều em ấy mỗi khi nhìn thấy.
Nhưng có lẽ đó lại là một sai lầm… Vì bây giờ Alicia dường như nghĩ rằng cả thế giới này hoàn toàn xoay quanh em ấy.
Giống như cái cách em ấy đến chỗ chúng tôi trong buổi tập sáng một ngày nọ và đột nhiên bày tỏ sự hứng thú với kiếm thuật.
Thật lòng mà nói, điều đó khiến tôi khá tức giận.
Chúng tôi đã nghiêm túc luyện tập kiếm thuật mỗi ngày, vậy mà bây giờ em ấy lại muốn thử chỉ vì tò mò…? Hoặc thậm chí tệ hơn, có khi em ấy chẳng hề hứng thú gì, mà chỉ muốn làm nũng để được ở bên tôi, Alan và Henry.
Tôi cảm thấy như em ấy đang coi thường tất cả những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra từ trước đến nay.
Tôi nghĩ Alan và Henry cũng cảm thấy như vậy.
Vì thế, tôi đã quyết định giao cho cô em gái ích kỷ của mình một thử thách không thể nào hoàn thành được để khiến em ấy từ bỏ ý định đó.
Tôi bảo em ấy phải thực hiện 100 lần gập bụng và 50 lần chống đẩy – một điều hoàn toàn bất khả thi đối với một cô bé 7 tuổi.
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn yêu cầu em ấy phải làm điều đó mỗi ngày trong suốt một tuần.
Khi nghe vậy, tất nhiên Alicia tức giận.
Nhưng không phải kiểu bướng bỉnh quen thuộc của em ấy. Lần này, em ấy thực sự trừng mắt nhìn tôi với một vẻ đầy phẫn nộ và chính trực.
Tôi gần như không thể tin vào mắt mình. Tôi chưa từng thấy em ấy có biểu cảm oai nghiêm như vậy bao giờ.
Và dưới ánh mặt trời phản chiếu lên đôi mắt vàng kim ấy, tôi bỗng bị cuốn hút đến nín thở.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng ít nhất em ấy cũng nghiêm túc về việc muốn học kiếm thuật. Nhưng tôi vẫn tin chắc rằng em ấy sẽ bỏ cuộc trước khi hết một tuần, bởi vì từ trước đến nay, em ấy chưa từng kiên trì với bất cứ thứ gì.
Dù là piano, thanh nhạc, cưỡi ngựa, v.v… em ấy luôn chỉ hứng thú trong chốc lát rồi lại nhanh chóng từ bỏ để chạy theo một thứ khác vừa lọt vào mắt xanh của mình.
Những môn như nghi lễ và khiêu vũ – những thứ bắt buộc phải học để hòa nhập với giới thượng lưu – thì cũng chỉ miễn cưỡng tiếp thu những điều căn bản dưới sự ép buộc của giáo viên, và ai nấy đều khổ sở trong suốt quá trình đó.
Vì tôi đã quá hiểu em gái mình như vậy, nên tôi nghĩ chẳng có chuyện gì để bận tâm cả. Em ấy chắc chắn không thể nào kiên trì làm động tác gập bụng và chống đẩy trong suốt một tuần, nên tôi đã vứt luôn chuyện đó ra khỏi đầu.
Thậm chí chỉ sau vài ngày, tôi đã hoàn toàn quên mất lời thách đố của mình.
Vậy nên, khi Alicia tìm đến chúng tôi một tuần sau đó, tôi cũng chẳng nhớ ra gì cho đến khi em ấy nhắc lại.
Với dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt phụng phịu của mình, em ấy trông chẳng có vẻ gì là đã trải qua một tuần rèn luyện thể lực cả.
Khả năng cao là em ấy chỉ đang nói dối để thu hút sự chú ý của tôi mà thôi.
Tôi nghĩ rằng vì có bạn bè tôi ở đây nên em ấy mới giả vờ như vậy để được chơi cùng bọn họ…
Nhưng rồi, Alicia đột nhiên rút thanh kiếm của tôi ra khỏi vỏ đang đeo trên thắt lưng, khiến tôi bất giác cứng người vì sốc.
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thanh kiếm của tôi không phải là thứ mà một cô bé có thể dễ dàng nhấc lên.
Nhưng Alicia đã rút nó ra khỏi bao một cách gọn gàng như thể đó là điều hiển nhiên.
Và từ khoảnh khắc đó, em ấy không ngừng làm tôi kinh ngạc.
Em ấy đã đá vào một cái cây, làm một quả táo rơi xuống, rồi khi nó vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, em ấy đã vung kiếm chém nó thành hai nửa hoàn hảo.
Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không chắc mình có thể làm được điều đó.
Chỉ riêng việc ước tính quỹ đạo rơi của quả táo đã đủ khó, chưa kể đến việc cắt nó thành hai phần bằng nhau – điều này đòi hỏi một tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc.
Và để làm được tất cả những điều đó cùng một lúc… Vung một thanh kiếm nặng nề trong một đường vòng cung hoàn hảo, cắt chính xác một quả táo đang rơi xuống bằng cạnh sắc của lưỡi kiếm… Điều đó không thể nào chỉ là may mắn.
Tôi thực sự nghi ngờ vào chính đôi mắt của mình.
Và sau khi thực hiện một kỳ tích như vậy, Alicia nhìn thẳng vào tôi với một phong thái đầy uy nghiêm, khiến tôi không thể rời mắt khỏi em ấy.
Sau đó, cuối cùng tôi đã đồng ý dạy em ấy cách sử dụng kiếm, và ngay lập tức, gương mặt em ấy bừng sáng khi nhào vào ôm tôi.
Trong khoảnh khắc em ấy ôm tôi như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, vì cuối cùng em ấy cũng hành xử đúng với lứa tuổi của mình, không còn tỏa ra cái khí chất đầy trang nghiêm đáng sợ kia nữa.
Từ ngày hôm đó, em ấy bắt đầu tham gia vào các buổi luyện kiếm buổi sáng của chúng tôi mỗi ngày. Nhưng ngay khi buổi tập kết thúc, em ấy lại biến mất cho đến tận giờ ăn tối.
Hành vi kỳ lạ này của Alicia khiến không ai có thể đoán được em ấy đang làm gì trong suốt khoảng thời gian đó, cũng như điều gì đang diễn ra trong đầu em ấy.
Điều gì đã khiến em ấy thay đổi nhiều như vậy?
Và rốt cuộc, em ấy đang cố gắng đạt được điều gì đây?


0 Bình luận