Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển ??: iF - Duyên Định Phương Hề

Chương 04

2 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

    Nhà của Lâm Hữu Hề là một căn hộ hai phòng ngủ trong khu chung cư. Trước đây, khi cô sống một mình, phòng còn lại hoàn toàn được dùng làm kho chứa đồ. Sau khi Mai Phương chuyển đến, phòng ngủ phụ đã trở thành phòng của anh.

    Cuộc sống chung của hai người đã trải qua ba tháng.

    Thật sự chỉ là ba tháng sống chung hoàn toàn trong sạch.

    Nhớ lại từng chút một những gì đã xảy ra trong ba tháng qua, đến giờ Mai Phương vẫn cảm thấy như đang trong mơ.

    Thực ra Mai Phương rất thích tự nấu ăn ở nhà. Trước đây khi còn làm nhân viên cấp thấp ở công ty, những lúc không quá bận anh vẫn thường tự tay nấu nướng, dọn dẹp, trang trí phòng và tận hưởng cuộc sống. Nhưng chuỗi ngày làm việc 996 vô tận đã chấm dứt tất cả.

    (Văn hóa làm việc 996 điên khùng ở TQ. 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày 1 tuần. Và biết gì không? Xuất phát từ những gã tư bản nổi tiếng như Mã Vân đấy :v Buồn cười thay người dân đất nước thì bô bô nước XHCN, né tư bản, nhưng trong vô thức ai cũng cắm mặt vào làm cho tư bản)

    Tuy nhiên, lời mời ở chung của Lâm Hữu Hề đã giúp Mai Phương có thêm 2 tiếng tự do mỗi ngày. 2 tiếng này đã mang lại cho anh nhiều cơ hội để tái hiện lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong quá khứ.

    Tỉ như nghiên cứu sách dạy nấu ăn, trang trí phòng, sắp xếp bộ sưu tập đồ lưu niệm ít ỏi của mình. Sự hiện diện của phòng khách nhỏ đã cho Mai Phương cơ hội tận hưởng những trò chơi trên màn hình lớn. Đôi khi để nghiên cứu một số cách chơi, đôi khi chỉ đơn giản là muốn chơi cùng nhau, Lâm Hữu Hề đều kéo Mai Phương vào.

    Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Mai Phương cũng đã đọc rất nhiều về cơ chế phát bệnh và nguyên tắc sống chung với rối loạn lưỡng cực. Sau khi biết được nỗi đau của căn bệnh tâm thần này, Mai Phương đã đặt ra cho mình một lịch trình nghiêm ngặt, mỗi ngày đều nhắc nhở Lâm Hữu Hề uống thuốc.

    Nhưng căn bệnh này không phải chỉ cần uống thuốc là mọi chuyện sẽ ổn. Tác dụng phụ của thuốc cũng khá rõ rệt.

    Lâm Hữu Hề thường xuyên buồn ngủ do tác dụng của thuốc. Ngày thường đi làm còn có thể cố gắng, nhưng đến cuối tuần, cô có thể ngủ đến tận 2-3 giờ chiều. Mặc kệ Mai Phương có gọi thế nào cũng không dậy được.

    Trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu Hề cũng đã bước vào giai đoạn trầm cảm của rối loạn lưỡng cực. Mỗi ngày đi làm về, cô đều dành một đến hai tiếng để thu mình trong phòng. Mai Phương gọi vài lần bị cô từ chối, chỉ còn cách đợi cô tự hồi phục.

    Mấy ngày nay khi tra cứu thông tin, Mai Phương đọc được rất nhiều bình luận của cư dân mạng nói rằng cách tốt nhất để sống chung với người mắc rối loạn lưỡng cực là chia tay, bởi quá trình sống chung sẽ rất đau khổ.

    Suy cho cùng, rối loạn lưỡng cực không phải là triệu chứng mang tính trầm cảm, mà là một căn bệnh tâm thần thực sự, có thể phải uống thuốc suốt đời. Và so với nỗi đau khi uống thuốc, sự thay đổi tâm trạng thất thường của bệnh nhân cũng là vấn đề khiến người yêu đau đầu nhất.

    Khi tình trạng bệnh nhân rối loạn lưỡng cực ổn định, họ giống như thiên thần, bởi họ sẽ vô cùng phụ thuộc vào bạn, quan tâm bạn, yêu bạn, sẵn sàng hi sinh tất cả vì bạn. Nhưng khi phát bệnh, họ lại rơi vào trạng thái cực kỳ chán nản, trầm cảm, tự ti, bắt đầu nghi ngờ bản thân không xứng đáng với bạn, thậm chí bất chấp mọi thứ để đẩy bạn ra xa, khiến bạn liên tục nghi ngờ về tình cảm của hai người...

    Đẩy ra xa mãi mãi...

    Lâm Hữu Hề trước đây nhiệt tình nói chuyện với anh về việc phát triển trò chơi, sau đó đột nhiên xóa và chặn anh, có phải cũng là quá trình đẩy xa rồi lại kéo gần này không?

    Mai Phương tự nhận mình là người có tính kiên nhẫn và chịu đựng tốt, nếu không cũng sẽ không làm việc vất vả đến thế;

    Hơn nữa cho đến nay Lâm Hữu Hề vẫn duy trì trạng thái khá bình thường, nên anh không cảm thấy việc ở cùng cô là điều khó khăn.

    Tuy nhiên, đôi lúc cô thực sự trở nên quá cởi mở. Ví dụ như tình huống hôm nay, Lâm Hữu Hề và Mai Phương cùng chơi trò chơi đối kháng, cô chơi đến lúc thấy tình thế không ổn liền ngồi vào lòng Mai Phương, mà hoàn toàn không có ý định giữ khoảng cách.

    Điều này khiến Mai Phương đành phải bỏ tay cầm xuống để chịu đựng, để mặc Lâm Hữu Hề đánh bại mình, màn hình hiện chữ KO, Lâm Hữu Hề cũng không tỏ ra đắc ý, chỉ ngồi trong lòng Mai Phương phát ra tiếng kêu nhỏ.

    "Này, tôi nói cô cái này này... có thể giữ chừng mực một chút được không hả?"

    "Đã ở cùng nhà với tôi rồi còn dám nói những lời như vậy à."

    Lâm Hữu Hề vung vẩy tay cầm, "Đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì đấy nhé."

    "Cô làm ơn hiểu lại giùm tôi cái. Chúng ta chỉ là ở ghép thôi, không phải sống chung đâu nhé..."

    Mai Phương chưa nói xong đã bị Lâm Hữu Hề ngắt lời:

    "Vậy anh có muốn làm không hả?"

    Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn Mai Phương đang đỏ mặt, "Nhân tiện thì, A Phương đã lớn thế này rồi... Không lẽ vẫn còn là trai tân à?"

    "Nếu vậy thì sao chứ?"

    Câu trả lời của Mai Phương rất dứt khoát, khiến Lâm Hữu Hề hơi ngạc nhiên, "Không lo tôi có quá nhiều kinh nghiệm à?"

    "Sao cô có thể có nhiều kinh nghiệm được chứ? Với cái tính cách khó gần đấy của cô thì..."

    "Anh đã từng đọc kỹ về triệu chứng của người mắc chứng rối loạn lưỡng cực chưa đấy? Khi chúng tôi lên cơn hưng cảm, ham muốn tình dục có thể cao đến mức muốn làm chuyện ấy đấy."

    ........

    Mai Phương cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi nhìn ra chỗ khác:

    "Có, có liên quan gì đến tôi đâu chứ."

    "Thật sự không liên quan sao? Thật sự không để ý sao? Hả?"

    Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mai Phương. Khuôn mặt cô dù ở góc chết như vậy vẫn rất xinh đẹp, chỉ có quầng thâm dưới mắt lộ chút mệt mỏi khiến người ta thấy xót xa.

    Mai Phương không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lâm Hữu Hề, chỉ vô thức đưa tay sờ lên má cô.

    Có lẽ cả hai đều không ngờ Mai Phương lại chủ động tấn công như vậy, nên sau khi sờ xong Mai Phương vội rụt tay lại, Lâm Hữu Hề cũng vô thức đưa mắt nhìn về phía bếp:

    "A Phương, tôi đói rồi."

    "Vậy tôi đi nấu cơm. Tối nay cô muốn ăn gì nào?"

    "Tùy, dù sao anh nấu cũng chỉ đến vậy thôi mà."

    "Hừ, chẳng phải lần nào cô cũng ăn sạch sẽ à."

    Mai Phương đứng dậy khỏi chỗ Lâm Hữu Hề, đang định đi vào bếp thì cô đột nhiên gọi lại.

    "A Phương."

    "Sao? Muốn ăn gì à.........."

    "Để tránh hiểu lầm, tôi xin phép nói trước một chút... Thực ra tôi cũng chưa từng làm việc đó bao giờ."

    Lâm Hữu Hề nheo mắt nhìn Mai Phương, nở một nụ cười ngọt ngào khiến tim anh đập liên hồi.

    Chết tiệt, mình hoàn toàn bị cô nàng này khống chế rồi...

    Cái sự ngọt ngào chết người này!

    Mai Phương và Lâm Hữu Hề vừa xem phim vừa ăn cơm. Khi bữa ăn gần kết thúc, Mai Phương định thu dọn bát đũa đi rửa thì Lâm Hữu Hề đã nhanh tay hơn.

    "Hôm nay để tôi rửa bát nhé."

    "Sao thế? Hôm nay tiểu thư lại muốn tự tay vào bếp à?" Mai Phương tỏ ra rất ngạc nhiên.

    "Dạo này anh vừa nấu cơm vừa rửa bát, tôi thấy áy náy quá..."

    Lâm Hữu Hề nói khẽ, "Mặc dù đúng là tôi hơi có vấn đề về đầu óc, nhưng cũng không thể lúc nào cũng để anh ưu ái như vậy được."

    "Đừng có lúc nào cũng nhắc đến chuyện đầu óc có vấn đề nữa. Chẳng phải cô vẫn đang rất bình thường sao? Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó làm gì? Hơn nữa, cô tính tiền thuê nhà cho tôi đã rất ít rồi. Tôi cảm ơn cô còn chưa kịp nữa là..."

    "Vậy thế này nhé, anh dạy tôi cách rửa bát đi."

    "Rửa bát mà cũng phải dạy sao? Đối với cô chẳng phải chuyện đơn giản à... Cô học chơi game cũng nhanh lắm đấy. Vừa chơi game đối kháng đã có trình độ bằng một nửa của tôi rồi còn gì. Rất đáng khen đấy."

    "Rõ ràng tôi đã đánh bại anh rồi mà còn nói chỉ bằng một nửa... Đồ đàn ông mặt dày trơ trẽn."

    "Cô có dùng cách bình thường để thắng tôi quái đâu mà còn nói!"

    Mai Phương trong bếp tận tay chỉ dạy Lâm Hữu Hề rửa bát. Lâm Hữu Hề chăm chú nghe hướng dẫn của Mai Phương, học cũng rất nhanh. Hai người vừa học vừa trò chuyện, Lâm Hữu Hề còn cảm thán:

    "Hôm nay học rửa bát rồi nè. Lần sau tôi còn muốn anh dạy tôi nấu ăn nữa cơ. Biết đâu sau này tôi nấu còn ngon hơn cả anh thì sao."

    "Tôi nấu ăn đúng là không giỏi thật. Nếu muốn học nấu ăn thì cô có thể tìm mẹ tôi học, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm! Còn ngon hơn cả nhà hàng nữa. Mà nhân tiện nói đến đây mới nhớ, mẹ tôi lúc nào cũng than thở giá mà có được một cô con gái đấy. Chắc chắn bà ấy cũng sẽ thích cô lắm..."

    Mai Phương tự nhiên nói ra những lời mời gọi, nhưng không để ý rằng Lâm Hữu Hề bên cạnh bỗng khóc tức tưởi. Đến khi anh nghe thấy tiếng nức nở của cô thì đôi mắt cô đã đỏ hoe.

    Mai Phương lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn.

    "A A! Xin lỗi xin lỗi... Tôi không nên nhắc đến những chuyện này trước mặt cô mới phải..."

    Lâm Hữu Hề từ nhỏ đã không có mẹ, không được hưởng tình mẫu tử, nghe người khác kể về mẹ chỉ là những khái niệm mơ hồ, chung chung. Vậy mà anh lại hào hứng nói về chủ đề mẹ, sao cô ấy không đau lòng cho được!

    Mai Phương đau lòng tiến lại gần Lâm Hữu Hề muốn an ủi cô. Lâm Hữu Hề vừa lau nước mắt vừa hít hà, nhưng Mai Phương ngốc nghếch chỉ đứng quanh quẩn bên cô, không dám đụng vào, khiến Lâm Hữu Hề càng tức giận hơn.

    "Anh chê tôi bẩn đúng không? Tôi thật sự chưa từng làm những chuyện dơ bẩn đấy cơ mà. Có phải anh không tin tôi có thể giữ mình trong sạch đúng không hả?"

    "Đây là chuyện gì với chuyện gì nữa đây...... Làm sao tôi có thể nghĩ như vậy được chứ......."

    Mai Phương vừa nói vừa lấy khăn giấy đưa cho Lâm Hữu Hề, "Cô...... cô lau đi đã."

    Lâm Hữu Hề không lau nước mắt cũng không lau nước mũi, chỉ đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Mai Phương. Mai Phương do dự một lúc, cuối cùng đành tự tay giúp cô lau nước mắt và nước mũi, như thể đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.

    "Tất nhiên tôi biết ý cô là gì mà...... Tôi đâu phải kiểu người ngây ngô không biết gì chứ."

    Nhưng...... liệu tôi có xứng đáng với cô không?

    Mai Phương nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Lâm Hữu Hề, đồng thời cũng đang vuốt ve khuôn mặt cô.

    Vuốt ve một lúc, nhớ lại từng chút một trong ba tháng qua, anh chắc chắn rằng mình yêu cô, và cuối cùng cũng đủ can đảm ôm lấy cô, đưa Lâm Hữu Hề vào lòng.

    Lúc đầu, Lâm Hữu Hề không tỏ ra kháng cự với cái ôm của Mai Phương, nhưng cô cũng không có động tác đáp lại.

    Cái ôm của Mai Phương rất nhẹ nhàng. Anh không ôm quá chặt, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo sau của Lâm Hữu Hề. Có lẽ vì quá căng thẳng, anh không chủ động ôm cô vào lòng, mà tự mình áp sát vào, để ngực mình chạm vào trán của Lâm Hữu Hề.

    Cảm nhận được thiện ý từ đối phương, Lâm Hữu Hề lúc này cũng từ từ đưa tay ra, như muốn ôm lấy Mai Phương.

    Nhưng tay cô chỉ lơ lửng ở lưng chừng eo của Mai Phương, cuối cùng lại buông xuống, không ôm anh nữa, ngược lại còn dùng sức đẩy anh ra.

    Không khí khó xử chỉ kéo dài một lúc. Sau khi bị đẩy ra, anh vẫn nhìn cô.

    Cô không ngẩng đầu nhìn anh, mà tránh ánh mắt anh, tự mình rời đi, trở về phòng mình, đóng cửa không ra ngoài nữa.

    Cả đêm hôm đó, Lâm Hữu Hề không hề rời khỏi phòng của mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chương 04
Yeah chương 4 đây r
Thank for new chapter
Xem thêm