Tập ??: iF - Duyên Định Phương Hề
Chương 03 (Chương 342 chính truyện)
1 Bình luận - Độ dài: 3,328 từ - Cập nhật:
"Rối loạn lưỡng cực... tức là bệnh rối loạn hưng-trầm cảm phải không?"
Lâm Hữu Hề khẽ gật đầu: "Anh biết căn bệnh này à?"
"Hồi đại học tôi có học phụ chuyên ngành tâm lý học, nên cũng biết đôi chút..." Mai Phương nói tiếp, "Bệnh nhân sẽ dao động giữa hai trạng thái hưng cảm và trầm cảm..."
Mai Phương vừa nói về hiểu biết của mình, vừa nghĩ đến những bất hạnh mà Lâm Hữu Hề đã trải qua những năm qua. Sự bất mãn dữ dội với Lâm Hữu Hề suốt cả ngày hôm nay nhanh chóng tan biến thành lòng thương cảm, tâm trạng cũng trở nên nặng nề, anh nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi... tôi không biết cô đang phải chịu đựng những nỗi đau này."
"Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi. Vốn dĩ là do tôi không nói cho anh biết mà."
Lâm Hữu Hề với khuôn mặt mệt mỏi mỉm cười với Mai Phương: "Thực ra gần đây tôi cũng đang tự suy ngẫm, không biết có phải tôi đã gây quá nhiều áp lực cho anh không. Anh vốn đã rất bận rộn với công việc, vậy mà tôi còn ép buộc anh như thế."
"Đừng nói vậy, làm game như này mới khiến tôi cảm thấy mình đang sống, hơn nữa..."
Mai Phương thấy mắt Lâm Hữu Hề cứ chớp chớp, trông có vẻ như sắp ngã. Chợt nhớ ra cô ấy vẫn đang sốt, liền dịu dàng thúc giục: "Cô có muốn nghỉ ngơi không, trông cô buồn ngủ lắm rồi đấy?"
"Tôi không chỉ buồn ngủ, mà còn đói nữa..."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa lấy điện thoại ra kiểm tra: "Tôi không nhớ mình đã đặt đồ ăn chưa nữa... À, hóa ra tôi quên đặt hàng."
"Đừng ăn đồ ship nữa, để tôi làm cho cô món gì đó nhẹ bụng và tốt cho sức khỏe đi."
Lâm Hữu Hề nghe vậy tỏ vẻ tò mò: "Anh bận rộn thế mà vẫn biết nấu ăn à."
"Cuối tuần tôi cũng tự nấu một chút, ăn đồ ship hoài không tốt cho sức khỏe."
Mai Phương vừa nói vừa thúc giục Lâm Hữu Hề: "Mau đi nằm đi, tôi làm cho cô cái gì đó ăn, trong tủ lạnh nhà cô có gì không?"
"Chắc không có gì đâu... À phải rồi, hình như có bánh bánh bao đông lạnh, tôi nấu bánh bao khá giỏi đấy."
"Nấu bánh bao có gì mà khoe chứ!"
Thế là Lâm Hữu Hề bị Mai Phương thúc giục đi nghỉ ngơi trên giường. Mai Phương rót một cốc nước nóng đặt lên tủ đầu giường, dặn Lâm Hữu Hề uống thuốc hạ sốt kháng viêm, rồi đi kiểm tra tủ lạnh nhà Lâm Hữu Hề.
Tỏi trong tủ lạnh đều đã mọc mầm rồi...
Bề ngoài trông có vẻ tươm tất thế mà trong nhà lại bừa bộn thế này.
Haiz.
Mai Phương thầm thở dài.
Tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ nhà bếp khiến Lâm Hữu Hề đang nằm trên giường cảm thấy yên tâm lạ lùng, nằm trên giường rất nhanh đã thấy buồn ngủ.
Cô chìm vào một giấc mơ sâu, một giấc mơ rất xa xôi rất xa xôi.
Cô mơ thấy mình trở về thời còn rất nhỏ. Mơ thấy cô bé dịu dàng với hai búi tóc đang kiên nhẫn lau nước mũi cho mình. Mơ thấy mình vì ghen tị với sự thân thiết giữa cô bé búi tóc và cậu bé hay đái dầm mà đẩy cậu ta một cái.
Chính vì cú đẩy đó mà cô đã đẩy cô bé tóc búi và cậu bé hay đái dầm ra thật xa, đẩy họ đến nơi bản thân không thể chạm tói. Khi cô tỉnh ngộ ra và muốn đuổi theo thì chỉ thấy họ càng lúc càng xa, càng lúc càng xa...
Lâm Hữu Hề đột ngột mở mắt, khiến Mai Phương đang đặt bát cháo xuống giật nảy mình: "Trời ơi... Lúc cô tỉnh dậy luôn đáng sợ thế này à?"
Mai Phương định nói gì đó, nhưng khi thấy giọt nước mắt trong veo lăn dài trên khóe mắt Lâm Hữu Hề, anh lập tức lúng túng, vội vàng rút vài tờ giấy đưa cho cô.
"Cô gặp ác mộng à..."
Lâm Hữu Hề vừa lau nước mắt vừa gật đầu: "Tôi mơ thấy Duyên Duyên."
"Cô thật sự rất thích cô ấy..."
Mai Phương vừa nói vừa kéo ghế ngồi bên cạnh giường: "Nào, dậy uống cháo đi, tôi nấu cháo loãng đấy, tốt cho dạ dày. Lúc sốt ăn đồ lỏng dễ hấp thu hơn."
Lâm Hữu Hề cố gắng vài lần nhưng không thể ngồi dậy được.
"Đau quá."
"Vậy... cần tôi đỡ cô không?"
"Ừm."
Đây là lần đầu tiên Mai Phương tiếp xúc thân thể với con gái, tay anh run đến mức không biết đặt đâu, cứ suy nghĩ mãi xem nên đỡ Lâm Hữu Hề thế nào cho phải phép.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của anh đang loay hoay tìm góc độ để đỡ mình, Lâm Hữu Hề thấy buồn cười, trực tiếp nắm lấy cánh tay Mai Phương cố gắng ngồi dậy. Mai Phương theo phản xạ đỡ lưng cô dậy.
"Nào... ăn đi."
Mai Phương múc cháo đưa đến trước mặt Lâm Hữu Hề, nhưng cô hoàn toàn không có ý định đưa tay nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Mai Phương.
Lâm Hữu Hề mặt không đỏ tim không đập, nhưng cái nhìn gần gũi này khiến Mai Phương thấy không tự nhiên, ánh mắt vừa chạm nhau đã vội né tránh.
"Này này... đừng bảo cô muốn tôi đút cho cô ăn đấy?"
"Tôi không muốn cử động đâu."
Lâm Hữu Hề cứ nhìn Mai Phương như vậy, dường như rất thích thú với biểu cảm ngượng ngùng vặn vẹo của gã đàn ông to xác này.
"Cái này... không ổn lắm đâu..."
"Vậy tôi ngủ tiếp vậy."
Lâm Hữu Hề vừa định nằm xuống giường, Mai Phương lập tức cuống lên:
"Khoan khoan khoan!"
Mai Phương ngồi bên cạnh giường Lâm Hữu Hề, từng muỗng từng muỗng đút cháo kê cho cô. Anh múc một muỗng nhỏ thổi cho nguội rồi đưa thìa về phía Lâm Hữu Hề, cô nghiêng người lại ngậm lấy "ăm" một cái, đáng yêu chẳng giống một nhân viên văn phòng chút nào.
"Ngon không?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu: "Anh nấu còn chưa ngon bằng cháo của quán cách đây năm mét đâu."
"... Vậy mà cô ăn hăng thế?"
Lâm Hữu Hề dịu dàng nói: "Lần cuối có người đút cho tôi ăn, chắc là hồi tiểu học, bố tôi đút cho tôi..."
"Cô nói thế này, tôi sắp khóc rồi đấy."
"Tôi không tin, anh khóc thử xem nào."
Lâm Hữu Hề nhìn chằm chằm Mai Phương: "Không khóc tôi đấm cho khóc luôn."
"Cầm bát không nổi mà còn có sức đánh tôi cơ đấy?"
"Để tôi thử thì anh sẽ biết ngay."
Lâm Hữu Hề vung nắm đấm định đánh Mai Phương, Mai Phương giơ tay né tránh, không cẩn thận làm đổ cháo lên người.
"Nóng nóng nóng!"
"Anh... anh không sao chứ..."
Lâm Hữu Hề vội lấy khăn giấy giúp Mai Phương lau, Mai Phương đặt bát sang một bên. Lâm Hữu Hề nắm tay anh ấy, nhìn vết đỏ trên cánh tay, cúi đầu, giọng trở nên nhỏ nhẹ:
"Những người ở gần tôi, cuối cùng đều gặp bất hạnh."
Lâm Hữu Hề nói khẽ: "Sau khi tôi xóa anh khỏi danh bạ và không liên lạc nữa, có lẽ mới là tốt nhất cho anh."
"Cách nói chuyện này nghe khá là chunnibyou [note68769] đấy. Thật không ngờ thủ khoa trường Bạch Mai của chúng ta lại là một cô gái thú vị như vậy, giá như chúng ta quen nhau từ cấp ba thì tốt."
Lâm Hữu Hề mỉm cười với Mai Phương: "Vậy... anh không tin sao?"
"Tôi biết cô muốn lấy ví dụ về những người xung quanh, nhưng tôi không nghĩ vậy. Những điều không may đó không phải lỗi của cô, chỉ là tình cờ xảy ra bên cạnh cô thôi. Cô tuyệt đối không phải là người đáng bị trách móc hay cảm thấy có lỗi, mà là người xứng đáng được yêu thương hơn."
Mai Phương nhẹ nhàng nói: "Dù sao tôi cũng không tin."
"Làm game cùng một người bệnh tâm thần như tôi sẽ rất vất vả đấy."
"Tôi cũng không phải không biết cơ chế và triệu chứng của rối loạn lưỡng cực, nên cô đừng lấy cái đó để khuyên tôi."
Mai Phương nghiêm túc nói: "Cô đã vất vả lắm mới thắp lại ngọn lửa làm game indie đã gần tắt của tôi, giờ lại tự ý muốn dập tắt nó. Cô nghĩ cô là ai chứ? Game này giờ đâu còn là giấc mơ của một mình cô nữa, biết không?"
Đối diện với lời nói của Mai Phương, Lâm Hữu Hề bỗng không nhịn được cười: "Hiếm khi thấy anh mạnh mẽ như vậy, thật không dễ dàng."
"Nghe câu này cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy..."
Lâm Hữu Hề tiếp tục nói: "Vậy đợi đến khi anh chịu không nổi rồi tôi sẽ từ bỏ anh. Tuy tôi bị rối loạn lưỡng cực nặng nhưng chưa từng có ý định tự sát, cũng sẽ không dùng bạo lực với anh đâu, nên anh cứ yên tâm về sự an toàn của mình."
"Tôi cũng đâu đến nỗi đánh không lại cô ha ha..."
Mai Phương ngồi bên giường nói chuyện với Lâm Hữu Hề một hồi lâu, không ngờ đã hơn 10 giờ tối, bụng Mai Phương bắt đầu sôi lên.
"Hừm... lo đến thăm cô mà quên ăn tối luôn."
"Tôi có thể nấu bánh bao đông lạnh cho anh ăn."
"Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi taxi về là được rồi."
Mai Phương vừa nói vừa đứng dậy định rời đi, Lâm Hữu Hề nhìn bóng lưng anh ấy nói: "Tôi nhớ nhà anh cách đây khá xa phải không?"
"Ừm... cũng phải mất khoảng 1 tiếng, mai còn phải đi làm nữa."
"Đã vậy thì đêm nay đừng về nữa nhé?"
Lâm Hữu Hề chống hai tay lên giường: "Thời gian anh tiết kiệm được còn có thể làm game với tôi."
"Cô thật là... người đã yếu thế này rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi về đây, cô lo ngủ sớm đi đấy."
Lâm Hữu Hề lắc đầu: "Ban ngày tôi ngủ nhiều quá rồi, giờ không ngủ được nữa."
"Vậy... nhưng tôi muốn ngủ mà? Hôm nay tôi mệt quá rồi."
"Tôi còn một bộ chăn đệm nữa, anh có thể trải đệm ngủ ở nhà tôi. Như vậy anh có thể ngủ thêm được một lúc thay vì phải đi về mất hai tiếng."
"..."
Lâm Hữu Hề cứ khuyên Mai Phương ở lại qua đêm, nhưng Mai Phương luôn tìm cách từ chối, cuối cùng Lâm Hữu Hề hơi không vui, hỏi Mai Phương:
"Có phải anh chê tôi bị bệnh tâm thần không?"
"Sao có thể chứ! Tôi chưa bao giờ chê cô cả."
"Vậy sao không chịu ở lại qua đêm với tôi?"
"Chẳng qua là sợ người ta biết sẽ không hay..."
"Anh không có người yêu, tôi cũng không. Có gì mà không hay chứ."
Lâm Hữu Hề nhìn chằm chằm Mai Phương, "Hay là... anh đã có người khác trong lòng rồi?"
"Làm gì có ai khác chứ, cô nói linh tinh gì thế-"
Mai Phương vừa trả lời xong đã hối hận ngay, vì Lâm Hữu Hề đang mỉm cười với anh ấy.
Cái gì mà người khác trong lòng chứ!
"Được rồi được rồi... Cô không sợ tôi ăn thịt cô thì tôi ở lại đây qua đêm."
Nhưng Mai Phương cũng cảnh báo Lâm Hữu Hề:
"Hôm nay không được lập trình game nữa. Chúng ta đều nghỉ ngơi cho khỏe, được không?"
"Được."
Đêm khuya.
Lâm Hữu Hề nằm trên giường còn Mai Phương nằm dưới đệm, cuối cùng họ vẫn nói chuyện về phát triển game rất nhiều cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của Lâm Hữu Hề nữa.
Mai Phương không ngờ lần đầu tiên ở chung phòng với con gái lại là trải nghiệm như thế này.
Lâm Hữu Hề có một quá khứ rối ren và bất hạnh, còn Mai Phương chỉ là một người bình thường. Có lẽ cả đời cũng không thể chữa lành vết thương trong lòng cô ấy.
Nhưng khi nghe về những gì cô ấy đã trải qua, anh lại không kìm được muốn trân trọng, yêu thương cô ấy thật nhiều.
Nói cho cùng mình đã bị cô ấy mê hoặc rồi...
Mai Phương nghĩ.
Trước đây anh chưa từng có khao khát và rung động muốn chia sẻ toàn bộ năng lượng của mình cho một người đến thế này.
Nhưng nếu sự tồn tại của mình có thể mang đến thêm một chút ấm áp và ánh sáng cho thế giới của Lâm Hữu Hề, có lẽ anh sẽ làm điều đó mà không chút do dự.
Mình đúng là cuồng yêu đương mà...
Mai Phương cảm thấy hơi không thể tin được về những việc mình đã làm.
Khi anh đang trằn trọc mãi không ngủ được, Lâm Hữu Hề đang nằm trên giường bỗng nhiên vô tình nói mê một câu.
"A Phương... đừng đi... đừng đi được không..."
A Phương?
Cô ấy đang gọi ai vậy...
Chắc không phải đang gọi mình đâu nhỉ, ha ha.
Tuy nhiên, một nữ nhân viên mạnh mẽ như vậy mà ở nhà lại yếu đuối thế này, sự tương phản này ngoài việc khiến người ta rung động ra, cũng giúp Mai Phương hiểu sâu hơn về Lâm Hữu Hề.
Mai Phương và Lâm Hữu Hề sáng hôm sau dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong rồi cùng nhau đi làm. Sau một đêm sốt đổ mồ hôi, hôm nay sắc mặt Lâm Hữu Hề đã khá hơn nhiều, chẳng còn dấu hiệu gì của bệnh tâm thần nữa. Hai người ngồi trên xe buýt trò chuyện vui vẻ, nhìn qua trông như một đôi tình nhân đang yêu nhau.
"Từ đây đến công ty chỉ có 3 trạm, đi xe buýt mất 12 phút, ở đây tiện thật đấy. Thật ghen tị vì cô có tiền thuê được căn nhà tốt thế này."
"Tencent có 8000 phụ cấp tiền thuê nhà, không dùng thì phí."
"Aaaaa! Các công ty lớn của các cô sướng thật! Tôi cũng muốn nhảy việc quá."
"Anh cũng có thể không cần đi làm, tôi trả lương cho anh, để tôi nuôi anh. Dù sao tôi làm việc ở công ty cũng nhanh, có thể phát triển game riêng của mình."
Lâm Hữu Hề vừa nói chuyện với Mai Phương, vừa nhặt sợi tóc dính trên vai anh ấy, rồi nói:
"Sao nào... có muốn cân nhắc không?"
"Vẫn phải đi làm chứ... dù sao cô kiếm tiền cũng không dễ dàng. Chúng ta còn phải chi nhiều tiền thuê ngoài vẽ đồ họa nữa, chi phí đó không nhỏ đâu."
"Nhưng tôi thấy việc đi lại khiến anh mệt mỏi lắm." Lâm Hữu Hề trầm ngâm nói, "Mỗi ngày anh còn lãng phí 2 tiếng để đi lại, thật không thể tưởng tượng nổi."
"Không còn cách nào khác, người nghèo là vậy đó, thời gian không đi làm chẳng đáng giá gì. Dù sao trên xe cũng có thể ngủ bù, tiền thuê nhà gần công ty đắt quá..."
"Đã là vì tiết kiệm tiền, sao không bán thời gian của anh cho tôi?"
Lâm Hữu Hề nói với Mai Phương: "Chuyển đến ở luôn nhà tôi đi, tiết kiệm được 2 tiếng đi lại. Tiền thuê nhà tôi còn có thể tính rẻ cho anh."
"Rẻ... rẻ ư? Rẻ bao nhiêu?" Mai Phương nghiêm túc nói, "Tôi thật sự là người nghèo đấy."
"Anh thấy trả bao nhiêu cũng được, không trả cũng không sao."
Lâm Hữu Hề mỉm cười với Mai Phương, "Tuy nhiên, chương trình tôi thiết kế có một cơ chế đảm bảo, phiền anh lưu ý một chút. Trưởng ban chiến lược Mai Phương ơi - Hai tiếng anh tiết kiệm được nhờ ở chung với tôi, từ nay về sau đều thuộc quyền sử dụng của tôi. Anh thấy thế nào?"
Rõ ràng Lâm Hữu Hề không thể tự chăm sóc bản thân tốt, thậm chí chẳng có ai nhắc cô ấy uống thuốc đúng giờ. Với tư cách là đồng hương hay bạn bè, Mai Phương đều muốn chăm sóc cho cô gái số mệnh cực khổ này.
Nhưng mình chuyển đến ở luôn thì sao... Cô ấy còn chưa nói mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì.
À.
Phải rồi.
Chuyện này phải do con trai chủ động nói trước mới đúng chứ?
Tội nghiệp Mai Phương của chúng ta! Anh ấy vẫn là một đứa em trai độc thân từ trong trứng đến giờ!
Nhưng cơ hội hỏi về mối quan hệ đã bỏ lỡ mất rồi-
"Anh không phản đối thì tôi coi như anh đồng ý nhé?"
"Ừm... để lúc nào rảnh tôi về nhà thu dọn đồ đạc, sắp xếp hành lý vậy."
"Tối nay về thu dọn luôn đi, tôi đi cùng anh về nhà giúp anh sắp xếp."
"Nhà tôi ở ngoại ô, về đó không tiện lắm đâu?"
"Thì ngủ lại nhà anh một đêm là được. Dù sao chúng ta cũng đã từng ngủ chung rồi còn gì."
"Chỉ là ngủ chung phòng thôi, đừng có hiểu lầm nhé!"
"Thế anh muốn thế nào, muốn ngủ giường tôi phải không?"
Lâm Hữu Hề cứ nhìn chằm chằm Mai Phương, khiến anh ngồi trên xe buýt mà ngượng nghịu không thôi.
"Tai đỏ hết cả rồi... anh dễ thương quá đi!"
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa tiến lên véo tai Mai Phương, anh chẳng còn sức để phản kháng.
"Vẻ mặt bất lực của anh, giống hệt em trai A Phương mà tôi từng xem trong video."
"Cô nói cậu nhóc tiểu học giỏi làm mặt biểu cảm đấy hả...? Tôi cứng nhắc và khô khan thế này, làm sao giống A Phương được chứ?"
Lâm Hữu Hề mỉm cười không nói gì, "Tên rất giống nhau, gọi A Phương nghe thân thiết lắm, có cảm giác hoài niệm..."
"Gia đình tôi chẳng bao giờ đặt biệt danh kiểu này cho tôi cả."
Mai Phương vừa than phiền, vừa nhớ lại đêm qua trong mơ Lâm Hữu Hề cũng gọi cái tên này.
Phải chăng đây là người cô ấy từng thích trước đây, người có tên trùng hợp giống mình?
Nhưng cô ấy bảo chỉ thích con gái mà...
Đang lúc Mai Phương nghi hoặc, Lâm Hữu Hề bất chợt vịn vai anh và nhìn thẳng vào mắt.
Đôi mắt đen tuyền của cô có vẻ đẹp mê hoặc, Mai Phương không nỡ nhìn thẳng nhưng lại không kìm được việc đối mắt với cô.
Lâm Hữu Hề hé môi, tiếp tục thử gọi biệt danh mới vừa đặt cho Mai Phương -
"A Phương?"
"A Phương."
"A Phương!"
"A Phương..."
"Gọi mãi không ngừng là sao vậy!"
Trên xe buýt vang lên tiếng cười trong trẻo đáng yêu của Lâm Hữu Hề. Ngoài cửa sổ là cơn mưa hoa anh đào màu hồng đang rơi rải rác.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lay động rồi tản mác bay lên bầu trời, trở thành những điểm nhấn ấm áp thêm phần điểm xuyết cho thành phố lạnh lẽo này.
=============================
NOTE tác giả:
Lần sau viết chương IF sẽ là rất lâu nữa!


1 Bình luận