Mặc dù kế hoạch tỏ tình 520 thất bại thảm hại, nhưng Mai Phương không chọn cách chìm đắm trong thất vọng.
Dù sao đi nữa thì sự đồng hành vẫn chính là lời tỏ tình dài lâu nhất mà.
Cho dù cô ấy ở hiện tại lo lắng rằng cô ấy sẽ làm lỡ bản thân mình, nhưng nếu cùng nhau lâu dài, cũng không phải là không có cơ hội ở bên nhau...
Nói thì vậy chứ...
Nhưng nếu cứ như hiện tại thì cũng không ổn lắm...
Lại một đêm nữa Mai Phương bị Lâm Hữu Hề ôm ngủ. Anh cảm thấy mình như một chiếc gối ôm hình người vậy.
Thực ra mỗi đêm Lâm Hữu Hề đều ngủ rất muộn. Cô ấy và Mai Phương luôn cùng nhau tiếp tục sự nghiệp game mà họ đam mê. Hiện tại cách chơi cốt lõi của game đã cơ bản được xác định. Thành ra giờ mỗi ngày Mai Phương đều phải tập trung vào việc thiết kế cốt truyện.
Hiện tại thì cốt truyện dự kiến của《Bạch Mai Thời Quang》sẽ từ mẫu giáo đến khi tốt nghiệp cấp ba, khi các nhân vật chính rời khỏi thị trấn Bạch Mai. Kể về sự thay đổi của thị trấn Bạch Mai trong khoảng mười năm.
Và theo yêu cầu trước đó của Lâm Hữu Hề, Mai Phương đã tăng số lượng nữ chính từ một người (Hạ Duyên) lên hai người. Điều này đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho anh trong việc thiết kế và viết kịch bản game.
"Nữ chính từ 1 người tăng lên 2 người, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều nhánh lựa chọn. Việc thiết kế các tuyến cốt truyện này sẽ tốn nhiều thời gian lắm đấy. Cậu phải chuẩn bị tinh thần kéo dài thời gian làm việc nhé."
"Tớ cũng không vội. Dù sao cũng không có việc gì khác để làm cả. Cứ vậy từ từ mà làm thôi." [note]
Lâm Hữu Hề dựa vào vai Mai Phương, "Tớ nghĩ lại rồi. Hình tượng nhân vật đầu tiên là để tưởng nhớ người bạn thân nhất trong cuộc đời tớ, còn hình tượng nhân vật thứ hai thì lấy chính tớ làm tham khảo. Tớ cũng muốn nhập vai vào."
"Nhân vật chính của chúng ta ban đầu có thể chọn giới tính nam hoặc nữ, tức là để nhằm thuận tiện cho việc nhập vai của cậu. Cái này vẫn muốn giữ lại chứ?"
"Không giữ nữa, đặt mặc định là nam đi. Như vậy cậu viết kịch bản cũng sẽ có không gian sáng tạo hơn."
"Vậy thì mức độ sandbox sẽ giảm đi rất nhiều đấy. Lúc đó có thể sẽ mất đi một bộ phận người dùng nữ."
"Không sao đâu. Cứ viết sao cho hay là được."
"Ừ..."
Mai Phương nhìn Lâm Hữu Hề đang dựa vào vai mình, lặng đi một lúc rồi hỏi, "Trước đây cậu đã nói với tớ khá nhiều về tính cách của Hạ Duyên rồi. Cô ấy là một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn được mọi người yêu quý, luôn khích lệ và giúp đỡ những người xung quanh... Nhưng cô ấy không có... nói sao đây nhỉ? Kiểu có một số khuyết điểm gì không? Như vậy tớ tạo hình nhân vật sẽ phong phú hơn."
"Khuyết điểm thì... trước khi cô ấy qua đời, tớ không thể nói ra được. Nếu bắt buộc phải nói... thì đó là điểm số môn tự nhiên không được tốt lắm, và... cô ấy hơi không biết cách từ chối người khác."
"Không biết từ chối người khác... Có phải là khi người khác nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy luôn nhiệt tình không?"
"Đúng vậy, nên tớ luôn lo lắng cô ấy bị người khác bắt nạt. Vì cô ấy luôn có thể nhìn mọi chuyện rất thoáng."
Lâm Hữu Hề suy nghĩ một chút, "Nhưng cô ấy cũng là một cô gái rất có tinh thần trượng nghĩa. Hồi nhỏ khi tớ bị bắt nạt và chế giễu, chỉ có cô ấy đứng ra bảo vệ tớ, che chở tớ và kết bạn với tớ..."
Mai Phương nghe Lâm Hữu Hề nhớ lại người bạn thân thuở nhỏ của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi không biết có thể gọi là ghen tị hay không. Cảm xúc phức tạp này khiến anh không khỏi ngẩn người.
Khi không nghe thấy Mai Phương trả lời, Lâm Hữu Hề cũng ngẩng đầu nhìn người bạn đang ở bên cạnh mình, tò mò hỏi:
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Nếu Hạ Duyên vẫn luôn ở đây... vẫn luôn ở bên cậu... thì chắc chắn cậu sẽ là một cô gái rất hạnh phúc."
"Vậy sao?"
"Nếu thực sự như vậy... liệu chúng ta có gặp nhau không."
Lâm Hữu Hề kéo tay Mai Phương, "Không đâu. Có lẽ chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, nhưng lúc đó Duyên Duyên đã ở bên cậu rồi, rồi lại bỏ tớ một mình."
"Cậu lại đùa rồi... Dù cậu nói Hạ Duyên thích tớ từ hồi mẫu giáo, nhưng đó cũng chỉ là tình cảm hồi mẫu giáo thôi. Bản thân tớ còn không nhớ đến sự tồn tại của cô ấy, làm sao có thể ở bên cô ấy được?"
"Chỉ là... có một loại trực giác, cảm thấy hai người rất hợp nhau thôi."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa kéo Mai Phương đứng dậy, cởi dép và leo lên người anh. Hai tay ôm lấy mặt Mai Phương nhìn chằm chằm.
"..."
"Sao vậy?"
"Muốn ăn cậu."
"Không phải mới nãy trước khi ăn cơm đã ăn rồi sao..."
"Tớ tham lắm, muốn ăn đêm cơ."
"Ừ..."
Mai Phương gật đầu nhẹ, rồi ôm lấy Lâm Hữu Hề thân mật.
...
Giờ mình cũng đã trở thành một kẻ hèn hạ rồi.
Rõ ràng không phải người yêu, nhưng lại làm những chuyện của người yêu...
Mai Phương và Lâm Hữu Hề âu yếm nhau một lúc lâu. Đến khi Mai Phương tách mình ra khỏi ngực Lâm Hữu Hề, cô ấy vẫn không ngừng lưu luyến hôn lên môi anh, sau đó còn luyến tiếc liếm môi.
"Vẫn chưa no."
"Cậu không thấy chán sao..."
"Cậu đã chán tớ rồi sao?"
Biểu cảm của Lâm Hữu Hề có chút buồn bã, vẻ mặt đáng thương khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn xót xa, "Tớ có thể không làm phiền cậu nữa."
"Sao tớ có thể chán được. Ý tớ là Hữu Hề của tớ xinh đẹp như vậy, tớ không xứng với cậu đâu?"
"Mấy ngày trước mới tỏ tình muốn chiếm lấy tớ, giờ lại nói không xứng với tớ. Vậy ngày đó cậu là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao?"
"Không, không có! Tớ chỉ là... cái đó..."
Lâm Hữu Hề nhẹ nhàng cắn vào mũi Mai Phương, "Thực ra tớ biết mình mới là con cóc ghẻ mà."
"Đừng nói về bản thân như vậy chứ." Mai Phương nhẹ nhàng nói, "Cậu thực sự là một cô gái rất tốt mà."
"Ừm ừm... Hy vọng lần sau khi tớ tự đóng cửa tâm hồn và chặn cậu, cậu vẫn có thể ngọt ngào với tớ như vậy."
"Ha..."
Mai Phương ôm nhẹ Lâm Hữu Hề, rồi nói tiếp, "Ngày mai là Tết Thiếu nhi 1/6, lại vừa được nghỉ. Cậu có muốn đi đâu chơi không? Tớ dẫn cậu đi Happy Valley vui chơi nhé?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Ngày mai Happy Valley chắc chắn sẽ đông người lắm. Tớ không thích những chỗ náo nhiệt như vậy, ở nhà chơi game vui hơn... À, cậu có thể mua thêm chút đồ ăn. Tớ cũng muốn cùng cậu nấu nướng, cùng ăn mừng một chút."
"Ăn mừng gì cơ?"
"Ăn mừng Tết Thiếu nhi 1/6 chứ sao. Chẳng lẽ chúng ta không được ăn mừng à?"
"Không phải... Tất nhiên là được chứ. Tớ cũng muốn ăn mừng cùng cậu."
Mai Phương nhẹ nhàng nói, "Vậy cậu có món gì muốn thử không? Ngày mai tớ sẽ mua đồ và chuẩn bị trước."
"Tớ muốn làm cánh gà sốt coca."
Lâm Hữu Hề nói dịu dàng, "Món này trước đây tớ đã từng ăn ở nhà Duyên Duyên rồi. Mẹ cô ấy làm cho tớ ăn."
"Mẹ của Hạ Duyên... Tớ nhớ là cô ấy làm giáo viên chủ nhiệm lớp giáo điện phải không? Hóa ra cô ấy cũng giỏi nấu ăn nhỉ? Có vẻ món đó cô ấy làm rất ngon."
Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Thực ra cô ấy nấu ăn rất dở, nhưng chỉ có món cánh gà sốt coca là ngon, nên để lại ấn tượng sâu sắc."
"Thế... thế sao..."
Mai Phương gãi đầu, "Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hôm nay chúng ta đi ngủ sớm thôi. Ngày mai dậy cùng nhau ăn mừng nhé?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, rồi mỉm cười nói: "A Phương, tối nay tớ cũng muốn ngủ cùng cậu."
"Được, nhưng tay không được nghịch lung tung đâu đấy. Tớ đã nhắc cậu nhiều lần rồi."
"Cậu đúng là không thật thà gì cả."
Lâm Hữu Hề hờn dỗi, "Đâu phải là cậu không thích tớ chứ. Vậy mà vẫn không chịu tiến thêm bước nữa."
"Thì cậu phải đồng ý lời tỏ tình của tớ đã."
"Tớ sẽ không yêu đương với ai đâu. Chuyện này tớ đã nói từ lâu rồi."
Lâm Hữu Hề ôm Mai Phương đung đưa, vừa nghịch tai anh vừa nói nhẹ nhàng, "Nhưng... tớ vẫn rất muốn cùng cậu làm chuyện ấy."
"Vậy càng không được. Thế chẳng phải chỉ là bạn bè kiểu kia [note] sao?"
Mai Phương đỏ mặt cứng rắn nói, "Tớ không thể phát triển mối quan hệ không lành mạnh như vậy với cậu đâu, phải có trách nhiệm với cậu mới được."
"Nhưng tớ không cần cậu phải có trách nhiệm đâu chứ. Thôi... kệ đi. Nếu cậu có thể nhẫn nhịn, thì cứ nhẫn nhịn tiếp đi..."
Lâm Hữu Hề vỗ nhẹ vào má Mai Phương, rồi đứng dậy khỏi người anh. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Mai Phương, cô không khỏi mỉm cười, "Tớ đi tắm đây."
"Ừ."
Mai Phương hôm nay cũng giữ được thân thể trong sạch qua đêm ôm ấp cùng Lâm Hữu Hề.
Sáng hôm sau, Mai Phương lặng lẽ rời khỏi vòng tay của Lâm Hữu Hề, đặt một chiếc gối ôm để cô tiếp tục ôm, rồi bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm nay.
"Mua những thứ này chắc là đủ rồi..."
Mai Phương đang đi dạo xem hàng hóa trong siêu thị bách hóa gần nhà, vừa đang mua sắm thì điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông.
"Alo... Mẹ? Hôm nay mẹ gọi có việc gì thế?"
"Sao, mẹ không được hỏi thăm con à?"
Đầu dây bên kia là giọng nói của mẹ Mai Phương, Hướng Hiểu Hà. "Dạo này lâu rồi mẹ không liên lạc với con. Con sống thế nào rồi?"
"Vẫn... vẫn như cũ thôi."
"Cô gái con gặp ngày Valentine thế nào rồi? Tên là gì, quê ở đâu? Có ảnh cho mẹ xem không?"
"À... Sao mẹ vẫn còn nghĩ đến chuyện đó vậy."
"Mẹ chỉ hỏi xem con có tiến triển gì không thôi chứ sao. Đã ba tháng rồi mà chẳng nghe con báo tin gì, hay là con bị cô gái đó giật dây rồi?"
"À không, không có đâu..."
"Con có tính cách thế nào, mẹ đẻ ra con thì mẹ chẳng biết sao? Con quá dễ tính nên sếp mới bóc lột con, con gái cũng dễ lừa con. Nói chung là phải cẩn thận đấy."
"Con biết rồi."
"À, nếu không được thì con về nhà đi. Dạo này ở nhà có một bác sĩ mẹ có thể giới thiệu cho con. Người hơi mập một chút nhưng tính tình rất tốt. Con có thời gian thì gặp đi. Mẹ gửi ảnh cho con xem."
"Không, không cần đâu... Con không muốn yêu xa."
"Không yêu xa, lúc nào cũng không yêu xa. Vậy bao giờ thì con mới chịu về đây! Con ở Bằng Thành làm việc vất vả, một tháng cũng chỉ kiếm được mấy vạn. Bên đó chi phí cao, tiền đều rơi vào túi chủ nhà hết. Con khổ sở mãi thế, mẹ thấy thương lắm."
"Con biết... nhưng con ở đây ổn, đang làm việc mình thích. Thực sự rất ổn mà, không sao đâu. Hai người giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Nợ nần ở nhà cũng dần trả hết rồi, không còn gánh nặng hay áp lực gì nữa, chẳng phải tốt sao?"
"Tốt gì đâu... Mẹ và bố đều lo lắng cho tương lai của con cả. Nhất định phải tìm được một người tốt đấy. Nhà nghèo một chút cũng không sao, nhưng người phải tốt. Không thì con xem chị họ con là ví dụ đấy."
"Chị họ dạo này... thế nào rồi?"
"Vừa ra viện tâm thần rồi. Dạo này thấy ít phát bệnh hơn. Không nói những lời kích động thì cũng tạm sống được. Bác và bác gái cũng không còn mong gì nữa, chỉ mong chị ấy sống từ từ thôi. Con xem chị họ con đi... Lúc đầu vẫn là một cô gái với biết bao điều kiện tốt như thế, chỉ vì gặp phải một tên khốn nạn..."
"Vâng."
Mai Phương gật đầu nhẹ, an ủi mẹ vài câu rồi tắt máy.
Nhà nào cũng có chuyện khó nói. Gia đình gốc của Mai Phương lại càng là một mớ hỗn độn cần giải quyết.
Nhưng anh có thể giúp được gì nữa đây.
Chỉ có thể nghe những thông tin buồn bã, nói vài lời an ủi động viên vô hồn mà thôi.
Mai Phương nói chuyện xong với mẹ liền bỏ điện thoại vào túi tiếp tục mua sắm. Đến khi thanh toán xong ra khỏi siêu thị mới phát hiện điện thoại có 23 cuộc gọi nhỡ từ Lâm Hữu Hề.
Cái đ*t, bỏ mẹ rồi.
Mai Phương vừa nói vừa gọi lại cho Lâm Hữu Hề một cuộc điện thoại, nhưng không liên lạc được.
Tuy nhiên tài khoản WeChat vẫn chưa bị chặn, chắc cô ấy cũng không giận lắm đâu.
Mai Phương mua xong đồ liền vội vã chạy về nhà. Sau khi mở cửa, anh thấy Lâm Hữu Hề ngồi xổm ở góc cửa, ôm đầu gối cúi mặt không ngẩng lên.
"Xin lỗi, xin lỗi... Lúc nãy tớ đang nói chuyện điện thoại với mẹ nên quên không nghe máy của cậu. Tớ đi siêu thị mua đồ, chỉ ra ngoài chưa đầy nửa tiếng thôi..."
Mai Phương cố gắng tiến lại gần Lâm Hữu Hề, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, đợi đến khi cô ấy ngẩng đầu lên, anh thấy đôi mắt Lâm Hữu Hề đã sưng húp vì khóc.
"Cậu còn mặt mũi nào mà về đây chứ... Gọi cho cậu biết bao nhiêu là cuộc..."
"Gọi, gọi cho cậu nhiều thế mà cậu không nghe máy..."
Nhìn thấy biểu cảm đầy uất ức của Lâm Hữu Hề, Mai Phương lập tức cảm thấy xót xa vô cùng, vội vàng ôm lấy cô ấy an ủi, "Xin lỗi, xin lỗi... Là do tớ không đúng. Tại tớ làm không tốt..."
Lâm Hữu Hề dựa vào vai Mai Phương, cắn anh một cái thật mạnh - cô ấy cắn không biết nương tay chút nào, Mai Phương đau đến mức nhăn nhó, nhưng vẫn kiên nhẫn để Lâm Hữu Hề thoải mái trút giận lên mình, vừa vỗ vai cô ấy vừa an ủi.
"Ừm..."
Sau khi cắn xong, Lâm Hữu Hề dần dần buông lỏng sức lực rồi chui vào lòng Mai Phương.
"Chắc, đau lắm nhỉ..."
"Không đâu."
"Nếu dám nói dối tớ thì tớ đá cậu ra khỏi nhà đấy. Nói thật đi."
"Vai thì đau thật, nhưng tim còn đau hơn."
Mai Phương nói nhẹ nhàng, "Là do tớ không ở bên cậu chu đáo. Lỗi tại tớ."
"Rõ ràng là do tớ hư đấy, cậu còn dám tự đổ lỗi cho mình..."
Lâm Hữu Hề cười khẽ, dùng mũi chạm nhẹ vào má Mai Phương, "Tớ chưa uống thuốc."
"Một mình tớ không uống được, cậu mau đút cho tớ đi."
"Ừ..."
Từ giữa tháng 5, Lâm Hữu Hề đã luôn duy trì trạng thái trầm cảm do bệnh tật. So với vẻ mạnh mẽ và đau khổ khi lần đầu gặp Mai Phương, thì giờ đây cô ấy đã trở nên nữ tính hơn nhiều.
Nhưng đây cũng là một giai đoạn cần phải vượt qua.
Mai Phương vốn dĩ đã rất vui vẻ với điều này.
Mai Phương đút nước và thuốc cho Lâm Hữu Hề. Sau khi uống xong, cô ấy trở nên bình tĩnh hơn một chút.
"Nếu muốn nghỉ ngơi thì đi ngủ thêm chút nữa đi. Tớ đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu."
"Không... Không cần đâu. Giờ này cũng muộn rồi, ăn trưa cùng nhau luôn đi. Tớ đã nói là sẽ nấu cơm mà."
Lâm Hữu Hề ôm Mai Phương rên rỉ một lúc, "Tớ muốn cậu cứ ôm tớ như thế này. Vì hôm nay là Ngày Thiếu nhi, tớ cảm thấy rất ấm áp, giống như có bố vậy."
"Cậu rất thích [note] bố mình à?"
Lâm Hữu Hề suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Mai Phương gật gù, "Tớ rất thích bố."
"Dù bố rất bận, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là bố ở bên chăm sóc tớ."
"Tớ thích những lúc được bố bế lên cao."
"Còn lúc ngồi sau xe máy của bố, được bố che chắn gió mưa nữa."
"Sau khi Duyên Duyên qua đời, tớ luôn trở nên lạnh lùng, nhưng bố tớ luôn hiểu và giúp tớ đối mặt với đủ thứ chuyện tồi tệ."
"Tớ cố gắng thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, thực ra chỉ là để kiếm thật nhiều tiền, để bố có thể sống tốt hơn... nhưng bây giờ..."
Lâm Hữu Hề nói đến đây, bỗng nghẹn ngào rơi nước mắt. Mai Phương thấy xót xa cho hoàn cảnh của cô, ôm cô vào lòng chặt hơn.
"Sau khi bố tớ qua đời, tớ đã nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và bạn bè của bố để lo xong đám tang. Sau đó, tớ thực sự đã nghĩ xem liệu mình có cần tiếp tục sống nữa không..."
"Nhưng cậu đã vượt qua được rồi. Cậu thực sự rất mạnh mẽ mà."
Mai Phương nói với Lâm Hữu Hề bằng giọng nhẹ nhàng, "Hữu Hề, cậu là cô gái tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp."
"Tớ chẳng có gì tuyệt vời cả."
"Tớ chỉ là một kẻ tồi tệ."
"Một kẻ tồi tệ không hiếu thảo, không biết điều..."
Mai Phương lặng lẽ nghe Lâm Hữu Hề than vãn. Sự tự trách mình này là điều thường thấy đối với những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực và những người xung quanh họ. Điều Mai Phương cần làm chỉ là ôm cô thật chặt.
Sau khi Lâm Hữu Hề trút hết nỗi buồn, Mai Phương đặt cô xuống ghế sofa, rồi ngồi xổm trước mặt cô.
"Đây là... làm gì vậy?"
Lâm Hữu Hề dụi mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Hôm nay là Ngày Thiếu nhi mà, chúng ta phải để Hữu Hề có một ngày thật vui chứ. Vậy nên cùng chơi trò gia đình nhé."
Mai Phương nói nhẹ nhàng, "Hôm nay tớ sẽ làm bố của cậu, tớ sẽ ôm cậu và bế cậu lên cao. Hồi nhỏ cậu cũng từng chơi với bố rồi đúng không?"
"Phụt..."
Nghe xong lời Mai Phương, Lâm Hữu Hề bật cười, cười đến nỗi run cả người trên ghế sofa. Mai Phương thấy vậy cũng cảm thấy vui, rồi lại lẩm bẩm có chút bực bội, "Cậu có muốn vui chơi Ngày Thiếu nhi không đây? Không phải là nói muốn làm trẻ con sao?"
"Muốn làm trẻ con chứ. Tớ muốn."
Lâm Hữu Hề duỗi dài chân, ngồi lên cổ Mai Phương.
Mai Phương ôm lấy đôi chân mịn màng của Lâm Hữu Hề, để cô giữ lấy đầu mình, rồi cố gắng từ từ đứng lên.
"Hây dô... lên nào! Máy bay cất cánh rồi! Bay bay bay..."
"Ha ha ha, A Phương cậu buồn cười quá."
"Không biết lớn nhỏ gì cả. Không được gọi thẳng tên bố, phải gọi thế nào chứ."
"Thôi được rồi... bố."
Lâm Hữu Hề nhẹ nhàng xoa má Mai Phương, "Bố đúng là một đứa trẻ con ngốc nghếch."
"Vậy Hữu Hề có thích bố không?"
"Thích chứ."
"Tớ thích bố nhất, thích bố nhất mà..." [note]
Lâm Hữu Hề ngồi trên người Mai Phương đi vòng quanh phòng khách như đang lái tàu hỏa. Đang đi thì ngón chân Mai Phương vô tình đụng vào chân bàn, đau đến mức anh lập tức ngồi bệt xuống, mặt nhăn nhó. Lâm Hữu Hề cũng hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống bên cạnh xoa xoa, bóp bóp và thổi cho anh.
Vừa mới tỉnh lại từ cơn đau, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Mai Phương nằm dài trên ghế sofa trong tư thế "Cát Ưu Than" [note], còn Lâm Hữu Hề thì dựa vào lòng anh để nghỉ ngơi.
"Vui quá đi mất." Lâm Hữu Hề cười nói.
"Vui đúng không?"
Mai Phương lau mũi, "Tớ dỗ trẻ con rất giỏi đấy."
"Tớ đâu phải trẻ con chứ."
"Tớ chỉ là một bà già 27 tuổi thôi."
"27 tuổi đâu có già, già cái gì chứ!"
Lâm Hữu Hề ngồi trên người Mai Phương, ánh mắt cười nhìn anh.
"Vậy... Một bà già 27 tuổi còn là trinh nữ... Có phải đã rất già rồi không?"
"... Đột nhiên nhắc đến chuyện này vậy? Tớ cũng thế mà."
"Nếu cậu cứ tiếp tục sống với tớ như thế này, có lẽ đến 30 tuổi cậu sẽ trở thành một đại pháp sư đấy?"
"Ừm... cũng không sao."
Mai Phương lẩm bẩm, "Trừ khi có người đồng ý lời tỏ tình của tớ, không thì tớ sẽ không động tay động chân đâu."
"Cậu đúng là cứng đầu mà."
Lâm Hữu Hề thở dài, "Không sao... Để tớ xem cậu còn cứng miệng được đến mức nào..."
Nói rồi Lâm Hữu Hề lại bắt đầu cúi người xuống âu yếm Mai Phương. Tay cô cũng bắt đầu nghịch ngợm một cách vô thức, khiến Mai Phương có chút khó thở.
"Phù..."
Sau khi ân ái, Mai Phương đỏ mặt nhìn Lâm Hữu Hề đang ngồi dậy khỏi lòng mình, "Sao nào? Tớ vẫn rất kiên nhẫn đúng không?"
Lâm Hữu Hề cười khúc khích lắc đầu, "Còn sớm."
Rồi cô lại bắt đầu vẽ vòng tròn trên ngực Mai Phương.
"Lại làm gì thế này."
"Tớ muốn bàn với cậu một chuyện."
"Cậu nói đi..."
"Mấy ngày nữa là ngày giỗ của bố tớ rồi. Tớ muốn về quê Bạch Mai thăm một chút, nhân tiện đi tảo mộ cho bố mẹ tớ."
"Vậy là... cậu có muốn đi cùng tớ không?"
"Được chứ. Không vấn đề gì."
Mai Phương nhẹ nhàng nói, "Tớ sẽ đi cùng cậu."
Lâm Hữu Hề ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Và nếu thuận tiện... cậu có thể nói với bố mẹ cậu chuyện này được không?"
"Nói với... bố mẹ?"
"Ừm... Vì nhà tớ đã bán rồi, nên tớ muốn..."
Lâm Hữu Hề vén mái tóc rối, ánh mắt cô nhìn Mai Phương dịu dàng và đầy hy vọng.
"Tớ muốn... ở nhà cậu vài ngày, có được không?"


15 Bình luận
Ban đầu lão chưa có ý định viết if, mãi sau này tình hình lão bệnh (ừ lão bệnh tâm lý thật, giống Hữu Hề nhưng nhẹ hơn) + với ảnh hưởng từ Visual Novel nên mới viết cái này.