The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - (1-100)

Chương 15 - Hình mẫu Kiếm sĩ lý tưởng

1 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

Trong số hai vị Sỹ quan mà đã mời tôi đi ăn, một vị là cái người đã cố gắng đánh giá tôi vào ngày hôm qua, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài nghiêm túc tên Anson và một chàng trai trẻ với vẻ ngoài kệch cỡm tên là Bernard.

Họ đưa tôi đến một quán ăn mà họ khuyến nghị tôi và nhìn bề ngoài, nó có vẻ là một quán ăn khá cao cấp.

Bernard, xuất hiện như thể đã quá quen thuộc với nơi này, mở cửa và bước vào trong. Anson và tôi đi theo phía sau.

Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, một cô nhân viên hồ hởi chạy tới.

"A! Ngài Bernard, ngài Anson, chào hai người!"

Quả đúng như những gì tôi đã nghĩ từ một quán ăn mà họ giới thiệu, họ dường như có mối quen biết với nhân viên quán này.

"Yo! Nia à, hôm nay bọn anh mời được một vị khách đặc biệt nè. Tada! Một trong những người đã từng đặt chân xuống tới tầng 94 của Đại mê cung, Orn!"

"Anh nói là tầng 94 sao... Vậy lẽ nào cậu là Anh hùng!? Oa! Thật vinh dự khi được gặp cậu!"

Chẳng cần xin phép, cô ấy lao vào nắm lấy bàn tay tôi và hồ hởi lắc nó lên xuống liên tục. Xem ra cô ấy là kiểu người rất thân thiện nhỉ.

Hơn thế nữa, có vẻ như cô ấy vẫn chưa đọc qua bài báo mới được phát hành ngày hôm nay.

"Thứ lỗi vì tôi không còn là kỳ vọng của cô nhé, tôi không còn là Anh hùng nữa đâu."

"Hể, nhưng mà, anh đã đặt chân xuống tới tầng 94 rồi mà..."

Cô gái tên Nia này tỏ ra bối rối trước lời thú nhận của tôi.

"Đúng là tôi đã đi xuống tới tầng 94, nhưng giờ đây tôi đã rời khỏi Tổ đội Anh hùng rồi."

"Tôi hiểu rồi, nghĩ lại thì cũng đúng thật nhỉ. Nhưng sự thật là cậu đã từng đi xuống tầng 94 rồi đúng chứ!? Vậy thì chẳng sao đâu! Trong suốt hai mươi năm qua chẳng xuất hiện một ai có thể đi nổi xuống tầng 93 ấy chứ, nhưng anh lại có thể có thể vượt qua tầng 93 để đi xuống được tầng 94! Không nhầm được đâu, anh phải xứng đáng được gọi là 'mạo hiểm giả anh hùng' ấy chứ!"

"... Cô dường như rất quen thuộc với những chuyện như này nhỉ."

Đột nhiên được tung hô đến thế, tôi không khỏi cảm thấy bối rối.

"Ahaha... Tôi cũng từng là mạo hiểm giả mà, cách đây không lâu. À quên! Tôi vẫn chưa đưa mọi người tới chỗ người nhỉ! Xin lỗi nhé, tôi bị cuốn theo cuộc trò chuyện mất tiêu."

Cô ấy lè lưỡi một cách đầy ranh mãnh.

"Phòng riêng như mọi lần có được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi~"

Bernard trả lời câu hỏi của cô ấy.

Nơi bọn tôi được dẫn đến là một phòng riêng đủ rộng để cho sáu người ngồi thoải mái.

"Lại đây nào! Hôm nay ta uống tới sáng luôn nhé-! Orn, tôi muốn nghe từng tí một mọi thứ về cậu đấy. À, dĩ nhiên là chỉ trong khoảng những điều cậu muốn nói thôi nhé, không cần phải nói ra hết đâu!"

Bernard mở lời sau khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi.

"Không, tôi không chắc chúng ta có thể uống tới sáng mai đâu... Ngày mai vẫn còn chuyến khám phá nữa đấy."

"Hahaha. Tôi vốn không thể say được nên bao nhiêu tôi cũng uống được hết!"

"Kể cả thế thì cũng có thể bị thiếu ngủ đấy..."

"Orn nói đúng đấy. Không chỉ mỗi việc khám phá các tầng Trung, chúng ta còn phải hướng dẫn và hộ tống các em tân binh nữa. Chúng ta vẫn phải thực hiện theo đúng như những gì mà chúng ta vẫn luôn làm trong điều kiện tốt nhất."

"Chậc-. Orn cũng thuộc kiểu nghiêm túc như Anson à. Rõ rồi... Vậy thì đến nửa đêm nhé! Không ai được về cho đến nửa đêm hết!"

Từ lúc đó, ba người bọn tôi vừa tám đủ thứ chuyện về nhau vừa nhâm nhi chút cồn và đồ nhắm.

Các món ăn trong quán này quả thực rất ngon. Tôi nghĩ mấy món này mà đem đi đãi quý tộc thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

Nhân tiện, ở đất nước này, bạn sẽ được xem là trưởng thành khi bạn đủ 15 tuổi, và bởi tôi đang là 18 tuổi nên tôi được phép uống các loại đồ uống có cồn. Còn ở các quốc gia khác thì có vẻ như bạn sẽ không được uống nếu bạn chưa đủ 20 tuổi.

"Có thể ăn uống thường xuyên ở một quán ăn sang trọng như này, chắc là các mạo hiểm giả hạng A của 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' mỗi tháng kiếm chác được kha khá phết nhỉ?"

Bình thường, tôi sẽ không hỏi các câu hỏi liên quan đến đời tư người khác, nhưng bởi lúc này tôi đã khá phê pha bởi cồn, đúng lúc đang ngồi cùng hai người bọn họ, tôi đã hỏi họ một câu như thế.

"Nghe một người thuộc Tổ đội Anh hùng nói kìa... Tôi không nghĩ bọn này được trả nhiều đến thế đâu. Nhưng, mạo hiểm giả là nghề mà chúng ta chẳng bao giờ biết được cái chết sẽ tự tìm đến vào lúc nào. Nên bọn này quyết định sẽ sống để không cảm thấy tiếc nuối và ăn thật nhiều món ngon."

"Đúng vậyyyy. Cậu có dám chắc rằng cậu sẽ sống nổi đến lúc già khú rồi xuống lỗ không?"

"Tôi đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống hết mình cả. Tôi đã phải thường xuyên đi xử lý các công việc chính sự cho cả tổ đội nên gần như là chẳng có thời gian để ngồi chơi xơi nước đâu."

"Hô. Này, liệu bên trong nội bộ của Tổ đội Anh hùng có thật sự hoà thuận với nhau không? Có vài lời đồn cho rằng cậu không được hoà thuận với bọn họ cho lắm."

Ê, đừng nói đến chuyện này chứ...

Bình thường tôi sẽ không trả lời các câu hỏi như thế này, nhưng tôi cảm thấy khá ứa ruột gan sau khi đọc xong bài báo sáng nay, nên thôi, ngoại trừ những điều không thể nói, bây giờ tôi sẽ nói cho họ biết điều này.

"Không phải là bọn tôi không hoà thuận, nhưng bọn tôi cũng chẳng dành nhiều thời gian riêng với nhau. Sở thích lẫn thị hiếu của hai đứa đều hoàn toàn khác nhau, nên bọn này rất hiếm khi làm những chuyện như ăn tối cùng nhau."

"Ê ê, cậu nói toẹt điều đó ra thì có ổn không vậy?"

'Đúng như mình nghĩ, nói ra chuyện này thì không được hay cho lắm', chắc là Anson đã nghĩ như vậy khi hỏi tôi.

"Tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu ta, Oliver, luôn tự nhận mình là một người thủ lĩnh gương mẫu và ngay thẳng, nên thật ra là nếu tôi tránh nhắc đến một chuyện nào đó của cậu ta thì chứng tỏ đó là điều bất cập của cậu ta đấy."

"...Bằng một cách nào đó mà tôi cảm thấy những lời cậu nói đều tràn đầy ý nghĩa thật đấy. À, nói mới nhớ, có một điều mà tôi muốn hỏi cậu, Orn, hồi cậu còn ở trong Tổ đội Anh hùng, cậu là một Phù phép gia phải không? Lần đầu gặp nhau vào ngày hôm qua, cậu nói rằng bản thân cậu là một Tiên phong, và cách chuyển động của cậu cũng rất giống một Tiên phong."

"Di chuyển hử, mày quan sát kỹ lưỡng phết nhỉ, Anson. Bởi vì Orn... đã chiến đấu lần nào quái đâu."

"Bởi vì tao là Người đỡ đòn, nên tao đã luôn quan sát mọi chuyển động của đồng đội..."

"Thật ra là tôi đã chuyển sang làm một Kiếm sĩ sau khi rời khỏi tổ đội."

Cả hai người bọn họ đều trợn tròn mắt trong kinh ngạc. Chà, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy bất ngờ khi nghe tin ai đó đổi sang một vai trò mà người đó đã không còn nắm giữ từ một vài năm trở đi mà.

"... Liệu cậu có thể nói cho tôi biết được tại sao cậu lại chuyển sang làm một Kiếm sĩ không?"

Anson nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ.

"... Anh biết không, thực chất tôi đã là một Kiếm sĩ từ hồi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng rồi. Ông nội của tôi là một cựu mạo hiểm giả, và rồi một ngày nọ, một bầy ma thú đã xông vào làng tôi và bị ông ấy đánh cho tơi bời chỉ bằng một thanh kiếm. Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, lòng ngưỡng mộ dành cho một Kiếm sĩ trong tôi đã trở nên lớn lao hơn bất kỳ ai, và đến khi tôi trở thành một mạo hiểm giả, tôi đã do dự khi cầm thanh kiếm trên tay. Tôi đã nghĩ rằng việc rời khỏi Tổ đội Anh hùng sẽ là một cơ hội tốt nên tôi đã quyết định là sẽ trở lại làm một Kiếm sĩ lần nữa."

"Hiểu rồi. Nhưng chẳng phải cậu nói rằng cậu rất ngưỡng mộ Kiếm sĩ đúng chứ, thế thì cớ chi mà cậu lại phải trở thành một Phù phép gia vậy?" 

"... Sau khi bọn tôi tiến xuống được các tầng Sâu, tiến độ khám phá mê cung của bọn tôi đã trở nên chậm đi đáng kể. Bởi vì kích thước của mỗi tầng và sức mạnh của đám ma thú sẽ đột ngột tăng cao một cách đáng kể một khi tiến xuống các tầng sâu, nên tiến độ khám phá chậm đi cũng là điều dễ hiểu, nhưng tại thời điểm đó chúng tôi còn quá thiếu hiểu biết nên vẫn còn nhiều thứ chúng tôi chẳng thể hiểu nổi."

Bọn tôi đã có tiến trình khám phá suôn sẻ tại các tầng Cạn và Trung, nhưng đến khi đi xuống các tầng Sâu thì cả đám đã đâm vào ngõ cụt.

Điều này cũng chẳng có gì là lạ, mà điều đáng kỳ lạ ở đây là tại sao chúng tôi lại có thể tiến triển khám phá thuận lợi đến như vậy.

"Bình thường, mọi người sẽ cho rằng chúng tôi sẽ có tiến triển kể từ lúc đó, nhưng bởi một số hoàn cảnh nhất định, chúng tôi buộc phải đẩy nhanh tiến độ, và tại thời điểm ấy, nghề Phù phép gia bắt đầu trở nên có giá trị nên hiển nhiên là bên tôi đã để mắt tới nó. Tôi vốn là một người có khả năng thích nghi nhạy bén và hiếm khi mắc sai lầm, nên vai trò này đã được đẩy sang cho tôi. Lúc đó, tôi đã cảm thấy triển vọng trở thành Kiếm sĩ lý tưởng của bản thân ngày càng trở nên xa vời và cũng đang có hứng thú với ma pháp nên, ừm, tôi đã đảm nhiệm luôn vai trò Phù phép gia."

 "Thì ra là vậy. Đúng là cũng không hiếm người sẵn sàng thay đổi vai trò vì hoàn cảnh của tổ đội. Với lại, bên cậu cũng đã đi xuống được tầng 94 rồi nhỉ. Đúng là một quyết định hoàn toàn đúng đắn."

"Không, đó có mà là một nước đi cực kỳ sai lầm thì đúng hơn. Bất kể tôi có trở thành một Phù phép gia hay không, chúng tôi cũng không nên vội vàng cố gắng phá đảo Đại mê cung như thế mà phải nên cải thiện kỹ năng của bản thân mới đúng hơn."

Theo lẽ thường thì tôi không thể nói thêm gì nữa với hai người này.

'Bởi tỉ lệ khả năng Tổ đội Anh hùng có thể phá đảo được các tầng bên dưới tầng 94 là con số không tròn trĩnh', tôi không nói điều đó ra với họ.

"Hừm. Thế thì Orn này, hình mẫu Kiếm sĩ lý tưởng của cậu là gì thế? Nói ra cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Có lẽ Bernard cảm nhận được tâm trạng của tôi, nên anh ta liền thay đổi chủ đề giúp tôi.

"Kiếm sĩ lý tưởng hử? Có nhiều khía cạnh lý tưởng lắm, nhưng nói thẳng ra cho nhanh thì là - một Kiếm sĩ có khả năng chinh phục các tầng Sâu một mình đấy."

Sáng hôm sau, khi tôi đi qua các quầy hàng trên đường phố để đến điểm tập trung, một vài người đang vừa bàn tán sôi nổi vừa bận rộn bày biện để chuẩn bị mở hàng.

"Này! Anh nghe gì chưa? Có vẻ như Tân Tổ đội Anh hùng sẽ đi xuống các tầng Sâu đấy!"

"Thật hả anh giai!? Vậy nếu đi nhanh thì họ sẽ đi xuống tầng 95 trong ngày hôm nay luôn hả!?"

"Không, tôi nghe rằng họ có lẽ sẽ đi xuống tầng 92 thôi. Dường như họ đang cố gắng khảo nghiệm mức độ phối hợp của tổ đội mới thôi ấy mà."

Họ hành động nhanh hơn cả dự đoán của tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng họ sẽ từ từ hơn một chút chứ. Với lại, họ định khảo nghiệm độ phối hợp của các thành viên bằng cách đi xuống tầng 92 sao?

Ít nhất thì họ cũng không làm điều gì đó ngu ngốc như cố gắng phá đảo tầng 94 càng sớm càng tốt, nhưng nếu muốn khảo nghiệm mức độ phối hợp của các thành viên thì chí ít hãy làm điều đó ở các tầng Cạn đi đã chứ.

- Nhưng cớ chi mà mình lại phải bận tâm tới bọn họ nhỉ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận