Bạn đã chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo đến nỗi nó bám dính lấy tay và không thể gỡ ra bao giờ chưa?
Một thanh kiếm sắc bén đến rợn người, đen tuyền và lạnh lẽo đến độ chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng có cảm giác như đang bị cứa nát?
Như thể nó sẽ thiêu đốt tôi ngay khi chạm vào vậy.
Chỉ cần đưa ngón tay lại gần, những giọt máu đỏ sẽ bắt đầu rỉ ra.
Xoẹt, giống vậy đấy.
Bên trong lưỡi kiếm sắc lạnh ấy là cơn căm phẫn như dung nham đang cuộn trào, rình rập con mồi với dáng vẻ thấp thoáng.
Dù cho có che giấu đến thế nào đi nữa thì tôi vẫn nhìn thấu được hết.
Chị của tôi thực sự rất phi thường.
Phải, phải, chị ấy đã rất cố gắng.
**
Cuộc thi săn bắn bắt đầu.
Anna xuất hiện trên đấu trường, dưới ánh mắt của mọi người, chị ấy trông điềm tĩnh và tự tin đến lạ.
Tất cả những hành động bất thường trước đó—những phản ứng nhạy cảm, sắc bén đến mức lo âu, lơ đễnh như đang chìm trong dòng suy nghĩ, những lời nói gay gắt—mọi thứ như đã bay biến đi mất.
Chị ấy toát lên dáng vẻ của một nàng công chúa hoàn hảo, đúng với hình mẫu mà mọi người mong chờ.
Những người đang được nhìn thấy chị ấy đều hân hoan.
Nhân vật chính của ngày hôm nay đã xuất hiện.
Tôi cũng thầm vỗ tay trong lòng.
Chậm rãi bước lên sân khấu, Anna cúi chào nhã nhặn, chị ấy nói rằng dạo gần đây bản thân đã gặp rất nhiều khó khăn và đã vượt qua được nhờ có sự ủng hộ của mọi người. Sau đó chị ấy đã kết thúc bài phát biểu bằng một lời hứa sẽ cố gắng hết sức để những chuyện như vậy không tái diễn, Anna bước xuống cùng với tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người.
Bình thường.
Đúng thế, từ ‘bình thường’ thật hợp với dáng vẻ hiện giờ của chị ấy.
Nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy Anna, họ khen vì sự dịu dàng của chị ấy.
Và Remi, đã chứng kiến cảnh tượng này—
"Phew... May quá đi~. Đúng bà chị ngốc mà."
"Heehee... Nè, giờ chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi, phải không chị Remi?"
"...Ưm, chắc là được rồi đó. Nhưng chị sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ấy vì đã làm Aris khóc đâu!"
Dù vẫn còn đang giận dỗi, nhưng Remi khẽ mỉm cười khi nhìn Anna.
Dù có giận dỗi thế nào thì Remi vẫn thầm lo lắng cho chị ấy. Chị ấy đã lo lắng rất nhiều, thế nên việc cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Anna xuất hiện với dáng vẻ khỏe mạnh cũng là điều đương nhiên.
Được rồi, cứ yên tâm đi, Remi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sau tất cả, mọi người đều sẽ mỉm cười.
Thật vui vẻ.
Sau khi kết thúc bài phát biểu và chào hỏi mọi người, Anna tiến thẳng tới chỗ chúng tôi. Những bước đi đầy kiên định.
Dù trong mắt chị ấy vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng ánh nhìn thanh thoát kia lại cho thấy tâm trí chị hoàn toàn tỉnh táo.
Đôi mắt thuần khiết đến lạ.
Những thứ đã từng giày vò chị ấy giờ chỉ còn là tro bụi, tan biến theo gió.
Tình yêu, thương cảm, đạo đức, luân lý, vương vấn, trắc ẩn.
Sau khi được giải thoát khỏi những xiềng xích ấy, giờ đây nhìn chị ấy khoan khoái hơn bao giờ hết.
Chỉ còn duy nhất một xúc cảm, không bị pha lẫn bởi bất kỳ thứ gì khác.
Sau cùng, chị ấy đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
Vào lúc Anna đến gần, tôi đã buông Remi ra để lao về phía chị ấy.
Ôm—.
Anna dịu dàng ôm lấy tôi khi tôi chạy vào lòng chị. Chị ấy như là một con người khác hẳn, khác hoàn toàn với người đã từng đẩy tôi ra cùng ánh nhìn lạnh lẽo.
Heehee.
"Chị Annaaa—!! Em nhớ chị lắm á!!"
"...Ừ, Aris. Hẳn là em đã vất vả vì chị lắm nhỉ?"
"Uh-huh, ổn mà! Chỉ cần được gặp chị Anna là em vui rồi!"
Từ phía sau, Remi cũng chạy tới và hét toáng lên, "Em bỏ rơi chị hả?".
Chị ấy lắc tôi qua lại, chất vấn rằng tình cảm của chúng tôi chẳng lẽ lại hời hợt như vậy, tại sao tôi lại đối xử với chị ấy như thế?
Eeeeeeh—
Đ-Đừng-đừng-lắc-em—nữa mà—
Được rồi mà~, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu, Remi à~
Thật sao! Chị sẽ vĩnh viễn ở bên Aris—!
Vĩnh viễn thì có chút… Chị cũng phải kết hôn nữa chứ…”
Eeeeeeh!! K-Không bao giờ!!
Remi ôm chầm lấy tôi—lúc này đang được Anna ôm—và cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài chia xa, cả ba chúng tôi lại được gặp nhau.
Thình thịch, thình thịch. Tôi nghe thấy nhịp tim của Anna và Remi. Tôi khép mắt lại và đắm chìm trong những tiếng vang ấy, vùi mình trong vòng tay trìu mến của họ.
Những cái chạm dịu dàng, quen thuộc vuốt lấy mái tóc tôi. Tôi mỉm cười rồi ngẩng đầu lên.
Anna cẩn thận vuốt tóc tôi cùng một nụ cười trên môi.
Tay chị ấy lạnh thật.
Cả ánh mắt cũng lạnh không kém khi chị nhìn tôi.
Chúng lạnh lắm.
Lạnh đến mức chỉ cần chạm vào, tưởng như chúng sẽ dính chặt lấy tôi vậy.
Một cái chạm chẳng thể gỡ ra trừ khi xé rách da thịt, cướp lấy một phần cơ thể tôi.
Nó khiến tôi rất xúc động.
Ah, lạnh quá đi mất.
“Từ giờ chị sẽ đối xử với em tốt hơn. Chị xin lỗi vì những chuyện trước đây. Chị đã biết lỗi rồi…”
“Hmph! Dù có nói thế nào đi nữa thì cả em và Aris cũng không dễ dàng tha thứ cho chị đâu! Phải không, Aris?”
“Em yêu chị Anna mà! Hông sao cả!”
“Ariiiiis!!!”
Nhìn Remi nhìn tôi như vừa bị phản bội.
Chị ấy hét lên cùng với những giọt nước mắt lưng tròng, rằng sẽ đối xử với tôi tốt hơn nhiều, rằng chỉ cần tôi muốn, chị ấy sẽ sẵn sàng móc gan móc mật ra cho tôi ngay lập tức.
Tôi nhìn Anna lần nữa rồi dịu dàng nói với Remi.
“Tha thứ cho chị Anna đi màaa~ Được hông, chị Remiii?... Chỉ nốt hôm nay, ‘hôm nay’ nữa thôi~!”
“Uh... Thật chứ? Chỉ hôm nay nữa thôi sao? Hứa nha!? Em phải hứa với chị!”
“Ưmmm—!! Chỉ hôm nay nữa thôi—!!”
Remi nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nghe tôi dỗ dành. Và rồi, cả ba chúng tôi cùng cười đùa, ôm lấy nhau, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc sau thời gian dài xa cách.
Tôi không có nói dối.
Rốt cuộc thì, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay mà.
Cha mẹ thở phào nhẹ nhõm khi quan sát chúng tôi từ xa. Chứng kiến những đứa con từng thân thiết không rời bỗng chốc xa cách, hẳn là họ đau lòng lắm.
Vợ chồng cãi nhau như dao cắt nước, chị em cãi vã như nước cắt dao.[note69958]
Chắc hẳn họ đã băn khoăn về việc làm sao để chúng tôi hòa giải. Và ngay khi thấy cảnh tượng này, có lẽ họ đã nghĩ rằng quyết định tổ chức cuộc thi hôm nay quả là một quyết định đúng đắn.
Họ tin rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước đây.
Ngốc thật.
Những kẻ ngốc chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy mà thôi.
Như vậy thì có khác gì kẻ mù không?
Một con người có thể sụp đổ chỉ sau một đêm, nhưng một người đã vỡ nát đến thế thì làm sao có thể tỉnh táo trở lại chỉ sau một đêm chứ? Chuyện may mắn như thế làm gì có thật.
Những thứ đó chỉ tồn tại trong truyện cổ tích thôi.
Nàng công chúa tỉnh giấc nhờ nụ hôn của hoàng tử, vị anh hùng đánh bại phù thủy nhờ sự giúp sức của công chúa.
Khát khao một điều gì đó cuồng nhiệt cũng có nghĩa là ta đang thiếu thốn nó. Khao khát hạnh phúc nghĩa là hiện tại ta không hề hạnh phúc.
Những câu chuyện như thế tràn ngập khắp thế gian, chính bởi vì những điều đẹp đẽ ấy chẳng bao giờ xảy ra trong thực tế.
Vậy thì, chị tôi—một người thậm chí còn chưa từng nhận nụ hôn của hoàng tử—có thể khác được sao?
Mọi người đều biết cả mà? Ở sâu trong con tim ấy, chẳng phải vẫn còn thứ cảm giác bất an chưa được giải toả hay sao? Nhìn đi, đối mặt đi, đào sâu vào nó đi! Cái hoài nghi ấy.
Nhưng cuối cùng, các người cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ thôi.
Chỉ vì thấy ba chúng tôi ôm nhau, cười đùa hạnh phúc, các người nghĩ rằng không còn gì phải lo lắng nữa sao?
Ngay cả khi cảm thấy sợ hãi, đáng lẽ ra các người nên đào sâu vào nó hơn nữa mới đúng.
Đấy là lười biếng, ngạo mạn và ngu muội.
Các người sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của bản thân.
Một cơn bão cuốn theo mưa gió dữ dội, nhưng ngay tại mắt bão, bầu trời lại quang đãng và đầy nắng, không một gợn mây, không một làn gió.
Nhưng khi mắt bão di chuyển, chỉ cần bước ra khỏi vùng yên tĩnh ấy—các người sẽ lại bị nhấn chìm trong cơn cuồng phong.
Kwaaah—Chỉ đến khi bị những ngọn gió cuốn đi, bị xé nát thành những cánh hoa tả tơi, các người mới nhận ra.
Vấn đề thực sự là gì.
"Aris này—em có muốn đi săn cùng chị không?"
"Uh... Dạ?"
Anna nhìn tôi rồi dịu dàng cất lời.
"Chị muốn tự mình xin lỗi em... Bởi chị thực sự rất hối hận."
"...Huh?"
"Chúng ta sẽ để Remi ở lại với cha và mọi người... Chỉ có ‘hai chúng ta’ thôi..."
Mắt bão đã tươi cười rạng rỡ với tôi rồi.
Vậy nên, tôi cũng mỉm cười lại với chị ấy.
Thật tươi tắn.
"—Có được không? Aris."
Đôi mắt lẽ ra phải đắm chìm trong cảnh sắc bao la giờ đây chỉ chăm chú nhìn vào tôi.
Remi đang ôm tôi, thảm cỏ xanh mướt dưới chân, hàng cây rộng lớn và tuyệt đẹp phía xa kia, cả bầu trời xanh trong với những cụm mây trắng bồng bềnh nữa, tất cả—
Tất cả.
Ngoài tôi ra, chẳng có thứ gì được mắt của Anna phản chiếu lại.
Trong đôi đồng tử u tối của chị ấy, chỉ có tôi tồn tại, lơ lửng trong một phông nền tối tăm vô tận.
Ah, đúng như tôi nghĩ, sau tất cả, chị ấy vẫn chẳng thể thoát ra khỏi bản ngã của bản thân.
Chị ấy trốn chạy khỏi cái bóng của người khác, khỏi tất cả những gì đang giày vò mình, vậy nhưng lại chẳng thể trốn khỏi cái bóng của chính mình.
Bóng tối luôn bám theo.
Ngay cả khi chết đi.
Mãi mãi.
"Heeheehee."
Tôi cười rạng rỡ.
Nhưng gợn mây tản ra làm lộ ra ánh mặt trời phía sau đầu Anna.
Tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của chị ấy. Không biết chị ấy đang làm biểu cảm như nào nhỉ?
Hmm, hẳn là đang cười ha.
Hệt như tôi vậy.
Chị ấy đã từng chìm trong nỗi sợ và cố gắng chạy trốn khỏi bóng tối của chính mình, nhưng giờ đây, cuối cùng Anna đã chọn cách hoà làm một với nó. Có lẽ chị ấy nghĩ rằng, nếu bản thân trở thành bóng tối thì chị ấy sẽ không còn phải bủn rủa trong sợ hãi nữa.
Nhưng cái giá phải trả—
Bởi chỉ có một mình thì bóng tối không thể tồn tại.
Cái giá ấy sẽ như một con dai hai lưỡi đối với Anna.
Nhưng tôi yêu gia đình mình, yêu chị gái tôi hơn bất cứ thứ gì.
"Vâng! Chúng ta cùng đi săn nhé!!"
"—Cảm ơn em, Aris."
Vậy nên, tôi sẽ là người trả cái giá đó.
Ah, lúc nào cũng thế mà.
Tôi lại tốt bụng quá rồi.


1 Bình luận