• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12. Đấng sinh thành công chúa.

2 Bình luận - Độ dài: 2,896 từ - Cập nhật:

Cuộc thi bắt đầu giữa tiếng reo hò của mọi người. Tôi chạy về phía Anna, chị ấy đang chờ sẵn trên lưng ngựa.

Bạn hỏi còn Remi thì sao ư?

Remi á? Xin lỗi nha, tôi quên béng mất chị ấy rồi.

" —Ariiiiiiiiis!!!"

" —Buh~ bái bai~!"

Hmm, chắc giờ chị ấy đang quấn quýt bên cha mẹ rồi. Hẳn là Remi sẽ dỗi cho mà xem, nhưng tôi mong là chị Anna có thể dỗ dành chị ấy sau.

Bên cạnh con ngựa mà Anna đang cưỡi là một con ngựa nhỏ hơn, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra nó được chuẩn bị cho mình.

"Aris, em tự cưỡi được chứ?"

"Dạ!"

Vô vàn những ký ức về việc cưỡi ngựa giúp tôi dễ dàng điều khiển được con ngựa nhỏ ngoan ngoãn như này.

Bé ngoan, bé ngoan.

Hí—!

Cậu mà hông nghe lời là tớ thiến đó nha?

!!?

Tôi nắm chắc dây cương sau khi cảm nhận được sự phục tùng của nó rồi quay sang Anna, chị ấy đã bắt đầu xuất phát để đi săn.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Anna quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại và chị ấy lập tức đỏ mặt, vội quay đầu đi. Chị lúng túng nhìn xuống lòng bàn tay đang mở như thể không biết phải giấu sự bối rối của mình vào đâu.

Trông chẳng khác nào một người chị gái hết mực yêu thương em mình. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng chị ấy chỉ là một cô gái đang xấu hổ nhưng lại háo hức mong chờ một buổi ‘hẹn hò’ sắp tới với em gái mình.

Háo hức ư?

Điều gì lại khiến chị gái yêu quý của tôi vui đến vậy nhỉ?

Là vì được đi săn riêng với tôi sao?

Vì sắp săn được con mồi đầu tiên?

Hay là bởi…

Vì chị ấy sẽ giết tôi?

"Mình đi thôi. Nhớ theo sát chị đấy nhé."

"Vâng! Chị cũng phải cẩn thận đó!"

"Rồi, rồi."

Không biết chị ấy sẽ giết tôi như thế nào nhỉ?

Nói thật thì, việc giết được tôi lại là chuyện quá đơn giản đối với chị ấy.

Aris vốn là đứa trẻ dễ tin người, và điều này đã không ít lần gây ra rắc rối. Cô ấy từng bị các hầu gái lừa phỉnh rằng sẽ cho xem thứ gì đó thú vị để rồi bị kéo đi hoá trang thành một con búp bê đến tận hai mươi lần. Một nàng công chúa nhỏ nhắn và tốt bụng, sẵn sàng chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào dù cho chúng có vô lý đến đâu.[note70484]

Đó chính là nhận xét về vị công chúa thứ ba—Aris Akaia.

Và hơn ai hết, Anna phải là người hiểu rõ điều này nhất.

Đầu độc.

Chỉ cần đưa tôi một tách trà có tẩm kịch độc, và thế là đã đủ để lấy mạng tôi rồi. Dù có vụng về đến đâu, dù có dùng một loại độc có mùi vị kỳ lạ thì cô công chúa bé nhỏ ngốc nghếch mang tên Aris Akaia cũng sẽ chẳng chút nghi ngờ mà uống ngay nếu đó là trà do Anna đưa.

Chị ấy thậm chí còn có thể chế nhạo em gái của mình trong khi đứa trẻ ấy đang nôn ra máu từ mọi ‘cái lỗ’ trên cơ thể, cầm thuốc giải ở trước mặt và bắt nó phải cầu xin.

Hạ sát.

Chỉ cần một câu, ‘Tin chị đi.’, thì dù có một con dao đang kề ở ngay cổ, đứa em gái khờ dại ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vị công chúa út không muốn phản bội niềm tin dành cho chị gái mình, sẽ tin vào lời nói ấy và chờ đợi đến giây phút con dao kia cắt ngang qua cổ họng cô.

Bịch—, có lẽ, ngay cả sau khi đầu lìa khỏi cổ, cô công chúa ngây thơ vẫn sẽ thì thầm gọi tên chị mình chăng?

Thú thật, tôi chẳng bận tâm chị ấy sẽ làm gì đâu. Tôi luôn sẵn sàng đáp lại mọi nỗi ám ảnh của chị.

Tình yêu của tôi luôn rộng mở, tình yêu ấy chính là một cánh cửa đang mở.

Nhưng Anna đã không chọn con đường đó.

Chị ấy cố tình từ chối con đường dễ dàng, rồi chọn một con đường gian nan hơn.

Thậm chí còn đeo lớp mặt mặt nạ kia và tìm cách đưa tôi đến một nơi nào đó.

Làm sao mà tôi có thể từ chối sự trưởng thành và nỗ lực này được chứ?

Anna Akaia là một người bình thường.

Nhưng đồng thời, chị cũng được sinh ra với tài năng mà không một thiên tài nào có được.

Đó là sự nỗ lực.

Nhìn vào ánh mắt ấy đi. Nhìn vào cái chạm ấy đi.

Bàn tay ấm áp vươn về phía tôi cùng ánh mắt lo lắng, nhưng sâu bên trong đó là một con quái vật còn tăm tối hơn cả vực thẳm.

Chắc hẳn chị ấy đang rất muốn xé toạc cổ họng tôi ngay lúc này. Chắc hẳn chị ấy muốn treo xác tôi giữa thương trường, rồi phỉ nhổ vào nó, giẫm đạp lên nó, làm vấy bẩn và cười cợt trước nó.

Nhưng chị đã kìm nén ham muốn đó lại, cắn răng chịu đựng.

Tôi nhận ra được chứ, nhận ra chị ấy đã phải gắng gượng đến mức nào.

Chẳng phải thật đáng khâm phục hay sao?

Chính vì vậy, tôi đã nghĩ rằng Anna thực sự xứng đáng để trở thành một vị quân vương.

Dù rằng những nỗ lực hiện tại của chị ấy xuất phát từ lòng hận thù và ý định giết tôi, nhưng lý do hay động cơ đó có thể dễ dàng thay đổi.

Chỉ cần hướng sự nỗ lực ấy sang sự tận tâm với những thần dân, chị ấy sẽ trở thành một vị quân vương vĩ đại thực sự, được muôn dân ngưỡng mộ.

Và chất xúc tác cho sự thay đổi đó sẽ là cái chết của tôi.

Năm tôi lên ba, tôi đã nhận ra chị ấy sẽ phải sống trong sự tự ti cả đời.

Một số phận chẳng thể thay đổi, dù cho tôi có cố gắng nhường nào.

Vậy nên, tôi đã nghĩ đến một kịch bản tốt nhất.

Tôi sẽ phá vỡ xiềng xích của sự tự ti này. Không, không phải phá vỡ, mà là thay thế chúng bằng một xiềng xích còn nặng nề hơn.

Những lời trăn trối của tôi sẽ trở thành gông cùm trói buộc Anna, khiến chị bủn rủn vì tội lỗi. Tôi sẽ thì thầm với chị ấy, giống như bao lần trước đây.

—Chị à, hãy trở thành một nữ hoàng tốt nhé.

Và chị ấy sẽ ngoan ngoãn chấp nhận những xiềng xích đó. Để rồi vị nữ hoàng nhân từ, thông tuệ và đầy lòng bác ái mà chị hằng khao khát trở thành sẽ được sinh ra.

Chỉ khi đó tôi mới thực sự tồn tại mãi mãi trong trái tim chị.

Đó là tất cả những gì tôi muốn.

**

Cuộc đi săn vẫn tiếp diễn như bình thường.

Đối với chị ấy, chắc hẳn đây chỉ là một trò chơi vô vị, chất đầy khó chịu.

Còn tôi hả?

Lúc nào tôi cũng thấy vui cả.

Tôi lặng lẽ dõi theo ánh mắt của chị. Cho đến khi chị ấy dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ thì tôi vẫn phải tiếp tục diễn vở kịch lố bịch này. Đó chính là lý do tại sao hiện giờ, Anna vẫn đang hành động bình thường, quét mắt tìm kiếm con mồi.

Ah, hướng đó có một con thỏ.

Chị ấy sẽ phát hiện ra nó ngay thôi.

Một nếp nhăn thoáng hiện giữa hàng lông mày của Anna. Dấu hiệu cho thấy chị ấy đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, cảm nhận được điều bất thường.

Trên cánh đồng phủ tuyết trắng xóa, một con thỏ với bộ lông ngụy trang trong tuyết trắng sắp sửa bị chị tôi nhìn thấy.

Anna sẽ nhận ra nó và giương cung bắt con thỏ ngay lập tức.

Vậy nên—

—Vút!!

"Trúng rồi—!!"

"....!!"

Tôi ném con dao của mình về phía con thỏ mà Anna vừa tìm thấy.

Tôi biết lúc đó Anna đã phát hiện ra con thỏ, bởi đôi môi chị có hơi hé mở.

Con thỏ mập ú, chẳng hề hay biết con dao đang lao về phía mình với tốc độ cao, đã lặng lẽ hiến dâng mạng sống của nó.

Phập—. Máu đỏ văng lên nền tuyết trắng.

Tôi vui vẻ reo lên.

"Heehee, em làm được rồi!! Chị Anna!! Em bắt được nó rồi—!!"

— "……Ah, ừ. Em đã làm được. Aris lại bắt được nó. Một lần nữa. Một lần nữa…"

Bỏ lại Anna ở phía sau, tôi chạy về phía xác con thỏ vừa ngã xuống.

Sao vậy, chị Anna?

Đi săn không vui sao?

Như để trả lời câu hỏi trong lòng tôi, tiếng cười của Anna bỗng vang lên từ phía sau.

Đúng rồi. Hình như chị cũng đang tận hưởng nó. Tôi vui lắm.

Tới đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời, nhỉ?

Tôi tự hào giơ cao con thỏ trắng với con dao vẫn còn găm trên mình nó, như thể khoe khoang về chiến lợi phẩm.

Tôi cảm nhận được một ánh nhìn bỏng rát từ phía sau, nóng đến mức tưởng như thiêu đốt cả da thịt. Tôi quay lại nhìn, thế nhưng chỉ thấy người chị dịu dàng của mình đang chúc mừng tôi vì đã săn được con thỏ.

Hahahahaha.

Sau khi nhìn tôi và cười một lúc, Anna cất lời.

Thật tự nhiên.

Như thể mọi thứ đều dành cho tôi.

"Aris… hình như chúng ta đã săn hết thú ở đây mất rồi—"

"…Dạ?"

"—Chúng mình cùng đến một nơi mà chị biết nhé?"

Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trời còn lâu mới lên tới đỉnh.

Vậy là đã đến lúc rồi sao?

Lúc này, hẳn là chị thủ thư đã bắt đầu sắp xếp lại sách rồi.

Tessa lười biếng, nhưng không phải kẻ chậm hiểu.

Như mọi khi, chị ấy sẽ lại lấy sách ra khỏi hộp trả sách để xếp lại lên kệ. Và cuốn sách mà tôi đã chuẩn bị sẽ trượt khỏi tay chị ấy rồi rơi xuống đất, khiến các trang giấy bay tung toé.

Nếu Tessa coi những mảnh giấy đó chỉ là mấy dòng viết nhăng cuội của trẻ con thì cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi biết chắc chị ấy sẽ không làm thế.

Tốt lắm. Hoàn hảo.

Tôi đáp lại lời chị.

"Vâng ạ! Cùng đi nào!"

Soạt! Tôi leo lên lưng ngựa và tiếp tục theo sau Anna. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiến vào một khu rừng rậm rạp, nơi cây cối mọc san sát nhau và bóng tối bao trùm khắp nơi.

Nụ cười trên môi Anna mở rộng hơn, kéo dài thành một đường cong thanh mảnh.

Nhất định Tessa sẽ chạy đến chỗ Quốc vương và Hoàng hậu. Và rồi chị ấy sẽ liều mạng để báo cho họ biết rằng tôi đang gặp nguy hiểm.

Còn Remi, người 'tình cờ' có mặt ở đó, sẽ nghe được rằng tôi đang gặp nguy hiểm và lao đi tìm tôi không chút do dự.

Một bối cảnh sân khấu được vội vàng dựng lên từ ngày hôm trước. Một kịch bản chẳng khác nào một màn ứng biến ngẫu hứng.

Mà, chị ấy không đến cũng không sao—

Nhưng càng đông khán giả thì càng vui mà, vậy nên tôi hy vọng rằng chị ấy sẽ đến.

Ah, tôi nhớ chị Remi quá.

Ước gì chị ấy sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tôi chết ha.

**

Tôi nhìn thấy một hàng rào sắt—dấu hiệu cho thấy chỗ này[note70485] là khu vực săn bắn của hoàng gia. Những ai xâm nhập vào mà không có sự cho phép sẽ phải nhận lấy cái chết.

Đó cũng là dấu hiệu cho thấy, từ đây[note70486] trở đi sẽ không còn được đảm bảo an toàn nữa.

"C-Chị ơi…?"

"Không sao đâu, Aris."

Anna nhẹ nhàng cắt đứt hàng rào rồi bước vào khu rừng sâu thẳm.

Tôi đứng ngây ra bên ngoài, chần chừ hành động như một đứa trẻ nhút nhát, không dám đi theo vì sợ bị mắng.

Haa—, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi của Anna. Nghe thấy vậy, tôi ngẩng đầu lên.

Bởi vì Aris Akaia không thích làm người khác khó chịu.

Vậy nên nếu Anna thở dài như thể đang bực mình thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo nhỉ?

Heeheehee.

'Trong khu rừng ấy có quái vật đấy, đừng có tự tiện đi vào đó.'

Một câu thoại trong cuốn truyện cổ tích mà Remi vẫn thường đọc cho tôi nghe mỗi đêm. Đó là lời mà cha mẹ của nhân vật chính, Alice, đã nói để cảnh báo cô bé khi cô cố gắng bước chân vào khu rừng.

Đúng vậy đấy, Alice à. Khu rừng đó nguy hiểm lắm.

Bởi vì bên trong nó có những con quái vật đáng sợ.

Những con quái vật siêu, siêu~ hung tợn chuyên ăn thịt người.

Vậy nhưng sau cùng, Alice trong câu chuyện ấy đã mặc kệ lời nhắc nhở của cha mẹ và bước vào khu rừng, để rồi chạm trán với quái vật.

"Chị… chị muốn Aris đi cùng… có được không?"

"…!! Ah, được ạ!"

Giọng nói ngọt ngào khẽ mời gọi tôi.

Tôi bước qua hàng rào với vẻ mặt kiên quyết. Roạt—. Trong lúc vội vã, mép sắc bén của hàng rào đã cứa vào da tôi khiến những giọt máu nhỏ rịn ra.

Tách.

Tách.

Những giọt máu ấy đang nhỏ xuống.

Nhưng tôi đã lờ đi vết thương và nhanh chóng chạy đến chỗ Anna.

Chị ấy đã chứng kiến toàn bộ, vậy nhưng Anna dường như không nhận ra rằng tôi đang bị thương.

Hoặc cũng có thể chị ấy đã thấy máu, nhưng chẳng hề bận tâm về nó?

Hmm.

Dù có thế nào đi nữa thì nó cũng không quan trọng.

Cứ chọn lý do mà bạn thích đi.

Chúng tôi buộc ngựa vào hàng rào rồi cùng nhau bước vào trong khu rừng tối đen, nơi không một tia sáng nào có thể xuyên qua.

Vào sâu hơn.

Sâu hơn nữa.

Một hành trình không đích đến. Chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch.

Nếu tôi thực sự là một đứa trẻ đến đây với hy vọng săn được thật nhiều con thú, thì có lẽ giờ này tôi đã bắt đầu cảm thấy thất vọng và muốn trở về rồi.

Bỗng nhiên, Anna bất ngờ kêu lên.

"…Ah!!"

"....?"

Như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó, ngón tay chị ấy chỉ về phía sau lưng tôi.

Dù biết rõ rằng chẳng có gì ngoài những bụi rậm và cây cối um tùm. Nhưng tôi vẫn cố tình quay đầu lại.

Không có thỏ, không có hươu, thậm chí còn chẳng có côn trùng hay chim chóc.

"Hmm…~?"

"......"

Một nơi chỉ toàn là cỏ dại cao vút và những tán cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời, chẳng khác gì một khu rừng nguyên sinh.

Nhưng tôi vẫn vờ như không nhận ra lời nói dối của Anna, chăm chú nhìn theo hướng mà chị ấy đã chỉ.

Tôi nheo mày, nhắm một bên mắt, rồi nhắm cả hai bên.

Tôi không thấy gì cả, nhưng chị gái tôi có lẽ đã tìm thấy gì đó rồi chăng?

Kítttt. Tôi nghe thấy âm thanh của dây cung bị kéo căng phía sau lưng.

Wow, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhưng mà chị à, rốt cuộc, chị cũng đã tìm thấy 'con mồi' của mình rồi ha.

Tuyệt vời.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dây cung đã được kéo căng rồi buông ra.

Khoảnh khắc ấy thật ngắn, nhưng thời gian để mũi tên chạm tới con mồi còn ngắn hơn.

Vút—, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là dao động của không khí lướt qua cơ thể mình. Tôi biết Anna đã bắn tên.

Một âm thanh khẽ vang lên. Phập—, mũi tên đã găm sâu vào mục tiêu.

Và rồi, một cảm giác ấm nóng trào ra từ bắp chân tôi.

Thứ tình cảm mà Anna đã dành cho tôi.

Cuộc săn đã bắt đầu.

**

Tiếng thét và tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.

Con mồi đã được định sẵn.

Quái vật bắt đầu truy đuổi.

Và một cô gái đang rảo bước tìm kiếm họ.

**

Đấy là tất cả những gì đã diễn ra trước khi Aris bị trúng tên và bắt đầu lết đi.

Còn sau đó thì sao à?

Chẳng phải nó đã xuất hiện ở chương trước rồi sao?[note70487]

Ghi chú

[Lên trên]
cho ai không hiểu tại sao main đang độc thoại mà lại xưng hô với aris (bản thân) là 'cô ấy' chỗ này thì, đoạn này 'người luân hồi'(main) đang nói về cái hình tượng mà cô đã xây dựng nên cho 'aris', thế nên xưng hô sẽ như kiểu người khác đang nhận xét về 'aris'. lúc đầu đọc eng chỗ này cũng khá lú, tưởng xưng hô bị sai...
cho ai không hiểu tại sao main đang độc thoại mà lại xưng hô với aris (bản thân) là 'cô ấy' chỗ này thì, đoạn này 'người luân hồi'(main) đang nói về cái hình tượng mà cô đã xây dựng nên cho 'aris', thế nên xưng hô sẽ như kiểu người khác đang nhận xét về 'aris'. lúc đầu đọc eng chỗ này cũng khá lú, tưởng xưng hô bị sai...
[Lên trên]
'chỗ này' ở đây có nghĩa là chỗ mà Anna và Aris đang đứng
'chỗ này' ở đây có nghĩa là chỗ mà Anna và Aris đang đứng
[Lên trên]
'từ đây' ở đây là bắt đầu từ sau hàng rào
'từ đây' ở đây là bắt đầu từ sau hàng rào
[Lên trên]
đoạn này là của Aris nói đấy, không phải của tác giả đâu=))
đoạn này là của Aris nói đấy, không phải của tác giả đâu=))
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chương 12. Đấng sinh thành công chúa.
Thời khắc đã điểm rồi đi săn loli nào 🐺
Xem thêm