• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11. Đắm chìm.

1 Bình luận - Độ dài: 2,629 từ - Cập nhật:

Vào sáng ngày diễn ra cuộc thi săn bắn.

Tessa, thủ thư đã từng tự tin tuyên bố trước mặt mọi người rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhấc thứ gì nặng hơn một quyển sách, vẫn đang vừa sắp xếp sách vừa ngân nga những giai diệu như mọi khi.

"Cây thông già thương tích~ đã đánh mất lời ca~♬"

—Rẹt!

“Eeeek!?”

Là do cô dùng quá nhiều lực, hay vốn dĩ cuốn sách đã quá cũ nát?

Cuốn sách cô vừa nhấc lên bỗng rách toạc gáy, khiến từng trang giấy bung ra rơi vãi khắp sàn.

Cuốn sách rơi xuống mở toang làm cho những trang giấy bay tứ tung và một cuốn sổ nhỏ, hình như chứa đầy chữ viết của người nào đó cũng vì thế mà trượt ra ngoài.

Chắc ai đó đã kẹp vào trong rồi quên mất.

Lúc cầm lên cô đã thấy cuốn sách dày bất thường, hoá ra là vì lý do này.

Thở dài ngao ngán khi nghĩ đến việc phải dọn dẹp, cô quyết định nhặt những trang giấy đang vương vãi trước tiên.

"...Hử? 'Mối Liên Kết Giữa Tâm Trí Con Người và Shaman Giáo'? Người nào lại đi đọc một cuốn sách tăm tối như thế này vậy trời... Ah!"

Vừa nhìn vào bìa sách, Tessa đã nhận ra ngay tựa đề.

Nó gợi cho cô nhớ đến nàng công chúa đã ghé thăm thư viện từ khá lâu trước đây để tìm đọc những cuốn sách liên quan đến shaman giáo.

Công chúa Aris Akaia, cô công chúa lẫy lừng đến mức chẳng ai trong vương quốc là không biết đến.

Tài năng học thuật khiến cả những học giả lừng danh cũng phải ngỡ ngàng, đến cả cựu đội trưởng kỵ sĩ cũng phải công nhận kỹ năng kiếm thuật của cô, tất cả những thứ ấy đã làm cho từ ‘thiên tài’ không còn là đủ để miêu tả về cô. Và hơn hết, vẻ đẹp thoát tục tựa tiên nữ cùng phong thái rạng rỡ càng tô điểm thêm cho sự hoàn mỹ.

Thậm chí còn có một lời đồn đại hoang đường rằng những ai nhìn thấy cô đều sẽ gặp may mắn.

Cớ sao một người như vậy lại đọc sách về shaman giáo chứ?

Khi ấy, cô đã không dám hỏi lý do vì sợ như vậy sẽ là bất lịch sự. Nhưng hiếu kỳ thì vẫn còn đó.

“Ghi chú à… Nét chữ tròn trịa này ngoài công chúa ra thì còn ai vào đây nữa…”

Cô thì thầm, “Nhìn vào dòng chữ ‘Chị Anna!!’ to tướng như này thì đúng là ngài ấy rồi…”, Tessa bắt đầu chăm chú đọc những dòng ghi chú.

Là một học giả, cô không thể chống lại ham muốn khám phá những điều bí ẩn của mình.

Đáp án đang nằm ngay trước mắt thì làm sao mà cô có thể kiềm chế được đây?

Cô khẽ bật cười khi thấy Công chúa Aris gạch chân và vẽ những ngôi sao dưới tên Công chúa Anna, nhưng càng đọc tiếp, gương mặt của cô lại càng méo đi với một biểu cảm kỳ lạ.

Một biểu cảm như cảm nhận được có gì đó không ổn.

Một biểu cảm tái nhợt.

Một biểu cảm hoảng sợ.

—Soạt.

“…Cái, gì thế này…”

[Chị Anna dạo gần đây cư xử rất lạ.]

[Bữa trước, chị ấy đã nắm tóc tôi rồi giật thật mạnh. Đôi mắt chị ấy nhìn tôi chẳng giống như mọi khi.]

[Tôi đã đâm sầm vào chị ấy rất mạnh, nhưng chị ấy chỉ để tôi lại rồi lặng lẽ bỏ đi mà chẳng nói một lời.]

Tessa khó lòng tin được những điều vô lý được viết trong cuốn sổ.

Bọn họ vốn là những nàng công chúa nổi tiếng với mối quan hệ gắn bó khăng khít.

Cô có nghe nói rằng gần đây họ đã dần trở nên lạnh nhạt hơn, nhưng chuyện thế này mà cũng có thể xảy ra ư!?

Nỗi bất an bất giác trào dâng trong lòng, đôi mắt cô lướt qua những dòng ghi chú càng lúc càng nhanh.

[Tôi không hiểu tại sao chị Anna lại trở nên kỳ lạ như vậy.]

[Tôi thấy đôi bông tai ngọc trai đen mà chị ấy đang đeo có gì đó rất kỳ quái.]

[Tôi đã hỏi hầu gái của chị Anna và cô ấy nói chị nhận được chúng từ một vị Công tước.]

[Ông ta tên là Công tước Aquitaine.]

Công tước Aquitaine, Tessa lẩm bẩm cái tên ấy.

Một người đàn ông khét tiếng với những lời đồn đáng sợ.

Người ta nói rằng hằng đêm, từ trong dinh thự của ông ta phát ra những tiếng thét kỳ quái và mùi hôi thối ghê rợn.

Có người còn kể rằng từng nhìn thấy một người lùn khoác áo choàng rách rưới ra vào nơi đó, trong khi kẻ khác lại nói trong đó ẩn chứa một con quái vật kinh hoàng.

Đôi tay cô đã bắt đầu run rẩy.

Cơn run ngày càng dữ dội khiến cô không thể tiếp tục đọc ghi chú, buộc cô phải đặt chúng xuống bàn để tiếp tục đọc.

Cô không thể quay đầu được nữa.

Cô nghĩ.

Tựa đề của cuốn sách chứa những ghi chú này là gì?

Sự thay đổi tính cách đột ngột của công chúa. Món quà từ Công tước Aquitaine. Những tin đồn kỳ bí bao quanh dinh thự của ông ta.

Từng mảnh ghép dần khớp lại trong đầu cô.

[Người ta nói rằng đôi mắt của những ai bị nguyền rủa để thao túng tâm trí sẽ trở nên u ám.]

[Hôm qua, tôi đã tới phòng của chị Anna. Chị ấy không chịu ra nên tôi đã nhìn qua khe cửa sổ, và có một đôi mắt đúng như vậy đang dõi theo tôi.]

[Đôi mắt ấy u ám đến mức làm tôi hoảng sợ.]

[Khi tôi quay lại nhìn, chúng đã biến mất.]

[Đó không phải là đôi mắt của chị Anna. Không thể nào là đôi mắt của chị ấy.]

[Tôi nhớ chị Anna của ngày xưa.]

“...!!!”

Cô chợt nhớ đến những tin đồn, không, phải là những lời chứng thực đang lan truyền trong cung điện dạo gần đây.

Những lời kể về Công chúa Anna Akaia đang hành xử như thể bị quỷ ám.

Bị ám, bị mê hoặc, bị nguyền rủa, —shaman giáo.

Tessa thì thầm những từ ấy trong từng hơi thở.

Người lùn, phù thủy, pháp sư.

Cô đang dần tiến gần đến sự thật.

Tessa nhận ra hơi thở bản thân đang dần trở nên gấp gáp hơn.

Miệng cô khô khốc, và một hương thơm ngọt lịm bắt đầu quyện lấy nhau.

Liệu cô có nhận ra không?

Rằng chính cô—

Vào ngay đúng thời điểm mà Aris đã tính toán,

Cô đã đọc những ghi chú ấy theo đúng kế hoạch.

Rằng cuốn sách đã bung ra theo một cách không hề tự nhiên chút nào.

Rằng những ghi chú đã được để lại ở một vị trí vô cùng dễ thấy.

Mọi chi tiết.

[Tôi đã lén nghe cuộc trò chuyện giữa cha và mẹ. Cha nói đó chỉ là căng thẳng do học hành rồi bảo mẹ đừng quá lo lắng.]

[Tôi không am hiểu về shaman giáo cho lắm, vậy nên có lẽ là tôi đã nhầm sao? Cha chắc chắn đã đúng, phải không?]

[Họ sẽ tổ chức một cuộc thi săn bắn. Họ còn nói rằng chị Anna sẽ trở lại như bình thường sau khi giải tỏa căng thẳng.]

[Chuyện ấy…có đúng là như vậy không?]

[Tôi mong là vậy…]

[Tôi muốn chơi cùng với chị Anna một lần nữa…]

[Tôi quyết định sẽ không đọc sách nữa.]

—Run rẩy.

“Không… Không được!!!”

Đôi tay run rẩy không thể kiểm soát, đôi chân như không còn nghe lời nhưng cô vẫn cưỡng ép chúng phải cử động rồi lao ra ngoài.

Ý tưởng sắp xếp lại giá sách đã sớm tan biến.

Rầm!

Cánh cửa mà bình thường cô luôn nhẹ nhàng đóng mở giờ đây đã bị đá tung ra. Cô lao ra bên ngoài, vậy nhưng chẳng thấy một bóng người nào.

Cô hét lên.

"Giúp tôi với!!! Ai đó!! Mau lên!!"

Hôm nay là ngày các công chúa đến bãi săn để dạo chơi.

Những binh lính vốn tuần tra nghiêm ngặt khắp cung điện, những người hầu lúc nào cũng bận rộn chạy việc— hôm nay tất cả đều biến mất không một dấu vết.

Nhưng cô vẫn tiếp tục gào lên.

Đây là việc duy nhất cô có thể làm bây giờ.

Như thể lời thỉnh cầu của cô đã được nghe thấy—

"—Có chuyện gì thế!!"

"Ah…!!"

Giữa những tiếng hét hoảng loạn của cô, bỗng một giọng nói vang lên bên tai Tessa.

Cô cảm thấy như bản thân vừa được cứu sau khi nghe thấy giọng nói ấy.

Một giọng nói đáng tin hơn bất cứ ai lúc này. Đó là cựu đội trưởng kỵ sĩ đoàn.

Người từng là thầy dạy kiếm của Công chúa Aris.

“Ta là Fayne, hiện đã nghỉ hưu và đang làm giảng viên ở đây. Ta có thể hỏi vì sao cô lại vội vã như vậy không—”

“—Nguy hiểm lắm!!”

Tessa muốn lên tiếng. Nhưng hơi thở dồn dập và cơn choáng váng làm cô không thể thốt nên lời.

Như nào cũng được.

Mình phải nói chuyện này, làm ơn!!

Cái miệng vô dụng này!! Cử động đi!!

Làm ơn đi mà!!!!

Thình thịch, thình thịch—Tessa đấm vào ngực mình. Không khí đang ứ đọng lại trong phổi bị ép ra ngoài nhanh chóng, và trong cơn thở dốc, cuối cùng cô cũng nói lên được vài từ.

Từng từ ngắt quãng, nghe chẳng khác gì lời mê sảng của một người phụ nữ điên đối với bất cứ ai đang nghe.

Nhưng chỉ vậy là đủ.

“Cứ đà này thì… Công chúa Aris sẽ chết mất!!”

“…!!!”

**

Khi ấy trời vẫn còn sớm, mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu.

Một hiệp sĩ mang theo một cô gái trên lưng ngựa lao ra khỏi cung điện hoàng gia.

**

Sâu trong khu rừng, cách xa khỏi khu săn bắn của hoàng gia.

Tôi đang săn mồi ở đấy.

Săn mồi.

Kẹttt, tôi đặt một mũi tên lên dây rồi kéo căng nó.

Trước mặt tôi là con mồi đang tuyệt vọng tìm đường trốn chạy, máu rỉ ra từ vết thương do mũi tên găm vào chân.

Nó chống hai chân trước xuống đất, lê lết cái chân đang bị thương của mình, cố gắng bò đi với tốc độ chậm chạp để chạy trốn.

Trông đến buồn cười.

"Heeheehee."

Vúttt—, mũi tên rời cây cung cùng với một âm thanh nhẹ bẫng.

Khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài mét, mũi tên bay thẳng vào đích mà không hề chệch dù chỉ một li.

Đâm xuyên qua hai ‘bàn tay’ đang chống đỡ lấy cơ thể.

Phậppp— với âm thanh vang lên như thế này đây.

" — Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"

"Hahahahahahahaha—!!!!"

Mũi tên ghim thẳng vào mu bàn tay nó, chuẩn xác ngay chỗ tôi nhắm đến.

Con mồi đã dừng bò và quằn quại trong đau đớn.

Nó ôm lấy bàn tay đang bị mũi tên xuyên qua, con mồi ngước nhìn tôi cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sao thế?

Ngươi vẫn có thể chạy mà.

Nào, đừng dừng lại.

Nếu không, —ngươi sẽ chết đấy?

Tôi lặng lẽ rút thêm một mũi tên từ trong ống ra rồi đặt lên dây cung. Như thể cảm nhận được điều gì đó từ hành động của tôi, con mồi cố chạy đi, vẻ mặt ánh lên một nỗi kinh hãi tột cùng.

Bịch—.

Bịch—.

Có vẻ thông minh cũng đồng nghĩa với tinh ý nhỉ? Em ấy nghe lời tôi lắm.[note70180]

Ah, em không nên đi về hướng đó đâu.

"C-Chị ơi…!!"

"—Câm miệng."

—Vúttt!

"Đừng có gọi ta là chị."

Tôi nhắm vào cái tai phiền phức đó, chếch một chút về bên phải đầu em ấy rồi thả dây cung.

Hẳn là vì mục tiêu quá nhỏ, hoặc cũng có thể do tôi bắn cung dở tệ vậy nên mũi tên đã không trúng tai mà cắm xuống ngay sát bên chân em ấy.

Trông thấy vậy, em ấy hét lên thất thanh dù chẳng hề bị bắn trúng.

Haha, chỗ này chẳng có ai nghe thấy tiếng hét của em đâu.

Cứ hét thỏa thích đi.

"Hiiieek-!!"

"Giờ thì chạy đi. Lết đi, gào thét trong đau đớn đi, nguyền rủa cả thế giới này đi."

"Ah… Aaaah…!!"

Tôi đã bắn trượt, nhưng tôi vẫn khiến con mồi chạy tới nơi mình muốn, vậy cũng coi như là đã thành công rồi ha.

Mà, em ấy đã bắt đầu quen với đau đớn rồi à? Mới khi nãy còn bò lết dưới đất, vậy mà giờ em ấy đã lảo đảo đứng dậy và đi được rồi, dù bước chân vẫn xiêu vẹo.

Nếu em ấy cứ bò tiếp thì có lẽ đến tối cũng chưa bò được tới đích, mà như thế cũng đúng ý tôi đấy chứ.

"Hahahahaha!"

Cơ thể lấm lem bùn đất, một chân khập khiễng loạng choạng từng bước, trông đáng thương quá đi mất.

Mỗi lần thấy *NÓ* như thế, cơn đau đầu lại càng dày vò tôi mãnh liệt hơn.

Có đau không?

Ngươi đang hỏi ta có đau không à?

Trong lòng tôi có một ngọn lửa đang bùng cháy. Nó không hề có dấu hiệu tắt đi, chỉ thiêu rụi trái tim tôi ngày càng dữ dội hơn.

Cái đó, đau lắm sao?

Tôi buông mình trước ngọn lửa.

—Bốp.

"…Aaack!!"

"Ta cũng thế… Ta cũng đau lắm… Ta đau lắm chứ!!"

Lao vào thứ mà bản thân đang căm hận ấy. Tôi quét chân đánh gục nó xuống đất. Nó hét lên, tiếng hét vang vọng khắp khu rừng rồi vô lực mà ngã xuống.

Ánh mắt ngập tràn nỗi kinh hãi nhìn tôi.

Ta sẽ không nương tay với ngươi.

Tôi chầm chậm nâng chân lên và giẫm xuống đùi nó.

Ngay chỗ mũi tên dài đỏ thẫm vẫn còn găm sâu vào nó.

"…Aaah… K-Không được… Em không muốn… Khônggg…"

"…Ha."

Nó hiểu tôi định làm gì sao?

Nó điên cuồng lắc đầu, cầu xin không ngừng.

Ngươi không thích à?

Ta cũng không thích ngươi.

—Roạttt!!

Tôi từ từ dồn lực xuống chân. Cảm nhận được cơ thể nó đang run rẩy điên loạn dưới chân mình, mỗi khi tôi nhấn mạnh xuống thì mũi tên lại găm sâu hơn vào đùi nó.

Phẫn nộ vì nó gắng gượng giãy giụa hòng thoát khỏi chân tôi, tôi đạp mạnh hơn nữa.

"Aah… AaaaH…—

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!!"

"…Haha… Haha… HAHAHAHA!!"

Tôi trông thấy một vách đá ở đằng xa kia.

Tôi nghiêng mũi tên theo hướng đó, và tiếng thét của nó tuôn ra như một khúc ca. Như thể đã hiểu ý tôi sau vài lần nghiêng, nó bắt đầu từ từ bò theo hướng nghiêng mũi tên.

Đích đến, chính là đó.

Khi chạm tới mép vực, không biết nó sẽ làm vẻ mặt gì nhỉ?

Ở một nơi chẳng còn lối thoát, chẳng ai đến cứu nó.

Liệu nó có cảm nhận được cùng một nỗi tuyệt vọng như tôi không?

Trong cuốn truyện cổ tích mà Remi yêu thích, con quái vật cuối cùng đã bị Alice đẩy xuống vực, chết thảm dưới tay nhân vật chính.

Ngươi sẽ có kết cục như thế nào đây?

Ghi chú

[Lên trên]
đoạn này xưng hô lúc 'em' lúc 'nó' thật đấy, không phải do mình đâu.
đoạn này xưng hô lúc 'em' lúc 'nó' thật đấy, không phải do mình đâu.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chương 11. Đắm chìm.
Thấy cũng tội mà do main nó ghiền nên thôi cũng kệ
Xem thêm