• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1.4: Sét đánh giữa trời quang

1 Bình luận - Độ dài: 977 từ - Cập nhật:

Tatsumi-senpai và Amemiya sống gần trường nên dùng xe đạp, chỉ có tôi với Inori là phải đi đi về về bằng tuyến đường sắt Isumi mỗi ngày. Hôm nay, trong lúc hai đứa chờ tàu (vốn chỉ có một chuyến mỗi giờ), tôi mới biết Kuniyoshi - nằm gần trường hơn ba ga so với Otaki - là ga gần nhà cô ấy.

Sau buổi quan sát thiên văn, trên đường ra ga chúng tôi có ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Hình như Inori là khách quen ở đây, cô vui vẻ chào hỏi anh nhân viên ý chừng là sinh viên đại học. Đến quầy bánh kẹo, Inori lại chọn cây kẹo mút sáng nay đã ăn, trông nó giống hệt như món kẹo táo trong các hội lễ.

“Thật ra, trong giờ học tớ có thử tính toán một chút đó.” Vừa ăn, cô vừa nói.

“Hả? Cậu tính gì thế?”

“Nếu phải gọi tên thì… chắc là xác suất ‘định mệnh’ để tớ và cậu gặp nhau đó.”

Không biết rốt cuộc cô ấy đã làm gì, tôi bèn cất tiếng hỏi:

“Ý cậu là sao cơ?”

Inori lấy cuốn sổ tay trong túi ra, rồi mở trang giấy viết chi chít những công thức toán học cho tôi xem.

“Đầu tiên tớ lấy 13,8 tỉ năm vũ trụ nhân với 4,6 tỉ năm lịch sử Trái Đất, rồi lấy tích đó nhân với 50.000 năm lịch sử loài người tính từ khi Homo sapiens xuất hiện. Sau đó, nhân tiếp với 1.080 tỉ là tổng dân số loài người trong suốt 50.000 năm, nhân 7,8 tỉ là dân số thế giới hiện nay, rồi 120 triệu dân Nhật Bản, xong đến tỉnh Chiba…”

“K-Khoan đã, cậu tìm hiểu kỹ đến mức đấy cơ à?”

Tôi quay sang Inori, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nghe phong thanh đâu đây có nhà toán học người Anh tính ra “xác suất gặp người định mệnh”, tôi thấy ông đã đủ phi thường rồi. Nhưng Inori thì còn “khác người” hơn nữa, cô tìm hiểu cặn kẽ từ thưở sơ khai của vũ trụ, lịch sử Homo sapiens cho đến hiện tại rồi nghiêm túc tính toán tất cả.

“Ừ, tại tớ nghĩ nếu thể hiện bằng con số thì dễ hiểu hơn á.”

Mang trên mình cái tên khá phi khoa học là “Kanda Inori”, ấy thế mà cách suy nghĩ của cô cứ như nữ sinh khối tự nhiên vậy.

“Dễ hiểu hơn à… nhưng tớ có nhờ cậu tính đâu…”

“Cậu bảo là không tin vào định mệnh mà.”

Chỉ vì một câu nói vu vơ của tôi mà cô đã dày công tính toán như thế ư? Làm đến mức đấy thì cô được lợi lộc gì cơ chứ? Tôi như lạc vào chốn mê cung, chỉ biết tròn mắt nhìn cuốn sổ. Ở trang cuối, chỗ có đáp án cuối cùng của Inori, tôi thấy số 0 sau dấu thập phân nhiều không kể xiết.

“Này không phải định mệnh thì là gì nữa?” Cô nói với giọng đắc ý.

Nghĩ kĩ thì quả thực, việc chúng tôi cùng có mặt trên Trái Đất, sống cùng một thời đại, vai sánh vai ngay trong chính khoảnh khắc này đây đã là định mệnh rồi. Thế này có hơi cường điệu, nhưng nếu bảo chuyện đó là tình cờ thôi thì lại “tầm thường” quá.

Định mệnh đã dẫn lối cho chúng tôi gặp nhau… nghe cũng có lý đấy chứ.

Thế nhưng, việc tôi có thực sự là “người định mệnh” của cô không lại là một câu chuyện khác. Bởi lẽ, nếu xét trên bình diện “cuộc gặp gỡ định mệnh” thì Tatsumi-senpai, Amemiya hay thầy Shido cũng đều như nhau cả.

“Cơ mà tớ vẫn vui lắm, vì cậu chịu vào CLB thiên văn học đó! Chúng mình khác lớp nên chẳng có mấy dịp nói chuyện với nhau đâu đúng không? Muốn hiểu nhau hơn thì phải có chỗ để còn ‘tâm sự tuổi hồng’ chứ. Mà có thêm đồng môn để bàn về vũ trụ nữa thì lại càng tuyệt!”

Ngồi đối diện với tôi trên băng ghế của chuyến tàu vừa tới, cô cứ liến thoắng không thôi.

Inori nói mình cao 1 mét 57, nhóm máu O, cả hai bên mắt bị cận 2 độ, sinh ngày 3/2 và thuộc cung Bảo Bình. Cô sống cùng mẹ và nhỏ em gái thiên tài đặt mục tiêu vào nhạc viện, ngoài ra nhà còn nuôi một con mèo cái. Về tính cách, Inori tự nhận mình hiếu kỳ, có trách nhiệm và thích chăm sóc người khác.

Trong số những bậc vĩ nhân của thế giới, cô ấy ngưỡng mộ Newton. Vì ảnh hưởng từ ông mà dạo này cô cực kỳ mê táo, đặc biệt là loại kẹo táo truyền thống rẻ tiền, đến mức thỉnh thoảng còn lén ăn trong giờ học.

Thao thao bất tuyệt về bản thân xong, đến ga Kuniyoshi, Inori đứng dậy và nói: “Mai là lượt của cậu đấy nhé Kuon!” Chẳng lẽ nào, cô ấy lại định về chung nữa ư?

“Vậy hẹn mai gặp lại nhé!”

Vừa vẫy tay, Inori vừa chạy về phía cửa tàu. Một tôi nãy giờ chỉ biết nghe vì chẳng có cơ hội mở lời, bỗng bật dậy và gọi với theo bóng lưng cô ấy.

“À… này…”

Inori ra điều ngạc nhiên, cô quay người lại và nghiêng đầu thắc mắc.

“Sao thế?”

“Cảm ơn cậu… vì đã rủ tớ vào CLB.”

Dù không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô, tôi vẫn cố nói lời cảm kích. Inori nghe vậy thì mỉm cười thật tươi, đoạn đáp lại bằng một tông giọng vô cùng hồ hởi:

“Chào mừng cậu đến với CLB thiên văn học!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận